Ngoại truyện 2. Cuộc hội ngộ đáng quý
Ngoại truyện 2. Cuộc hội ngộ đáng quý
Edit: @_limerance
...
Bầu trời đêm nay cực kỳ âm u, Ngụy Vô Tiện kéo Lam Vong Cơ lên giường ngủ từ sớm. Lam Vong Cơ không rõ vì sao Ngụy Vô Tiện lại khác thường như thế. Nhưng Ngụy Vô Tiện không nói với y, y cũng sẽ không chủ động đi hỏi. Cứ làm theo ý của Ngụy Vô Tiện, y nằm lên giường cùng hắn rồi ôm Ngụy Vô Tiện chìm vào giấc ngủ.
Ngụy Vô Tiện nằm trong cái ôm ấm áp của Lam Vong Cơ từ từ nhắm mắt lại. Hắn quả thật không quá thích ngày mưa.
Giống như... ngày hôm đó vậy.
...
Mười hai năm trước, một ngày mưa.
Nước mưa rơi xuống đánh lên thân thể. Cảm giác lạnh lẽo giống như những thanh châm nhọn hoắt cắm lên người. Màn mưa không dày nhưng cứ liên tục không dứt.
Ngụy Vô Tiện chỉ cảm thấy cả người choáng váng đầu nặng chân nhẹ, thật sự rất muốn ngã thẳng xuống vũng nước trước mặt mình. Nước mưa tí tách tí tách đánh lên người như nhắc nhở hắn rằng hắn còn sống.
Đau, toàn thân đều đau thấu xương.
Phía sau còn có người đuổi theo không?
Vẫn còn...
Hắn vấp phải thứ gì đó rồi té ngã xuống nền đất. Thật sự là quá không cẩn thận, cần nhanh chóng đứng lên...
Khung cảnh trước mắt bắt đầu mơ hồ. Ý thức cuối cùng của hắn chỉ còn xúc cảm nước mưa rơi qua lông mi và trượt trên sống mũi mình.
...
Ngụy Vô Tiện ngã xuống trước cổng một căn biệt thự. Sau khi hắn nằm đó không lâu, trong đình kiểu Âu hoa mỹ có vài người chạy ra. Cả đám người sử dụng cả tay cả chân vội vàng ôm hắn vào trong nhà.
Lúc này, trong cơn hoảng hốt, Ngụy Vô Tiện đột ngột mở bừng mắt. Hắn hơi nghiêng đầu và thấy trong sân trồng một gốc cây sơn trà, còn có ghế đu dây treo dưới tàn cây.
Chuyện nhặt về một đứa trẻ cũng không phải việc nhỏ, động tác qua lại cũng lớn chút. Mấy người trong sân la hét ầm ĩ vài câu làm ảnh hưởng đến Lam Vong Cơ đang học bài trên tầng. Lam Vong Cơ nhíu mày. Y vốn không muốn đi quản lý cái ồn ào nhốn nháo của người hầu đâu, nhưng chung quy vẫn là một đứa nhỏ, vẫn không thắng được sự tò mò. Lam Vong Cơ đặt sách trong tay xuống, đi tới trước cửa sổ đang kéo rèm ra một nửa và lặng lẽ nhìn ra bên ngoài.
Trong viện có một vài người hầu, người đi đầu tiên hình như đang ôm thứ gì trong lòng. Y không thấy rõ. Lam Vong Cơ đẩy cửa phòng ra, cũng gặp được quản gia đang chuẩn bị xuống lầu.
Lam Vong Cơ mở miệng hỏi: "Chú quản gia, có chuyện gì vậy ạ?"
"Nhị thiếu gia." Quản gia cung kính khom lưng với y rồi nói: "Có một đứa bé ngất xỉu ngoài cửa, phu nhân bảo chúng tôi mang đứa bé đó vào trong."
Lam Vong Cơ gật gật đầu. Chờ sau khi quản gia xuống tầng, y cũng vô thức đi theo xuống. Lúc này, những người hầu kia đã ôm Ngụy Vô Tiện trở về, mồm năm miệng mười bàn tán gì đó. Người này nói hình như là thiếu gia nhà ai, người kia nói hay là đứa nhỏ nào bị mẹ mìn bắt cóc. Cuối cùng cũng có một người đáng tin cậy nói lớn: "Một người mau đi gọi bác sĩ đi!"
Người hầu kia kêu xong thì thấy Lam Vong Cơ đi từ trên tầng xuống, nhanh chóng cúi đầu không dám nói lời nào. Lam Vong Cơ thành thạo nói: "Gọi bác sĩ rồi lấy một chậu nước ấm và khăn lông. Sau đó đưa cậu ấy đến phòng của tôi đi."
Thoạt đầu mọi người hơi sửng sốt nhưng rồi nhanh chóng phản ứng kịp. Mỗi người vội vội vàng vàng phân công nhau đi làm việc.
Trong lúc hôn mê, Ngụy Vô Tiện lại được bế lên tầng và cởi quần áo bị nước mưa thấm ướt nhẹp ra. Cơ thể lạnh băng được người ta nhét vào giữa chăn đệm ấm áp. Cả người hắn vô thức thả lỏng lại, giữa lúc mơ mơ màng màng thì nghe được đâu đó tiếng người nói chuyện với nhau.
Là ai vậy...
Là cha mẹ sao...
Trong lòng bỗng nhiên sinh ra một sự dũng cảm, hắn liều mạng muốn mở to mắt ra nhìn. Quả thực hắn cũng đã làm được. Mở mắt ra, hắn chỉ nhìn thấy đèn chùm pha lê đắt đỏ kiểu cổ trên trần và một gương mặt xa lạ không rõ.
Tuy rằng không nhìn rõ, nhưng người kia hẳn là rất đẹp. Hắn chưa kịp thấy rõ thì mí mắt lại nhắm lại.
Quản gia nhìn thấy hắn mở mắt, vui mừng nói: "Đứa nhỏ này còn sống! Vẫn cứu được! Vẫn còn cứu được!"
Lúc này, người hầu dẫn bác sĩ tới rồi.
...
Không biết ngủ bao lâu, Ngụy Vô Tiện tỉnh lại. Vừa mở mắt ra, Ngụy Vô Tiện chỉ nhìn thấy một mảnh trắng xóa khiến cho hắn khó chịu đến mức lại phải nhắm mắt. Bình phục trong chốc lát, hắn lại lần nữa mở mắt ra. Đèn chùm pha lê hơi quen quen, cùng với một anh trai nào đó đứng ở cạnh giường đang cau mày.
Dựa vào trực giác, Ngụy Vô Tiện nhận định y chính là "mặt của người đẹp" trước khi hắn hôn mê.
Ừ... Quả thực rất đẹp.
Nhìn quanh bốn phía một chút, Ngụy Vô Tiện đột nhiên ý thức được một vấn đề: Vì sao mình lại ở chỗ này?
Phản ứng đầu tiên của Ngụy Vô Tiện chính là... hắn bị kẻ địch bắt được.
Nhưng nếu là kẻ địch, vậy vì sao anh đẹp trai này lại mặc áo vest trên người? Đây không phải là trang phục mà chỉ người nước ngoài mới mặc sao? Cùng với đôi mắt nhạt màu của ảnh nữa.
Chẳng lẽ... Không được!
Trong lòng Ngụy Vô Tiện tức khắc vô cùng cảnh giác. Chẳng lẽ hắn bị người nước ngoài bắt cóc à? Những đặc vụ đuổi theo hắn kia biết được thân phận thật sự của hắn rồi sao? Vậy trong tay anh trai này đang cầm thuốc độc hay thuốc mê? Bọn họ muốn giết mình hay là khiến cho mình mất hết lý trí để tự khai ra tình báo của Đảng Hồng Tinh vậy?!
Không được, tuyệt đối không được!
Dù thế nào hắn cũng không thể uống bát thuốc này. Anh này chắc chắn chính là người nước ngoài, chắc chắn là y đến moi tình báo từ trong miệng mình!
Lam Vong Cơ không biết hoạt động tâm lý của Ngụy Vô Tiện, thấy Ngụy Vô Tiện tỉnh thì bèn đứng dậy. Bạn nhỏ trên giường cũng ngồi dậy, đôi mắt đào hoa to tròn của Ngụy Vô Tiện tràn đầy phòng vệ mà nhìn chằm chằm vào y, trong mắt chứa đầy nghi ngờ lẫn cảnh giác.
Y nói: "Cậu bị thương rất nặng. Đây là thuốc bác sĩ lấy cho cậu."
Ngụy Vô Tiện nói: "Không, tôi không uống! Đánh chết tôi tôi cũng không uống, ai biết bát thuốc này có độc hay không chứ!"
Lam Vong Cơ nói: "Không có."
Ngụy Vô Tiện hỏi: "Anh nói thì ai tin được, có người chứng minh à? Dù thế nào tôi cũng không uống, kể cả hôm nay tôi bị thương nghiêm trọng đến chết luôn thì tôi cũng không uống đâu!"
Lam Vong Cơ thấy đứa nhỏ này bướng bỉnh quá, làm thế nào cũng không chịu uống, trong lòng thầm nghĩ: "Bị thương nặng như vậy không uống thuốc sao được?"
Vì thế, y đành phải lấy thìa múc từng thìa thuốc, đặt lên cạnh môi thổi nguội cho Ngụy Vô Tiện. Y rướn người tới gần Ngụy Vô Tiện hơn và đặt thuốc lên đến bên miệng cậu nhóc, rất có khí thế "không thể không uống".
Ngụy Vô Tiện nhìn Lam Vong Cơ kiên trì không buông tay bắt hắn uống thuốc thì muốn đẩy Lam Vong Cơ ra. Chẳng qua hắn bị thương rất nặng, tay không có tí sức lực gì và khẽ cử động một chút thì cả người đều đau; hắn đành phải cố gắng mím môi, không để Lam Vong Cơ ép mình uống thuốc.
Thấy cậu nhóc như thế, Lam Vong Cơ nghĩ thầm sao mà đứa nhỏ này lại không chịu uống thuốc vậy. Nhưng mà y cũng không biết cách khuyên nhủ người khác đâu. Rơi vào đường cùng, Lam Vong Cơ đành phải đi cầu cứu mẹ mình.
Lam Vong Cơ buông bát thuốc, nhanh bước đi đến phòng của mẹ. Gõ gõ cửa, y liền đẩy cửa phòng ra và nói vào bên trong: "Mẹ ơi..."
Mẹ Lam đang đứng ngắm hoa ở ban công, hỏi: "Vong Cơ, có chuyện gì mà hoang mang rối loạn thế? Chạy nhanh như vậy, còn không kịp nói hoàn chỉnh cả câu nữa." Lam Vong Cơ đi vào phòng, nói cho mẹ Lam chuyện Ngụy Vô Tiện không chịu uống thuốc.
Mẹ Lam nghe xong bèn nói: "Đứa nhỏ kia không chịu uống thuốc à? Mẹ nghe quản gia nói nó bị thương nặng lắm ha. Trẻ con ấy mà, tuổi vẫn còn nhỏ, lại còn đang ở một nơi xa lạ nên đương nhiên sẽ cảnh giác. Vong Cơ yên tâm, để mẹ đi khuyên cậu nhóc kia nhé."
Lam Vong Cơ gật gật đầu, khẽ cúi xuống rồi xoay người rời đi. Mẹ Lam cũng đi đến phòng của Ngụy Vô Tiện. Vừa mới bước vào, nàng đã nhìn thấy Ngụy Vô Tiện ngồi trên giường cảnh giác nhìn nhìn bốn phía.
Ngụy Vô Tiện nghe thấy tiếng bước chân thì ngẩng đầu nhìn lên. Lúc này hắn mới nhận ra, người bước vào không phải anh trai xinh xắn kia nữa mà là một vị phu nhân dịu dàng nho nhã. Nàng mặc xường xám, tóc dài xõa xuống, trên cổ tay đeo một chiếc vòng ngọc màu xanh lục. Khí chất ưu nhã luôn đâu đó thoáng qua người nàng.
Trong nháy mắt, Ngụy Vô Tiện thậm chí có cảm tưởng vị phu nhân đứng trước mắt chính là mẹ mình. Mẹ Lam thấy vậy khẽ mỉm cười, đi đến bên giường ngồi xuống. Nàng dịu dàng khẽ ôm gáy Ngụy Vô Tiện và ôm lấy hắn. Nàng nhẹ giọng nói: "Bạn nhỏ à, con đừng sợ, mọi người sẽ không làm hại con đâu. Đây là Lam gia, rất an toàn, con cứ yên tâm ở lại đây dưỡng thương. Bạn nam vừa nãy kia là con trai cô đấy. Nó không biết nói gì nhiều lắm, nó chỉ muốn con ngoan ngoãn uống thuốc thôi. Con đừng sợ nhé. Bé ngoan, đừng sợ."
Giọng nói mềm nhẹ khiến Ngụy Vô Tiện từ từ thả lỏng lại. Hắn xác nhận vị phu nhân trước mắt này và anh trai áo trắng ban nãy sẽ không hại hắn, hắn mới nằm trong lòng mẹ Lam gật gật đầu. Mẹ Lam thấy sự cảnh giác trong mắt đứa nhỏ đã giảm bớt bèn nhân cơ hội hỏi: "Cậu bé, con tên là gì vậy? Con có đói bụng không?"
Ngụy Vô Tiện nói: "Phu nhân gọi con là A Anh là được ạ. Con không..."
Hắn định nói mình không đói bụng, chỉ là bụng mình đúng lúc này lại không biết cố gắng mà kêu lên. Mẹ Lam cười cười, nói: "A Anh đói bụng rồi nhỉ? Cô mang đồ ăn tới cho con, ăn cơm xong phải ngoan ngoãn uống thuốc đấy."
Ngụy Vô Tiện gật gật đầu, giọng nói cũng ngoan ngoãn rất nhiều: "Vâng ạ, con cảm ơn phu nhân."
Chỉ chốc lát sau, mẹ Lam liền mang đồ ăn vào trong phòng. Ngụy Vô Tiện thật sự đói bụng nên ăn ngấu nghiến, rất nhanh đã ăn xong bữa. Trong lúc Ngụy Vô Tiện ăn cơm như sói đói, mẹ Lam đã nhìn thấy một mảnh đen dưới đôi mắt hắn. Chắc là đứa nhỏ này gặp khó khăn bên ngoài rồi, chứ nếu không thì cũng không đáng thương như thế.
Không biết vì sao nàng đột nhiên rất muốn nhận nuôi đứa nhỏ này, muốn coi Ngụy Vô Tiện như con trai mình để chăm bẵm cẩn thận.
Đến lúc uống thuốc rồi. Nhưng người mang thuốc vào phòng không phải vị phu nhân dịu dàng vừa rồi kia, mà là anh đẹp trai lúc nãy mà Ngụy Vô Tiện nhìn thấy sau khi tỉnh lại. Ngụy Vô Tiện nghĩ thầm, anh trai này thật là đẹp nha. Cũng không biết vì cái gì, mỗi lần hắn nhìn thấy anh này thì đều cảm thấy mặt mình nóng lên, trái tim thình thịch nhảy loạn.
Vì sao trên đời này lại có người đẹp như thế hả!
Khi Lam Vong Cơ thực sự đặt bát thuốc đến trước mặt hắn, bong bóng phấn hồng trong lòng Ngụy Vô Tiện ngay lập tức biến mất. Trong không khí toả ra vị thuốc cực kỳ đắng, Ngụy Vô Tiện khó chịu thè lưỡi. Thuốc này vừa ngửi đã cảm thấy đắng rồi, uống vào cũng đắng lắm cho mà xem.
Cũng không thể làm phu nhân xinh đẹp và anh đẹp trai phật lòng được, Ngụy Vô Tiện nhăn lại hai bên lông mày cong cong rồi bưng bát thuốc lên với vẻ mặt sống không còn gì luyến tiếc. Hắn bóp mũi lại một hơi uống sạch sẽ, trong miệng toàn là vị đắng chát.
Đột nhiên, có người nhét một viên kẹo vào trong miệng hắn. Vị kẹo thơm ngọt xua tan hết mùi đắng chát trong khoang miệng. Ngụy Vô Tiện ngẩng đầu nhìn lên, là anh đẹp trai kia đấy.
Lam Vong Cơ nhìn hắn nói: "Mẹ tôi bảo tôi mang kẹo đến cho cậu, nói là để cậu uống thuốc xong thì ăn."
Ngụy Vô Tiện khựng lại một chút. Trong miệng ngậm viên kẹo ngòn ngọt, hắn nghiêng đầu cười với Lam Vong Cơ. Nụ cười trong sáng và thuần khiết ấy khiến người ta cảm thấy ngọt ngào đến tận đáy lòng.
Lam Vong Cơ ngẩn ra, vành tai đột nhiên hơi nóng lên.
Sau đó, ngày nào Lam Vong Cơ cũng bưng cơm ba bữa thêm vào bát thuốc tới cho Ngụy Vô Tiện. Không biết vì sao nữa nhưng mà mỗi lần Ngụy Vô Tiện vừa nhìn thấy Lam Vong Cơ, tim sẽ đập nhanh hơn, gương mặt cũng nóng lên.
Chờ đến khi vết thương của Ngụy Vô Tiện khỏi dần và bắt đầu xuống giường đi lại, nếu không đi theo mẹ Lam thì sẽ là đi theo Lam Vong Cơ. Những lúc trời nắng, hắn sẽ ngồi trong vườn hoa với mẹ Lam. Hắn lăn lộn cho cả người mình dính bùn đất, đuổi bắt bướm hái hoa xinh rồi để Lam Vong Cơ thu dọn lại cho mình, hoặc là ở trong vườn hoa đòi mẹ Lam cho ăn điểm tâm. Lúc này, mẹ Lam đều sẽ nhẹ nhàng chọc chọc mũi của Ngụy Vô Tiện, cười hắn là "mèo nhỏ ham ăn".
Những khi trời mưa, Ngụy Vô Tiện luôn chạy đến phòng của Lam Vong Cơ đi quấy rối y. Hắn còn nói với Lam Vong Cơ rằng sau này khi mình lớn lên thì sẽ cưới y hoặc là phải gả cho y, ai bảo y đẹp như vậy chứ. Mỗi lần như thế, lời của hắn đều sẽ khiến cho tai Lam Vong Cơ đỏ lên.
Nếu không nữa thì, Ngụy Vô Tiện sẽ ham chơi làm loạn cả phòng của Lam Vong Cơ. Lần nào Lam Vong Cơ cũng bị hắn quậy đến nỗi giận dữ cực kỳ nhưng lại không dám răn dạy hắn, đành phải bất đắc dĩ về phòng thu dọn.
Cuối cùng cũng đến ngày vết thương của Ngụy Vô Tiện đã khỏi hẳn. Dưỡng thương tốt rồi thì đương nhiên không thể tiếp tục ở lại nơi này nữa.
Thân phận của mình đặc biệt, từ nhỏ Ngụy Vô Tiện đã biết. Bởi vậy, không thể để cô Lam và anh đẹp trai đưa mình về nhà được, nếu không bọn họ bị liên lụy thì sẽ vô cùng lắm chuyện xảy ra.
Lén rời đi là lựa chọn tốt nhất.
Đêm khuya, Ngụy Vô Tiện cẩn thận mở cửa sổ của căn phòng và chuẩn bị chuồn ra theo đường cửa sổ. Không thể gây phiền toái cho anh trai mà mình thích. Tất cả chỉ là vì thân phận của mình quá mức đặc biệt.
Trước khi đi, Ngụy Vô Tiện vẫn lén chạy đến phòng Lam Vong Cơ. Hắn lặng lẽ ngồi gần tới bên tai y và lẩm bẩm nói: "Anh ơi, em phải đi rồi. Anh đẹp trai ạ, anh chờ đó, chờ em trưởng thành sẽ về cưới anh nha. Hoặc là em gả cho anh."
Nói xong, hắn bỗng khó kìm lòng nổi, khẽ hôn Lam Vong Cơ một chút. Thay vì nói là hôn thì chẳng thà nói là cái gặm cắn không thành thục của một đứa trẻ, khiến cho môi Lam Vong Cơ dính đầy nước miếng.
Chờ đến khi căn phòng yên tĩnh lại, Lam Vong Cơ mới chậm rãi mở mắt ra. Trái tim vẫn còn đang thình thịch mà đập, toàn bộ hai tai đều đỏ lên như tôm chín.
"Được, tôi chờ em."
Đây là một lời đáp lại sau khi Ngụy Vô Tiện rời đi.
Tỉnh mộng, Ngụy Vô Tiện mở to mắt nhìn người thương ngủ say trên giường. Hắn nhẹ nhàng mỉm cười, lại cọ cọ lăn lăn vào trong lòng người nọ.
Từ lần đầu tiên nhìn thấy Lam Vong Cơ, hắn đã cảm thấy dường như mình từng gặp chàng quân nhân thiếu soái giống như trích tiên này ở nơi nào đó rồi. Sau khi vào Lam gia và tới gặp trưởng bối, lại mang thai đứa nhỏ, Ngụy Vô Tiện mới dần dần phát hiện anh quân nhân mà hắn đã gả cho đó chính là anh đẹp trai khi còn nhỏ đã cứu hắn. Chính hắn còn thề phải cưới hoặc gả cho y nữa mà.
Ngụy Vô Tiện không biết Lam Vong Cơ có biết mình chính là đứa nhóc từng dưỡng thương tại nhà của y, không ăn không uống lại gây rắc rối nơi nơi kia hay không. Nhưng nếu theo tính tình của Lam Vong Cơ, nếu không biết thì làm sao có thể đồng ý hôn sự của hai người bọn họ. Ngụy Vô Tiện đã cam chịu chắc là Lam Vong Cơ biết, dù sao không có gì là Lam Vong Cơ không làm được hết á.
Hắn cười hi hi chuyển động cơ thể một chút, mổ mổ sườn mặt rõ ràng góc cạnh của Lam Vong Cơ.
Lam Trạm, chung quy là anh vẫn đang chờ em nhỉ. Cuối cùng chúng ta cũng đã không bỏ lỡ nhau.
Người trong lòng nhẹ nhàng hít thở nho nhỏ đều đều từng chút. Lam Vong Cơ - vốn bị Ngụy Vô Tiện cho rằng đang ngủ say - lại chợt mở mắt ra. Trong đôi con ngươi nhạt màu chỉ có khuôn mặt say giấc của Ngụy Vô Tiện. Lam Vong Cơ cúi đầu dịu dàng khẽ hôn hôn vầng trán của thiếu niên Omega, nhẹ giọng nói: "Ngủ ngon, điệp viên nhỏ."
- Ngoại truyện 2/END-
chúng ta đã hoàn thành chặng đường edit với Đêm Thượng Hải rồi nè mọi người ơii🎊. rất vui vì mọi người đã đi cùng mình đến hết tác phẩm này, cảm ơn chị lien_hoa và chị ChocolateRose_ đã giúp em xin per của tác giả, cảm ơn mọi người thiệt là nhiều vì đã luôn ủng hộ mình ~
trong lúc mình edit hẳn sẽ không tránh khỏi sai sót, rất mong mọi người lượng thứ ạ. cuối cùng, mong rằng chúng ta có thể tiếp tục đồng hành cùng nhau trong các tác phẩm tiếp theo, cảm ơn cả nhà yêuuu ❤
🌸 17/7/2021 - 21/8/2021: 《 Đêm Thượng Hải 》 xong.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro