Chương 8. Động lòng
Edit: @_limerance
Chương 8. Động lòng
Náo nhiệt ầm ĩ cuối cùng cũng sẽ có điểm dừng. Bây giờ, thời điểm đêm khuya tĩnh lặng mới là kích thích nhất.
Hôn lễ đã cử hành nguyên một ngày. Sau khi đi theo Lam Vong Cơ về nhà họ Lam, Ngụy Vô Tiện thậm chí không thèm thay quần áo nữa, trực tiếp nằm gục xuống chiếc giường lớn êm ái mềm mại.
Một lúc lâu sau đó hắn mới nhấc mí mắt lên, cẩn thận quan sát khung cảnh xung quanh căn phòng.
Lam phủ được trang hoàng theo phong cách kiểu cổ xưa, vô cùng lịch sự tao nhã. Trong phòng tuy rằng cũng có chút trang trí theo kiểu Âu hiện đại nhưng lại không hề phai mờ đi phong cách Trung Quốc cổ, đồ dùng trong nhà đều được chế tạo bằng gỗ. Trên bức tường có treo một bức tranh thủy mặc, trên cửa sổ vẽ họa tiết hoa ngọc lan, tới đồ gia dụng cũng khắc hoa văn mây cuốn Trung Quốc cổ.
Trong phòng Lam Vong Cơ, bức tường trắng tinh được dán một chữ "Hỉ" đỏ thẫm, bên cạnh còn treo pháo hoa đủ màu sặc sỡ. Đèn chùm pha lê ngay giữa trần nhà treo rất nhiều đèn nhỏ mang sắc đỏ xinh xinh, tới tấm màn trên giường cũng nhuộm một màu đỏ.
Cả căn phòng tràn ngập không khí mừng vui đêm tân hôn, nhưng Ngụy Vô Tiện lại cảm thấy tiếc nuối.
Hắn và Lam Vong Cơ chẳng qua chỉ là kết hôn trên danh nghĩa. Nói thật, trong mắt Ngụy Vô Tiện, tốt nhất là chỉ cần người sống trên Bến Thượng Hải biết đến hôn sự của họ là được, vậy nên cuộc hôn lễ này thực ra không cần phải tổ chức long trọng hoành tráng đến thế. Nhưng đột nhiên nghĩ tới địa vị của hai nhà Lam Ngụy ở Bến Thượng Hải, Ngụy Vô Tiện lại cảm thấy cũng hợp lý, nhẹ nhõm hơn chút.
Thôi cũng được, nếu Đảng Hồng Tinh đã xác định giải phóng Thượng Hải thành lập chính quyền mới, đến lúc đó cuộc hôn nhân này giữa hắn và Lam Vong Cơ cũng đương nhiên chấm dứt. Sau đó cả hai tùy tiện qua loa kiếm cái lý do nào đó có lệ để ly hôn, vậy thì hắn lại tự do, độc thân vui vẻ rồi.
Nhưng tại sao hắn lại cảm thấy có phần chua xót?
Đây nhất định là một chuyện đáng để vui vẻ mà, không phải sao?
Tuy rằng chỉ chung đụng với Lam Vong Cơ được mấy ngày ngắn ngủi, nhưng Ngụy Vô Tiện có thể phát hiện ra được, cái tên Lam Vong Cơ này rất thích yên tĩnh. Tuy xuất thân quân phiệt nhưng nhã chính đoan trang, một vị chính nhân quân tử thực sự không thể hoài nghi.
Người như vậy, hẳn là sẽ không thích kiểu người trời sinh tính cách nháo lên nháo xuống, thích chạy thích nhảy chơi đùa nghịch ngợm như Ngụy Vô Tiện đâu nhỉ?
Huống chi hắn còn tự tay viết ra cái hợp đồng kia rồi đưa cho Lam Vong Cơ nữa...
...
Kim đồng hồ trên tường vẫn đều đều chuyển động tích tắc. Đến tận tới giờ đi ngủ rồi, Lam Vong Cơ mới bước vào phòng ngủ.
Tiếng mở cửa "cạch" một tiếng đánh gãy dòng suy nghĩ miên man tới phương xa của Ngụy Vô Tiện. Hắn quay đầu nhìn về phía cánh cửa phòng, là Lam Vong Cơ vừa mới đi vào.
Ngụy Vô Tiện vốn đang chuẩn bị ngủ gà ngủ gật đột nhiên như cá chép lộn mình ngồi dậy trên giường, chớp chớp đôi mắt đào hoa xinh đẹp, mỉm cười nói: "Lam Trạm, anh đã về rồi!"
Động tác của hắn quá mạnh, thế cho nên cái chăn đang yên vị trên người liền bị xốc lên, lộ ra bộ quần áo tắm trắng tinh. Lam Vong Cơ không kịp dời tầm mắt mình, vô tình nhìn thấy đôi chân thon dài trắng nõn của thiếu niên Omega trên giường. Vành tai vô thức nóng lên, cũng không biết phải đưa mắt nhìn đi chỗ nào nữa.
Lam Vong Cơ hơi hơi gật đầu: "Ừ. Sao bây giờ còn chưa đi nghỉ ngơi?"
Ngụy Vô Tiện thấy y trở về thì vô cùng vui vẻ, ha ha cười nói: "Đang đợi anh đấy nha. Bây giờ anh là chồng em rồi, chẳng phải cổ đại có cái gọi là tam tòng tứ đức sao? Chồng mình còn chưa về, làm sao em dám ngủ một mình được?"
Lời này của hắn mang theo mấy phần đùa giỡn, Lam Vong Cơ biết hắn đang nói đùa, nhưng hai tai vẫn đỏ lên với tốc độ có thể thấy bằng mắt thường. Y cắn chặt răng đưa mắt nhìn sang chỗ khác, lạnh nhạt nói: "Ngụy Anh, không thể đùa nghịch."
Ngụy Vô Tiện thấy y ngượng ngùng không thôi, hơi tiếc nuối gật gật đầu nói: "Được được được, không đùa anh nữa."
Nhưng cái này cũng không thể trách hắn nha. Lam Vong Cơ cả ngày cứ cứng đơ đơ cái mặt, mặt khó đăm đăm, ai nhìn thấy chắc chắn cũng không thể nhịn được mà đùa giỡn một phen, phải không?
Ngụy Vô Tiện mím mím môi, không biết nghĩ tới cái gì, vẻ mặt đột nhiên bắt đầu nghiêm túc lên. Hắn hơi cong đầu gối ngồi quỳ trên giường, hơi hơi hướng thân mình về phía Lam Vong Cơ đang đứng ở cửa, nhẹ giọng nói: "Lam Trạm, hôm nay... xin lỗi anh."
Lam Vong Cơ không hiểu chuyện gì: "Tại sao lại xin lỗi?"
Ngụy Vô Tiện nói: "Hôm nay lúc giữa trưa đang cử hành hôn lễ, chưa được anh đồng ý mà lại hôn anh... Nhưng em thật sự không nghĩ ra được còn có cách gì để giải vây cho anh lúc ấy, đến cùng cũng do Ôn Triều đã chèn ép đến tận mức đó rồi..."
Lam Vong Cơ nghe vậy hơi khựng lại, hóa ra là chuyện này.
Y nhẹ nhàng gật đầu, bình tĩnh nói: "Không sao."
Thấy thái độ của y bình tĩnh không gợn sóng như thế, Ngụy Vô Tiện lại không tin. Mắt đào hoa có vẻ hơi nghi ngờ nhìn chằm chằm vào gương mặt anh tuấn của Lam Vong Cơ, hỏi ngược lại: "Anh thật sự không để ý sao?"
Lam Vong Cơ lại lần nữa khẳng định: "Ừm."
Được y xác định thêm lần nữa, Ngụy Vô Tiện lúc này mới mỉm cười, giữa đôi môi mềm mại xinh xắn hơi để lộ ra hàm răng trắng tinh. Hắn nhẹ nhàng cười với Lam Vong Cơ, nói: "Lam Trạm, anh tốt quá."
Lam Vong Cơ nhìn hắn vài giây, nhìn tới mức mê mẩn đôi mắt đào hoa xinh đẹp hàm chứa đầy cảm xúc kia của hắn. Vành tai vốn đã giảm bớt màu đỏ lại lần nữa nóng lên, thậm chí còn đỏ rõ ràng hơn ban nãy, màu đỏ bên tai đã có xu thế bò dần lên gương mặt.
Không khí trong phòng có vẻ quá mức yên tĩnh. Một lúc lâu sau đó, hai người cứ thế bốn mắt nhìn nhau: "......"
Lam Vong Cơ không chịu được nữa, xoay người mở cửa phòng đang định nhấc chân đi ra ngoài. Ngụy Vô Tiện thấy y định rời đi thì xốc chăn dậy, dường như đang muốn đứng lên gọi lớn: "Này Lam Trạm, anh đi đâu vậy?"
Lam Vong Cơ dừng lại bước chân, hơi nghiêng người nhẹ giọng nói: "Tôi... tới phòng đọc sách."
Ngụy Vô Tiện vội vàng đi dép đặt bên giường, nhanh chóng chạy tới khó hiểu hỏi: "Tại sao lại phải đi phòng đọc sách?"
Lam Vong Cơ quay lưng về phía hắn, hơi mê mang nhìn chằm chằm cửa phòng muốn nói lại thôi: "Tôi... Em..."
Ngay trong khoảng thời gian ngắn ngủi Lam Vong Cơ ấp úng nói không nên lời, Ngụy Vô Tiện thế mà lại hiểu ra vì sao Lam Vong Cơ phải rời đi.
Hắn đã hiểu, hành động của Lam Vong Cơ chẳng phải chính là bởi vì lo lắng tới cái hợp đồng kia đấy sao?
Ngụy Vô Tiện sáng tỏ: "Lam Trạm, có phải là anh muốn nói rằng chúng ta chỉ đang giả vờ thôi chứ không phải một đôi thật, vậy nên không cần ngủ cùng nhau?"
Lam Vong Cơ hơi hơi hé miệng, nói: "... Đúng."
Ngụy Vô Tiện nghe xong, chẳng chút quan tâm nói: "Em còn tưởng có chuyện lớn gì chứ. Lam Trạm, cho dù chúng ta diễn trò, vậy thì cũng là đang diễn trò cho người ngoài nhìn vào đó. Đêm tân hôn động phòng đầu tiên bỏ vợ một mình chạy đi phòng đọc sách, để người khác biết, chúng ta còn có thể làm nhiệm vụ được hay không đây?"
Lam Vong Cơ nhắm mắt thở dài: "Ngụy Anh..."
Ngụy Vô Tiện không để bụng cái lo lắng của y, lại nói: "Nói nữa, chúng ta là hai thằng đàn ông, cũng không phải chưa bao giờ ngủ cùng nhau. Một Omega như em đây còn chưa để ý, anh để ý cái gì?"
Lam Vong Cơ: "......"
Ngụy Vô Tiện tiếp tục tiến lên, khóa trái cửa phòng lại, cầm tay Lam Vong Cơ và khẽ ngẩng đầu nhìn về phía y, nói: "Dù sao vì nhiệm vụ, nhất định đêm nay anh phải ngủ lại ở cái phòng này. Nếu anh thật sự không thể tiếp nhận được thì cái giường này cũng lớn lắm, giữa chúng ta để cái gối ôm vào cũng được mà."
Thấy Ngụy Vô Tiện nói vô cùng nhẹ nhàng như thế, Lam Vong Cơ đột nhiên cảm thấy không biết phải nói gì: "Tôi..."
Ngụy Anh, tại sao em có thể dễ dàng nói những lời này với một Alpha như vậy?
Chẳng lẽ em không sợ tôi nhân lúc này làm cái gì với em sao?
Hai câu hỏi này luẩn quẩn trong đầu Lam Vong Cơ rất lâu, nhưng cũng không lâu lắm. Bởi vì lúc thấy Lam Vong Cơ vẫn còn đang do dự, Ngụy Vô Tiện dứt khoát quyết định không làm thì thôi, đã làm là phải làm đến cùng. Hắn trực tiếp túm lấy cánh tay Lam Vong Cơ, một phát kéo lại y và ấn Lam Vong Cơ nằm luôn lên giường.
Ngụy Vô Tiện tóm lấy hai cổ tay y, nhíu chặt đôi mắt, giả vờ tức giận nói: "Đã quyết định như thế rồi. Bây giờ, tắt đèn, ngủ!"
Nói xong, hắn đứng dậy đi kéo tắt đèn ngủ đặt trên bàn. Đèn nhỏ lóe lên ánh sáng màu cam ngay lập tức tắt ngúm. Cũng không biết có phải tư tâm của Ngụy Vô Tiện hay không, hắn nhanh chóng hôn lên trán Lam Vong Cơ một cái, người mà bây giờ vẫn còn đang chìm trong trạng thái mơ màng.
Khoảnh khắc Ngụy Vô Tiện đặt lên trán y một nụ hôn kia, tin tức tố thơm ngọt nồng đậm có lẽ là nhận thấy được cảm xúc của chủ nhân có chút thay đổi, thế nên dần dần tán vào khoảng không trong căn phòng, khiến cho không khí vốn đang mờ mịt mơ màng lại thêm một chút mơ hồ mông lung.
Lam Vong Cơ ngơ ngẩn.
Rõ ràng là chính người này đặt ra bản hợp đồng không thể động tình cũng không thể hành động du củ...
Thế nhưng là, vì sao lại biến thành hoàn cảnh như hiện tại?
TBC.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro