Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 53

Chương 53.
Edit: _limerance

...

Cái chết của Kim Tử Hiên đã gây nên sóng to gió lớn tại Thiên Hoàng Tông.

Giang Trừng nghe theo sự sắp xếp của Nhiếp Hoài Tang, cả ngày nay ở trong phòng chỉ để cảnh giác chờ đợi Lam Vong Cơ và mấy người khác đến giết mình. Không ngờ đợi mãi, đợi đến mức suýt nữa nằm ngủ trên giường rồi mà vẫn không thấy ai đến, ngược lại hắn lại nhận được tin Kim Tử Hiên đã chết.

"Kim Tử Hiên chết rồi?!"

Giang Trừng hoàn toàn ngơ ngác, chẳng lẽ mấy người bên phe Ngụy Vô Tiện chọn giết Kim Tử Hiên trước? Nhưng dù nhìn thế nào thì Kim Tử Hiên trong cốt truyện cũng chẳng có chút giá trị gì để giết cả.

Suy nghĩ một hồi, Giang Trừng nghĩ, kế hoạch của Nhiếp Hoài Tang là lợi dụng việc ai đó bị thương để khơi mào xung đột. Mặc dù chưa rõ lý do cái chết của Kim Tử Hiên, nhưng có vẻ như... kế hoạch đã đi đúng hướng.

Quả nhiên, hắn vừa bước ra khỏi phòng không lâu thì gặp được Nhiếp Hoài Tang. Nhiếp Hoài Tang cảm thán: "Quả là may mắn, cái danh giết thiếu tông chủ của Thiên Hoàng Tông chắc chắn sẽ có sức nặng hơn nhiều. Vừa hay có thể lấy cớ để làm khó dễ với bọn họ, dẫn dắt các tông môn khác cùng tham gia."

Giang Trừng nhíu mày, có chút không hiểu làm sao để dẫn dắt. Nhiếp Hoài Tang phe phẩy cây quạt, an ủi vài câu: "Ngươi chỉ cần mở lời chỉ trích trước, sau đó phối hợp với ta là được. Giang huynh..."

Nhiếp Hoài Tang dừng lại đầy ẩn ý: "Học cho tốt đi, bên ngoài có rất nhiều người thích làm những chuyện kiểu này đấy..."

Khi họ đến hiện trường nơi Kim Tử Hiên chết, người của các tông môn khác đã tụ tập lại xem náo nhiệt. Tiếng bàn tán vang lên không ngớt. Thiếu tông chủ của Thiên Hoàng Tông đột ngột qua đời, có trò hay để xem rồi đây, chết cũng đâu phải người bình thường.

Thi thể thảm thương của Kim Tử Hiên bị vây ở giữa, trở thành đối tượng cho mọi người xem xét. Ngụy Vô Tiện đứng bên cạnh nhìn rồi nghĩ, nếu Kim Tử Hiên biết thì chắc sẽ tức đến mức bật mồ sống dậy luôn mất.

"Rốt cuộc có chuyện gì xảy ra thế? Sao hắn lại đột nhiên chết?"

Ngụy Vô Tiện hỏi Ôn Ninh và những người khác bên cạnh. Ôn Ninh khó hiểu lắc đầu: "Ta cũng không rõ. Lúc nghe tin, hắn đã... đã như vậy rồi."

Ôn Tình đột nhiên lên tiếng: "Chắc không phải ai trong chúng ta giết hắn chứ?"

"Chắc là không," Lam Hi Thần giải thích. "Trước đó ta vẫn đang giúp đỡ Lam chưởng môn, còn Ôn công tử và hai người khác thì đang đi gặp chưởng môn của các môn phái. Ngụy công tử và Vong Cơ luôn ở cùng một chỗ, hung thủ hẳn không phải là chúng ta."

Giang Yếm Ly suy nghĩ rồi nói: "Vậy có phải như Mạnh công tử từng nói, là bọn họ tự giết người rồi muốn đổ tội cho chúng ta không?"

Nghe vậy, mọi người đều lập tức trở nên cảnh giác. Ôn Ninh nắm chặt tay, căng thẳng không thôi: "Hy vọng, buổi nói chuyện hôm nay sẽ có chút tác dụng."

Lam Vong Cơ hơi lo lắng siết chặt tay Ngụy Vô Tiện. Nếu tình hình tiếp theo không thể kiểm soát được, y sẽ lập tức đưa Ngụy Vô Tiện rời khỏi nơi này.

Ngụy Vô Tiện vỗ nhẹ mu bàn tay y, mỉm cười nói: "Không sao đâu Lam Trạm, bọn họ sẽ không đạt được mục đích."

Rất nhanh đã có người hô một tiếng "Kim tông chủ đến rồi". Sau đó Giang Trừng dẫn theo Nhiếp Hoài Tang bước vào giữa đám đông với sắc mặt nghiêm trọng, khiến mọi người lập tức im lặng.

Giang Trừng nhìn thi thể của Kim Tử Hiên một lúc, rồi làm bộ đau đớn thốt lên: "Con trai ta! Con trai của ta ơi! Rốt cuộc là ai đã giết con ta?!"

Ngụy Vô Tiện quay mặt đi cố nhịn cười, Giang Yếm Ly cũng cúi đầu, ra sức kiềm chế để khóe miệng không cong lên.

"Có phải ngươi không?!" Giang Trừng vừa khóc vừa bất ngờ công kích Ôn Ninh: "Sáng nay ngươi mới cãi nhau với con ta, nhất định là ngươi đã giết nó!"

"Ta... ta không có! Hôm nay ta còn chưa gặp hắn mà!"

Ôn Ninh có vẻ luống cuống không biết làm sao.

Nhiếp Hoài Tang đứng phía sau liền thêm dầu vào lửa, cũng làm bộ đau khổ: "Ngươi nói chưa gặp thì là chưa gặp sao? Tội nghiệp sư huynh ta, chỉ vì một lần cãi vã mà bị người ta tàn nhẫn sát hại, thật sự quá đáng thương. Các vị tông chủ ở đây đều là người hiểu lễ nghĩa, luôn thân thiết với sư huynh ta, tất nhiên không ai hại hắn, chỉ có điện Tu La các ngươi..."

Nhiếp Hoài Tang còn đang nói nhưng những người nghe được đã bắt đầu nhíu mày. Không biết từ khi nào Nhiếp Minh Quyết đã đứng xem từ xa, nghe mà cảm thấy ngứa tay muốn đấm cho một phát. Cách diễn của Nhiếp Hoài Tang quả thực quá đạt, bộ dáng này hoàn toàn khác với Nhiếp Hoài Tang thường ngày, Nhiếp Minh Quyết chỉ muốn xông lên đánh cho một trận.

Nhưng trong đầu gã lại hiện ra lời thoại, buộc gã phải phối hợp với Nhiếp Hoài Tang. Nhiếp Minh Quyết nhăn mày một hồi lâu, mãi mới nén giận nói ra những câu thoại đầy vu khống đổi trắng thay đen kia.

Không ít tiểu tông môn cũng bắt đầu hùa theo.

"Miệng không bằng chứng thì nói gì chứ?"

Ngụy Vô Tiện cắt ngang những người này: "Người của điện Tu La chúng ta hôm nay làm gì thì đã có không ít người chứng kiến rồi. Hơn nữa, nếu các tông môn khác chắc chắn không phải người làm ra chuyện này, vậy tại sao không thể là nội bộ Thiên Hoàng Tông các ngươi tự tranh chấp?"

"Vừa mới đến đã chỉ đích danh buộc tội bọn ta, ta lại nói các ngươi mới là kẻ cố ý giết người rồi đổ tội cho bọn ta đấy." Ôn Tình ở phía sau bồi thêm.

"Chứng cứ gì?" Mạnh Dao nãy giờ mờ nhạt không nói gì, chỉ đứng bên cạnh. Hắn hỏi một câu đã khiến Nhiếp Hoài Tang đang nói phải ngừng lại, tạo cơ hội để điện Tu La giải thích.

Nhiếp Hoài Tang nheo mắt, cảm thấy Mạnh Dao này có gì đó không ổn. Đột nhiên một suy nghĩ lóe lên, hắn nhớ lại rằng trong kịch bản có viết sau này Tần Dao sẽ chết. Trước đó hắn không nghĩ nhiều, nhưng bây giờ xem ra Mạnh Dao không nhất định cùng phe với Thiên Hoàng Tông?

Ngẫm kỹ lại, Nhiếp Hoài Tang cảm thấy tình hình hiện tại cũng hay ra trò. Trong kịch bản này có rất nhiều người tráo đổi thân phận cho nhau. Nhân vật của hắn, con riêng của Kim tông chủ, thực ra rất giống Mạnh Dao; vậy nên hắn chỉ có thể dựa theo hướng đi của kịch bản mà hãm hại phe Ngụy Vô Tiện.

Nhưng nếu tương ứng như vậy, kẻ sẽ hại bọn họ trong tương lai lại chính là Mạnh Dao. Thế mà hiện giờ, Mạnh Dao lẽ ra nên đứng về phía xấu thì lại vì vai trò thay đổi mà bắt đầu giúp đỡ Ngụy Vô Tiện.

Thật sự rất thú vị. Nhiếp Hoài Tang gấp quạt lại, không vội nói gì thêm, hắn muốn chờ xem mọi chuyện tiếp theo sẽ còn diễn biến ra sao.

Nhờ câu hỏi của Mạnh Dao, Ôn Ninh lấy hết can đảm để lớn tiếng tự biện minh cho mình: "Ta... Ta và Tình trưởng lão, cùng với Giang Ly, hôm nay luôn bận rộn đi gặp các vị tông chủ. Các vị tông chủ, chắc chắn... chắc chắn đều có thể làm chứng cho bọn ta. Ba người bọn ta không có thời gian, cũng chẳng có lý do gì để giết Kim công tử cả."

Bên kia Ngụy Vô Tiện cũng nói: "Ta thì càng không thể. Hôm nay ta và Hàm Quang Quân luôn ở cùng các đệ tử của các tông môn khác giao lưu. Trước mặt bao nhiêu người, họ đều có thể làm chứng cho ta."

Các tông chủ chưa kịp phản ứng thì những đệ tử từng chơi cùng Ngụy Vô Tiện đã lên tiếng chứng thực cho lời của hắn.

"Đúng vậy sư tôn, hắn đúng là vẫn luôn chơi cùng chúng con, không hề rời đi."

"Phải đó, hơn nữa Ngụy Tiện còn yếu đuối lắm! Đến cả con mà hắn cũng không đánh thắng được, thế thì làm sao có thể giết được Kim công tử chứ!"

"Đúng rồi, Ngụy Tiện yếu đuối dễ thương thế kia, chắc chắn không thể làm chuyện như vậy đâu. Sư tôn của hắn chắc cũng không phải người xấu."

Ngụy Vô Tiện: "..."

Yếu đuối? Dễ thương? Cứu mạng, ta chỉ khoe ân ái một chút mà thôi, sao lại bị đồn thành yếu đuối rồi!

"Lam Trạm..." Đôi mắt xinh đẹp của hắn nhìn Lam Vong Cơ đầy ấm ức tủi hờn, nhỏ giọng trách móc, "Họ nói ta yếu đuối dễ thương..."

"Ừ."

Lam Vong Cơ khẽ gật đầu.

Ngụy Vô Tiện: ?

"Ừ? Ngươi 'ừ' cái gì?"

Lam Vong Cơ hơi đỏ tai, "Ngươi dễ thương."

Ngụy Vô Tiện không ngờ Lam Vong Cơ lại nói như vậy. Trong khoảnh khắc, đôi mắt hắn mở lớn đầy kinh ngạc. Tim trong lồng ngực đập dồn dập như muốn nhảy ra ngoài, tiếng tim đập vang vọng trong tai hắn trong giây phút hoảng hốt. Ngày trước hắn từng trêu chọc các cô gái bằng không ít lời hay ý đẹp, nhưng không hiểu sao một câu "dễ thương" đơn giản của Lam Vong Cơ lại làm hắn nóng bừng cả mặt như thế?

Ngụy Vô Tiện ơi là Ngụy Vô Tiện, hắn cúi đầu tự nhủ, ngươi thật đúng là càng sống càng đi lùi.

Bên kia mọi người vẫn đang bàn luận sôi nổi nên chẳng ai chú ý đến tình huống bên này.

Sau khi các đệ tử nói xong, các tông chủ cũng đã cân nhắc xong xuôi, thuận theo mà nói: "Đúng là thế đấy, hôm nay ta cũng có trò chuyện với Ninh điện chủ. Ba người họ hẳn không phải là hung thủ đâu."

"Ta cũng có thể làm chứng. Chiều nay Ninh điện chủ vẫn luôn bận rộn, ta còn giới thiệu một vài tông chủ cho ngài ấy."

Nghe vậy, Giang Trừng ngơ ngác quay sang nhìn Nhiếp Hoài Tang như muốn hỏi sao lại không giống như những gì ngươi dự đoán?

Nhiếp Hoài Tang cũng có chút kinh ngạc. Theo những gì được viết trên tờ giấy thì mấy lần trước không có tông môn nào đứng ra nói đỡ cho điện Tu La cả, sao hôm nay lại khác thường như vậy?

Chẳng lẽ... điện Tu La đã hứa hẹn cho họ thứ tốt gì đó?

Hắn đoán không sai. Những bảo vật trong điện Tu La từ lâu đã bị người ngoài suy đoán nhòm ngó rồi. Có cơ hội lần này, Ninh điện chủ lại chủ động mở bí cảnh mời các gia tộc đến tham quan, đây là cơ hội không thể tốt hơn. Hơn nữa cái chết của Kim Hiên chưa chắc do điện Tu La gây ra, bán cho điện Tu La một ân tình chẳng tổn hại gì, thậm chí còn có thể được Ninh điện chủ quan tâm nhiều hơn trong tương lai nữa.

Giờ đây lời đồn nhắm vào điện Tu La vẫn chưa rộ lên, mọi người không cần thiết vì chút đồ vật mà lập tức gây chiến. Vì vậy, họ càng nghiêng về cách làm đôi bên cùng có lợi này.

Ôn Ninh cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm, ánh mắt rạng rỡ niềm vui. Chiều nay hắn vừa mới nỗ lực mà bây giờ đã thấy được hiệu quả rồi.

Ngụy Vô Tiện không khỏi nghĩ, giá như trước đây, khi điện Tu La bị vây công cũng có người đứng ra nói giúp thì tốt biết bao. Đến đây hắn không thể không thừa nhận rằng, dù hắn cũng không để tâm đến lời đàm tiếu của người đời, nhưng sức mạnh của dư luận quả thực không thể xem thường.

Quá nhiều người đứng ra chứng minh như vậy, dù Giang Trừng có bao nhiêu ý tưởng đi chăng nữa thì cũng khó lòng tiếp tục vu oan cho họ. Hắn ngẩn người đứng tại chỗ, hoàn toàn không biết xử lý tình huống này thế nào cho ổn.

Lúc này, Ngụy Vô Tiện bất ngờ lên tiếng: "Thế này đi. Chúng ta tuy vô tội, nhưng Kim công tử chết thảm như thế, chúng ta nguyện ý hỗ trợ điều tra tìm ra hung thủ đã sát hại Kim công tử. Hiện trường nhiều người như vậy, Kim tông chủ cũng không cần sợ chúng ta làm gì, đúng không?"

Các đệ tử: "Hu hu Ngụy Tiện yếu đuối như vậy mà còn phải làm chuyện nguy hiểm như đi tìm hung thủ, hắn thật sự tốt bụng quá."

Ngụy Vô Tiện giữ nguyên nụ cười, giả vờ như mình chẳng nghe thấy gì.

Lam Triệt cũng hưởng ứng: "Đúng vậy, chúng ta cũng có thể giúp điều tra rõ ràng. Kim tông chủ đừng lo, chúng ta nhất định sẽ tìm ra hung phạm thôi."

Giang Trừng ngoài việc đồng ý thì còn có thể làm gì khác? Nhiếp Hoài Tang cũng thở dài một hơi, xem ra ngay từ đầu ván này hắn đã thua rồi, tiếp theo phải làm thế nào mới lật ngược được tình thế đây?

Trong số những người của Thiên Hoàng Tông, kẻ đáng nghi nhất chính là Kim Tang, vậy nên Ngụy Vô Tiện lập tức tiến về phòng của Kim Tang. Nhiếp Hoài Tang thấy vậy liền chạy theo, nói: "Ngụy huynh, ngươi nghi ngờ ta sao? Ta thật sự không biết gì cả!"

Nghe thấy cái câu "không biết" quen thuộc này, Ngụy Vô Tiện bật cười: "Không diễn nữa hả?"

Nhiếp Hoài Tang gãi đầu cười hì hì: "Vừa nãy chẳng phải đang đứng trước mặt mọi người đó sao?"

"Nhưng Ngụy huynh này, ta phải nhắc ngươi một câu, cái chết của Kim Tử Hiên cũng không phải trọng điểm, lúc này Kim tông chủ muốn hại ngươi mới là thật. Nhân lúc ngươi đi điều tra, có khi hắn ta lại làm gì đó đấy."

Ngụy Vô Tiện liền hỏi ngược lại: "Ngươi và Kim tông chủ là người cùng phe, nói với ta những lời này để làm gì?"

Nhiếp Hoài Tang cầm quạt gõ lên đầu mình, dài giọng than thở: "Ngụy huynh à có lẽ ngươi không biết, ta không chỉ là đệ tử của Kim tông chủ mà thật ra ta còn là con riêng của ông ta nữa cơ. Nhưng ông ta không thừa nhận. Có thể tưởng tượng được vị trí của ta ở Thiên Hoàng Tông khó xử đến mức nào. Muốn hại ngươi là ý của Kim tông chủ, chứ ta không có động cơ như ông ta đâu. Ta bị ép phải đứng về phe ông ta ấy, thật ra ta còn mong ông ta chết quách đi cho rồi. Nên Ngụy huynh à, ngươi phải tin ta, ta thật sự muốn giúp các ngươi."

"Ngươi đúng là đáng thương thật, Nhiếp huynh." Ngụy Vô Tiện nói với vẻ cảm thông. "Nếu vậy thì hay là ngươi đến trước mặt các vị tông chủ, hét vài tiếng rằng Kim tông chủ là đồ khốn nạn?"

Nhiếp Hoài Tang: "..." Ngụy huynh, ngươi không chơi theo lẽ thường gì cả!

"Ha ha, đùa thôi. Nhưng ngươi không muốn ta điều tra, có khi nào chính ngươi là hung thủ không?"

Nhiếp Hoài Tang cười gượng: "Sao có thể chứ? Ngụy huynh, ngươi nghĩ nhiều rồi."

"Ồ, vậy sao." Ngụy Vô Tiện vỗ vai hắn, cười nói: "Ngươi nghe ta này, vụ Kim Tử Hiên chết, ta nhất định phải điều tra. Còn chuyện của Kim tông chủ cũng phải giải quyết. Thay vì lừa ta, chi bằng ngươi thử lừa Ôn Tình bọn họ xem họ có tin lời ngươi không."

Nhiếp Hoài Tang á khẩu. Bảo hắn đi tìm mấy người Ôn Tình á? Mấy lần gặp ngoài bí cảnh, hắn đã thấy Ôn Tình giống Đại ca của hắn lắm, hắn thật tình không muốn tiếp xúc với nàng chút nào.

Đang nghĩ, hắn đột nhiên cảm thấy một cơn lạnh từ sống lưng truyền đến. Nghi hoặc một lúc, hắn nhận ra Lam Vong Cơ đứng bên cạnh Ngụy Vô Tiện đang lạnh lùng nhìn mình.

Nhiếp Hoài Tang sững sờ vài giây, sau đó đẩy tay Ngụy Vô Tiện ra khỏi vai mình, cả người tránh sang một bên, vội nói: "Không liên quan đến ta đâu, không liên quan đến ta đâu..."

Ngụy Vô Tiện nhìn hắn vừa lẩm bẩm vừa đi mất, nghi hoặc nói: "Hắn làm sao thế?"

Lam Vong Cơ đáp: "Không biết."

Sau khi Nhiếp Hoài Tang rời đi, hai người thuận lợi vào phòng của hắn. Nhưng bên trong phòng được Nhiếp Hoài Tang dọn dẹp rất sạch sẽ, họ tìm một hồi cũng không phát hiện được gì hữu ích, chỉ thấy vài thứ cho thấy Kim Tang ở Thiên Hoàng Tông có cuộc sống chẳng tốt đẹp gì.

"Lam Trạm, ta thấy chuyện này có gì đó rất kỳ lạ. Ví dụ giết Kim Tử Hiên là để đổ tội cho chúng ta, nhưng mà phản ứng của Giang Trừng cũng không giống như đã biết trước. Nếu không phải vậy, thế thì động cơ giết Kim Tử Hiên vào thời điểm này là gì?"

Lam Vong Cơ suy nghĩ rồi đáp: "Trả thù riêng."

"Một mối thù riêng còn quan trọng hơn việc đối phó chúng ta sao... Nhưng theo những gì viết trên giấy thì trước đây Kim Tử Hiên không hại chết ai cả, ngược lại hắn còn từng bị giết. Nếu là thù riêng thì phải là Kim Tử Hiên muốn giết người đã hại mình mới đúng... Đúng rồi!"

Ngụy Vô Tiện mở to mắt, vui mừng nói: "Lam Trạm, ngươi nói có phải Kim Tử Hiên muốn giết người đã hại mình trước đây, nhưng lại bị phản sát không?"

"Có khả năng."

"Nếu vậy thì giải thích được rồi. Nhưng trên giấy không ghi ai là người giết hắn lần trước."

Ngụy Vô Tiện đứng bên tủ suy nghĩ, đang đứng thì ngả người dựa vào, đột nhiên không biết dựa vào đâu mà cảm thấy lưng đau nhói.

"Cái gì thế này?"

Lời chưa dứt thì hắn bỗng nghe vài tiếng "cạch cạch" của cơ quan, chân Ngụy Vô Tiện đột ngột hụt xuống và biến mất ngay tại chỗ.

"Đậu má!"

"Ngụy Anh!"

Lam Vong Cơ lập tức đuổi theo. Dưới đất mở ra một lối vào mật thất, bên trong là cầu thang dẫn xuống dưới. Nhưng Ngụy Vô Tiện không may mắn lắm, hắn ngã quá đột ngột nên mới trượt chân rơi xuống. Lam Vong Cơ lo lắng lao theo, dùng chân khí của nhân vật, thân pháp nhanh như gió kéo được Ngụy Vô Tiện đang lảo đảo ngã xuống.

Ngụy Vô Tiện xoa xoa bả vai bị va chạm: "Mật đạo này thiết kế kỳ cục quá vậy hả, ấn cơ quan mà không đứng xa ra một chút chẳng phải sẽ rơi thẳng xuống luôn sao?"

Lam Vong Cơ một tay ôm eo hắn, tay kia xoa chỗ bị đau, giọng đầy lo lắng: "Đau không?"

Ngụy Vô Tiện được xoa bóp thoải mái nên cơn đau cũng giảm đi không ít. Hắn dựa vào Lam Vong Cơ nheo mắt tận hưởng: "Không sao, không đau nữa. Hàm Quang Quân đúng là giỏi thật, ngươi vừa xoa là ta hết đau ngay. Hay là xoa thêm chút nữa đi."

Lam Vong Cơ: "..."

Lặng im một lúc, Ngụy Vô Tiện mới nhận ra lời mình vừa nói có chút không ổn. Hắn khẽ ho một tiếng, đứng thẳng người lại rồi vội đổi chủ đề: "Lam Trạm này, chúng ta xuống dưới xem thử đi."

Đi xuống tận đáy rồi qua hai khúc rẽ, cả hai nhìn thấy một dãy ngục tối ẩn sâu trong bóng đêm âm u.

TBC.

Tiểu kịch trường OOC:

Ngụy Vô Tiện: Bọn họ nói đúng chỗ nào cơ chứ?
Lam Vong Cơ: Yếu đuối... đáng yêu!
Ngụy Vô Tiện: Vớ vẩn, ta yếu đuối đáng yêu chỗ nào? Có tin ta quật cho Giang Trừng một trận ngay tại chỗ luôn không?

Sau đó...

Ngụy Vô Tiện: Giang Trừng bắt nạt ta, Hàm Quang Quân phải bảo vệ người yếu đuối là ta này!
Lam Vong Cơ: Ừ.
Giang Trừng: ??? Cái tên này vừa mới quật ta hôm nay đấy!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro