Chương 54
Chương 54.
Edit: _limerance
…
Địa lao tối tăm sâu hun hút, ánh sáng yếu ớt từ lối cửa trên đầu mật đạo chỉ đủ soi mờ mờ một khoảng nhỏ phía trước, nhìn sâu vào trong cũng chỉ thấy một màu đen kịt.
“Tiếng gì vậy?”
Ngụy Vô Tiện ghé sát tai Lam Vong Cơ khẽ hỏi. Trong bóng tối sâu thăm thẳm, mơ hồ nghe được tiếng sột soạt cùng vài tiếng khóc thút thít nức nở. Lam Vong Cơ nắm chặt tay hắn, cố ý kéo hắn ra phía sau che chắn: “Cẩn thận.”
Ngụy Vô Tiện hiếm khi nào trải nghiệm một sự bảo vệ cẩn thận đến mức này, hắn trước giờ luôn là Đại sư huynh đứng ở phía trước gánh vác cả một mảnh trời cho người khác. Nếu là người khác thì Ngụy Vô Tiện có lẽ sẽ cảm thấy đối phương xem thường mình, nhưng người làm điều này lại là Lam Vong Cơ, khiến trong lòng hắn bất giác dâng lên chút ngọt ngào, ngọt đến mức như viên kẹo bọc kín lấy hắn không kẽ hở. Nhưng sự không quen khi được bảo vệ ở phía sau vẫn lớn hơn, làm hắn vô thức nhớ đến mấy lời của đám đệ tử các tông môn nói hôm nay: “Ngụy Tiện yếu đuối lắm!”
Ta không yếu đuối! Ngụy Vô Tiện âm thầm lẩm bẩm, sau đó cứng rắn kéo Lam Vong Cơ lên trước một bước, đứng ngang vai với y.
Lam Vong Cơ nghiêng đầu, khó có thể nhìn rõ sắc mặt y, trong ánh sáng yếu ớt chỉ thấy đôi mắt trầm tĩnh của y đối diện với ánh nhìn kiêu hãnh bất cần của Ngụy Vô Tiện.
“Giao cho ta.”
Ngụy Vô Tiện khẽ nói, rồi nhanh chóng bấm tay tạo một thủ quyết, một ngọn lửa nhỏ bùng lên từ đầu ngón tay hắn.
“Thú vị đấy.”
“Oán khí à?”
Ngụy Vô Tiện gật gật đầu, ngón tay khẽ điều chỉnh ngọn lửa nhỏ. “Công pháp oán khí của điện Tu La, ta thử một chút, không ngờ oán khí cũng có thể nhóm lửa được giống linh lực. Chỉ là ngọn lửa này sờ vào lại hơi lạnh, dùng để sưởi thì không ổn lắm.”
Lam Vong Cơ khẽ nhíu mày nói: “Có gì khó chịu không?”
Ngụy Vô Tiện hiểu ý y muốn hỏi cái gì, mỉm cười: “Yên tâm, công pháp này đúng là đặc biệt, oán khí điều khiển không khác gì linh lực cả. Cho nên ta nói, mấy lời bên ngoài đồn đại rằng người của điện Tu La dễ tẩu hỏa nhập ma đúng là vô nghĩa… à không, là bịa đặt hoàn toàn, làm gì có vấn đề gì đâu.”
Lam Vong Cơ gật đầu, nhưng trong lòng vẫn có chút lo lắng. Dù sao thì việc cố ý sắp xếp công pháp tu luyện oán khí cho điện Tu La khiến y không khỏi suy nghĩ liệu đây có phải là ám chỉ điều gì không. Điện Tu La có công pháp đặc thù, nhưng trong giới tu chân trước nay chưa từng có tiền lệ luyện oán khí, nếu thực sự là ám chỉ điều gì đó thì việc luyện oán khí trong thực tế có lẽ sẽ không dễ dàng như trong đây.
Y lo cho Ngụy Vô Tiện.
Bên kia Ngụy Vô Tiện đã thắp sáng một cây đuốc đặt ở tường, cầm lên rồi đi về phía trước. Đi được vài bước, cảnh tượng phía trước gần như đã hiện rõ ra trước mặt. Một dãy ngục giam, phần lớn các phòng giam đều nhốt người.
Nhìn kỹ lại, những người bị nhốt đều là… các cô gái trẻ.
“Cái này là?”
Nghe thấy tiếng hai người họ đến gần, những cô gái trong địa lao cũng không ngẩng đầu lên nhìn, ngược lại còn co rụt người lại. Một số thì bất động tại chỗ, cả người toát ra hơi thở chết chóc. Hầu như cô gái nào cũng tiều tụy gầy gò, nhưng có thể nhận ra ai nấy đều là mỹ nhân. Trên người họ chỉ mặc những lớp lụa mỏng manh gần như không che chắn được gì, vừa lộ liễu vừa quyến rũ.
Phản ứng đầu tiên của Ngụy Vô Tiện là đưa tay bịt mắt Lam Vong Cơ.
“Lam Trạm, mau nhắm mắt, mau nhắm mắt lại đi.”
Cảnh tượng này hắn nhìn thì chẳng có gì to tát, các cô gái cũng đâu phải không mặc gì. Nhưng Lam Vong Cơ làm sao có thể nhìn được? Trong lòng hắn, Lam Trạm là tiểu tiên quân thuần khiết như trăng sáng trên trời như tuyết đầu cành liễu, chắc chắn chưa từng thấy mấy chuyện thế này, cũng không nên thấy mới đúng!
Vừa rồi chỉ liếc mắt mấy cái, Lam Vong Cơ đã hiểu tình hình. Vốn dĩ y cũng không thấy có vấn đề gì, nhưng Ngụy Vô Tiện lại đột nhiên che mắt y lại. Lam Vong Cơ khẽ thở dài, đang định nói gì đó thì lại nghe Ngụy Vô Tiện nói: “Ta kéo ngươi đi, ngươi đừng nhìn, để mình ta nhìn là được rồi!”
Dù biết Ngụy Vô Tiện không có ý gì, nhưng nghe câu này vẫn khiến người ta bất giác suy nghĩ lệch hướng. Cái gì gọi là “mình ta nhìn là được rồi”?
Một bàn tay chuẩn xác đặt lên mắt Ngụy Vô Tiện, giọng nói lạnh lùng của Lam Vong Cơ vang lên: “Ngươi cũng không được nhìn.”
“Tại sao?”
“Không được, để ta nhìn.”
“Không được! Ngươi không được nhìn! Để ta nhìn!”
“Không được nhìn.”
“Vậy ngươi không nhìn ta không nhìn thì chúng ta nhìn đường kiểu gì? Lam Trạm tốt của ta, buông ra đi mà!”
“... Không được nhìn!”
Ngụy Vô Tiện: “???”
Các cô gái: “…”
Ngoài không gian
“... Hai cái con người này… đang làm cái gì vậy? Làm việc chính đi chứ!”
Lam Khải Nhân vốn đang tức giận vì cảnh tượng trong địa lao do Thiên Hoàng Tông gây ra thì giờ chỉ còn biết câm nín, ông chưa bao giờ trông thấy đứa cháu út nhà mình ấu trĩ đến vậy đâu.
Thanh Hành Quân bật cười nhẹ một tiếng: “Vong Cơ thật sự rất thích Vô Tiện đấy.”
Lam Khải Nhân hoang mang: Sao tự dưng lại nói đến cái này?
Các sư đệ Giang gia đều hú hét mấy tiếng, Tam sư đệ cảm thán: “Thì ra nhân vật như Lam Nhị công tử cũng biết ghen à!”
Tứ sư đệ đầy tự hào: “Cũng vì Đại sư huynh của chúng ta thôi, Đại sư huynh đúng là không hổ danh Đại sư huynh!”
Lục sư đệ ngơ ngác: “Nhưng tại sao họ lại bịt mắt nhau mà đi chứ?”
Ngũ sư đệ đồng tình: “Ngây thơ thật đấy, làm mấy cô gái đó cạn lời luôn.”
Không chỉ mấy cô gái kia mà rất nhiều người ngoài cuộc cũng chẳng biết nói gì. Cách đây không lâu có kẻ còn ngấm ngầm thèm muốn lợi ích từ Ngụy Vô Tiện mà kịch bản ám chỉ, nhưng giờ thì nhân vật trung tâm mà họ bàn tán lại để lộ ra bộ dạng trẻ con thế này đây.
Giang Phong Miên thấy vậy, quay sang phía vừa nói lớn nhất rồi bảo: “Cuối cùng vẫn chỉ là hai đứa trẻ, tính tình trẻ con mà thôi.”
Câu nói này khiến những người vừa kêu gào ồn ào cũng im lặng. Chẳng ai lại đi so đo cãi cọ với một đứa trẻ cả, vì làm thế thì không biết là không bỏ qua cả trẻ con hay là vì tông chủ này chẳng có phong thái của một tông chủ nữa.
Bên trong không gian
Ngụy Vô Tiện bật cười phụt một tiếng, vừa cười vừa nói: “Ngươi không phải là đang ghen đấy chứ, Lam... nhị ca ca?”
Giọng điệu kéo dài có chút trêu đùa khiến trái tim Lam Vong Cơ khẽ rung động.
Nói xong, Ngụy Vô Tiện lại ghé sát tai y, nhẹ nhàng bảo: “Ta cũng ghen đó.”
“Được rồi được rồi.” Ngụy Vô Tiện hạ bàn tay đang che mắt y xuống, “Còn không thả ra à? Làm chính sự quan trọng hơn.”
Người che trước là hắn, giờ muốn thả ra thì cũng phải là hắn chứ, Lam Vong Cơ hoàn toàn không có cách nào với Ngụy Vô Tiện.
Ngụy Vô Tiện nhìn quanh một lượt, chỉ có một cô gái dường như có chút quan tâm đến sự xuất hiện của hai người họ. Tiếng khóc của cô gái kia đã ngừng lại, hẳn chính là âm thanh họ nghe thấy lúc trước.
“Cô nương này,” Ngụy Vô Tiện ngồi xổm trước cửa ngục của nàng, “Cô đừng sợ, ta không phải người của Thiên Hoàng Tông. Có thể nói cho ta biết vì sao cô lại ở đây không?”
Cô gái hết sức cảnh giác nhìn bọn họ một chút, sau đó mới chậm rãi đáp: “Là tông chủ Thiên Hoàng Tông bắt chúng tôi về để… để tu luyện. Các vị có thể cứu tôi ra ngoài không?”
Thiên Hoàng Tông luyện Hợp Hoan Công, bắt những cô gái xinh đẹp về để tu luyện, tu luyện thế nào thì không cần nghĩ cũng biết là gì – lấy âm bổ dương. Nếu đây không chỉ là một kịch bản mà là chuyện thật, Ngụy Vô Tiện chắc chắn đã đi đập vỡ đầu Giang Trừng rồi. Nhưng đây là việc làm của Kim tông chủ, Kim tông chủ… Kim Quang Thiện.
“Ngụy Anh.” Lam Vong Cơ kéo hắn dậy: “Hỏi rõ ràng trước, ra ngoài rồi xử lý.”
Nửa canh giờ sau, hai người đã đi đến đầu bên kia của mật đạo. Vừa bước ra ngoài thì chính là phòng của Kim tông chủ.
Giang Trừng và Nhiếp Hoài Tang cũng đang ở đó bàn kế sách. Đột nhiên nghe thấy tiếng động từ kệ sách, cả hai quay lại, sau đó nhìn thấy một cái hầm ngầm hiện ra, hai người bước lên khỏi mật đạo.
Ngụy Vô Tiện rõ ràng cũng không ngờ lại gặp chính chủ ở đây, bốn mắt nhìn nhau không khỏi ngượng ngùng.
“Ha ha, trùng hợp thật, các ngươi cũng ở đây à?”
Giang Trừng sắc mặt kì cục: “Ngụy Vô Tiện, bên dưới là gì? Ngươi đang làm gì đấy?”
Ngụy Vô Tiện cười cười, khoanh tay đứng dựa vào Lam Vong Cơ bên cạnh: “Vậy thì phải hỏi xem Kim tông chủ làm gì đã. Giang Trừng, lần này ngươi tiêu đời rồi.”
Nhiếp Hoài Tang đoán ra ngay bên dưới chắc chắn không phải là thứ gì tốt đẹp, lập tức đau đớn nói: “Giang huynh, ngươi làm sao vậy! Phòng ngươi có cái mật đạo lớn thế mà ngươi không biết à?”
“Không không không, Hoài Tang huynh à,” Ngụy Vô Tiện lắc đầu, “Bọn ta đi vào mật đạo từ phòng của ngươi đó.”
Nhiếp Hoài Tang: “...”
Giang Trừng hừ một tiếng: “Ngươi còn dám nói ta.”
Nhiếp Hoài Tang không còn gì để nói. Xong rồi, lần này xong thật rồi. Hóa ra kinh nghiệm vẫn còn thiếu, hắn chỉ chú tâm nghiên cứu ghi chép của mình mà không hề nghĩ đến việc có mật đạo thế này.
Ngụy Vô Tiện lập tức kéo hai người này thẳng đến chính điện, phòng ngừa bọn họ làm gì đó với những người trong mật đạo.
Đến chính điện không lâu, những người khác cũng lần lượt quay lại. Giang Yếm Ly vừa bước vào đã nhìn thoáng qua Nhiếp Hoài Tang, ánh mắt có chút phức tạp khó tả.
Ngụy Vô Tiện hỏi: “Sư tỷ, có phát hiện được gì không ạ?”
Giang Yếm Ly thở dài một hơi: “Một lát nữa rồi cùng nói đi.”
Chẳng mấy chốc, Ôn Tình và Ôn Ninh cuối cùng cũng đã đến. Vẻ mặt Ôn Ninh rạng rỡ với ý cười thoáng trên môi, trông như thể đã nắm chắc phần thắng.
Một số người thuộc các tông môn khác cũng đã tụ lại, chờ xem diễn biến tiếp theo.
Còn phía Thiên Hoàng Tông, Giang Trừng và Nhiếp Hoài Tang đứng cạnh nhau, Mạnh Dao đứng cách một đoạn, so với dáng vẻ hùng hổ lúc đầu thì bây giờ ba người lại trông yếu thế hẳn.
“Ninh điện chủ có vẻ như phát hiện được nhiều điều nhỉ.”
Có người chủ động hỏi, Ôn Ninh liền gật đầu: “Đúng vậy, chúng ta đã biết được hung thủ sát hại Kim công tử là ai rồi.”
“Là ai?”
Ôn Ninh lấy hết dũng khí bước ra giữa ánh mắt của mọi người, chỉ thẳng vào Nhiếp Hoài Tang: “Kẻ giết hại Kim công tử chính là... chính là Kim Tang!”
“Cái gì?” Mạnh Dao đóng vai hôn thê của Kim Tang, diễn rất nhập vai, “Sao có thể chứ! Chắc chắn các ngươi nhầm rồi, Kim Tang làm sao có thể hại chết thiếu tông chủ được?”
Lam Hi Thần cùng điều tra vụ án này, y đưa ra bằng chứng: “Đây là thứ được tìm thấy trong phòng dành cho khách của Tần Dao. Đây là đồ của Kim Hiên, hắn đã giấu rất kỹ.”
“Đồ của Kim Hiên công tử sao lại có trong phòng của Tần Dao?”
Có người lập tức để lộ ánh mắt đầy hóng hớt.
“Còn phải hỏi sao?” Ôn Tình không khách khí nói, “Kim Tang mưu mô như vậy, nếu giấu trong phòng mình thì chẳng phải đã sớm bị phát hiện rồi à? Giấu trong phòng vị hôn thê của mình sẽ an toàn hơn.”
Kim Tử Hiên lần này khôn ngoan hơn rồi, hắn đã để lại chứng cứ. Hắn để lại thư, trong thư viết rằng hắn phát hiện Kim Tang muốn giết mình, vì tự vệ nên quyết định ra tay giết Kim Tang trước. Nếu hắn đã chết, thế thì chắc chắn là vì mưu sát thất bại và bị Kim Tang giết ngược.
Tuy rằng cách làm có phần hơi ngớ ngẩn, nhưng không thể phủ nhận là đã giúp mọi người tiết kiệm rất nhiều rắc rối.
Dựa theo thời gian và cách thức mưu sát được viết trong thư, Lam Hi Thần và mọi người đã tiến hành tra án theo manh mối mà Kim Tử Hiên để lại. Mặc dù Nhiếp Hoài Tang đã chuẩn bị rất kỹ nhưng vẫn để lại sơ hở, sau quá trình điều tra kỹ lưỡng, họ đã phát hiện ra bằng chứng.
Trong ghi chép của bọn họ đều nhắc đến chuyện vòng lặp trước đó Lam trưởng lão muốn giết Kim Tang nhưng bị phản sát, khi ấy Kim Tang đã dùng phấn độc. Lần này Kim Tử Hiên cũng có phòng bị trước chiêu này, không ra tay trực tiếp mà chọn đầu độc Nhiếp Hoài Tang. Nhưng tiếc là Nhiếp Hoài Tang quá cảnh giác, phát hiện ra trà có vấn đề, thế là bèn chuyển hướng sự chú ý của Kim Tử Hiên và đổi trà. Kết quả là Kim Tử Hiên tự chuốc lấy hậu quả, chết ngay tại chỗ.
Nhưng chắc là Kim Tử Hiên đã chuẩn bị rất kỹ, trước khi đi còn rải một ít độc phấn trong phòng Nhiếp Hoài Tang. Dù Nhiếp Hoài Tang sau đó đã dọn sạch, nhưng một ít vẫn còn sót lại trong kẽ hở và bị Ôn Tình phát hiện, trở thành bằng chứng Kim Tang giết Kim Tử Hiên.
Nhiếp Hoài Tang suy nghĩ một lát, định lấy lý do tự vệ chính đáng để thoát khỏi chuyện này nhưng Ngụy Vô Tiện đột nhiên lên tiếng: “Nếu đã chứng minh được Kim Hiên không phải do điện Tu La bọn ta giết, vậy đây là chuyện nội bộ của Thiên Hoàng Tông, chúng ta không tiện can thiệp. Bây giờ bàn chính sự đi.”
“Kim tông chủ, ngài có nên giải thích về chuyện ngục giam dưới lòng đất có giam giữ những cô gái bị bắt từ khắp nơi không?”
“Cô gái nào?”
Giang Trừng thực sự không biết, nhưng chỉ cần đoán cũng biết đó chẳng phải chuyện tốt lành gì. Nếu để chuyện này bị vỡ lở thì còn đâu cơ hội để hắn công kích điện Tu La nữa?
Ban đầu hắn và Nhiếp Hoài Tang định rằng vụ của Kim Tử Hiên chắc là không thể giấu được, thế thì đến lúc đó để Nhiếp Hoài Tang chối bỏ, Giang Trừng che chắn và xem như chuyện nội bộ Thiên Hoàng Tông. Sau đó sẽ không chờ nữa, Giang Trừng sẽ trực tiếp vạch trần chuyện thể chất thuần âm của Ngụy Vô Tiện, dẫn dắt mọi người tấn công điện Tu La.
Ai ngờ trong Thiên Hoàng Tông còn giấu một quả bom mà chính họ cũng không biết, lại bị Ngụy Vô Tiện tranh trước lật tẩy.
“Chư vị tông chủ, trong quá trình điều tra vừa rồi ta vô tình phát hiện dưới lòng đất của Thiên Hoàng Tông có một mật đạo, bên trong có rất nhiều ngục giam, giam giữ hàng chục cô gái. Theo lời các nàng nói thì các nàng bị Kim tông chủ bắt về để tu luyện công pháp lấy âm bổ dương.”
“Cái gì?!”
Mọi người ồ lên, không rõ là kinh ngạc, phẫn nộ hay phấn khích vì được chứng kiến chuyện gièm pha của đại tông môn.
Ngụy Vô Tiện lại nói: “Trong số đó có vài cô gái nói với ta rằng họ vốn là đệ tử của Lâm Tông, Minh Đông Môn và một số nơi khác, bị bắt khi ra ngoài luyện tập một mình.”
“Cái gì!”
Lần này tiếng kêu càng thêm chân thật hơn, là từ những môn phái mà Ngụy Vô Tiện vừa nhắc đến.
“Nếu chư vị không tin thì có thể tự xuống ngục kiểm chứng.”
Rất nhiều tông môn muốn xuống tận nơi xem cho rõ. Giang Trừng hoàn toàn không thể cản, cũng chẳng có cách cản, chính hắn cũng tò mò nên quyết định cùng đi xuống xem luôn.
Mọi người đều kinh hãi trước cảnh tượng dưới lòng đất, cũng có một vài tông môn còn tìm được đệ tử mất tích của mình. Những môn phái này đều lấy nữ đệ tử làm chủ, tu luyện công pháp thiên về âm, ý đồ của Kim tông chủ đã rõ như ban ngày.
Chuyện này lập tức khiến mọi người phẫn nộ. Mạnh Dao nhanh chóng lợi dụng cơ hội này để đổ thêm dầu vào lửa, dẫn dắt dư luận. Thậm chí để ngăn Giang Trừng tiếp tục lấy chuyện thể chất thuần âm ra nói, hắn còn âm thầm nhắc nhở Ngụy Vô Tiện và những người khác.
Người đại diện Lam Triệt lập tức chỉ trích: “Chuyện ai cũng biết! Công pháp của điện Tu La là thuần âm, vừa rồi Kim tông chủ một mực muốn đổ tội cho điện Tu La, chẳng lẽ cũng là vì mục đích này?”
Nghe vậy, Ngụy Vô Tiện phối hợp ngay: “Cái gì? Không lẽ gã muốn nhắm vào sư muội ta? Kim tông chủ đúng là độc ác!”
Những người khác không biết có tồn tại "sư muội" nào hay không, nhưng tất cả đều tin vào phỏng đoán này. Họ xem đó như một trong số nhiều những tội trạng của Thiên Hoàng Tông, đồng loạt lên tiếng chỉ trích Kim Trừng, như thể mối quan hệ giữa họ và điện Tu La thân thiết lắm vậy, hết sức đau đớn bất bình vì điện Tu La.
Tình thế bất ngờ đảo ngược, Lam Vong Cơ thở phào nhẹ nhõm. Cảnh tượng hiện giờ đã hoàn toàn khác xa với hình ảnh điện Tu La từng bị ngàn người chỉ trích trong ký ức.
Giang Trừng không biết phải làm sao cho phải, trong cơn hỗn loạn chỉ đành lôi kế hoạch mà Nhiếp Hoài Tang đã chuẩn bị sẵn về thân thể thuần âm ra để nói.
Nhưng chẳng ai tin cả.
Ngụy Vô Tiện và những người khác thực sự phải công nhận một điều rằng lời nhắc nhở của Mạnh Dao ban nãy vô cùng sáng suốt. Sau khi đã đóng dấu khẳng định Kim Trừng nhắm vào công pháp của điện Tu La, bây giờ bất kể Giang Trừng có nói gì về thân thể thuần âm đi chăng nữa thì mọi người cũng chỉ nghĩ rằng hắn đang cố tình chuyển hướng sự chú ý.
Nhiếp Hoài Tang thở dài, biết rằng thế chủ động đã mất. Cho dù Giang Trừng có thể toàn thân rút lui khỏi đám người đang phẫn nộ này thì giờ cũng chẳng còn cớ nào để vu oan cho điện Tu La nữa.
Có thể nói trong cuộc đối đầu giữa hai phe lần này, do sự xuất hiện của địa lao, họ đã thất bại hoàn toàn.
Nhiếp Hoài Tang suy nghĩ, có lẽ bản thân còn có thể rút ra ngoài. Dù sao thì kết cục của kịch bản này vẫn còn chưa rõ ràng, giữ được mạng đã là tốt rồi. Nhưng hắn vừa mới bắt đầu diễn trò, Ngụy Vô Tiện đã cắt ngang lời hắn: “Ta tình cờ phát hiện ra mật đạo này, nó nằm ngay trong phòng của Kim Tang.”
Xong, lần này thì khỏi thoát rồi.
Mật đạo nối thẳng vào phòng của Kim Tang, bằng chứng rõ ràng cho việc Kim Tang nối giáo cho giặc.
Để khẳng định tội trạng của Kim Tang, Mạnh Dao lại nói: “Giang công tử, lúc nãy ta thấy ngươi muốn nói gì đó, có phải ngươi đã phát hiện ra điều gì không?”
Giang Trừng ngơ ngác, Giang Yếm Ly cũng bất ngờ. Mãi một lúc sau mới nhận ra "Giang công tử" ở đây là đang gọi Giang sư huynh Giang Yếm Ly.
Cũng đã đến lúc thích hợp để nói, hạ bệ Thiên Hoàng Tông thì thêm một chuyện cũng chẳng sao.
Vì thế Giang Yếm Ly dứt khoát tiết lộ một bí mật: “Bọn ta cũng vô tình điều tra được, tiên tử Tần Dao, hôn thê của Kim Tang... thật ra là con gái riêng của Kim tông chủ, Kim Tang và Tần Dao là anh em ruột.”
Có lẽ đây chính là lý do vì sao mà mấy lần trước Mạnh Dao đều đã chết.
Mạnh Dao còn chưa tra ra được chuyện này, khi vừa nghe xong, hắn sững sờ ngay tại chỗ.
Nếu Kim Tang tương ứng với chính hắn, vậy tiên tử Tần Dao… chẳng phải là vị hôn thê của hắn, cũng chính là em gái hắn ư?
Hành vi của Kim tông chủ quả thực là táng tận thiên lương, lại còn động chạm đến các đệ tử của nhiều tông môn. Một khi chuyện đã khui ra thì bất kể đúng sai, người ta đều đổ hết mọi tội lỗi lên đầu Thiên Hoàng Tông. Cộng thêm cả bê bối gièm pha nội bộ của Thiên Hoàng Tông cũng rất chi là sốt dẻo, nên đương nhiên tin càng truyền đi xa thì càng trở nên quá đà.
Giang Trừng hoàn toàn không có cơ hội lên tiếng, còn điện Tu La thì cuối cùng cũng thoát thân an toàn sau cuộc chiến với Thiên Hoàng Tông. Ngay cả Diêu Nhiếp tông chủ trước đó đứng về phía Thiên Hoàng Tông, giờ thấy tình hình thì cũng quay lưng, cùng mọi người lên án Thiên Hoàng Tông hết sức gay gắt.
Người ở bên phe Ngụy Vô Tiện đều thở phào nhẹ nhõm, chuẩn bị quay về điện Tu La theo kịch bản để tổ chức đại điển kết làm đạo lữ và các hoạt động khác của tông môn như đã hứa.
Dường như mọi chuyện đã kết thúc, thế nhưng vòng lặp ảo cảnh mãi mà vẫn chưa dừng lại.
Lam Vong Cơ cảm thấy rất lo lắng. Sau khi xác nhận Huyền Âm Tông đang chuẩn bị đại điển đạo lữ, y lập tức đến điện Tu La, có ý định ở bên cạnh bảo vệ Ngụy Vô Tiện cho đến tận khi vòng lặp lần này kết thúc.
Điện Tu La nằm sâu trong núi, trận pháp trước sơn môn hết sức phức tạp. Ngụy Vô Tiện nhận được tin Lam Vong Cơ đến thì hoàn toàn không thể ngồi yên, chạy ra khỏi sơn môn nhanh như chớp để đón y.
Không ai có thể thấy được sự tồn tại của điện Tu La từ bên ngoài trận pháp, chỉ thấy những dãy núi xanh biếc trải dài, cây cối tươi tốt, vạn dặm không một bóng người.
Ngụy Vô Tiện đứng dưới một gốc cây rất dễ thấy để đảm bảo Lam Vong Cơ đến sẽ thấy mình ngay. Hắn vừa đứng vừa suy nghĩ lan man, chẳng lẽ lần này phải tổ chức xong đại điển đạo lữ với Lam Vong Cơ mới có thể kết thúc ảo cảnh à?
Lần trước hắn đã thành hôn với Lam Vong Cơ, chính là lần hắn vào vai Tiện mỹ nhân, nhưng khi đó chỉ là nhập vai trong kịch bản. Còn bây giờ thì hắn và Lam Vong Cơ đã thật sự đính hôn rồi.
Mới vừa đính hôn đã tổ chức đại điển đạo lữ trong kịch bản luôn rồi sao? Ngụy Vô Tiện nghĩ mà ngẩn ngơ, có chút mâu thuẫn, lại có chút chờ mong.
Bỗng nhiên sắc mặt Ngụy Vô Tiện biến đổi, hắn cảm nhận được luồng gió sắc lẹm từ sau đầu xẹt tới. Hắn nhanh chóng nghiêng người tránh né sang bên cạnh, nhưng vẫn chậm nửa bước, lưỡi kiếm sượt qua thân cây, xuyên thẳng qua ngực trái của hắn.
“Ha ha ha!”
Một bóng dáng to lớn đột ngột xuất hiện trước mặt Ngụy Vô Tiện, trên gương mặt Nhiếp Minh Quyết là nụ cười dữ tợn đầy đắc ý: “Ta đã ẩn mình ở đây lâu lắm rồi, cuối cùng cũng bắt được cơ hội. Dùng đến bùa ẩn thân mà vẫn suýt để ngươi tránh thoát, quả không hổ danh là thân thể thuần âm có thiên phú cực cao! May mà ông trời phù hộ ta, ha ha ha! Kim Trừng thì là cái thá gì? Thân thể thuần âm cuối cùng vẫn là vật trong tay ta thôi! Đợi ta luyện ngươi thành đan dược, để xem còn ai có thể là đối thủ của ta nữa!”
“Mẹ nó!”
Đến cả Ngụy Vô Tiện cũng không nhịn được mà chửi thề. Nghĩ trăm phương nghìn kế, bao nhiêu cạm bẫy đáng sợ nhất của Thiên Hoàng Tông đều tránh được, vậy mà lại thất bại trong tay một kẻ vô danh mà hắn chẳng thèm để mắt đến ư?
Phải rồi, hắn chỉ để ý đến Giang Trừng và Nhiếp Hoài Tang, suýt nữa quên mất cái vai Diêu Nhiếp tông chủ của Nhiếp Minh Quyết cũng thuộc phe đối địch. Kẻ này thực sự quá nhỏ bé, hoàn toàn không ảnh hưởng đến chuyện thất bại của Thiên Hoàng Tông, chỉ như cỏ đầu tường gió thổi chiều nào ngả chiều đó, đến mức hắn chẳng buồn chú ý. Thế nhưng chính kẻ nhỏ bé ấy lại sắp đảo ngược cả cục diện.
Chẳng lẽ số phận đã định Ngụy Tiện phải chết sao?
Tâm trạng Ngụy Vô Tiện càng lúc càng trầm xuống, cuối cùng chìm vào nỗi tuyệt vọng và đau thương vô tận. Quá tam ba bận, đây đã là lần ảo cảnh thứ ba rồi. Nếu lần này còn thất bại, vậy có phải Lam Vong sẽ không thể hồi sinh được Ngụy Tiện nữa không?
Chỉ cần nghĩ đến nỗi tuyệt vọng hiện lên trên gương mặt thanh khiết tựa băng sương của Lam Vong Cơ, Ngụy Vô Tiện đã không thể chịu nổi, trái tim đau đến mức thắt lại.
Nhiếp Minh Quyết cười gằn, từng bước tiến về phía hắn. Trước mắt Ngụy Vô Tiện dần tối đi, nhát kiếm này hình như vừa đâm thẳng vào tim hắn rồi. Hắn ngửa mặt ngã xuống đất, dù có giãy giụa thế nào cũng không thể nâng nổi thân thể nặng trịch của mình nữa.
Trước khi mất đi ý thức, hắn trông thấy một luồng kiếm quang băng lam xuyên qua cơ thể Nhiếp Minh Quyết. Kẻ vừa rồi còn hống hách trước mặt hắn lập tức gục xuống, không thể đứng dậy nổi.
“Ngụy Anh!”
Hắn chỉ kịp nhìn thấy một vạt áo trắng lướt qua, rồi hoàn toàn chìm vào bóng tối.
Màn hình đột nhiên tối sầm lại, những người bên ngoài cũng nôn nóng không thôi.
“Đệt! Xích Phong Tôn tự dưng xông ra làm gì vậy! Tức chết ta mất!”
“Rốt cuộc là thành công chưa? Ngụy công tử chắc chắn không chết đâu đúng không?”
Tiếng bàn luận xôn xao vang lên khắp nơi. Một lúc sau màn hình lại sáng lên, mọi người trông thấy Ngụy Vô Tiện đang nằm trên giường đá.
“Thế này là còn sống hay chết rồi?”
TBC.
Nhiếp Hoài Tang: Hoàn toàn không ngờ được cuối cùng lại phải nhờ Đại ca ta mới giành chiến thắng!
Nhiếp Minh Quyết: Lần sau nếu còn vai diễn kiểu này thì làm ơn đừng tìm ta nữa!
Kim Tử Hiên: Xích Phong Tôn có thể truyền dạy kinh nghiệm nâng cao kỹ năng diễn xuất không? Hôm nay ngài cười dữ tợn thật sự đỉnh nóc kịch trần!
Ngụy Vô Tiện: Đúng là tiến bộ lắm luôn! Nhưng mà tại sao từ đầu đến cuối đều chỉ giữ nguyên một nụ cười dữ tợn thế? Ta thấy còn có thể tinh chỉnh thêm chút đấy.
Nhiếp Minh Quyết: Bởi vì ta chỉ có thể làm ra vẻ mặt này thôi. Cứ giữ đúng tư thế, dĩ bất biến ứng vạn biến! Ví dụ như, vẫn nụ cười này và nói: “Nhiếp Hoài Tang, đao của ngươi đâu?”
Nhiếp Hoài Tang: Bọn cướp tới cướp đao của ta đi! Xin ngươi cướp đao luôn đi mà!
Mọi người:…
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro