Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3. Đêm hoa nở trăng tròn

Chương 3. Đêm hoa nở trăng tròn

Edit: @_limerance

Là một nụ hôn tràn ngập vị đàn hương.

Ngụy Vô Tiện còn chưa kịp sắp xếp lại mạch suy nghĩ, vừa ngước mắt nhìn đã không thấy Lam Vong Cơ bên cạnh mình đâu mà trở về ngồi xuống sofa.

Vành tai người kia ửng đỏ... Ngượng ngùng à?

Ngụy Vô Tiện chợt bật cười, đưa tay chỉnh lại xường xám của mình rồi bước trên giày cao gót đi về hướng Lam Vong Cơ, chuẩn bị nói chuyện hợp tác rõ ràng với chàng quân nhân này.

Nhiệm vụ lần này rất đơn giản: Muốn để cho hai người họ giả vờ thành một đôi đã kết hôn.

Đối với Ngụy Vô Tiện, thực ra nhiệm vụ này chẳng có gì không ổn hết. Từ lúc hắn quyết định gia nhập Đảng Hồng Tinh, hắn đã biết bản thân hắn không hề thuộc về mình nữa. Tất cả mọi hành động đều chỉ vì kẻ thắng lợi cuối cùng.

Hi sinh mình một chút, có cái gì đáng để phàn nàn?

Bản thân Ngụy Vô Tiện rất là thoải mái, nhưng Lam Vong Cơ lại không nghĩ như vậy.

Từ những gì Lam Vong Cơ quan sát được cho đến hiện tại, "cô gái nhỏ" trước mắt y có lẽ chỉ vừa trưởng thành, mới tầm mười tám đôi mươi mà thôi. Nhưng y, cũng đã gần ba mươi rồi.

Tuổi của y và Ngụy Vô Tiện quá chênh lệch. Từ góc độ Lam Vong Cơ, nhiệm vụ này nên thực hiện thế nào đã trở thành vấn đề lớn.

Với nhiệm vụ này, nếu quả thực phải suy xét đến suy nghĩ của Lam Vong Cơ, đổi một người khác đi thì hẳn là y sẽ đồng ý. Nhưng đối phương là một "thiếu nữ" nhỏ hơn y quá nhiều, dù cho xã hội bây giờ không còn khắt khe như trước nữa nhưng giả bộ thành một cặp vẫn không quá phù hợp.

Mặc dù nghĩ thì nghĩ vậy, Lam Vong Cơ cũng không nói ra. Y vẫn muốn xem ý kiến của Ngụy Vô Tiện trước.

Bỏ qua vấn đề tuổi tác, một nguyên nhân nữa mà Lam Vong Cơ từ chối hợp tác với Ngụy Vô Tiện chính là vì Lam gia. Tuy Lam thị là một thế gia quân phiệt rất có tiếng tăm, nhưng tổ tiên lại xuất thân nơi cửa Phật, quy tắc trong nhà rất nghiêm cẩn. Lam Vong Cơ lo rằng nếu Ngụy Vô Tiện mang thân phận là một ca sĩ vũ trường bước vào Lam gia thì sẽ bị trưởng bối trong nhà chỉ trích.

Y có thể không để tâm đến lời phê phán của người lớn, nhưng Ngụy Vô Tiện thì sao? Đối với Ngụy Vô Tiện, một "thiếu nữ" chưa trải sự đời thì điều này thực sự không công bằng.

Chỉ còn hai người ngồi trong căn phòng vô cùng tĩnh lặng, tiếng ồn lúc trước phần lớn là do Ôn Triều gây ra. Bây giờ Ôn Triều đi rồi, chỉ còn lại Lam Vong Cơ và Ngụy Vô Tiện ngồi cùng một nơi, Ngụy Vô Tiện cảm thấy hơi quá yên tĩnh.

Lam Vong Cơ không đáp lời hắn, vậy hắn nói chuyện với Lam Vong Cơ vậy. Tìm đại chủ đề gì để nói cũng được, nãy giờ chẳng ai mở miệng nói gì, quá lúng túng.

Ngụy Vô Tiện bước mấy bước nhỏ, giày cao gót va chạm với đá cẩm thạch trên sàn vang lên mấy tiếng "lách cách", có vẻ hết sức thanh thúy giữa căn phòng yên tĩnh.

Ngụy Vô Tiện cúi người, lấy chai rượu Lafite 1982 đã chọn lúc nãy ra. Hắn rót cho mình một ly rượu vang, khẽ nhấp một ngụm rồi ngẩng đầu nhìn Lam Vong Cơ hỏi: "Tôi nên gọi anh như thế nào?"

Lam Vong Cơ ngồi ngay ngắn, nhạt nhẽo nhìn hắn: "Lam Trạm, Lam Vong Cơ."

Ngụy Vô Tiện vẫn chưa thỏa mãn, gật đầu nói: "Vậy tôi gọi anh là Lam Trạm được không? Hay đổi đi, gọi là... Lam thiếu soái?"

Nửa câu sau, hắn nhoẻn miệng cười cười nhìn chàng trai trước mặt, giọng điệu có vẻ như hơi ranh mãnh.

Lam Vong Cơ không bị lời trêu chọc của hắn đả động, đôi mắt tập trung vào từng sự thay đổi rất nhỏ trên mặt hắn. Gương mặt y vẫn bình tĩnh như cũ: "Lam Trạm là được."

Ngụy Vô Tiện uống hết rượu trong chiếc ly, ngồi trên ghế sofa đơn, bắt chéo một chân lên chân còn lại, dáng vẻ yêu kiều mị hoặc.

Hắn cong cong khóe môi, nhìn qua Lam Vong Cơ đang làm mặt lạnh, nói: "Được rồi, Lam Trạm, anh biết nhiệm vụ của chúng ta chưa?"

Lam Vong Cơ gật đầu, đáp: "Tôi biết."

Ngụy Vô Tiện nói: "Vậy anh..."

Thiếu niên còn chưa dứt lời, Lam Vong Cơ đã chen ngang: "Tôi không đồng ý."

Ngụy Vô Tiện hơi nhíu mày, khó hiểu hỏi: "Vì sao?"

Lam Vong Cơ âm thầm thở dài, giải thích: "Cậu... hẳn mới mười tám tuổi, quá nhỏ, không phù hợp lắm. Tôi... có ý định nói với chú đổi đi, thay thế đối tượng nhiệm vụ khác."

Dứt lời, đôi mắt của Ngụy Vô Tiện mở to vì hơi kinh ngạc, nói: "Anh chê tôi nhỏ?"

Lam Vong Cơ: "......"

Chàng trai trầm mặc.

Một hồi lâu cũng không trả lời, có khi là đồng ý thật.

Ngụy Vô Tiện không nhịn được cười ra tiếng, lời nói chứa đôi chút chế giễu: "Ôi Lam nhị thiếu soái, có phải anh quá coi thường tôi rồi không?"

Lam Vong Cơ lắc đầu nói: "Không phải là vậy, do nhiệm vụ quá nguy hiểm. Hơn nữa tôi còn lo công việc của cậu, nếu mà gặp trưởng bối trong tộc thì dễ bị..."

Ngụy Vô Tiện chợt ngộ ra: "Hóa ra là vậy..." Hắn lắc đầu, tiếp tục nói: "Đã nghe nói Lam thị tuy theo quân đội nhưng tổ tiên là nhà sư, quy tắc nghiêm ngặt. Một nữ ca kỹ như tôi, kể cả là vì nhiệm vụ thì đoán chừng đến khi nhiệm vụ kết thúc tôi cũng bị Lam gia đuổi ra khỏi cửa, phải vậy không?"

Lam Vong Cơ ngập ngừng muốn nói lại thôi: "Cũng không..."

Ngụy Vô Tiện nhếch khóe môi cười, nghiêng người đến gần Lam Vong Cơ. Khuỷu tay phải của hắn đặt trên đầu gối, lòng bàn tay nâng cằm, chăm chú cẩn thận đánh giá gương mặt vừa anh tuấn vừa cấm dục kia của Lam Vong Cơ: "Ừm, Lam nhị thiếu soái... Bây giờ không nhiều người bằng lúc nãy, anh tới cửa sau của Đêm Thượng Hải chờ tôi nhé, chúng ta tìm một chỗ khác bàn chuyện nhiệm vụ."

Lam Vong Cơ nói: "Được."

Hai người đứng dậy, chia tay tại cửa phòng VIP Hoa Anh Đào, mỗi người đi một hướng khác nhau.

Đêm Thượng Hải - vũ trường nổi tiếng ồn ào náo động nhất ở thành phố Thượng Hải này đây, thế nhưng nơi cửa sau lại hoàn toàn trái ngược. Chỗ này cực kì yên tĩnh, đến một con chuột ban đêm lén lút chạy ra kiếm ăn cũng không thấy.

Chung quanh là những lùm cây được cắt tỉa gọn gàng, giữa những khóm hoa hồng trong hoa viên văng vẳng tiếng dế kêu râm ran. Bầu trời xanh đen không có lấy một ngôi sao xa xôi, gió đêm hơi lạnh, ánh trăng sáng soi tỏ cả lòng người.

Giữa những giọt sáng mờ ảo, Lam Vong Cơ không nhìn rõ kim đồng hồ trên tay nên không xác định được bây giờ đã là mấy giờ. Nhưng y chắc chắn mình đã đứng ở cửa sau chờ Ngụy Vô Tiện gần nửa tiếng rồi.

Ngụy Vô Tiện đang làm gì? Chẳng lẽ lại bị kẻ nào quấy rối à?

Trong hoa viên trồng đầy hoa hồng, Lam Vong Cơ đứng ở cửa sau của vũ trường, hết nhấc tay lên rồi lại hạ tay xuống. Nhưng mà dù y lo lắng đến mức nào đi nữa thì cũng chỉ có thể kiên nhẫn đứng tại chỗ chờ đợi thôi.

...

Bên trong vũ trường, ở phòng thay đồ của nhân viên.

Ngụy Vô Tiện kéo khóa áo sau lưng rồi cởi bộ xường xám đỏ trên người ra, xoay người nhấc tay bỏ luôn đôi tất đen trên chân, thay bộ quần áo chính thức mà bình thường ban ngày vẫn hay mặc.

Ngày hôm nay, hắn mặc một bộ vest đen tới Đêm Thượng Hải.

Lúc bước vào, hắn là một cậu thiếu gia khí chất ngời ngời, phong thần tuấn lãng; nhưng khi làm việc trong vũ trường thì lại là một nàng ca kỹ yêu diễm xinh đẹp.

Ngụy Vô Tiện không buông xõa đuôi ngựa xuống, bởi đây cũng là vẻ ngoài lúc hắn tới. Hắn cũng là một cậu chàng thích để tóc dài.

Tẩy trang sạch sẽ, trong gương nhanh chóng hiện lên gương mặt tuấn tú đẹp đẽ. Ngụy Vô Tiện hài lòng vỗ vỗ mặt mình, sau đó về phía hướng sân sau để tìm Lam Vong Cơ.

Tiết trời đầu hạ hơi nóng, gió đêm thoảng qua mang theo chút man mát mơ hồ. Giờ đang là mùa hoa hồng nở rộ, chỉ cần một cơn gió lướt qua, cả hoa viên đã thổi tới mùi hương ngọt lịm phiêu đãng trên không.

Lam Vong Cơ đợi đã lâu, không chờ được "nàng thiếu nữ" xinh đẹp ban nãy mà lại thấy người đi tới là một thiếu niên lạ lẫm, diện mạo vô cùng đẹp trai.

Lam Vong Cơ cũng không quen biết gì người này.

Người trước mắt ngày càng tới gần, Lam Vong Cơ hơi cảnh giác, nhưng cũng chưa lấy vũ khí của mình ra. Nếu người này đi về phía y, vậy thì chắc chắn không phải trùng hợp ngẫu nhiên...

Người kia dừng lại ở vị trí cách y vài bước chân. Ánh sáng ban đêm mờ mờ, Lam Vong Cơ đứng dưới ánh trăng, nhìn không rõ người đến là ai nên lên tiếng hỏi: "Ai vậy?"

Trong bóng tối, Ngụy Vô Tiện nhếch miệng cười xấu xa. Thời gian phát huy tác dụng của thuốc đổi giọng đã hết, bây giờ hắn đã hoàn toàn khôi phục giọng nam sinh bình thường của mình.

Thấy Lam Vong Cơ đề cao cảnh giác nhìn hắn, Ngụy Vô Tiện bất đắc dĩ lắc đầu, cảm thấy Lam Vong Cơ đúng là căng thẳng thái quá. Hắn vốn không nghĩ gì đâu, nhưng nhìn phản ứng của Lam Vong Cơ, trong lòng hắn lại đột nhiên cực kỳ muốn trêu chọc người ta một chút.

Ngụy Vô Tiện không thích nói mà chỉ thích làm, thế nên chỉ thấy hắn bật cười khúc khích, bước chân chạy nhanh hơn về phía Lam Vong Cơ. Đuôi ngựa dài sau đầu hắn lắc lư như muốn đuổi theo, vung qua vung lại, thoạt trông vừa hài hước vừa đáng yêu.

Trên mặt Ngụy Vô Tiện có rất nhiều vui sướng. Nhìn bóng dáng cậu thiếu niên, Lam Vong Cơ tự dưng không đoán ra được hắn định làm gì.

Bước đến trước mặt Lam Vong Cơ, thừa dịp Lam Vong Cơ đang thất thần suy tư, một tay Ngụy Vô Tiện bỗng ôm chặt lấy y. Hắn học theo hành động liên lạc của Lam Vong Cơ với hắn khi nãy, bưng mặt y hôn thoáng qua một cái lên khuôn mặt chàng trai này.

Lam Vong Cơ hơi giật mình: "......"

Hôn xong, Ngụy Vô Tiện nhận thấy Lam Vong Cơ vẫn đứng đơ tại chỗ, không dám cử động. Trông Lam Vong Cơ cứ như một bức tượng điêu khắc đứng trước mặt hắn, bộ dạng đúng kiểu không thể tin được, không nhúc nhích tí gì.

Thấy Lam Vong Cơ vẫn còn chưa thực sự tin hắn giả gái, Ngụy Vô Tiện bèn ghé sát vào mặt y, nói với y câu nói đầu tiên bằng thanh âm trong trẻo chân thật của mình: "Sao thế? Thay đổi bộ quần áo thôi mà Lam thiếu soái đã không nhận ra rồi à?"

Tuy đã nhận ra Ngụy Vô Tiện không phải con gái từ lâu, nhưng khoảnh khắc Ngụy Vô Tiện - trong hình dạng là một cậu trai - đứng trước mặt y... Dù Lam Vong Cơ vốn rất bình tĩnh, y cũng không giấu được sự ngạc nhiên hiện lên trên mặt.

Hình như, trăng đêm nay thật đẹp.

TBC.

Lời tác giả:

Cái lúc Tiện Tiện dùng ám hiệu để đùa giỡn Kỷ Kỷ, đoán chừng Kỷ Kỷ đã chết máy rồi =)))

Khi Tiện Tiện vui vẻ sẽ gọi Lam Trạm, khi không vui sẽ kêu Lam thiếu soái: get ✓

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro