Chương 2: Thăm dò bí mật nơi xứ lạ (c)
Edit: _limerance
Beta: LinYuann, Lửng
Chương 2: Thăm dò bí mật nơi xứ lạ (c)
Lúc này, Tiểu Tế Ti vẫn đang mơ màng không hiểu chuyện gì từ đầu tới cuối giơ tay thu hút sự chú ý của bốn người, hoang mang không thôi: "Đợi chút đã, ờm, rốt cục là có chuyện gì vậy? Các ngươi quen nhau?"
Nhiếp Minh Quyết tức giận trừng mắt nhìn thiếu niên, hỏi: "Tiểu Tế Ti, ngươi dẫn hai người họ đến tìm ta làm gì?"
Tiểu Tế Ti hình như có chút sợ khí thế của vị trưởng đoàn nọ, vội vàng giải thích chân cậu bị thương như thế nào, Đại Tế Ti tìm người chịu trách nhiệm múa Điệu Kính Thần thay cậu ra làm sao, cần nhờ tới trưởng đoàn dạy múa các kiểu... Nhiếp Minh Quyết cáu kỉnh mà khoát tay, đáp lại vài câu. Tiểu Tế Ti nghe xong, lập tức gắn động cơ vào chân chạy mất dạng, để lại không gian cho bốn vị đại nhân không biết là gây thù hay chuốc oán gì với nhau này.
Ngụy Vô Tiện nhìn cậu ta dù bị trật chân bong gân mà vẫn có thể phi nước đại như khỉ, lẩm bẩm nói: "Thì ra là chỉ muốn trốn thoát để không phải làm việc khổ sai thôi. Ta đã nói mà, ta chẳng qua chỉ đẩy hắn ngã một cái, làm sao có thể bị chấn thương nghiêm trọng đến vậy."
Kim Quang Dao lấy ra mấy cây gỗ ném vào đống lửa, một lần nữa lại đốt cao lửa trại. Sau đó, hắn ôn hoà trấn an vài câu với thành viên của vũ đoàn vừa bị hoảng sợ, rồi xoay người chậm rãi bước trở về đình viện.
Vẫn mạnh vì gạo, vẫn bạo vì tiền* như xưa nhỉ, Ngụy Vô Tiện nghĩ thầm. Hắn thu lại thái độ thoải mái, nghiêm túc dò xét hai người trước mắt, bỗng nhiên lạnh lùng cười cười: "Không nghĩ tới các ngươi rời khỏi Trung Nguyên, tiếc là... đi mòn gót sắt tìm không thấy, đến khi gặp được chẳng tốn công."
*(ghi trong cmt)
Vừa dứt lời, bầu không khí xung quanh đột ngột hạ xuống âm độ. Sắc mặt hai người Nhiếp Kim đều trở nên lạnh lẽo, đến cả đốm lửa cháy cũng nhiễm lên chút sắc xanh âm u.
Kim Quang Dao cụp mi xuống, gương mặt không còn nửa phần vẻ hiền lành vô tội như lúc trước. Da hắn trắng bệch, chu sa trên mi tâm như màu máu, dưới ánh lửa chiếu rọi hiện ra nét quỷ quyệt không bình thường. Trên cổ tay hắn đều đeo vòng tay lớn bằng vàng ròng, khó có thể nhìn thấy vết sẹo vì bị cắt đứt cánh tay năm đó. Nhiếp Minh Quyết thì mặc quần áo dài màu xám tro, miệng vết thương do bị phân thây khi xưa cũng chẳng hề lộ ra chút nào. Chỉ có đôi mắt của hai người nhìn về phía Ngụy Vô Tiện đều là màu đen tuyền sâu không thấy đáy, không một tia sáng lóe lên, hệt như nơi tối tăm nhất dưới vực thẳm, tà khí tràn ngập.
Tay Lam Vong Cơ đặt lên chuôi kiếm, thái độ lạnh lùng cứng rắn hỏi: "Các ngươi ở đây, là có chuyện gì?"
Nhiếp Minh Quyết không kiên nhẫn phẩy tay: "Không hại người khác, không liên quan đến ngươi!"
Lúc này, Tiểu Tế Ti đang cầm hộp gỗ đựng loan đao cần dùng trong tế điển chậm rì rì lết trở về chỗ bọn họ. Thấy mấy người họ đang nói bằng thứ ngôn ngữ mà mình nghe không hiểu, thái độ lúc thì hiền hoà giao lưu lúc thì căng thẳng gay gắt, cậu ta hết sức hoang mang.
Kim Quang Dao nhận thấy ở đây có sự hiện diện của người ngoài, thu lại quỷ khí, mỉm cười qua loa một chút với thiếu niên Tế Ti, rồi lại nghiêng đầu nói với mấy người: "Người trong Điện Tế Ti hơn phân nửa đều biết chữ, trong vũ đoàn cũng có không ít người thông thạo tiếng phương Đông đang ở đây, có mấy lời không tiện nói tại chỗ. Nếu như đã bị hai vị tìm được, đại ca và ta tạm thời cũng sẽ không rời đi, không bằng hẹn ngày khác nói tiếp?"
"Cũng được." Ngụy Vô Tiện hơi duỗi eo, trông có vẻ rất thoải mái: "Đi đi! Hôm nay bôn ba cả ngày, lại gặp được người quen cũ, thu hoạch cũng coi như tương đối nhiều rồi!"
Hắn ra quyết định, Lam Vong Cơ không hề có ý định lên tiếng phản đối. Đối với hai người khác, họ đương nhiên cũng cần có thời gian cân nhắc cách giải quyết.
Hai bên thế là cũng không còn chuyện gì để nói nữa. Tiểu Tế Ti thì cảm thấy công tác chuẩn bị cho biểu diễn múa tế thần đã quá là thuận lợi, bèn nghe theo chỉ thị của đoàn trưởng Nhiếp mà đưa hộp gỗ đựng đao tế thần cho Ngụy Vô Tiện, dẫn hai người họ quay về khách điện tạm nghỉ ngơi.
...
Bảy năm trước, đêm nguyệt thực.
Ở nơi phong quan mà tứ đại thế gia tu tiên khi xưa cùng quản lý, sau hơn hai trăm năm bình yên qua đi, đệ tử thế gia thay phiên nhau nhận nhiệm vụ giám sát đều đã lần lượt buông lỏng cảnh giác. Bọn họ đều chỉ coi việc phong ấn như việc canh cửa nhà kho, tuần tra lỏng lẻo, thái độ còn không cẩn thận bằng khi bắt gặp tẩu thi vô danh đi ngang qua.
Nửa đêm khuya khoắt, có người lén đi qua khu vực đệ tử canh gác đang ngủ gật, tiến vào nơi phong ấn quan tài. Hắn mang trên người tấm bùa ức chế linh lực và hơi thở của người sống, âm thầm đi vào trong pháp trận. Đầu tiên hắn kéo tấm phù chú xưa cũ đã mất linh khí trên quan tài đi, lại lấy mấy miếng ngọc phù với linh khí mạnh mẽ dán cẩn thận lên đó, rồi mới khe khẽ bước chân thận trọng rời khỏi.
Kim Quang Dao nghe thấy động tĩnh bên ngoài, chậm rãi mở mắt ra, giọng nói khàn khàn: "Trời đã sáng rồi sao?"
Bên trong quan tài tối tăm không chút tia sáng, một thanh âm trầm thấp trả lời hắn: "Còn lâu. Âm khí dày đặc, hẳn là giờ Tý."
Không có chuyện thì bọn họ tìm lời để nói chuyện, tiếng nói đều có vẻ bình thản lười biếng, thực sự đã quen thuộc với phương thức giao tiếp như vậy.
Kim Quang Dao thấp giọng lẩm bẩm: "Lâu quá. Trớ trêu thật, đã là người chết, vậy mà vẫn mong mỏi ánh sáng."
Trong bóng tối, Nhiếp Minh Quyết quay đầu nhìn hắn. Có lẽ là bởi vì trái tim đã chẳng hề đập nữa, qua tháng tháng năm năm, thái độ của hắn đối với người này đã sớm thản nhiên không gợn sóng, nhưng Kim Quang Dao lại vẫn còn sợ hãi hắn: "Ngươi chết rồi lại sống, cũng không phải hoàn toàn là người chết."
Kim Quang Dao gượng gạo cười một tiếng, nghiêng người co quắp tứ chi lại, trốn tránh ánh mắt nghiêm khắc của hắn, rồi mới tiếp lời: "Nói cũng phải. Thân là yêu ma quỷ quái, ta cũng không nên phụ bạc ý tốt của người bên ngoài kia, luôn phải tính kế làm sao để có thể chạy ra ngoài mới đúng."
Bên ngoài quan tài bị phong ấn tầng tầng, chẳng biết từ lúc nào bắt đầu bị dán đầy những tấm bùa dùng để triệu hồn tụ linh, giúp hai người hấp thu tinh hoa nhật nguyệt. Hơn hai trăm năm, nhờ vào việc hấp thụ linh khí xâm nhập vào trong quan tài, hồn phách bị tua nhỏ trôi nổi khắp tứ phương của Nhiếp Minh Quyết đã trở lại nguyên dạng đơn giản, Kim Quang Dao cũng khó hiểu mà tỉnh lại theo. Trong lòng hắn nghĩ, ta chẳng qua là được gà chó lên trời tiện tay theo mà thôi.
Chẳng khác gì so với trong quá khứ.
Thời điểm hắn tỉnh lại chính là đang nằm trên người Nhiếp Minh Quyết, rõ ràng là đã chết rồi mà vẫn còn bị dọa tới nỗi hồn bay phách lạc, phát hiện đầu óc Nhiếp Minh Quyết đã thanh tỉnh, mà khoảng cách xa nhất cũng chỉ là song song nằm bên trong hòm quan tài chật hẹp. Hắn cảm thấy tối mù mịt không thấy mặt trời quanh năm cũng tốt, dù sao cả hai bên đều chẳng thể nào nhìn nhau bằng sắc mặt tốt được.
Qua rất lâu sau đó, Nhiếp Minh Quyết - người tỉnh lại sớm hơn so với hắn chắc là cảm thấy quá mức nhàm chán, mở miệng nói chuyện đôi câu vài lời với hắn. Hắn thế mới biết được Nhiếp Minh Quyết có thể thấy được hắn trong bóng đêm. Lại suýt chút nữa thì sợ chết khiếp, hắn đã phồng mang trợn mắt với Nhiếp Minh Quyết bao nhiêu lần rồi?
Bóng tối và giam cầm, rơi vào hoàn cảnh này hẳn là sẽ khiến người ta có thể phát điên. Nhưng hai người lại vẫn có thể cố mà sống qua ngày, năm rộng tháng dài, miễn cưỡng sinh ra mấy phần tình nghĩa chiến hữu. Tu hành qua hai trăm năm dài đằng đẵng, cũng đủ cho hung thi oán linh hóa thành yêu thành quỷ; huống chi quan tài giam cầm hai người chỉ khiến họ không thoát ra được thôi, chứ những thứ để hỗ trợ tu hành cũng không phải là ít. Linh khí đất trời hay gì gì đó đều được tập trung ở đây thông qua tụ linh phù, người bên ngoài quan tài thi thoảng còn dâng lên bảo bối khắp nơi vào trận pháp trong quan, dùng phương thức đốt thành hương khí để tăng cao hiệu quả tu luyện. Hai người đều là quỷ, không có việc gì để làm, không thấy buồn ngủ, chỉ có thể ra sức hấp thu khí âm khí dương bên ngoài, dốc lòng tu hành.
Lại thêm vài chục năm qua đi, một đêm nọ người bên ngoài quan tài lại đến. Người kia hình như đang ngồi xổm bên cạnh nắp quan tài và loay hoay gì đó với vài món đồ bằng kim loại. Cuối cùng, hắn do dự cạy mở những chiếc đinh cố định xung quanh, cố gắng hết sức đẩy nắp quan tài ra một kẽ hở nhỏ, đứng yên chờ ở đó. Kim Quang Dao lắng nghe động tĩnh của người bên ngoài quan tài một hồi lâu, đoán ở ngoài kia chắc chỉ có một người, hơn nữa còn là bạn chứ không phải địch. Nhiếp Minh Quyết bèn phá vỡ mấy tầng nắp quan tài, hai người đứng dậy.
Một ông lão râu tóc bạc phơ chống cây trượng ngồi bên cạnh. Khuôn mặt lạ lẫm, vẻ mặt thấp thỏm không yên, nhưng Nhiếp Minh Quyết lập tức nhận ra hắn là Nhiếp Hoài Tang.
Nhiếp Hoài Tang nhìn thấy hắn, ban đầu là căng thẳng nhìn kĩ, rồi sau đó mới thoải mái nhẹ nhõm cười rộ lên: "Đại ca, ta không khiến huynh phải thất vọng."
Trong lòng Nhiếp Minh Quyết tuy có lời muốn nói chất đầy cả nỗi lòng, cũng đã hiểu rõ rất nhiều trong khoảng thời gian dài dằng dặc ấy, chỉ nói: "Đệ làm tốt lắm."
Huynh đệ xa cách nhiều năm lâu ngày gặp lại, lời có thể nói cũng rất ít. Đã quá lâu, chuyện cũ đều phai nhạt dần, mà bây giờ cũng đã chẳng chung đường.
Nhiếp Hoài Tang lộ ra nét cười bẽn lẽn như thời trẻ năm xưa, trong lòng lại vô cùng vui vẻ. Hắn dũng cảm mở miệng nói: "Đại ca, ta không muốn tu tiên, vậy nên sắp cưỡi hạc quy tiên rồi."
Nhiếp Minh Quyết không đánh giá gì cả: "Ta tiễn đệ một đoạn đường."
Kim Quang Dao và Nhiếp Hoài Tang đều đồng loạt giật mình, sợ Nhiếp Minh Quyết đi sờ đao. Nhưng nam nhân này cũng không làm vậy.
Thì ra là cũng không phải có ý ghét bỏ hắn không có cốt khí nên muốn làm thịt luôn. Nhiếp Hoài Tang nhẹ nhàng thở phào, vội vàng giải thích: "Nhưng mà ta có con trai, tập luyện đao pháp khá tốt, đời sau của Thanh Hà Nhiếp thị chúng ta có người thừa kế."
Hắn lại lấy túi Càn Khôn trong tay áo ra đưa cho Nhiếp Minh Quyết, dặn dò: "Ở đây có rất nhiều ngân phiếu và bản đồ mới nhất hiện giờ, đại ca huynh nhớ cầm theo. Sau khi ta chết, thằng nhóc quỷ Lam Cảnh Nghi kia chắc chắn sẽ mở hòm quan tài ra để kiểm tra, chuyện của các ngươi cũng không giấu được nữa. Thế lực của các thế gia tu tiên hiện giờ khác rất nhiều so với thời điểm các ngươi còn sống, Giang huynh vô cùng khủng bố, tốt nhất là đừng để bọn họ tìm được các ngươi. Hai người đi đến phương Tây theo bản đồ chỉ dẫn đi, tìm pháp bảo có thể giúp hung linh chuyển hoá thành thân thể của "yêu". Có pháp bảo như vậy, các ngươi có thể tiếp tục tu tiên, không cần phải trốn tránh dưới ánh nhìn của thế nhân nữa."
Nhiếp Hoài Tang nói xong, lấy ra hai hình nộm gỗ thế thân ném vào trong quan tài trống rỗng, chuẩn bị làm cho quan tài khôi phục như ban đầu.
Dưới ánh trăng đỏ thẫm, Kim Quang Dao quần áo rách rưới, vừa gặp phải ánh sáng, hắn cảm thấy có phần hơi mất lịch sự. Trong lúc hai tên họ Nhiếp đang nói chuyện, hắn nho nhã điềm đạm ngồi khoanh chân trên cái nắp quan tài đã gần như mục nát, bình tĩnh nhìn Nhiếp Hoài Tang, rất lâu sau mới nói: "... Hoài Tang, cảm ơn."
Nhiếp Hoài Tang xấu hổ mà nhìn hắn, lông mi bạc trắng như tuyết rũ xuống: "Ngươi không hận ta sao?"
Kim Quang Dao cười khổ: "Nhiều năm như thế, ngươi còn hận không?"
Nhiếp Hoài Tang suy nghĩ một chút, nhẹ nhàng đáp lời: "Đều mờ nhạt cả rồi."
Kim Quang Dao tò mò hỏi: "Vậy ngươi có hối hận vì năm đó đã lập mưu giết ta không?"
Nhiếp Hoài Tang lắc đầu: "Không hối hận."
Kim Quang Dao mỉm cười nói: "Vậy thì đã thanh toán xong rồi, đúng không? Một mạng trả một mạng."
Nhiếp Hoài Tang nhìn chằm chằm hắn hồi lâu, thúc giục nói: "Đừng nói chuyện phiếm nữa. Ta trà trộn vào đây không dễ chút nào, sợ thêm một lát nữa thì đệ tử tuần tra ban đêm sẽ phát hiện ra mất. Bây giờ các ngươi mau đi đi!"
Kim Quang Dao đứng dậy, có chút nghi ngờ hỏi: "Tuy nói trước kia Hoài Tang ngươi cũng không muốn tu luyện, nhưng việc gì cần phải lựa chọn đến con đường làm người bình thường? Ngươi không sợ chết sao?"
Hắn cho rằng Nhiếp Hoài Tang nhát gan, sợ đau, sợ chết, cho nên năm đó mới luôn dùng thái độ rụt rè sợ hãi để đối mặt với mọi thứ như thế.
Nhiếp Hoài Tang nghe vậy, vuốt râu cười to nói: "Tất cả mọi người đều sẽ chết thôi. Tu tiên chẳng qua chỉ là trì hoãn cái kết cục vốn đã được định sẵn này, cũng không phải là không bao giờ đến. Điều đáng sợ không phải là chết, mà là chết thảm." Lông mi trắng và những nếp nhăn bao quanh đôi mắt hơi nheo lại, hắn dò xét nam tử thanh tú không rõ là oán quỷ hay là hung thần trước mắt, đôi mắt hiện lên đôi phần thương hại: "Mà ngươi đấy Kim Quang Dao, oán khí không tiêu tan, dùng thân thể của quỷ hồn cố tồn tại trên thế gian, không vào luân hồi. Lẽ nào như vậy rồi mà ngươi cũng không sợ?"
Kim Quang Dao câm nín một lát trước những lời hắn vừa nói, khó xử cúi mặt xuống, thấp giọng cảm thán: "Nói cũng phải. Cả đời ta mưu cầu danh lợi, cầu địa vị, chẳng qua chỉ là vì hận người khác luôn xem thường ta. Mà bây giờ, hết thảy đều đã là vô nghĩa rồi."
Mấy người họ không có nhiều thời gian để nói chuyện nữa. Nhiếp Hoài Tang để Nhiếp Minh Quyết dùng lực đặt nắp quan tài quay về, rồi giúp cả hai rời khỏi trận pháp lớn ở nơi phong quan, tự mình ra ngoài đối phó với đệ tử tuần tra nghe tiếng mà tới.
Sau khi Nhiếp Minh Quyết và Kim Quang Dao rời xa khỏi nơi phong ấn quan tài, cả hai không hẹn mà cùng dừng bước ở một ngã ba trên đường lớn. Đã bao nhiêu năm, những người cần gặp, những nợ cần trả đều đã hoàn toàn hoá thành mây khói. Cái gọi là tu tiên tìm đạo, cuối cùng chỉ còn sót lại sự hờ hững, lạnh nhạt đối với thế tục mà thôi.
Đã trải qua vạn trượng hồng trần, còn lời gì có thể nói nữa đây? Kim Quang Dao nghĩ thầm, ta không quan tâm nữa.
Thế là, hắn bình thản sửa sang lại quần áo bẩn thỉu rách rưới trên người, cúi đầu hành lễ chào Nhiếp Minh Quyết: "Đại ca, vậy từ biệt tại đây."
Nhiếp Minh Quyết hỏi: "Ngươi định đi đâu?"
Kim Quang Dao đi về lối rẽ hướng bên trái, không quay đầu lại, nói: "Còn chưa nghĩ tới. Nhưng đại ca và ta nhìn nhau hai trăm năm, có lẽ đã rất phiền chán rồi. Hôm nay thù hận giải quyết xong, ta sẽ không động tới ngươi nữa."
...
Vào đêm khuya, Kim Quang Dao bước vào một cửa hàng may vá quần áo, đổi bộ quần áo cũ kĩ đã sắp bị phong hóa tới mức có thể rách nát bất cứ lúc nào trên người mình đi. Sửa lại trang phục xong xuôi, hắn đứng trước gương đồng mới phát hiện, mình vẫn chọn quần áo dài dệt từ gấm có màu vàng nhạt hoà cùng sắc trắng như tuyết.
"Cái thói quen này thật sự không thể sửa được rồi." Hắn tự giễu nói.
Bị bỏ rơi giữa gió cát của cuộc đời, hắn cứ ngỡ như nước bẩn chứa trong lá phổi mình ngăn chặn đường hô hấp, làm hắn nghẹt thở. Nỗi cô đơn như bão tràn lên trong trái tim, hắn bỗng nhiên thật sự rất muốn gặp người sống; muốn đốt đèn lên, muốn đi tới nơi nào đó ồn ào thật nhiều tiếng người. Cho dù có qua bao nhiêu năm, những thứ liên quan đến bản năng của con người vẫn chẳng bao giờ thay đổi.
Hắn mang theo tư thái ung dung mà đi đến trước một căn lầu cao ở nơi góc phố vắng khách, một nữ tử ăn vận xinh đẹp trang điểm rất đậm tiến lên tiếp đón vào trong. Hắn chỉ cần gian phòng ngủ, không gọi cô nương, nói qua đêm, đếm đủ tiền bạc rồi đưa cho nàng.
Nàng kia tất nhiên là đồng ý, dẫn hắn đi qua đại sảnh rồi lên lầu hai.
Trong lầu ca múa véo von, chuyện trò ríu rít. Kim Quang Dao nghe thấy, chán nản nhẹ giọng lẩm bẩm: "Đặt chân tới câu lan viện, là việc mà ta chưa bao giờ nghĩ đến."
"Thưa khách?" Cô nương dẫn đường nghi ngờ quay đầu lại, "Ngài nói gì thế? Ngài ở gian phòng này nhé. Nếu có chuyện khác cần hỏi, rung chuông trên bàn để gọi ta tới đây."
"Không có gì, thuận miệng cảm thán thôi." Kim Quang Dao phất tay cho nàng rời khỏi, dựa vào bên cạnh lan can nghe đàn sáo ca hát dưới đại. Vừa mới đẩy cửa vào phòng, cảnh tượng nhìn thấy làm hắn không lời để nói -- Nhiếp Minh Quyết ngồi ở bên bàn, cũng không biết là trùng hợp hay vốn dĩ là bám theo mình cả đoạn đường.
"Ngươi đi cùng ta đi." Nhiếp Minh Quyết nói với hắn.
"Vì sao?" Kim Quang Dao tức giận mà quay mặt đi chỗ khác, trái tim như bị đông lại.
Nhiếp Minh Quyết đáp lời, không cho phép đối phương cự tuyệt: "Ta muốn quản lí ngươi. Chẳng lẽ ngươi cho rằng một chút tu vi đó của ngươi có thể đánh thắng được ta sao?"
Kim Quang Dao xốc lên can đảm cãi lại: "Đại ca, thứ cho ta nói thẳng. Lần trước ngươi đã chết dưới mưu kế của ta."
"Chẳng lẽ ta còn có thể chết lại?" Niếp Minh Quyết thấp giọng cười lạnh, "Kích thích ta không có tác dụng đâu, đi nghỉ ngơi. Ở một nơi có người bên cạnh bầu bạn, dù sao cũng vẫn tốt hơn lẻ loi một mình, không phải sao?" Nói xong, Nhiếp Minh Quyết lấy quần áo sạch sẽ cho mình, đi ra phía sau bình phong rửa mặt.
Kim Quang Dao đứng đơ ra tại chỗ, giật mình hồi lâu, mới cuối cùng nhận ra một chút ân cần và ấm áp trong lời nói của Nhiếp Minh Quyết.
Câu nói kia, đang mơ hồ răn dạy hắn sao?
Xuyên suốt một quãng thời gian rất dài, máu trong người hắn đã đông kết lại từ lâu. Cho tới giờ khắc này, mới giống như dòng suối bị đóng băng đang dần trở về dáng hình vốn có lúc trước.
Kim Quang Dao nghĩ thầm, hoá ra phải trải qua một hồi sinh tử, mới có thể hiểu được những điều đáng nguyện cầu thật sự - vốn dĩ chẳng phải những thứ mà hắn vẫn luôn cố chấp khi xưa.
tbc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro