Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 16

Chương 16.
Edit: _limerance

❗ LƯU Ý:

1. Các bạn nào đã đọc truyện thì tuyệt đối không được spoil, tiết lộ trước tình tiết của truyện. Nếu mình thấy, lần một xoá cmt và nhắc nhở cảnh cáo, lần hai mình block luôn.

2. Mình không thích việc có ai đó không chờ nổi chương mới mình edit và rồi cmt hỏi xin link bản QT. Nếu các bạn tò mò tình tiết tiếp theo ra sao thì có thể tự đọc bản gốc qua lofter, hoặc là tự tìm bản QT bằng những cách khác. Nói chung đừng làm việc này trước mắt mình là được.

Bạn đã được cảnh báo.

...

Có thể thấy được, Lam phủ cực kỳ đề cao mối hôn nhân này. Chỉ riêng nói về tiệc rượu thôi là bọn họ đã không thể đếm được có bao nhiêu bàn cỗ rồi, chỉ biết có rất nhiều. Giang Trừng cũng liếc mắt nhìn qua, ngay lập tức nhận ra đồ ăn trên từng bàn cỗ đều là hàng sơn hào hải vị, chỉ một bàn thôi đã tiêu tốn rất nhiều tiền bạc.

Giang Trừng huých vai Ngụy Vô Tiện: "Ngụy Vô Tiện, có vẻ như Lam thiếu gia coi trọng Tình cô nương lắm đấy. Chậc chậc, nhìn bọn họ phô trương này... Vợ trước, ngươi bây giờ có tâm tình thế nào?"

Ngụy Vô Tiện: "......" Vợ trước cái đầu ông nội ngươi!

Ngụy Vô Tiện nở một nụ cười thân thiện với gã, sau đó đấm gã một phát.

"Ôn Ninh, chúng ta đi thôi!"

"À? Ừ ừ..." Ôn Ninh nhìn qua Giang Trừng với vẻ mặt không hiểu chuyện gì, sau đó ôm thanh kiếm đạo cụ của mình đi theo Ngụy Vô Tiện. Giang Trừng bị đấm không những không tức giận mà còn vui vẻ đuổi theo: "Ngụy Vô Tiện ngươi thẹn quá thành giận chứ gì, chồng trước của ngươi tái hôn mà ngươi không tặng quà à?"

Ngụy Vô Tiện trả lởi: "Ta tặng ngươi cho y nhé!"

Chồng trước cái đầu ngươi! Tái hôn cái đầu ngươi!

Ngụy Vô Tiện vốn cực kỳ nghiêm túc đi phá án, thế nhưng mấy câu của Giang Trừng đã làm hắn rối loạn hết cả đầu óc, như nghẹn lời trong cổ họng. Không hiểu sao mà hắn không thể nào nghe lọt tai hai cái từ kia, Giang Trừng lại còn biết hắn khó chịu nên mới cố tình tàn nhẫn giẫm đạp lên chỗ đau như thế. Thật sự rất muốn đánh gã một trận!

Ôn Ninh bên cạnh yên lặng đứng nhìn, trong lòng đột nhiên lo lắng cho tỷ tỷ nhà mình. Khí thế này của Ngụy công tử giống bắt gian quá đi mất!

Ba người đi qua hàng loạt khách khứa. Bỗng nhiên Ngụy Vô Tiện tinh mắt trông thấy ở một bàn tiệc phía xa, có một chàng trai khoác hỉ phục màu đỏ đứng quay lưng về phía bọn họ.

"Lam Trạm!" Ngụy Vô Tiện đẩy khách đứng chắn trước mặt hắn ra, chen về phía bên kia.

"Lam Trạm!"

Khách chúc rượu khắp nơi đều rất đông, ba người bọn họ đi ngược dòng thực sự quá khó. Nhưng bóng dáng mặc hỉ phục kia vẫn hoàn toàn không nhúc nhích và cũng không trả lời họ. Trong lòng Giang Trừng đột nhiên ớn lạnh, đưa tay giữ chặt Ngụy Vô Tiện: "Từ từ Ngụy Vô Tiện, không hợp lý!"

Ngụy Vô Tiện dừng lại. Giang Trừng đưa mắt ra hiệu với hắn, hắn mới nhìn những người đang đứng xung quanh. Bây giờ hắn mới ý thức được: Từ lúc bắt đầu, hình như mấy người vừa va chạm với hắn đều chẳng có phản ứng gì. Không một ai quay đầu nhìn hắn vì hành động chen chúc của hắn, cũng không ai quát tháo gì cả, tất cả mọi người vẫn cứ làm việc riêng của mình.

Cảm giác lạnh người lan ra, Ôn Ninh bất an: "Chẳng lẽ những người này đều là... đều là..." là ma quỷ?

Ngụy Vô Tiện nhíu mày: "Nhưng người canh cửa nói chuyện với ta lại khác..."

Quả thực là vậy, người bên trong không nhìn thấy bọn họ nhưng thủ vệ canh cửa bên ngoài lại thấy.

"Thử hỏi đi." Ngụy Vô Tiện đắn đo một lát, giơ tay kéo lại một công tử trẻ tuổi đứng bên cạnh mấy người họ: "Công tử ơi?"

Người kia nhìn hắn, vẻ mặt hơi mơ hồ. Qua một lúc lâu ánh mắt của gã mới có tiêu điểm, nghi ngờ nhìn hắn: "Ủa? Sao ta thấy ngươi quen quen?"

Ba người liếc nhau, vẫn không thể xác định được người này là người hay ma. Nhưng ít nhất không phải không có phản ứng, chỉ là người này phản ứng với ba người họ hơi chậm một chút.

"Ngươi biết ta à?"

Người nọ gõ gõ đầu, dường như đang cố nhớ: "Ngươi... ngươi là..."

Nhưng mà một hồi lâu vẫn chưa nhớ ra, người này lại giơ chén rượu lên: "Uống! Uống rượu!" Ngụy Vô Tiện buông gã ra, gã lại quay đi tiếp tục uống rượu.

Ôn Ninh nói: "Ngụy công tử, liệu có phải... ngươi từng tới đây rồi không?"

"Ta cũng không rõ. Theo lời giới thiệu nhân vật thì hẳn mới là lần đầu tiên tới đây thôi chứ. Đi tìm mấy người Lam Trạm trước đi."

"À à... Ngụy công tử, hình như không thấy Lam nhị công tử đâu nữa."

Ngụy Vô Tiện nghe vậy thì nhìn về hướng lúc nãy, thân ảnh màu đỏ kia đã biến mất. Ba người lập tức nhìn về hướng khác nhưng vẫn chẳng thấy đâu.

Giang Trừng nói: "Không lẽ là về phòng động phòng rồi?"

Ba người đều đồng ý với quan điểm này, theo định hướng ban đầu thì vẫn tiếp tục đi về hướng hậu viện. Nhưng vừa đến cổng vòm đính hoa chỗ hậu viện thì nhìn thấy mấy thị nữ ồn ào chạy ra. "Không xong rồi, không xong rồi! Thiếu gia và Thiếu phu nhân chết rồi!"

Ba người đứng tránh đường một chút, mấy tỳ nữ kia hoảng loạn chạy ngang qua người bọn họ. Khách bên ngoài đang náo nhiệt bỗng dưng im bặt, sau một khoảnh khắc lặng im thì bộc phát tiếng bàn tán ầm ĩ.

"Nàng ta vừa nói cái gì? Thiếu gia là ai?" Ngụy Vô Tiện túm chặt lấy Giang Trừng rồi hỏi.

Giang Trừng đẩy tay hắn ra: "Còn ai vào đây được nữa? Thiếu gia và Thiếu phu nhân, Lam Vong Cơ và Ôn cô nương đấy!"

Ôn Ninh kinh hãi: "Tỷ tỷ của ta?!"

Ngụy Vô Tiện buông Giang Trừng ra, nhắm mắt: "Đi xem." Hắn đi tuốt đằng trước, nhanh chân chạy về hướng mà đám tỳ nữ vừa chạy ra.

Khoảnh khắc biết tin Lam Vong Cơ đã chết đó, hắn đột nhiên hơi hoảng loạn. Nhưng nghĩ lại thì Ngụy Vô Tiện chợt cảm thấy chuyện này có rất nhiều vấn đề. Không chỉ một lần chết liền tù tì hai người, mà ba người bọn họ ở đây còn chưa hề có cơ hội ra tay, chắc chắn không thể xuất hiện tình huống có đến ba người không có hiềm nghi là hung thủ chứ.

Hắn bước chân càng lúc càng nhanh, chỉ muốn tận mắt nhìn xem người chết rốt cuộc có phải Lam Vong Cơ hay không.

Bên ngoài không gian.

Lam Khải Nhân nắm chặt tay mình: "Là Vong Cơ? Hay là Hi Thần?"

Thanh Hành Quân cũng nhíu chặt mày: "Hẳn là Vong Cơ. Người tân lang lúc nãy nhìn trông rất giống nó."

Lam Triệt nói: "Hình như không phải chết thật đâu ạ. Nếu mà chết thì sẽ phải rời khỏi không gian trò chơi, nhưng mà cả Vong Cơ và Hi Thần ca đều chưa ra khỏi đó mà."

Nghe như vậy, tảng đá lơ lửng trong lòng Thanh Hành Quân và Lam Khải Nhân đều buông lỏng, đúng thật là thế. Nhiếp Hoài Tang thì núp sau lưng Nhiếp Minh Quyết nói thầm: "Trông nơi này quỷ quyệt thật sự, nhìn chỗ nào cũng có vấn đề."

Nhiếp Minh Quyết xách hắn ra: "Xem cho hẳn hoi! Đừng có mà tưởng ngươi thắng một lần là được xao nhãng."

Ba người Ngụy Vô Tiện chạy vào phòng đại hôn. Một cô gái mặc hỉ phục nằm ở mép giường, Ôn Ninh kinh hoảng sợ hãi chạy tới: "Tỷ tỷ, đúng là tỷ tỷ của ta!"

Mà cũng có một chàng trai nằm gục ở bên bàn trà, Ngụy Vô Tiện vòng qua rồi ngồi xuống, không tin sờ vào mạch đập. "Đây... là Lam Trạm."

Ngụy Vô Tiện không biết bây giờ mình có cảm giác gì. Tuy lúc nào tiểu cổ hủ cũng lạnh lùng mặt đơ, nhưng trên gương mặt lạnh lẽo đó vẫn tràn đầy sức sống mà tức giận với hắn, chứ không phải như bây giờ. Nhìn qua thì không khác gì bình thường, nhưng y không lạnh lùng trừng mắt nhìn hắn, cũng không đỏ hết cả tai nữa. Trong lòng hắn chợt trào lên một cảm giác rất khó chịu.

Ngoài không gian, người Lam gia sợ hãi: "Thật sự là Vong Cơ!"

"Lần này Vong Cơ là người chết?"

"Nhưng mà không đúng!"

Mọi người nhìn nhìn chung quanh, không thấy Lam Vong Cơ và cũng không thấy Ôn Tình đâu cả. Theo kinh nghiệm của án trước thì nạn nhân đã chết trong vụ án đều sẽ quay trở lại ngoài không gian, nhưng bây giờ Lam Vong Cơ và Ôn Tình đâu rồi?

Mọi người bắt đầu lo lắng: Không lẽ hệ thống xảy ra vấn đề gì ư?

"Ngụy Vô Tiện, chuyện gì đang xảy ra thế này?" Giang Trừng đi qua đi lại trong phòng, trực giác mách bảo mọi chuyện vô cùng kỳ dị. Đột nhiên, Ngụy Vô Tiện đang ngồi xổm bên cạnh Lam Vong Cơ chợt đứng lên: "Tình huống này không đúng."

"Hả?"

Ngụy Vô Tiện đưa tay kéo Ôn Ninh còn chưa hoàn hồn đứng dậy, tay phải lại xách Giang Trừng lôi ra bên ngoài thật nhanh: "Không hợp lý, vừa rồi bên ngoài còn nghe thấy tiếng kêu khóc mà bây giờ lại yên lặng bất thường, hơn nữa không một ai tới đây xem xét tình hình."

Mấy người ngay lập tức lạnh sống lưng, một cơn ớn lạnh chạy khắp cả người làm tim đập thình thịch. Người tu tiên vốn không sợ những thứ âm tà, nhưng lúc này hai người lại cảm giác được sự nguy hiểm rình rập xông thẳng lên óc. Giang Trừng và Ôn Ninh vội vàng chạy theo Ngụy Vô Tiện, thậm chí còn không dám quay lại nhìn xem thi thể trong phòng có còn nằm ở vị trí ban đầu hay không.

Bỗng dưng một cơn gió lạnh thổi qua. Chỉ trong một khoảnh khắc nhắm mắt rồi lại mở mắt, toà nhà vốn đang rực rỡ giăng đèn kết hoa ngay lập tức thay hình đổi dạng. Hoa hồng trước mặt khô héo úa tàn trong giây lát, từng bức tường của toà nhà không ngừng sụp đổ. Những vách tường còn nguyên vẹn thì cũng chăng đầy tơ nhện và bụi bặm, hoàn toàn không còn vẻ xa hoa sang trọng lúc đầu. Bóng đêm dày đặc, ve sầu ngày đông thê lương kêu lên, quỷ khí khắp nơi.

"Đây là?!"

Ngụy Vô Tiện dừng bước, Giang Trừng nôn nóng đẩy hắn: "Mau chạy đi chứ! Cảnh vừa rồi chắc chắn là ảo giác, đây mới là bộ mặt thật của nhà ma."

"Từ từ đã." Ngụy Vô Tiện buông hai người ra, xoay người chạy trở lại. Cánh cửa của căn phòng tân hôn mà họ vừa chạy ra kia bỗng mở toang, bên trong đen kịt một màu, trông như con quỷ đang ngoác cái miệng rộng chờ người ta đâm đầu vào lưới.

"Ngụy Vô Tiện, ngươi định làm gì đấy?" Giang Trừng giữ chặt lấy hắn. Nếu lúc trước thì cũng thôi, nhưng bây giờ họ đều là người bình thường không có linh lực. Cái nơi này nhìn là biết có đầy ma quỷ, ai cũng thừa hiểu xông vào đó nguy hiểm đến mức nào!

Ngụy Vô Tiện phân tích: "Đây là bộ dạng thực sự của toà nhà ma này, cảnh tượng vừa xuất hiện hồi nãy chắc là chuyện từ nhiều năm về trước. Nhà ma không có ai ở nên không thể nào xảy ra án mạng tại đây, cho nên vụ án đêm tân hôn vừa rồi rất có thể chính là thứ mà chúng ta cần điều tra."

Giang Trừng không có ý kiến gì đối với suy luận của hắn, nhưng vẫn đặt ra câu hỏi: "Lúc trước luôn là nhiều người cùng phá án, nhưng bây giờ chỉ có ba người chúng ta thôi, hơn nữa chúng ta còn có thể làm bằng chứng ngoại phạm cho nhau được cơ mà."

"Dù sao cũng phải đi vào xem." Ngụy Vô Tiện kiên trì. Giang Trừng nói rất đúng, nhưng nếu không chủ động đi ra thì vụ án sẽ không tiến triển được, "Vậy thì ta đi vào trước, các ngươi ở lại đây đi."

"Ngụy công tử, chúng ta vẫn nên đi cùng nhau thì hơn." Ôn Ninh rụt rè lên tiếng: "Nếu... nếu người chết là tỷ tỷ của ta, tỷ ấy sẽ không làm hại chúng ta."

Giang Trừng nói: "Hắn nói đúng đấy, mà Lam nhị chắc là cũng không làm hại gì ngươi đâu."

Ngụy Vô Tiện: ??? Giang Trừng lấy đâu ra tự tin giùm hắn thế?

"Thôi cứ để ta đi trước đi, nếu có vấn đề gì thì các ngươi cứ tự đi nơi khác điều tra."

Giang Trừng không tỏ ý kiến. Gã vẫn chờ ở ngoài cửa với Ôn Ninh, lỡ như xảy ra cơ sự gì thì còn có thể nhanh chóng xông vào cứu người.

Ngụy Vô Tiện hít sâu một hơi, nhấc chân đi vào cửa lớn đen kịt. Dưới ánh trăng mỏng manh, Ngụy Vô Tiện quan sát vị trí vốn có thi thể trước mặt. Bây giờ tất cả đã biến mất, nhưng bày trí đồ dùng trong căn phòng lại không thay đổi gì. Rồi hắn đi đến bên cạnh bàn, cẩn thận xem xét. Trên bàn có một chén rượu bị đổ, không biết vì sao còn chưa được thu dọn.

Sau khi Thiếu gia và Thiếu phu nhân chết thì hẳn là sẽ được an táng thi thể. Có điều rốt cuộc vì lí do gì mà đồ đạc trong căn phòng này không hề thay đổi, ngay cả chén rượu cũng không ai đến dọn? Một toà nhà lớn như thế, vì sao lại biến thành nhà ma bỏ hoang?

Thông tin được cung cấp hiện giờ có nhắc đến toà nhà này thuộc về vương đô của triều đình cũ. Triều đình cũ, tức là Lam phủ suy sụp vì nguyên nhân triều đại đổi ngôi ư?

Ngụy Vô Tiện nhìn chằm chằm chén rượu trên bàn, trầm tư hồi lâu.

Bỗng nhiên hắn cảm nhận được hơi lạnh rất khẽ sau gáy. Ngụy Vô Tiện nhanh chóng phản ứng lại, đi về phía trước vài bước rồi xoay người phòng thủ.

Phía sau hắn có một thân ảnh dong dỏng trắng nhợt, gương mặt trắng bệch nửa chìm trong ánh trăng.

"Lam... Trạm?"

Bộ dạng lúc này của Lam Vong Cơ thực sự phải nói là rất kinh dị. Ngụy Vô Tiện cực kỳ cảnh giác tiến gần một bước: "Lam Trạm? Có nghe thấy ta nói gì không?"

"Ngụy Anh."

Nghe thấy giọng nói quen thuộc, Ngụy Vô Tiện khẽ thở phào. Nhưng hắn đột nhiên nghe thấy Lam Vong Cơ tiếp tục nói: "Ta đã chờ ngươi rất lâu."

"Cái gì?" Ngụy Vô Tiện sửng sốt, là sao?

Nhưng hắn còn chưa kịp hỏi tiếp thì trước mắt đột nhiên tối sầm. Khi mở mắt ra, hắn lại đang đứng trên đường phố âm u, chung quanh không có một bóng người.

Ngụy Vô Tiện nghi ngờ: Câu nói vừa nãy là lời thoại trong kịch bản à? Nhưng Lam Vong Cơ lại gọi hắn là Ngụy Anh mà, rốt cuộc là có chuyện gì vậy!

Không ổn. Ngụy Vô Tiện đột nhiên nhớ ra Giang Trừng và Ôn Ninh còn ở trong ngôi nhà kia. Toà nhà này quá kỳ dị, hắn phải nhanh chóng tìm ra bọn họ mới được. Đi theo con đường trong trí nhớ, Ngụy Vô Tiện chạy về phía Lam phủ, song mới vừa đến cửa thì hắn đã kinh ngạc trợn mắt.

Toà nhà ma bỏ hoang âm trầm vừa rồi lại treo đầy lụa đỏ mừng vui. Tiếng đàn tiếng sáo véo von ca hát, người người nói chuyện ầm ĩ. Ngụy Vô Tiện đau đầu, lại lần nữa đi tới trước mặt thủ vệ canh cửa và hỏi: "Anh gì ơi, xin hỏi quý phủ đây đang..."

Người nọ vẫn mang một khuôn mặt hoan hỉ: "Lam thiếu gia của Lam phủ bọn ta hôm nay cưới Tình cô nương."

Lại nữa.

Ngụy Vô Tiện ngẩng đầu nhìn dòng chữ Lam phủ lấp lánh rực rỡ, trong lòng cực kỳ nôn nóng. Đột nhiên lại biến thành tiệc cưới, vậy thì Giang Trừng và Ôn Ninh còn ở trong toà nhà ma hay là đang ở đâu?

"Công tử đây có muốn vào uống chén rượu mừng không?"

Ngụy Vô Tiện gật đầu, nhanh chân chạy vào. Lúc trước đã biết vị trí của phòng tân hôn rồi, bây giờ hắn ngay lập tức chạy về hướng đó.

Tạm thời không thể giải quyết chuyện khác nhưng bây giờ án mạng còn chưa xảy ra, biết đâu còn có thể cứu được Lam Trạm? Biết đâu, còn có thể thay đổi cốt truyện vốn nguyên bản phải chết?

Ngụy Vô Tiện vội vàng chạy đến phòng tân hôn.

Người bên ngoài không gian cũng vô thức nín thở và căng thẳng nhìn theo, còn kịp... còn kịp không đây?

TBC.

Tiểu kịch trường OOC:

Giang Trừng: Phỏng vấn chút nha, vợ trước có cảm tưởng như thế nào?

Ngụy Vô Tiện: Bất ngờ lắm luôn ấy. Chỉ trong chớp mắt, người ngày hôm qua vẫn còn âu yếm với ta nay đã đột nhiên kết hôn với người khác. Chúng ta còn chưa đến Cục Dân chính ly hôn đâu, cái này có tính là vi phạm chế độ hôn nhân một vợ một chồng không? Ta có thể tố cáo Lam nhị công tử lên tòa không?

Lam Vong Cơ: Ta không có, ta không phải, ta cũng không biết, ta oan quá.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro