Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7. Công khai biểu thị chủ quyền!

Edit: @_limerance

Chương 7. Công khai biểu thị chủ quyền!

Gần tới giữa trưa, hàng ngàn những tia nắng rực rỡ rải xuống nhân gian, không khí tăng thêm mấy phần ấm áp. Không khí thay đổi có lẽ chính là bởi vì hôm nay, tại Bến Thượng Hải phồn hoa có một đôi tình lữ đang cử hành hôn lễ. Ấy là một hôn lễ cực kì long trọng không ai bì kịp, thu hút ánh nhìn của vô số người khác. Trên mọi nẻo đường, tất cả phố lớn ngõ nhỏ đều tản ra hương vị ngọt ngào của tình yêu.

Trên đường lớn, người đi đường không ngừng chen chúc nhau, ai ai cũng cố gắng duỗi cổ thật dài để nhìn. Liên hôn giữa các đại thế gia thường rất ít khi gặp được, hôn lễ được tổ chức càng lớn thì dân chúng càng không thể xem, có khi cả đời cũng chưa có cơ hội chứng kiến một lần. Mỗi người đều mở to đôi mắt, thậm chí không thèm để ý giày mình bị người này người kia giẫm lên mà cứ thế liều mạng chen lên trước cả đám người, muốn nhìn xem phong thái hoành tráng mỹ lệ của hôn lễ này.

Trên con đường rải vô số những cánh hoa trắng mịn màng, xe hoa của hai chú rể trang trí đầy hoa tươi xinh đẹp xen giữa từng tầng lụa trắng, dẫn đầu cả một đoàn chín cái xe đón dâu nữa đi xung quanh nửa vòng Thượng Hải.

Mặt trời lặng lẽ lăn lên đến đỉnh đầu tại nơi cao nhất trên bầu trời. Xe hoa chậm rãi đi vào địa điểm tổ chức hôn lễ và dừng lại trước cửa khách sạn lớn nhất, cao cấp nhất ở Bến Thượng Hải.

Nhân viên lễ tân khoác trên người một bộ vest màu đen từ từ bước đến trước cửa xe, nhấc tay mở một bên cánh cửa. Một đôi chân thon dài mang tây trang kiểu Mỹ màu đen hạ xuống sàn, Lam Vong Cơ bước ra khỏi xe hoa. Rồi y đi vòng lại ghế sau, mở ra một cánh cửa khác bên sườn xe và vươn tay.

Y nói: "Ngụy Anh, tới rồi."

Ngụy Vô Tiện nhẹ nhàng mỉm cười, đặt tay mình nằm gọn vào đôi tay lớn đang đeo găng màu trắng của Lam Vong Cơ, từ trong xe hoa bước xuống.

Pháo hoa xung quanh bay lả tả vương đầy trời. Trong mắt người ngoài, hai người họ là một đôi tình lữ môn đăng hộ đối, ân ái vô cùng, nhưng chỉ có bọn họ mới rõ ràng biết rằng cuộc hôn lễ này... đều là giả dối.

Tất cả hiện tại chẳng qua chỉ vì mục đích duy nhất đó là để Đảng Hồng Tinh có thể nhúng tay vào chính quyền ở Thượng Hải, nối thành mạch với quân đội quốc gia, cuối cùng giải phóng hoàn toàn đất Thượng Hải thôi. Vì che giấu tai mắt của kẻ khác, Ngụy Vô Tiện bắt buộc phải hoàn thành hôn lễ này với Lam Vong Cơ.

Vừa đặt chân vào khách sạn, trong góc đại sảnh vang lên tiếng dương cầm dịu dàng êm ái, khúc dương cầm "Hôn lễ trong mơ" quấn quýt vang lên ngay sau những bước chân của Lam Vong Cơ và Ngụy Vô Tiện. Tiền sảnh lộng lẫy tráng lệ với đầy ngọc ngà, chiếc đèn chùm pha lê cỡ lớn long lanh chiếu sáng bao trùm cả hôn lễ khiến sàn nhà lấp lánh lóe lên từng tia sáng mỹ lệ. Chung quanh đều là tiếng vỗ tay chúc mừng vui sướng của bạn bè người thân.

Cảnh tượng huy hoàng, hoa lệ mà ấm áp, cực kỳ giống những câu chuyện cổ tích mà Tàng Sắc đã kể trước lúc đi ngủ khi Ngụy Vô Tiện còn nhỏ.

Ở vị trí giữa bữa tiệc, Ngụy Trường Trạch và Tàng Sắc đứng một bên, ba Lam mẹ Lam đứng một bên. Các trưởng bối hai nhà đều mang theo nụ cười trên mặt, chẳng biết là nhiều cảm động hơn hay nhiều vui mừng hơn.

MC tiệc cưới đi lên sân khấu, mời hai vai chính ngày hôm nay vào bàn.

Chỉ thấy đèn chùm thủy tinh trên cao đột nhiên tắt ngúm, chỉ còn lại hai luồng ánh sáng không nhanh không chậm bình tĩnh đến gầ. Hai người chú rể mang trên mình tây trang màu đen ưu nhã cùng nhau đi tới, rảo bước chầm chậm tiến vào đại sảnh tổ chức yến tiệc. Thời khắc này, ánh mắt của tất cả mọi người gần như đều đổ dồn trên người Lam Vong Cơ và Ngụy Vô Tiện, không rời mắt được.

Làn da của cả hai đều vô cùng trắng, dưới ánh đèn chiếu xuống, da thịt dường như lại càng thêm trắng đến trong suốt nõn nà.

Trong sảnh yến hội, ngoại trừ tiếng dương cầm đang uyển chuyển vang lên cũng không có bất kì âm thanh nào khác, còn hai người kia vẫn từng bước một đi lên trung tâm sân khấu.

Người chứng hôn đứng trước mic, cầm hôn thư lớn tiếng nói:

"Hai họ liên hôn, cùng nhau ký ước, lương duyên sâu sắc, xứng lứa vừa đôi.

Xem ngày hôm nay hoa đào nở rộ, phù hợp dựng vợ gả chồng, đã thấy đời sau con cháu đầy nhà, hậu đại vươn dài như dây dưa tản mạn, cháu con hưng thịnh.

Hiện tại, viết lên giấy đỏ ước định tới bạc đầu, tựa như lá đỏ đề thơ, lại ghi lên uyên ương phổ.

Đã chứng." [2]

Dưới sự chứng kiến của người chứng hôn và bạn bè thân thích, hai người cầm bút ký vào hôn thư, đeo lên nhẫn cưới. Chẳng mấy chốc, lễ cưới này cũng coi như kết thúc viên mãn.

Nhìn chiếc nhẫn cưới loé lên ánh sáng trong suốt trên tay, Ngụy Vô Tiện hơi hơi nhăn đôi mày đẹp, chỉ cảm thấy quả là đáng tiếc.

Hoạ sĩ chuyên nghiệp và thư pháp gia được mời riêng về để thiết kế tấm hôn thư này vô cùng đẹp đẽ tinh xảo, có lẽ tìm toàn bộ Bến Thượng Hải cũng không tìm nổi một tờ hôn thư đẹp đẽ quý giá hơn nữa. Nghĩ đến tờ hôn thư đẹp như vậy mà tương lai sắp tới cũng sắp thành phế thải, trong lòng Ngụy Vô Tiện luôn luôn dâng lên chút buồn bã không rõ.

Hắn chỉ là phu nhân giả của Lam Vong Cơ mà thôi, tất cả những điều này đều chỉ là được dịp mà thành.

Một chiếc ly chân cao chứa đầy rượu vang đỏ xuất hiện trong tầm mắt Ngụy Vô Tiện, đánh gãy suy nghĩ của hắn.

Nhìn lại bên cạnh đã không có một bóng người. Lam Vong Cơ đã đi xuống sân khấu và cầm trong tay một chiếc ly chân cao giống như đúc cái ly trước mặt hắn, đang nói chuyện gì đó với khách khứa ngồi bên bàn.

Bên cạnh Ngụy Vô Tiện có một nhân viên phục vụ đang đứng rất cung kính. Người phục vụ kia bưng khay, kính cẩn nói với Ngụy Vô Tiện: "Thiếu gia, nên đi mời rượu."

Nghi lễ kết thúc, hắn cần phải đi gặp bạn bè thân thích cùng Lam Vong Cơ, bắt đầu phân đoạn đi mời rượu. Ngụy Vô Tiện hoang mang suy nghĩ, thế mà đã quên mất tiêu cái công đoạn phiền phức này. Những người hôm nay tới tham dự lễ cưới của hắn với Lam Vong Cơ không chỉ có bạn bè thân thiết của hai nhà mà đến cả Quân phiệt Ôn gia vốn ương ngạnh không coi ai ra gì cũng tới đây.

Ôn Triều ngồi ở bàn tiệc ngay phía sau bàn dành cho dòng chính Lam gia. Vốn dĩ chỗ bàn thứ hai của Lam gia cũng chỉ có người thuộc hai bên nội ngoại mới có thể ngồi, nhưng Ôn Triều lại cứ ngang nhiên cố tình kéo theo cận vệ Ôn Trục Lưu của mình ngồi xuống bàn đó.

Nhà họ Ôn dầu gì cũng là thế gia quân phiệt đi đầu tại Bến Thượng Hải, mặc dù Lam gia cũng là quân phiệt giống vậy nhưng cũng không dám hở ra là đắc tội với bọn họ. Dù thế nào đi nữa thì hôm nay vẫn là hôn lễ của nhị thiếu gia nhà họ Lam, ba Lam mẹ Lam cũng không muốn xảy ra chuyện gì xích mích khó chịu với thế gia quân phiệt khác ngay tại lễ cưới của con trai nhà mình.

Chờ tới khi Lam Vong Cơ và Ngụy Vô Tiện kính rượu tới cái bàn nơi Ôn Triều đang ngồi, đôi mắt của gã cũng chuyển tầm nhìn về hướng hai người.

Ôn Triều kéo ra một cái cười đầy ác liệt lạnh lẽo. Nhớ tới lần trước Lam Vong Cơ phá hỏng chuyện tốt của gã ở Đêm Thượng Hải xong bây giờ y lại chạy đi tổ chức đám cưới với Omega nhà khác, đương nhiên gã phải chế giễu mỉa mai Lam Vong Cơ một phen.

"Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha!"

Giọng cười oang oang như muốn phá trời đột ngột vang ầm lên giữa tiệc cưới. Tất cả mọi người đều đổ dồn ánh mắt dò xét của mình lại, phát hiện người phát ra thanh âm càn rỡ kia lại là Ôn nhị thiếu gia - kẻ đang ngồi ở ghế trên hai chân vắt chéo, tư thái như thể ta chính là chủ nhân nơi này vậy.

Ôn Triều nhìn thấy Lam Vong Cơ đứng bên bàn rượu đối diện, giả vờ kinh ngạc nói: "Ồ, Lam nhị thiếu soái, chúng ta lại gặp nhau rồi."

Đôi mắt của Lam Vong Cơ hơi liếc qua Ôn Triều, cũng không có ý định để ý tới gã. Y tiếp tục nói chuyện với các vị khách khác xung quanh.

Ôn Triều thấy Lam Vong Cơ không để ý đến gã, tiếp tục làm bộ làm tịch nói: "Hôm nay là ngày cậu kết hôn, đúng là chuyện tốt, may mắn thật! Nhưng mà cậu cũng chưa mời tôi, tôi lại không mời mà đến. Chắc cậu sẽ không phiền vì tôi không có thiệp mời đâu, phải không?"

Gã là thật sự không mời mà đến, vậy nên tiền mừng chắc chắn cũng không chuẩn bị.

Lam Vong Cơ nhìn thấy Ôn Triều đang đến gần, xuất phát từ lễ phép, y vẫn nhạt giọng nói: "Ôn nhị công tử."

Ôn Triều giơ tay cầm lấy ly rượu của mình lên, nhìn về phía Lam Vong Cơ đang đứng trước mặt bằng ánh mắt khinh thường. Tư thế bước đi của gã cực kỳ ngạo mạn, những người vốn đang đứng gần cạnh gã đều cố gắng tách ra khoảng cách xa một chút.

Ôn Triều lắc lắc ly rượu trên tay mình, ra vẻ đáng tiếc mà thở dài một hơi, cả người toát ra hơi thở khiến người khác cảm thấy rất không vui: "Nói đến cùng, Lam Vong Cơ, cậu chẳng qua chỉ là vì quyền lực, tiền bạc, thân phận, địa vị nên mới phải kết hôn với một người mà bản thân mình không thích. Không giống tôi đây, thế lực trong nhà vững chắc, có thể theo đuổi chân ái của đời mình."

Thấy Lam Vong Cơ không đáp lại lời mình, gã tiếp tục mỉa mai nói: "A, quả thực là không nghĩ tới đấy. Người ngoài ai ai cũng nói rằng Lam nhị công tử băng thanh ngọc khiết, thế nhưng bây giờ cũng vì quyền lực, vì tiền tài, vì địa vị mà liên hôn với Ngụy gia tại Thượng Hải. Lại còn là một người không quen biết, cũng chẳng có tình cảm."

Lam Vong Cơ: "......"

Ôn Triều cười lạnh một tiếng, lời nói mang theo ý vị châm chọc đến cùng cực: "Tôi lại không giống cậu, Ôn gia ở đây đã nắm chắc hơn một nửa chính quyền của Bến Thượng Hải. Bất kể là ai cũng không thể dấy lên nổi sóng to gió lớn. Tôi có thể thoải mái theo đuổi chân ái của mình, ví dụ như... Anh Anh tiểu thư."

Ngay khi nhắc tới "Anh Anh tiểu thư", ánh mắt sắc bén của Ôn Triều cũng bắt đầu bắn về hướng Lam Vong Cơ.

Nhưng Ôn Triều lại không biết rằng, Ngụy Vô Tiện - lúc này đang đứng bên người Lam Vong Cơ - lại chính là nàng ca nữ mà gã ngày nhớ đêm mong kia.

Lam Vong Cơ ngậm miệng không nói, cũng không muốn đáp trả lại lời của Ôn Triều. Nhưng rõ ràng sắc mặt y lại càng ngày càng bực bội khó coi. Ngụy Vô Tiện đứng bên cạnh phát hiện cảm xúc của Lam Vong Cơ thay đổi, nắm chặt hai tay, cuối cùng không thể chấp nhận nghe tiếp nữa.

Cũng chỉ có kẻ thành thật như Lam Trạm mới có thể chịu đựng được mấy lời đó. Tên ngốc này.

Kể cả hắn và Lam Trạm chỉ là kết hôn giả thôi, nhưng nhìn chồng mình gặp nạn, y đã như vậy... Dù thế nào mình cũng vẫn phải ra tay giúp đỡ chứ, phải không?

Ngụy Vô Tiện buông chiếc ly dài trong tay xuống, bước chân nhanh hơn. Bởi vì tức giận nên hắn thô bạo kéo lấy cánh tay Lam Vong Cơ - ngay dưới mắt nhìn của bạn bè người thân cả hai nhà Lam gia và Ngụy gia - đặt môi mình lên môi Lam Vong Cơ.

Đây là nụ hôn đầu tiên xuất hiện tại hôn lễ.

Tất cả mọi người cực kì kinh ngạc, mắt chữ A mồm chữ O. Cũng ngay lúc ấy, tiếng hoan hô đột ngột vang lên rầm trời.

Lam Vong Cơ ngây ngẩn sững sờ, mọi người cũng ngây ngẩn sững sờ. Mà Lam Khải Nhân thân là chú ruột của Lam Vong Cơ lại càng trợn to hai mắt, không thể tin những gì đang diễn ra trước mắt mình.

Khoảnh khắc đôi môi hai người chạm vào nhau, đôi mắt của Lam Vong Cơ hoảng hốt trợn to, khó có thể tin. Trong đôi mắt nhạt sắc đều tràn đầy kinh ngạc, không thể tin nổi.

Vì sao Ngụy Vô Tiện lại đột nhiên chạy tới hôn y? Giữa hai người họ chẳng phải có bản hợp đồng kia sao?

Chẳng lẽ là bởi vì uống rượu say? Nhưng khi ở cùng hắn trước hôn lễ mấy ngày, Lam Vong Cơ cũng biết tửu lượng của Ngụy Vô Tiện rất tốt, không phải chỉ uống một chút đã say, chắc chắn không thể làm bậy.

Mặc dù không rõ, nhưng Lam Vong Cơ cũng chỉ có thể đáp lại cái hôn này của Ngụy Vô Tiện.

Hai người trao cho nhau một nụ hôn thật sâu, thật quấn quýt. Ngay lúc tiếp lại nụ hôn đó, vành tai Lam Vong Cơ cũng bất giác nóng lên và hóa thành một mảnh đỏ bừng, khiến cho người ta nhìn thấy cũng cảm giác lửa rừng rực đang sắp bén lên người mình.

Một lúc lâu sau, môi hai người mới lặng lẽ tách ra.

Ngụy Vô Tiện đầu tiên cũng chưa bận tâm tới vẻ mặt hoảng hốt như sắp dại ra của Lam Vong Cơ cùng với sự khiếp sợ của khách khứa xung quanh. Mà hắn xoay người lại, gương mặt tràn đầy tự tin cười cực kì đắc ý với Ôn Triều, nói: "Ôn nhị công tử, ai nói tôi và Lam thiếu soái không phải chân ái, không phải là tình yêu thật sự?"

Ôn Triều không hiểu chuyện gì: "Hả?"

Ngụy Vô Tiện kéo lại Lam Vong Cơ vẫn đang hơi xấu hổ kia, nói: "Tôi và Lam Trạm rõ ràng là tình song phương! Cậu cũng chưa hề đi hỏi thăm tìm hiểu chút, Ngụy gia này, Ngụy Vô Tiện này, ở Bến Thượng Hải rốt cuộc là như thế nào à? Tôi sẽ tùy tiện chọn đại một người mà kết hôn ư? Lễ cưới của tôi đương nhiên là phải tìm, phải cử hành cùng một người tôi thích. Mong rằng Ôn nhị công tử đừng tự ý suy đoán quan hệ của tôi và Lam thiếu soái."

Hóa ra người này đang bảo vệ mình sao...

Nghe được Ngụy Vô Tiện đáp trả, tâm trạng căng thẳng của Lam Vong Cơ bất tri bất giác đã giảm bớt không ít.

Đại khái là bởi vì Ngụy Vô Tiện bảo vệ y, nên mới khiến y mơ hồ cảm thấy khá vui vẻ.

Ôn Triều sửng sốt, nhấc ly rượu hướng về phía Ngụy Vô Tiện, nói: "Vậy được, tôi đành đứng đây chúc cho hai người... trăm - năm - hạnh - phúc."

Bốn chữ cuối cùng, gã gằn giọng nghiến răng nghiến lợi, thanh âm thù hận tột độ.

Ngụy Vô Tiện trông Ôn Triều đang điên tiết lại thực sự cảm thấy, trong mắt hắn, kẻ này quá buồn cười.

Hắn quay đầu, nhoẻn miệng cười thật xán lạn với Lam Vong Cơ.

Thật ấm áp, thật rực rỡ, tựa nắng tháng tám... dường như lấp đầy trái tim lạnh nhạt vô cảm của Lam Vong Cơ.

TBC.

Lời tác giả: Hôn rồi! Đoán xem tâm tình lúc đó của Lam đại ca và Ôn Triều sẽ như nào?

Lời editor: Chú thích về đoạn lời của người chứng hôn trong hôn lễ: Đây là lời chứng được viết trên giấy chứng nhận đăng ký kết hôn thời Trung Hoa Dân Quốc đó. Trong lời chứng này, có rất nhiều câu xuất phát từ tác phẩm 《Kinh Thi》.

Đây là nguyên văn: "两姓联姻,一堂缔约,良缘永结,匹配同称。看此日桃花灼灼 (1),宜室宜家,卜他年瓜瓞绵绵 (2),尔昌尔炽。谨以白头之约,书向鸿笺,好将红叶之盟,载明鸳谱。此证。"

Còn đây là Hán Việt: "Lưỡng tính liên nhân, nhất đường đế ước, lương duyên vĩnh kết, thất phối đồng xưng. Khán thử nhật đào hoa chước chước (1), nghi thất nghi gia, bặc tha niên qua điệt miên miên (2), nhĩ xương nhĩ sí. Cẩn dĩ bạch đầu chi ước, thư hướng hồng tiên, hảo tương hồng diệp chi minh, tái minh uyên phổ. Thử chứng."

Bản tạm dịch trên kia là mình tìm được ở một trang web toàn tiếng Trung sau khi người ta đã chuyển lại gần nghĩa hơn với chúng ta (link ở dưới): "Hai họ liên hôn, cùng nhau ký ước, lương duyên sâu sắc, xứng lứa vừa đôi. Xem ngày hôm nay hoa đào nở rộ (1), phù hợp dựng vợ gả chồng, đã thấy đời sau con cháu đầy nhà, hậu đại vươn dài như dây dưa tản mạn (2), cháu con hưng thịnh. Hiện tại, viết lên giấy đỏ ước định tới bạc đầu, tựa như lá đỏ đề thơ, lại ghi lên uyên ương phổ. Đã chứng."

(1)   看此日桃花灼灼  [khán thử nhật đào hoa chước chước - tạm dịch 'xem ngày hôm nay hoa đào nở rộ']: Lấy ý từ những câu thơ trong bài Đào yêu của 《Kinh Thi》(mọi người có thể tìm đọc tất cả ba bài Đào yêu 1, 2, 3 nha, ở đây mình chỉ trích bài Đào yêu 1)

桃之夭夭、(Đào chi yêu yêu,

灼灼其華。chước chước kỳ hoa,

之子于歸、chi tử vu quy,

宜其室家。nghi kỳ thất gia.)

Bản dịch từ Ve Sầu (https://www.thivien.net/Kh%E1%BB%95ng-T%E1%BB%AD/%C4%90%C3%A0o-y%C3%AAu-1/poem-uTAAr6J3aB5stVEethrZdQ)

"Đào tơ mịn tựa cánh môi hồng

Tắm gió đông vờn trổ đẫy bông

Nắng đẹp chan hoà nâng gót mộng

Tiễn chân thiếu nữ bước theo chồng."

>>Kinh Thi cho rằng hoa đào là tiêu chí trong hôn nhân của người phụ nữ, trong đó "yêu yêu" và "chước chước" chính là vẻ ngoài tươi tốt, rực rỡ, xinh đẹp của hoa đào nở rộ. Ở đây lấy ý để chỉ dung mạo của cô dâu trong ngày cưới, tựa như hoa đào nở ngày xuân tháng ba vậy.

(2)卜他年瓜瓞绵绵 [bặc tha niên qua điệt miên miên - tạm dịch 'đã thấy đời sau con cháu đầy nhà, hậu đại vươn dài như dây dưa tản mạn']: Lấy ý từ Đại nhã – Miên

绵绵瓜瓞,(Miên miên qua điệt,

民之初生,dân chi sơ sinh,

自土沮漆。tự thổ tự tất.)

(Sorry mình tìm hông thấy bản dịch thơ)

>>《Kinh Thi》  tin rằng hình ảnh dây leo của cây dưa vươn dài (qua điệt miên miên) là biểu tượng cho sự con cháu đầy nhà. Lời chứng trên đây biểu lộ sự mong ước cho đôi tân nhân có hậu đại sung túc kéo dài như dây dưa, tử tôn hưng thịnh.

(Thông tin từ https://zhuanlan.zhihu.com/p/75562359)

Đây thuộc điểm mù tri thức của mình rồi, bản edit trên kia đều tự mày mò nên chắc chắn không thể hoàn toàn chính xác, đã thêm mắm dặm muối nhiều lắm. Nếu có ai biết mình sai sót ở chỗ nào, hãy cmt góp ý để mình chỉnh sửa nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro