Chương 52
Chương 52.
Edit: Oblivescense_, _limerance
Beta: _limerance
...
Nói là làm, Ôn Tình xưa nay là người quyết đoán, một khi đã quyết định giết Kim Trừng thì đương nhiên là phải thực hiện càng sớm càng tốt.
Nàng đứng dậy đẩy cửa phòng chuẩn bị bước ra ngoài, nhưng lại dừng lại.
"Ngụy Vô Tiện, công pháp của điện Tu La này dùng thế nào?"
Ngụy Vô Tiện: ...
Nhìn khí thế hùng hổ của nàng còn tưởng là đã nắm chắc trong tay rồi chứ!
"Đúng, đúng nhỉ," Ôn Ninh chợt nhận ra vấn đề, "Hình như chúng ta không thể phát huy tác dụng của linh lực ngoài đời thực, chỉ có thể dựa vào tu vi của nhân vật."
Nếu bàn về tu vi ở ngoài đời thực, vòng trước nếu Nhiếp Hoài Tang đấu với Lam Vong Cơ thì cũng không thể đánh được nhiều chiêu như vậy, mà lúc này bọn họ cũng không cần phải kiêng dè, xông lên một lượt thì e rằng Giang Trừng cũng không đánh lại được.
Thế nhưng bây giờ thiết lập của Kim tông chủ là một tông chủ, còn Ninh điện chủ chỉ suýt soát ngang sức với gã, muốn giết gã bằng cách đánh thẳng trực diện thì khá khó thực hiện. Giống như lần trước Lam Vong Cơ ám sát là có thể, nhưng hiện tại Giang Trừng nhất định đã đề cao cảnh giác, làm sao để chắc chắn ám sát thành công thực sự là một vấn đề khó khăn.
Mọi người lập tức rơi vào trầm tư.
"Đầu độc?"
"Mua sát thủ?"
"Ở đâu có thể mua được người có thể giết gã chứ hả?"
"Tông chủ Huyền Âm Tông chắc là có thể, chưởng môn và đại trưởng lão đều ở đây, lần trước Huyền Âm Tông còn khoanh tay đứng nhìn, lần này không định chủ động bù đắp sao?"
"Lần trước chúng ta cũng bị kìm chân không thể hành động mà. Giờ ai cũng muốn giết Kim Trừng nhưng lại đứng sang một bên, người của điện Tu La các ngươi là người nhà mà còn bán đứng nhau kia kìa, nếu không thì vòng lặp có khi đã kết thúc rồi."
"Nếu không phải do các người đứng nhìn quá lâu thì cũng không đến mức này. Đâu chỉ là lần trước, đừng quên ở thế giới thực chính Huyền Âm Tông các người đã đẩy Ngụy Vô Tiện vào chỗ chết đấy. Dù gì cũng là thông gia, ngươi vẫn còn nghĩ mình có lý hả? Nếu các người không thể hiện chút thành ý nào thì hôn sự này đừng bàn nữa!"
"Ngươi— không cưới thì thôi! Nếu không phải vì kết thân với các người thì sao có thể bị cuốn vào những chuyện này! Ta thấy cuộc hôn nhân này đúng là một mớ phiền phức!"
...
Trong lúc mọi người đang góp ý, Ôn Tình và Lam Triệt lại tranh cãi với nhau.
Ngụy Vô Tiện ban đầu rất ngạc nhiên, Lam Triệt là người nhà họ Lam, vậy mà lại đi cãi nhau tay đôi với người khác như vậy. Sau đó hắn càng cảm thấy kỳ lạ, có cảm giác như đây không phải là những lời mà hai người này sẽ nói.
Hắn đang ngẩn người thì Lam Vong Cơ đột nhiên đứng lên: "Đã vậy, ta lập tức dẫn Ngụy Anh rời đi."
Ngụy Vô Tiện: "Hả?"
Lam Vong Cơ nắm lấy tay hắn kéo về phía mình, nhẹ nhàng siết chặt bàn tay trắng nõn thon dài trong lòng bàn tay, mười ngón tay đan xen: "Ngụy Anh, chúng ta đi thôi."
Y chợt nghĩ ra, ngoài việc đấu đến cùng với Kim Trừng thì có lẽ y có thể lựa chọn dẫn Ngụy Vô Tiện rời xa khỏi nơi đây. Thế giới này đâu phải chỉ có đất của những tông môn kia, đi xa hơn, có những nơi các tông môn này không thể chạm tới. Tránh xa tranh đấu, cho đến khi kiếp nạn tử vong của Ngụy Tiện trôi qua, lần này chỉ cần thành công thì ở thế giới thực Ngụy Tiện sẽ có thể khôi phục thần trí.
Dù sao thì những "đồng minh" này giờ vẫn còn đang tranh cãi với nhau, cũng không chắc liệu có xảy ra biến cố giống Giang sư huynh lần trước hay không, chi bằng hai người bọn họ cứ rời đi thì hơn.
"Ơ..." Ngụy Vô Tiện ngây ngẩn, cũng không cảm thấy có gì không ổn, toàn bộ sự chú ý của hắn đều dồn vào mười ngón tay đột nhiên đan chặt vào nhau này. Chỉ một cái nắm tay đơn giản thế này thôi, hơi ấm theo cánh tay hắn đã lan tỏa khắp tứ chi, so với những cái ôm trước đây còn khiến hắn cảm thấy thân mật hơn, thật sự là không quen...
Cốt truyện bỗng đột nhiên rẽ sang một hướng bất ngờ, hai người họ vừa bước ra khỏi cửa thì phía sau đã vang lên tiếng gọi giữ lại.
"Khoan đã!"
Ôn Tình và Lam Triệt đồng thanh nói: "Vừa nãy hai chúng ta chỉ là đang đọc lời thoại thôi mà..."
"Hơn nữa còn chưa đọc xong..." Lam Triệt ấm ức nói, "Kết cục là chúng ta đạt được sự nhất trí cùng hợp tác đấy..."
Ôn Tình ngẩng đầu phản bác ngay lập tức: "Không đúng, kết cục rõ ràng là Huyền Âm Tông các người nhận ra sai lầm và chủ động cầu hòa để đạt được sự thống nhất."
Trong phòng lại lần nữa rơi vào im lặng, Giang Yếm Ly không nhịn được hỏi: "Sắp đặt đoạn đối thoại như thế này là có ý gì?"
Hai người trong cuộc đối thoại cũng mơ hồ lắc đầu. Dường như điều này không cần thiết chút nào cả, dù có cãi nhau hay không thì vốn dĩ bọn họ cũng đã quyết định cùng đối phó Kim tông chủ rồi mà.
Phiền thật...
Lam Vong Cơ cụp mắt không nói gì. Huyền Âm Tông trong chuyện của Ngụy Tiện từ trước đến nay luôn giữ thái độ bo bo giữ mình, giả câm giả điếc, hoặc thậm chí là trở thành kẻ tiếp tay đẩy hắn vào đường cùng.
Trong chuyện này, nếu như giữa Ngụy Tiện và Hàm Quang Quân không có hôn ước thì điện Tu La thế nào, Ngụy Tiện thế nào, quả thật không liên quan gì đến Huyền Âm Tông cả. Nhưng vấn đề là hôn ước giữa hai người đã được định ra từ nhiều năm trước, hơn nữa khi sự việc xảy ra thì cũng đúng vào khoảng thời gian hai tông môn đang thỏa thuận việc thành hôn. Trong hoàn cảnh đó, làm sao lại có thể nói là không liên quan đến Huyền Âm Tông được?
Huống hồ trong thực tế, Lam chưởng môn lại còn nghe theo lời Kim Tang mà đuổi Lam Vong Cơ đi, rồi mang Ngụy Vô Tiện đi mất.
Lam Hi Thần suy nghĩ một lúc lâu cũng nghĩ tới chuyện này. Lam chưởng môn là người đứng đầu Huyền Âm Tông, vai diễn này dường như đang ám chỉ chính y. Kịch bản "Trùng ăn tim" trước đó cũng ngầm ám chỉ y tin vào mật thám, Mạnh Dao... con riêng... Kim Tang... Liên kết các kịch bản này lại, là đang muốn nói với y điều gì?
"Ôi chao có khi chỉ là một cuộc tranh cãi bình thường thôi ấy mà," Có lẽ chỉ có Lam Triệt là hoàn toàn không để tâm, dù sao những ám chỉ về tương lai gần như chẳng liên quan gì đến hắn cả, "Vong Cơ mau quay lại đây đi, chúng ta tiếp tục thảo luận."
Đúng lúc đó, ngoài cửa có một vị khách không mời mà đến.
Mạnh Dao lén lút đi đến, vừa bước vào cửa đã nở nụ cười: "Các ngươi đang làm gì vậy? Chẳng lẽ định ám sát Kim tông chủ sao?"
Lam Triệt giật mình: "Ngươi làm sao— không đúng, ngươi đến làm gì, chúng ta không phải cùng một phe!"
Mạnh Dao cười đầy ẩn ý: "Ai nói không phải chứ?"
Trước ánh mắt nghi ngờ của mọi người, hắn bước vào trong, Lam Vong Cơ và Ngụy Vô Tiện đương nhiên cũng tạm thời chưa rời đi.
Mạnh Dao lấy ra một tờ giấy: "Vai Tần Dao này của ta, theo như ghi chép trong giấy thì đã có hai lần ta chết bất đắc kỳ tử ở Thiên Hoàng Tông. Ở đây viết rằng, lần trước ta đã để lại lời nhắn cho bản thân là phải tránh xa Kim Tang, còn lần này thì lại viết là ta phải giết Kim Tang."
"Điều này có nghĩa là bất kể Ngụy công tử có kết cục thế nào thì Tần Dao ở Thiên Hoàng Tông đều không có kết cục tốt. Nếu đã như vậy, sao ta không bắt tay cùng chư vị, hủy diệt Thiên Hoàng Tông?"
Ngụy Vô Tiện nhướn mày: "Ngươi bị Kim Tang giết, chẳng lẽ Nhiếp huynh lại không ghi nhớ điều này à? Ngươi làm nội gián, nhưng ngay từ đầu đã bị đề phòng rồi."
"Ngụy công tử nói đúng rồi." Mạnh Dao đáp, "Nhưng chẳng bao lâu hắn cũng sẽ không còn cơ hội đề phòng ta nữa. Hơn nữa, ta cũng có thể đưa ra cho các vị một kế sách tốt hơn. Vừa rồi mọi người không phải đang bàn kế hoạch ám sát Kim tông chủ sao? Rất tiếc phải nói với các vị rằng, đây là bẫy mà bọn họ đang chờ các ngươi nhảy vào đấy."
Mọi người khựng lại, cẩn thận suy ngẫm một lúc rồi cũng hiểu ra. Nếu họ thực sự đi ám sát thì ngay giây sau, tội danh giết người chắc chắn sẽ bị đổ ngược lên đầu họ, khiến họ tiến thoái lưỡng nan.
Ngụy Vô Tiện lẩm bẩm: "Giang Trừng từ khi nào mà lại có cái đầu mưu mẹo như vậy chứ?"
"Đây không phải ý của Giang công tử, mà là đề xuất của Nhiếp Nhị công tử."
Mọi người đưa mắt nhìn nhau, Ngụy Vô Tiện bật cười khẽ một tiếng: "Quả nhiên không hổ danh là người từng chiến thắng toàn thân mà lui, đúng là không thể đánh giá Nhiếp huynh chỉ qua vẻ bề ngoài."
Ôn Tình hỏi lại: "Vậy ngươi có kế hoạch gì hay hơn?"
"Kế sách của ta, dĩ nhiên là dùng lời đồn để đánh bại lời đồn."
...
Sau khi Mạnh Dao rời đi, tất cả mọi người trong căn phòng đều rơi vào một bầu không khí im lặng quỷ dị.
Những người ngồi đây, có người còn trẻ tuổi chưa trải đời như Giang Yếm Ly và Ôn Ninh, có người giữ vững sự giáo dưỡng chính trực như ba người Lam Vong Cơ, có người không sợ bị người đời chê cười bình phẩm như Ngụy Vô Tiện, cũng có người hành sự quang minh lỗi lạc như Ôn Tình.
Dù là ai đi chăng nữa thì trước giờ cũng chưa từng nghĩ đến việc dùng một kế sách như thế này.
Nếu là trước đây thì có lẽ họ sẽ không dám tin hoàn toàn, nhưng bài học đẫm máu ở điện Tu La và những gì Ngụy Vô Tiện trải qua đã khắc sâu vào tờ giấy của mỗi người họ.
Lời đồn, thực sự có thể giết người.
Người đầu tiên lên tiếng là Giang Yếm Ly: "Ta có ghi chép lại, lúc đầu lời đồn bôi nhọ A Tiện và điện Tu La, bên ngoài lan truyền rằng đệ tử điện Tu La giết người vô tội để luyện tà công. Sau đó lại có tin đồn rằng trong tông môn có bảo vật khiến nhiều tông phái khác kéo đến, một phần cũng vì lời đồn ban đầu, nhân danh trừ ma vệ đạo mà tới."
Ôn Tình nhắm mắt lại: "Thiên Hoàng Tông đứng sau xúi giục kích động, lợi dụng những lời đồn này, cuối cùng tiêu diệt cả điện Tu La chúng ta."
"Một truyền mười mười truyền trăm, người nói nhiều, không cần biết mục đích là gì, tất cả đều coi đó là sự thật."
Ngụy Vô Tiện khoanh tay dựa vào ghế, bỗng nhiên có chút cảm thán. Rõ ràng điện Tu La không làm gì sai, vậy mà cuối cùng lại bị đồn thành như thế. Tình thế này phải giải quyết thế nào? Các môn phái khác vốn đã không có ý tốt, liệu chứng minh mình vô tội thì còn có tác dụng gì nữa không? Có ai tin không? Vậy giết Kim Trừng – kẻ đứng sau tất cả – có thể chấm dứt mọi chuyện không?
Hắn vừa nghĩ, vừa vô thức nói ra suy nghĩ của mình.
Trong lúc mọi người chìm vào im lặng, Lam Triệt bỗng cất giọng: "Ta thấy lời của Mạnh công tử cũng có lý, dùng lời đồn để đánh bại lời đồn! Ta nghĩ kỹ rồi, điện Tu La các ngươi lúc đầu không có cơ hội phản bác lời đồn, mà lời đồn lan rộng nhanh chóng, ngoài việc có người thúc đẩy sau lưng thì còn một lý do quan trọng là điện Tu La vốn không có tiếng tăm tốt, cho nên mới dễ dàng bị hạ bệ."
Ôn Tình gật đầu, có vẻ như cũng thấy điều này đúng: "Điện Tu La từ trước đến nay rất ít giao thiệp với bên ngoài, công pháp tu luyện lại kỳ lạ, khiến người ngoài vừa không hiểu vừa cảm thấy thần bí quái dị."
Lam Triệt tiếp lời: "Nhưng cuộc vây diệt cuối cùng, suy cho cùng vẫn là vì lợi ích. Cho nên lời của Mạnh công tử nói có lý, thứ nhất, tạo dựng danh tiếng tốt cho điện Tu La. Thứ hai, để điện Tu La có mối liên kết lợi ích tích cực với các môn phái khác."
Trước đây điện Tu La bị cho là nơi cất giữ bảo vật, lại là một hòn đảo cô lập, nên mọi người hợp lực tiêu diệt cũng không thấy có gì sai. Nhưng nếu không còn là hòn đảo cô lập nữa thì chắc chắn không dễ mà động vào.
Mọi người cảm thấy như mở ra một cánh cửa mới, ai nấy đều phấn khởi kích động.
Ngụy Vô Tiện nói: "Vì đang chờ chúng ta đi ám sát nên bên đó tạm thời chưa tung lời đồn ra, nhưng cũng chỉ là trong một hai ngày thôi, thời gian gấp gáp, làm sao kịp?"
Lam Hi Thần là người duy nhất ở đây từng làm tông chủ thật sự, y đề xuất: "Chuyện này có thể để Ninh điện chủ đứng ra. Mọi người tin rằng điện Tu La có bảo vật, vậy thì nhân cơ hội này mời các môn phái đến rồi cùng tổ chức một vài sự kiện."
Ôn Ninh yếu ớt nói: "Nhưng... chúng ta đâu có bảo vật gì..."
"Có bí cảnh," Ôn Tình nói, "Tình thế hiện tại thì không cần để ý nhiều quá đâu. Dù sao cũng chỉ là một kịch bản thôi. Bí cảnh của điện Tu La rất tốt để rèn luyện, mời các tiểu bối của các môn phái khác đến thi đấu luyện tập rồi đặt thêm một vài phần thưởng. Một khi đã bước vào bí cảnh, lời đồn về bảo vật cũng sẽ không còn được đồn thổi quá đáng nữa. Ngoài ra..."
Lam Triệt giơ tay: "Ta sẽ viết vài câu chuyện để người ta đi kể, kệ nó có hoa mỹ đến đâu thì cứ khen ngợi điện Tu La trước đã, tiện thể bôi xấu Thiên Hoàng Tông luôn."
Lam Triệt hăng hái vô cùng, mấy chuyện như này ở Lam gia làm gì có cơ hội trải nghiệm đâu cơ chứ.
Mọi người nhanh chóng phân chia công việc, Ngụy Vô Tiện đứng nghe hết bên cạnh, cảm thấy hơi mê mang: "Lam Trạm, hình như không có việc gì cho chúng ta làm thì phải?"
Ôn Tình trừng mắt giận dữ: "Ngươi, kéo Lam Nhị công tử đi khắp nơi đi. Chẳng phải họ nghĩ ngươi được giấu quá kỹ, quá thần bí sao? Ngươi cứ đi kết giao, thi đấu khắp nơi, nhớ kéo Lam Nhị công tử theo!" Nàng cố tình nhấn mạnh: "Kéo y đi để khoe ân ái, để họ thấy điện Tu La và Huyền Âm Tông thân thiết thế nào, hừ!"
Ngụy Vô Tiện nghẹn lời: "Khoe... khoe cái gì chứ?!"
Hắn – Ngụy Vô Tiện, một công tử thế gia phong lưu phóng khoáng tài năng xuất chúng – mà trong tình thế nguy cấp thế này, việc duy nhất có thể làm lại là... khoe ân ái?!
Không ai phản bác, mọi người lập tức bận rộn với phần việc của mình.
"Lam Trạm ~"
Ngụy Vô Tiện cất cao giọng gọi, đầy ấm ức nhảy lên người Lam Vong Cơ, cái chuyện khoe ân ái thế này đúng là khiến người ta xấu hổ thật.
Lam Vong Cơ đỡ lấy Ngụy Vô Tiện, bị tiếng gọi nhẹ nhàng ấy làm mềm lòng. Y vô thức vuốt lại sợi tóc hơi vểnh trên đỉnh đầu của hắn, mềm mại mượt mà.
"Cứ hành động như bình thường là được."
Lam Vong Cơ không biết rằng, cho Ngụy Vô Tiện một tiền đề thế này thì dù có hành động bình thường cũng đủ để khiến người khác bị phát cơm chó đầy mặt.
Còn chưa bắt đầu đâu nhưng người nào đó ngoài không gian đã đen mặt rồi.
Lam Khải Nhân hừ lạnh một tiếng, lần này cũng không còn sức mắng chửi nữa, buộc mình phải làm quen, chuyển sang phân tích những chuyện khác.
"Huynh trưởng, huynh nói cái này..."
Thanh Hành Quân an ủi: "Thật ra cách này cũng không phải sai. Danh tiếng tốt, ngay cả lời nói cũng thêm phần trọng lượng. Danh tiếng xấu, dù làm việc thiện cũng bị người ta phớt lờ. Thế nhân vốn xem trọng điều này, nếu điện Tu La có thể xây dựng được một danh tiếng tốt từ gốc rễ, vậy thì khi bị vu oan mới có người chịu lắng nghe và tin tưởng. Chỉ là trong kịch bản này thời gian quá gấp rút, trong khoảng thời gian ngắn như vậy liệu có hiệu quả hay không vẫn còn chưa biết."
Nói xong, ông thở dài: "Hy vọng có thể cứu được Ngụy công tử."
Lam Khải Nhân lẩm bẩm: "Dùng lời đồn để đánh bại lời đồn sao?"
Nhưng phương pháp này, liệu có quá tính toán mà đánh mất sự quang minh chính đại hay không? Quân tử lập thế vốn nên thẳng thắn, cần gì phải tính toán những chuyện vụn vặt không đáng kể thế này? Nhưng kịch bản đã nhiều lần cho ông thấy rằng, những chuyện vụn vặt không đáng kể ấy thật sự có thể giết người. Vì vậy, ông cũng không thể phản bác một cách hợp tình hợp lý được.
Không chỉ ở Lam gia mà Nhiếp gia cũng bàn luận sôi nổi. Dưới sự dẫn dắt của Nhiếp Minh Quyết, Nhiếp gia luôn hành xử quang minh lỗi lạc, đặc biệt Nhiếp Minh Quyết còn từng nói "đại trượng phu há gì lại sợ lời gièm pha!".
Hiện tại xuất hiện tình huống này, tất nhiên đã làm dấy lên thảo luận.
Ở Giang gia, các đệ tử đang thì thầm to nhỏ, bắt đầu suy nghĩ để viết ra vài câu chuyện để chế giễu Thiên Hoàng Tông, hận không thể lập tức đáp trả bằng mọi cách.
Ngu phu nhân ngồi ở hàng trước tự cảm thấy mình thực sự là nạn nhân của lời đồn, thấy vô cùng đồng cảm. Bà cho rằng nhất định phải phản kích, cách này là một đề xuất không tồi.
Giang Phong Miên hơi nhíu mày, dường như lại nghĩ đến chuyện khác.
Những chuyện thời trẻ của ông cho tới bây giờ cũng là một loại đồn đại. Nhưng vốn dĩ không có gì nghiêm trọng, nhiều năm qua đi, cũng chẳng mấy người nhắc lại nữa. Cho dù có ai đó nói sau lưng thì cũng không đến mức dám mang chuyện này đến Liên Hoa Ổ để mà nói. Nếu ông cố tình ra mặt giải thích điều gì, ngược lại sẽ thành ra quá câu nệ. Suy cho cùng cũng chỉ là những lời đồn không căn cứ, kẻ đặt điều khua môi múa mép sau lưng thì nhiều vô số kể, đâu chỉ riêng có mỗi chuyện của ông, mà dù sao cũng chẳng ai dám nói trước mặt người Giang gia. Thời gian qua đi, cuối cùng chẳng còn ai bàn tán nữa.
Đáng lý ra phải là như thế!
Nhưng trớ trêu thay, trong nhà lại có một Ngu Tử Diên. Chỉ cần bà ấy từng nghe thấy một lần thì sẽ chẳng bao giờ buông bỏ được. Bao nhiêu năm qua, mỗi lần cãi nhau bà đều có thể lôi chuyện cũ từ bao nhiêu năm trước ra mà nói. Ông giải thích bà cũng chẳng tin, chuyện không đâu cũng thành có chuyện. Không phải lời đồn từ bên ngoài truyền vào Liên Hoa Ổ, mà chính là Ngu phu nhân làm loạn trong Liên Hoa Ổ khiến lời đồn từ trong nhà truyền ra ngoài.
Nhưng thực tế bên ngoài vốn chẳng mấy ai bàn tán cả. Nếu vì mấy chuyện cãi nhau trong nhà với Ngu phu nhân mà ông lại chạy ra ngoài giải thích với người khác, chẳng phải giống như tự rước việc vào người sao?
Giang Phong Miên băn khoăn suốt nhiều năm, hôm nay bỗng nhiên có chút ý tưởng khác.
Khó giải thích, vậy dùng lời đồn đánh bại lời đồn có được không? Ông nghĩ, mình có thể viết vài câu chuyện để mọi người truyền miệng về cặp đôi thần tiên quyến lữ Trường Trạch Tàng Sắc. Sau đó dựa trên những sự kiện thật mà bịa ra vài câu chuyện, kể về tình yêu của phu thê Giang Ngu để phản bác lại những lời đồn trước đây. Như vậy thì dù không xóa sạch được hoàn toàn nhưng ít nhất cũng có thể làm nhiễu loạn thông tin, vẫn tốt hơn chỉ để lan truyền một phía.
Ý tưởng của Giang Phong Miên càng nghĩ càng xa, thậm chí ông đã bắt đầu tự viết truyện trong đầu, dần quên luôn việc theo dõi nội dung trong màn kính.
Lúc này ở trong không gian, Ngụy Vô Tiện đã kéo Lam Vong Cơ đi khắp nơi khoe ân ái quang minh chính đại được một vòng. Các đệ tử môn phái bị "phát cơm chó" đều trợn mắt há mồm, hóa ra đệ tử thiên tài thần bí khó lường của điện Tu La trong truyền thuyết lại là một kẻ như thế này sao?!
Những hành động của hắn bao gồm nhưng không giới hạn ở các điều sau:
- Khi tỷ thí thì giả vờ không đánh lại, kêu Lam Vong Cơ ra tay giúp mình.
- Tỷ thí xong một trận thì làm nũng kêu mệt, đòi Lam Vong Cơ cõng.
- Khi cùng uống trà ăn bánh thì nhõng nhẽo đòi Lam Vong Cơ đút cho.
- Thậm chí khi trò chuyện mấy câu cũng không quên khoe rằng hắn sắp kết đạo lữ với Lam Vong Cơ, gặp ai cũng mời đến dự lễ.
Các đệ tử môn phái đều đã tê liệt hoàn toàn, đây là vũ khí bí mật mà các trưởng bối e dè không dám động vào của điện Tu La đấy hả??!!
Cái này? Chỉ như thế này thôi ư?!
Bọn họ đều cảm thấy các trưởng bối đã nghĩ quá nhiều về điện Tu La rồi. Hơn nữa Ngụy Vô Tiện tính cách tốt, diện mạo lại đẹp, kết bạn với hắn thực sự rất thú vị. Hắn còn yêu phu quân tương lai của mình đến vậy, nhìn vào thấy vừa đơn thuần vừa đáng yêu, khiến người khác vô thức cảm thấy Lam Vong Cơ như một gã cặn bã đi lừa hôn người ta ấy. Ai lại nỡ bắt nạt hắn chứ! Bảo sao điện Tu La lại giấu kỹ như thế, đổi lại là môn phái khác thì chắc chắn cũng sẽ che chở hệt như vậy thôi!
Ngụy Vô Tiện rất hài lòng với hiệu quả đạt được, con cháu của các tông môn khác đều thích hắn. Không uổng công hắn phí công phí sức diễn trò vất vả đến vậy, làm nũng với Lam Vong Cơ bên cạnh nhiều đến mức chính hắn cũng phát ngấy luôn.
Hắn thì hài lòng rồi, nhưng Lam Vong Cơ bên cạnh lại không biết nên vui hay buồn.
Dù rằng Ngụy Anh làm nũng rất đáng yêu, nhưng... tại sao lại có nhiều người muốn kết bạn với Ngụy Anh đến thế chứ!
Lam Vong Cơ quen biết Ngụy Vô Tiện thông qua kịch bản, những lần gặp qua gặp lại cũng chỉ có chừng ấy người. Y vẫn chưa nhận thức được sức mạnh kết bạn kinh khủng của Ngụy Vô Tiện, vậy nên hiện tại y vừa cảm thấy tự hào, lại vừa hơi ghen tị.
Ngụy Vô Tiện chào tạm biệt một nhóm bạn mới, sau đó mới chú ý thấy Lam Vong Cơ dường như hơi trầm mặc.
Ngụy Vô Tiện nghiêng đầu, tiến lại gần y: "Lam Trạm, ngươi làm sao thế?"
Lam Vong Cơ khẽ lắc đầu: "Không có gì."
"Ngươi không phải là—"
Lam Vong Cơ hơi nín thở.
"Bị ta làm cho buồn nôn rồi đấy chứ?"
Lam Vong Cơ: ???
Ngụy Vô Tiện thở dài: "Thật ra ta cũng hơi không chịu nổi. Một tên đàn ông con trai mà còn phải làm nũng đòi cõng đòi đút ăn trông quá là kỳ cục. Vừa rồi chỉ là diễn trò thôi, nếu ngươi không thích thì sau này ta tuyệt đối sẽ không làm mấy chuyện này nữa, ta đảm bảo. Lam Trạm, ngươi đừng giận nha."
Lam Vong Cơ: ...
Đột nhiên, giọng nói của Lam Triệt chợt vang lên từ xa: "Có chuyện lớn rồi! Kim Tử Hiên lại chết nữa rồi!!"
TBC.
Kỷ: Ta thích, ta thích chứ! Sao mà ta khổ quá! 😭😭😭
Kim Tử Hiên: Ta mới khổ đây, sao ta lại chết nữa rồi hả! 😭😭😭
Mạnh Dao: Chỉ có dùng ma pháp mới có thể đánh bại được ma pháp! ☺️
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro