Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 51

Chương 51.
Edit: _limerance

...

Mấy người bọn họ cặm cụi viết một hồi lâu, rồi mới có thời gian nhìn lại xem bây giờ đang là lúc nào trong cốt truyện.

Đẩy cửa bước ra ngoài, bên ngoài trang trí toàn cảnh vàng son lộng lẫy giống hệt như ác mộng Thiên Hoàng Tông đối với điện Tu La.

Một người hầu đi qua, Ngụy Vô Tiện chặn lại hỏi vài câu, mới biết được Thiên Hoàng Tông đang mời các tông môn dự tiệc, tiệc sẽ diễn ra vào trưa ngày mai.

"Mở tiệc chiêu đãi?" Ôn Tình trầm ngâm, "Là bữa tiệc mà chúng ta đã từng tham gia... chẳng lẽ là bữa tiệc khi vừa vào ảo cảnh trước đó, bây giờ là một ngày trước khi tiệc diễn ra à?"

"Chắc vậy." Ngụy Vô Tiện quay người lại, vẻ mặt nghiêm túc, trông như thể sắp nói gì đó rất quan trọng.

Ba người kia cũng nghiêm túc theo: "Lại nghĩ ra chuyện gì quan trọng sao?"

Ngụy Vô Tiện: "Các ngươi cứ ở đây viết tiếp một chút đi, ta đi tìm Lam Trạm trước."

Ba người: ...

Còn chưa kịp nói gì thêm thì người đã chạy mất rồi.

Ôn Ninh bất giác thở dài một hơi, cảm giác buồn bã như thể con lớn rồi cha không quản được nữa vậy.

Ngụy Vô Tiện hỏi đường, sau đó chạy thẳng tới nơi ở của Huyền Âm Tông. Theo lời Lam Vong Cơ đã nói trong động phủ thì đây đã là lần thứ ba họ bước vào ảo cảnh. Hắn cũng không rõ cấm thuật này có thể dùng bao nhiêu lần; nhưng mà quá tam ba bận, trong lòng hắn mơ hồ có cảm giác nếu lại thất bại lần này nữa thì kịch bản này cũng sẽ thất bại.

Bị kẹt quá lâu trong thân xác của lệ quỷ, hắn cực kỳ nóng lòng muốn nhân lúc ký ức vẫn còn chưa biến mất để nói chuyện với Lam Vong Cơ.

Trùng hợp là Lam Vong Cơ cũng có ý nghĩ tương tự. Ngụy Vô Tiện còn chưa đến nơi thì từ xa đã nhìn thấy bóng dáng dong dỏng cao trong bộ y phục trắng của người kia.

"Lam Trạm!"

Lam Vong Cơ ngẩng đầu nhìn lên, thấy Ngụy Vô Tiện chạy một mạch tới, mấy bước cuối thậm chí không giảm tốc độ mà còn tăng tốc hơn. Y nhìn thấy người kia tươi cười rạng rỡ bổ nhào vào lòng y, ôm chầm lấy y.

Lam Vong Cơ bị cú va chạm mạnh làm lùi một bước, sau đó mới đỡ lấy eo Ngụy Vô Tiện giữ hắn vững lại.

"Ngụy Anh..."

Vừa mới mở miệng, Ngụy Vô Tiện đã ôm chặt lấy y một cái, rồi như dỗ dành trẻ con mà vuốt nhẹ lưng y, mắt cười cong cong: "Ngươi sợ lắm đúng không? Lúc nãy ta còn chưa kịp nói hết, thật sự không đau đâu. Cốt truyện này hình như có ưu đãi gì ấy, ngươi thấy ta và Giang Trừng đánh nhau đến máu me đầy mặt vậy thôi chứ thực sự không đau một chút nào cả!"

Hắn vừa nói vừa giơ tay phải lên như thề thốt để chứng minh không nói dối: "Với lại ta đã sống lại rồi, ngươi đừng buồn nữa, ta vẫn ở đây mà."

Ngụy Vô Tiện còn nhớ rõ trước khi mình chết trong ảo cảnh lần trước, Lam Vong Cơ đã hoảng hốt ôm hắn, muốn đưa hắn đi tìm đại phu. Đáng tiếc là khi thoát khỏi ảo cảnh thì hắn lại bị nhốt trong thân xác lệ quỷ không có thần trí, một câu an ủi cũng không nói được.

Mặc dù hắn không chứng kiến cảnh Lam Vong Cơ phát hiện thi thể hắn khi vừa bước vào kịch bản "Đốt sừng soi đêm" này, nhưng chỉ cần nhìn thấy phản ứng lần này của Lam Vong Cơ, hắn cũng có thể đoán được phần nào tâm trạng của người kia.

Lam Vong Cơ vốn định giữ kín chuyện này trong lòng, bởi vì trong kiểu cốt truyện lặp lại tuần hoàn thì dường như chẳng ai quan tâm đến một lần chết đi cả. Nhưng Ngụy Vô Tiện lại nghiêm túc chạy đến an ủi y, khiến trái tim Lam Vong Cơ vừa ngọt ngào vừa mềm mại. Ánh mắt y tràn ngập hình bóng của Ngụy Vô Tiện, chỉ muốn ôm thật chặt người kia vào lòng và không bao giờ buông tay.

Nghĩ sao làm vậy, y liền siết chặt Ngụy Vô Tiện trong vòng tay mình. Ngụy Vô Tiện bị Lam Vong Cơ ôm đến nỗi khó thở, thầm nghĩ quả nhiên là Lam Trạm buồn lắm, nếu không sao lại ôm chặt thế này?

Hắn để Lam Vong Cơ ôm hai giây, rồi vội vàng đẩy đẩy y để bảo y thả mình ra.

"Lam Trạm, thời gian không còn nhiều nữa, còn việc quan trọng cần làm."

Ngụy Vô Tiện sợ không kịp, liền nói nhanh: "Những gì ngươi nói với ta khi ta biến thành lệ quỷ ta đều nghe được, chỉ là không thể trả lời ngươi thôi. Chúng ta đã ghi lại những điểm quan trọng trên giấy rồi, ngươi cũng ghi lại rồi chứ?"

Lam Vong Cơ gật đầu.

"Vậy thì tốt rồi." Ngụy Vô Tiện nói, "Tiếp theo chúng ta bàn trực tiếp luôn đi, lần này chắc chắn sẽ thành công!"

"Ngụy Vô Tiện."

Ở góc rẽ, Giang Trừng trong bộ quần áo dành cho tông chủ màu vàng kim bước tới với một vẻ mặt quái dị.

Gã cau mày nhìn chằm chằm Ngụy Vô Tiện và Lam Vong Cơ mấy lần, lúc này Ngụy Vô Tiện mới nhận ra rằng hai người họ vẫn đang trong tư thế ôm nhau.

"Khụ khụ," Ngụy Vô Tiện thản nhiên liếc mắt nhìn Giang Trừng một cái, cũng không buông tay ra, "Có việc gì?"

Giang Trừng quay mặt đi, mặt đầy vẻ khó chịu: "Ta thì không sao, nhưng bên ngoài đang nhìn kìa."

Ngụy Vô Tiện: ...

Kịch bản kéo dài quá lâu, suýt nữa quên mất ngoài kia vẫn còn khán giả. Khán giả thì thôi đi, mấu chốt là còn có Lam lão nhân đang nhìn chằm chằm nữa!

Ngụy Vô Tiện xấu hổ buông tay.

Bên ngoài không gian, Lam Khải Nhân hừ một tiếng, sớm đã quay mặt đi không muốn nhìn nữa.

Cái kịch bản này ngày càng không thân thiện với ông! Trước kia chỉ là thiết lập cốt truyện không thân thiện, giờ thì ngay cả bên ngoài kịch bản cũng không thân thiện!

Ngược lại thì mấy nữ tu lại xem rất hào hứng, la hét không ngừng, thậm chí hận không thể tự mình bước vào rồi trực tiếp đẩy hai người họ sát lại gần nhau.

Để chuyển hướng sự chú ý, Lam Khải Nhân nói: "Lần này đã chuẩn bị kỹ càng, nhất định sẽ không để đám tiểu nhân kia đạt được ý đồ!"

Giang Phong Miên lại không lạc quan như vậy: "Thể chất thuần âm luôn khiến người ta thèm khát, khó tránh khỏi mang tội vì giữ ngọc bên mình."

Bên cạnh, Kim Quang Thiện cười nói: "Giang tông chủ nói rất đúng."

Từ lúc bắt đầu có nhân vật Kim Cặn Bã, lão đã bị các tông môn xung quanh nhìn với ánh mắt khác thường, đến lượt Kim Trừng thì đã là bị mọi người oán hận. Kim Quang Thiện bề ngoài không tỏ vẻ gì, vẫn còn đĩnh đạc thản nhiên nói: "Không có một Kim Trừng này thì còn cả ngàn vạn Kim Trừng khác, chẳng qua là thuận theo ý trời mà thôi, liên quan gì đến ta chứ?"

Sắc mặt hai nhà Lam, Giang trầm xuống, cảm giác như một cuộc cãi cọ nữa lại sắp nổ ra.

Thế nhưng bên trong màn hình, cốt truyện lại bắt đầu có biến chuyển.

Ngụy Vô Tiện vừa buông Lam Vong Cơ ra trong chốc lát thì ký ức trong đầu đã như thủy triều rút đi. Hắn nghi hoặc chớp mắt vài lần, không hiểu sao vừa vào kịch bản đã đứng ngay trước mặt Lam Vong Cơ.

"Lam Trạm, chúng ta đây là đang...?"

Lam Vong Cơ theo phản xạ cúi đầu nhìn vào hai vết sẹo trên lòng bàn tay. Y đã quên mất ký ức trong lần ảo cảnh trước, chỉ còn nhớ những chuyện xảy ra trước khi bước vào ảo cảnh.

"Lần thứ hai?"

"Cái gì?"

Lam Vong Cơ không trả lời, Ngụy Vô Tiện cảm thấy kịch bản này khắp nơi đều kỳ quặc, bèn quay đầu nhìn Giang Trừng đang đứng ngơ ngác bên cạnh. Bộ y phục màu vàng kim trên người gã khiến Ngụy Vô Tiện liên tưởng đến con công vàng xoè đuôi sặc sỡ họ Kim kia.

Ngụy Vô Tiện cười khẩy một tiếng: "Giang Trừng, nhân vật của ngươi—"

Hắn dừng lại.

Giang Trừng nhướng mày: "Nhân vật của ta thì làm sao?"

Ngụy Vô Tiện đột nhiên nhớ ra, hình như hắn chưa nghe thấy âm thanh của hệ thống thông báo về vụ án thứ năm, cũng không nhận được gợi ý về nhân vật của mình. Hiện giờ đứng ở đây, hắn không giống như vừa bước vào kịch bản, mà giống như bản thân đã đứng đây trò chuyện từ trước vậy.

Hắn theo bản năng đưa tay sờ vào trong ngực áo, lấy ra một tờ giấy. Chữ viết trên đó mạnh mẽ nhe rồng bay phượng múa - chính là kiểu chữ Thảo quen thuộc của hắn.

Cẩn thận nhìn kỹ, câu đầu tiên viết: Đây là vòng lặp thứ ba.

Vòng lặp...

Hắn chợt hiểu ra, đây không phải lần đầu tiên!

"Đó là gì vậy?" Giang Trừng bước tới, ngó đầu muốn xem tờ giấy trong tay hắn.

Ngụy Vô Tiện lập tức giấu ra sau lưng. Người khác chưa chắc đã đọc được chữ hắn, nhưng Giang Trừng từ nhỏ đã quen chép bài giúp hắn, lỡ đâu trên đó có nội dung không thể để người khác thấy thì chẳng phải sẽ bị gã nhìn thấu ngay sao?

"Ngươi xem thử xem trên người mình có không?"

Giang Trừng sờ vào ngực áo, quả nhiên cũng móc ra một tờ giấy. Do phản ứng của Ngụy Vô Tiện nên Giang Trừng lùi lại hai bước, tự mình lén lút đọc.

Dòng đầu tiên trên giấy viết: Vòng lặp thứ ba, giết chết Ngụy Vô Tiện là thắng!

Giang Trừng: ...

Cái quái gì vậy?!

"Để sư huynh xem thử nào."

Ngụy Vô Tiện cố tình ghé sát lại, nhưng Giang Trừng còn chột dạ hơn, vội giấu tờ giấy ra sau lưng. Gã giả bộ cao thâm khó lường như kiểu của Kim Tử Hiên, khoanh tay nói: "Nếu đã không phải lần đầu tiên, ta nghĩ chúng ta có thể trực tiếp thảo luận đi!"

Ngụy Vô Tiện nheo mắt, quay đầu trốn sau lưng Lam Vong Cơ: "Lam Trạm, hắn không cho ta xem, có phải định hại ta không đấy?"

Lam Vong Cơ cúi mặt không nói, Ngụy Anh thông minh, dù mất trí nhớ nhưng vẫn đoán đúng hung thủ ngay lập tức.

Giang Trừng không rõ là vì bị đoán trúng hay là cảm thấy rợn người trước mấy hành động giả vờ của hắn, liền nổi đóa: "Ngươi cũng đâu có cho ta xem! Mau buông tay! Còn ra thể thống gì nữa!"

Ngụy Vô Tiện tặc lưỡi hai tiếng, lời nói của Giang Trừng khiến hắn cảm thấy gã như đang bị Lam lão tiên sinh nhập hồn vào người vậy.

"Lam Trạm ơi tên này hung dữ quá! Chắc chắn muốn hại ta rồi!"

"Không sao," Lam Vong Cơ bị biểu cảm đáng yêu của hắn làm rung động, nghiêm túc nói: "Ta bảo vệ ngươi."

Ngụy Vô Tiện không dự đoán được phản ứng của y lại là như thế này, vì trước đây mỗi lần hắn cố ý trêu chọc Lam Vong Cơ, người này luôn bối rối hoặc nổi giận.

Phải rồi, họ đã đính hôn rồi. Ngụy Vô Tiện chợt nhớ ra, đãi ngộ này giờ đâu còn giống ngày xưa nữa!

Ngụy Vô Tiện nheo mắt, được nước lấn tới: "Quan hệ của chúng ta là gì? Tại sao ngươi phải bảo vệ ta?"

Lam Vong Cơ đáp: "Trong kịch bản, cũng là đạo lữ chưa thành hôn."

Ngụy Vô Tiện: "... Oa, thế thì—"

"Ngụy Vô Tiện!"

Người thứ ba tại hiện trường gào lên đầy đau đớn!

Nhìn Giang Trừng như sắp tức chết đến nơi rồi, Ngụy Vô Tiện cuối cùng cũng biết điểm dừng, buông tay khỏi người Lam Vong Cơ. Hắn vừa giả bộ dạy đời Giang Trừng "không học theo sớm muộn cũng ế", vừa làm ra vẻ nghiêm túc dẫn đầu đi thảo luận.

Giang Trừng như hồn ma lơ lửng theo sau Ngụy Vô Tiện và Lam Vong Cơ, thầm nghĩ câu viết trên tờ giấy kia nói không sai: Giết chết Ngụy Vô Tiện là thắng!

Sau khi tất cả những người trong kịch bản được tập hợp đầy đủ, mọi người tụ lại một chỗ với nhau. Hỏi han một hồi, chỉ có nhân vật gần như không có chút cảm giác tồn tại nào là Nhiếp Minh Quyết là không có tờ giấy, còn lại ai cũng có một tờ do chính mình viết. Để tránh tiết lộ điều riêng tư gì, tất cả đều quay lưng lại, tự mình đọc nội dung trên giấy của bản thân.

Ngụy Vô Tiện viết kín cả một tờ giấy, cơ bản là ghi lại tất cả những gì hắn biết, bao gồm nội dung Lam Vong Cơ đã kể với lệ quỷ Tiện trong động phủ: Ở thực tại, Ngụy Tiện bị Kim Trừng tông chủ hại chết, Lam Vong muốn hồi sinh hắn, nhưng Kim Trừng dùng chiêu gọi hồn hại hắn hóa thành lệ quỷ. Lam Vong muốn khôi phục thần trí của hắn nên đã dùng cấm thuật để tạo ra ảo cảnh. Cùng với đó là những việc đã xảy ra trong lần ảo cảnh trước cũng được ghi lại chi tiết.

So với tờ giấy của hắn, tờ của Lam Vong Cơ và những người từng nói chuyện với y trong điện Tu La ghi thêm một chút về quá trình Ngụy Tiện bị Kim tông chủ hại chết ở thế giới thực.

Có lẽ nhờ kinh nghiệm từ lần trước nên mọi người đều viết dài nhất có thể, mỗi tờ giấy chẳng khác gì một bản tóm tắt truyện, vì vậy đọc cũng mất khá nhiều thời gian.

Riêng Nhiếp Minh Quyết không có tờ giấy nào thì chỉ có thể ngồi bên cạnh đầy ủ dột. Nghe ý bọn họ, kịch bản này đang trong vòng lặp, vậy tại sao gã không để lại bất cứ nhắc nhở nào cho chính mình? Rốt cuộc nhân vật của gã là để làm gì đây!

Nhiếp Hoài Tang thấy huynh trưởng quá cô đơn, cẩn thận lách qua, nhỏ giọng nói: "Đại, đại, đại ca."

Nhiếp Minh Quyết: "Ừm?"

Nhiếp Hoài Tang run lên: "Đại ca, chắc huynh với ta cùng phe đấy, huynh đừng nóng vội."

"Cùng phe?"

Giọng Nhiếp Minh Quyết vang như chuông lớn, lập tức thu hút ánh nhìn của mọi người.

Quạt trong tay Nhiếp Hoài Tang rơi đánh cạch xuống bàn, hắn căng thẳng nắm chặt tay đối diện với những ánh mắt dò xét, trông chẳng khác gì đang bị những người kia ỷ mạnh hiếp yếu.

"Nhiếp huynh đầu óc nhanh nhạy thật đấy, không bằng nói thử xem chia bè chia phái là có ý gì?"

Nhiếp Hoài Tang xua tay cười gượng: "Chuyện này... Ngụy huynh à, ta, ta cũng không biết đâu, chỉ là đoán mò thôi mà."

"Đúng là có thể cùng phe." Ôn Tình nói, "Kim Trừng, Kim Tang, Kim Hiên đều thuộc Thiên Hoàng Tông, còn Diêu Nhiếp thì là tông môn đi theo Thiên Hoàng Tông, quả thực cùng phe đấy."

Nhiếp Hoài Tang vội gật đầu: "Đúng đúng, ta chỉ nghĩ như vậy, chỉ là trên bề mặt thôi."

Ôn Tình đổi giọng: "Và đều là kẻ địch của điện Tu La."

Nhiếp Hoài Tang: ...

Ôn Ninh nhỏ giọng: "Có, có khi nào hai bên phải... tỷ thí với nhau không?"

Lam Hi Thần đồng tình: "Ôn công tử nói cũng có khả năng. Chỉ là nội dung tỷ thí, dường như chính là an nguy của Ngụy công tử."

Nhiếp Minh Quyết như một trang giấy trắng, nghe nhưng chẳng hiểu gì: "Ý là gì?"

Mọi người bắt đầu giải thích cho gã, đồng thời cũng tổng hợp thông tin.

"Đại khái là Kim tông chủ của Thiên Hoàng Tông thèm khát sức mạnh vô thượng của ta, tung tin đồn bôi nhọ điện Tu La nhà ta nào là tẩu hỏa nhập ma, giết người vô tội, cất giấu bảo vật các thứ các kiểu, rồi cuối cùng hại chết ta. Sau khi ta chết thì mọi thứ bắt đầu lại từ đầu. Đây đã là lần thứ ba rồi, mà hai lần trước ta vẫn bị giết."

"Lần thứ ba?" Kim Tử Hiên kinh hô, "Ta đây ghi rõ là lần thứ hai mà."

Ngụy Vô Tiện nhìn trái nhìn phải, chỉ có Nhiếp Hoài Tang nói rằng hắn cũng viết là lần thứ hai, còn lại mọi người đều viết là lần thứ ba.

"Chuyện gì đây?"

Mọi người đưa mắt nhìn nhau. Họ cũng không có ký ức về những lần trước đó, mọi thông tin đều dựa vào câu chuyện chính mình viết ra trên tờ giấy.

Đột nhiên, Giang Yếm Ly nói: "Có lẽ ta biết."

Nàng ghi chép rất tỉ mỉ, để tránh nhầm lẫn, còn phân rõ đâu là trải nghiệm của bản thân nàng, đâu là lời người khác kể. Trong đó có đoạn viết: "Sau khi kết thúc vòng lặp thứ hai, Lam Nhị công tử đã nói rằng ở vòng lặp đầu tiên chỉ có Lam trưởng lão, Ninh điện chủ, tiên tử Tần Dao và Lam Nhị công tử tham gia."

Lam Hi Thần bổ sung: "Trước khi vòng lặp bắt đầu, Lam trưởng lão, Tần Dao và Kim tông chủ đều đã chết."

Còn về lý do chết thế nào thì không ai đề cập.

Nhiếp Minh Quyết ngộ ra: "Vậy thì mục đích của mỗi vòng lặp là thay đổi số phận phải chết của chính mình à? Thế kẻ hại các ngươi là ai?"

Lam HI Thần và Mạnh Dao cùng nhìn về phía Nhiếp Hoài Tang.

Nhiếp Hoài Tang: ...

Hắn yếu ớt giơ tờ giấy che mặt, giả vờ như mình không tồn tại.

Nhiếp Minh Quyết nghiêm giọng giáo huấn: "Đã làm thì làm! Chỉ là hành động của nhân vật thôi, ngươi trốn cái gì!"

Nhiếp Hoài Tang nhăn nhó đau khổ: "Không không không trốn, ta xem xem trên giấy viết gì mà."

Kim Tử Hiên hỏi: "Vì sao vòng lặp đầu tiên chỉ có mấy người đó tham gia?"

Lần này Lam Vong Cơ đưa ra lời giải thích: "Ta và Ninh điện chủ là vì chấp niệm muốn cứu Ngụy Tiện, Lam trưởng lão và Tần Dao là vì chấp niệm cứu chính mình. Do đó ở vòng lặp thứ hai, những người này mới để lại tờ giấy."

Giang Trừng thắc mắc: "Vậy chẳng lẽ ta không tham gia vòng lặp đầu tiên? Ta cũng chết trước khi có vòng lặp mà? Hơn nữa, trên giấy của ta cũng không nhắc đến chuyện ta từng để lại giấy."

Ngụy Vô Tiện nghĩ ngợi rồi nói: "Ở vòng lặp đầu tiên Kim Trừng vẫn giết ta, cho nên ngươi mới không để lại giấy."

"Nhưng ta cũng thấy lạ thật." Ngụy Vô Tiện vuốt cằm, tiếp tục hỏi câu hỏi luôn khiến hắn băn khoăn, "Trên giấy của ta ghi rằng ta không tham gia vòng lặp đầu tiên. Vậy chẳng lẽ ta không có chấp niệm cứu chính mình ư?"

"Có gì lạ đâu," Giang Trừng đáp, "Giờ ngươi vẫn đứng đây mà, chẳng phải cũng vì muốn tự cứu mình sao."

Ngụy Vô Tiện không trả lời. Hắn không nói, nhưng những người khác cũng không biết điều này. Trên giấy của hắn có ghi rõ, đây căn bản không phải vòng lặp thời gian thực sự mà chỉ là ảo cảnh Lam Vong dùng cấm thuật tạo ra để cứu hắn. Theo tính chất của cấm thuật này, việc hắn không tham gia vòng lặp đầu tiên mới là kỳ lạ.

Không khí chìm vào im lặng. Về mạch truyện chính - chuyện Ngụy Tiện bị Kim Trừng hại chết - thì ai cũng biết, khác biệt chỉ là các chi tiết liên quan đến bản thân mỗi người thôi.

Giờ vấn đề là trong tình huống gần như đã công khai hết thế này, khi ai cũng biết Kim Trừng muốn hại Ngụy Tiện, cốt truyện sẽ phát triển ra sao?

Đột nhiên, Mạnh Dao nói: "Các vị, ta nghĩ lời Nhiếp Nhị công tử vừa nói có vẻ rất hợp lý."

"Nếu mạch truyện chính liên quan đến Ngụy công tử, thì đương nhiên sẽ chia làm hai phe: phe muốn hại Ngụy công tử và phe muốn cứu Ngụy công tử. Có lẽ lần này kịch bản chính là sự đối kháng giữa hai phe?"

Suy đoán này của Mạnh Dao nhận được sự tán đồng bước đầu của mọi người. Các mối quan hệ trong kịch bản này thực sự có thể phân chia như vậy, và theo diễn biến truyện đã được phát hiện ra thì hẳn là cuối cùng cũng sẽ đi theo hướng đó.

Giang Trừng quyết đoán nói: "Nếu đã vậy thì Thiên Hoàng Tông và các tông môn phụ thuộc Thiên Hoàng Tông đều đứng về phe ta!"

Kim Tử Hiên liếc ngang liếc dọc, "Từ từ đã! Không đúng! Dù ta thuộc Thiên Hoàng Tông nhưng trên giấy của ta không hề ghi ta có dính líu gì đến việc hại Ngụy Tiện mà!"

Giang Trừng nở nụ cười nham hiểm, túm cổ áo Kim Tử Hiên: "Lại đây nào! Chúng ta phụ tử tình thâm, chẳng lẽ ngươi còn muốn nhận giặc làm cha hả?"

Kim Tử Hiên tức giận chửi ầm lên: "Ngươi mới là giặc ấy! Ta là người tốt! Ai tình thâm với ngươi! Ngươi quên cái lúc ngươi gọi ta là mẹ rồi à?"

Nhiếp Hoài Tang bên cạnh cười hì hì giảng hòa: "Chẳng có gì sai mà, hắn gọi ngươi là mẹ, ngươi gọi hắn là cha, hai người là cha mẹ của nhau, đều là người một nhà thôi."

Cả hai lập tức lườm gã. Cuối cùng, Nhiếp Minh Quyết trợn mắt nhìn Nhiếp Hoài Tang một cái rồi đẩy gã ra sau lưng mình, mạnh mẽ lên tiếng chấm dứt trò hề này.

Lam Vong Cơ im lặng nãy giờ rốt cuộc cũng lên tiếng: "Phân chia như vậy quả thật không ổn."

Y nói: "Trong thực tế, Lam chưởng môn là đồng phạm."

Lam Triệt lúng túng sờ sờ mũi.

"Trong vòng lặp thứ hai, Giang sư huynh cũng là đồng phạm."

Hiển nhiên, hai người này đều từng đứng về phía Kim tông chủ hoặc chưa hoàn toàn đứng về phía nào. Lam Vong Cơ không dám chắc rằng những người có vẻ là đồng minh sẽ không làm điều tương tự.

Giang Yếm Ly giải thích: "Trên giấy của ta có ghi lời nhắc, bảo ta lần này nhất định phải bảo vệ A Tiện."

Giấy của nàng không có gì bí mật cả, vì vậy nàng thoải mái đưa ra.

Lam Triệt chỉ hận giấy của mình không viết lời nào tương tự, nên không thể mạnh mẽ chứng minh lập trường của mình.

Sau khi thảo luận, mọi người vẫn quyết định chia phe một cách đơn giản. Kim Tử Hiên mặc dù muốn tỏ lòng trung thành đứng về phía Giang Yếm Ly, nhưng cuối cùng vẫn bị "người cha tốt" của hắn vô tình vô nghĩa kéo đi rồi.

Trong phòng chỉ còn những người được cho là sẽ cứu Ngụy Vô Tiện.

"Giờ phải làm sao đây?" Ôn Tình hỏi thẳng, đập tay một phát xuống bàn: "Tin đồn còn chưa lan ra, chi bằng chúng ta đi xử lý Kim Trừng ngay bây giờ luôn đi!"

Trên giấy của nàng có lời nhắc rằng lần trước điện Tu La bị diệt môn, nhắc nhở nàng không được buông tay mặc kệ. Vì vậy, Ôn Tình lúc này rất kích động.

Ôn Ninh co rúm người lại, cảm thấy hơi sợ.

Lam Vong Cơ rất đồng tình với ý kiến này: "Có thể."

Ở bên kia, Giang Trừng vừa mới bàn bạc chiến lược đột nhiên cảm thấy lạnh sống lưng: "Ta thấy cần phải tung tin đồn ngay lập tức, tung mạnh vào, không thể chờ đợi nữa."

"Này Giang huynh, đây là hạ sách đấy." Nhiếp Hoài Tang nói.

"Hả? Vì sao?"

Mạnh Dao tiếp lời: "Tin đồn xuất hiện quá đột ngột và quá nhiều thì sẽ khiến người ta cảm thấy quá có mục đích, những người khác cũng chưa kịp phản ứng, người ta cần phải có thời gian mới ra quyết định được."

Nhiếp Hoài Tang gật đầu: "Mạnh Dao nói đúng. Ngươi đoán xem Ngụy huynh bọn họ sẽ làm gì lúc này? Theo vòng lặp thứ hai thì Lam Nhị công tử đã trực tiếp tới giết ngươi, ta nghĩ lần này bọn họ cũng sẽ làm như vậy, thậm chí còn đến giết ngươi nhanh hơn. Giang huynh chi bằng tương kế tựu kế, cố ý để bị thương, sau đó đổ rằng điện Tu La luyện ma công dẫn đến tẩu hỏa nhập ma, như thế mới có bằng chứng và chiếm được thế chủ động trước."

Nhiếp Hoài Tang chỉ trỏ giang sơn phân tích hùng hồn khiến Giang Trừng gật gù liên tục, cảm thấy rất có lý. Nhưng ánh mắt nghi hoặc của Nhiếp Minh Quyết lại nhìn qua lại giữa Nhiếp Hoài Tang và Mạnh Dao, rồi đột nhiên đập một cái lên đầu Nhiếp Hoài Tang: "Hoài Tang có lòng rồi."

Nhiếp Hoài Tang: ... Đại ca, ta nói là vừa rồi ta bị ma nhập ngươi có tin không?

Ánh mắt của Nhiếp Minh Quyết trở nên sâu thẳm. Từ khi kịch bản xuất hiện, đây không phải lần đầu hắn phát hiện đệ đệ thông minh hơn mình nghĩ. Nhưng hôm nay hắn mới đột nhiên ý thức được, sự thông minh này nếu đi vào con đường sai lệch thì cũng rất đáng sợ. Đây rốt cuộc là phúc hay họa?

TBC.

Ôn Tình: Cứ lao lên là xong!
Nhiếp Hoài Tang: Ừ, cứ lao lên là xong đời ngươi luôn.

---

Tiểu kịch trường OOC:
Ngụy Vô Tiện: Hắn định hại ta đấy hả?
Giang Trừng: Ăn nói lươn lẹo thảo mai.
Lam Vong Cơ: Ngụy Anh thông minh.
Ngụy Vô Tiện: Hắn hung dữ quá!
Giang Trừng: Giả vờ giả vịt, buồn nôn.
Lam Vong Cơ: Ngụy Anh đáng yêu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro