Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 22

Chương 22.
Edit: _limerance

❗ LƯU Ý:

1. Các bạn nào đã đọc truyện thì tuyệt đối không được spoil, tiết lộ trước tình tiết của truyện. Nếu mình thấy, lần một xoá cmt và nhắc nhở cảnh cáo, lần hai mình block luôn.

2. Mình không thích việc có ai đó không chờ nổi chương mới mình edit và rồi cmt hỏi xin link bản QT. Nếu các bạn tò mò tình tiết tiếp theo ra sao thì có thể tự đọc bản gốc qua lofter, hoặc là tự tìm bản QT bằng những cách khác. Nói chung đừng làm việc này trước mắt mình là được.

Bạn đã được cảnh báo.

...

Lam phủ lại một lần nữa chìm trong ánh đỏ của đèn lồng rực sáng, đàn sáo ca nhạc, náo nhiệt thật sự.

Giang Trừng khoanh tay: "Làm sao bây giờ? Đi vào nhưng không thể ngăn cản cái chết của bọn họ, rồi lát nữa lại biến thành ma. Ta không muốn đối mặt với ma Lam nhị đâu."

Ôn Ninh phụ hoạ gật đầu. Lam nhị công tử sống bình thường đã làm hắn sợ rồi, ma Lam nhị công tử còn làm hắn sợ hơn.

Đây đúng là một vấn đề. Tiệc cưới xuất hiện thì ắt hẳn phải tìm manh mối, không thể đứng trơ như cây cơ bên ngoài đợi đến sáng được. Nhưng nếu đi vào thì phải làm gì?

"Đi, vào đi."

Nói chung dù thế nào đi nữa thì vẫn phải vào trong mới tìm ra manh mối. Nếu không mau chóng giải quyết việc này, ai biết Lam Vong Cơ còn phải cưới vợ mấy lần nữa?

Một chút xíu khó chịu trong lòng đã bị dằn xuống bởi trách nhiệm cao cả và cảm giác thành tựu - đúng vậy, hắn phải mau chóng lên mới được. Đây là đang giúp Lam Trạm, chắc chắn Lam Trạm cảm thấy phiền với việc thành hôn lắm rồi.

Khác một điều là bây giờ ba người đi vào thì đã phân công nhiệm vụ riêng cho nhau. Lần trước Lam Hi Thần xuất hiện nên Ngụy Vô Tiện tính đến thư phòng điều tra xem có nguyên nhân kết quả của cuộc hôn sự này không. Nếu có thể biết rõ tình huống kết hôn như thế nào, không chừng sẽ có thể vạch trần cả động cơ dẫn đến cái chết của hai người họ.

Còn Giang Trừng và Ôn Ninh thì lẫn vào khách khứa để quan sát. Lần trước bởi vì không biết bối cảnh nên không ai để ý, nhưng sau khi ở Lam phủ một ngày, Ngụy Vô Tiện phỏng đoán vụ án này có liên quan đến quan hệ của các thế lực trong triều. Thông qua việc quan sát khách khứa, chắc chắn họ sẽ tìm ra được thông tin nào đó.

Ngụy Vô Tiện gặp Lam phu nhân ở cửa hoa trước tân phòng lần đó, nên hắn đoán lúc này y không ở thư phòng. Hắn cố gắng tránh đi những đường mà Lam phu nhân có khả năng sẽ đi, trực tiếp đến thư phòng luôn.

Ngụy Vô Tiện không có mồi lửa, khắp nơi tối đen nên chỉ có thể nhờ ánh trăng để nhìn xung quanh. Hắn thích nghi với bóng tối để có thể miễn cưỡng nhìn các thứ trong phòng, nhưng khán giả bên ngoài thì chịu. Trong không gian đen kịt, mọi người trông thấy bóng của Ngụy Vô Tiện di chuyển và dường như đang đọc thứ gì đó rất lâu, nhưng không một ai thấy rõ.

Không ít người tiếc nuối thở dài: "Hầy, Lam phủ này bị gì thế không biết! Đáng ra nơi nào cũng phải đèn đuốc sáng trưng mới đúng chứ, thế này thì chúng ta thấy gì được?"

"Đúng thế! Ta cũng muốn biết nguyên nhân kết quả của mối hôn nhân này, rốt cuộc có phải Lam thiếu gia phụ lòng Ngụy thiếu soái của chúng ta không?"

"Ngươi nhìn hành động dừng lại rất lâu của Ngụy công tử kìa, chắc hẳn là đang đọc thứ gì quan trọng lắm. A a a a, manh mối mấu chốt như này mà sao lại không cho ta nhìn chứ!"

Nương theo ánh trăng mỏng manh, Ngụy Vô Tiện đọc một quyển tấu chương còn chưa được dâng lên cho nhà vua. Tên người dâng tấu là tên của một người chưa từng xuất hiện - lão gia của Lam phủ - Lam thừa tướng. Nhưng nếu Lam thừa tướng ốm đau liệt giường thì Lam phu nhân sẽ khống chế tất cả mọi điều trong Lam phủ. Bởi vậy, rất có khả năng quyển tấu chương này đều là do Lam phu nhân bày mưu tính kế.

Mà đối tượng bị buộc tội trong tấu chương, chính là Ngụy đại tướng quân.

Đến đây Ngụy Vô Tiện mới biết được, Ngụy thiếu soái - người trong lòng của Lam thiếu gia - đang ở đâu khi Lam thiếu gia thành hôn. Theo những gì viết trong tấu chương, có vẻ như trong lúc Ngụy đại tướng quân về kinh thành báo cáo công tác thì nước giặc lại phát động chiến tranh ở biên ải. Ngụy đại tướng quân vâng mệnh lập tức ra biên cương chống giặc, Ngụy thiếu soái cũng theo cùng.

Ban đầu quân Ngụy gia vẫn thường xuyên truyền về tin thắng trận, nhưng sau đó lại liên tục thua cuộc. Không biết vì sao mà quân đội nước giặc luôn có thể biết trước kế hoạch của quân Ngụy gia, bởi vậy nên quân Ngụy gia tổn thất thảm trọng. Mà tờ tấu chương này đã buộc tội Ngụy đại tướng quân cấu kết và đầu quân vào nước địch. Lý do thì ngoài việc liên tục thua trận ra, còn có cả cha con Ngụy đại tướng quân cùng một chi quân đội tinh nhuệ nhất đều mất tích trên chiến trường, dường như đã chuyển hướng theo phe đối diện.

Nhưng tin mất tích còn chưa truyền đến kinh đô mà Lam phủ đã biết, cho nên tờ tấu chương đã viết xong này cũng chưa đến tai vua được, chỉ chờ tin tức về thành đô là sẽ lập tức dâng tấu.

Ngụy Vô Tiện đứng dưới trăng, đọc xong nội dung trong tấu chương với gương mặt nặng nề. Đối với hắn, Ngụy đại tướng quân giống như Ngụy Trường Trạch thực sự vậy. Hắn không biết kết cục của kịch bản sẽ ra sao; nhưng nếu thực sự tồn tại một thế giới như thế này, vậy chỉ cần tờ tấu chương này được dâng lên thì có lẽ Ngụy đại tướng quân sẽ không còn lối thoát.

Hắn tin tưởng Ngụy đại tướng quân sẽ không nối giáo cho giặc. Mà nếu Lam phủ có thể biết tin trước thì hẳn là có liên quan không nhỏ với nội gián trong quân, lúc này Ngụy đại tướng quân và Ngụy thiếu soái mất tích chỉ sợ cũng lành ít dữ nhiều.

Ngụy Vô Tiện vô thức siết chặt tay lại, chỉ hận không thể lập tức xé tờ tấu chương này. Nhưng nghĩ lại thì đây chẳng qua chỉ là ảo cảnh. Trên thực tế, kể cả Ngụy gia suy vong thì Lam phủ cũng không có kết cục tốt lành gì, cuối cùng còn sụp đổ thành nhà ma bỏ hoang.

Hắn thở hắt ra một hơi, bỏ tấu chương xuống: "Không biết Lam thiếu gia có biết tin này không." Ngụy Vô Tiện xoa cằm trầm tư, "Nếu biết, liệu có phải hay không là tự sát?"

Nghĩ rồi hắn lại lắc đầu. Có lẽ không đâu, nếu Lam thiếu gia tự sát thì Tình cô nương hẳn không chết mới đúng. Huống hồ bây giờ mới chỉ mất tích thôi. Nếu là hắn, khi hắn biết tin này thì nhất định sẽ trốn ra biên quan tìm người, chứ không phải tự sát khi còn chưa rõ người kia sống chết ra sao.

Cho nên nghĩ tới nghĩ lui, Ngụy Vô Tiện cảm thấy có hai khả năng cho việc tân lang tân nương chết trong đêm tân hôn: Một là người nào đó có thù riêng với Lam thiếu gia hoặc Tình cô nương đến trả thù. Hai là do bè phái tranh đấu rồi ra tay với Lam gia. Những người không muốn Lam gia sống tốt và liên quan đến vụ án thì chỉ có phủ Tướng quân và phủ Quốc cữu.

Lúc trước hắn từng suy đoán liệu có phải Ngụy thiếu soái vì yêu sinh hận nên mới giết hay không, nhưng bây giờ đã xác định Ngụy thiếu soái đang ở biên cương xa xôi nên không thể nào giết người.

Về mặt gia tộc, Ngụy gia chỉ còn Giang Trừng và Giang Yếm Ly. Ở phủ Quốc cữu, ngoài Tiết Dương đã chết thì còn Kim Tử Hiên và Hiểu Tinh Trần đầu quân vào đó. Đôi mày của Ngụy Vô Tiện giãn ra: Kỳ thực khi liệt kê ra như vậy thì hung thủ giết Lam thiếu gia Tình cô nương đại khái nằm trong bốn người này.

Hắn lại tìm kiếm thêm một lúc nữa trong thư phòng, không có thêm thông tin hữu dụng. Ngụy Vô Tiện nghĩ lúc này chắc cũng sắp đến lúc án mạng phát sinh, hắn bèn rời khỏi thư phòng và thử xem có đến phòng tân hôn được không.

Vừa mới ra ngoài thì chợt gặp Giang Trừng. Nhìn Giang Trừng trông như đang đi lang thang không có mục đích, vẻ mặt nghiêm nghị, đôi mắt còn có đôi chút sự khó tin. Ngụy Vô Tiện vỗ vai gã còn làm gã hoảng cả hồn: "Làm sao vậy? Ngươi thấy gì à?"

Giang Trừng lắc đầu thật mạnh: "Không, không có gì. Ngươi thì sao?"

Ngụy Vô Tiện cười. Cái tên này đánh trống lảng sang chuyện khác quá rõ ràng, chắc chắn có vấn đề!

Cơ mà cũng không vội gặng hỏi, Ngụy Vô Tiện nói về những phát hiện của mình trước. Hắn nhìn chằm chằm phản ứng của Giang Trừng, thấy mình càng nói thì vẻ mặt gã càng trầm xuống.

Ngụy Vô Tiện nói xong bèn hỏi: "Đúng rồi, Ôn Ninh đâu?"

Vừa nói xong, Ôn Ninh đã đi về phía này. Ôn Ninh nói với vẻ mặt ngạc nhiên: "Ngụy công tử, Giang công tử, vừa rồi... vừa rồi ta nhìn thấy Ninh thế tử trong bữa tiệc."

Ôn Ninh vừa dứt lời thì Giang Trừng đã xanh mặt nhìn chằm chằm. Ngụy Vô Tiện cũng kịp hiểu ra. Cũng đúng, nếu là lễ cưới của Lam thiếu gia và Tình cô nương thì Ninh thế tử làm đệ đệ chắc chắn sẽ tới tham dự.

Mà phản ứng mất tự nhiên của Giang Trừng thì có thể là do gặp được chính gã, Giang công tử. Giang Trừng không muốn nói, ước chừng bởi vì sau khi nhìn thấy Giang công tử thì nghi ngờ mình là hung thủ sao?

Ngụy Vô Tiện vỗ vỗ vai Giang Trừng: "Giang Trừng, không lẽ là vì muốn báo thù cho ca ca nên dưới sự giận dữ mới giết..."

"Không phải!" Giang Trừng lập tức phản bác, "Ta gặp được bản thân ta thật, nhưng khi ta nhìn thấy thì hắn đang rời khỏi phủ, theo tuyến thời gian thì không phải là hắn."

Ngụy Vô Tiện nói: "Thế cũng không chắc, lỡ đâu là hạ độc trước rồi mới rời khỏi hiện trường?"

Giang Trừng đúng là bởi vì lo lắng điều đó nên mới không nói ra, lại quên mất Ôn Ninh thực sự rất thật thà, sẽ nói hết mọi thứ cho Ngụy Vô Tiện. Ngụy Vô Tiện câu lấy bả vai gã và cười nói: "Được rồi đi xem trước đi, việc này chắc gì đã đúng đâu. Cơ mà các ngươi có thấy những người quen khác ở tiệc cưới không?"

Hai người lắc đầu: "Không thấy. Nhưng cũng không chắc, nếu là Kim Tử Hiên thì có thể bị mời đến nơi khác rồi."

"Vậy thấy sư tỷ không?"

Giang Trừng lắc đầu. Ngụy Vô Tiện nghĩ ngợi, rồi đẩy khả năng Giang Yếm Ly là hung thủ xuống thấp nhất. Dựa theo tình hình của Ly cô nương, Ngụy phu nhân hẳn là sẽ không để nàng đến tham dự tiệc cưới. Cho dù có đến thì cũng phải ở cạnh đệ đệ Giang Trừng, nếu không thấy thì chắc là không đến dự.

Trong khi mấy người đang nói chuyện, sân trước lại vang lên tiếng kêu la "Thiếu gia thiếu phu nhân bị giết".

Ôn Ninh rụt rụt cổ: "Có... có phải khung cảnh sắp thay đổi rồi không."

Ngụy Vô Tiện đi về phía trước khoác vai Ôn Ninh: "Đi xem thôi, cố gắng xem xem họ chết như thế nào trước khi mọi thứ biến mất. Ôn Ninh, tỷ tỷ ngươi là thần y nổi danh, chắc ngươi cũng biết y học một chút đúng không?"

Ôn Ninh bẽn lẽn gật đầu, lại nhỏ giọng nói: "Nhưng mà Ngụy công tử... ta... ta không biết khám cho ma quỷ..."

Ngụy Vô Tiện buồn cười, Ôn Ninh chắc là bị oan hồn của Lam thiếu gia lần trước doạ sợ. "Không sao đâu, tuy là oan hồn nhưng cũng là Lam Trạm đóng vai, không phải ma thật."

Ba người nhanh chóng tới phòng tân hôn. Tình trạng ở đó vẫn giống lần trước, Lam thiếu gia ngã gục bên bàn trà, Tình cô nương nằm ở mép giường."

Ôn Ninh cố gắng hết sức để bỏ qua gương mặt của Ôn Tình, nghiêm túc kiểm tra một chút. Lại đi xem Lam thiếu gia, cuối cùng hắn rút ra kết luận: "Hai người đúng là bị trúng độc."

Ánh mắt Ngụy Vô Tiện lia về phía chén rượu nhỏ bị đổ trên bàn, rất giống với lúc hắn trông thấy sau khi biến thành nhà ma, nhưng chỉ có một chén. "Ôn Ninh, ngươi tới đây nhìn xem trong chén rượu có độc không?"

Ôn Ninh đi tới cẩn thận xem xét, Ngụy Vô Tiện cũng tìm thấy chén thứ hai ở chỗ khác.

"Có, có."

Giang Trừng nói: "Đây chắc là cái gì mà, rượu hợp cẩn nhỉ, uống cái này nên mới bị trúng độc đúng không?"

Ngụy Vô Tiện lắc đầu: "Nếu thế thì hai người phải cùng ngã ở mép giường chứ, Lam thiếu gia không thể ở chỗ này được."

Hắn ngồi xổm ở mép giường, lấy ra một cái ly từ dưới gầm giường. Đây hẳn là chén rượu của Ôn Tình.

Giang Trừng đột nhiên vỗ tay một cái: "A, ta biết rồi!"

Hai người: ???

Giang Trừng như đã dự đoán được trước, hếch cằm lên: "Ta biết ai là hung thủ rồi!"

Giang Trừng chắp tay sau lưng đi qua đi lại, rất có phong cách thám tử lừng danh, có lý có cứ bắt đầu phân tích: "Ta nghĩ chuyện đêm nay là thế này. Tình cô nương là tân nương tử, sau khi bái đường xong thì về phòng đợi, trong lúc này hẳn sẽ không ăn gì. Chờ đến khi Lam thiếu gia về phòng và nâng khăn voan lên, mới đến phân đoạn uống rượu hợp cẩn. Nếu rượu này có độc, tại sao lại một người ở cạnh bàn một người ở mép giường? Nếu không có độc, vậy vì sao chén rượu của Ôn cô nương lại rơi dưới gầm giường? Hơn nữa lúc này trong phòng tân hôn chỉ có hai người, nên ta đoán..."

Giang Trừng lấy một hơi, tiếp tục nói: "Chúng ta đều biết một điều rằng Lam thiếu gia không muốn cưới Tình cô nương, nên đương nhiên cũng không muốn uống rượu hợp cẩn. Sau khi Lam thiếu gia nâng khăn voan lên, y đưa rượu cho Tình cô nương nhưng không uống theo phương thức giao bôi bình thường. Y nhìn thấy nàng uống xong trúng độc ngã xuống, sau đó, mới về tới chỗ cái bàn và uống chén rượu của mình. Lam thiếu gia giết Tình cô nương, rồi Lam thiếu gia tự sát. Động cơ là vì trong lòng Lam thiếu gia có người khác rồi, không muốn cưới Tình cô nương nhưng không biết phải làm thế nào, cuối cùng dùng phương thức như vậy làm ngọc nát đá tan."

Ôn Ninh không tin: "Nhưng, biết đâu vẫn có khả năng trước đó có người hạ độc, cho nên hai người họ mới trúng độc."

Giang Trừng lắc đầu: "Ta cảm thấy không phải. Nếu có ai hạ độc trước thì Lam thiếu gia không thể ngã vào cạnh bàn được. Ngươi nghĩ xem, giả sử độc do người khác hạ, vậy sau khi thấy Tình cô nương uống vào rồi chết thì sao Lam thiếu gia còn ở chỗ cái bàn uống rượu nữa? Hoặc là trái lại, y uống rượu độc chết trước, thế thì Tình cô nương còn uống làm gì? Nếu họ đồng thời cùng uống thì chỉ có thể là giao bôi. Nhưng ở hiện trường họ ngồi tách nhau ra (nên không thể là giao bôi), hơn nữa không lý nào mỗi người một nơi lại có thể uống cùng một lúc được, cho nên chắc chắn có một người uống trước một người uống sau."

Ôn Ninh càng nghe thì đôi mắt càng sáng: "Giang công tử, nói rất có lý!"

Ngụy Vô Tiện xoa xoa cằm, nghe phân tích của Giang Trừng quả thực hoàn toàn trùng khớp. Bằng không thì không thể giải thích được tình huống người khác đầu độc, hai người rõ ràng không uống rượu cùng lúc nhưng cuối cùng lại đều uống vào.

"Đúng rồi Ôn Ninh," Hắn đột nhiên thầm nghĩ, "Cái chén kia có độc không?"

Ôn Ninh gật đầu nhận lấy chén rượu của Tình cô nương mà Ngụy Vô Tiện đưa qua, kiểm tra một chút rồi nói: "Có, đều có độc."

Giang Trừng kiêu hãnh ngẩng cao đầu: "Phá án, có vẻ chính là vậy đó."

Giang Trừng sung sướng nhẹ nhàng hẳn cả người. Vừa không phải hung thủ vừa phá án nhanh nhất, lần này gã bỏ phiếu chuẩn rồi.

Ngụy Vô Tiện cũng không chê cái tật ngạo mạn của gã, tạm thời đồng ý với cách nói này: "Bây giờ còn vụ của Tiết Dương."

Khi nói chuyện, Lam phủ lại bắt đầu thay đổi. Lần này ba người đứng trong phòng không nhúc nhích, tận mắt nhìn thấy căn phòng đột ngột trở nên tồi tàn u ám, thi thể trên mặt đất cũng tan biến. Chỉ một lát sau, Lam Vong Cơ trong trạng thái oan hồn liền xuất hiện trước mắt họ.

Ôn Ninh và Giang Trừng đều có ám ảnh bởi lần trước bị oan hồn của Lam thiếu gia dọa sợ, vẫn theo bản năng lùi ra sau lưng Ngụy Vô Tiện. Lam Vong Cơ hơi hé miệng như muốn tiếp tục đọc lời thoại, nhưng Ngụy Vô Tiện chợt cắt lời y: "Được rồi ta biết ngươi đợi ta rất lâu, cho nên ngươi thực sự tuẫn tình vì ta đấy à?"

Lam Vong Cơ: "......"

Lam Vong Cơ không thể nói chuyện, đưa tay chỉ về phía cửa.

Ba người: ???

Lam thiếu gia lại chỉ tiếp, hướng mà y đang chỉ chính là biển hiệu của phòng tân hôn.

"Ngươi chỉ manh mối cho bọn ta hả?"

Lam Vong Cơ gật đầu. Ngụy Vô Tiện hoang mang một lúc: "Nếu có manh mối thì sao lần trước ngươi không chỉ cho ta?"

Lam Vong Cơ bình tĩnh nhìn hắn không nói. Ngụy Vô Tiện đột nhiên hiểu ra ý của y: "À ta hiểu, vừa rồi ngươi tự đoán ra manh mối này đúng không."

Lam Vong Cơ lại gật đầu.

Là manh mối gì mà sau khi ở Lam phủ ban ngày thì Lam Vong Cơ mới phát hiện được?

Bỗng dưng Ngụy Vô Tiện tỉnh ngộ: "Cảm ơn Lam Trạm, ta đi trước xem thử đã, ban ngày gặp lại!" Rồi hắn kéo lấy Giang Trừng và Ôn Ninh còn đang ngu ngơ, tông cửa xông ra ngoài.

"Ngụy Vô Tiện, là sao cơ?"

Ngụy Vô Tiện vừa đi vừa giải thích: "Chúng ta phải nhanh lên, nơi này có lẽ sẽ đưa chúng ta ra khỏi Lam phủ bất kỳ lúc nào đấy. Lúc đi thăm dò trong Lam phủ ban ngày thì ta có đi qua đây, phòng của Lam thiếu gia vốn dĩ không phải cái phòng này. Cho nên ý của Lam Trạm là có thể sẽ có manh mối ở phòng của y."

Hai người lúc này mới hiểu được, bọn họ đều không để ý rằng phòng này không phải phòng của Lam thiếu gia. Ngụy Vô Tiện ngay từ đầu cũng không chú ý, thật sự là bởi vì phòng của Lam thiếu gia chỉ ngay bên cạnh phòng tân hôn này thôi.

Giang Trừng dựa theo dòng suy nghĩ rồi nói: "Ta hiểu. Y không thích Tình cô nương cho nên không muốn thành hôn với nàng trong phòng mình, bèn bố trí phòng bên cạnh thành tân phòng."

Ba người vào phòng Lam thiếu gia rồi bắt đầu tìm kiếm lung tung trong đó. Hiện tại Lam phủ là nhà hoang nhưng trong phòng vẫn có rất nhiều sách chưa được dọn đi, chẳng qua niên đại đã rất lâu, cũ đến mức tưởng chừng chỉ đụng vào một cái thôi là có thể tan thành bột vậy.

Ôn Ninh bất ngờ kêu một tiếng: "Đây là cái gì?"

Ngụy Vô Tiện thò đầu lại gần, thấy Ôn Ninh mở ra một bức tranh được đặt ở góc trong cùng của ngăn kéo. Trang giấy đã ố vàng nhưng có thể nhận ra được người trong tranh chính là hắn – hay phải nói là Ngụy thiếu soái. Trên đó còn đề một câu thơ, chữ rất mờ nhoè nhưng chỉ liếc mắt qua là Ngụy Vô Tiện đọc được ngay: "Chinh nhân khi nào về". Xung quanh chữ còn có thể nhận ra vết nước sậm màu đã cũ.

Ôn Ninh nhỏ giọng: "Lúc Lam thiếu gia... viết cái này, chắc là... rất nhớ Ngụy thiếu soái, còn khóc."

Trái tim đột nhiên trầm xuống, không miêu tả được là đau khổ hay chua xót.

Chinh nhân khi nào về. Ngụy Vô Tiện nghĩ, chẳng lẽ Lam thiếu gia đã biết chuyện Ngụy thiếu soái mất tích nên mới vẽ bức tranh này? Tuy trước đó hắn suy đoán Lam thiếu gia không nên mất tinh thần và tự sát sớm như vậy, nhưng đó là bởi hắn đang suy nghĩ dưới góc độ của mình và Lam Vong Cơ. Lam thiếu gia dẫu sao cũng không phải Lam Vong Cơ, không ai biết liệu rằng dưới tình huống người yêu mất tích rồi bị ép kết hôn, y có giết người rồi tự tử giống như Giang Trừng vừa nói hay không.

Ngụy Vô Tiện quyết định không nghĩ ngợi nữa, tiếp tục tìm xem có gì khác nữa không. Bỗng hắn lại nghe tiếng một tiếng "cạch", hình như giẫm phải thứ gì đó. Cúi đầu nhìn, Ngụy Vô Tiện trông thấy một cái bình sứ bằng ngọc, bên trong có một viên thuốc đã biến thành màu đen.

Không kịp nhìn thêm thì cảm giác quen thuộc đã ập đến, tầm mắt tối sầm, ba người họ lại trở về trên đường lớn. Ngụy Vô Tiện thở dài: "Thôi không sao, tối hôm trước tổ chức tiệc cưới hai lần cơ, lát nữa chúng ta lại vào là được."

【 Nhắc nhở ấm áp, 】 Đột nhiên, tiếng của hệ thống chợt vang lên. 【 Kiểm tra cho thấy có một số người chơi đã chưa ngủ suốt hơn mười hai canh giờ. Để đảm bảo sức khoẻ của mọi người, hiện tại kiến nghị người chơi chưa được ngủ sẽ nghỉ ngơi ngay tại chỗ ~ 】

"Ngay tại chỗ?!" Giang Trừng nhìn đường phố đen sì chung quanh: "Bảo chúng ta ngủ giữa đường á hả?"

Vừa dứt lời, sự mệt mỏi không thể kiềm chế chợt trào lên trong đầu ba người họ, mí mắt nặng trĩu đến mức không mở ra được. Khoảnh khắc Ngụy Vô Tiện ngất xuống đất còn thầm mắng nhiếc trong lòng: "Giang Trừng đúng là cái đồ miệng quạ đen, phải ngủ giữa đường thật!"

...

Khi tỉnh lại thì mặt trời đã lên cao. Ngụy Vô Tiện nằm trên chiếc giường thoải mái, nhìn kỹ mới thấy là phòng của hắn ở Ngụy phủ.

Thế mà đến thẳng ban ngày luôn! Ta còn manh mối chưa tìm xong mà!

Ngụy Vô Tiện cực kỳ tiếc nuối. "Thôi." Hắn thở dài, "Hôm nay ban ngày giải quyết."

Hắn không muốn đến tiệc cưới thêm lần nữa, cũng không muốn để cho Lam Vong Cơ làm người chết nữa đâu. Mới vừa quay người chuẩn bị dậy khỏi giường...

"Á!"

Lam Vong Cơ ở ngay bên cạnh hắn.

Nghĩ Tào Tháo thì Tào Tháo tới à?! Ngụy Vô Tiện kinh hoảng nghĩ, Lam Vong Cơ sao lại ngủ cạnh hắn, chẳng phải hắn ngủ giữa đường ư?

TBC.

Tiểu kịch trường OOC:

Giang Trừng: Kiến nghị nghỉ ngơi cơ mà? Tại sao lại còn cưỡng chế hả!

Ngụy Vô Tiện: Đúng rồi, hơn nữa ai đưa ta về nhà đấy, cả Lam Trạm tại sao lại nằm cạnh ta nữa?

Hệ thống: Kiến nghị = cưỡng chế, có vấn đề gì sao? Đương nhiên là để Lam thiếu gia và Ngụy thiếu soái có cơ hội cùng chung chăn gối, thúc đẩy tình tiết cốt truyện.

Ngụy Vô Tiện: Thật quá đáng, đúng không Lam Trạm?

Giang Trừng: Này thì quá đáng nỗi gì, lúc ngươi làm Tiện mỹ nhân có phải chưa từng ngủ đâu. Cái quá đáng rõ ràng là vì sao khi ta tỉnh lại thì vẫn còn ở ngoài đường, bắt ta tự phải về nhà hả!

Ngụy Vô Tiện (đỏ mặt): ......

Giang Trừng: ? Ngươi câm à? Mau tố cáo hệ thống không đưa ta về đi.

Ngụy Vô Tiện (đỏ mặt): ...... Từng ngủ rồi.

Giang Trừng: ???? Ngủ rồi thì ngủ rồi, vẻ mặt nhộn nhạo cái qq?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro