Ngoại truyện 1. Hôn lễ hoa hồng
Ngoại truyện 1. Hôn lễ hoa hồng
Edit: @_limerance
...
Từng cơn gió nhẹ nhàng thoảng bay giữa bãi cỏ trong sân, dường như khẽ vuốt ve qua trái tim con người. Gió xuân ấm áp len qua cửa sổ hé mở vào trong nhà. Ngụy Vô Tiện nằm liệt trên giường không màng hình tượng. Hắn nhìn chằm chằm đèn pha lê to đùng treo giữa trần nhà trắng tinh trên đầu mình, khe khẽ thở dài.
Khoảng thời gian ở cữ luôn cực kỳ nhàm chán. Ngày qua ngày đều phải ăn cơm dinh dưỡng, còn cần phải nằm trên giường nghỉ ngơi, không được đi ra ngoài chơi mà chỉ phải ngồi nhà. Thậm chí Ngụy Vô Tiện còn cảm thấy nếu không có Lam Vong Cơ ở cạnh, thời gian ở cữ còn chưa xong thì mình đã sinh bệnh luôn trước rồi.
"Tiện Tiện ~"
Ngụy Vô Tiện nhẹ nhàng nâng lên mi mắt, nhìn thấy mẹ mình. Tàng Sắc hiểu tính Ngụy Vô Tiện lắm. Nàng lo con trai mình ở cữ buồn chán nên mỗi khi rảnh rỗi đều sẽ bớt thời gian đến đây ở cùng Ngụy Vô Tiện, thuận tiện cũng thăm hai đứa cháu ngoại của mình.
Hôm nay Tàng Sắc lại tới đây, trong tay còn mang theo đồ ăn mình vừa mới làm xong, đều là đồ Ngụy Vô Tiện thích ăn. Ngụy Vô Tiện ngồi trên giường ăn và nhìn mẹ mình ở bên kia chọc chọc đứa nhỏ. Đôi mắt hắn vô tình nhìn đến chiếc nhẫn bạc khắc hoa văn đơn giản tinh tế trên ngón áp út của Tàng Sắc, hắn đột nhiên tò mò hỏi: "Mẹ, lúc ấy vì sao mẹ với bố lại kết hôn vậy?"
Tàng Sắc bất ngờ, ôm cháu ngoại mình quay đầu nói: "Con trai, đột nhiên con hỏi cái này làm gì?"
Ngụy Vô Tiện ha ha cười cười. Thấy Ngụy Vô Tiện cười rộ lên, gương mặt nàng cũng trở nên ấm áp, nói: "Thôi, nói cho con biết cũng không có việc gì. Mẹ với bố con ấy à, đương nhiên là bởi vì yêu nhau nên mới kết hôn rồi. Con không biết đâu, lúc ấy hôn lễ của mẹ với bố con đã chấn động cả Bến Thượng Hải luôn. Bây giờ nhớ tới vẫn sẽ cảm tưởng dường như mẹ mới cưới bố con ngày hôm qua vậy."
Khi Tàng Sắc nhắc tới hôn lễ của mình và Ngụy Trường Trạch thì mi mắt nàng cũng cong lên, trong đôi mắt đựng đầy ý cười và gương mặt tràn đầy hạnh phúc lẫn thỏa mãn. Ngụy Vô Tiện nhìn mẹ mình mỉm cười với gò má ửng hồng - trong khoảnh khắc, dường như hắn cũng quay ngược thời gian trở về khi ấy và chứng kiến hôn lễ của mẹ năm đó. Mẹ hắn vẫn trong hình hài một thiếu nữ khoác trên mình bộ váy cưới trắng tinh, cầm trong tay bó hoa hồng đỏ của cô dâu ngày cưới, trong mắt chứa đầy hạnh phúc cảm động.
Ngụy Vô Tiện hơi ngẩn người. Hắn đột nhiên nghĩ tới lễ cưới của mình và Lam Vong Cơ. Lúc ấy hai người còn chưa biết rõ lòng nhau, hơn nữa còn bị Ôn Triều quấy rối hết lên cả. Thậm chí, hắn còn hôn Lam Vong Cơ ngay trước mặt mọi người! Bây giờ nhớ tới, Ngụy Vô Tiện chỉ hận không thể lập tức tìm cái lỗ chui xuống. Tuy nói hiện tại hai người họ ôm một cái hôn một cái cũng không có gì ghê gớm, nhưng tình hình ngay lúc đó thật sự là khiến người ta nghĩ lại mà sợ.
Đôi mắt Ngụy Vô Tiện khẽ chuyển động, trong lòng thầm nghĩ: Sau khi hết tháng, nhất định phải tổ chức hôn lễ lại một lần nữa với Lam Trạm, hôn lễ trước kia cũng quá... qua loa? Nói như vậy hình như cũng không chính xác lắm.
Thôi, dù nói thế nào đi nữa thì hôn lễ cũng chỉ có duy nhất một lần trong đời. Chắc chắn phải khiến nó trở thành hồi ức đẹp đẽ nhất.
Tàng Sắc trêu đùa đứa nhỏ một lúc, vừa ngẩng đầu lên thì thấy Ngụy Vô Tiện một tay chống đầu nhìn ra ngoài cửa sổ. Gương mặt hắn mơ màng ngơ ngẩn, không biết nghĩ cái gì mà tâm trí có vẻ bay đi nơi xa lắm. Nàng hỏi: "Tiện Tiện, con nghĩ gì mà chăm chú thế?"
Ngụy Vô Tiện lập tức hoàn hồn, tùy tiện tìm lý do trả lời lấy lệ vài câu. Tàng Sắc nghe xong cũng chỉ cười cười, xoa xoa đầu Ngụy Vô Tiện rồi tạm biệt con trai trở về nhà.
Tàng Sắc vừa rời đi không lâu, Lam Vong Cơ cũng đã trở về. Ngụy Vô Tiện thấy Lam Vong Cơ vào nhà thì đến gần y, tủi thân hừ hừ vài tiếng, nhanh chóng chui vào lòng Lam Vong Cơ.
"Ngụy Anh, làm sao vậy?" Trước mặt là người thương đang làm nũng, tuy Alpha cũng hơi bất đắc dĩ nhưng ánh mắt vẫn không che giấu được sự cưng chiều, nhìn thiếu niên Omega trong lòng mình. Ngụy Vô Tiện chôn mặt trong lòng y, nói: "Lam nhị ca ca, chờ khi em ở cữ xong thì chúng mình tổ chức lại hôn lễ được không?"
Có lẽ là sợ Lam Vong Cơ nói lời cự tuyệt hay cân nhắc sau, không chờ Lam Vong Cơ trả lời, Ngụy Vô Tiện đã ngẩng đầu nói một tràng dài: "Anh có cảm thấy hôn lễ của chúng ta trước kia vừa cẩu thả vừa vớ vẩn không? Nhị ca ca, trong đời cũng chỉ có một lần được làm hôn lễ thôi. Tại sao không biến nó thành hồi ức tốt đẹp nhất chứ?"
Lam Vong Cơ khẽ cười một tiếng, giơ tay sửa sửa tóc mái trên trán Ngụy Vô Tiện và nói: "Được, đều nghe em."
Thiếu niên Omega trong lòng đột nhiên hỏi: "Lam Trạm, anh có thích biển không?"
Lam Vong Cơ nói: "Ừ." Câu trả lời thế này tuy có vẻ hơi ba phải thế nào cũng được, nhưng nói ra từ miệng Lam Vong Cơ cũng coi như hợp lý. Còn chưa chờ Ngụy Vô Tiện cẩn thận suy nghĩ xong sức nặng của từ "thích" trong miệng Lam Vong Cơ, hắn lại nghe thấy thanh âm của Alpha truyền xuống từ trên đầu: "Thích."
Nơi nào đều được, chỉ cần có em là đều thích.
Ngụy Vô Tiện đột nhiên lóe lên ý tưởng, vô cùng vui vẻ nói: "Vậy chúng ta tổ chức hôn lễ ở du thuyền trên biển được không? Trước kia em đã rất muốn được ngắm cảnh biển rồi! Như vậy là có thể cử hành hôn lễ trong lúc ngắm biển."
Lam Vong Cơ nói: "Trước kia, chưa bao giờ nghe nói..."
Ngụy Vô Tiện nhanh tay nhanh mắt vội vàng giơ tay che miệng Lam Vong Cơ, nhìn chằm chằm y bằng đôi mắt đào hoa đen tuyền sáng lấp lánh, "Nếu không có tiền lệ, vậy Ngụy Vô Tiện em đây sẽ đặt ra tiền lệ này!"
Hắn buông tay ra: "Có được không Lam Trạm ~?"
Lam Vong Cơ nói: "Được, đều theo ý em."
Không phải sắc đẹp làm mờ mắt mà đây là chuyện mà một người làm chồng như y cần làm. Đương nhiên là phải thỏa mãn tâm nguyện của vợ mình. Ừm, chính là như vậy đó.
...
Thấy sắp hết ngày ở cữ của Ngụy Vô Tiện, Lam Vong Cơ đi tới nhà cũ, nói chuyện mình và Ngụy Vô Tiện muốn tổ chức lại một hôn lễ trên du thuyền cho Lam Hi Thần. Lam Hi Thần vừa nghe thì khẽ giật mình, nhưng sau đó lại rất nhanh khôi phục nụ cười chẳng hề mấy khi dao động trên mặt: "Vậy thì chờ Vô Tiện, anh kêu người đi chọn ngày lành. Còn trang phục... hai đứa cứ tự đặt cắt may theo sở thích đi. Em muốn màu trắng phải không? Vậy thì Vô Tiện hẳn là lấy màu đen... Rồi dùng hoa văn mây cuốn của Lam gia thêu một ít trang trí nho nhỏ, đơn giản mộc mạc mà không mất trang trọng, em thấy thế nào?"
"Anh hai..." Lam Vong Cơ nhìn nụ cười bên miệng Lam Hi Thần càng lúc càng kì quái và thanh âm không giấu nổi vui mừng, dường như người kết hôn không phải y mà là Lam Hi Thần vậy. Vì thế y đành bất đắc dĩ mở miệng ngắt lời: "Em... muốn tặng cho Ngụy Anh một bất ngờ."
Lam Hi Thần chớp chớp mắt. Y thầm nghĩ thật là đáng mừng, cuối cùng em trai cũng biết chủ động hơn rồi, cười nói nốt cho hết lời: "Thế thì người chủ trì hôn lễ cũng không cần đi tìm người khác nữa, để anh làm cho em và Vô Tiện đi."
Lam Vong Cơ nói: "Vậy... Cảm ơn anh hai."
Lam Hi Thần đáp lại: "Giữa hai chúng ta không cần nói cảm ơn."
...
Sau khi Ngụy Vô Tiện hết tháng một tuần.
Mới bảy giờ sáng, Ngụy Vô Tiện đã bị người hầu đánh thức. Hắn vừa mới mở to mắt muốn hỏi có chuyện gì thế thì chợt thấy người hầu cầm một bộ lễ phục đuôi yến màu đen, trên ngực gắn một bông hoa hồng đứng trước mặt mình. Người hầu cười nói một tiếng "Chúc mừng tân hôn" với Ngụy Vô Tiện, sau đó lấy ra mấy lọ phấn son trang điểm cẩn thận cho Ngụy Vô Tiện một chút.
"Một lát nữa là được tham gia hôn lễ tổ chức trên du thuyền rồi." Giọng nói của người hầu mang theo vô số ngưỡng mộ xen lẫn vui mừng. Ngụy Vô Tiện nghe thấy mà mơ mơ màng màng, bị người ta ấn trước bàn trang điểm thoa phấn tô son một phen xong mới đi ra khỏi cửa.
Quản gia nhà Lam Vong Cơ tươi cười vui vẻ, đã đứng ở cửa chờ một lúc lâu. Quản gia cũng không nói nhiều quá, mở cửa xe rồi mời Ngụy Vô Tiện ngồi vào trong. Ngụy Vô Tiện lúc này vẫn còn ngây ngốc ngơ ngác, còn chưa kịp phản ứng lại thì đã bị một đám người hầu cười không khép được miệng nhét vào trong xe. Quản gia lái xe đi thẳng đến bến cảng, ở ngay bên cảng đỗ lại một chiếc du thuyền nom vô cùng khí phách. Quản gia hơi hơi cúi người rồi nói: "Nhị phu nhân, mời ngài."
Giờ phút này Ngụy Vô Tiện cuối cùng cũng hoàn hồn: "Ôi, mình thật sự tổ chức lễ cưới... À không đúng, thật sự tổ chức lễ cưới trên du thuyền."
Trên những cột lan can của du thuyền treo rất nhiều ruy băng trắng, những đóa hoa hồng đỏ rực điểm xuyết. Gió biển khẽ thổi lên, cánh hoa hồng đỏ tung bay đầy trời. Nghệ sĩ dương cầm mặc áo măng tô trắng nhắm mắt đàn tấu "Wedding March" của Wagner. Những bậc thang phủ kín cánh hoa hồng kéo dài trước mặt Ngụy Vô Tiện.
Thì ra, tất cả những gì xuất hiện trước mắt chính là bất ngờ mà Lam Vong Cơ dành tặng cho hắn. Thì ra, cái gì Lam Vong Cơ cũng đều đã chuẩn bị xong. Cũng chỉ còn thiếu hắn thôi.
Ngụy Vô Tiện hít sâu một hơi, bước lên du thuyền dọc theo những bậc thang rải hoa và đi tới phía trước. Đột nhiên, một cái ôm ấm áp tràn ngập mùi đàn hương bao bọc lấy hắn. Ngụy Vô Tiện ngẩng đầu nâng mắt nhìn, là Lam Vong Cơ. Nói chính xác hơn, là chú rể Lam Vong Cơ.
Lam Vong Cơ mặc trên người bộ vest màu trắng tinh, tóc dài nhẹ nhàng tản xuống, trên trán đeo mạt ngạch mây cuốn đặc trưng của người Lam thị. Ánh mắt của chàng trai kia lưu luyến lại dịu dàng vô cùng. Giờ phút này, trong đôi mắt lưu ly nhạt màu chỉ chứa ảnh ngược của duy nhất một mình hắn. Ngụy Vô Tiện nhìn sang hai bên, khách khứa tham gia hôn lễ chỉ có người của Lam gia và Ngụy gia, còn có Ôn Tình và Ôn Ninh nữa. Trên tay Tàng Sắc và mẹ Lam, mỗi người đang bế một đứa nhỏ của hai người họ. Nhìn lên phía trên, hắn mới phát hiện người chủ trì hôn lễ đứng trên đó lại là Lam Hi Thần luôn. Ngoại trừ ông chú Lam Khải Nhân vẫn vác cái vẻ mặt cổ hủ, những người khác đều đang mỉm cười nhìn hai người bọn họ. Ngụy Vô Tiện tức khắc cảm thấy dở khóc dở cười.
"Chúng ta hãy cùng nhau nổ một tràng pháo tay nhiệt liệt để mời hai nhân vật chính lên sân khấu!" Không để Ngụy Vô Tiện kịp kinh ngạc Lam Hi Thần có thể nói ra những lời này, dưới sân khấu đã vang lên tiếng vỗ tay giòn giã. Hiếm lắm Ngụy Vô Tiện mới cảm thấy căng thẳng. Thậm chí, hắn còn có thể nghe được tiếng tim đập thình thịch của trái tim nhảy lên vì lo lắng trong lồng ngực mình.
Bỗng nhiên, một bàn tay to lớn ấm áp phủ lên đôi tay hắn. Ngụy Vô Tiện chợt cảm thấy, cái nắm tay này, có lẽ cả đời Lam Vong Cơ sẽ không bao giờ buông ra. Lam Vong Cơ vẫn cứ luôn nắm tay hắn như thế. Y dẫn hắn vượt qua bao gian truân khổ ải, cuối cùng thì cùng nhau bước về phía hạnh phúc của hai người.
Hai người cứ nắm tay nhau như vậy, từng bước đi lên sân khấu.
Lam Vong Cơ và Ngụy Vô Tiện đứng đối diện với nhau, "chủ trì hôn lễ" Lam Hi Thần đứng giữa hai người họ. Nghi thức của lễ cưới chính thức bắt đầu.
"Anh Lam Vong Cơ, bất kể là sinh lão hay bệnh tử, bất kể là bần cùng hay phú quý, anh vẫn sẽ nguyện ý yêu anh Ngụy Vô Tiện một đời một kiếp, ngàn đời ngàn kiếp chứ?"
Chỉ qua mấy giây ngắn ngủi là đã nghe thấy thanh âm trầm thấp quen thuộc vang lên bên tai: "Tôi nguyện ý."
Không biết vì sao, khi mà Lam Vong Cơ nói ra ba chữ này, trong lòng Ngụy Vô Tiện chợt run lên. Biết rõ Lam Vong Cơ nhất định sẽ đồng ý, nhưng bản thân mình vẫn không kìm lại được mà động lòng thêm một lần. Đời này, Ngụy Vô Tiện hắn đây coi như thua dưới tay Lam Vong Cơ rồi.
Trái tim hắn chỉ biết rung động vì Lam Vong Cơ mà thôi.
"Anh Ngụy Vô Tiện, bất kể là..."
Ngụy Vô Tiện đột nhiên ngắt lời nói: "Anh hai, anh không cần phải nói những lời này!" Có lẽ là bởi vì căng thẳng lẫn kích động quá mức, vốn là câu trần thuật hứa hẹn tự nhiên bị Ngụy Vô Tiện kêu ra cảm giác hô hào khẩu hiệu.
Quần chúng trên đài dưới đài đều vô cùng bất ngờ, bỗng chợt nghe Ngụy Vô Tiện la lớn: "Em nguyện ý! Em nguyện ý ở bên Lam Trạm cả đời! Anh ấy không thể bỏ rơi em!" Nói xong, mặt già ngàn năm không đỏ của Ngụy Vô Tiện cũng không nhịn được mà ửng hồng lên một chút. Không chỉ có hắn, bên tai Lam Vong Cơ cũng lặng lẽ đỏ bừng.
Lam Hi Thần ngơ ngác đứng tại trên đài, cảm thấy thực sự có một loại xấu hổ không nói nên lời. Lam Khải Nhân suýt nữa tức giận tới mức lấy ra thuốc trợ tim hiệu quả khẩn cấp ở trong túi.
Trong sân bỗng nhiên thật yên tĩnh.
Một giây.
Hai giây.
"Khụ khụ..." Không biết là ai.
Một tiếng ho khan đánh vỡ cái im lặng đáng sợ này, mọi người cũng nhanh chóng học theo, bắt đầu ho khan. Sau khi khụ khụ vài tiếng, mọi người bỏ tay che miệng xuống coi như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Lam Hi Thần khẽ mỉm cười tỏ vẻ khách khứa bây giờ ai ai cũng rất biết giác ngộ, vì thế nhân cơ hội tiếp tục nói: "Vậy bây giờ mời hai người trao nhẫn cho nhau."
Ngụy Vô Tiện và Lam Vong Cơ cầm chiếc nhẫn đặt trên bục nhỏ lên và đeo vào ngón áp út của đối phương. Hai chiếc nhẫn này không hề có hoa văn tinh tế gì cả, thậm chí nhìn từ xa còn cảm thấy bình thường không có gì đặc biệt. Nhưng thực ra mặt bên trong của chiếc nhẫn lại khắc tên của đối phương - đây là nhẫn mà Lam Vong Cơ tự tay đặt thợ chế tác. Tuy rằng hình thức mộc mạc đơn giản nhưng lại là ngàn vàng khó cầu.
Trong lòng Ngụy Vô Tiện lén cười nghĩ: Thế này chắc chắn có thể phòng trộm.
"Hiện tại mời hai người trao..." Không đợi Lam Hi Thần nói ra nốt chữ "hôn", chàng Alpha và thiếu niên Omega cũng đã ôm hôn bên nhau rồi.
Gió biển mát lành nhẹ nhàng lướt qua gò má của hai người, vén lên mái tóc dài của cả hai. Hải âu xẹt qua mặt biển, tự do bay lượn giữa bầu trời cao trên du thuyền lớn. Trên chiếc du thuyền xa hoa, cánh hoa hồng đỏ thẫm tung bay trên đầu cả Lam Vong Cơ và Ngụy Vô Tiện dường như đang chúc phúc cho hai người họ.
Trời xanh lam, mây trắng xóa, cánh hoa bay, hải âu lượn.
Cả đời hạnh phúc, âu yếm đôi bên.
...
Mặt trời dần dần rơi xuống trên mặt biển. Màn trời nhuộm lên sắc đen đặc, những ánh sao nhỏ vụn vương lên giữa trời đêm. Bất tri bất giác đêm đã khuya rồi, cảm tưởng như cả thế giới chỉ còn thanh âm sóng biển rì rào đánh lên bờ cát.
Khách khứa trên thuyền đều đã nghỉ ngơi. Sau khi Lam Vong Cơ chiêu đãi xong một đợt khách tới dự tiệc cuối cùng, y trở về phòng và phát hiện Ngụy Vô Tiện không ở đó. Y đi ra ngoài tìm Ngụy Vô Tiện, vừa lúc thấy hắn đứng trên boong tàu đang tựa vào lan can, gió biển thổi lên.
Lam Vong Cơ không gây tiếng động mà chỉ yên lặng đi tới, giơ tay từ sau lưng ôm vòng lấy Ngụy Vô Tiện. Đôi tay y vòng qua ôm eo Ngụy Vô Tiện, vùi đầu tại cổ của thiếu niên Omega. Chóp mũi hơi lạnh nhẹ nhàng cọ lên da thịt trắng nõn phía sau cổ Ngụy Vô Tiện khiến cho Omega trong lòng hơi run rẩy giật mình.
Ngụy Vô Tiện đột nhiên bị người ta ôm vào lòng thì sửng sốt một chút. Người phía sau cũng không dùng lực quá mạnh, để hắn biết rõ ràng người tới là ai. Hắn lùi sát về phía sau, cười nói: "Lam Trạm."
Lam Vong Cơ đáp: "Ừm."
Gió biển nhẹ nhàng thổi tới, Ngụy Vô Tiện ngửi được mùi rượu vang đỏ nhàn nhạt trên người y, hỏi: "Lam Trạm, anh uống rượu à?"
Lam Vong Cơ nói: "Ừ, anh hai đưa."
Ngụy Vô Tiện: "... Phụt."
Hắn lại nói: "Lam Trạm, anh say rồi."
Lam Vong Cơ trả lời: "Không say."
Ngụy Vô Tiện nói: "Anh say rồi."
Lam Vong Cơ lại lặp lại: "Không say."
"Anh say..." Ngụy Vô Tiện còn chưa kịp nói xong, miệng đã bị Lam Vong Cơ khoá lại.
Ánh sao trời nhỏ vụn rải lên khắp nơi. Gió đêm nhẹ nhàng khẽ vuốt lên những áng mây lững lờ, ánh trăng lại bị sóng mây che khuất mất. Dưới màn đêm không có ánh trăng ấy, một đôi người yêu trên boong tàu vẫn trao nhau nụ hôn nóng bỏng.
— Ngoại truyện 1 / HẾT—
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro