Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 57

Chương 57.
Edit: _limerance

“Nhắc đến chuyện này, ta cũng mạnh dạn đoán thử một chút, nếu nói sai thì các vị ca ca tỷ tỷ cũng đừng để bụng nhé.” Gã khiêm tốn cúi chào mọi người một vòng, khiến Ngụy Vô Tiện cạn lời. Nếu nhớ không nhầm thì Nhiếp Hoài Tang lớn tuổi hơn hắn mà! 

“Vụ án “Trùng ăn tim” này thú vị phết, thực ra bây giờ nếu nhìn lại thì nó cũng chia thành các phe phái rõ ràng.” Nhiếp Hoài Tang cầm bút lông, trên giấy viết chữ như rồng bay phượng múa. 

“Kim Vương đại diện cho Nam Cương, hắn hạ cổ trùng lên Hoán Đế để Hoán Đế tin tưởng hắn. Còn Hiên Quý phi của Tử Hiên huynh và Tứ hoàng tử của Giang huynh đều là người của Kim Vương, đây là một phe.” 

Giang Trừng và Kim Tử Hiên giật giật mày, dường như bị gợi lại mấy quả kí ức “mẹ hiền con thảo” đáng quên. 

“Còn ở phía bên kia là phe của Thái tử, Hoàng hậu của Đại ca ta, Ngụy huynh và Giang Thái hậu.” 

Ngụy Vô Tiện chống cằm nói: “Phe phái thì dễ hiểu, nhưng vấn đề là ta không nghĩ Trạch Vu Quân sẽ đối đầu với Lam Trạm đâu.” 

“Ngụy huynh đừng vội, đối đầu này có thể không phải là đối đầu theo đúng nghĩa của nó, ngươi cứ nghe ta nói hết đã.” 

Ngụy Vô Tiện gật đầu, ra hiệu cho gã tiếp tục. 

“Điều thú vị đã xảy ra, mục đích của phe Thái tử là gì? Là bảo vệ dòng dõi chính thống của Thái tử, bảo vệ vương triều Cô Tô khỏi bị Nam Cương thao túng. Còn phe bên kia lại muốn phá vỡ tính chính thống này. Nếu mở rộng ra và so sánh với thực tế, liệu có thể nói rằng phe của Lam Nhị công tử đại diện cho chính đạo, còn phe kia thì đi ngược lại chính đạo không?” 

Nhiếp Minh Quyết vỗ nhẹ lên sau đầu gã, “Nghiêm trọng quá rồi.” 

Nhiếp Hoài Tang cười gượng: “Ta đã nói là mạnh dạn suy đoán thôi, mọi người đừng để bụng mà.” 

Lam Hi Thần vừa bị xếp vào phe đối địch chỉ mỉm cười: “Hoài Tang nói cũng có lý, nói tiếp đi.” 

“Nhưng nếu phân tích kỹ trên từng cá nhân thì lại có điểm khác nhau, không thể nói rằng tất cả những người thuộc phe Kim Vương đều là người xấu. 

Chúng ta đã biết Tử Hiên huynh chưa từng hại ai, thậm chí còn trở thành vật hi sinh, điều này cũng tương ứng với Hiên Quý phi. Hiên Quý phi ở trong phe này chỉ để lôi kéo Hoàng đế thôi chứ chẳng làm gì khác cả. Còn Tứ hoàng tử của Giang huynh, như phân tích trước đây thì chỉ là một con rối. Tứ hoàng tử không hề biết rằng mình đang giúp Nam Cương soán vị, hắn chỉ nghĩ là đang làm việc vì bản thân mà thôi. 

So với ngoài đời thực, Tử Hiên huynh là người sinh ra đã ở phe đối địch, không làm gì cả nhưng cũng bị cuốn vào. Còn Giang huynh thì nghĩ rằng mình độc lập, nhưng thực chất lại trở thành con rối làm việc không công cho kẻ khác.” 

Kim Tử Hiên thở dài, Giang Trừng nắm chặt tay, những gì Nhiếp Hoài Tang phân tích quả thực không sai. Ngụy Vô Tiện đã hiểu ra rồi, thuận miệng nói: “Vậy thì Trạch Vu Quân cũng như vậy. Y nghĩ rằng mình đang làm việc vì vương triều Cô Tô, nhưng lại không biết mình tin nhầm người, bị Kim Vương lợi dụng, suýt chút nữa khiến vương triều Cô Tô rơi vào tay Nam Cương.” 

“Đúng thế,” Nhiếp Hoài Tang gật đầu: “Còn ở phe bên kia, ta nhận thấy Ngụy huynh, Đại ca ta, Lam Nhị công tử và Giang cô nương đều ít nhiều bị Mạnh Dao hại như những gì đã đoán được về tương lai. Ngụy huynh bị hại chết bởi vì Mạnh Dao tiếp tay cho Kim tông chủ, Lam Nhị công tử vì mối quan hệ với Ngụy huynh mà chịu tổn thương tinh thần. Đại ca ta thì bị Mạnh Dao hại chết, còn Giang cô nương có lẽ là bị liên lụy rồi mất mạng, để lát nữa ta sẽ nói kỹ hơn.”

“Vậy tức là Hi Thần ca ở bên phe đối lập với Lam Nhị công tử. Đó là phe bị Mạnh Dao lợi dụng, gián tiếp làm hại người khác. Phe bên này gom tất cả những người bị hại lại thành một khối, bất kể thời gian hay lý do là gì.” 

Lam Hi Thần lắc đầu, khó mà tưởng tượng được bản thân bị lợi dụng rồi gián tiếp làm hại người thân bạn bè như thế, thật sự là điều khó tha thứ. 

“Nói về Giang cô nương,” Nhiếp Hoài Tang ngừng lại một chút rồi tiếp, “Cái chết của Giang Thái hậu được chia làm hai giai đoạn. Lần đầu tiên là bị đâm do vô tình bị cuốn vào cuộc tranh đấu giữa hai phe. Lần thứ hai là bị Kim Vương sát hại.” 

“Hơn nữa sau đó lại đổ tội lên đầu Ngụy thị vệ.” Giang Yếm Ly bình tĩnh bổ sung. 

Trong giấc mộng, cái chết của Giang Thái hậu là khởi đầu cho sự hỗn loạn. Dù Thái tử lên ngôi và tiêu diệt Kim Vương cùng đồng bọn, nhưng sự việc nàng chết năm xưa vẫn bị gán cho Ngụy thị vệ, trở thành một trong những lý do gây ra cái chết của Ngụy thị vệ.

Giang Yếm Ly áy náy nhìn Ngụy Vô Tiện: “A Tiện, ta…” 

“Sư tỷ!” Ngụy Vô Tiện kêu lên xin tha, “Đừng xin lỗi với ta nữa. Dù không phải Ngụy thị vệ giết nhưng hắn là người hạ độc. Kẻ khác lợi dụng độc của hắn để hại người, nói cho cùng thì cũng không thể nói là hoàn toàn không liên quan đến hắn.” 

Giang Yếm Ly cười buồn, mắt đẫm lệ: “Vậy nên, điều này chẳng phải đang ngầm ám chỉ rằng tương lai ta cũng chết sao? Nguyên nhân là do tranh đoạt quyền lực, tai nạn, cũng do những kẻ cố ý hại ta tạo thành.” 

Giang Trừng đau khổ nắm chặt tay tỷ tỷ mình. Cuối cùng thì gã vẫn thuộc về phe của Kim Vương, gián tiếp hại chết Ngụy Vô Tiện, đồng thời dưới tình huống gã không biết gì cả thì cũng để Giang Yếm Ly chết trong cuộc tranh đấu giữa Kim gia và Ngụy Vô Tiện. Tương lai gã rốt cuộc đang làm gì? 

“Nhưng trong vụ án này chỉ nhắc đến Mạnh Dao chứ không đề cập đến Kim tông chủ. Tổng hợp từ những diễn biến sau đó cho thấy Kim tông chủ mới là kẻ chủ mưu; vậy nên chúng ta có thể coi Kim Vương như là sự kết hợp giữa Kim tông chủ và Mạnh Dao.” Nhiếp Hoài Tang không chút kiêng dè, cũng chẳng sợ người trong cuộc đang có mặt ở đây, trực tiếp nói với Nhiếp Minh Quyết: “Đại ca, sau này phải đề phòng Kim gia đấy.” 

Gã còn chưa rõ nguyên nhân cụ thể cái chết của Nhiếp Minh Quyết, ai biết được đó là hành vi của cá nhân Mạnh Dao hay có liên quan đến Kim gia? Dù sao cẩn thận vẫn hơn! 

Kim Tử Hiên mặt đỏ bừng, ai có thể thảm hơn hắn đây? Rõ ràng chẳng làm gì nhưng vì sinh ra thuộc phe đối lập mà bị liên lụy, đến cả mạng cũng không giữ được, thật sự quá thất bại! 

Lam Triệt giơ tay nói: “Trước đó ta đứng bên ngoài xem lại toàn bộ sự việc, không ngờ vụ án “Trùng ăn tim” lại có nhiều ám chỉ thế này. Nhiếp Nhị công tử giỏi thật đấy!” 

“Đương nhiên rồi!” Nhiếp Hoài Tang vênh cằm, phe phẩy quạt vài cái với vẻ đắc ý, hoàn toàn không để ý ánh mắt của Nhiếp Minh Quyết phía sau. 

Ngụy Vô Tiện không nhịn được bật cười, quá là khoe khoang. “Nhiếp huynh, hay là ngươi nói thêm về mấy vụ án khác đi?” 

“Chuyện nhỏ thôi, Ngụy huynh để ta kể ngươi nghe! Dựa vào kinh nghiệm đọc thoại bản bao năm của ta, ta thấy…” 

“Nhiếp Hoài Tang.” 

Người trong cuộc run bắn, lập tức im thin thít. 

“Đại… ca?” 

Gã yếu ớt quay lại, phát hiện biểu cảm của Nhiếp Minh Quyết lại khá bình tĩnh: “Thoại bản hay không?” 

“Không… không hay.” 

Nhiếp Minh Quyết hừ một tiếng: “Nói tiếp đi.” 

Nhiếp Hoài Tang nghẹn lời, thế này thì dám nói gì nữa?

Lam Hi Thần tốt bụng giải vây giúp gã: “Hoài Tang xem, vụ án “Rượu cũ đêm mưa” còn điều gì có thể phân tích không?” 

Nhiếp Hoài Tang quan sát Nhiếp Minh Quyết một hồi rồi mới dám nói tiếp: “Thì… nói về Tử Hiên huynh đi. Trong vụ này, vai diễn Hiên Quốc cữu của hắn có một điểm khá rõ ràng là phủ Quốc cữu ỷ thế hiếp người. Tiết Dương là con trai Quốc cữu, ngang nhiên đánh mắng bách tính trên phố, hành hung người khác, còn hại chết Hiểu học sĩ và Tống công tử. Nhưng nếu Hiên Quốc cữu tương ứng với Kim tông chủ thì Tiết Dương lại không thể nào tương ứng với Tử Hiên huynh.” 

Kim Tử Hiên cảm động vô cùng, may mà mọi người vẫn tin hắn là người tốt. 

“Có thể là tương ứng với người khác trong Kim gia cũng nên.” Kim Tử Hiên thuận miệng nói, liền thấy mọi người nhìn nhau. “Người khác trong Kim gia” là chỉ con riêng của Kim Quang Thiện hay những đệ tử môn sinh khác? 

Mạnh Dao chủ động lên tiếng: “Dù tương lai ta có làm chuyện xấu nhưng kiểu ngạo mạn này không phải việc ta làm. Ta lại nghĩ đó là những người khác.” 

Nhiếp Hoài Tang gật đầu: “Dù sao đệ tử môn sinh làm việc ác thì cũng chưa chắc là tông chủ làm việc ác. Nhưng nếu tông chủ làm điều xấu thì thường là trên làm dưới theo, đúng không?” 

Kim Quang Thiện mặt mày xanh mét, nhưng Kim phu nhân đã giữ chặt lão lại. Nhiếp Minh Quyết đứng bên cạnh Nhiếp Hoài Tang lạnh lùng nhìn lão, không hề sợ sệt nể nang. Kim gia có hành vi như thế thì Nhiếp gia nhà họ không ngại nói thẳng ra đâu.

“Hơn nữa nhân vật Tiết Dương này, cố ý chọn một người như vậy, liệu có khả năng sau này gã có liên quan đến Kim gia và làm ra chuyện ác rất khủng khiếp không?” 

Nhiếp Hoài Tang lại đưa ra một khả năng mới, mọi người đều đồng ý. Lúc trước họ đã nhận thấy được Tiết Dương không phải người lương thiện, nên sau khi Hiểu đạo trưởng chủ động đưa ra đề xuất, Nhiếp gia đã phái người hỗ trợ y, quyết định sau khi mọi việc xong xuôi sẽ theo dõi hành tung của Tiết Dương. 

Kim Tử Hiên thở dài, chủ động viết lên giấy: “Đệ tử Kim gia sau này kiêu căng ngạo mạn, dựa thế hiếp người.”

“Nhưng có điều này khá kỳ lạ. Ôn thị ở đâu, sao Kim gia lại có thể ngạo mạn đến mức thậm chí dám xúi giục các gia tộc khác cùng hãm hại Ngụy công tử?”

Quả thật rất khó hiểu, ngoại trừ sự kiện diệt môn ban đầu thì về sau không hề thấy bóng dáng Ôn thị trong những vụ việc đó. 

“Ta có một suy đoán to gan.” Nhiếp Hoài Tang giơ tay, “Có khi nào Ôn gia đã bị tiêu diệt rồi không?”

“Rất có khả năng.” Lam Hi Thần suy nghĩ một lúc rồi nói: “Trong “Rượu cũ đêm mưa”, Ôn Vương có thế lực lớn mạnh, có thể đại diện cho Ôn gia. Nhưng cuối cùng Ôn Vương bị khởi nghĩa lật đổ, triều đại sụp đổ nên Ôn Vương cũng không còn tồn tại nữa.”

Nghĩ đến điều này, mọi người đều phấn chấn hơn hẳn. Bây giờ Ôn gia giống như một ngọn núi lớn đè nặng trên đầu họ, sau này ngọn núi kia có thể bị tiêu diệt sao? 

Ôn Tình bật cười lạnh lùng: “Chỉ sợ tiêu diệt xong một Ôn Vương thì lại xuất hiện một Kim Vương khác.”

Trước mắt có thể thấy việc ác mà Kim gia gây ra cũng không hề ít so với Ôn gia. Các gia chủ khác đều kín đáo liếc nhìn Kim Quang Thiện. 

“Nhưng trong vụ án này còn có Lam gia nữa, những gì Lam phủ làm…” 

Ngụy Vô Tiện lên tiếng: “Hành động của Lam phủ và Lam gia ngoài đời thực khác nhau một trời một vực, cho nên những chuyện liên quan đến Lam phủ có lẽ chỉ là tình tiết trong cốt truyện thôi.” 

Lam Vong Cơ cũng gật đầu: “Huynh trưởng không cần bận lòng.”

Dưới góc nhìn của y, những việc liên quan đến Lam phủ chẳng qua chỉ để cảnh tỉnh y rằng trong tương lai y sẽ bị gia tộc ràng buộc, mất đi khả năng bảo vệ người trong lòng mà thôi. 

“Còn một nhà nữa,” Giang Trừng chủ động nói, “Nhà Ngụy tướng quân.” 

Nhiếp Hoài Tang vuốt cằm, “Ngụy gia… chắc là đang nói đến việc công cao át chủ, rõ ràng là trung nghĩa nhưng lại bị triều đình và gian thần hãm hại. Nếu so với thực tế, chẳng lẽ đang ám chỉ Ngụy huynh và Giang huynh? Không đúng, dù trong cốt truyện Giang huynh là người nhà họ Ngụy nhưng thực tế Giang huynh không có ai để gọi là “chủ” hết.”

Ngụy Vô Tiện chợt giật mình. Nếu vậy thì chỉ còn lại hắn. 

Giang Trừng siết chặt nắm tay, nghiến răng nghiến lợi nói: “Vậy có nghĩa là sau này ta hại chết Ngụy Vô Tiện, có lẽ cũng có nguyên nhân này…”

Từ ghen tị, cho đến cảm giác đối phương công cao át chủ, quả thật rất liền mạch. 

Ngụy Vô Tiện cười nhạt: “Bây giờ ta có công cán gì đâu…”

“Ôn gia.”

Giọng nói lạnh lùng khẳng định của Lam Vong Cơ vang lên bên tai. Mọi người bừng tỉnh, dựa theo suy đoán trước đó, Giang gia bị diệt môn, sau đó Ôn gia cũng bị tiêu diệt. Việc lật đổ Ôn gia không phải chuyện dễ dàng, chắc chắn sẽ có phản kháng dữ dội. Có lẽ cuộc khởi nghĩa dân gian trong “Rượu cũ đêm mưa” chính là các gia tộc cùng đứng lên khởi nghĩa. 

Trong quá trình này, giữa hai người Giang Trừng và Ngụy Vô Tiện thân cô thế cô gánh vác Giang gia thì Ngụy Vô Tiện đã lập được công lớn. Thế nhưng không biết vì lý do gì mà hắn lại bị Kim Quang Thiện nhòm ngó, cố tình bôi nhọ kích động, khiến Giang Trừng vốn đã có bất mãn thì càng cảm thấy hắn công cao át chủ. 

Vừa lúc phù hợp với chuyện quân Ngụy gia đang ám chỉ, rằng sẽ bị hại bởi gian thần – Kim gia, và chủ công – Giang Trừng. 

Ngụy Vô Tiện đưa tay gãi sau gáy, không biết nên nói gì. Nếu bảo khó chịu thì cũng không hẳn quá đau lòng, nhưng cũng không thể nói là hoàn toàn thờ ơ. 

Một bàn tay lớn dịu dàng đặt lên đầu hắn, lồng ngực ấm áp ôm lấy hắn vào lòng. 

“Còn có ta.”

Giang Trừng nhìn thấy sư huynh của mình được Lam Vong Cơ ôm trọn trong vòng tay, trong lòng dâng lên nỗi chua xót. Có phải từ nay về sau, gã sẽ không còn vị sư huynh từng dẫn mình nghịch ngợm đùa giỡn, an ủi mình bao dung mình nữa? 

“Ngụy Vô Tiện… sẽ không, ta sẽ không…” 

Gã muốn lên tiếng để vãn hồi.

Ngụy Vô Tiện im lặng một lúc, rồi đáp lại gã bằng một nụ cười: “Biết rồi, sau này nhớ đối xử tốt với ta một chút đấy, không thì ta bảo sư tỷ cắt khẩu phần ăn của ngươi.”

Giang Trừng thở phào nhẹ nhõm. 

Ngụy Vô Tiện ngồi lại ngay ngắn: “Cơ mà dù nói Ôn gia bị diệt nhưng vai trò của Ôn Tình và Ôn Ninh hình như lại khác biệt.”

Ôn Tình đáp: “Nhìn từ “Rượu cũ đêm mưa” thì ta và A Ninh đều sẽ trở thành vật hi sinh của gia tộc.”

“Về “Đốt sừng soi đêm”...” Ngụy Vô Tiện xoa cằm, “Ta nghĩ điện Tu La không phải ám chỉ Giang gia, bởi vì Giang gia không phải bị Kim gia hại. Nếu vậy thì Ninh điện chủ và Tình trưởng lão cũng không thể nào tương ứng với Giang thúc thúc và Ngu phu nhân được. Vậy họ là nhân vật gì?”

“Quan trọng là tại sao họ và Ngụy huynh lại tự xưng là một nhà. Chẳng lẽ sau này Ngụy huynh ở cùng họ à?”

Giang Trừng cau mày: “Không thể nào.” Nhưng giọng nói không hề chắc chắn, bởi tương lai đã có quá nhiều điều vượt ngoài dự đoán của gã. Bây giờ gã cũng không còn dám khẳng định bất cứ điều gì nữa rồi. 

“Ta là y sư, nhà ta chỉ là một nhánh rất xa, chỉ vì y thuật của ta nên mới được gặp Ôn tông chủ. Ban đầu ta nghĩ bọn ta đường đường chính chính, cho dù Ôn thị có chuyện gì thì cũng sẽ không quá thê thảm. Nhưng giờ xem ra có lẽ bọn ta sẽ trở thành vật hi sinh. Ngụy công tử cũng là vật hi sinh của gia tộc, có thể vì thế mà chúng ta mới ở cùng nhau chăng?” 

Ngụy Vô Tiện lắc đầu: “Nếu không có lý do thì ta không nghĩ mình sẽ đi cùng người của Ôn gia. Nhưng qua tiếp xúc trước đây thì hai người các ngươi cũng không phải kẻ xấu. Có lẽ tương lai chúng ta sẽ quen biết nhau, cũng có thể cô đã từng giúp đỡ ta không chừng.” 

Nhiếp Hoài Tang bỗng nhiên bừng lên ý tưởng: “Ta nhớ ra một chi tiết! Trong “Đốt sừng soi đêm”, Giang sư huynh và Ngụy Tiện đều được Ninh điện chủ nhặt về. Còn có nhắc tới Giang sư huynh từng là người của một tiểu tông môn, bị kẻ thù diệt môn, trong lúc chạy trốn đã được Ninh điện chủ cứu!” 

Điều này hoàn toàn khớp, hẳn là chỉ việc Giang gia bị diệt môn, Giang Trừng được Ôn Ninh cứu, Ngụy Vô Tiện cũng thế. 

“Nếu có một ân tình như vậy thì việc ta đi cùng bọn họ cũng có thể hiểu được.” 

“Vậy chuyện hẳn là sau vụ công cao át chủ, Ngụy huynh tạm thời chưa chết mà rời khỏi Giang gia, chắc hẳn đã ở cùng Ôn Tình và Ôn Ninh một thời gian.” 

Ngụy Vô Tiện gật đầu, “Kết hợp với những chuyện sau đó, Thiên Hoàng Tông ban đầu là bôi nhọ ta, sau đó bôi nhọ cả điện Tu La. Rất có khả năng thực tế là ban đầu ta bị nhòm ngó vì nguyên nhân nào đó, còn Ôn Tình và Ôn Ninh là người Ôn gia nên cũng bị Kim gia cùng các thế gia khác nhằm vào. Kết cục cuối cùng có lẽ cũng giống như trong “Đốt sừng soi đêm”: Ta chết, Ôn Tình bọn họ dù không chết thì cũng bị trọng thương.” 

Mọi người nhất thời không biết nên nói gì. Sau khi lật đổ Ôn thị xong thì nhổ cỏ tận gốc người Ôn thị cũng không phải không thể, đặc biệt là khi lòng người phẫn nộ. Chỉ là chuyện này, kịch bản đã rất rõ ràng chỉ ra rằng Ôn Tình và Ôn Ninh bị kẻ lòng dạ hiểm ác cố ý thiết kế nhằm vào, chứ không phải là cách mà tù binh Ôn thị bị đối xử như thường thấy. 

Nhiếp Minh Quyết trầm ngâm một lúc rồi chậm rãi nói: “Nếu Ôn Tình và Ôn Ninh đã có ân cứu hai người, lại là người có công, nếu công bố ra thì hẳn có thể tránh được bi kịch.” 

Ngụy Vô Tiện liếc nhìn Giang Trừng, không nói gì. Hắn đoán Giang Trừng không muốn, nhưng mà gã có thể nói, không biết là gã nói nhưng không ai để ý hay là không nói ra được vì nguyên nhân gì đó. 

Ôn Tình nói thẳng: “Bình thường thôi, không phải ai được cứu cũng muốn báo đáp. Chỉ là Ngụy Vô Tiện ở cùng chúng ta, đã liên lụy đến hắn.” 

“Kịch bản rõ ràng là nhắm vào ta trước rồi mới đến các cô. Nói không chừng là ta liên lụy đến các cô đó chứ.” Ngụy Vô Tiện phản bác. 

Ôn Ninh gãi đầu: “Không đâu, Ngụy công tử là người tốt, không liên lụy.” 

Bên này nói chuyện, bên kia Giang Trừng đã gần như cắm đầu xuống đất. Gã hết sức áy náy hối hận đối với việc tương lai mình hại Ngụy Vô Tiện. Nhưng với Ôn gia đã diệt cả nhà gã, dù biết Ôn Tình và Ôn Ninh đã cứu mình, gã cũng hiểu tại sao bản thân mình trong tương lai không muốn nói ra ân tình để cứu họ, thậm chí còn cảm thấy không phải là không có lý. 

Nhưng bị chỉ ra là có khả năng mình vô ơn bội nghĩa ở ngay trước nơi đông người, gã cảm thấy cực kỳ  bối rối, thậm chí không dám nhìn về phía Giang Phong Miên vì sợ rằng ông có thể để lộ vẻ mặt thất vọng về gã.

“Thực ra ta nghĩ lúc đó tình cảnh của Ngụy huynh có khi còn tốt hơn người Ôn gia ấy, có khi là Ngụy huynh cứu các ngươi, chẳng có gì gọi là liên lụy cả.” 

Nhiếp Hoài Tang thở dài, nếu đúng là vậy thì người Ngụy huynh bảo vệ cuối cùng cũng chẳng có kết cục tốt, chính bản thân hắn cũng chẳng có kết cục tốt. 

Hiếm khi thấy Ngụy Vô Tiện trở nên trầm mặc, tương lai này đúng là... Kim Tử Hiên chết lại bị đổ lên đầu hắn, Giang Yếm Ly chết oan trong cuộc tranh chấp của hai bên, Ôn Tình và Ôn Ninh mà hắn bảo vệ cuối cùng cũng chẳng có kết quả tốt. Giang Trừng lớn lên cùng hắn thì căm ghét hắn và đứng về phe đối diện. Cuối cùng bản thân hắn cũng chết, để lại Lam Trạm cô độc chịu đựng đau khổ. 

Cảm giác ngột ngạt bức bối đè nặng trong tim, như người bị chết đuối không thể thở được. Những người bên cạnh lần lượt ra đi, bằng hữu tương tàn, ái nhân cách biệt; tất cả còn làm hắn đau khổ hơn so với những tổn thương mà chính hắn phải chịu.

Lam Vong Cơ nắm chặt tay Ngụy Vô Tiện: “Không phải lỗi của ngươi, chỉ cần không thẹn với lòng là được.”

Nhiếp Hoài Tang thở dài: “Cụ thể chuyện thế nào thì chúng ta không rõ, nhưng bây giờ nếu Ngụy huynh và Lam Nhị công tử đã đính hôn rồi thì Lam gia, cả Giang gia lần này nữa, chắc chắn sẽ bảo vệ ngươi không đi đến bước đường cùng.”

Giang Yếm Ly nhìn sư đệ, lòng đau như cắt, muốn đến an ủi nhưng Lam Nhị công tử đang ở đó nên nàng cũng không tiện.

Nghĩ ngợi một lúc, bất chợt Giang Yếm Ly hiểu ra: “Hình như ta hiểu tại sao lần ảo cảnh cuối cùng không cứu được A Tiện, nhưng vẫn xem là thành công rồi.” 

Ngay lập tức, mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía nàng.

“Sư tỷ, tỷ nói đi.” 

Nghe câu này, Giang Yếm Ly thở phào, cẩn thận nói: “Ta nghĩ có thể là vì lần cuối cùng chúng ta đã thay đổi cục diện của điện Tu La. Những người A Tiện quan tâm đều sống rất tốt...” Nàng lau khóe mắt. “Cũng là lỗi của ta, mãi đến giờ mới nhận ra, thực ra A Tiện vẫn luôn như vậy. So với bản thân mình thì luôn nghĩ đến người khác trước.” 

Lam Vong Cơ nghe lời này, bàn tay đang đặt trên vai Ngụy Vô Tiện càng siết chặt hơn. 

“Lam Trạm, đau ~” 

“Xin lỗi.” Lam Vong Cơ vội vàng nới lỏng lực tay. 

Giang Yếm Ly thấy vậy bèn tiếp tục nói: “A Tiện, sau này có Lam Nhị công tử rồi, đệ không thể như vậy nữa. Dù thế nào đi nữa thì cũng phải bảo vệ bản thân trước rồi mới nghĩ đến người khác, nếu không tất cả chúng ta đều sẽ lo lắng.”

Lam Vong Cơ trầm giọng nói: “Có lẽ đây cũng chính là lý do mà Ngụy Anh không tham gia ảo cảnh lần đầu tiên.” 

Lần đầu tiên ảo cảnh được Lam Vong sử dụng cấm thuật dựng lên, không phải tất cả đều tham gia, mà chỉ những người có chấp niệm trong lòng mới bước vào. Ví dụ như Lam Vong Cơ muốn hồi sinh Ngụy Vô Tiện, hay Lam trưởng lão và Tần Dao muốn cứu lấy chính mình. 

Nhưng Ngụy Vô Tiện không tham gia, bởi hắn không hề có chấp niệm với sống chết của mình. Điều hắn bận lòng không phải là cái chết của mình, mà là cái chết của người thân và bằng hữu. 

Lần cuối cùng, dù hắn không tránh khỏi kiếp nạn nhưng những người hắn quan tâm đều bình an, vậy nên oán khí khiến hắn biến thành oan hồn cũng tiêu tan hết.

Ngụy Vô Tiện cảm thấy ánh mắt của Nhiếp Hoài Tang đang nhìn mình như nhìn một kẻ ngốc vậy. 

“Ngụy Anh, phải biết tự chăm sóc cho bản thân.” 

Lam Vong Cơ vô cùng nghiêm túc. Từ đầu đến cuối, hầu như kịch bản nào cũng đều bắt y phải đối mặt với sinh ly tử biệt. Y thực sự không thể chịu đựng nổi việc Ngụy Vô Tiện gặp bất kỳ chuyện gì ngoài ý muốn thêm nữa. 

“Xin lỗi nha, Lam Trạm...” 

Ngụy Vô Tiện cọ nhẹ vào lòng bàn tay Lam Vong Cơ đang áp lên má mình. Người ở lại mới là người đau khổ nhất, vậy mà hắn lại để Lam Vong Cơ phải chịu đựng điều đó nhiều lần như vậy. 

“Không phải lỗi của ngươi,” Lam Vong Cơ nghiêm túc nói: “Hành hiệp trượng nghĩa, trừ gian diệt bạo, Ngụy Anh, ngươi rất tốt. Ta sẽ giúp ngươi, nhưng ngươi phải tự chăm sóc bản thân cho tốt.” 

“Ừ, ta biết rồi.” 

Hiện giờ hắn đã có người quan trọng nhất đời mình rồi, làm sao nỡ để người đó đau lòng thêm lần nữa chứ. 

Lam Hi Thần vui mừng gật gật đầu: “Có vẻ như thảo luận cũng được hòm hòm rồi. Vụ án “Từ kính” thì chủ yếu nhấn mạnh cảm xúc của các nhân vật thôi, không có gì để bàn luận thêm nữa.” 

“Khoan đã, ta muốn bổ sung một chút.” Nhiếp Minh Quyết nói: “Liên quan đến vai diễn của ta trong vụ án cuối cùng, Diêu tông chủ. Ta nghe đệ tử Nhiếp gia nói khi chúng ta đang trong kịch bản thì có một Diêu tông chủ từng phỉ báng Ngụy công tử.” 

Lam Khải Nhân hừ một tiếng: “Quả thực có một người như vậy.” 

Nhiếp Minh Quyết cười lạnh: “Hạng người tiểu nhân như thế! Trong kịch bản ta gần như không có nhiệm vụ gì, cũng không liên quan nhiều đến các nhân vật chính. Thế mà lại cho ta rất nhiều lời thoại, lại còn toàn những lời đáng khinh của kẻ tiểu nhân. Ta nghĩ đây chính là lời nhắc nhở, nhắc ta phải đề phòng loại người này trong thực tế.” 

“Đúng vậy.” Nhiếp Hoài Tang đồng tình: “Chẳng hạn như việc Kim tông chủ nhằm vào Ngụy huynh là do liên minh với các gia tộc khác. Thực chất trong đó phần lớn là những kẻ tiểu nhân như Diêu tông chủ, chỉ biết gió chiều nào theo chiều ấy, bỏ đá xuống giếng, thừa cơ đạp người vô tội để trục lợi thôi.” 

Nhiếp Minh Quyết tuyên bố: “Sau này khi hành sự trong giới huyền môn, phải cẩn thận với những kẻ tiểu nhân vô liêm sỉ này, tránh bị lừa gạt!” 

Mọi người nhất trí đồng tình. 

Thảo luận kết thúc, mọi người đều đã có những suy đoán nhất định về tương lai. Đầu tiên là Giang gia bị diệt môn, sau đó đến Ôn gia. Tiếp đến Kim gia hoành hành ngang ngược, hãm hại Ngụy Vô Tiện, Kim Tử Hiên, Giang Yếm Ly, Ôn Tình, Ôn Ninh và những người khác. Cuối cùng, đứa con riêng của Kim gia là Mạnh Dao lại lợi dụng Lam Hi Thần để hại chết Nhiếp Minh Quyết. Những chuyện này xem như đã rõ ràng.

Hiện tại việc khó khăn nhất chính là không biết nên xử lý thế nào với Ôn thị. Nếu nói phải tiêu diệt Ôn thị thì bây giờ chưa có tổn thất quá lớn, rất khó để liên kết các gia tộc. Còn Kim Quang Thiện, Kim tông chủ sau này sẽ làm rất nhiều điều ác, nhưng hiện tại cũng không thể dễ dàng xử lý.

Những chuyện này đành tạm gác lại, dù sao kịch bản vẫn chưa kết thúc.

Lúc đi ra ngoài, Nhiếp Hoài Tang đột nhiên nhớ ra một vấn đề: “Đúng rồi, chẳng phải nói phe chiến thắng có phần thưởng sao? Là cái gì vậy?”

Mọi người nhìn nhau ngơ ngác, hình như có nhận được cái gì đâu. 

Đúng lúc đó, Ôn Triều xuất hiện. “Được lắm Ôn Ninh, các ngươi dám bí mật thông đồng với bọn họ, gan to quá nhỉ!” 

Ôn Triều rút kiếm lao thẳng về phía Ôn Ninh. 

Ôn Ninh bị dọa đến ngây người. Ngụy Vô Tiện đứng bên cạnh khẽ nhíu mày, cả người lắc một cái định chắn trước mặt Ôn Ninh để đánh trả. 

Nhưng hắn còn chưa kịp ra tay thì trước mặt hắn đột nhiên dựng lên một lớp ánh sáng vàng. Xung quanh hắn, trước mặt những người thuộc phe chiến thắng cũng xuất hiện ánh sáng vàng, độ sáng có mạnh yếu khác nhau. Một luồng sáng bao bọc chặt chẽ Ngụy Vô Tiện, vào đúng khoảnh khắc đòn tấn công của Ôn Triều chạm tới, ánh sáng liền bật ngược lại gấp đôi để phản đòn.

Ngụy Vô Tiện còn chưa kịp ra tay thì Ôn Triều đã bay thẳng ra ngoài, bất tỉnh nhân sự trên đất.

Biến cố xảy ra quá đột ngột, mọi người đều sững sờ tại chỗ. Một lúc sau, Mạnh Dao nhìn xuống tay mình. 

“Sao ta có cảm giác… linh lực tăng lên thì phải?” 

Nghe vậy mọi người bèn thử cảm nhận một chút, quả thực đúng là như thế. Chỉ là những người có tu vi cao như Lam Vong Cơ và Lam Hi Thần không cảm thấy rõ ràng, còn những người có tu vi thấp như Mạnh Dao và Giang Yếm Ly thì nhận thấy rõ ràng linh lực tăng lên. 

“Ta hiểu rồi!” Lam Triệt hoan hô. “Phần thưởng chính là tự động bảo vệ Ngụy công tử! Chỉ cần có ai tấn công Ngụy công tử, linh lực của kẻ tấn công sẽ trở thành linh lực của chúng ta!” 

“Á! Hu hu hu!” 

Nghe được tin này, Nhiếp Hoài Tang lập tức khóc lóc đến mức ngã lăn xuống đất. “Tại sao ta không phải là người phe chính diện chứ hu hu! Nhìn con đi mà! Con cần linh lực lắm mà!!! Ngụy huynh! Ta muốn bảo vệ ngươi mà!” 

Khóe miệng Ngụy Vô Tiện giật giật, cuối cùng cũng hiểu ra. Hắn lập tức bổ nhào lên người Lam Vong Cơ với vẻ mặt tuyệt vọng. 

“Ngụy Anh? Không khỏe ở đâu à?” Sắc mặt Lam Vong Cơ lập tức thay đổi, chẳng lẽ có bảo vệ rồi vẫn bị thương? 

“Chính vì không có chỗ nào không khỏe nên ta mới buồn đó!” 

Mọi người: ??? 

Ngụy Vô Tiện ấm ức vô cùng nhìn Lam Vong Cơ: “Lam Trạm! Sau này ta phải làm sao đây? Vậy chẳng phải sẽ không có cơ hội ra tay nữa sao? Ôi Tùy Tiện đáng thương của ta sau này không có đất dụng võ, ta khổ quá mà!” 

Mọi người: “…” 

Án thứ năm – “Đốt sừng soi đêm”: Kết thúc.

TBC.

Thưởng cho những người thuộc phe chính diện bao gồm Lam Vong Cơ, Lam Hi Thần, Giang Yếm Ly, Ôn Tình, Ôn Ninh, Mạnh Dao và Lam Triệt: Nhận được một buff bảo vệ Tiện. 

Phe địch khóc ngất trong toilet: Bọn ta thực sự đều bị ép theo kịch bản thôi, bọn ta cũng muốn bảo vệ Ngụy Vô Tiện lắm chứ! Thương lấy đám trẻ này đi mà!

Tiểu kịch trường OOC:

Nhiếp Hoài Tang: Ngụy huynh sướng thật, nằm không cũng thắng! 😌 
Ngụy Vô Tiện: Ta muốn đánh người 🙃 

Giang Yếm Ly: Tốt quá rồi, A Tiện sau này sẽ an toàn. ☺ 
Ngụy Vô Tiện: Ta muốn đánh người 😔 

Giang Trừng: Như vậy cũng tốt, tỷ tỷ ta cũng không phải lo cho ngươi nữa. 😬 
Ngụy Vô Tiện: Ta muốn đánh người 😡 

Kim Quang Thiện (thử): Hay bí mật bỏ chút thuốc nhỉ? 🤔 

Ngụy Vô Tiện: Bỏ thuốc chắc không kích hoạt buff đâu nhỉ, tuyệt lắm, để ta——😎 

Kim Quang Thiện bị phản đòn, tác dụng thuốc gấp đôi, lửa dục đốt thân 🤢 

Ngụy Vô Tiện: Hu hu hu, cuộc đời PK ngắn ngủi của ta cứ thế kết thúc rồi sao! 😭😭😭 

(Cũng không phải đâu, để Tiện Tiện được vui vẻ thì chúng ta có thể tùy ý điều chỉnh độ mạnh yếu của buff haha.)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro