Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6. Làm Nhị phu nhân của anh, dù là diễn cũng phải diễn cho tròn

Edit: @_limerance

Chương 6. Làm Nhị phu nhân của anh, dù là diễn cũng phải diễn cho tròn

Biệt thự của nhà họ Ngụy có một hoa viên sau nhà trồng đầy hoa thược dược, được Tàng Sắc - phu nhân của chủ nhân Ngụy gia Ngụy Trường Trạch gọi tên là Hoa Viên Thược Dược.

Mùa xuân vừa qua, mùa hạ vừa tới, thời điểm này chính là thời gian hoa thược dược nở đẹp nhất. Cảnh tượng trong hoa viên quả thực mĩ lệ như gấm, rực rỡ phồn hoa. Từng khóm thược dược hồng nhạt rực nở men theo con đường, hương hoa vấn vít, từ nơi cách xa hoa viên cũng có thể ngửi được hương thơm thanh lãnh nồng nàn.

Mùi hoa thoảng qua, thi thoảng có mấy con ong mật thân vàng bay tới rơi vào giữa nhụy hoa. Chẳng mấy chốc nó lại vỗ vỗ đôi cánh trong suốt bay lên, trên cái chân nhỏ treo mật hoa thơm ngọt. Đàn bướm bị thu hút bởi mấy đóa hoa xinh đẹp nên dần dần kéo nhau tới, sắc màu lung linh kết bè kết phái bay là là trong tầng lớp hoa lá, tăng thêm chút vẻ đẹp khác lạ cho hoa viên này.

Lam Vong Cơ vừa bước vào cửa lớn đã chìm trong làn gió nhẹ khe khẽ lướt qua. Trong gió mang theo hương hoa dịu dàng thấm tới tim gan, khiến người ta mê mẩn.

Hai gia tộc lớn với thực lực mạnh mẽ ở Bến Thượng Hải kết làm thông gia, đương nhiên tất cả đều phải chuẩn bị kĩ càng cho ngày cử hành hôn lễ sắp tới. Ngụy Vô Tiện là một người không bao giờ chịu ngồi yên tại chỗ; thế nên sau khi được cha mẹ đồng ý, hắn bèn hẹn Lam Vong Cơ cùng đi ra ngoài, lấy lý do là bồi dưỡng tình cảm với Alpha nhà mình đồng thời ghé qua cửa hàng tây trang đặt may đồ cưới.

Lam Vong Cơ theo sự chỉ dẫn của người hầu đi vào trong hoa viên. Trong đầu y vô thức nghĩ tới cuộc điện thoại khiến y rất bất ngờ ngày hôm qua kia.

Bóng đêm bao trùm khắp nơi. Đồng hồ chỉ chín giờ đúng, vốn dĩ chính là thời điểm Lam Vong Cơ đi ngủ. Nhưng đúng lúc này, máy bàn đặt trong phòng ngủ lại đột nhiên kêu vang: "Reng reng reng, reng reng reng......"

Lam Vong Cơ bước xuống khỏi giường đi đến trước bàn sách, cầm lấy tay nghe của điện thoại bàn đặt lên bên tai nhẹ giọng hỏi: "Xin chào, ai vậy?"

"Là Lam Trạm phải không?"

Là giọng của Ngụy Vô Tiện.

Lam Vong Cơ hơi kinh ngạc, Ngụy Vô Tiện làm sao biết được số điện thoại nhà y? Câu hỏi này cũng không nằm trong đầu Lam Vong Cơ quá lâu, nam nhân chỉ đơn giản bình tĩnh trả lời: "Ừ. Có chuyện gì?"

Ngụy Vô Tiện nói: "Ừm, không có chuyện gì hết. Chỉ là anh thấy đấy, hai chúng ta chẳng phải sắp kết hôn rồi sao, hiện tại còn chưa chọn được lễ phục đâu. Khi nào anh rảnh rỗi chúng ta cùng đi đặt may quần áo đi."

Lam Vong Cơ hỏi ngược lại: "Khi nào thì em rảnh?"

Giọng nói của Ngụy Vô Tiện nghe rất nhẹ nhàng: "Em thì lúc nào cũng được hết."

Lam Vong Cơ dò hỏi: "Vậy... Ngày mai?"

Ngụy Vô Tiện ở đầu dây bên kia nghe được Lam Vong Cơ đồng ý, lập tức vui vẻ trả lời: "Được nha được nha. Chúng ta gặp nhau ở hoa viên riêng của nhà em đi, Hoa Viên Thược Dược."

Lam Vong Cơ nói: "Ừm."

Kết thúc dòng suy nghĩ, Lam Vong Cơ cũng đã tới nơi Ngụy Vô Tiện hẹn gặp y, lại không nhìn thấy người đâu.

Lam Vong Cơ khe khẽ nhíu mày, thanh âm trầm thấp hỏi: "Ngụy Anh đâu?"

Người hầu đi tới, kính cẩn cúi người với Lam Vong Cơ rồi cung kính nói: "Thưa Lam thiếu soái, đại thiếu gia đang sửa soạn, xin Lam thiếu soái tới Hoa Viên Thược Dược trước chờ cậu ấy một lát. Ngài có thể thử một chút điểm tâm kiểu Trung Quốc mà Ngụy gia đã làm rất tỉ mỉ, thiếu gia đã căn dặn riêng cho ngài."

Lam Vong Cơ hơi hơi gật đầu: "Cảm ơn."

Sau khi người hầu đã rời đi, Lam Vong Cơ nhìn vào món điểm tâm tinh xảo cùng trà nóng còn tỏa hơi ấm trên bàn trà kiểu Âu. Y cũng không có ý định nếm thử, nhưng cả biển hoa thược dược lớn đậm màu phấn hồng đang đua nhau khoe sắc kia lại có thể thu hút ánh nhìn của Lam Vong Cơ.

Thược dược rung rinh phiêu lãng trong gió. Đứng ngơ ngẩn một lát, trong đầu Lam Vong Cơ lại bỗng thấp thoáng hiện ra nụ cười ngây thơ xán lạn của Ngụy Vô Tiện.

Gương mặt của thiếu niên kia dường như luôn mang theo nụ cười tràn ngập ánh dương ấm áp.

Ngụy Vô Tiện thoải mái dễ chịu tắm rửa một hồi, sau đó nhẹ nhàng đi tới Hoa Viên Thược Dược. Giờ hắn mới thấy Lam Vong Cơ mặc trên người quân phục trắng tinh đứng giữa vườn hoa vương sắc phấn, trên trán đeo một cái mạt ngạch mây cuốn. Trông y trang nhã anh tuấn, như mài như giũa [1], đẹp đến mức Ngụy Vô Tiện nhìn mà tim nhảy lên thình thịch.

[1] Nguyên văn là "như trác như ma'". Câu hoàn chỉnh là "Hữu phỉ quân tử, như thiết như tha, như trác như ma", có nghĩa là "Có vị quân tử, như cắt như gọt, như mài như giũa". Thấy câu này hay quá nên để bưng lên đây cho cả nhà cùng đọc.

Đôi mắt của Lam Vong Cơ rất dễ nhận ra giữa biển hoa hồng nhạt, màu mắt của y cực kì nhạt nhẽo, giống như lưu ly. Lúc này y đang mải mê ngắm nhìn biển hoa thược dược kiều diễm nở rộ, không để ý tới Ngụy Vô Tiện vừa đứng bên cạnh.

Bây giờ vẫn là ban ngày, màu da của Lam Vong Cơ vốn rất trắng, mặc thêm quân trang màu trắng lại càng khiến y thêm anh tuấn hơn. Gương mặt lạnh lùng và đôi mắt nhạt sắc xứng với sườn mặt góc cạnh rõ ràng của y; ba phần văn nhã, ba phần anh khí, gộp vào cả mười phần đều là khôi ngô tuấn mỹ, khiến người nhìn không khỏi cảm thấy chói lóa cả mắt.

Ngụy Vô Tiện ngẩn ngơ tại chỗ, nhịp tim dồn dập, bình bịch nhảy lên trong lồng ngực.

Tàng Sắc từng nói với hắn rằng, khi một người sinh ra một thứ tình cảm đặc biệt khác lạ với một người khác, khi ấy tim sẽ đập rất mạnh.

Mà bản thân mình hiện tại, đúng là như thế.

Ngụy Vô Tiện nắm chặt tay mình đặt lên ngực. Hắn thật sự, có một chút tình cảm đặc biệt khác lạ với Lam Vong Cơ.

Tuy rằng tình cảm như vậy hắn cũng không biết là cái gì.

Trong khi giả vờ kết hôn, không được phép coi thành tình cảm thật sự hoặc sinh ra tình yêu với đối phương. Sau khi nhiệm vụ kết thúc thì mối quan hệ hợp tác này cũng chấm dứt. Không được vi phạm ước định.

Nội dung của bản hợp đồng hai người đã thỏa thuận buổi tối hôm đó đột nhiên hiện lên quanh quẩn trong đầu Ngụy Vô Tiện.

Là chính tay hắn viết ra bản hiệp nghị không thể nảy sinh tình yêu đó. Ngụy Vô Tiện buông đôi tay đang nắm chặt, ý nghĩ xáo động trong lòng lập tức bị đè xuống.

Ngụy Vô Tiện cười khổ. Hắn thầm nghĩ, chờ đến khi hoàn thành nhiệm vụ giải phóng Thượng Hải, không biết thiên kim tiểu thư nhà ai sẽ may mắn lọt vào mắt xanh của Lam Vong Cơ. Rối cuộc người đàn ông trước mắt này ưu tú như thế, ngoại hình còn đẹp tuyệt mỹ như thế mà.

Hẳn là, hắn còn có thể uống một chút rượu mừng thật sự của Lam Trạm nữa luôn ấy chứ...

Tầm mắt Lam Vong Cơ vô tình liếc qua, nhận ra người vừa mới tới bên cạnh đúng là Ngụy Vô Tiện. Tròng mắt Ngụy Vô Tiện đảo quanh, thấy Lam Vong Cơ phát hiện mình vừa nhìn lén thì ngay lập tức thu lại sắc mặt như đang tương tư của mình, nở một nụ cười với Lam Vong Cơ và gọi: "Lam Trạm."

Lam Vong Cơ xoay người lại về hướng Ngụy Vô Tiện, nhẹ nhàng "Ừm" một tiếng.

Ngụy Vô Tiện nhanh chân chạy tới cạnh y, kéo gần khoảng cách giữa mình và Lam Vong Cơ lại rồi mặt đối mặt với y nói: "Sao lại đến sớm quá vậy? Để anh đợi lâu rồi."

Lam Vong Cơ nói: "Không sao."

Y khẽ mím môi, tiếp tục hỏi: "Chúng ta đi đâu?" Xong rồi hình như cảm thấy lời này không đúng lắm, Lam Vong Cơ bổ sung nói: "Thiết kế lễ phục."

Ngụy Vô Tiện thấy y có hơi quá nghiêm túc, không nhịn được bật cười đáp: "Em đưa anh đi cửa hàng may Âu phục tốt nhất của Thượng Hải nha. Ở đó có rất nhiều loại, kiểu dáng cũng nhiều lắm. Anh mới từ nước ngoài về nên chắc còn chưa biết nhiều về Thượng Hải hiện tại nhỉ? Vừa lúc, đi xem với em." Nói xong, hắn không chút khách khí nào mà cầm lấy tay Lam Vong Cơ kéo đi.

Cũng không biết hành động này là vì giả vờ sắp kết hôn hay rốt cuộc là ý định riêng trong lòng hắn. Vận mệnh chú định, hắn đã nắm lấy Lam Vong Cơ.

Ngay khi bị những ngón tay hơi lạnh của Ngụy Vô Tiện chạm đến tay mình, cả người Lam Vong Cơ hơi run lên. Từ trước đến nay y không thích đụng vào người khác, nhưng khi Ngụy Vô Tiện chủ động nắm lấy tay y thì y lại không hề cự tuyệt. Lam Vong Cơ chỉ hơi cụp mắt hờ hững nhìn đôi tay hai người đang siết chặt bên nhau, không nói gì.

...

Chuyện hai nhà liên hôn mọi người đều đã biết, Ngụy Vô Tiện cũng không thèm giấu giếm nữa nên trực tiếp đẩy y ngồi lên chiếc ô tô Đức chuyên dụng của Ngụy gia, để tài xế riêng trong nhà lái xe đi luôn.

Lam Vong Cơ và Ngụy Vô Tiện ngồi trên xe hơi chuyên dụng của nhà họ Ngụy, mở ra cửa sổ xe. Cả hai nhận thấy được có rất nhiều người dọc đường đều nhìn hai người họ bằng ánh mắt cực kì ngưỡng mộ.

Nhưng chỉ có Lam Vong Cơ và Ngụy Vô Tiện biết rõ, thứ mà những người này ngưỡng mộ chính là tiền tài, là địa vị của hai gia tộc lớn nhà bọn họ. Chiếc xe này chỉ có những kẻ gia tài bạc triệu mới mua được về, người bình thường dùng hết tiền mồ hôi nước mắt cả đời cũng không thể mua nổi nó.

Ngụy Vô Tiện tự giễu cười cười, thực chất hắn cũng chẳng thích một cuộc sống mà trong mắt người khác là con nhà giàu, ngợp trong vàng son thế này. Thứ hắn muốn chẳng qua chỉ là một cuộc sống vui vẻ thoải mái, tự do tự tại mà thôi.

Nếu có thể giống như lời của Tàng Sắc - mẹ hắn, là tìm một người thật tình yêu thương mình và yên ổn sống cùng người kia đến cuối đời, đó mới là điều mà hắn mong muốn nhất.

Nghĩ đến đây, Ngụy Vô Tiện bỗng nhiên quay đầu lại, nhìn về phía Lam Vong Cơ ngồi bên người.

"Kéttt..." Tài xế đột nhiên phanh gấp lại, cả người Ngụy Vô Tiện mất thăng bằng ngã thẳng về phía Lam Vong Cơ. Lam Vong Cơ nhanh tay nhanh mắt, ngay lập tức đỡ được Ngụy Vô Tiện vừa ngã cả người lên y.

Ngụy Vô Tiện lúc này mới hoàn hồn, nhận ra Lam Vong Cơ đang nắm cánh tay hắn rồi vừa đỡ vừa ôm lấy hắn, liên tục nói cảm ơn: "Cảm ơn anh, Lam Trạm."

Lam Vong Cơ lạnh nhạt trả lời: "Không cần nói lời cảm ơn."

Ngụy Vô Tiện hơi bực mình, lớn tiếng nói với tài xế ngồi đằng trước: "Anh lái xe như thế nào đấy hả!"

Thấy Ngụy Vô Tiện tức giận, tài xế lau mồ hôi lạnh cũng không tồn tại trên trán: "Ngụy thiếu, đã đến cửa hàng rồi."

Ngụy Vô Tiện nhấc mắt nhìn ra ngoài cửa sổ xe. Xe đã vững vàng dừng lại trước cửa một nhà lầu có hai tầng, kiến trúc xây dựng theo phong cách nhà Trung Quốc cổ kính trước kia. Hắn hơi bất ngờ, cảm thấy rất có lỗi với cái thái độ hung dữ vừa rồi của mình: "Ôi, thật sự xin lỗi anh, anh đi đỗ xe đi." Nói xong, hắn quay đầu nhìn Lam Vong Cơ bên cạnh: "Lam Trạm, chúng ta xuống xe thôi."

Ngụy Vô Tiện kéo tay Lam Vong Cơ đi vào trong cửa hàng. Vừa mới bước qua bậc cửa lùn lùn, hắn ngay lập tức hướng vào trong nhà hét to gọi: "Ông chủ!"

Ông chủ cửa hàng vừa nhìn thấy Ngụy Vô Tiện thì dường như gặp được Thần Tài vậy, cười hì hì nhanh chóng đi tới, gương mặt tươi cười nói: "Ôi, đây chẳng phải là Ngụy thiếu sao! Vậy thì người bên cạnh ngài hẳn là Lam thiếu?"

Ngụy Vô Tiện gật gật đầu, giọng nói đầy hiển nhiên đáp lại: "Đúng vậy, chồng tương lai của tôi đấy."

Lam Vong Cơ vừa nghe thì ngay lập tức ngại ngùng: "Khụ khụ."

Ông chủ cửa hàng cười nói: "Ha ha ha Ngụy thiếu, cậu vẫn cứ thích nói đùa như thế nhỉ. Hôm nay hai vị đại giá quang lâm tới cửa tiệm nhỏ này vì muốn đặt quần áo gì sao?"

Ngụy Vô Tiện nói: "Đương nhiên là quần áo để kết hôn rồi. Khắp Thượng Hải này cũng chỉ có nhà anh là may quần áo đẹp nhất."

Chủ cửa hàng liên tục gật đầu nói: "Được được được, cảm ơn Ngụy thiếu đã khen tặng cổ vũ. Tôi đi kêu người lấy thước dây đo kích thước cho hai cậu luôn bây giờ đây. Chỉ cần ba ngày, lễ phục chắc chắn sẽ hoàn chỉnh tới tay Ngụy thiếu."

Ngụy Vô Tiện nhẹ nhàng cười nói: "Được."

Chủ cửa hàng tự mình tiếp đãi hai vị khách quý, vẫy vẫy tay kêu nhân viên cửa hàng đi lấy thước đo tới. Lam Vong Cơ và Ngụy Vô Tiện đi đến chỗ nào gã liền theo tới chỗ đó, vừa đi vừa dò hỏi: "Thế Ngụy thiếu Lam thiếu chọn kiểu dáng như thế nào? Cửa hàng chúng tôi vừa mới nhập về tây trang kiểu Mỹ mấy ngày gần đây, hai người có muốn xem thử không?"

Ngụy Vô Tiện quay đầu hỏi ý kiến Lam Vong Cơ đang đi bên cạnh: "Lam Trạm, anh muốn coi thử không?"

Lam Vong Cơ nói: "Nghe em."

Đúng là nhiều lời vô nghĩa mà. Hiện tại trong mắt người ngoài hắn chính là Lam nhị phu nhân của Lam nhị thiếu soái đấy, ở bên ngoài thì Lam Vong Cơ đương nhiên sẽ nghe lời phu nhân nhà mình rồi.

Ngụy Vô Tiện bắt đầu nhập vai phu nhân, nói: "Vậy anh lấy kiểu mẫu tới cho tôi xem thử xem."

Ông chủ dõng dạc "Được" một tiếng, thuận mồm gọi người đi lấy hình mẫu của bộ tây trang kia. Ngụy Vô Tiện cũng vô cùng vừa ý với kiểu dáng này, nhưng không biết Lam Vong Cơ cảm thấy như thế nào.

Hắn đánh giá bộ tây trang màu trắng trên bức hình, đưa hình mẫu kiểu dáng của bộ Âu phục cho Lam Vong Cơ xem rồi nói: "Lam Trạm, anh thấy kiểu này như thế nào, có ổn không? Nếu không được thì chúng ta đổi cái khác."

Lam Vong Cơ gật gật đầu, trông có vẻ hờ hững nói: "Không tệ."

Ngụy Vô Tiện cũng không đắn đo nữa, chọn luôn bộ Âu phục kết hôn mà Lam Vong Cơ nhận xét không tệ kia rồi trả lại tấm ảnh vào tay chủ cửa hàng: "Vậy cứ thế này đi."

Ông chủ cửa hàng gật gật đầu trả lời: "Được, lấy thước đo lại đây chưa? Mau tới lấy số đo của Ngụy thiếu và Lam thiếu đi."

Hai người nhân viên của cửa hàng nghe vậy thì bước tới tách hai người ra, một trái một phải cẩn thận lấy số đo cho hai người.

Sau khi mọi việc xong xuôi, Ngụy Vô Tiện kéo cánh tay Lam Vong Cơ cười nói với ông chủ: "Cảm ơn ông chủ nha. Đến tiệc cưới tôi gửi thiệp mời đến cho anh, nhớ tới uống một ly rượu mừng của tôi và Lam Trạm đó."

Ông chủ cửa hàng không ngừng gật đầu: "Cảm ơn Ngụy thiếu để mắt đến kẻ hèn này, tới lúc đó nhất định sẽ đến đúng giờ!"

...

Ba ngày sau, ngày tổ chức hôn lễ.

Khi Ngụy Vô Tiện theo chỉ dẫn của đội phụ trách làm lễ đi tới cửa lớn mới nhận ra khung cảnh bên ngoài biệt thự nhà mình đã được người làm trong nhà trang trí vô cùng đẹp đẽ. Hoa hồng trắng tinh khôi lấp kín hai bên cầu thang ngoài cửa lớn, trên những bậc thang cũng rải đầy cánh hoa mềm mịn. Một cơn gió nhẹ nhàng thổi tới, thổi qua một mảnh cánh hoa bay lên giữa không trung, rồi lại rơi xuống như một cơn mưa cánh hoa trắng tuyết xinh đẹp.

Ngay khi nhìn thấy Lam Vong Cơ vừa đến đón hắn đi tới nơi tổ chức hôn lễ, trong khoảnh khắc, gương mặt của Ngụy Vô Tiện toàn là sửng sốt. Mà khi Lam Vong Cơ vừa nhìn đến cách ăn mặc của chú rể trên người Ngụy Vô Tiện thì đôi con ngươi nhạt màu dường như cũng rung động.

Ánh mắt của hai người đồng thời rơi xuống trên người đối phương. Cả hai đều chưa từng nhìn thấy đối phương trong bộ vest giày da như thế này. Mỗi lần hẹn nhau bình thường cũng chỉ toàn lấy quân phục mà gặp mặt thôi.

Ngoài cửa lớn, Ngụy Vô Tiện đứng trên bậc thang, Lam Vong Cơ đứng phía dưới bậc thang và dùng cặp mắt lưu ly nhạt màu xinh đẹp kia nhìn chăm chú vào hắn.

Hôm nay chàng trai kia bỏ xuống quân trang và thay vào bộ Âu phục tự đặt thiết kế. Trông y bớt đi chút khí chất lạnh băng tự có của một quân nhân mà thêm chút cảm giác nho nhã hiền lành của một kẻ thư sinh, nếu mà đeo thêm một cặp kính nữa thì chắc chắn hoàn toàn trở thành nhà văn nhà thơ thực sự.

Trên người cậu thiếu niên lại thêm chút hơi thở chững chạc, đuôi ngựa sau đầu được cột cao lên gọn gàng bằng sợi dây buộc tóc màu đỏ rực rỡ và tràn ngập sức sống vô hạn. Trưởng thành và non nớt, hai loại khí chất dung hợp thật hoàn hảo.

Hai người đều bị hấp dẫn bởi một mặt khác chưa từng thấy ở đối phương. Phía trên bậc thang và phía dưới bậc thang, hai người đồng thời nhìn nhau không nói gì.

Người làm từ nhỏ hầu hạ bên cạnh Ngụy Vô Tiện thật sự không chịu nổi ánh mắt thâm tình nhìn nhau của hai người này nữa, hơi hơi nâng cao giọng, nhịn không được mà chen ngang: "Khụ khụ, Ngụy thiếu, cần phải lên xe của Lam thiếu rồi."

Ngụy Vô Tiện đột nhiên bị tiếng gọi của người hầu kéo ra khỏi thế giới của chính mình, hắn hơi giật mình. Dưới bậc thang, người làm của Lam thị cũng đi tới bên người Lam Vong Cơ và nhẹ giọng nhắc nhở: "Lam thiếu soái, ngài nên đi đỡ Ngụy thiếu gia một chút đi nào."

Nếu không có người hầu của hai nhà thì chỉ sợ hai cái con người này còn sẽ đứng đây thâm tình nhìn nhau thêm đoạn thời gian dài thiệt dài nữa, thậm chí có khi không ngừng lại được luôn quá.

Ngụy Vô Tiện xấu hổ cười cười với Lam Vong Cơ. Còn Lam Vong Cơ - sau khi vừa hơi lo sợ vừa căng thẳng - thì cũng nâng bước đi lên trên bậc thang đứng trước mặt Ngụy Vô Tiện, rất có phong thái hào hoa mà vươn tay phải.

Y nói: "Ngụy Anh, đi cùng tôi."

Mùi đàn hương nhàn nhạt trên người Alpha thu hút thân thể của thiếu niên Omega, Ngụy Vô Tiện nhẹ nhàng mỉm cười rồi đặt tay phải của mình nằm gọn trong lòng bàn tay to lớn ấm áp của Lam Vong Cơ: "Vâng."

TBC.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro