Chương 4. Ngang ngược và cố chấp
Chương 4. Ngang ngược và cố chấp
Edit: _limerance
...
Ánh trăng dịu dàng, bóng đêm tan chảy giữa không gian.
Dù sao cũng là quân nhân trẻ tuổi từng bôn ba khắp nơi, từng trải qua bao nhiêu sóng gió cuộc đời, thế mà lại không đối mặt được với chút trêu chọc thế này.
Ngụy Vô Tiện đã nâng môi mình lên, vậy mà Lam Vong Cơ vẫn còn đờ đẫn ngây ngốc ra đấy.
Thấy Lam Vong Cơ không khác nào bức tượng nghệ thuật tuyệt mỹ bị chết máy đứng đơ trước mặt mình, Ngụy Vô Tiện không nín được cười: "Xin lỗi Lam Trạm, tôi biết khoảng cách bối phận của chúng ta chênh lệch rất lớn, nhưng tôi sợ anh dùng một phát súng bắn chết tôi luôn nên mới trả lời anh bằng ám hiệu... Đừng để bụng nha."
Lam Vong Cơ hoàn hồn, thở dài: "Không đâu."
Nếu không phải là lúc nguy hiểm nhất thì Lam Vong Cơ sẽ không dùng đến súng, nhưng nghe lời Ngụy Vô Tiện nói, hình như hắn... thường xuyên gặp phải nguy hiểm ư?
Lam Vong Cơ khó hiểu.
Thế nhưng Ngụy Vô Tiện cũng chưa để ý tới chút thay đổi sắc thái nhỏ xíu này. Hắn xoay hai vòng, ngước nhìn cảnh đêm đang dần trở nên đen đặc. Không biết nghĩ tới điều gì, hắn quay lại đứng trước mặt Lam Vong Cơ - đối diện với chàng quân nhân, e dè hỏi: "Lam Trạm, muốn đi tới bờ biển không?"
Lam Vong Cơ nói: "Bờ biển?"
Ngụy Vô Tiện gật gật đầu: "Tôi dẫn anh đi xem một khung cảnh hoàn toàn khác biệt với cái phồn hoa của bến Thượng Hải này, được chứ?"
Lam Vong Cơ mím môi, nói: "Được."
...
Bởi vì không biết nhiệm vụ sẽ chiếm bao nhiêu thời gian, vậy nên Lam Vong Cơ không gọi tài xế trong nhà mà tự lái xe tới "Đêm Thượng Hải".
Ngụy Vô Tiện nói muốn dẫn y đi xem một khung cảnh khác với Thượng Hải này. Y cũng không biết là nơi nào, vậy thì tự lái xe đi hẳn là thích hợp nhất.
Theo chỉ dẫn của Ngụy Vô Tiện, hai người đi tới bờ biển rộng. Gió biển thổi tới từng cơn, mát mẻ êm ái, chứa cả chút vị muối mặn đặc trưng của biển cả. Sóng biển cuồn cuộn nương theo gió biển, từng hàng bọt sóng vỗ vào tảng đá chìm trong nước sâu; tiếng sóng như rít lên bên tai, vang xa mà không ồn ào, cực kì thoải mái.
Đêm khuya không người, lúc này bờ biển mới yên tĩnh nhất.
Ngụy Vô Tiện rất thích đi dạo một mình bên bờ biển, dang tay để ôm lấy biển khơi bao la rộng lớn. Hắn nhảy xuống khỏi xe Lam Vong Cơ, chạy về phía bãi cát. Hắn mở rộng hai tay mình, tặng cho biển một cái ôm thân thiết.
Thật thoải mái, cũng thật dễ chịu.
Từng cơn gió biển xoa dịu trái tim đang đập loạn của Ngụy Vô Tiện, hắn quay đầu, nhẹ nhàng nói: "Lam Trạm, anh biết không, đây là lần đầu tiên tôi dẫn người khác tới chỗ này đấy. Trước kia tôi chỉ toàn tới một mình thôi."
Lam Vong Cơ đứng bên cạnh Ngụy Vô Tiện, nghe hắn nói vậy bèn hỏi: "Vì sao?"
Trong mắt Ngụy Vô Tiện hiện lên một chút buồn bã, hắn hơi cúi đầu, nhìn mấy mảnh vỏ sò loé ánh sáng trên bờ cát rồi nói: "Làm điệp viên ấy mà, lúc nào cũng một thân một mình. Không được kết bạn, không được kể bí mật của mình với người khác. Có đôi khi kể cả cha mẹ tôi cũng chẳng gặp được mấy lần."
Lam Vong Cơ yên lặng nghe, không nói gì.
Ngụy Vô Tiện cúi người nhặt lên một cái vỏ ốc biển, cười cười, tiếp tục nói: "Lam Trạm, thật ra được làm quen với anh, tôi rất vui. Tuy rằng hai chúng ta chỉ bởi vì nhiệm vụ nên mới tạm thời bị kéo vào nhau, nhưng có người nói chuyện cùng tôi thôi tôi cũng đã thoả mãn rồi."
Rất đỗi chân thật.
Nhưng Lam Vong Cơ lại hờ hững đáp lời: "Cậu không lo lắng sao?"
Ngụy Vô Tiện khó hiểu hỏi: "Gì cơ?"
Lam Vong Cơ nói: "Đối với cậu, tôi chẳng qua chỉ là một kẻ mới quen biết mấy giờ đồng hồ. Cậu cứ kể hết bí mật với một người mới quen, cậu không sợ sau này tôi sẽ bán đứng cậu vì lợi ích riêng à?"
Ngụy Vô Tiện nghe xong thì cười một tiếng. Lam Vong Cơ đúng là một người rất cẩn thận, chẳng trách cấp trên mới phái y làm nhiệm vụ với hắn.
Ngụy Vô Tiện đứng lên, chỉnh lại nếp nhăn trên bộ vest, nói: "Không có đâu, tôi chẳng sợ."
Lam Vong Cơ hỏi: "Vì sao?"
Ngụy Vô Tiện cười, để sát mặt mình vào mặt Lam Vong Cơ: "Lam Trạm, tôi nói anh biết nè, từ nhỏ tôi đã có kĩ năng nhìn người siêu chuẩn xác. Ai tốt ai xấu, liếc mắt một cái là tôi nhận ra ngay đó."
Lam Vong Cơ: "......"
Ngụy Vô Tiện tiếp tục nói: "Lúc tôi đứng trên sân khấu hát, anh ở dưới cứ chìn chằm chằm vào tôi làm tôi sợ lắm đấy. Nhưng chỉ ngay từ ánh nhìn đầu tiên, tôi đã cảm thấy anh là người tốt, chắc chắn anh sẽ không bán đứng tôi."
Lời nói của hắn lúc này không có sự rèn giũa tôi luyện từ trong gian khổ, cũng không có thâm sâu và cẩn thận của một điệp viên đã từng vào sinh ra tử, chỉ tràn ngập cảm giác thiếu niên vốn dĩ hắn nên có ở cái tuổi này mà thôi.
Ánh trăng xuyên thấu qua từng tầng mây đen, rải lên nhân gian biết bao nhiêu dịu dàng. Cậu thiếu niên đắm chìm dưới ánh trăng, trên mặt là nụ cười trong sáng hồn nhiên, rồi lại dường như có thể dung hợp hoàn mỹ với nét diễm lệ khi ca hát trên sân khấu.
Ngây thơ là hắn, quyến rũ cũng là hắn.
Lam Vong Cơ có thể nghe được nhịp đập mãnh liệt của trái tim rất rõ ràng, thứ đang điên cuồng nhảy lên thình thịch trong lồng ngực. Y ngơ ngẩn sững sờ đứng đó, không rời mắt ra khỏi thân ảnh của Ngụy Vô Tiện dù chỉ một khắc.
Là cảm giác gì vậy?
Lam Vong Cơ cũng không rõ.
Gió biển thổi một đợt, Ngụy Vô Tiện đứng yên, gương mặt nghiêm túc, bắt đầu nói đến bí mật đặc vụ của mình: "Tôi là con trai nhà họ Ngụy, ông lớn trong ngành thương nghiệp của Thượng Hải."
Lam Vong Cơ hơi sửng sốt.
Ngụy Vô Tiện tiếp tục nói: "Nhưng tôi đều không xuất hiện trong những lần xã giao của nhà mình. Bởi vậy, người ngoài cũng chưa từng thấy diện mạo thật sự của công tử nhà họ Ngụy."
Ngụy thị, Lam Vong Cơ biết. Đây là gia tộc đứng về phía Đảng Hồng Tinh, đồng thời cũng là cây đa cây đề trong giới giao thương. Nhà họ Ngụy có thế mạnh về mặt kinh tế và không liên quan gì đến chính trị quốc gia, thế nên không có được thông tin liên quan tới chính phủ.
Lam thị là gia tộc quân phiệt, nhiều thế hệ đều làm việc trong ngành chính trị. Từ khi Ôn thị có ý đồ hoành hành và muốn dựng chế độ độc tài, Lam thị đã có ý định đứng về phe Đảng Hồng Tinh, nhưng đó giờ vẫn không có cách để liên lạc với thành viên cấp cao trong Đảng Hồng Tinh được nên cũng không thể cho họ thấy ý định bắt tay của mình.
Ngụy Vô Tiện là một thành viên của tổ chức, hơn nữa còn là đặc công của Đảng Hồng Tinh, có mối quan hệ mật thiết với thành viên cấp cao trong tổ chức. Mà Lam Vong Cơ lại xuất thân từ gia tộc quân phiệt, có thể tự do ra vào chính phủ và đề cập đến việc chính trị.
Vậy nên, chuyện giả vờ kết hôn của hai người là bắt buộc phải thành công.
Lam Vong Cơ hiểu, nếu lời của Ngụy Vô Tiện đều là sự thật thì quả thực là ngoại trừ Ngụy Vô Tiện, chắc chắn không thể tìm được một người khác phù hợp hơn cho nhiệm vụ lần này.
Thấy Lam Vong Cơ vẫn không đồng ý, Ngụy Vô Tiện bực đến mức muốn nhảy cẫng lên. Cuối cùng, để lấy được cái gật đầu đồng ý từ Lam Vong Cơ, Ngụy Vô Tiện quyết định nói hết toàn bộ lịch sử đặc công của mình với y.
Hơi mím môi, Ngụy Vô Tiện từ từ mở miệng: "Từ khi còn nhỏ, tôi đã giúp cha mẹ vận chuyển tình báo, bởi vì tuổi nhỏ nên chẳng ai nghi ngờ. Đến khi mười sáu tôi đã nắm chắc vị trí điệp viên cấp cao của Đảng Hồng Tinh. Nghe theo Ôn Tình - bà chủ của Đêm Thượng Hải - tôi theo sự sắp xếp của cô ấy giả làm ca kỹ tại nơi này, thám thính tin tức bên ngoài đại sảnh."
Ngụy Vô Tiện nhìn Lam Vong Cơ - người đang nghe cực kì nghiêm túc, ra vẻ đứng đắn nói: "Lam Trạm, tôi đã nói hết bí mật của tôi cho anh nghe, bây giờ chắc anh có thể hợp tác cùng tôi rồi chứ?"
Lam Vong Cơ không trả lời.
Dù thế nào hắn cũng mới chỉ là thiếu niên mười tám tuổi, vậy mà những gì hắn đã trải qua quả thực làm người ta chấn động hoảng sợ. Đặc biệt là hắn vẫn có thể bình tĩnh mà nói ra, thậm chí còn có cảm giác bông đùa.
So sánh với mình, Lam Vong Cơ hoàn toàn cứng họng.
Tuy là sống trong thế gia quân phiệt, nhưng thời điểm mình lớn bằng Ngụy Vô Tiện lại sống cực kì yên ổn.
Lam Vong Cơ hàng ngày thức dậy, học quy tắc trong nhà, tập võ, luyện súng, không cần phải nhọc lòng chuyện sinh hoạt như thế nào.
Thiếu niên tuy là con trai của ông trùm thương nghiệp tiếng tăm lừng lẫy trong bến Thượng Hải, nhưng cuộc sống ngày nào cũng kinh tâm động phách, luôn phải lo lắng cái này đề phòng cái kia. Điệp viên một khi bị phát hiện thân phận, vậy chỉ có hai con đường: hoặc lựa chọn phản bội vì sống sót, hoặc từ bỏ mạng sống để bảo vệ bí mật.
Chợt, Lam Vong Cơ nhận ra, trong lòng mình bỗng dâng lên thứ cảm giác mãnh liệt chưa bao giờ có.
Y phải bảo vệ thật tốt thiếu niên trước mặt này...
Lam Vong Cơ mãi vẫn không đáp lại khiến Ngụy Vô Tiện cực kì bực bội. Bản thân đã nói hết mọi thứ cho y rồi, cho dù người này có tính toán kĩ càng đến mấy thì cũng phải tính xong rồi chứ, chẳng lẽ vẫn không định đồng ý?
Ngụy Vô Tiện tiến lên một bước, nhíu mày thoạt trông rất quả quyết, lời nói với Lam Vong Cơ chứa đầy sự uy hiếp: "Lam thiếu soái, tôi xin anh nghĩ cho kĩ. Ngoại trừ Ngụy gia, không có một thành viên nào của Đảng Hồng Tinh có thể che lấp thân phận của bản thân và đàng hoàng sống ở Thượng Hải hỗn loạn này. Tất cả thành viên Đảng Hồng Tinh đều phải ẩn thân đấy. Anh không thể tìm thấy người khác phù hợp hơn tôi được đâu."
Ngụy Vô Tiện hít sâu một hơi, chậm rãi nói: "Lam thiếu soái, tốt nhất là, tôi hi vọng anh đồng ý."
Lời nói của Ngụy Vô Tiện đánh thức Lam Vong Cơ, y cũng hiểu rõ, bản thân mình không thể từ chối hợp tác với thiếu niên này.
Như vậy cũng tốt, trong khoảng thời gian làm nhiệm vụ, mình có thể bảo vệ tốt cho hắn.
Lam Vong Cơ gật gật đầu: "Tôi đồng ý."
Mặt Ngụy Vô Tiện ngay lập tức chuyển từ âm u thành tươi tỉnh, nụ cười lại hiện lên, hiển nhiên là tâm tình rất vui.
Ngụy Vô Tiện đề nghị: "Nếu Lam thiếu soái đã đồng ý, vậy chúng ta cùng đi ăn tối đi. Đã quyết định giả vờ kết hôn rồi thì ăn một bữa cơm cũng không có vấn đề gì, phải không?"
Lam Vong Cơ cũng không từ chối: "Được, cậu dẫn đường đi."
...
0 giờ, tại nhà hàng Di Lăng chuyên phục vụ đồ ăn Trung Quốc và phương Tây, dưới sự quản lý của nhà họ Ngụy.
Giờ này đã là thời gian nghỉ ngơi của tất cả các cửa hàng. Nhưng nhà hàng Di Lăng tọa lạc trên Thượng Hải phồn hoa vẫn đèn đóm sáng trưng, chẳng thấy bóng một vị khách nào mà chỉ có nhân viên phục vụ mặc lễ phục đen trắng đứng thẳng hai bên cửa.
Hai người phục vụ khẽ mỉm cười, dường như đang chờ ai đến.
Từ mấy giờ trước, Ngụy Vô Tiện đã gọi đến nhà hàng Di Lăng và nói rằng khoảng nửa đêm sẽ đưa một vị khách quý ghé tới dùng cơm, cần phải giữ trạng thái phục vụ và làm việc tốt nhất của nhà hàng.
Ngụy Vô Tiện ngồi trên xe Lam Vong Cơ đỗ trước cửa nhà hàng. Bước xuống từ trong xe, sắc đèn chiếu ra từ trong nhà hàng bao phủ lên hắn, khiến Ngụy Vô Tiện hoàn toàn chìm trong ánh đèn neon quyến rũ và rồi ôm lấy thân hình hoàn mỹ của thiếu niên, lộ ra đôi phần mị lực kì lạ.
Cột đèn dọc trên đường phát sáng trong màn đêm, ánh sáng uyển chuyển lướt đi, vô cùng vô tận.
Hai người bước vào nhà hàng, một khúc nhạc cổ điển chậm rãi vang xa khiến người tới lập tức cảm thấy thoải mái hơn.
Ngụy Vô Tiện trực tiếp đưa Lam Vong Cơ tới phòng VIP tốt nhất, nhân viên nhà hàng thấy Ngụy Vô Tiện đã đến thì cầm khăn tay tay trắng tinh rồi mang thực đơn vào trong phòng.
Phục vụ vừa đưa thực đơn tới, Ngụy Vô Tiện đã đẩy luôn đến trước mặt Lam Vong Cơ, hào phóng bảo: "Lam Trạm, anh thích ăn gì thì cứ gọi, đêm nay tôi mời anh."
Lam Vong Cơ gật đầu nhìn thực đơn trước mặt, sau đó lại đưa mắt nhìn về phía Ngụy Vô Tiện, đẩy thực đơn qua, nói: "Không cần."
Ngụy Vô Tiện: "?"
Lam Vong Cơ nói: "Theo ý cậu."
Ngụy Vô Tiện ngẩn người, sau đó cầm thực đơn lên lật lật, không khách khí trả lời: "Vậy được, tôi cũng không khách sáo nữa."
Hắn quay đầu đưa thực đơn cho người phục vụ, nói: "Hai phần bò bít tết cổ điển, đều chín kĩ."
Phục vụ lễ phép trả lời: "Vâng, Ngụy thiếu."
Chọn đồ ăn xong, nhân viên phục vụ nhẹ nhàng đóng cửa phòng, chỉ để lại Ngụy Vô Tiện và Lam Vong Cơ ngồi bên trong.
Lam Vong Cơ cũng không quanh co lòng vòng với Ngụy Vô Tiện, nói thẳng: "Ngụy thiếu gia, cậu đưa tôi đến nơi này rồi lại để tất cả nhân viên phục vụ rời đi, có chuyện gì muốn nói với tôi?"
Ngụy Vô Tiện nghe vậy thì hơi mỉm cười, vỗ vỗ tay như thể cổ vũ: "Không hổ là thiếu soái vừa từ nước ngoài về, thật là nhạy bén."
Ngụy Vô Tiện chống hai tay lên mặt bàn, mười ngón đan vào nhau, cằm đặt trên mu bàn tay, lười biếng nói: "Nhà hàng này là sản nghiệp đánh dấu tên Ngụy, người trong đây cũng đều là thân tín của nhà họ Ngụy. Nếu muốn bàn chuyện quan trọng, đương nhiên tôi không thể nhắm mắt chọn bừa một chỗ nào."
Dứt lời, Ngụy Vô Tiện bắt đầu nghiêm túc. Từ sau lưng, Ngụy Vô Tiện lấy ra một tờ hợp đồng đặt trước mặt Lam Vong Cơ. Trên tờ hợp đồng này có viết điều khoản hợp tác liên quan đến chuyện giả thành phu phu của hai người.
Lam Vong Cơ cầm tờ hợp đồng kia lên, cẩn thận lật nhìn. Trên tờ giấy viết, trong khoảng thời gian hai người kết hôn, cần chú ý đến một số điều:
Đầu tiên, chỉ vì nhiệm vụ nên hai người mới giả như đã kết hôn, thế nên không được can thiệp sự vụ của đối phương. Thứ hai, không được tra hỏi đối phương đi đâu về đâu, ở nơi nào, chỉ trao đổi thông tin định kỳ. Thứ ba, khi đang giả vờ thì không được phép coi thành tình cảm thật sự hoặc sinh ra tình yêu với đối phương; sau khi nhiệm vụ kết thúc thì mối quan hệ hợp tác này cũng chấm dứt, không được vi phạm.
Lam Vong Cơ coi xong hợp đồng thì gật đầu, tỏ vẻ bản thân mình không có ý kiến.
Thấy Lam Vong Cơ không phản đối tờ hợp đồng này, Ngụy Vô Tiện mới nhẹ nhõm cười. Thân phận của hắn đặc biệt nên đối với Lam Vong Cơ, hắn cũng không muốn để y nhúng tay quá sâu, chỉ cần cho y liên lạc được với Đảng Hồng Tinh là ổn rồi.
Mười lăm phút sau, nhân viên phục vụ bưng đồ ăn mang vào.
Ngụy Vô Tiện cười cười, bảo Lam Vong Cơ không cần nói chuyện công việc nữa: "Ăn cơm đi."
Bởi vì làm việc ban đêm, Ngụy Vô Tiện đã cực kì đói, nhưng vẫn phải cố gắng giả vờ ăn tối sao cho thật lịch sự với Lam Vong Cơ.
Hắn chỉ sợ Lam Vong Cơ nhìn thấy dáng vẻ ăn ngấu nghiến như hổ đói của hắn, thì bị dọa chạy mất luôn.
Ngụy Vô Tiện cầm lấy dao nĩa, bắt đầu cắt miếng bít tết. Nhưng Lam Vong Cơ không biết rằng món ăn Ngụy Vô Tiện đã chọn được chế biến cùng với rượu vang đỏ thuần hương, dư vị thơm nồng.
Quả nhiên, Lam Vong Cơ chỉ ăn một chút xíu bò bít tết đã ngã luôn lên bàn.
Ngụy Vô Tiện chỉ chăm chú vào món ăn trước mặt và ganh đua với nó, cũng không để ý đến Lam Vong Cơ ngồi đối diện bên bàn. Chỉ đến khi nghe tiếng "rầm" vang lên một cái như có cái gì lớn rơi xuống, sự chú ý của Ngụy Vô mới bị hấp dẫn. Hắn hoang mang ngẩng đầu, mới phát hiện "thứ" ngã xuống hoá ra lại là Lam Vong Cơ.
Lúc hắn tìm đọc thông tin về đối tượng hợp tác, Ngụy Vô Tiện biết rõ Lam Vong Cơ này không thể uống rượu, à, nên nói cả Lam thị đều không thể uống rượu mới đúng. Nhưng Ngụy Vô Tiện cố gắng suy nghĩ: Một, hắn không mời Lam Vong Cơ uống rượu; hai, hắn không rót rượu cho Lam Vong Cơ, thế làm sao mà lại đột nhiên ngất đi rồi?
Chẳng lẽ bò bít tết này có độc?
Ngụy Vô Tiện hoảng hốt đứng dậy xem tình hình Lam Vong Cơ ra sao vậy, nâng cánh tay đang che khuất gương mặt y ra mới phát hiện Lam Vong Cơ... ngủ ngon lành rồi.
Ngụy Vô Tiện day day huyệt thái dương đang không ngừng run rẩy. Chẳng còn cách nào, hắn đành phải ngừng ăn cơm để khiêng cái tên Lam Vong Cơ đang say bất tỉnh nhân sự này rời đi.
Hắn thực sự cảm thấy may mắn vì nhà hàng nhà mình mở còn có cả khách sạn riêng để nghỉ ngơi. Hắn uống rượu rồi, không thể để cảnh sát vẫy vào vì tội uống rượu mà lái xe được, vậy nên chỉ có thể kéo Lam Vong Cơ vào khách sạn nghỉ tạm một đêm.
...
Trên hành lang của dãy phòng nghỉ cho khách trong nhà hàng Di Lăng, một thiếu niên cao một mét tám kéo theo một nam nhân cũng cao mét tám đang ra sức bước đi trên đường nhỏ. Ngụy Vô Tiện nhìn trái nhìn phải tìm phòng, cầu mong tìm được phòng nhanh nhanh chút, đơn giản là vì người đàn ông mà hắn đang đỡ đi này quá nặng.
Hắn nghĩ thầm, Lam Vong Cơ chẳng qua chỉ cao hơn hắn mấy xăng ti mét, nhìn thì có vẻ vai rộng eo hẹp, thế mà thực sự rất nặng.
Đến tận khi Ngụy Vô Tiện mang y vào trong phòng, đóng cửa lại, Lam Vong Cơ - kẻ vừa nãy được hắn đỡ đi cả đoạn đường - bây giờ đột nhiên đứng thẳng người, chặn lại trước mặt hắn.
Ngụy Vô Tiện tròn mắt nhìn y, không biết anh chàng quân nhân trước mặt định làm cái gì. Đợi mấy giây, vẫn chưa thấy y định làm gì tiếp.
Ngay từ đầu, Ngụy Vô Tiện còn nghĩ rằng Lam Vong Cơ say rượu thì sẽ làm gì đó trái ngược với vẻ ngoài thanh lãnh nghiêm túc lúc bình thường của y. Bây giờ xem ra là mình đem chuyện bé xé ra to, nghĩ nhiều rồi.
Ngụy Vô Tiện tiến lên định đỡ Lam Vong Cơ ngồi xuống, ngay lúc đó, nam nhân trước mặt bất ngờ đẩy hắn ngã lên trên giường.
"Ai u!"
Hắn kêu đau một tiếng, nhấc tay lên, còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra: "Này! Lam Trạm..."
Lam Vong Cơ đứng ở cạnh cửa ngay lập tức bước nhanh về phía hắn, không hề báo trước, cứ thế đè lên người Ngụy Vô Tiện.
Ngụy Vô Tiện: "......"
Lam Vong Cơ chống hai tay đặt ở hai bên sườn Ngụy Vô Tiện, nhìn chằm chằm thiếu niên dưới thân một hồi lâu.
Ngụy Vô Tiện chớp chớp mắt, ngơ ngác bốn mắt nhìn nhau với y.
Đây là lần đầu tiên Ngụy Vô Tiện bị một tên đàn ông đè lên giường. Tuy hắn giả vờ thành ca kỹ nhưng cũng chưa từng xảy ra chuyện gì kích thích với nam nhân khác như thế này. Lam Vong Cơ là người đầu tiên đè ép hắn, cũng là người đầu tiên khiến hắn sợ hãi.
Chàng trai mặc áo trắng trên người chỉ nhìn chằm chằm vào hắn, tim Ngụy Vô Tiện đã đập nhanh hơn một chút.
Hơi thở mùi rượu whisky chỉ có trên thân thể Omega thoát ra, là phản ứng bản năng sau khi cảm xúc thay đổi thành kích động dữ dội.
Thứ cảm giác này, Ngụy Vô Tiện chưa bao giờ trải nghiệm.
Ngửi được mùi rượu whisky khi đậm khi nhạt của Ngụy Vô Tiện, Lam Vong Cơ cũng dần không ổn. Trong không khí bắt đầu ngập tràn vị đàn hương lạnh lẽo mà bá đạo, hơi thở của y hơi dồn dập, thậm chí còn hơi thở dốc; Ngụy Vô Tiện nghe được mà vành tai nóng bừng, toàn thân đã tê dại.
Chắc không phải... Lam Vong Cơ yêu hắn từ cái nhìn đầu tiên rồi đâu nhỉ?
Ngụy Vô Tiện nhìn chăm chú vào đôi con ngươi lưu ly nhạt sắc của y, dường như nhìn ra một chút nhẫn nhịn từ trong ánh mắt ảm đạm kia. Vì thế hắn lại muốn đổ thêm dầu vào lửa, cười xấu xa nói: "Sao nào, vừa mới đó mà đã không nhịn được rồi à? Tôi còn tưởng rằng ít nhất thì Lam thiếu soái cũng phải chờ đến khi kết hôn rồi mới làm cái gì với tôi chứ, chậc chậc quả thực là không ngờ tới... Lam Trạm, anh nói thật đi, có phải là từ lần đầu tiên thấy tôi là đã muốn cưỡng bức trai nhà là... ưm..."
Hắn còn chưa nói xong, chàng quân nhân đang đè trên người hắn không nghe nổi nữa, dùng môi đè lên môi hắn, chặn cái miệng đang lải nhải kia lại.
Hành động của Lam Vong Cơ mang theo cảm xúc cực kì bốc đồng bá đạo của Alpha. Bản thân hắn là một Omega, Ngụy Vô Tiện mở miệng ra theo bản năng, vô thức để Lam Vong Cơ tùy ý xâm chiếm từng tấc đất trong miệng mình.
Ngụy Vô Tiện bị y hôn đến mức không thở nổi.
Rất lâu sau đó, bốn cánh môi mới luyến tiếc rời nhau ra.
Bên tai truyền đến tiếng thở sâu đều đều, Ngụy Vô Tiện cẩn thận lắng nghe, lần này y thật sự ngủ rồi.
Hắn sờ lên mái tóc dài mềm mại của Lam Vong Cơ, ôm lấy Alpha đang ngủ trên người mình. Hắn cười thở dài, một câu nói nhẹ nhàng trong căn phòng tĩnh lặng dần phiêu tán:
"Đồ ngốc."
TBC.
Xin phép sử dụng lời của một cmt: Đây chỉ đơn giản là một bản hợp đồng dùng để tự vả thôi, phải không? =))))))))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro