Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 20. Khó bỏ khó rời (Hoàn)

If only for one day, love one person

Nếu như chỉ có một ngày, yêu một người

Let every moment go backwards, and everything is possible in life

Hãy để mọi khoảnh khắc quay ngược lại từng giây từng phút, và rồi mọi thứ đều có thể xảy ra

You're the one I'm gonna meet, the special one

Người là người duy nhất mà tôi sẽ gặp được, một người đặc biệt vô cùng

Chương 20. Khó bỏ khó rời (Hết)
Edit: @_limerance

...

"Vong Cơ!" Lam Hi Thần vội vàng bước đến, đôi giày đạp lên đất phát ra tiếng vang quanh quẩn giữa hành lang bệnh viện trống rỗng.

Bởi vì có việc trong quân nên Lam Hi Thần trở về Thượng Hải muộn hơn so với Lam Vong Cơ. Vừa mới mang quân lính lặng lẽ tiến vào Bến Thượng Hải, quan quân phụ trách tiếp ứng bên cạnh Lam Vong Cơ đã tới báo là y đã đến bệnh viện. Ôn Triều đã chết, chỉ còn lại một vài nhánh Ôn thị tàn dư không làm nên trò trống gì.

Nghe đến đây, Lam Hi Thần ngoài vô cùng kinh ngạc với tốc độ mà Lam Vong Cơ đánh gục Ôn Triều ra thì trong lòng y cũng cảm thấy có chút bất an. Dựa theo kế hoạch ban đầu của bọn họ, vốn là sau khi Lam Vong Cơ hội hợp với y thì hai người sẽ cùng nhau hợp lực tiêu diệt Ôn Triều, diệt trừ nốt thế lực Ôn thị còn sót lại ở Bến Thượng Hải. Nhưng vì sao... Lam Vong Cơ lại hành động trước? Theo hiểu biết của Lam Hi Thần, em trai mình cũng không phải là kiểu người hành động không biết suy nghĩ.

Quả nhiên, câu nói kế tiếp của quan quân đã xác nhận rõ bất an trong lòng Lam Hi Thần: "Đại soái, Ôn Triều bắt cóc Nhị phu nhân và có ý đồ gây bất lợi với Nhị phu nhân, thiếu soái mới bất đắc dĩ phải ra tay trước."

Không ngờ Ôn Triều lại có thể đê tiện như thế...

Cũng may tình hình vẫn chưa có nhiều thay đổi gì, ưu thế vẫn nằm trong tay bọn họ. Lam Hi Thần dặn dò công việc cho quan quân xong xuôi thì vội chạy đến biệt thự của Ôn Triều.

Sau khi vội vàng chạy tới biệt thự, Lam Hi Thần mới phát hiện trong nhà ngoại trừ thi thể của Ôn Triều và mấy tên lính Ôn gia thì không còn một bóng người, hoàn toàn không thấy chút bóng dáng nào của Lam Vong Cơ và Ngụy Vô Tiện. Cũng may có phó quan bên cạnh Lam Vong Cơ ở lại biệt thự Ôn thị sắp xếp nốt công tác. Phó quan báo cho Lam Hi Thần, sau khi Lam Vong Cơ giải quyết Ôn Triều thì vội vã đưa Ngụy Vô Tiện đến bệnh viện, cụ thể là xảy ra chuyện gì thì hắn cũng không biết.

Biết được tất cả mọi chuyện, Lam Hi Thần đầu tiên dặn dò mấy lời với phó quan của Lam Vong Cơ, sau đó hoả tốc chạy tới bệnh viện. Thấy người thì hỏi thăm, rồi y mới tìm được Lam Vong Cơ mất hồn mất vía ngồi trên ghế chờ ở hành lang dài.

"Anh hai..." Lam Vong Cơ ngơ ngác ngẩng đầu, không khác gì đứa nhỏ vừa trải qua nỗi sợ hãi cực độ. Đôi mắt y đỏ bừng, hai tay run lên, ánh mắt hỗn loạn bất lực nhìn về phía Lam Hi Thần.

"Hai đứa..." Lần đầu tiên nhìn thấy Lam Vong Cơ trong bộ dạng như vậy, Lam Hi Thần khựng lại một chút rồi nhẹ giọng hỏi y: "Vô Tiện thế nào rồi? Không xảy ra chuyện gì chứ?"

Một tay Lam Vong Cơ chống lên trán, một tay khác nắm chặt thành quyền. Sau một lúc lâu y mới trầm trọng khẽ lắc đầu.

Lam Hi Thần chưa bao giờ thấy một Lam Vong Cơ thất hồn lạc phách như thế. Lam Hi Thần hơi hơi thở dài, dường như muốn mở miệng nói một chút để trấn an y, nhưng cuối cùng lại không nói được gì cả.

Trên tay Lam Vong Cơ vẫn còn dính nước ối vỡ ra khi Ngụy Vô Tiện chuyển dạ, trong đó còn hỗn loạn vài sợi máu đỏ. Y ngẩn người nhìn chằm chằm tay mình. Đôi mắt khẽ chuyển động như thể cảm thấy mình lại quay về cái đêm vũ hội hỗn loạn hôm đó. Lúc ấy, Ngụy Vô Tiện vừa mới mang thai con của hai người họ. Y cũng giống như thế này, vội vàng đưa Ngụy Vô Tiện vào bệnh viện. Cuối cùng thứ còn dư lại chỉ có vết máu khô cạn biến thành màu đen dính trên tay.

Lam Hi Thần mím môi muốn nói mấy câu an ủi Lam Vong Cơ, lại chợt thấy người phó quan vốn đang ở biệt thự Ôn gia giải quyết công việc lại vội vàng chạy đến đây. Phó quan vội vã chạy tới, chắc là có chuyện gì gấp. Trên người hắn lúc này không còn sự bình tĩnh mà một quân nhân nên có nữa, chỉ còn vội vàng lẫn nôn nóng.

Phó quan đi đến bên cạnh đại soái và thiếu soái, bám lấy tường trắng của bệnh viện, vừa thở hồng hộc vừa nói với Lam Vong Cơ: "Thiếu soái, tiền phương gửi đến điện báo khẩn cấp! Ôn thị chuẩn bị đợt phản công cuối cùng và sắp bắt đầu tiến công, quân đội cần ngài tới chỉ huy!"

Lam Vong Cơ như là không nghe thấy, đứng tại chỗ không nhúc nhích.

"Vong Cơ?" Lam Hi Thần giật mình gọi rồi vỗ vỗ bả vai Lam Vong Cơ, lại thấy Lam Vong Cơ ngẩng đầu lên, đôi mắt đã phiếm hồng. Y hỏi, giọng khàn khàn: "Anh hai, em... nên làm cái gì bây giờ?"

Lam Hi Thần sửng sốt hơi hé miệng, khẽ siết chặt bả vai Lam Vong Cơ. Thực ra cũng không khó để chọn, nếu bàn giữa chuyện nước và việc nhà, đương nhiên phải lấy chuyện đất nước làm đầu. Nhưng xuất phát từ trong lòng, Ngụy Vô Tiện là tình yêu trân quý nhất của Lam Vong Cơ cả đời này, bây giờ lại nằm trong phòng giải phẫu giãy giụa sinh con không rõ tình hình ra sao. Bảo Lam Vong Cơ bỏ vợ bỏ con xông pha trận mạc ư? Thế này thì quá khó xử đối với một kẻ làm chồng làm cha.

Đất nước và gia đình, từ trước đến nay luôn vô cùng khó lựa chọn...

Lam Hi Thần suy nghĩ rất nhiều, nhưng nửa câu an ủi cũng không nói ra được. Y muốn nói mà lại không thể nói, như có gì chặn lại trong cổ họng.

Lúc này phó quan đứng bênh cạnh chờ lệnh bắt đầu nôn nóng. Hắn cũng chẳng để ý nếu mình nói lời vượt quá giới hạn thì có thể bị đội trưởng xử phạt hay không nữa, buột miệng thốt lên: "Thiếu soái, xin ngài mau chóng quyết định! Chậm thêm chút nữa Ôn gia đánh tới, quân đội chúng ta như rắn mất đầu thì sẽ thương vong nặng nề! Ngài không thể để các đồng chí trong quân chết uổng như vậy được!"

Lam Vong Cơ vẫn chẳng hề động đậy, không đáp lại. Tình huống cấp bách, Lam Hi Thần vừa định nói cái gì thì cửa phòng phẫu thuật lại đột nhiên mở ra.

Một nữ y tá trẻ tuổi bước ra: "Người nhà Omega đâu?" Nói xong, cô nhân tiện hung tợn trừng mắt nhìn phó quan một cái, nói: "Trong bệnh viện cấm ồn ào!"

Phó quan lập tức im tiếng.

Lam Hi Thần thấy Lam Vong Cơ vẫn trong trạng thái hồn vía lên mây, cũng sợ lỡ đâu xảy ra chuyện gì thì y không thể chịu nổi, vì thế bước lên trả lời y tá thay cho Lam Vong Cơ: "Tôi là anh trai của cậu ấy, xin hỏi em dâu tôi thế nào rồi?"

Nữ y tá trả lời: "Vẫn đang sinh. Nhưng Omega có việc muốn nhờ tôi nói lại cho các anh, đặc biệt là anh này." Vừa nói, nữ y tá vừa chỉ chỉ Lam Vong Cơ rồi tiếp lời: "Omega của anh nhờ tôi đưa cho anh chiếc khăn này."

Lam Vong Cơ nhận lấy khăn tay. Chỉ nghe y tá gằn từng chữ một:

"Vì quốc gia dân tộc, trước là đất nước, sau mới là nhà."

Vì quốc gia dân tộc, trước là đất nước, sau mới là nhà...

Lam Vong Cơ cúi đầu, đôi tay run rẩy mở ra tấm khăn trắng tinh được gấp vô cùng gọn gàng...

Là Ngụy Vô Tiện tự cắn đứt đầu ngón tay của mình, dùng ngón tay rướm máu viết bốn chữ lớn lên khăn:

"Hy sinh vì nghĩa."

Lam Vong Cơ: "......"

Ngụy Anh muốn y phải lấy việc nước làm trọng rồi mới tính đến việc nhà, còn bản thân thì tình nguyện hy sinh vì nghĩa. Đây là tín ngưỡng của hắn, cũng là vinh quang của hắn.

Là vinh quang của cả hai người họ.

Lam Vong Cơ đã hiểu. Chàng Alpha trẻ hít sâu một hơi đứng dậy, nói với phó quan đứng chờ bên cạnh đã vào tư thế xuất phát từ lâu: "Đi thôi."

Phó quan mừng rỡ như điên, cúi người nói với Lam Vong Cơ nói: "Rõ!"

Ngụy Anh, chờ tôi thắng lợi trở về. Tôi và em, bình an một chốn, không còn chia ly.

Em... cũng phải bình an.

"......"

Lam Vong Cơ mặc thêm áo khoác rồi đội mũ lên, đeo trường đao bên hông. Lần thứ hai y nhìn về phía phòng phẫu thuật vẫn còn sáng đèn đỏ, đè vành mũ xuống, nắm chặt nắm tay rồi xoay người rời đi.

Chờ tôi trở lại, Ngụy Anh.

Ngụy Vô Tiện vẫn ở trong phòng phẫu thuật. Mồ hôi làm quần áo ướt đẫm, mái tóc dán lên hai bên gò má, hắn thở hổn hển vì đã cố gắng hết sức. Phòng giải phẫu không có cách âm, bên ngoài nói gì hắn ở bên trong đều có thể nghe rõ.

Lam Trạm...

Ngụy Vô Tiện nhắm mắt lại.

Anh là quân nhân, bảo vệ quốc gia là nhiệm vụ của anh. Xin lỗi anh, em lại đẩy anh ra xa thêm một lần nữa.

Một cơn đau đớn lại kéo tới, Ngụy Vô Tiện cuối cùng không thể chịu đựng được cơn đau nữa, hét lên.

"Omega dùng sức!"

...

Ba ngày sau.

"Tỉnh rồi à?"

"Ôn Tình?" Ngụy Vô Tiện vừa tỉnh đã thấy ánh mặt trời nhảy nhót vào trong phòng, bầu trời sáng sủa. Hắn nghe tiếng quay đầu lại thì thấy Ôn Tình đang ngồi cạnh bên giường thảnh thơi gọt táo. Dao gọt hoa quả sắc bén lột vỏ quả táo xuống, phát ra mấy tiếng xoèn xoẹt nho nhỏ.

Khung cảnh này, không hiểu sao hơi bị đáng sợ.

Huống chi người cầm dao gọt hoa quả còn là Ôn Tình. Ngụy Vô Tiện sợ hãi nhớ tới trước kia bị Ôn Tình điều khiển như thế nào, vô thức nuốt nuốt nước miếng. Thấy Ngụy Vô Tiện tỉnh lại, Ôn Tình nhìn hắn một cái. Đặt quả táo và con dao gọt hoa quả trong tay xuống, nàng cúi đầu không nói lời nào.

Từ sau cái ngày Lam Vong Cơ cứu nàng và Ôn Ninh thoát được khỏi tay Ôn Triều, Ôn Tình quyết định đóng cửa Đêm Thượng Hải và đi cùng Ôn Ninh trở về Đảng Hồng Tinh. Ôn Tình cắt đi mái tóc xoăn đã từng rất thời thượng, đổi thành tóc ngắn thoải mái gọn gàng. Trên người nàng mặc quân phục của Đảng Hồng Tinh, ngôi sao đỏ năm cánh rực rỡ lấp lánh trên ngực khiến cho Ôn Tình thêm mấy phần mạnh mẽ hào sảng.

Suy nghĩ một lúc lâu, Ôn Tình nói với hắn: "Xin lỗi cậu."

Một câu xin lỗi của nàng ngay lập tức chặn lại lời đùa giỡn trong miệng Ngụy Vô Tiện. Ngụy Vô Tiện cười nói với Ôn Tình: "Làm sao lại đột nhiên nói vậy."

Ôn Tình cảm thấy vô cùng có lỗi, khẽ nói: "Bởi vì tôi và A Ninh bị bắt, cậu mới bị Ôn Triều bắt lấy uy hiếp. Nếu không cậu cũng không sinh non, tôi..."

"Cô nói cái gì vậy hả," Ngụy Vô Tiện hơi tức giận cắt ngang lời nàng, "Hai chúng ta còn cần phải xin lỗi sao? Mấy năm nay, chẳng phải lúc nào cũng là tôi gây rắc rối cho cô để cô phải đi dọn dẹp hậu quả đấy à?"

Hắn tiếp tục nói: "Hơn nữa, kể cả cô và Ôn Ninh không bị bắt thì Ôn Triều cũng sẽ không tha cho tôi. Vậy nên cô cũng không cần tự trách mình."

Cánh tay không có sức lực nên Ngụy Vô Tiện cũng không thể dùng mấy động tác nhỏ để trêu chọc Ôn Tình, chỉ có thể ngây ngốc mà cười. Ôn Tình nhìn hắn, cũng nhẹ nhàng cười một chút.

Cái người này, lúc nào cũng luôn suy nghĩ vì người khác.

Ôn Tình hít sâu một hơi, lại nói: "Cảm ơn cậu, Ngụy Vô Tiện."

Nghe được lời hắn, tảng đá treo trong lòng Ôn Tình cuối cùng cũng rơi xuống. Không một ai biết, trong khoảng thời gian này nàng đã tự trách đã sợ hãi đến mức nào. Nàng sợ bởi vì nàng và Ôn Ninh, Ngụy Vô Tiện mới xảy ra chuyện không hay. Nếu thật sự như thế, hai người họ đúng là chết ngàn lần cũng không hết tội.

Ngụy Vô Tiện nói: "Cô không cần cảm ơn tôi, đừng khách khí với tôi chứ." Hiện tại hắn cuối cùng cũng có thể xen mồm hỏi: "Đúng rồi, Lam Trạm đâu? Tình hình chiến sự thế nào rồi?"

Nói đến cái này, cuối cùng Ôn Tình cũng lộ ra vẻ vui sướng. Nàng hiếm khi kích động nói: "Đảng Hồng Tinh thắng rồi! Bây giờ đã nắm chắc chính quyền của Thượng Hải, Ôn thị cũng bị tiêu diệt. Lam Vong Cơ lập công lớn, hiện tại chắc là đang thương nghị quân vụ với thành viên chủ chốt của Đảng Hồng Tinh."

Ngụy Vô Tiện cũng không biết trong lúc mình ngủ đã xảy ra nhiều chuyện như vậy, quả thực là trời đất đảo lộn. Hắn ngừng lại trong chốc lát, cười nói: "Tốt rồi, thắng là tốt rồi."

Chỉ cần thắng lợi là tốt rồi...

Ôn Tình thấy Ngụy Vô Tiện có phần buồn bã hụt hẫng, nàng nhanh chóng nói sang chuyện khác: "Đúng rồi Ngụy Vô Tiện, cậu... có muốn nhìn đứa nhỏ không?"

Vừa nghe đến con, Ngụy Vô Tiện lập tức tỉnh táo tinh thần, vội vàng nói: "Đúng, mau ôm lại đây cho tôi coi!"

Hắn rất muốn nhìn xem con của hắn và Lam Vong Cơ trông như thế nào. Nếu giống Lam Trạm thì tốt quá, nhất định sẽ đẹp lắm.

Ôn Tình thông báo với y tá ở cửa một tiếng, y tá đi tìm bác sĩ lại đến kiểm tra cho Ngụy Vô Tiện một chút, nàng cũng ra khỏi phòng bệnh. Chỉ chốc lát sau, Ôn Tình đã đi tới cùng với một y tá khác, ôm hai đứa trẻ con đi đến.

Hai đứa nhỏ luôn cơ à?

Ngụy Vô Tiện hưng phấn ngồi dậy trên giường. Ôn Tình thấy thế thì nhanh chóng đi tới đỡ hắn một chút, đặt đứa trẻ xuống trước mặt Ngụy Vô Tiện. Ngụy Vô Tiện nâng lên tã lót bọc đứa trẻ, vui sướng nhìn một đứa rồi lại vùng vẫy muốn đi nhìn một đứa khác. Y tá mỉm cười nhanh chóng ôm một đứa nhỏ nữa đi lên.

Nhìn thấy con, rõ ràng trong lòng cực kì vui vẻ nhưng Ngụy Vô Tiện vẫn chẹp miệng ghét bỏ: "Sao lại xấu như thế này chứ? Cái mặt nhỏ nhăn dúm nhăn dó, chẳng giống tôi với Nhị ca ca chút nào cả."

Nghe vậy Ôn Tình cười khúc khích, làm bộ làm tịch vỗ nhẹ lên đầu Ngụy Vô Tiện một cái, cười mắng: "Đứa trẻ nào mới sinh ra chẳng như thế, chăm sóc cho lớn là được rồi. Cậu đừng nhìn, lúc cậu mới sinh ra cũng trông như thế này đấy..."

Trong phòng bệnh tiếng nói tiếng cười vui vẻ, ngoài phòng bệnh trên mặt cỏ cũng mọc lên mầm non. Mùa xuân đã sắp tới rồi.

...

Mùa xuân trời tối khá sớm, bầu trời bên ngoài đã tối đen. Ăn xong cơm chiều, Ngụy Vô Tiện vẫn cứ ngồi như vậy. Hắn chờ tới tận đêm khuya cũng chưa thấy Lam Vong Cơ trở về.

Sau khi sinh xong cần phải nghỉ ngơi nhiều, Ôn Tình khuyên hắn đi ngủ sớm một chút. Dù sao lúc này cũng vừa mới thắng trận, Lam Vong Cơ lại là chỉ huy của cả đội quân nên đương nhiên là rất bận rộn. Ngụy Vô Tiện nhanh chóng một mực chối từ, khăng khăng nhìn Ôn Tình nói rằng phải chờ Lam Vong Cơ trở về. Nhưng dù hắn có quả quyết thế nào cũng không thắng được sự mệt mỏi của cơ thể khi vừa mới sinh con. Chờ chờ một lát, hắn đã nghiêng đầu lim dim ngủ mất.

Trong lúc nửa mơ nửa tỉnh, hình như Ngụy Vô Tiện ngửi thấy hương vị đàn hương lạnh lẽo quen thuộc. Hắn nhẹ nhàng cọ lên tay người nọ, mơ màng mở mắt ra.

Ngụy Vô Tiện: "Ưm... Lam Trạm..."

Lời còn chưa dứt, trên môi Ngụy Vô Tiện đã được phủ kín bằng cánh môi ấm áp kia. Trong khoảnh khắc, nước mắt cứ thế tràn mi mà ra.

Lam Vong Cơ: "Ngụy Anh, tôi về rồi."

Là tình cảm chân thành của hắn.

Là người khiến hắn cố gắng không ngừng, chẳng thể tách rời kia, đã trở về...

«Đêm Thượng Hải» – Kết thúc.

câu chuyện của chúng ta đã khép lại, nhưng hành trình của họ vẫn còn mãi,

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro