Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 12

Chương 12.
Edit: _limerance

❗ LƯU Ý:

1. Các bạn nào đã đọc truyện thì tuyệt đối không được spoil, tiết lộ trước tình tiết của truyện. Nếu mình thấy, lần một xoá cmt và nhắc nhở cảnh cáo, lần hai mình block luôn.

2. Mình không thích việc có ai đó không chờ nổi chương mới mình edit và rồi cmt hỏi xin link bản QT. Nếu các bạn tò mò tình tiết tiếp theo ra sao thì có thể tự đọc bản gốc qua lofter, hoặc là tự tìm bản QT bằng những cách khác. Nói chung đừng làm việc này trước mắt mình là được.

Bạn đã được cảnh báo.

Mạnh Thi cực kỳ suy sụp nhìn Mạnh Dao đang hôn mê bên cạnh, trong lòng cảm xúc hỗn độn. Nàng không hiểu tại sao nàng chỉ ngóng trông con trai thành tài, ngóng trông con trai một ngày nào đó được nhận tổ quy tông, thế mà con trai lại hận nàng?

Cho dù lý do đã được viết rõ ràng trên cuốn nhật ký đó, nàng vẫn không dám chấp nhận vì nàng sợ một kết quả như vậy. Giống như mũi dùi đâm vào tim, oán hận đến từ con trai dứt ruột đẻ ra thực sự đau đớn gấp bội so với mọi ác ý của người khác.

Nàng thật sự làm sai ở đâu rồi ư?

Mạnh Thi nhìn chằm chằm không gian trong kia. Nàng thực sự muốn biết kẻ giết Dao Đào Hồng rốt cuộc là Kim Cặn Bã hay Tiểu Quyết Quyết.

Còn những người khác thì hết sức kinh ngạc. Bọn họ nhìn thấy rành mạch Kim Tử Hiên đẩy Dao Đào Hồng ngã cầu thang, nhưng chuyện xảy ra phía sau lại không thấy được. Nếu Kim Tử Hiên suy luận đúng thì hẳn là Nhiếp Minh Quyết xuống tay.

Con ruột giết chết mẹ mình, nghe thôi đã rợn cả người!

Có người thì thổn thức cảm khái trước hoàn cảnh của Tiểu Quyết Quyết, có người lại quát lớn vi phạm đạo đức, nhanh chóng mở miệng mắng mỏ. Nhưng dù nhân vật có thế nào đi chăng nữa thì Tiểu Quyết Quyết vẫn do tông chủ của bọn họ đóng vai, cho nên người Nhiếp gia vừa nghe tiếng bàn tán thì giận tái mặt, lập tức quát: “Câm miệng!”

Đám người Diêu tông chủ nói: “Bọn ta chẳng qua chỉ nói sự thật, tại sao các ngươi lại như thế?”

Môn sinh Nhiếp gia trợn mắt giận dữ: “Tông chủ bọn ta có phải hung thủ hay không liên quan quái gì đến ngươi!”

Trong không gian, Kim Tử Hiên hùng hổ doạ người: “Xích Phong Tôn, ngươi còn có gì phải giải thích không?”

“Đại ca!” Nhiếp Hoài Tang nôn nóng: “Huynh mau nói gì đi chứ!”

Tạm dừng rất lâu sau đó, vẻ mặt của Nhiếp Minh Quyết cực kỳ khó coi nhưng vẫn đông cứng trả lời: “Không!”

Mọi người hai mặt nhìn nhau. Nhiếp Hoài Tang ngó trái ngó phải: “Đại ca, rốt cuộc huynh có giết người không… Hay là Kim Tử Hiên vu oan cho huynh?”

Kim Tử Hiên phẫn nộ: “Nhiếp Hoài Tang, suy luận của ta có gì sai?! Rõ ràng là Tiểu Quyết Quyết làm!”

Nhiếp Minh Quyết nghiêm nghị nhìn qua, Kim Tử Hiên ngay lập tức nín thinh. Hắn thế mà dám gọi tên Tiểu Quyết Quyết trước mặt Nhiếp Minh Quyết, thật kích thích!

Giang Trừng nói: “Ta nghĩ động cơ giết người của Kim Cặn Bã vẫn rất lớn, hơn nữa ta cũng không cảm thấy do thuốc mê của ta và Ngụy Vô Tiện mới khiến cho nàng ngã cầu thang, ta vẫn cho rằng ngươi đẩy nàng xuống. Nhưng vấn đề thuốc mà ngươi nói đúng là khả nghi, mong Xích Phong Tôn nói rõ hơn.”

Nhiếp Minh Quyết bây giờ có miệng mà khó giải thích. Vốn ngay từ đầu hắn khăng khăng cho rằng Kim Tử Hiên đẩy Dao Đào Hồng làm nàng ngã cầu thang tử vong, thực ra là bởi vì Dao Đào Hồng không hề chết ngay lúc đó như hắn đã kể – mà chính hắn quả thực có đút thuốc cho nàng. Lúc ấy Dao Đào Hồng chỉ hôn mê một lát đã tỉnh lại, Nhiếp Minh Quyết ngay lập tức nhận được lời nhắc của cốt truyện là cho Dao Đào Hồng uống thuốc đi. Trong bát thuốc kia Tiểu Quyết Quyết có cho thêm nhiều thuốc khác, bởi vậy sau khi Dao Đào Hồng uống xong không lâu đã tắt thở.

Bây giờ nếu hắn thừa nhận mình có cho nàng uống thuốc thì chẳng khác nào chứng minh luôn rằng Kim Tử Hiên không phải hung thủ. Mà cứ như vậy: Lúc trước đã cố tình giấu giếm, lúc sau lại là người cuối cùng xuống tay với Dao Đào Hồng – thế thì liệu có ai tin hắn không phải kẻ giết người?

Nhưng vấn đề là hắn làm hung thủ, việc của hắn không phải khẳng định mà hắn phải phủ nhận!

Nhiếp Minh Quyết chưa bao giờ cảm thấy khó xử như lúc này. Một mặt hắn cực kỳ không chấp nhận được hành vi của tên hung thủ, càng không muốn đùn đẩy cho người khác. Nhưng mặt khác hắn cũng hiểu đây chỉ là một trò chơi, nếu hắn trực tiếp thú tội thì trò chơi cũng xong luôn, ai biết hệ thống kia có cho trừng phạt gì hay không.

Người tham gia trò chơi ở đây bao gồm tất cả tứ đại gia tộc, bên ngoài còn có một đống người đang xem kia kìa. Bất kể thế nào hắn cũng là tông chủ Nhiếp gia, hắn đương nhiên không muốn Nhiếp gia thua cuộc, cũng muốn thắng chứ.

Trước mặt hắn bây giờ chỉ có một lựa chọn duy nhất là phải nhất quyết phủ nhận. Nhiếp Minh Quyết nghiêm mặt nói: “Đúng là ta có sắc thuốc nhưng đã đưa Dao Đào Hồng uống từ sớm. Thời gian đưa thuốc hàng ngày mà Kim công tử đã nói thi thoảng cũng có chênh lệch. Hôm qua ta đưa thuốc cho nàng sớm hơn một chút, uống thuốc xong nàng bảo đói nên ta mới lại qua đó đưa cháo.”

Nhiếp Minh Quyết rất giống trưởng bối nên cũng có uy nghiêm đối với đám tiểu bối này, nhìn mặt hắn nghiêm túc như vậy thì cũng vô thức nghĩ hắn không nói dối. Ngụy Vô Tiện xoay cây bút trong tay, đôi mắt di chuyển qua lại giữa Nhiếp Minh Quyết và Kim Tử Hiên. Hung thủ thực sự là một trong hai người họ à?

Nhiếp Hoài Tang nói: “Quả thực không chắc chắn được lúc uống thuốc là lúc nào. Nhưng mà đại ca, huynh có gì để chứng minh không?”

Kim Tử Hiên lập tức hừ một tiếng: “Đúng rồi, thời gian ngươi nói ngươi đưa thuốc cũng chỉ là lời một phía.”

Lần này Nhiếp Minh Quyết cực kỳ kiên trì: “Vậy, ngươi bảo ta sắc thuốc để hại Dao Đào Hồng cũng chỉ là lời một phía còn gì?”

Kim Tử Hiên đập bàn cái rầm: “Hai việc này không giống nhau! Ngươi có động cơ rõ ràng, hơn nữa cũng đáng nghi hơn so với việc ở đây cãi nhau trong ba người bọn ta ai là kẻ làm Dao Đào Hồng ngã chết! Chuyện nàng ngã chết không thể nào chứng minh được là do bị đẩy hay do ngất xỉu, nhưng nếu ngươi trực tiếp đầu độc thì khác hẳn!”

Nhiếp Minh Quyết cũng đập bàn cái rầm: “Ngươi đừng kéo Ngụy công tử và Giang công tử vào đây! Đầu tiên lúc Ngụy công tử ngất xỉu có Hoài Tang làm chứng, Giang công tử cũng không có độ tình nghi cao. Chỉ có ngươi, kể cả sau khi đẩy xuống nàng chưa chết, cũng rất có khả năng nhân lúc ta hôn mê, ngươi bèn ra tay giết người!”

Kim Tử Hiên đứng lên: “Ngươi đừng có mà nói quàng nói xiên! Rõ ràng ngươi bị ta vạch trần nên mới công kích ta. Lam nhị công tử, ta khẳng định chắc chắn Xích Phong Tôn là hung thủ!”

Các bạn nhỏ ngồi chung quanh nhìn mà ngỡ ngàng. Nhiếp Hoài Tang nhìn Kim Tử Hiên bằng ánh mắt hết sức sùng bái: Trước kia không hề biết vị Kim công tử này tài giỏi cỡ nào, hoá ra bây giờ mới thể hiện ra ư? Dám cãi nhau tay đôi với đại ca hắn luôn!

Đúng là tấm gương của bọn ta!

Mấy nhà ngoài không gian, đặc biệt là Kim phu nhân – người đang bị người nhà họ Nhiếp nhìn chằm chằm – cũng không biết nên vui hay nên buồn. Tình huống này trông con trai mình rất mạnh mẽ đấy chứ, nhưng cơ hội lại kỳ quặc thật.

“Ngừng ngừng ngừng.” Ngụy Vô Tiện cạn lời nhìn cả hai. Hai cái người bị nghi ngờ rất cao này ngoài việc đẩy qua đẩy lại cho nhau thì cũng không thể làm gì khác, để bọn họ cãi nhau ba trăm trận nữa cũng chẳng ra kết quả gì. Thời gian hệ thống cho phép thảo luận đã sắp hết rồi đấy.

“Nếu các ngươi đều không tìm ra được chứng cứ xác thực, vậy hỏi Lam thám tử của chúng ta đi.” Ngụy Vô Tiện nháy nháy mắt trái, “Lam nhị công tử, ngươi nghĩ sao?”

Lam Vong Cơ trầm ngâm một lát rồi nói thẳng: “Xích Phong Tôn, làm phiền nói lại tuyến thời gian của ngươi.”

Nhiếp Minh Quyết: “......”

Tuyến thời gian của Kim Tử Hiên không giả vờ, gã ta chỉ phủ nhận chuyện đẩy Dao Đào Hồng, nhưng Nhiếp Minh Quyết không giống Kim Tử Hiên. Hắn có nói dối, vậy nên cũng khó chắc chắn rằng sẽ không một ai phát hiện ra. Nhiếp Minh Quyết ngay lập tức cảm thấy trò chơi này quá hóc búa.

“Sau khi ta bắt đầu trò chơi thì vẫn luôn làm việc ở sảnh ngoài, mãi cho đến tối giờ Tuất đấu giá.”

Giang Trừng gật đầu: “Sau giờ Thân bốn khắc ta cũng có ở đó, quả thật Xích Phong Tôn chưa từng rời đi, cho đến khi ta chủ trì buổi đấu giá.”

Nhiếp Minh Quyết tiếp tục nói: “Giờ Tuất…”

Hắn dừng lại. Hắn đưa thuốc vào giờ Tuất bốn khắc, lúc ấy đi qua cửa phòng Tiện mỹ nhân thì gặp được Nhiếp Hoài Tang và Ngụy Vô Tiện. Hai người này đi đến hậu viện chỉ mất chưa đến mười lăm phút, vậy nếu hắn nói đi đưa thuốc rồi lại đưa cháo thì rất không hợp lý, bởi vì trên đường phải gặp lại bọn họ thêm lần nữa mới đúng.

Vậy phải nhích thời gian về phía trước một ít. Đấu giá kết thúc vào gần giờ Tuất ba khắc, trước đó phần lớn mọi người đều nhìn thấy hắn bận rộn ngoài sảnh, cho nên hắn không thể nói mình đi đưa thuốc trước đó lâu hơn được. Cho dù nhích thời gian về phía trước, nhiều nhất cũng chỉ có thể nhích đến giờ Tuất ba khắc thôi.

“Giờ Tuất ba khắc ta đi đưa thuốc, sau khi nàng uống xong thì bảo đói. Giờ Tuất bốn khắc ta lại đưa cháo, trên đường lấy cháo gặp được Hoài Tang và Ngụy công tử. Lấy cháo xong ta mang đến hậu viện, khi sắp đến giờ Tuất năm khắc thì trông thấy Kim Tử Hiên đẩy Dao Đào Hồng, rồi lại đá ta xuống cầu thang.” Nhiếp Minh Quyết cố gắng hết sức để tránh đi khoảng thời gian mọi người có thể thấy mình, nhưng lại quên mất một điều.

Kim Tử Hiên kiêu ngạo nói: “Nhưng kể từ giờ Tuất ba khắc Dao Đào Hồng đã ở cùng với ta rồi, hoàn toàn không thấy nàng uống thuốc! Lúc ấy đấu giá vừa kết thúc, ta vừa mới lên lầu đã bị Dao Đào Hồng chặn lại. Nàng nói nàng muốn nói chuyện với ta nên ta mới dẫn nàng ra đầu cầu thang, cho nên ngươi đang nói dối!”

Nhiếp Minh Quyết nhất thời nghẹn lời, cũng chỉ có thể cảm thấy may mà Kim Tử Hiên là đối thủ của hắn: “Ngươi đừng có mà nói dối để vu oan cho ta!”

Kim Tử Hiên: “......” Đúng là chuyện này hắn không có chứng cứ.

Ngụy Vô Tiện đột nhiên lên tiếng: “Ta cảm thấy Kim Tử Hiên nói đúng đấy. Lúc ta ở trên sân khấu ta vẫn luôn để ý Dao Đào Hồng đứng trên hành lang tầng trên, nàng nhìn chằm chằm vào Kim Tử Hiên rất lâu. Ta đoán nàng muốn nói chuyện gì đó với Kim Cặn Bã, có lẽ sau khi đấu giá xong thì ngay lập tức đi tìm Kim Tử Hiên luôn.”

“Hơn nữa…” Lần này là Nhiếp Hoài Tang, hắn nhìn Nhiếp Minh Quyết rồi ngập ngừng: “Hơn nữa trước khi ta đi rình trộm cửa phòng Ngụy huynh… à không, tới phòng Ngụy huynh, ta cũng đi từ dưới tầng lên và có nhìn qua sảnh ngoài, lúc đó đại ca vẫn còn ở sảnh mà.”

Lời chứng của hai người lập tức phủ định lời khai đưa thuốc vào giờ Tuất ba khắc của Nhiếp Minh Quyết.

Lúc này Lam Vong Cơ nói: “Ta có qua phòng Xích Phong Tôn và tìm được vài thứ.”

Khi đó Lam Vong Cơ cũng để ý đến bã thuốc, bên trong có mấy loại thuốc nhưng y không biết là thuốc gì. Liên tưởng đến mấy cái Thuốc độc Đại Cường gì gì đó không có thật ngoài đời nên y cho rằng đi phân biệt bã thuốc cũng không có ích, thế là quay sang tìm manh mối khác. Sau lại, y tìm ra dưới gầm giường Tiểu Quyết Quyết có một bao thuốc, tất cả thuốc bên trong đều cùng một loại.

Nhiếp Hoài Tang vừa nghe: “Ta biết rồi! Ta là người viết đơn thuốc và cũng bốc thuốc rồi đưa cho Tiểu Quyết Quyết. Ta lại phát hiện ra có một loại thuốc bị thiếu rất nhiều, hoá ra là hắn lấy đi.”

Kim Tử Hiên lập tức hỏi: “Nhiếp huynh, ngươi mau nói xem thuốc kia có tác dụng gì.”

Nhiếp Hoài Tang nhìn Nhiếp Minh Quyết một cái, yếu ớt nói: “Thật ra thì… cũng không có gì đặc biệt, chỉ là nếu uống quá liều liên tục nhiều ngày thì sẽ có thể làm người ta tử vong…”

Kim Tử Hiên đập bàn: “Xích Phong Tôn chính là ngươi! Vì sao ngươi phải lấy loại thuốc này nhiều như thế? Để mỗi lần sắc thuốc lại bỏ quá liều chứ gì! Nhưng không ngờ cơ thể của Dao Đào Hồng đã quá suy yếu, chỉ mới một lần hắn đã chết!”

Nhiếp Minh Quyết thật sự hết đường chối cãi, sự thật đúng như lời Kim Tử Hiên. Im lặng một hồi lâu hắn cũng không thể biện giải được nữa, Nhiếp Minh Quyết mới nói: “Đúng là vậy…”

Mọi người mừng rỡ cực kỳ, ván này chơi hay đến mức ép hung thủ phải nhận tội trước khi bỏ phiếu luôn!

Nhiếp Minh Quyết nói: “Ý của ta… à, ý của Tiểu Quyết Quyết thực ra là tùy duyên. Nếu lần này bỏ thuốc quá liều có thể khiến cho Dao Đào Hồng chết, vậy thì cứ thế đi. Còn nếu không chết thì hắn chấp nhận số phận ở lại nơi này, tiếp tục chăm sóc cho Dao Đào Hồng.”

Ngụy Vô Tiện gõ gõ ngón tay xuống mặt bàn, đột nhiên hỏi: “Từ từ. Thời gian của ngươi gấp gáp như thế, hơn nữa phần lớn thời gian đều ở ngoài sảnh, vậy ngươi đi sắc thuốc vào lúc nào?”

Nhiếp Minh Quyết trả lời: “Ngay khi trò chơi vừa mới bắt đầu, lúc đó là trước khi ta ra đại sảnh, ta đã đưa gói thuốc cho một nha hoàn khá thân rồi nhờ nàng sắc thuốc vào khoảng thời gian đó.”

“Vậy nha hoàn kia có luôn mang theo thuốc bên người không?”

“Cái này thì ta không biết.”

Ngụy Vô Tiện nhíu mày. Tuyến thời gian và cách gây án của Nhiếp Minh Quyết đã cực kỳ rõ ràng, thế mà đột nhiên lại lòi ra một khoảng trống mơ hồ không thể xác định. Điều này khiến cho một hung thủ hoàn mỹ lại xuất hiện điểm không hoàn mỹ rồi.

“Ngụy Anh, sao vậy?” Lam Vong Cơ để ý thấy phản ứng của hắn khác với sự hưng phấn của mọi người, bèn hỏi.

Ngụy Vô Tiện sờ cằm: “Ta có cảm giác… đoạn thời gian sắc thuốc này rất đáng lưu tâm.”

Bởi vì có thể nói, ở đây có một người – vốn không hề dùng một cách gây án nào – lại vừa lúc có thể lợi dụng khoảng trống này để ra tay.

Nhiếp Hoài Tang quan sát thấy vẻ mặt của Ngụy Vô Tiện, lập tức nói: “Đại ca ơi, ta không cố ý công kích huynh đâu, huynh đừng giận!”

Ngụy Vô Tiện nhanh chóng bị gã thu hút sự chú ý.

Tuy rằng Nhiếp Minh Quyết không rõ vì sao Nhiếp Hoài Tang lại nói thế, nhưng trước giờ cứ thấy cái vẻ nhát cáy này của đệ đệ là Nhiếp Minh Quyết lại nổi cáu, lập tức quát: “Điều tra hung thủ thì làm sao có thể thiên vị! Đây là trò chơi, ngươi sợ cái gì!”

“Ta ta ta… chỉ sợ sau khi hết trò chơi thì huynh tính sổ với ta thôi mà…”

“Nhiếp Hoài Tang!” Nhiếp Minh Quyết giận dữ: “Thẳng cái lưng lên cho ta!”

Bị gián đoạn như thế, Ngụy Vô Tiện muốn hỏi gì cũng không còn kịp nữa. Khi hắn vừa hoàn hồn định nói thì đã hết giờ.

【 Ting ~ Thưa quý người chơi, thời gian thảo luận đã kết thúc rồi! Tiếp theo sau đây lại là phần bỏ phiếu vô cùng hồi hộp. Vậy, rốt cuộc ai là hung thủ giết Dao Đào Hồng nhỉ?

Mời mọi người viết tên hung thủ vào giấy trong vòng ba mươi giây, phải tự viết chứ không được thảo luận với người khác đâu nhé! 】

[Lời editor: Mọi người cũng dừng lại ở đây để cmt đoán hung thủ rồi hẵng đọc tiếp nha 🤭~]



Ngụy Vô Tiện hết cách. Hắn nhìn qua Nhiếp Hoài Tang đang rồng bay phượng múa trên giấy, ngay tức khắc có cảm giác mình bị gã ta lừa một vố. Vừa rồi Nhiếp Hoài Tang cố ý đúng không!

Trong vòng ba mươi giây, Kim Tử Hiên và Nhiếp Hoài Tang là những người đầu tiên viết xong, nắm chắc thắng lợi trong tay. Giang Trừng cũng không nghi ngờ gì, trực tiếp viết tên Nhiếp Minh Quyết.

Còn Ngụy Vô Tiện lại rối rắm. Mới vừa rồi hắn hơi nghi ngờ nhưng lại không thể kiểm chứng, cũng không có chút chứng cứ gì. Nhưng cái cách Nhiếp Hoài Tang đổi đề tài vừa xong lại khiến sự nghi ngờ của hắn càng tăng. Nhìn thoáng qua Lam Vong Cơ, y đã bắt đầu viết rồi.

Kệ y đi!

Nghiến răng một cái, Ngụy Vô Tiện quyết định viết tên Nhiếp Hoài Tang.

Ngoài không gian mọi người đã không còn căng thẳng nữa, bắt đầu bàn tán không ngừng, mắng mỏ chửi bới hành vi giết mẹ của Tiểu Quyết Quyết. Đến Nhiếp Minh Quyết cũng chính miệng thừa nhận thì sao có thể sai được chứ? Án lần này hiển nhiên thành công rồi!

Nhiếp gia đã sẵn sàng để bảo vệ tông chủ nhà mình khi tông chủ nhận trừng phạt, thế nên cũng không quá chú ý kết quả mà hệ thống thông báo.

【 Ố ồ, lần này không phải tất cả mọi người đều có thể giành được chiến thắng đâu! Tên nhóc xui xẻo nào bị bầu hai phiếu thế nhỉ? 】

Kim Tử Hiên lập tức nhìn về phía Giang Trừng: “Có phải ngươi bầu sai phiếu không hả!”

Giang Trừng không thể hiểu được: “Đã nói rõ Xích Phong Tôn là hung thủ rồi mà, ta có bị ngốc đâu? Chuyện rõ ràng như thế, sao lại có người còn bỏ phiếu sai!”

Ngụy Vô Tiện sờ sờ mũi, ngại quá, hắn chính là người bỏ phiếu sai đây. Nhưng mà ngoài hắn ra vẫn có người chọn Nhiếp Hoài Tang à?

【 Chúng ta công bố tên nhóc xui xẻo này trước ha. Chúc mừng Thầy lang Nhiếp nhận được hai phiếu! 】

“Ủa!” Nhiếp Hoài Tang nhăn nhó mặt mày, “Oan cho ta thế, tại sao lại bỏ phiếu cho ta!”

【 Người bỏ phiếu cho Thầy lang Nhiếp lần lượt là Lam công tử và Tiện mỹ nhân. 】

“Ngụy huynh?!” Nhiếp Hoài Tang không thể tin nổi.

Giang Trừng khiếp sợ, thằng ngốc mà hắn vừa nói lại là Ngụy Vô Tiện và Lam Vong Cơ à?!

Giang Trừng theo bản năng chê một câu: “Hai ngươi đúng là quan hệ khách làng chơi với hoa khôi, ngốc cũng ngốc cùng nhau.”

Ngụy Vô Tiện: “...... Ngươi mới ngốc!”

Hắn nghi hoặc nhìn về phía Lam Vong Cơ: Sao người này lại bỏ phiếu giống hắn?

Khoảnh khắc cuối cùng, câu hỏi của Ngụy Vô Tiện đã làm Lam Vong Cơ phải suy nghĩ. Khẩn cấp tự hỏi trong hai mươi giây, y đột nhiên phát hiện ra một chi tiết; chỉ tiếc là đã không thể nói cho mọi người nên đành tự viết tên Nhiếp Hoài Tang.

【 Còn người nhận được bốn phiếu là ai đây! Chúc mừng Tiểu Quyết Quyết nhận được bốn phiếu! 】

Ánh mắt mọi người nhìn Nhiếp Minh Quyết đều vô cùng cạn lời, hắn thế mà tự bỏ phiếu cho chính mình luôn!

Nhiếp Minh Quyết lại không để tâm lắm. Nếu chân tướng bị vạch trần thì hắn cũng không cần thiết phải phản kháng nữa, hơn nữa hắn cũng không đồng tình với cách hành xử của Tiểu Quyết Quyết nên dứt khoát bỏ phiếu cho mình luôn.

【 Như vậy, liệu Tiểu Quyết Quyết có phải hung thủ giết chết Dao Đào Hồng không? 】

Lại là một khoảng tạm dừng thật lâu.

【 Chúc mừng người chơi bắt hung thủ thất bại! Tiếc quá đi thôi! 】

“Cái gì?!”

Mấy người ở đây đều đứng bật dậy. Mọi người ngoài không gian đang bàn tán với nhau cũng nghe được, lập tức giật mình hoảng sợ hết cả hồn.

Sao lại không phải Nhiếp Minh Quyết?!

Nhiếp Minh Quyết cũng khiếp sợ: “Sao lại không phải ta?!”

Nhiếp Hoài Tang phe phẩy cây quạt khẽ cười. Ngụy Vô Tiện vỗ vai gã: “Nhiếp huynh, là ngươi đúng không?”

Nhiếp Hoài Tang cười đáp: “Hệ thống còn chưa công bố mà, làm sao ta biết được?”

【 Vậy ai mới là kẻ giết hại Dao Đào Hồng đây ta? Thầy lang Nhiếp, chính là ngươi! Ngốc quá đi thôi, ngoài Lam công tử và Tiện mỹ nhân ra thì chẳng ai đoán trúng cả! 】

“Nhiếp Hoài Tang?!” Phản ứng của Giang Trừng là kịch liệt nhất. Hắn vừa mới chê người chọn Nhiếp Hoài Tang là thằng ngốc, thế nhưng kết quả sao lại thế này? Hoá ra thằng ngốc lại là chính bản thân ta?!

“Lam nhị công tử, Ngụy huynh, tiểu đệ thực sự bội phục.” Nhiếp Hoài Tang cười tươi như hoa chắp tay cúi người: “Ta không hề để lại hiềm nghi, thế mà các ngươi vẫn chọn ra được ta.”

Giờ thì Nhiếp Minh Quyết hiểu rồi. Vừa rồi Nhiếp Hoài Tang giải thích giúp hắn, hết khiếp sợ lại ngập ngừng vạch trần hắn, thực ra là đang cố gắng hết sức để vu oan cho hắn. “Nhiếp Hoài Tang!” Hắn chưa bao giờ biết đệ đệ lại có bản lĩnh như vậy!

Nhiếp Hoài Tang run lên: “Đại ca, chẳng phải huynh nói đây chỉ là trò chơi thôi sao?”

Ngụy Vô Tiện nói: “Cho nên đúng là ngươi nhân cơ hội bỏ thêm thuốc trong lúc nha hoàn đi sắc thuốc đúng không. Từ “có khả năng khiến người ta tử vong” biến thành chắc chắn sẽ tử vong.”

“Ngụy huynh nói không sai.” Nhiếp Hoài Tang nói: “Trước khi nha hoàn kia đi sắc thuốc, ta đã bỏ thêm thuốc vào đó nhân lúc nàng không có mặt.”

Lam Vong Cơ hơi ảo não. Thực ra lúc y kiểm tra bã thuốc, ngoài loại thuốc mà Nhiếp Minh Quyết bỏ thêm là y không biết ra, vẫn còn một loại thuốc khác y cũng không biết là gì. Chỉ là thời gian thảo luận đã kết thúc nên y cũng chưa kịp nhớ ra.

Giang Trừng hoài nghi: “Nhưng tại sao ngươi lại giết nàng ta? Mười năm trước Kim Cặn Bã nhờ ngươi ngươi còn không giết mà?”

Đúng là bởi vì điều này nên bọn họ mới không quá nghi ngờ Nhiếp Hoài Tang. Trong tiềm thức của họ, họ đều cho rằng người đã bảo vệ Dao Đào Hồng mười năm trước thì bây giờ cũng vẫn sẽ giúp Dao Đào Hồng chạy trốn, chứ không phải giết nàng.

Nhiếp Hoài Tang thở dài: “Mười năm trước không giết là thật. Nhưng đến bây giờ, ta đã lừa đi gần hết tiền của nàng rồi. Lầu Minh Nguyệt dần đổi mới, những cô gái có địa vị cao trong lầu đều thích thuốc ta kê cho họ, mà họ cũng càng có nhiều tiền để ta lấy đi hơn so với Dao Đào Hồng, không phải sao? Huống hồ Kim Cặn Bã lại xuất hiện, ta nghe nói bây giờ gã là quan lớn, một tên nhỏ bé như ta lại dám lừa gã. Ta sợ hắn trị tội ta nên dứt khoát giết người luôn.”

“Còn chuyện chạy trốn á hả,” Không biết là Nhiếp Hoài Tang thương hại Dao Đào Hồng hay đang mỉa mai bi kịch của nàng, “Đúng là ta thật sự muốn giúp Tiện mỹ nhân và Lam công tử chạy trốn đấy, dù sao thì Lam công tử cũng là con nhà quyền thế, hơn nữa còn thật lòng yêu Tiện mỹ nhân, nếu ta có thể giúp y một phen thì quá tốt. Nhưng Dao Đào Hồng có cái gì? Nàng bệnh tật quấn thân không có thuốc chữa, nếu ta cứu nàng đi thì có phải sẽ cần chăm sóc cho nàng không, thậm chí còn phải tốn tiền mua thuốc để nàng kéo dài hơi tàn.”

Hắn nghiêm túc nói: “Thế thì ta đang cứu nàng hay đang hại chính bản thân ta? Làm sao Thầy lang Nhiếp có thể làm ra chuyện tự tổn hại mình như vậy được?”

Mọi người không biết phải nói gì. Chỗ tin cậy của Dao Đào Hồng từ trước đến giờ, hoá ra chẳng qua chỉ coi nàng như mỏ tiền để đào, rồi sau đó biến thành vật ngáng chân. Dao Đào Hồng chờ đợi cả đời, nhưng kết quả là người trong lòng muốn giết nàng cho xong chuyện, con trai sinh lòng oán hận, đồng nghiệp mỉa mai bắt nạt, ngay cả người duy nhất mà nàng coi là bạn cũng cảm thấy nàng phiền phức.

Nhân sinh quá đỗi thất bại, đúng không? Mạnh Thi tự nói với chính mình.

【 Làm sao bây giờ đây? Tuy là Lam công tử và Tiện mỹ nhân vớt vát được hai phiếu, nhưng người bầu cho Tiểu Quyết Quyết lại nhiều hơn! Tiếc quá đi mất, hung thủ Thầy lang Nhiếp đã chạy thoát thành công, tất cả những người khác đều sẽ bị trừng phạt! 】

Giang Trừng lập tức nghĩ tới cuộc đời của Trừng nhi tử, cả người tức khắc run lẩy bẩy. Lần này hắn phải nhập vào Trừng ma ma và sống cả đời như một tú bà ư!

Giang Trừng hồn về tây thiên.

“Nhiếp Hoài Tang!!!” Giang Trừng cực kỳ muốn ăn thịt người.

Ngụy Vô Tiện cũng hoảng hốt nhớ tới lời Giang Trừng đã kể, ở trong mơ sẽ phải sống trong nhân vật đó cả đời. Thế thì hắn phải làm Tiện mỹ nhân thật à?!

Ngụy Vô Tiện hắn đây! Đường đường đứng thứ tư trên bảng xếp hạng công tử thế gia! Phong lưu phóng khoáng người gặp người thích! Thế mà không chỉ phải giả vờ làm hoa khôi, còn phải trải qua cả cuộc đời của một hoa khôi?!

Những người khác không rõ nguyên do, còn Ngụy Vô Tiện kéo tay áo của Lam Vong Cơ và run giọng: “Lam Trạm à… Chúng ta phải… trải nghiệm cả cuộc đời của nhân vật.”

Lam Vong Cơ khựng lại một chút. Y là Lam công tử, Lam công tử là khách làng chơi, người Lam công tử “chơi” chính là Tiện mỹ nhân.

Cho nên y thực sự phải “chơi” Ngụy Vô Tiện?!

Ngoài không gian, mọi người cũng nghe được lời nói của Ngụy Vô Tiện và hiểu ra trừng phạt là cái gì. Mấy nhà có tiểu bối ở bên trong liên tục mặt đen như đáy chảo, còn nhà nào không có tiểu bối tham gia thì ăn dưa hóng hớt.

Lam Khải Nhân lúc này cứng đờ đổ người ra sau. Lam Hi Thần và Thanh Hành Quân vội vàng đỡ được lão. Lam Khải Nhân không thở ra hơi: “Vong Cơ…”

Lúc trước chẳng qua chỉ là trò chơi, lão còn có thể tự thuyết phục chính mình, nhưng bây giờ biến thành sự thật rồi!!!

Vẻ mặt của mấy người nhà họ Giang còn kinh khủng hơn. Ngu phu nhân tức đến nỗi chỉ hận không thể phá hủy cái không gian này, ngay cả Giang Phong Miên cũng đen mặt. Các nhân vật khác thì thôi, nhưng hai đứa nhỏ nhà hắn đều là nam, một đứa làm tú bà một đứa làm hoa khôi là thế nào?! Tại sao người Giang gia bọn họ chọn ra nhân vật xui xẻo quá vậy hả!

Mặt Kim phu nhân cũng không đỡ hơn được là bao. Kim Cặn Bã là kẻ như thế nào, có khác tí gì so với Kim Quang Thiện đâu? Tử Hiên của nàng trong sạch như thế, thế mà lại phải sống cuộc đời giống như Kim Quang Thiện?!

Còn Nhiếp gia thì mỗi người một vẻ. Bọn họ không biết nên kiêu hãnh vì Nhị công tử thông minh thắng ván này, hay là nên tức giận vì tông chủ nhà mình phải sống trong cuộc đời của Tiểu Quyết Quyết.

Đúng lúc này, các tiểu bối đồng thời xuất hiện trong không gian. Nhiếp Hoài Tang đứng ở giữa, chung quanh một đống người đều đổ rạp vì đã ngủ say. Nhiếp Hoài Tang lập tức bị mọi người nhìn chòng chọc.

“Ha ha…” Nhiếp Hoài Tang rụt rè vẫy vẫy tay: “Tất cả đều là trùng hợp, ta không biết gì hết.”

TBC.

Tiểu kịch trường OOC:

Kim Tử Hiên: Hành vi dũng mãnh nhất đời này của ta chính là dám cãi tay đôi với Xích Phong Tôn, hơn nữa còn đẹp trai ném ra hàng loạt chứng cứ chứng minh hắn là hung thủ.

Ngụy Vô Tiện: Nhưng trên thực tế hắn có phải hung thủ đâu.

Kim Tử Hiên: ……

Giang Trừng: Ngươi đúng là con sâu làm rầu nồi canh, nếu ngươi không dẫn đầu nói Xích Phong Tôn là hung thủ, bọn ta cũng không chọn nhầm.

Ngụy Vô Tiện: Cũng không thể nói vậy được. Nếu hắn ta không dẫn đầu, chẳng phải ngươi cũng sẽ chọn Kim Tử Hiên à?

Giang Trừng: … Ngụy Vô Tiện ngươi ở phe nào!

Ngụy Vô Tiện: Ta cùng phe với Lam Trạm! Chỉ có bọn ta chọn đúng, không hổ là ta!

Lam Vong Cơ: Ừ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro