Chương 47
Chương 47.
Edit: _limerance
...
Ôn Ninh sau khi phát hiện chuyện này trong phòng mình thì vô cùng lo lắng, sợ rằng người sở hữu thể chất đặc biệt như Ngụy Tiện có thể chính là nạn nhân lần này, thế nên vội vã chạy đến báo cho hắn biết.
Ngụy Vô Tiện nghĩ một lát, cảm thấy có gì đó không ổn: "Khoan đã, ngươi ở trong phòng ngươi thì phát hiện ra chuyện này bằng cách nào?"
Ôn Ninh ngơ ngác không hiểu: "Thì... thì ta vừa bước vào, thấy trên bàn có một tờ giấy, trên đó viết rằng thể chất của ngươi đặc biệt, nhất định phải bảo vệ ngươi cho tốt."
Ngụy Vô Tiện: "......"
Hắn quay người đi thu lại biểu cảm, sau đó quay lại dịu dàng vỗ vai Ôn Ninh, cười thân thiện nói: "Viết hết một bí mật quan trọng như thế này vào một tờ giấy rồi để ngay đấy, có phải hơi cẩu thả không?"
Ôn Ninh ngẩn người ra rồi gật gù: "Hình như là vậy!"
Nói xong, hắn lại hoảng hốt nói: "Vậy phải làm sao bây giờ, có khi nào đã bị người khác nhìn thấy rồi không?"
"Đừng vội." Ngụy Vô Tiện trấn an, "Nếu ta thật sự trở thành nạn nhân vì lý do này thì không thể tránh được. Nhưng ta nghĩ kịch bản lần này không đơn giản như thế. Hơn nữa theo những gì ngươi nói, nội dung trên tờ giấy kia cái gì cũng có, trông giống như là chính ngươi tự tổng hợp lại. Ngươi thử nghĩ kỹ xem, vì sao ngươi lại phải viết ra như vậy?"
Ôn Ninh nhăn nhó lắc đầu, hắn thật sự không biết.
Ngụy Vô Tiện an ủi thêm vài câu rồi Ôn Ninh mới rời đi. Sau đó Ngụy Vô Tiện đi loanh quanh trong điện Tu La một vòng, thu hoạch được không ít kiến thức tu luyện mới lạ, nhưng ngoài ra chẳng có gì đáng chú ý nữa cả.
Cứ như vậy, hắn ung dung trải qua thêm vài ngày không có chuyện gì trong kịch bản, đột nhiên trong giới tu chân bắt đầu lan truyền tin đồn về tiểu đệ tử của điện Tu La đã từ chối tham gia tỷ thí trong yến tiệc – chính là Ngụy Tiện.
Ban đầu mọi người chỉ bàn tán rằng điện Tu La vốn dĩ thần bí khó lường, đệ tử cũng bí ẩn không kém. Nghe nói, vị đồ đệ yêu quý này của Ninh điện chủ mới mười lăm tuổi đã đạt Kim Đan hậu kỳ, thiên phú xuất chúng, không hứng thú đấu với người khác cũng là chuyện bình thường.
Nhưng chỉ vài ngày sau, lời đồn đã dần thay đổi. Có người bắt đầu truyền rằng Ngụy Tiện sở hữu thể chất thuần âm trong truyền thuyết, trời sinh có khả năng dung nạp oán khí, nhưng một khi ra tay thì rất dễ tẩu hỏa nhập ma gây họa bốn phương. Vì vậy, điện Tu La mới không để hắn tham gia tỷ thí.
Ôn Ninh vẫn luôn lo lắng về chuyện thể chất, nhưng không có tuyến cốt truyện rõ ràng trong kịch bản nên hàng ngày hắn chỉ có thể chú ý động tĩnh bên ngoài, lập tức nghe ngóng được thông tin này.
Ôn Tình nói: "Chắc chắn là có người cố tình tung tin đồn rồi."
"Ta đoán khả năng lớn là Thiên Hoàng Tông làm." Ngụy Vô Tiện dựa lưng vào ghế, lười biếng xoay tua kiếm, nói: "Nếu không, bọn họ sẽ chỉ nhắc đến chuyện tẩu hỏa nhập ma chứ không đề cập đến cái gì gì kia. Rõ ràng là có âm mưu gì đó với ta mà không muốn người ngoài biết."
Giang Yếm Ly chau mày lo lắng: "Đã mấy ngày rồi chúng ta đều không có tuyến cốt truyện, cứ để mặc thế này thì phải làm sao?"
Ôn Ninh cũng sốt ruột: "Ngụy công tử, sao ngươi không lo lắng chút nào vậy?"
"Ta lo cái gì chứ," Ngụy Vô Tiện nói, "Ta đang ở trong điện Tu La, chẳng lẽ Giang Trừng có thể xông vào bắt người luôn à? Tên đó không đánh lại ta đâu—"
Ngụy Vô Tiện nghiêm túc suy nghĩ một lát: "Xin lỗi, quên mất đây là trong kịch bản. Hình như tên đó đánh thắng được ta thật."
Cấp bậc tu luyện của Kim tông chủ chắc là cao hơn hắn không ít mới phải.
"Được rồi, dù gã thật sự bắt được ta, vậy binh đến thì tướng đỡ, nước đến thì đất chặn, Giang Trừng dám làm gì ta thật sao? Chỉ là kịch bản thôi, mọi người đừng lo lắng quá."
Ôn Ninh gật đầu, điều này thì đúng thật. Nhưng Giang Yếm Ly vẫn mặt ủ mày ê. Nàng chưa bao giờ gặp phải tình huống mà mọi lời đồn đều nhắm vào một người như thế này, trong lòng không khỏi bất an.
Dù Ngụy Vô Tiện ngoài miệng nói vậy nhưng hắn cũng hiểu sự việc không đơn giản, nói thế chỉ là để trấn an mọi người. Ở trong kịch bản quá lâu mà không có mục tiêu thì khó tránh khỏi cảm giác nôn nóng bất an.
Nhưng mà trong tình hình hiện tại, hắn cũng không thể đứng ra đính chính rằng mình không phải là thân thể thuần âm, cũng không dễ tẩu hỏa nhập ma. Chẳng ai tin cả.
Nếu cứ để mọi chuyện tiếp diễn, hắn đúng là chỉ có thể để mọi chuyện đi đến đâu thì mình đỡ đến đó, trừ khi giải quyết được vấn đề từ gốc rễ.
Liệu có khi nào nạn nhân lần này không phải hắn mà là Kim tông chủ không? Chỉ cần giết Kim Trừng, có lẽ tình hình sẽ lắng xuống?
Nghĩ vậy, Ngụy Vô Tiện hỏi: "Ôn Ninh à, thực lực của ngươi thế nào, có thể giết được Kim tông chủ không?"
Ôn Ninh giật nảy mình, sau đó trả lời: "Ta... thực lực của Ninh điện chủ mạnh hơn Kim tông chủ, nhưng... muốn giết người mà không bị phát hiện thì hơi khó."
Ôn Tình phản đối: "Không được. Hiện giờ tin đồn đang nhắm vào ngươi, nhưng đã có dấu hiệu chuyển hướng sang cả điện Tu La rồi. Nếu Ôn Ninh ra tay mà bị phát hiện thì chúng ta sẽ không thể biện hộ được."
Tin đồn là thứ khó chịu nhất, dù phủ nhận hay làm ngơ đều không thể ngăn chặn hiệu quả. Nếu phủ nhận, người ta sẽ bảo chẳng qua chỉ là vài lời nói, sao lại chấp nhặt vậy? Chẳng lẽ là thật? Còn nếu làm ngơ, họ lại cho rằng đó là biểu hiện của chột dạ cam chịu, vậy càng nói nhiều hơn.
Kế hoạch giết Kim Trừng mà Ngụy Vô Tiện nghĩ ra, cùng lắm cũng chỉ ngăn được kẻ đứng sau thao túng lôi kéo, chứ không thể kiểm soát những lời đã lan truyền.
Bốn người đều chưa từng đối mặt với tình huống này. Từ trước đến nay Ngụy Vô Tiện chỉ nhớ người khác đối xử tốt với mình như thế nào, luôn sống theo ý mình chứ không để ý lời người khác nói, mặc người đời thích làm gì thì làm. Giang Yếm Ly tính tình ôn hòa, chưa từng gặp phải chuyện thế này nên cũng không biết làm sao. Ôn Ninh ở Ôn gia thì cũng đã quen nghe những lời chế nhạo sỉ nhục từ nhỏ, không để tâm lắm. Còn Ôn Tình thực ra thì tính khí khá nóng nảy, nhưng rơi vào tình huống này nàng cũng không thể xông ra đường mà tranh cãi với người ta được.
Trùng hợp bốn người như vậy ở cùng nhau, cuối cùng chỉ có thể mặc kệ lời đồn.
Mọi người đều im lặng. Nếu đây là thế giới thực thì có lẽ họ không cảm thấy gì, nhưng trong kịch bản, mọi thứ đều có thể là ám chỉ cho tương lai. Cảm giác như cơn giông sắp đến mà bất lực không thể ngăn cản như thế này khiến họ cảm thấy bức bối tận cùng, bốn người đều không hẹn mà cùng nghĩ: Liệu đây có phải là ám chỉ rằng, tương lai Ngụy Vô Tiện cũng sẽ phải đối mặt với cảm giác bất lực tương tự?
Đang suy nghĩ, đột nhiên một đệ tử của điện Tu La vội vàng báo tin: "Điện chủ, không hay rồi! Kim tông chủ bị ám sát, mời mọi người đến Thiên Hoàng Tông!"
Ba người đều đồng loạt nhìn về phía Ôn Ninh. Ôn Ninh co rụt vai lại: "Không phải ta..."
Ngụy Vô Tiện cười: "Trùng hợp thật, vừa nói muốn ngươi ra tay thì đã có người nhanh hơn một bước."
"Vẫn... vẫn còn một chuyện nữa." Đệ tử nói tiếp, "Trưởng lão của Lam gia cũng bị giết rồi."
Ngoài không gian.
"Cái này là sao đây? Sao ta không hiểu gì cả?"
"Đúng vậy, rõ ràng Trạch Vu Quân vẫn còn sống sau khi Ngụy Tiện chết mà? Lúc trước vừa mới xem xong."
Mọi người mồm năm miệng mười tranh luận với nhau, Tam sư đệ nhà họ Giang lên tiếng: "Chẳng lẽ là sống lại rồi quay ngược về quá khứ? Chẳng phải chỉ có Lam Nhị công tử giữ được ký ức đấy sao, vậy thì có nghĩa là y đã trở về quá khứ để cứu Đại sư huynh?"
Có người vô thức hỏi: "Vậy tại sao người chết lại là Trạch Vu Quân?"
Lời vừa dứt, không ít người đồng thanh nói: "Vậy thì kiếp trước người hại chết Ngụy Tiện chính là Lam trưởng lão à?!"
Thanh Hành Quân và Lam Khải Nhân lập tức nhận được tất cả mọi ánh nhìn chú ý.
"Nhưng hiện tại theo như những gì chúng ta thấy thì người muốn hại Ngụy Tiện là Kim tông chủ cơ. Chuyện này thì có liên quan gì đến Lam trưởng lão?"
Trong không gian kịch bản, một nhóm bốn người nhanh chóng đến Thiên Hoàng Tông. Lúc này, các nhân vật chính của các tông môn lớn đều đã có mặt.
Giang Trừng đang ôm bả vai bị thương, còn Nhiếp Hoài Tang thì ngồi cạnh thi thể Lam Hi Thần khóc lóc ầm ĩ. Lam Vong Cơ đứng ngay bên cạnh gã, gương mặt lạnh lùng đến mức đáng sợ.
"Lam Trạm."
Ngụy Vô Tiện bước đến bên cạnh y rồi nắm lấy tay y, âm thầm an ủi.
Lam Vong Cơ siết chặt tay Ngụy Vô Tiện, cánh tay hơi run, nhưng Ngụy Vô Tiện nhận ra hình như không phải vì chuyện của Lam Hi Thần mà y mới có phản ứng như vậy. Ánh mắt Lam Vong Cơ đang hướng về phía Giang Trừng.
Những người có mặt ở đây cơ bản đều là các những người chơi có kinh nghiệm, hiểu rằng khi hệ thống chưa nói gì thì giai đoạn diễn kịch chắc chắn chưa kết thúc, nhưng vụ án thì vẫn cần phải được điều tra.
Không cần đợi ai nhắc, một trong những nạn nhân – Giang Trừng – đã bắt đầu kể lại: "Hôm nay Thiên Hoàng Tông mở tiệc tụ hội. Sau khi tiệc kết thúc, ta quay về phòng để nghỉ ngơi, nhưng vừa chợp mắt thì bất ngờ bị kẻ khác tấn công. Nếu không phản ứng nhanh thì có lẽ thanh kiếm đó đã lấy mạng ta rồi."
Ngụy Vô Tiện nhìn lướt qua những người ở đây: "Hôm nay mở tiệc, tại sao không mời điện Tu La?"
Đây là giai đoạn giao thoa giữa điều tra và diễn kịch nên không cần quá nhập vai, Giang Trừng cũng định nói vài lời gợi ý cho hắn. Nhưng chưa kịp mở miệng, Nhiếp Minh Quyết đã nhận được lời thoại, lập tức hừ lạnh nói: "Điện Tu La rắp tâm hại người, làm sao còn mặt mũi hỏi những lời như vậy?"
Mọi người lặng đi trong chốc lát, vẫn chưa quen khi nghe Nhiếp Minh Quyết nói mấy lời như thế này.
Ngay lập tức, một số tông chủ đứng ngoài cũng lên tiếng phụ họa, lời nói đầy hàm ý nhắm vào Ngụy Vô Tiện.
Ý tứ đã quá rõ ràng. Đúng như lời Ôn Tình nói, bên ngoài đã từ tin đồn Ngụy Tiện gây họa cho thiên hạ dần dần lan sang thành điện Tu La có âm mưu hãm hại người khác. Mà buổi tiệc lần này e rằng chính là để bí mật gán tội cho điện Tu La, nên điện Tu La mới hoàn toàn không hay biết gì cả.
Những lời đồn này không thể nào chỉ trong vài ngày đã lan rộng như vậy. Nhưng không biết do kịch bản muốn đẩy nhanh tiến độ hay là vì lý do gì mà chỉ trong mấy ngày, ánh mắt mọi người nhìn Ngụy Vô Tiện đã mang đầy sự cảnh giác và khinh thường.
Gương mặt vốn lạnh lùng của Lam Vong Cơ càng thêm băng giá. Y lập tức đứng chắn trước Ngụy Vô Tiện để che khuất ánh mắt không có thiện cảm từ những người kia. Những người kia bị ánh mắt của Lam Vong Cơ làm cho lạnh sống lưng, vội thu ánh nhìn lại, không nói thêm lời nào.
Giang Trừng nghe mà muốn đánh người, cân nhắc yêu cầu của nhân vật Kim tông chủ một lát, hắn nói: "Hôm nay đã muộn, các vị hãy về nghỉ ngơi trước đi. Chuyện này để Thiên Hoàng Tông điều tra rõ ràng."
Hắn thực sự không muốn nghe đám người này nhao nhao lắm mồm thêm nữa.
Chẳng mấy chốc người ngoài cuộc đều rời đi, chỉ còn lại vài người chơi trong phòng.
Lúc này Giang Trừng mới nói tiếp: "Kẻ đến ám sát ta đã dùng pháp thuật gì đó, không thể nhìn rõ được là ai. Khi ta và kẻ đó đang giao đấu thì Nhiếp Hoài Tang đứng bên ngoài kêu la, gọi người khác tới nên kẻ đó đã bỏ chạy."
Nhiếp Hoài Tang nghĩ thầm: Cái gì mà đứng bên ngoài kêu la hả?! Nghe cứ như gã bị bệnh, đứng ngoài cửa nhà người ta kêu gào loạn cả lên ấy.
Nhiếp Hoài Tang vội vàng giải thích: "Không phải kêu la bừa bãi! Là vì ta nhìn thấy thi thể của Lam trưởng lão nên mới gọi người đến."
Nói đến đây, Nhiếp Hoài Tang lại rưng rưng nước mắt phát huy kĩ năng diễn xuất, vừa khóc vừa than bên thi thể Lam Hi Thần: "Nếu ta phát hiện sớm hơn thì có khi còn cứu được huynh rồi. Hức hức hức... ta có lỗi với huynh!"
Mọi người không khỏi giật giật khóe miệng.
"Ờm, Nhiếp công tử này," Lam Triệt không chịu nổi nữa, nói: "Cũng không cần thiết phải khóc lóc đâu. Nếu ngươi khóc thêm chút nữa, có khi Hi Thần cũng bị ngươi khóc cho tỉnh lại luôn đấy."
Nhiếp Hoài Tang tỏ vẻ bất mãn, người này đang nghi ngờ diễn xuất của gã sao?
Vừa định phản bác, gã chợt cảm nhận được ánh mắt quen thuộc. Quay đầu lại, gã thấy Nhiếp Minh Quyết đang trừng mắt nhìn mình, ánh nhìn đằng đằng sát khí. Nhiếp Hoài Tang sợ đến run người, bật khóc thêm một tiếng, lần này còn chân thật hơn nhiều so với vừa rồi.
"Nhiếp huynh, trước hết ngươi kể lại quá trình cụ thể đi."
"Là thế này. Tiệc tối nay do ta tổ chức, sau khi kết thúc thì mọi người về phòng nghỉ ngơi cả, còn ta ở lại dọn dẹp kiểm tra xem có vấn đề gì không. Xong việc rồi ta về phòng, trên đường về thì nhìn thấy thi thể của Lam trưởng lão nên bèn gọi người đến, không ngờ lại gián tiếp cứu được Giang huynh."
Lam Triệt phân tích: "Vậy thì chắc là người ám sát Kim tông chủ bị Hi Thần nhìn thấy trong lúc đang đi trên đường, nên kẻ đó giết người diệt khẩu à?"
Ngụy Vô Tiện không quá đồng tình: "Mục tiêu của hắn ta là Kim tông chủ, nếu trước đó giết người rồi vứt xác ngay giữa lối đi thì không sợ bị người khác phát hiện sao? Hơn nữa đúng là bị phát hiện ra thật còn gì, cuối cùng buộc phải bỏ dở kế hoạch."
Nhiếp Hoài Tang nói: "Ta nghĩ Ngụy huynh nói có lý. Nhưng cùng một ngày lại có hai người trở thành nạn nhân, xác suất hung thủ không phải cùng một người có phải quá thấp không?"
Đây đúng là một vấn đề đáng suy nghĩ.
Ôn Tình đứng ra nói: "Vụ án xảy ra trong kịch bản nên hung thủ chắc chắn là một trong số chúng ta. Đầu tiên có thể loại ra bốn người của điện Tu La bọn ta, bọn ta hoàn toàn không biết chuyện yến tiệc, chỉ vừa mới đến đây."
Ngay lập tức loại trừ được bốn người, còn lại bảy người.
Giang Trừng nói: "Ta cũng bị ám sát, không phải là ta."
Kim Tử Hiên đứng bên cạnh bóc mẽ "cha" hắn: "Này thì không chắc được, ai biết liệu có thực sự tồn tại tên thích khách nào không."
Giang Trừng hừ hai tiếng nhưng không nổi nóng, trái lại đáp trả một cách bình tĩnh: "Con lớn rồi không nghe lời cha nữa, cha thật đau lòng."
Kim Tử Hiên: ... Ta nhịn! Bây giờ còn chưa phải là cơ hội thích hợp để ném đá xuống giếng.
Giang Yếm Ly không nén nổi nụ cười, thế rồi cả hai đệ đệ và phu quân chưa cưới đều ngoái lại nhìn nàng. Ngụy Vô Tiện đứng chắn đằng trước: "Kim Tử Hiên, ngươi nhìn cái gì mà nhìn? Có cười ngươi đâu mà ngươi nhìn hả?"
Không phải cười ta thế thì cười ai?
Kim Tử Hiên kêu oan, thê tử chưa cưới của hắn mà hắn còn không được nhìn một cái à!
Đáng tiếc là qua mấy vụ án, ấn tượng của người Giang gia đối với người Kim gia đã rớt xuống vực thẳm rồi, nên đương nhiên là không được. Giang Trừng trực tiếp đứng lên, nói: "Được rồi con trai ngoan, mau đỡ cha đi băng bó đi."
Kim Tử Hiên thẹn quá thành giận kéo gã xuống.
Mọi người bắt đầu xâu chuỗi vụ án. Mấy ngày qua nhóm của Ngụy Vô Tiện ở điện Tu La không có tiến triển gì, giờ lại đột ngột xuất hiện tại hiện trường sau bữa tiệc nên đã không theo kịp diễn biến kịch bản.
Trước khi chính thức điều tra vụ án, mọi người phải giải thích sơ lược về mối quan hệ các nhân vật hiện tại cho nhóm họ hiểu.
Đối với việc này thì Lam Triệt tỏ ra rất hăng hái, hơn nữa Lam Vong Cơ còn ít nói, nên phần liên quan đến Huyền Âm Tông đều do cậu trình bày toàn bộ.
"Nói ra thì hôm nay mọi người đến dự tiệc ở Thiên Hoàng Tông cũng là vì ta." Lam Triệt nói. "Gần đây chẳng phải có mấy tin đồn liên quan đến A Tiện sao? Mọi người đều đã nghe qua rồi đó."
Ngụy Vô Tiện nghi hoặc liếc cậu một cái. Hắn không quen biết gì với người Lam gia này, sao vừa xuất hiện đã tỏ ra thân thiết như vậy?
"Người này là ai thế?" Ngụy Vô Tiện ghé sát hỏi nhỏ bên tai Lam Vong Cơ.
"Đường huynh."
Ngụy Vô Tiện "ồ" một tiếng, đứng thẳng dậy, liền thấy Lam Triệt cười rạng rỡ nhìn hắn: "A Tiện và Vong Cơ nhà chúng ta tình cảm thật tốt."
Ngụy Vô Tiện: ?
Lam Triệt nhìn thấy ánh mắt của Lam Vong Cơ thì ngượng ngùng cười hai tiếng, thu lại nụ cười: "Khụ, là thế này, vì hai đứa thân thiết như vậy nên Huyền Âm Tông chúng ta dĩ nhiên không thèm để ý mấy lời đồn đại đó. Mấy ngày nay có các tông môn khác đến tìm, bọn ta cũng đều khinh thường họ. Điểm này, thông gia nhất định phải tin tưởng bọn ta."
Ôn Ninh "ồ" một tiếng, hỏi lại: "Vậy tại sao các ngươi lại có mặt ở đây?"
Lam Triệt giải thích: "Đây chính là điểm mấu chốt ta muốn nói. Thật ra cũng vì hai đứa nhỏ. Tình hình này kỳ thực không tốt lắm. Ban đầu Hi Thần không muốn đến dự, vì khi Kim tông chủ thông báo tổ chức tiệc thì ông ta nói là để bàn về tin đồn gần đây, nhìn thôi cũng thấy thái độ của các tông môn kia đã quá rõ ràng. Hi Thần cảm thấy Huyền Âm Tông là thông gia tương lai của điện Tu La thì không nên dự tiệc. Nhưng Kim Tang đặc biệt gửi thư cho ta, khuyên rằng những tông môn đó có thể nói gì đó bất lợi cho A Tiện tại bữa tiệc, vậy nếu bọn ta có mặt thì ít ra có thể khiến họ e dè một chút. Ta có mặt ở đây cũng là vì hai đứa nhỏ thôi."
Mạnh Dao nghe nãy giờ, lắc đầu nói: "Lam chưởng môn, nhưng các tông môn khác thuộc Thiên Đạo Minh đều có mặt ở đây, Huyền Âm Tông các ngươi cũng tham dự. Mọi người hiển nhiên sẽ nghĩ rằng các ngươi cùng nhau bài trừ điện Tu La Điện ra ngoài."
"A... cái này..." Lam Triệt nghĩ lại, cảm thấy đúng là có lý, liền xấu hổ nhìn về phía Lam Vong Cơ. "Điểm này ta thực sự không nghĩ tới."
"Có một vấn đề," Ngụy Vô Tiện nói. "Lam chưởng môn và Kim Tang có quan hệ gì? Sao lại nghe lời khuyên của hắn?"
Lam Triệt đáp: "Chuyện này ta cũng mới biết cách đây vài ngày. Kim Tang không chỉ là đệ tử của Kim tông chủ mà còn là con riêng của ông ta. Chẳng qua ông ta không muốn thừa nhận, nên mới xưng là đệ tử."
Mạnh Dao kinh ngạc nhìn về phía Nhiếp Hoài Tang, nói cách khác, nhân vật Kim Tang này là hình chiếu của hắn ư?
Lam Triệt tiếp tục nói: "Trước khi Kim Tang vào Thiên Hoàng Tông thì hắn là một đứa trẻ mồ côi, khi đó được Hi Thần đưa về Huyền Âm Tông, Hi Thần nhận hắn làm đệ tử. Sau này hắn được Kim tông chủ nhận lại vào Thiên Hoàng Tông, nhưng vẫn nhớ ơn Huyền Âm Tông bọn ta lắm. Lúc ta dẫn đệ tử ra ngoài rèn luyện gặp rắc rối thì hắn còn giúp đỡ ta, cũng thường xuyên giúp đỡ Huyền Âm Tông và tạo cơ hội cho đệ tử Huyền Âm Tông rèn luyện các thứ. Đứa trẻ này đúng là biết nhớ ơn, nên quan hệ của hắn với ta và Hi Thần đều rất tốt."
Nói đến đây, Lam Triệt không nhịn được thở dài: "Lần này Hi Thần gặp chuyện, lại để hắn phát hiện đầu tiên, chắc chắn sẽ càng đau lòng hơn."
Nhiếp Hoài Tang vẫn phối hợp như thường lệ, lập tức gào khóc: "Hu hu hu ta đau khổ quá! Lam trưởng lão, huynh chết thảm quá a a a!"
"Được rồi được rồi, đừng khóc nữa Nhiếp huynh," Ngụy Vô Tiện cũng cảm thấy mệt thay cho Lam Hi Thần, cũng không biết giờ phút này Lam Hi Thần "đã chết" kia có ý thức hay không, nếu thấy cảnh tượng này chắc sẽ tức đến nỗi sống dậy mất. "Nói xem tại sao ngươi lại khuyên họ đến đây, dạo gần đây Thiên Hoàng Tông hành động không ít đúng không."
Nhiếp Hoài Tang thở dài: "Ngụy huynh à, khi đó ta không nghĩ đến điều Mạnh Dao vừa nói đâu. Ta chỉ nghĩ Lam chưởng môn đến thì có thể ngăn cản được một chút, không ngờ lại hại Lam trưởng lão. Ở Thiên Hoàng Tông, địa vị của ta không bằng Tử Hiên huynh, không được tiếp xúc với rất nhiều chuyện. Sau khi lời đồn lan truyền thì ta mới tình cờ nghe được Kim tông chủ đang ra lệnh, mới biết là do ông ta làm."
Ngụy Vô Tiện khoanh tay nhìn hắn: "Nhiếp huynh, lời này của ngươi ta nghe có chút không đáng tin."
Nhiếp Hoài Tang cười gượng, lau mồ hôi.
Tiếp đó đến lượt Mạnh Dao, hắn nói: "Ta chắc không liên quan gì đến những chuyện này. Mấy ngày qua ta gần như vẫn luôn ở Tố tiên môn của Tần Dao tiên tử, chỉ vài lần theo phụ thân đến Thiên Hoàng Tông để bồi dưỡng tình cảm với Kim Tang. Nhưng Tố tiên môn xưa nay không có giao thoa gì với Huyền Âm Tông cả, mà lại trung thành tận tâm với Thiên Hoàng Tông, nên ta không có lý do gì để ra tay với Kim tông chủ hay Lam trưởng lão."
"Chưa chắc đâu."
Giang Trừng và Kim Tử Hiên vừa băng bó xong trở lại. Vừa vào, Giang Trừng đã phản bác lời của Mạnh Dao.
"Giang công tử sao lại nói vậy?"
Giang Trừng phân tích: "Tình cảnh của Kim Tang ở Thiên Hoàng Tông rất tệ, ngươi là vị hôn thê của hắn, cũng chưa chắc không thể vì hắn mà ra tay."
Mạnh Dao vẫn giữ nụ cười: "Nhưng dù ta có giết Kim tông chủ thì người kế nhiệm cũng sẽ là Kim Hiên, đúng không? Ngược lại, Kim Hiên còn có khả năng giết Kim tông chủ để giành vị trí tông chủ hơn đó chứ?"
Kim Tử Hiên ngơ ngác, không hiểu sao cái nồi này lại rơi lên đầu mình.
Giang Trừng bị nghẹn lời, đành kết luận: "Tóm lại, cá nhân ta cho rằng người có khả năng ám sát ta nằm trong ba người Nhiếp Hoài Tang, Kim Tử Hiên và Mạnh Dao, còn kẻ giết Lam trưởng lão là ai thì chưa rõ."
Ngụy Vô Tiện suy nghĩ một chút, lại hỏi: "Lam chưởng môn, mấy ngày qua Lam trưởng lão có biểu hiện gì bất thường không?"
"Biểu hiện bất thường thì không có." Lam Triệt bắt đầu nhớ lại, "Chỉ là ban đầu khi nghe Kim tông chủ nói tổ chức yến tiệc thì thái độ của y hết sức phản đối, đặc biệt khi ta nói Kim Tang gửi thư khuyên bọn ta đến, y càng không muốn đi. Nhưng hôm sau y lại đổi ý, quyết định đến dự tiệc cùng ta."
Nghe Lam Triệt nói vậy, mọi người đều đổ dồn ánh mắt nghi ngờ về phía Nhiếp Hoài Tang. Nhiếp Hoài Tang sửng sốt: "Ta... ta không biết mà, có thể là huynh ấy nghĩ lại rồi cảm thấy ta nói có lý?"
Lam Triệt xoa cằm: "Thật ra nhân vật của Hi Thần lần này có chút đặc biệt, giống như vai diễn Lam phu nhân lần trước, cũng rất khác với con người y. Ôi, diễn xuất của Hi Thần tiến bộ nhiều lắm đấy, mấy ngày nay hành xử cứ như biến thành người khác vậy. Tính tình nóng nảy, nói chuyện thì thẳng như ruột ngựa."
Nghe đến mấy đặc điểm này, Nhiếp Hoài Tang vô thức liếc nhìn Nhiếp Minh Quyết.
Nhiếp Minh Quyết cau có mặt mày: "Nhìn ta làm gì?"
"Không... không có gì ạ..."
Tiếp đó Nhiếp Minh Quyết cũng kể về hành động của mình mấy ngày qua, thật sự không có gì đặc biệt. Nhân vật Diêu tông chủ mà hắn đóng chỉ là tông chủ của một tông môn nhỏ, suốt ngày đi bàn tán chuyện thị phi. Trong những lời đồn về điện Tu La, hắn là người nói nhiều nhất giữa các tông môn.
Nhiếp Minh Quyết dám khẳng định mình là người nhận được nhiều tuyến cốt truyện nhất trong mấy ngày nay. Ngày nào hắn cũng có rất nhiều nhiệm vụ, thậm chí đến cả lời thoại cũng được viết chi tiết như thể sợ rằng hắn không thể diễn hoàn hảo bộ mặt tiểu nhân này vậy.
Cảm giác nhập vai quá mạnh khiến Nhiếp Minh Quyết bắt đầu tức giận, nhưng vẫn chỉ có thể cắn răng chịu đựng.
Với một nhân vật tiểu nhân như thế này thì khả năng giết Kim Trừng hay Lam trưởng lão là cực kỳ thấp, nên mọi người đều loại trừ sự nghi ngờ về hắn.
Sau khi những người khác nói xong, Ôn Ninh cũng kể lại ngắn gọn những gì đã xảy ra ở điện Tu La trong mấy ngày qua và sắp xếp lại quan hệ giữa các nhân vật. Ninh điện chủ là chủ nhân của điện Tu La, Ôn Tình là trưởng lão, nhưng ngày thường nàng cũng ít quản lý công việc. Hoặc cũng không thể nói là không quản, chỉ là những chuyện không liên quan đến điện Tu La thì cơ bản nàng sẽ không can thiệp.
Ôn Ninh giấu đi chuyện thể chất đặc biệt của Ngụy Tiện, chỉ nói rằng Ngụy Tiện là người hắn nhặt được về và nhận làm đồ đệ, ở điện Tu La được sư tôn yêu thương hết mực.
Ly sư huynh cũng là người được Ninh điện chủ cứu về. Trước đây Ly sư huynh là con cháu của một tông môn nhỏ, vì bị kẻ thù tìm đến tận cửa trả thù nên cả gia tộc bị diệt sạch. Trong lúc chạy trốn, Ly sư huynh được Ninh điện chủ cứu, thấy cậu ta có thiên phú nên thu làm đồ đệ.
Khi đó cậu ta là Đại đệ tử, còn Ngụy Tiện phải vài năm sau mới được Ninh điện chủ đưa về. Vì có thiên phú nên Ngụy Tiện cực kỳ phù hợp để dần hấp thu oán khí, nhờ đó mà cảnh giới cũng tăng tiến rất nhanh. Nhưng Ninh điện chủ lo rằng cây cao đón gió nên không bao giờ để hắn ra ngoài khoe tài. Cả điện Tu La đều cưng chiều hắn, bởi vậy nên tính cách của Ngụy Tiện cũng rất hoạt bát nghịch ngợm.
Trao đổi thông tin xong, mọi người bèn tách ra tự điều tra. Ngụy Vô Tiện nói với Giang Yếm Ly một tiếng, sau đó kéo Lam Vong Cơ chạy đi.
Tìm được một góc không người, Ngụy Vô Tiện mới hỏi: "Lam Trạm, người ám sát Kim tông chủ là ngươi đúng không?"
Ngụy Vô Tiện hỏi bất ngờ, Lam Vong Cơ cũng ngây ra luôn. Một lát sau y mới gật đầu, trong lòng có chút tự hào.
"Sao ngươi biết được?"
Nhận được câu trả lời chắc chắn, Ngụy Vô Tiện vô cùng đắc ý nở nụ cười rạng rỡ, chớp chớp mắt với y: "Ngươi đoán xem!"
Lam Vong Cơ trong mắt người ngoài luôn lạnh lùng như băng, không lộ một chút cảm xúc nào. Trước đây Ngụy Vô Tiện cũng không hiểu rõ, nhưng có lẽ vì ở trong mộng cảnh quá lâu nên trong mắt Ngụy Vô Tiện, Lam Vong Cơ đã dần trở nên gần gũi hơn hẳn, khiến hắn có thể nhận ra đôi chút cảm xúc dao động dưới vẻ ngoài bình tĩnh của Lam Vong Cơ.
Lần này là lần đầu Lam Vong Cơ làm hung thủ, cảm xúc của y có chút khác biệt, điều này khiến Ngụy Vô Tiện bắt đầu nghi ngờ.
Tiếp theo là khi Lam Triệt nói về việc đến dự yến tiệc, lại không hề nhắc đến lý do mà Lam Vong Cơ đến dự. Đến cả Lam Hi Thần còn phản đối, nhưng Lam Vong Cơ – với thiết lập là đạo lữ chưa cưới của Ngụy Tiện, người yêu Ngụy Tiện sâu đậm – tại sao trong lời kể của Lam Triệt lại không nhắc đến việc y cũng không muốn đi? Không nhắc đến, rất có thể là vì ngay từ đầu y đã quyết định đến đây, điều này cho thấy mục đích rất rõ ràng.
Ngụy Vô Tiện suy nghĩ từ góc độ này, đoán rằng Lam Vong Cơ đến đây thì có thể là muốn giết Kim Trừng để giải quyết hết rắc rối. Không ngờ hỏi một câu, Lam Vong Cơ đã thừa nhận.
"Nhưng ngươi chưa giết được thành công nên không tính là hung thủ. Hiện tại trọng điểm là chuyện của Trạch Vu Quân."
"Đúng rồi." Ngụy Vô Tiện đột nhiên nhớ ra, "Mặc dù bữa tiệc là để bàn về chuyện của ta, nhưng làm sao ngươi biết người tung tin đồn là Kim tông chủ chứ không phải người khác? Sao ngươi lại quyết định giết ông ta nhanh quá vậy?"
Lam Vong Cơ nhìn hắn chăm chú, nói: "Cứu ngươi."
Ngụy Vô Tiện đối diện với ánh mắt của y, trong lòng bất giác nhói đau, như thể có thứ gì đó hắn đã quên mất đang dần hiện về trong tâm trí.
TBC.
Tiểu kịch trường OOC:
Kim Tang: Ta là đệ tử được nhặt về!
Ngụy Tiện: Ta cũng thế!
Giang Ly: Ta cũng vậy!
Kim Tang: Ta còn được sư tôn đính hôn cho, có một vị hôn thê!
Ngụy Tiện: Ta cũng được sư tôn đính hôn cho, có một vị hôn phu!
Giang Ly: Ta... ta không có!
Giang Yếm Ly: Ta hiểu rồi, A Trừng sau này sẽ không có vị hôn thê.
Giang Trừng: ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro