Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 50

Chương 50.
Edit: _limerance
...

Sâu thẳm trong linh hồn là tiếng gào thét của khao khát giết chóc máu me. Ý thức của Ngụy Vô Tiện —  dù đã tách rời khỏi cơ thể này — thì vẫn không thể chống lại sự ảnh hưởng của khát vọng nhuốm máu ấy. Nó xâm nhập không chừa kẽ hở nào, không cách nào trốn tránh, trỗi dậy từ tận sâu trong linh hồn và khắc sâu vào chính linh hồn đó.

Bạo ngược, oán hận, căm ghét — dường như chỉ có giết người uống máu mới có thể làm dịu đi cơn khát đang thét gào kia.

Ngụy Vô Tiện đau đầu cả nửa ngày, cuối cùng khó khăn lắm mới lấy lại được tinh thần.

Đúng rồi, lúc này hắn đã trở thành một lệ quỷ chỉ biết giết chóc.

Sau khi bình tâm suy nghĩ trong giây lát, Ngụy Vô Tiện mới miễn cưỡng phớt lờ cảm giác đó, cố giữ bình tĩnh để tiếp tục suy ngẫm.

Hiện giờ ký ức dần trở lại, hắn đã nhớ ra. Lúc mới vào kịch bản hắn không phải đã xuất hiện ở bữa tiệc của Thiên Hoàng Tông luôn, mà nơi hắn bắt đầu bước vào là một chốn tối tăm âm u — ngay từ đầu hắn đã là một hồn ma lang thang lạc bước.

Hắn được Lam Vong Cơ triệu hồi trở lại. Khi đó, Ngụy Vô Tiện nhớ Lam Vong Cơ đang cầm trên tay một vật gì đó trông giống như sừng tê giác đang cháy. Sau này trong những ngày hắn bị kẹt ở trạng thái hồn phách và không thể kiểm soát thân thể mình, hắn cũng vài lần thấy sừng tê giác âm thầm cháy trong động phủ.

Về thứ này thì hắn không rõ lắm, chỉ đoán rằng có lẽ nó giúp linh hồn hiện hình? Bởi vì từ khi Ngụy Vô Tiện bị kích phát oán khí hóa thành lệ quỷ, hắn không còn nhìn thấy vật đó nữa.

Có loại lệ quỷ có oán khí nặng nề đến mức có thể hiện hình mà không cần vật dẫn.

Nhớ đến đây, Ngụy Vô Tiện bỗng nhiên nghĩ đến hắn có chuyện muốn nói với Lam Vong Cơ, nhưng trớ trêu thay hiện tại hắn vẫn chưa thể nói chuyện.

Ngày hôm đó Lam Vong Cơ không có mặt ở động phủ, hắn như thường lệ bị giam trong hồn phách, chán đến chết ngủ thiếp đi. Đột nhiên, hắn cảm nhận được một cơn kéo mạnh dữ dội, trong lúc mơ hồ hắn nhìn thấy khuôn mặt của Giang Trừng.

Lúc đó hắn còn chưa rõ vai của Giang Trừng trong kịch bản. Nhưng Ngụy Vô Tiện biết rõ, dù không còn thần trí, trong khoảnh khắc nhìn thấy kẻ thù giết mình thì oán khí trong hắn đã bùng lên dữ dội.

Nghĩ lại bây giờ, Ngụy Vô Tiện mới hiểu hiểu chuyện gì đang xảy ra. Lúc mà hắn bước ra từ nơi tối hù như cõi âm sang nhân gian, hắn đã từng trải qua cảm giác đau đớn tương tự, rồi sau đó mất đi thần trí. Hiện giờ cơn đau đó lại lặp lại, thậm chí còn đáng sợ hơn.

Hắn suy đoán Kim tông chủ đã dùng một số cấm thuật tà đạo nào đó để cưỡng ép triệu hồi linh hồn của hắn. Thể chất thuần âm, khi sống thì lấy nhục thân làm vật chứa âm khí thuần khiết, còn khi chết đi, hẳn là trở thành linh hồn.

Có lẽ vì trước đây khi Ngụy Tiện chết, Kim Trừng không thể đoạt được thi thể của Ngụy Tiện từ tay điện Tu La, cho nên bây giờ muốn triệu hồn phách của hắn. Nhưng hồn phách có thể chứa âm khí thì vốn dĩ đã vô cùng mạnh mẽ, sao có thể dễ dàng bị gã ta gọi về? Ngụy Vô Tiện đã phản kháng dữ dội, cắt đứt liên kết, nhưng do oán khí bị khơi lên nên hắn hóa thành lệ quỷ. 

Sau lại Lam Vong Cơ trở về, có kể cho hắn nghe rằng Kim tông chủ do Giang Trừng đóng vai đã tử vong, hung thủ vẫn chưa được xác định. Thời gian quá sát nhau, Ngụy Vô Tiện đoán rằng rất có khả năng Kim tông chủ triệu hồi hồn phách không thành công rồi phản phệ mà chết. 

Nói cách khác, hắn cũng coi như là hung thủ giết chết Kim tông chủ, để tự báo thù cho bản thân. Lúc này có vẻ như kịch bản không có phần bỏ phiếu, nhưng cũng không thể chắc chắn được nên Ngụy Vô Tiện tạm thời không muốn tiết lộ điều này. 

Nhưng mà hắn vẫn muốn nói với Lam Vong Cơ chuyện khác: Vì sao lại có một lần quay ngược thời gian, vì sao mọi người đều mất trí nhớ? Rồi hiện tại rốt cuộc là có chuyện gì? Hắn có rất nhiều điều muốn nói nhưng lại không thể mở lời, bực chết Tiện!

"Ngụy Anh?" 

Một tiếng nước khẽ gợn, Ngụy Vô Tiện kích động nhìn về phía tiên quân áo trắng đang bước trên mặt nước tiến đến. 

Đáng tiếc là trong mắt Lam Vong Cơ, Ngụy Vô Tiện vẫn mang dáng vẻ quỷ dữ âm u, không còn thần trí. 

Lam Vong Cơ bước đến trước mặt hắn, ngồi xuống suối nước lạnh giống hắn rồi khẽ thở dài: "Ngụy Anh, ta nghĩ ngươi đã đoán ra rồi." 

Ngụy Vô Tiện sửng sốt, Lam Trạm đang nói chuyện với hắn sao? 

Dù người trước mắt trông như thể không có ý thức, nhưng Lam Vong Cơ biết Ngụy Vô Tiện chắc chắn có thể nghe được, bởi vì khi lệ quỷ Tiện tấn công y, hắn đã từng có khoảnh khắc khôi phục thần trí. 

"Những tờ giấy của mọi người lúc trước là để lại lời nhắc nhở bản thân thay đổi điều gì đó trong những chuyện đã trải qua." 

Ngụy Vô Tiện rất đồng tình. Bởi thế nên rất có thể là sau khi Lam trưởng lão Lam Hi Thần chết thì đã bị Kim Tang hại, nên mới nhắc nhở bản thân giết Kim Tang sớm hơn. Tờ giấy của Mạnh Dao cũng tương tự. Nhưng dù mọi người có để lại giấy nhắn thì lần này đều không thành công thay đổi vận mệnh như họ muốn, bao gồm cả Ôn Ninh và Lam Vong Cơ. 

"Trong ảo cảnh vừa rồi," Lam Vong Cơ nói rồi dừng lại một chút, không chắc có nên gọi nó là ảo cảnh hay không. Y mím môi rồi tiếp tục:  "Ngươi và Kim Trừng giao đấu tại Thiên Hoàng Tông, cả hai đều bị thương nặng... Ta không kịp cứu ngươi." 

Lúc đó Ngụy Vô Tiện lại một lần nữa trút hơi thở cuối cùng trong lòng y, Lam Vong Cơ suýt chút nữa đã quay lại để kết liễu tên Kim Trừng đang hấp hối nằm đó. Nhưng kịch bản dường như vẫn cần đến y nên đã ngăn y lại và trực tiếp đưa y trở về Huyền  m Tông, mang theo cả thi thể của Ngụy Vô Tiện. 

Chuyện Ôn Ninh đến mang xác chết đi thì tạm không nói đến; điều Lam Vong Cơ muốn kể chính là chuyện xảy ra sau đó ở Thiên Hoàng Tông. Sau khi Ngụy Vô Tiện chế thì linh hồn hắn trực tiếp quay trở lại thân lệ quỷ ở suối nước lạnh, nhưng khi ấy những người khác vẫn sống, câu chuyện vẫn tiếp diễn. 

Lam Vong Cơ cảm thấy cần nói cho Ngụy Vô Tiện biết những chuyện đã xảy ra sau đó. 

"Kim Trừng trọng thương nhưng không chết, nhưng con trai gã là Kim Hiên thì đã chết." 

Ngụy Vô Tiện: Kim Tử Hiên??? Kim Tử Hiên sao lại chết?

Lam Vong Cơ tiếp tục: "Đại đệ tử Kim Tang của Thiên Hoàng Tông đã nói rằng ngươi bị tẩu hỏa nhập ma và giết chết Kim Hiên." 

Ngụy Vô Tiện suýt chút nữa buột miệng chửi thề. 

Hắn đột nhiên nhớ lại, trong lúc hắn và Giang Trừng giao đấu thì không hiểu sao tên ngốc Kim Tử Hiên kia lại xông vào, bị ngộ thương rồi rời đi, nhưng khi đó hắn ta chắc chắn chưa chết mà! Hơn nữa cũng không phải một mình Ngụy Vô Tiện hắn làm Kim Tử Hiên bị thương, Kim Tử Hiên rõ ràng là kẹt vào giữa trận chiến của hắn và Giang Trừng rồi bị tấn công từ cả hai phía, nếu muốn đổ lỗi thì Giang Trừng cũng phải chịu một phần! 

Đáng tiếc, Ngụy Vô Tiện đã chết, Kim tông chủ dù thế nào cũng sẽ không thừa nhận mình sai. 

Huống chi... 

Hắn còn nhớ lần Lam trưởng lão chết, Nhiếp Hoài Tang ở bên cạnh khóc lóc than thở hết sức chân thành, kết quả lại chính là ăn cướp còn la làng. Ngụy Vô Tiện không khỏi nghi ngờ, chẳng lẽ cái chết của Kim Tử Hiên cũng là do Kim Tang nhân cơ hội bổ một đao!

"Sau khi Kim tông chủ tỉnh lại, gã ta lập tức tấn công điện Tu La. Gã nói là gã có lòng muốn mời ngươi đến Thiên Hoàng Tông làm khách, nhưng ngươi lại tẩu hỏa nhập ma giết chóc, sát hại Kim Hiên và suýt giết chết luôn cả gã. Gã tuyên bố rằng công pháp tu luyện của điện Tu La rất dễ dẫn đến tẩu hỏa nhập ma, làm hại tu chân giới." 

Ngụy Vô Tiện nghe mà nghiến răng ken két, lại là trò đổi trắng thay đen! 

"Rất nhiều tông môn đều hưởng ứng. Ban đầu vốn đã định tấn công điện Tu La, bây giờ thì trực tiếp tụ họp nhiều môn phái ép lên điện Tu La rồi." 

Rõ ràng hắn không ở hiện trường, nhưng Ngụy Vô Tiện vẫn có thể tưởng tượng cảnh Ôn Ninh và những người khác bị tấn công, trong lòng hắn lập tức cảm thấy tức giận hoang đường và lạnh lẽo đến tê người.

"Giang Ly đã phản bội ngươi." Lam Vong Cơ siết chặt nắm tay. Y không ngờ Ngụy Tiện thế mà lại bị sư huynh đồng môn bán đứng. Rõ ràng y đã trên đường tới hiện trường rồi, thế nhưng cuối cùng vẫn chậm một bước. Y lại tiếp tục nói: "Ninh điện chủ vô cùng tức giận, muốn xử trí hắn. Mà ngay lúc đó, các môn phái đồng loạt tấn công."

Chuyện này Giang sư huynh cũng hoàn toàn không thể tin được. Kim tông chủ đã hứa với hắn rằng chỉ cần giao nộp Ngụy Vô Tiện thì sẽ tha cho điện Tu La, nhưng thực tế lại không phải vậy. Hắn căm ghét Kim tông chủ vì nuốt lời nhưng lúc này Ninh điện chủ cũng không rảnh để xử lý hắn nữa. Giang sư huynh đã cùng tông môn chống đỡ, chiến đấu đến hơi thở cuối cùng.

Đệ tử điện Tu La vốn đã ít, bây giờ đối mặt với toàn tu chân giới, gắng gượng đến cuối cùng vẫn không thể đảo ngược tình thế, tất cả đều tử trận.

Sau khi Lam Vong Cơ được đưa về Huyền Âm Tông, y đã mang thi thể Ngụy Vô Tiện đến động phủ nơi mình bế quan và định dùng thuật triệu hồn một lần nữa, nhưng phát hiện không có sừng tê giác. Lúc ra ngoài tìm kiếm, y mới nghe được tin điện Tu La đã bị tiêu diệt. Ngay khi Lam Vong Cơ đang sửng sốt thì y lại được đưa về động phủ này.

Trong lòng đầy nghi hoặc, Lam Vong Cơ ra ngoài tìm hiểu. Y mới nhận ra hình như mình đang ở khoảng thế giới lúc mới vào kịch bản. Bởi vì việc điện Tu La bị diệt không hề xảy ra, vẫn ẩn thân trong núi rừng không lộ diện.

Lam Vong Cơ lúc này mới hiểu hóa ra trước đó không phải quay ngược thời gian, những chuyện kia không thực sự xảy ra, hoặc có thể chỉ là ảo cảnh. Y cũng đã nhớ ra nguyên nhân dẫn đến việc rơi vào ảo cảnh, chính là bởi đoạn ký ức mà y đã quên đi.

Lúc trước, ký ức của y dừng lại ở việc đi đến Thiên Hoàng Tông và thấy Kim tông chủ đã chết. Kim Tang kế nhiệm vị trí tông chủ, mà sau đó không lâu thì Lam trưởng lão cũng đột tử. Thê tử mới cưới của Kim Tang là Tần Dao cũng chết.

Nhưng những chuyện bên ngoài này Lam Vong Cơ cũng không quá để tâm, vì lúc đó y đang bận rộn tìm phương pháp thanh lọc oán khí rồi.

Cuối cùng, y thật sự tìm thấy trong sách cổ một phương pháp: giải trừ khúc mắc của vong hồn và giúp người đó khôi phục thần trí thì oán khí sẽ dần tiêu tan. Vấn đề là khi đó y không biết ai mới là kẻ đầu sỏ hại chết Ngụy Vô Tiện, cũng không có cách nào điều tra.

Trong sách cổ còn ghi lại một trận pháp có thể dựng lên ảo cảnh để quay ngược quá khứ. Chỉ cần thành công giải trừ khúc mắc trong ảo cảnh, thì  mọi chuyện sẽ thành công.

Lam Vong Cơ tin rằng chỉ cần có thể thay đổi vận mệnh của Ngụy Vô Tiện thì sẽ giải được khúc mắc, giúp hắn khôi phục thần trí.

Lam Vong Cơ đã thử lần đầu, nhưng thời điểm quay ngược lại không nằm trong tầm kiểm soát của y. Đó là lúc y đang ra ngoài, dù lập tức quay về nhưng vẫn không kịp cứu Ngụy Vô Tiện.

Lần thứ hai này những người cùng y bị kéo vào ảo cảnh đều là những người mang chấp niệm muốn thay đổi, bao gồm Ôn Ninh muốn cứu Ngụy Vô Tiện, Lam Hi Thần và Mạnh Dao muốn thay đổi số phận tử vong của mình.

Nhưng thời cơ không khéo, cộng thêm ký ức không đầy đủ nên họ cũng thất bại giống như Lam Vong Cơ.

Sau khi nghiên cứu lại, Lam Vong Cơ đã quyết định cải tiến trận pháp để nhiều người vào được ảo cảnh hơn, từ đó cũng tăng thêm cơ hội cứu người. Nhưng y không ngờ được rằng vì quá nhiều người nên những ai vào ảo cảnh đều mất trí nhớ, mà điện Tu La còn xuất hiện thêm một biến số là Giang sư huynh. Chỉ có một vài người là để lại giấy nhắc nhở giống như y.

Lam Vong Cơ lúc đó ở thế giới thực cũng không biết rõ ai đã hại chết Ngụy Vô Tiện. Trong lần đầu vào ảo cảnh, vì thời điểm không thích hợp nên y cũng chỉ nhìn thấy thi thể Ngụy Vô Tiện, dù khi đó đoán được là Kim tông chủ nhưng y cũng không biết cụ thể gã ta đã hại Ngụy Vô Tiện thế nào.

Vì vậy để đề phòng ký ức của mình không đầy đủ, y để lại nhắc nhở trên tờ giấy: chỉ cần giết Kim tông chủ, bất kể gã ta đã hại người thế nào thì cũng đều có thể tránh được tai họa.

Còn Ôn Ninh, sau khi lần ảo cảnh đầu tiên kết thúc và bắt đầu lần hai thì hắn đã tìm được một tờ giấy tổng hợp thông tin về Ngụy Vô Tiện tại điện Tu La. Lam Hi Thần và Mạnh Dao đã chết ngoài đời thực, họ không biết đó là ảo cảnh mà tưởng rằng là cơ hội quay ngược số phận; vậy nên khi bước vào ảo cảnh lần hai, tại yến tiệc của Thiên Hoàng Tông, cả hai đều cho rằng mình có cơ hội làm lại từ đầu. Vì sợ quên những chi tiết quan trọng, nên khi trí nhớ chưa mất thì họ đã để lại giấy nhắc nhở.

Vết thương trên tay Lam Vong Cơ là minh chứng cho lần đầu tiên thất bại, và bây giờ y lại thất bại lần thứ hai.

Ngụy Vô Tiện nghe xong lời kể của Lam Vong Cơ, nhìn vẻ mặt mất mát và sự day dứt của y thì trong lòng cảm thấy cực kỳ đau đớn, chỉ muốn lập tức bước tới ôm lấy Lam Vong Cơ một cái.

Hắn cố gắng vùng vẫy nhưng vẫn không thể điều khiển được hồn phách của Ngụy Tiện, chỉ có thể lặng lẽ thở dài.

Nhưng mà... 

Ngụy Vô Tiện cảm thấy có gì đó kỳ lạ. Tại sao hắn lại không trải qua lần ảo cảnh đầu tiên? Ngụy Vô Tiện đã bị hại chết, lẽ nào không có chấp niệm muốn thay đổi số phận sao? 

Đang suy nghĩ, Lam Vong Cơ đột nhiên đứng dậy.

Lúc này đã trải qua lần thứ hai bước vào ảo cảnh, Lam Vong Cơ đã có cái nhìn rõ ràng hơn về việc Ngụy Tiện thực sự bị hại như thế nào; điều này đủ để thúc đẩy y điều tra sự thật về cái chết của Ngụy Tiện trong thế giới thực. 

Lam Vong Cơ nghĩ, trước khi bước vào ảo cảnh lần thứ ba, y nhất định phải làm sáng tỏ mọi chuyện, như vậy mới có thể thành công trong lần tới. 

Ngụy Vô Tiện không thể rời khỏi suối nước lạnh nên chỉ có thể thở dài, nhìn theo bóng dáng Lam Vong Cơ dần xa. 

Đây chắc chắn là kịch bản khiến hắn cảm thấy bức bối nhất từ trước đến giờ! Nhàm chán đến phát điên! 

...

Bên ngoài không gian 

Hiện giờ bên ngoài đang ồn ào như cái chợ, những gì Lam Vong Cơ nói quá phức tạp, mọi người phải thảo luận mồm năm miệng mười hồi lâu mới làm rõ được dòng thời gian. 

Không ít nữ tu vốn bị cuốn hút bởi câu chuyện tình cảm đầy đau thương của Vong Tiện lại tiếp tục than thở, cầu nguyện lần thứ ba nhất định phải thành công! 

Kim phu nhân thì choáng váng cả đầu óc. Tất cả các kịch bản trước đây Kim Tử Hiên chưa từng xuất hiện với tư cách là người bị hại, nhưng lần này kịch bản mọi người đều phát hiện dường như đều có ám chỉ tương ứng trong thực tế. Chẳng hạn như Giang Trừng đảm nhận vai của Kim Quang Thiện, Lam Triệt làm chưởng môn thì hẳn là nhận vai của Lam Hi Thần, còn Lam trưởng lão được mô tả là người tính cách ngay thẳng, có lẽ ứng với Nhiếp Minh Quyết. Diêu tông chủ mà Nhiếp Minh Quyết vào vai thì trong hiện thực cũng vừa lúc có một Diêu tông chủ như vậy. 

Cứ như vậy, dường như các sự kiện xảy ra với nhân vật trong kịch bản chính là gợi ý về thực tế. 

Mà nhân vật Kim Hiên trong kịch bản, rõ ràng ám chỉ Kim Tử Hiên ngoài đời. 

Kim Hiên đã chết, chẳng phải điều đó ngụ ý Kim Tử Hiên cũng sẽ chết sao? 

Kim phu nhân lập tức trừng mắt nhìn Kim Quang Thiện. Bọn họ ở ngoài không gian màn hình đều hiểu rõ điện Tu La có công pháp thế nào, không thể nào Ngụy Tiện vì tẩu hỏa nhập ma mà giết Kim Hiên, vậy thì kẻ hại Kim Hiên chỉ có thể là người của Thiên Hoàng Tông. 

Kim phu nhân cực kỳ lo lắng, con trai của bà tương lai sẽ bị Kim thị hãm hại.

Còn Lam Khải Nhân thì vẫn liên tục thở dài. Dường như từ khi kịch bản này bắt đầu, tiếng thở dài của ông chưa từng ngừng lại. Ông thực sự không hiểu nổi vì sao lại có những chuyện đảo lộn trắng đen, hại người vô tội như vậy. 

Thanh Hành Quân lặng lẽ vỗ vai đệ đệ, cũng rơi vào trạng thái trầm mặc. 

...

Bên trong không gian, Lam Vong Cơ đang chuẩn bị tới điện Tu La thì bị Lam Triệt chặn lại. 

Lam Triệt hoảng hốt kinh hoảng: "Vong... Lam Vong! Sư tôn, sư tôn phát hiện một chuyện lớn!" 

Hắn vừa nói vừa thở hổn hển, đến trước mặt Lam Vong Cơ rồi gương mặt lập tức lộ rõ vẻ áy náy.

"Sư tôn có lỗi với con!"

Lam Vong Cơ không có phản ứng gì trước diễn xuất quá lố của hắn, chỉ bình thản hỏi: "Chuyện gì?" 

"Ngụy Tiện... Ôi, là do ta hại nó hu hu hu..." 

Đồng tử Lam Vong Cơ co lại. 

Lam Triệt lau nước mắt rồi nói hết mọi chuyện. Sau khi quay về đời thực, hắn mới nhớ lại những sự kiện xảy ra khi vừa bước vào kịch bản, cũng chính là khoảng thời gian thực khi Lam Vong Cơ đang nuôi dưỡng hồn phách của Ngụy Vô Tiện. 

Lúc đó hắn đã cùng Lam Hi Thần tìm kiếm khắp nơi và phát hiện một bức thư. Thư này do một người tên Kim Tang gửi, lời lẽ rất khéo léo, nội dung chính là mời Lam Triệt đưa Ngụy Tiện đến Thiên Hoàng Tông làm khách. 

Khi đó Lam Triệt không biết ân oán giữa hai bên, sau khi tìm hiểu mới biết Ngụy Tiện là đạo lữ chưa cưới của Lam Vong. Lá thư được gửi đến ngay trước khi hai người chuẩn bị cử hành đại lễ kết đạo lữ, lúc Lam Vong đang không có mặt ở Trung Nguyên. 

Lam Triệt nghĩ, đều là người một nhà, Lam Vong Cơ không có ở đây thì đưa Ngụy Vô Tiện đi chơi cũng không có gì to tát, nên không quá bận tâm. 

Nhưng ai ngờ Lam Hi Thần lại lấy lá thư đi, chẳng bao lâu sau Lam Hi Thần đã chết. 

Sau khi trải qua lần ảo cảnh này và hiểu rõ bối cảnh, Lam Triệt mới chợt nhận ra: Cái chết của Ngụy Tiện trong thực tế rất có thể là do hắn đã đưa Ngụy Tiện tới Thiên Hoàng Tông, dâng người vào miệng cọp. 

Mà sau khi họ tìm thấy lá thư kia thì, Lam Hi Thần có lẽ đã nhận ra điều gì đó, ví dụ như cái chết của Ngụy Tiện có liên quan đến Kim Tang chẳng hạn, vì thế nên đi tìm Kim Tang để chất vấn và bị giết chết.

Điều này lý giải tại sao trong ảo cảnh, Lam trưởng lão lại muốn giết Kim Tang. 

Lam Triệt nói hết mọi chuyện, chỉ cảm thấy ánh mắt Lam Vong Cơ nhìn mình ngày càng lạnh lẽo, lạnh đến mức hắn như bị đông cứng. 

Lam Triệt cười gượng: "Không phải ta đâu, là Lam chưởng môn mà, có liên quan gì đến ta đâu. Hơn nữa, Lam chưởng môn cũng không biết gì cả! Lúc đi thì Ngụy Tiện không ở đó, Kim Tang đã lừa Lam chưởng môn rằng Ngụy Tiện đã trở về điện Tu La, sau này mới biết Ngụy Tiện bị hại."

"Đến điện Tu La." 

Lam Vong Cơ nói ngắn gọn, y còn cần xác nhận lại mọi chuyện.

Trong điện Tu La, mấy người của điện Tu La đều đang có mặt. Ôn Ninh chứng minh, trước khi sự kiện trong ảo cảnh lần hai xảy ra thì Giang Ly không hề có hành động bán đứng Ngụy Tiện.

Lời của Lam Triệt là sự thật. 

Mấy người túm tụm một chỗ thảo luận một lát, Ôn Tình phân tích: "Phương pháp ban đầu để lừa Ngụy Vô Tiện tới Thiên Hoàng Tông có lẽ là tốt nhất rồi. Nhưng theo những gì ngươi nói, trong ảo cảnh Lam trưởng lão đã chết, quan hệ giữa Huyền Âm Tông và Thiên Hoàng Tông rạn nứt, nên không thể dùng Lam chưởng môn để lừa Ngụy Vô Tiện được nữa. Vì vậy, Kim tông chủ mới chuyển hướng nhắm vào kích động Giang Ly." 

Giang Yếm Ly cúi đầu, khe khẽ thở dài. Nàng cảm thấy cực kỳ day dứt với những việc nhân vật của mình đã làm; nhưng đặt trong kịch bản này thì may mắn đó chỉ là ảo cảnh. 

"Giờ phải làm sao đây?" Nàng hỏi. 

Lam Vong Cơ cũng không tiết lộ cho họ biết nguồn gốc của ảo cảnh, cũng không nhắc tới chuyện hồi sinh Ngụy Vô Tiện. 

Y không rõ liệu những nhân vật này có ân oán gì với Ngụy Tiện giống như Giang sư huynh không, sợ họ biết được nguồn gốc ảo cảnh thì e là sẽ tạo ra những hướng phát triển khác của kịch bản, gây nguy hiểm cho thi thể và hồn phách của Ngụy Vô Tiện. 

"Sau khi hắn bị lừa qua đó..." 

"Chuyện này ta biết." Ôn Ninh lên tiếng. "Ta đã kiểm tra lại đồ vật... của Ninh điện chủ trong điện Tu La, lúc đó chính Ninh điện chủ đã tới Thiên Hoàng Tông." 

Lúc đó Kim tông chủ đã nắm chắc phần thắng, không để lộ chuyện thể chất thuần âm ra ngoài. Tin đồn bên ngoài đang dần chuyển từ nhắm vào Ngụy Tiện sang nhắm vào điện Tu La, rất bất lợi; nhưng vì Lam chưởng môn mời Ninh điện chủ cùng đi nên hắn đã đồng ý. 

Ninh điện chủ không có mặt trong điện, sau khi trở về phát hiện Ngụy Tiện vẫn chưa quay lại, lo lắng nên đã tới Thiên Hoàng Tông. Hắn xông thẳng vào mật thất của Kim tông chủ, phát hiện ra thi thể của Ngụy Tiện.

Ninh điện chủ đoán Ngụy Tiện bị Kim tông chủ bỏ thuốc mê rồi đưa vào trong mật thất. Sau khi kiểm tra, ông phát hiện Ngụy Tiện đã chết vì kinh mạch bị đảo ngược. Ông cho rằng có thể Kim tông chủ muốn làm gì Ngụy Tiện, cho nên mới cá chết lưới rách, Kim tông chủ cũng bị thương, còn Ngụy Tiện thì mất mạng. 

Sau sự việc, Ninh điện chủ muốn truy cứu trách nhiệm của Kim tông chủ để trả thù, nhưng mà các tông môn đều liên hợp vào để chống lại điện Tu La nên lời ông nói căn bản không ai tin. 

Bất đắc dĩ, để bảo vệ tông môn, ông đành dẫn mọi người quay về ẩn cư nơi núi rừng. 

Ánh mắt của Lam Vong Cơ như phủ băng giá cực lạnh, nếu Giang Trừng ở trước mặt y lúc này thì chắc là bị đóng băng ngay lập tức luôn rồi.

Mọi chuyện đã rõ ràng, Lam Vong Cơ trở về động phủ, chuẩn bị sẵn sàng để mở trận pháp lần thứ ba. 

Ngụy Vô Tiện nhàm chán ngủ thiếp đi một lúc, đột nhiên cảm nhận được sự thay đổi bên ngoài, vội mở mắt. 

Bên cạnh hắn là mấy người của điện Tu La.

Hắn vừa định mở miệng nói thì thấy cả ba người cùng lúc lấy ra một tờ giấy, bắt đầu cắm cúi múa bút thành văn.

Ngụy Vô Tiện: ??? 

"Mau lên, đưa ta một tờ! Ta cũng muốn viết!" 

TBC.

Ở đây sẽ phân tích lại cốt truyện của cả vụ án:

Thế giới thực: Đây là thế giới bối cảnh ban đầu, chính là lúc mà Lam Vong Cơ đang nuôi dưỡng hồn phách Ngụy Vô Tiện, cố gắng hồi sinh hắn. Trong thế giới này Ngụy Vô Tiện chết do Lam chưởng môn bị kẻ thù lợi dụng để lừa đi rồi bị giết. Lam Vong Cơ không biết nguyên nhân tại sao Tiện chết, y nghiên cứu và dùng trận pháp đi vào ảo cảnh để thay đổi quá khứ.
(Người chết: Ngụy Vô Tiện, Lam Hi Thần, Mạnh Dao)

Vòng đầu tiên: Chính là ảo cảnh lần đầu tiên. Lần này Ngụy Vô Tiện không tham gia nên tác giả không viết (chỉ kể lại qua lời Lam Vong Cơ), Lam Vong Cơ quay về thời điểm trước khi Ngụy Vô Tiện chết, nhưng y không có mặt nên không kịp làm gì cả. Sau khi ảo cảnh lần đầu kết thúc thì Lam Vong Cơ, Lam Hi Thần, Ôn Ninh, Mạnh Dao có để lại mảnh giấy nhắc nhở bản thân trước vòng tiếp theo.
(Người chết vẫn giống thế giới thực)

Vòng thứ hai: Chính là lần ảo cảnh thứ hai, nội dung của những chương trước. Lần này bởi vì Lam Hi Thần chết trước nên Kim Tang không lợi dụng Lam chưởng môn được mà quay sang kích động Giang Ly. Giang sư huynh bán đứng Ngụy Tiện.
(Người chết: Ngụy Vô Tiện, Lam Hi Thần, Kim Tử Hiên, Mạnh Dao, Ôn Tình, Ôn Ninh, Giang Ly)

Và chúng ta sắp bước vào lần ảo cảnh thứ ba nè.

Tiểu kịch trường OOC:

Ngụy Vô Tiện: Đã đến lúc so tốc độ viết! Đưa ta một tờ giấy, ta sẽ viết ra một cuốn sách ngay lập tức! Quên hết ký ức cũng không sao cả!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro