
88-90
88.
Ngụy Vô Tiện mơ mơ màng màng mở mắt ra, hắn vẫn còn hơi váng đầu như thể vừa uống say bét nhè vậy, cảnh sắc trước mặt mơ hồ không rõ ràng. Ngụy Vô Tiện ngơ ngác một lúc, cẩn thận sắp xếp những ký ức suy nghĩ trong đầu rồi cuối cùng mới hiểu rõ tình huống hiện tại.
Hắn lập tức xoay sang bên cạnh —— Không có ai cả, đúng hơn thì Lam Vong Cơ toàn thân áo trắng đang đứng bên cạnh khung cửa sổ gần đó, tay nắm một lá bùa đang phát sáng, dường như Lam Vong Cơ đang nói gì đó.
Tuy Ngụy Vô Tiện vẫn chưa tỉnh táo hoàn toàn nhưng từ kinh nghiệm của mình có thể nhận ra đó là một lá bùa truyền tin.
Lam Vong Cơ lời ít ý nhiều nói xong một hơi thì gấp lá bùa lại, có vẻ như y đã phát hiện hắn tỉnh lại nên quay sang nhìn.
Ngụy Vô Tiện hỏi y: "Người nhà ngươi cần tìm ngươi sao?" Hắn mở miệng nói mới phát hiện giọng mình hơi khàn khan.
Lam Vong Cơ đáp: "Là những môn sinh hôm qua muốn báo cáo tình trạng."
Những môn sinh dùng chân ở sườn núi kia không phải do hai người bọn họ quản lý, cứ đúng giờ là phải báo tin cho Lam gia.
Ngụy Vô Tiện gật đầu ra vẻ đã hiểu.
Vừa nhớ lại chuyện cũ hai người đã im lặng bốn mắt nhìn nhau. Vẻ mặt Lam Vong Cơ vô cùng hờ hững như thể tối qua chẳng có chuyện gì xảy ra. So với y thì Ngụy Vô Tiện không thể bình thản được như vậy, mấy ngón tay đều cuộn chặt lại.
Khi say thì mỗi người đều có một kiểu say khác nhau, có những người uống vào quên sạch mọi chuyện, nhiều người khác thì nhớ chuyện sau đó. Xui xẻo làm sao là Ngụy Vô Tiện thuộc kiểu thứ hai, hơn nữa còn là loại nhớ rõ như in.
Hắn thật sự hận không thể quên quách mọi chuyện xảy ra hôm qua ——Rõ ràng lúc này hắn hơn Lam Vong Cơ đến mười mấy tuổi, vậy mà lại thất thố đến vậy trước mặt người ta, đúng là không biết phải giấu mặt đi đâu cho lành!
Tuy rằng ngày thường hắn vẫn tự xưng da mặt tường thành, nhưng nghĩ đến chuyện mình đã làm vẫn thẹn không để đâu cho hết, tuy mặt mũi không đỏ lên nhưng vẫn phải lủi vào trong chăn để không phải thấy ánh mắt quá mức bình tĩnh của Lam Vong Cơ đang nhìn hắn.
Bầu không khí yên tĩnh đến mức có thể nghe tiếng kim rơi.
"....."
"....."
Ngụy Vô Tiện chui vào chăn lâu rồi mà không nghe thấy động tĩnh gì ở bên ngoài, thế là cuối cùng vẫn nhịn không được mà hé chăn ra tí xíu chỉ lộ ánh mắt để xem xét tình hình xung quanh.
Quả nhiên Lam Vong Cơ vẫn đứng tại chỗ nhìn hắn không đổi.
"....." Ngụy Vô Tiện nuốt nước bọt.
Xong, Lam Trạm vẫn chưa hết giận.
Nhớ lại mấy hành động quái dị tối qua của mình, Ngụy Vô Tiện ngày càng lo âu: Mình khác lạ như vậy, Lam Trạm hẳn đã rất lo lắng đi?
Hắn nhanh chóng ngẩng đầu nhìn vào mắt Lam Vong Cơ nói nhỏ: "Lam Trạm, ta biết sai rồi."
Biểu cảm của Lam Trạm thậm chí chẳng thay đổi xíu nào hết.
Ngụy Vô Tiện: "....."
Hắn kéo chăn ngồi dậy lặp lại một lần nữa: "Lam Trạm, ta thật sự biết sai rồi!"
Lam Vong Cơ: "....."
Xem chừng hành động xin lỗi đã phản tác dụng rồi, Lam Vong Cơ nghe xong quay đầu muốn rời đi.
Lần này Ngụy Vô Tiện thật sự luống cuống không biết phải làm sao. Hắn không thèm mang giày nhảy vội xuống giường giữ chặt tay áo Lam Vong Cơ mà nói: "Lam Trạm, ngươi đừng đi mà!"
"....." Lam Vong Cơ quay lại nói: "Hóa ra ngươi vẫn nhớ không muốn ta đi."
Quả thật cũng chỉ có ở cái tuổi này Lam Vong Cơ mới nói mấy lời nghe có vẻ hờn dỗi như vậy.
Không biết tại sao ngay lúc này Ngụy Vô Tiện bỗng cảm thấy hơi vui vẻ dù không đúng lúc cho lắm.
Nhìn thấy một Lam Trạm không hoàn toàn nghe theo ý hắn mà phô ra cảm xúc riêng của mình khiến Ngụy Vô Tiện cảm thấy rất vui vẻ.
Ngụy Vô Tiện có được chút sức mạnh liền một tay giữ chặt ống tay áo của Lam Vong Cơ, thấy y không tránh đi thì tay còn lại nắm cổ tay y, hắn nhỏ giọng nói: "Lam Trạm, tin ta lần này thôi, từ đây về sau ta tuyệt đối sẽ không tái phạm nữa, dù gặp phải chuyện gì đều sẽ nói với ngươi trước được không?"
Lam Vong Cơ: "....."
Y im lặng không nói gì, cúi đầu xuống nhìn lòng bàn chân không mang gì của Ngụy Vô Tiện.
Ngụy Vô Tiện nhanh trí hiểu ra y đang ám chỉ cái gì, nhanh tay kéo Lam Vong Cơ ngồi xuống giường với mình, bản thân thì vội chà hai chân vào nhau cho sạch bụi rồi lủi vào trong chăn, cầm tay Lam Vong Cơ nói: "Thật đó, ta nói lời sẽ giữ lấy lời, không tin ngươi sờ lương tâm ta thử đi".
Hắn áp tay Lam Vong Cơ lên ngực mình ——Chính xác hơn là luồn tay y xuống dưới lớp áo trong của mình, để y chạm vào lồng ngực ấm áp của mình. Cách này đúng là có hiệu nghiệm, vẻ mặt lạnh bang của Lam Vong Cơ rốt cuộc cũng thay đổi.
Y thở dài nói: "Ngụy Anh, ngươi....."
Ngụy Vô Tiện lập tức cướp lời: "Ta biết mình sai lắm rồi, là lỗi của ta nên Nhị ca ca mới lo lắng đến thế". Từ trước đến giờ chuyện hắn giỏi nhất chính là xin Lam Vong Cơ tha thứ cho mình, mở miệng ra là bao nhiêu lời ngon ngọt chân thành tuôn như suối đổ, bản thân không cảm thấy có gì phải xấu hổ, thậm chí còn kéo tay Lam Vong Cơ lên hôn chụt một cái, miệng liên tục dỗ dành: "Thiệt đó Lam Trạm, ngươi đừng nóng giận nữa được không?"
Lam Vong Cơ: "....."
Ngụy Vô Tiện dốc toàn bộ kinh nghiệm dỗ trẻ con bao năm nay của mình ra xài, nói tiếp: "Thôi thế này đi, Nhị ca ca, ta sẽ dạy cho ngươi một thuật pháp nhỏ ta tự sáng tạo ra, đảm bảo chưa từng dạy ai hết chỉ truyền cho mình ngươi thôi. Ngươi học xong rồi thì đừng giận ta nữa nhé?"
Nghe vậy Lam Vong Cơ quả nhiên nhướng mày với hắn.
Ngụy Vô Tiện cười hì hì sờ vào áo lấy một người giấy đã được cắt sẵn ra cầm ra cho Lam Vong Cơ nhìn: "Ta gọi thuật này là ——Người giấy hóa hình, nghĩa trên mặt chữ, có thể biến người giấy biến thành hình người. Chỉ cần dùng người giấy đặc chế rồi cho thêm một chút linh lực và đồ vật bên người của đối phương là được."
Hắn miệng nói tay làm mẫu, thó cây sáo mình để đầu giường đặt chung một chỗ với người giấy, ngón tay khẽ nhúc nhích, một chút ánh sáng màu đỏ chảy vào trong người giấy kia. Lam Vong Cơ nhìn không chớp mắt, chỉ thấy tờ giấy nho nhỏ kia từ từ phình lên, kích thước đã ngang bằng một người trưởng thành bình thường. Ngụy Vô Tiện muốn cho y một bất ngờ, chờ đến lúc này liền lập tức phất tay áo che tầm nhìn của Lam Vong Cơ. Đợi đến khi hắn thu tay áo, người giấy đã biến thành bộ dạng của Ngụy Vô Tiện, bên hông còn đeo cây sáo của hắn nữa.
Lam Vong Cơ kinh ngạc không nói nên lời khi thấy được một "Ngụy Vô Tiện" giống hệt bản gốc trước mắt mình.
Cái đuôi không tồn tại sau lưng Ngụy Vô Tiện vẫy vẫy, hắn đắc ý lắm nói với Lam Vong Cơ: "Đây chính là thuật mới ta vừa sáng tạo ra thôi, sao nào, rất lợi hại đúng không?"
Lam Vong Cơ nhìn Ngụy Vô Tiện rồi lại nhìn người giấy, y không nén nổi lòng hiếu kì muốn chạm thử vào nó. Ngụy Vô Tiện hét lên một câu "Đừng đụng!", tiếc là không kịp nữa, ngay khi ngón tay Lam Vong Cơ chạm vào người giấy thì phép thuật liền bị giải trừ. Một ánh sáng đỏ bao quanh nó, người giấy biến về lại nguyên hình của mình.
Ngụy Vô Tiện gãi đầu giải thích: "Quên dặn ngươi là phép thuật này có một khuyết điểm, đó là không thể chạm vào nó. Nếu bị người khác đụng vào hoặc chịu công kích sẽ bị đánh về nguyên hình."
Ngụy Vô Tiện nhặt người giấy lên, nó liền nhanh chóng hóa thành bột mịn trong tay hắn. Ngụy Vô Tiện phủi sạch tay rồi móc một xấp người giấy mới ra đưa Lam Vong Cơ, không thèm quan tâm mình đã tốn bao nhiêu công sức để tạo ra nó. Hắn áy náy nói với y: "Lam Trạm ngươi cứ cầm mấy cái này đem đi chơi đi, muốn chơi kiểu gì cũng được hết."
"....." Lam Vong Cơ cuối cùng cũng nhận ra mình đang bị người ta xem là trẻ con mà dỗ dành. Y muốn nói lại thôi, nhưng vẫn không hề khách khí cất hết xấp người giấy.
Ngụy Vô Tiện thừa cơ dán cả người mình lên người y rồi mè nheo: "Ngươi xem đi, đến cả thuật bí truyền người ngoài không biết mà ta cũng bày cho ngươi, Lam Trạm ngươi đừng tức giận nữa được không? Đừng giận nữa mà."
Lam Vong Cơ nhìn hắn. Lúc này Ngụy Vô Tiện giống hệt mấy con thỏ y nuôi ở Vân Thâm Bất Tri Xứ, vừa mềm mại vừa bám người, hận không thể nhảy lên người y, thật sự khiến người ta phải hoài nghi cái người tối qua còn ngạo nghễ đứng giữa đám hung thi ma quỷ có phải thật là hắn không.
Lam Vong Cơ rốt cuộc nhận ra có lẽ chỉ ở trước mặt y Ngụy Anh mới bày ra bộ mặt ấy.
Cuối cùng y đành bất đắc dĩ lên tiếng: "Được rồi."
Ngụy Vô Tiện vui vẻ nhảy dựng xuống giường ôm Lam Vong Cơ hôn mấy cái, yên lòng vụ này xong mới chú ý đến chuyện khác, hắn "A" lên rồi hỏi: "Ủa ta tắm rồi sao? Tắm ở đâu vậy?"
Lam Vong Cơ: "....."
89.
Nửa canh giờ sau, trên một bờ sông nhỏ ở bãi tha ma.
"Lam Trạm, ngươi thử nghĩ đi, nếu lúc đó ta dắt ngươi đi chung thì thể nào ngươi cũng sẽ cản ta lại thôi .....Úi da lạnh quá lạnh quá!"
Ngụy Vô Tiện vừa thả chân xuống nước vừa không ngừng lải nhải, Lam Vong Cơ cần bầu hồ lô múc nước dội từ đỉnh đầu hắn xuống dưới. Lúc nghe hắn dám nói vậy Lam Vong Cơ thầm nghĩ xem ra nước chưa đủ lạnh rồi, vẫn chưa thể cho hắn lạnh chết để đầu óc tỉnh táo lại, y nói: "Dục tốc bất đạt."
Ngụy Vô Tiện chép miệng: "Dạ vâng vâng vâng, Hàm Quang quân dạy chí phải."
Lam Vong Cơ dù thiết diện vô tư đến mức nào nhưng khi thấy hắn run lẩy bẩy liên tục xoa tay vẫn không nhịn được mà hỏi: "Có lạnh không?"
Ngụy Vô Tiện cười nói: "Muốn biết lạnh không thì phải xem đang so với cái gì đã. Chắc chắn là không lạnh bằng suối nước lạnh ở nhà chúng ta rồi."
"....." Mặt dù trên mặt không biểu lộ cái gì nhưng khi nghe được từ "nhà chúng ta" thì trong lòng Lam Vong Cơ không thể không xúc động một chút, y ngừng lại một chút, nói: "Để ta đi đun nước."
"Ấy ấy đừng đi!" Ngụy Vô Tiện giữ y lại làm bộ muốn kéo y xuống: "Ngươi xuống với ta đi mà, hiếm khi mới có dịp không làm hỏng thùng tắm!"
Lam Vong Cơ nhạy bén phát hiện: "Thùng tắm?"
Ngụy Vô Tiện cười nói: "Mỗi khi tắm ta hay đập thùng lắm, làm hư mấy cái rồi."
Lam Vong Cơ: "....."
Ngụy Vô Tiện hồ hởi kéo y xuống nước, còn chủ động cởi quần áo thay y, nhìn động tác thì thấy rất quen thuộc. Vốn dĩ Lam Vong Cơ đang kỳ lưng cho hắn, hiện tại thì hắn quyết định không cho đối phương làm nữa mà đè vai ép y ngồi xuống, còn mình thì vòng ra đằng sau.
Ngụy Vô Tiện nhớ lại, hình như trước giờ Lam Vong Cơ vẫn luôn tắm cho hắn ——Không phải hắn không tắm cho Lam Vong Cơ, mà là mỗi khi hắn vừa định làm thì chuyện phía sau thường chả bao giờ chạy theo hướng hắn muốn.....
Ngụy Vô Tiện ho nhẹ hai tiếng quét hết mấy cái ký ức không được trong sáng kia ra khỏi đầu, bắt đầu nghiêm túc cầm khăn tắm với bồ kết tắm cho Lam Vong Cơ.
Vì nhớ rằng lưng y vừa mới lành, sợ mình mạnh quá không tốt nên Ngụy Vô Tiện học theo Lam Vong Cơ, đầu tiên là chà hai cái rồi hỏi thử: "Có mạnh quá không? Lưng có đau không?"
Lam Vong Cơ lắc đầu.
Ngụy Vô Tiện cười cười vừa chà lưng vừa nói tiếp: "Nói thật thì vì lo có người cố ý ngáng chân hất nước bẩn cho chúng ta nên ta mới muốn giải quyết vấn đề nhanh nhất có thể."
"Kim Quang Dao sao?"
Ngụy Vô Tiện gật đầu: "Hắn đúng là kẻ tình nghi. Lam Trạm, ngươi còn nhớ Âm hổ phù chứ?"
"Có."
Ngụy Vô Tiện bóp nát bồ kết xoa xoa một chút, đến khi cảm thấy hai tay đã trơn nhớt thì chà lên da thịt trắng nõn của Lam Vong Cơ, vừa làm vừa nói: "Hồi trước ta đã hủy một nửa âm hổ phù, nhưng Kim Quang Dao vẫn không ngừng tìm người có thể hồi phục nó như cũ. Giai đoạn này thì không biết đã tiến hành đến bước nào, sức mạnh cụ thể ra sao cũng không nốt. Ta chỉ lo hắn sẽ dùng cái này để gây sự mà thôi."
Lam Vong Cơ chìm vào suy tư.
Ngụy Vô Tiện vỗ nhẹ lưng y nhẹ nhàng khuyên: "Mà thôi không sao đâu, Lam Trạm ngươi cứ yên tâm, nó dù sao cũng từng là vật trong tay ta, tất nhiên là ta sẽ có cách đối phó, đừng hòng có kẻ nào làm gì được chúng ta."
Lam Vong Cơ nói: ".....Ừ."
Mái tóc của Lam Vong Cơ bị ướt nên dính sát vào lưng y, Ngụy Vô Tiện kéo tóc sang hai bên, vốc một ngụm nước dội từ trên xuống. Những giọt nước chảy xuôi theo làn da của y, lướt qua từng vết sẹo mới lành một. Ngụy Vô Tiện lẳng lặng nhìn cảnh ấy một lúc thì vén tóc mai qua tai rồi cúi đầu nhẹ nhàng hôn lên từng vết sẹo ấy.
Lam Vong Cơ hơi nghiêng đầu hỏi: "Ngụy Anh?"
Ngụy Vô Tiện qua loa đáp lại: "Xuỵt, đừng nhúc nhích."
Hắn hôn vết sẹo này xong lại qua vết sẹo khác, từng chút từng chút một, từ tốn, tinh tế xen với lòng thành kính. Toàn bộ ba mươi ba vết giới tiên trên lưng Lam Vong Cơ đều được hắn hôn hết. Bờ môi ấy vừa mềm mại vừa ấm áp, vì dính ướt nên còn có cả hơi lạnh của nước nữa.
Cuối cùng Ngụy Vô Tiện tựa trán lên lưng Lam Vong Cơ nói nhỏ: "Lam Trạm, hình như ta đã hiểu vì sao chúng ta không tỉnh lại được rồi."
"Vì sao?"
"Ta cứ nghĩ là mình không có tâm ma, dù có có thì cũng liên quan đến mấy chuyện không đâu. Nhưng hôm qua ngươi cũng đã thấy rồi đấy."
"Ngươi cũng là người."
"....." Ngụy Vô Tiện đáp: "Ngươi nói không sai."
Hắn lắc lắc đầu rồi đứng dậy, giọng nói đã trở lại bình thường, nói tiếp: "Thôi được rồi, ta thừa nhận đúng là ta vẫn còn canh cánh trong lòng chuyện năm đó ngươi bị thương còn phải sống những năm tháng cô đơn một mình. Tuy không nói ra nhưng vẫn chưa bao giờ thật sự buông xuống cả, theo thời gian thì dần dần trở thành chấp niệm. Thứ chấp niệm này còn mạnh mẽ hơn ta đoán, mạnh đến nỗi đủ sức nhốt chúng ta ở trong này."
Lam Vong Cơ im lặng một lúc rồi hỏi: "Theo ngươi thì phải giải quyết thế nào đây?"
Ngụy Vô Tiện vui vẻ đáp: "Cách giải quyết chẳng phải đã rõ hơn ban ngày rồi sao? Cái ta muốn chính là có thể đối xử tốt với ngươi, muốn được bảo vệ ngươi, muốn được tự mình trải qua khoảng thời gian này với ngươi. Hoàn thành xong những cái đó thì chấp niệm của ta sẽ biến mất thôi."
Lam Vong Cơ giữ im lặng không cho ý kiến.
Ngụy Vô Tiện ôm y từ phía sau, cánh tay dần siết chặt lại, mặt cứ cọ qua cọ lại người y, hôn một cái lên má y rồi nói: "Lam Trạm, ta hứa với ngươi, từ đây về sau sẽ không bao giờ lừa ngươi nữa. Đây chính là toàn bộ ý nghĩ của ta."
"Vậy nên, lần này hãy để ta bảo vệ cho ngươi..... được chứ?"
Lam Vong Cơ nói: ".....Được."
90.
Nửa đời trước Ngụy Vô Tiện luôn sống theo kiểu độc lập khác người, dù sau khi sống lại đã ngoan được mấy năm, nhưng kể từ khi chìm vào giấc mơ này thì cái nhiệt huyết ngày xưa vốn đã ngủ yên lại bắt đầu ngo nghoe trỗi dậy.
Nói thì nói thế nhưng giờ Ngụy Vô Tiện chắc chắn sẽ không dám thử lại cái cách mình làm đêm đó. Hắn giữ đúng lời hứa với Lam Vong Cơ, chuyện lớn nhỏ gì đều sẽ kể cho y, cùng y bàn mưu tính kế, đi đâu cũng dẫn y theo, mà chính Lam Vong Cơ cũng luôn nghe theo lời hắn, rất ít khi tự đưa ra ý kiến của bản thân.
Nếu đã không thể dùng cách đánh nhanh diệt gọn, vậy Ngụy Vô Tiện liền đổi sách lược, tiếp tục dùng mọi phương pháp diệt trừ tà linh cùng Lam Vong Cơ, tuy hiệu suất không bằng nhưng tiến độ xử lý vẫn khá cao. Tuy những môn sinh mà Lam gia cho lên bãi tha ma đều thuộc quyền quản lý của Lam Vong, nhưng dù sao đã có bên thứ ba biết được chuyện này, ai có thể chắc chắn sẽ không bị ám hại sau lưng chứ, hơn nữa bọn họ không thể không đề phòng Âm hổ phù ——Vì vậy mà Ngụy Vô Tiện chuẩn bị rất kỹ lưỡng, khôi phục tất cả những loại kết giới mà năm xưa hắn từng tạo ra trong động Phục Ma bao quanh cả quả núi, chỉ cần có biến là hắn sẽ lập tức biết ngay.
Ngụy Vô Tiện và Lam Vong Cơ cứ như vậy cùng nhau trải qua mười ngày bình an vô sự trên bãi tha ma.
Nếu bảo còn gì chưa hợp ý thì một là điều kiện sống ở đây không bằng được như bên ngoài, hai là hắn vẫn không tìm không ra cách để tỉnh lại.
Ngụy Vô Tiện nằm lì trên giường suy tư: Tuy bảo muốn đối xử tốt với Lam Trạm, thế như như thế nào thì mới được gọi là "tốt" đây? Chẳng lẽ phải giải quyết bằng hết vấn đề của bãi tha ma thì mới được? Hẳn là không phải đi, chuyện năm đó Ôn gia không làm được mà giờ bắt hắn với Lam Trạm phải hoàn thành thì độ khó cũng quá cao rồi?
Nếu nghiêm trọng hơn, không lẽ phải sống đủ mười ba năm trong mơ mới thoát được?
.....
Hắn lấy tay xoa cái đầu đang nhức, thầm hi vọng dòng thời gian bên ngoài hãy trôi thật chậm vào, không thôi đến lúc thức dậy thì khổ.
Lam Vong Cơ làm nóng trà rồi đưa cho hắn một ly, thấy vậy mọi ưu phiền trên mặt Ngụy Vô Tiện đều bị quét sạch sành sanh, hắn léo Lam Vong Cơ ngồi xuống giường, phần mình thì chui tọt vào ngực của y.
Lam Vong Cơ tiện tay xoa mấy cái lên đầu hắn.
Ngụy Vô Tiện: "Hửm?"
Lam Vong Cơ hỏi: "Sao vậy?"
Ngụy Vô Tiện cười cười nép sát ngực y, nói: "Chẳng qua tự dưng cảm thấy....." Hắn bỗng đổi ý: "Không có gì."
——Tự dưng cảm thấy Lam Trạm tuổi đôi mươi này càng lúc càng giống y trong hiện thực.
Lam Vong Cơ thấy hắn không muốn nói nên không hỏi nữa, hôn lên trán hắn rồi bảo: "Trễ rồi, đi ngủ thôi."
"Ừ." Ngụy Vô Tiện lôi một tờ phù chú giám thị từ trong ngực ra, vừa ngáp ngắn ngáp dài vừa truyền linh lực vào xem xét tình hình xung quanh. Đây đã thành chuyện phải làm mỗi ngày rồi.
Lam Vong Cơ chỉnh gối giúp hắn, vì giường nhỏ quá nên hai người phải nằm thật sát vào nhau, y hỏi: "Có chuyện gì sao?"
"Không có." Ngụy Vô Tiện đáp, còn nháy nháy mắt: "Chẳng qua cảm thấy....."
Ánh sáng trên lá bùa dường như khác hẳn thường ngày.
Lam Vong Cơ thấy vẻ mặt của hắn thay đổi liền hỏi ngay: "Sao vậy?"
Ngụy Vô Tiện lắc đầu đáp: "Hẳn là không sao, nếu không lá bùa đã tự bốc cháy rồi."
Thế nhưng vì sao lại khác hẳn thường ngày như vậy? Một cảm giác bất an mãnh liệt cứ quanh quẩn mãi trong lòng hắn không chịu biến mất.
Bầu không khí im lặng thật lâu.
Vẻ nghiêm túc dần hiện rõ trên mặt Ngụy Vô Tiện, hắn xuống giường cẩn thận vừa kiểm tra tờ phù chú vừa tự nhủ: "Đổi màu mà không tự bốc cháy, vậy nghĩa là hung thi có dị động nhưng vẫn nằm trong tầm kiểm soát. Thế nhưng lúc sáng chúng ta đã kiểm tra một lần, mới đó mà giờ lại có dị động ——bản thân cái này thôi cũng đã rất kỳ quặc rồi."
Trước giờ tôn chỉ của Lam Vong Cơ là làm nhiều hơn nói, y đề nghị: "Vậy chúng ta cùng đi kiểm tra đi."
Ngụy Vô Tiện gật đầu đồng ý.
Thế là Lam Vong Cơ lấy cái áo choàng treo trên cái móc mới làm khoác cho Ngụy Vô Tiện, mà bản thân hắn cũng tự giơ tay ra để Lam Vong Cơ giúp mình. Đúng lúc này có những tiếng gào quái dị liên tục vang lên từ đằng xa.
Ngụy Vô Tiện: "!!!"
Tuy những người tu tập công pháp chính đạo như Lam Vong Cơ không nghe rõ, nhưng những âm thanh đó lại không thể quen thuộc hơn với Ngụy Vô Tiện ——Chính là tiếng gào của hung thi khi chúng mất khống chế! Xét theo âm lượng thì số lượng sợ là rất nhiều!
Ngụy Vô Tiện tranh thủ lôi lá bùa ra lần nữa, nó vẫn không bốc cháy.
"....."
Đến lúc này rồi thì có muốn tìm nguyên nhân cũng đã không kịp. Con ngươi của Ngụy Vô Tiện co lại khi hắn nhận ra những âm thanh đó phát ra từ hướng nào, hắn đột ngột xoay người đá văng cánh cửa lao ra!
Lam Vong Cơ vội gọi theo: "Ngụy Anh!"
Tại sao lại như vậy.....
Tại sao lại như vậy!!
Nơi phát ra những âm thanh bạo loạn của lũ hung thi kia chính là .....là chỗ của những môn sinh Lam gia!
Ngụy Vô Tiện lao như điên trong màn đêm, cả người ướt đẫm mồ hôi, hắn hoảng hốt đến mức bước chân cũng lảo đảo chạy không vững.
Ngụy Vô Tiện bỗng nhận ra mình tính tới tính lui cuối cùng vẫn tính sai một chỗ.
——Hắn quả thật đã tập trung mọi sự chú ý đến Lam Trạm, bảo vệ y không lọt giọt nước.
Nhưng Lam Trạm không giống hắn, sau lưng Lam Trạm chính là cả một Lam gia!
Ngụy Vô Tiện vừa chạy vừa rút Trần Tình đưa lên môi thổi ra những thanh âm sắc nhọn, mặt đất dưới chân hắn chấn động rung chuyển, mười mấy con hung thi phá đẩ chui ra nghe theo mệnh lệnh của hắn chạy lên phía trước.
Ngụy Vô Tiện cầu nguyện trong lòng: Làm ơn đừng xảy ra việc gì, làm ơn đừng xảy ra việc gì.....
Bỗng nhiên hắn dừng bước.
Ngay giữa sườn núi đồng thời cũng là nơi hắn và môn sinh Lam gia tách ra có hai đoàn hung thi đang đấu đá với nhau, một nhóm là hung thi do hắn mới dùng Trần Tình triệu hồi, còn nhóm khác..... Ngụy Vô Tiện cũng cảm nhận được sức mạnh của mình trên người bọn chúng.
Những con hung thi đáng sợ hơn gấp mấy lần bình thường đang bị "hắn" điều khiển!
Bảo sao phù cảnh báo không hề phản ứng ——Bởi vì nó vốn dĩ không hề coi đối phương là quân địch!
Hai bên hung thi đấu với nhau, trên mặt đất thấm đẫm máu tươi, còn có cả những mảnh tay chân không biết thuộc về ai. Hắn nhìn quanh nhưng không phát hiện thấy bóng dáng của người sống đâu cả.
Những môn sinh Lam gia kia..... đi đâu rồi?
Ngụy Vô Tiện không dám nghĩ sâu hơn, hắn tự trấn an bản thân rồi ném một xấp phù chú ra mở một đường máu giữa bầy hung thi. Nhưng mà khi hắn đi vào chưa được hai bước thì đã thấy những thứ rất quen thuộc rớt dưới đất.
"....."
Giây phút đó tim hắn như ngừng đập.
Trên mặt đất là một vài mảnh áo trắng bị nhuốm máu.
Còn có cả những tấm ngọc lệnh thông hành bị vỡ nát thành từng khối.
Tbc
==========
Chương này là chương đệm.
Theo kịch bản thì chương sau chính là chương vừa quan trọng nhất vừa là chương tôi muốn viết nhất, nhưng mà lâu quá rồi không biết tôi còn có thể viết ra được những gì mình muốn như lúc trước không nữa _(:з" ∠)_
Năm chương nữa là xong, mỗi ngày một chương nhé.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro