Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2. Trăng trên biển

Chú ý, chương này có tình tiết Ôn Triều theo đuổi Tiện Tiện.

Lời tác giả: Ôn Triều theo đuổi Tiện Tiện là vì dạng nữ của Tiện Tiện quá đẹp quá lộng lẫy, lại còn diễn sâu không mắc tí lỗi nào. Nếu như cảm thấy không ổn thì xin hãy kịp thời né, buông tha cho nhau.

Edit: @_limerance

Chương 2. Trăng trên biển

Mặt biển đen tuyền chiếu bóng những toà nhà lung linh sặc sỡ bên bờ đối diện. Thi thoảng, có vài đàn cá chu môi trồi lên trên, khuấy động đôi vòng sóng lăn tăn trên mặt nước; thoạt trông chúng cũng muốn giống như thành phố không ngủ này, dù đêm đến cũng phải góp mấy phần ồn ào náo động.

Một cơn gió vút qua, hai chiếc xe ô tô cao cấp của Đức dừng lại trước cửa vũ trường Đêm Thượng Hải.

Một người đàn ông trung niên cường tráng chững chạc bước xuống từ vị trí lái xe, đi về phía ghế phụ. Tay phải to lớn hơi chai sần nhẹ nhàng kéo một cái, mở ra cánh cửa xe bên phải phía sau.

"Cạch" một tiếng, chỉ thấy một đôi chân dài trong bộ quần áo quân đội màu nâu đỏ bước ra từ trong xe, đôi bốt da tiếp đất, người con trai ngồi phía sau xe bình thản bước xuống.

Gã ta hơi hơi ngẩng mặt, kéo khoé môi cười nhạt. Cả người gã toả ra hơi thở của một kẻ hết sức kiêu căng, gã ra hiệu cho tên thuộc hạ vừa mở cửa xe đưa qua cho gã một đôi găng tay trắng sạch sẽ, vừa đeo vừa bước qua bậc thang lát đá cẩm thạch ngoài cửa Đêm Thượng Hải.

Không chỉ có người đàn ông trung niên vừa rồi theo sau gã này mà phía sau còn có năm sáu tên khác cũng mặc quân phục cùng màu. Chẳng qua là, mấy người này khác với Lam Vong Cơ - người cũng là quân nhân khi nãy; nhìn mặt bọn họ đều lạnh như băng, thậm chí trong mắt còn có sự hung hãn như muốn giết người, trông lạnh thấu xương.

Nếu tên cầm đầu không nhếch miệng cười nhạt sâu xa suốt cả quãng đường, gần như nhân viên phục vụ trong sảnh đều cho rằng mấy tên này là mấy kẻ quân nhân cậy vào quân hàm bậc cao mà ỷ thế hiếp người.

Trong vũ trường, Ngụy Vô Tiện vẫn đang sử dụng loại thuốc đổi giọng đặc biệt mà quản lý trưởng Ôn Tình đưa cho, dùng giọng của một cô gái đứng ca hát trên sân khấu và Lam Vong Cơ vẫn ngồi dưới đài lắng nghe.

Tiếng ca dịu dàng nền nã, cảm xúc trong lời ca như phát ra từ sâu thẳm trong tim. Đây là suy nghĩ duy nhất của Lam Vong Cơ sau khi nghe xong tiếng hát của Ngụy Vô Tiện.

Ngụy Vô Tiện đã sử dụng thuốc chuyển giọng đặc biệt ngay trước khi lên hát, còn có ba giờ cho đến khi thuốc hết tác dụng. Khoảng thời gian này đủ để Ngụy Vô Tiện duy trì dạng nữ của hắn trên sân khấu, thêm tiếng hát tuyệt vời lại càng khiến cho mọi người cố nhiên tin rằng hắn là một cô gái: Một cô gái hoàn mỹ không tỳ vết, vừa lộng lẫy vừa nhã nhặn.

Hình dạng nữ của Ngụy Vô Tiện chính là cái tên đứng đầu bảng ở Đêm Thượng Hải, tên là Ngụy Anh. Những người ở nơi này đều gọi hắn là Ngụy tiểu thư, chỉ có duy nhất một người gọi khác đi, chính là vị công tử hàng thứ nhà họ Ôn xuất thân quân phiệt kia: Ôn Triều.

Ôn Triều thường xuất hiện tại Đêm Thượng Hải vào lúc chạng vạng tối, chính là bởi vì muốn gặp Ngụy Vô Tiện. Gã còn luôn ra vẻ thân quen với hắn, gọi Ngụy Vô Tiện là "Anh Anh tiểu thư".

Miễn bàn chuyện này đã khiến Ngụy Vô Tiện ghê tởm đến mức nào. Chỉ có thể dùng mấy chữ "rợn phát ói" để miêu tả.

Người như Ôn Triều, nếu là người ngoài đánh giá thì ngoại hình tạm đạt đến mức cũng ổn - ít nhất là khi ném vào giữa một đám đàn ông bình thường không có gì lạ thì vẫn có thể tính là nổi bật.

Nhưng bản thân gã lại luôn khiến người ta cảm thấy không thoải mái.

Ôn Triều là công tử Alpha nổi tiếng phong lưu, luôn thích lang thang đến những nơi xã giao này nọ. Dù đối phương là Beta hay Omega, chỉ cần vừa thấy cô gái xinh đẹp nào đấy một cái là sẽ dán chặt lên người người ta. Có khi gã sẽ sờ sờ eo người ta một tí, mò mẫm lên tay người ta một tí, hành động vô cùng thân mật, không biết đến hai chữ "khoảng cách" là gì luôn.

Lại thêm kích thích tố có thể nói là không hề dễ ngửi, khiến cho người ta chỉ muốn cách xa gã một chút và cảm thấy phản cảm.

Ngụy Vô Tiện cũng cảm thấy vậy. Thế nhưng mà hắn - trớ trêu thay - lại cũng chính là mục tiêu tiếp theo mà Ôn Triều luôn muốn chinh phục.

"Hóa ra Lam nhị thiếu soái cũng thích nghe ca hát sao?"

Một giọng nam mang theo đầy ngang ngược kiêu ngạo kéo Lam Vong Cơ đang chìm đắm trong tiếng ca trở về thực tại. Lam Vong Cơ quay mặt sang, ngẩng đầu nhìn lên, ngay lập tức đối mặt với tên Ôn Triều đang đứng bên cạnh mình đắc ý nở nụ cười.

Lam Vong Cơ: "......"

Biết người biết ta trăm trận trăm thắng, bởi thế nên trước khi gặp mặt, Ôn Triều đã phái người đi điều tra thông tin về Lam Vong Cơ.

Lam Vong Cơ là Nhị thiếu gia của Lam gia, từ nhỏ đã ra nước ngoài học tập. Sau khi tốt nghiệp học viện quân sự nổi tiếng bên nước ngoài, Lam Vong Cơ trở về nước tiếp nhận vị trí Thiếu soái chỉ huy quân đội của gia tộc mình, quyền uy trong tay cũng ngang ngửa cha, chú và anh trai.

Từ thông tin chỗ thủ hạ, Ôn Triều biết được rằng Lam Vong Cơ cũng không thích nói nhiều, lời nói tối giản được bao nhiêu thì sẽ tối giản bấy nhiêu, không bao giờ thừa lời một câu. Nghĩ nghĩ, có lẽ Lam Vong Cơ cũng cho rằng mấy lời mình nói vừa nãy là nhiều lời vô nghĩa rồi nhỉ.

Ôn Triều lắc lắc đầu, giả vờ tiếc nuối nói: "Cũng không trách được. Anh Anh tiểu thư vừa trẻ tuổi vừa xinh đẹp, tài hoa hơn nhiều người khác, giọng hát lại hay, Lam nhị thiếu soái ưa thích cô ấy cũng là chuyện bình thường. Chỉ có điều... Anh Anh tiểu thư là của thiếu gia đây rồi."

Lam Vong Cơ không để ý tới Ôn Triều, chỉ bình tĩnh đáp: "Tôi cũng không có ý gì."

Nghe Lam Vong Cơ nói vậy, trong lòng Ôn Triều hết sức đắc ý, tâm tình như nở hoa, tiếng nói cũng giương cao thanh điệu hơn chút: "Thế là tốt rồi. Nếu mọi người đã đến đông đủ, vậy mời Lam nhị thiếu soái tới nơi khác đi. Chúng ta bàn chuyện làm ăn rõ ràng rành mạch, thế nào?"

Lam Vong Cơ đứng dậy, nhạt giọng trả lời: "Xin dẫn đường."

...

Thời gian lại trôi qua thêm nửa giờ.

Tầng hai, bên trong phòng VIP Hoa Anh Đào. Ôn Triều sai người xếp ghế sofa và mở cửa sổ trên sân, ngồi xuống cùng Lam Vong Cơ, chuẩn bị đàm phán chuyện quân sự của hai nhà.

Thế nhưng chỉ người không biết mới cho rằng đang nói việc chính thật. Thực chất, sự chú ý của Ôn Triều vẫn luôn đặt lên người Ngụy Vô Tiện, người đang biểu diễn ca hát dưới tầng một.

Gã ta để cho Lam Vong Cơ ngồi riêng một chỗ, còn gã thì ngang nhiên ngồi trên ghế sofa đơn kiểu Âu, hai chân vắt vẻo vểnh lên, ánh mắt sắc như hổ rình mồi nhìn chăm chăm vào tiêu điểm dưới sân khấu – Ngụy Vô Tiện. Miệng gã không ngừng lẩm bẩm cái gì, nước miếng cũng bắt đầu nhiều lên: "Anh Anh tiểu thư thật xinh đẹp, cô nàng hát hay quá..."

Đối với cái loại thái độ không nghiêm túc này của Ôn Triều, Lam Vong Cơ cảm thấy cực kì không vui. Y vốn định đứng dậy rời đi, rồi lại nhớ tới lời dặn dò của Lam Hi Thần.

Mặc dù Lam Hi Thần cũng là một trong những người cầm quyền ở Lam gia nhưng lúc này y đang vì một số chuyện ở nước ngoài nên chưa về được, vậy nên chỉ có thể giao lại mọi chuyện cho Lam Vong Cơ vừa mới về nước.

Trước khi Lam Vong Cơ về nước, Lam Hi Thần đã căn dặn kĩ càng, thế lực của Ôn gia tại Thượng Hải rất dày đặc và rắc rối. Dù Lam gia cũng chiếm được một vị trí ở Thượng Hải nhưng lúc này Lam Vong Cơ mới từ nước ngoài trở về, còn chưa rõ thực lực của Ôn thị, vậy nên không thể manh động khi đối mặt với người nhà họ.

Nếu để cho vị Nhị thiếu gia họ Ôn này bực bội thì sẽ gây ra nhiều vấn đề đến toàn bộ an ninh trật tự của Thượng Hải. Lúc này, Thượng Hải sẽ càng trở nên hỗn loạn.

...

Ngụy Vô Tiện hát xong ca khúc "Đêm Thượng Hải" cuối cùng, bước xuống sân khấu.

Diễn xong rồi, bây giờ hắn cần đi tìm Ôn Tình để trao đổi công việc.

Tối hôm nay là thời gian gặp mặt với người quan quân vừa từ nước ngoài về kia. Theo thông tin của người tuyến trên, vị này hiện tại đã có mặt ở vũ trường Đêm Thượng Hải, cần liên lạc với thành viên Đảng Hồng Tinh là hắn. Lúc gặp mặt nhau hai người còn phải trao đổi một cái ám hiệu.

Bây giờ Ngụy Vô Tiện đang hơi lo sợ, nguyên nhân chính là bởi vì... "lời" phản hồi của cái ám hiệu này khiến hắn cảm thấy thật khó nói.

Ôn Tình đã từng nói với hắn sơ qua về đặc điểm nổi bật của người này. Ngụy Vô Tiện chợt nhớ tới, người mà Ôn Tình nhắc khá giống với cái người nhìn chằm chằm hắn suốt cả tiếng đồng hồ khi đứng hát trên sân khấu. Cậu quân nhân mặc áo trắng đó, rất có thể chính là người mà hắn cần tiếp cận.

Thật sự là y sao?

Lúc nãy, từ khi Ngụy Vô Tiện bước xuống sân khấu, Ôn Tình đứng phía sau đài đã bắt đầu nhìn lên nhìn xuống bộ dạng giả nữ của Ngụy Vô Tiện rồi đánh giá một hồi lâu. Cây quạt lông ngỗng tinh xảo trước ngực khẽ phe phẩy, cô trêu ghẹo hắn bằng cái giọng đầy thích thú: "Ồ, cũng chịu hi sinh đến thế này cơ à?"

Ngụy Vô Tiện khẽ đẩy Ôn Tình một cái, bất đắc dĩ nói: "Chẳng phải cũng chỉ là vì thám thính tin tức thôi sao? Chị Tình à, chị cũng đừng trêu ghẹo tôi nữa. Đúng rồi, không phải là cô nói có nhiệm vụ à, là cái gì vậy?"

Ôn Tình giật giật khoé miệng, nhìn xung quanh, chắc chắn trên hành lang không có ai chú ý hai người họ rồi mới nhỏ giọng nói: "Nhiệm vụ cụ thể thì tạm thời chưa rõ, cậu phải liên lạc được với đối phương đã, sau đó mới biết nhiệm vụ tiếp theo."

Ngụy Vô Tiện khẽ thở dài một tiếng, nói: "Vậy cô cũng phải nói cho tôi biết người mà tôi cần liên lạc trông như thế nào chứ?"

Ôn Tình nói: "Việc gì phải gấp gáp như vậy, đằng nào cũng vẫn phải nói cho cậu biết đặc điểm của người này mà."

Ngụy Vô Tiện cạn lời: "Vậy cô nói đi!"

Ôn Tình khụ khụ hai tiếng, nói: "Người này để tóc dài, mặc quân phục màu trắng, đeo mạt ngạch có hoa văn mây cuốn. Đúng rồi, mắt y có màu xanh lưu ly cực nhạt, khá là ít thấy đấy, hẳn là cậu rất dễ nhận ra."

Nghe Ôn Tình miêu tả kỹ càng như thế, Ngụy Vô Tiện chợt mơ hồ cảm thấy dường như mình đã gặp y ở đâu đó.

Ngụy Vô Tiện giơ tay hơi xoa cằm, nhíu hai hàng lông mày đẹp, ngẫm nghĩ rồi nói: "Hình như hơi quen quen..."

Ôn Tình hỏi: "Cậu nghĩ đến ai?"

Đột ngột, hai mắt Ngụy Vô Tiện tỏa sáng, hai tay vỗ vào nhau đánh cái bốp: "Ban nãy lúc tôi còn đang hát, dưới sân khấu có người rất giống cô miêu tả cứ nhìn chằm chằm vào tôi đến mức rùng mình luôn, tôi cũng có chút ấn tượng."

Ôn Tình nói: "Vậy cậu có để ý xem y đi tới nơi nào không?"

Ngụy Vô Tiện lắc đầu: "Cũng không."

Ôn Tình thở dài, cảm thấy Ngụy Vô Tiện rất không đáng tin cậy, nói: "Để tôi đi tìm xem có người nào lanh lợi chạy đi hỏi thăm chút vậy."

Trưởng phòng Vương nghe chỉ thị của Ôn Tình, tìm được một thành viên của Đảng Hồng Tinh trong phòng tin tức, hỏi: "Này Tiểu Lâm, cậu có biết cái cậu quân nhân mặc đồ trắng ban nãy đi đâu rồi không?"

Tiểu Lâm chỉ chỉ chỗ cuối hành lang, nói: "Y tới phòng VIP Hoa Anh Đào ở trên tầng hai rồi. Anh Vương, anh hỏi y làm gì thế?"

Trưởng phòng Vương trả lời: "Ài, chị Tình nhắc là vị quan quân kia trông có vẻ rất có thế lực. Vì sự phát triển của vũ trường nhà chúng ta, chúng ta rất cần phải phục vụ tận tình cho người ta đúng chứ?"

Tiểu Lâm cảm thấy rất có lý: "Cũng đúng nhỉ... Phải rồi anh Vương, cái phòng kia người ta gọi rượu đấy, anh nói với chị Tình nhé."

Trưởng phòng Vương đáp: "Ừ."

...

Trong phòng VIP Hoa Anh Đào lại trôi qua nửa giờ nữa.

Cái tư thế vắt vẻo hai chân khi nãy bây giờ ngồi mỏi rồi, Ôn Triều bèn nhấc một chân lên, lại vắt lên một bên chân kia. Gã vẫn ngồi trên ghế sofa kiểu Âu trong sân, cả người hướng về phía Lam Vong Cơ. Đối mặt với quân nhân áo trắng, gã hòa hoãn thương lượng: "Lam nhị thiếu soái, Ôn gia nhà chúng tôi đã cho ra điều kiện đến mức này rồi, cậu còn chưa đồng ý hợp tác với chúng tôi sao?"

Lam Vong Cơ sắc mặt nghiêm túc, nói: "Cần suy xét thêm."

Ánh mắt Ôn Triều thêm chút bực tức, siết chặt nắm tay, tức giận đến mức không biết phải nói gì: "Cậu! Đúng là không biết phải trái."

Nếu Lam gia không phải cũng là thế gia quân phiệt có chiến công hiển hách ở Thượng Hải, Ôn Triều thề với trời, gã nhất định phải sử dụng bạo lực với Lam Vong Cơ.

Gã đã sớm chướng mắt cái gương mặt không chút sắc thái kia của Lam Vong Cơ, không biết đánh lên thì có cảm giác thế nào, Ôn Triều tức giận thầm nghĩ.

Ngoài cửa chợt vang lên hai tiếng gõ cốc cốc. Đẩy cửa vào lúc này, lại là người mà Ôn Triều chắc chắn không thể ngờ tới.

Người bước vào, là Ngụy Vô Tiện giả nữ.

Bây giờ Ngụy Vô Tiện vẫn là nàng mỹ nữ tuyệt thế trong vũ trường, khoác trên người bộ xường xám đỏ tươi, chải ra sau đầu một cái đuôi ngựa cao dài, phấn son diễm lệ. Hắn dùng khay nâng một chai rượu vang đỏ giá cả hoàn toàn không thấp, nhẹ nhàng mà vững chắc đặt bình rượu lên bàn trà. Mang theo nụ cười ngọt ngào rạng rỡ, hắn khẽ gật đầu, tư thái phục vụ lễ phép nhã nhặn nói với hai vị quân nhân ngồi trong: "Thưa hai vị khách quý, đây là rượu hai người gọi, mời từ từ dùng."

Ngụy Vô Tiện xoay người, lấy chén rượu trong khay đặt gọn gàng lên bàn thấp. Lúc đứng dậy, đôi mắt hoa đào phong tình vạn chủng còn hữu ý vô tình nháy một cái với Lam Vong Cơ ngồi bên cạnh.

Quân phục trắng, mạt ngạch mây cuốn, đôi mắt màu xanh ngọc lưu ly cực nhạt, hoàn toàn giống với lời của Ôn Tình.

Lúc trước dưới ngọn đèn lờ mờ, Ngụy Vô Tiện chỉ biết Lam Vong Cơ mặc quân trang màu trắng, cũng không nhìn rõ diện mạo Lam Vong Cơ, trong lòng hắn chỉ có sự hoài nghi. Cho tới bây giờ, đối mặt quan sát trong khoảng cách gần với chàng trai là quân nhân này, Ngụy Vô Tiện có thể xác định: Người này, đúng là người hắn cần tiếp cận.

Là một quân nhân tinh tường nhạy bén, Lam Vong Cơ nhanh chóng bắt được ánh nhìn chứa đầy ẩn ý của Ngụy Vô Tiện. Người đàn ông hơi nâng mắt lên, ánh mắt hai người lập tức chạm thẳng vào nhau, Ngụy Vô Tiện thấy vậy liền khẽ cười cười.

Nhìn bên ngoài, sắc mặt Lam Vong Cơ bình lặng như nước, nhưng trong lòng đã sớm nổi sóng to gió lớn.

Người này rất thú vị, Ngụy Vô Tiện càng thêm tò mò.

Ôn Triều không thể nhìn hai người quá mức thân mật, vì vậy bèn đứng dậy đi tới chỗ Ngụy Vô Tiện. Cùng lúc, gã cũng mở rộng vòng tay với hắn, mong muốn một cái ôm thâm tình với vị tiểu thư xinh đẹp này. Giọng nói của gã cũng dịu dàng hơn nhiều so với lúc nói chuyện cùng Lam Vong Cơ: "Ồ, đây không phải Anh Anh tiểu thư ư? Sao hôm nay lại đồng ý đến gặp thiếu gia tôi đây vậy?"

Bình thường gã có nằm mơ cũng không mơ được, hôm nay làm sao lại tự mình dâng lên cửa thế này?

Ôn Triều nghĩ ngợi, cảm giác hình như còn là do có Lam Vong Cơ ngồi ở đây nữa...

Vì thế, gã càng phải tiếp tục tăng cảm giác tồn tại ở chỗ này.

Chân mang giày cao gót đỏ rực, Ngụy Vô Tiện lùi vài bước về phía sau, trên mặt khẽ mỉm cười nhắc Ôn Triều chú ý đúng mực, trong lòng cảm thấy vừa ghê rợn vừa thêm mấy phần bất đắc dĩ.

Nhưng hắn không thể bỏ mặc đó hay phản kháng được, hết thảy cũng là vì nhiệm vụ.

Ôn Triều không để tâm đến hàm ý của hắn, vẫn đang từng bước tới gần.

Ngụy Vô Tiện cố giả bộ bình tĩnh nói: "Ôn thiếu gia, đây chỉ là việc làm của tôi. Cô chủ sai tôi tới phục vụ tốt cho hai người, kính xin Ôn thiếu gia đừng nên làm ra hành động gì vượt quá khuôn phép."

Ôn Triều tiếp tục tới gần hắn, không thèm quan tâm Lam Vong Cơ bên kia đang cảm thấy thế nào. Một phát bắt được cổ tay Ngụy Vô Tiện, gã dùng sức kéo Ngụy Vô Tiện ngồi xuống vị trí trống bên cạnh mình, chỉ bảo từng chút nói: "Thiếu gia ta ở đây, ai dám xen ngang? Em đừng sợ, tôi sẽ tận tình yêu thương em mà."

Ngụy Vô Tiện quan sát cậu quân nhân áo trắng đang ngồi bình thản trên ghế sofa, ánh mắt không thuận theo tăng lên chút nữa đối với Ôn Triều.

Giờ phút này Ôn Triều vốn không nghĩ được nhiều như vậy. Gã phí mất ở Đêm Thượng Hải này hai năm mà cô nhóc này chưa bao giờ cho mình đụng tới, Ngụy Vô Tiện cứ thấy gã thì tránh được bao nhiêu tránh bấy nhiêu. Từ hai năm trước gã đã có mưu đồ với Ngụy Vô Tiện, hôm nay Ngụy Vô Tiện lại tự mình đưa lên tới cửa - hiện tại không bắt lấy cơ hội chinh phục cô nàng thì còn chờ đến bao giờ nữa?

Ôn Triều hơi chà xát lòng bàn tay đẫm mồ hôi vì hưng phấn, bắt đầu kế hoạch chinh phục của mình.

Ngụy Vô Tiện nhíu mày, nhiệm vụ quan trọng hơn, hắn không thể phí thời gian cãi nhau rồi trở mặt các thứ với Ôn Triều. Hắn chỉ có thể cố gắng nhịn xuống, nghĩ mọi biện pháp tránh né sự quấy rối của gã ta.

Ôn Triều thấy vậy, cho rằng Ngụy Vô Tiện vẫn chưa chịu nghe lời nên cũng không thèm khách khí nữa, thẳng thừng duỗi tay lần mò về phía mông Ngụy Vô Tiện. Lần đầu cảm nhận cái xúc cảm đàn hồi mềm mại phía sau mông Ngụy Vô Tiện một phát bắn thẳng vào dây thần kinh cầm thú trong đầu gã, gã tiến lên một bước chặn Ngụy Vô Tiện vào trong góc tường, thò tay ý đồ kéo ra xường xám của hắn.

Sau lưng Ngụy Vô Tiện đã toát ra mồ hôi lạnh như suối, vội vàng tránh né móng vuốt của Ôn Triều. Góc tường lại nhỏ hẹp, Ngụy Vô Tiện có trốn đằng nào đi nữa thì cũng vẫn bị Ôn Triều chạm tới giới hạn cuối cùng. Hắn mở lớn đôi mắt, hung tợn nghiến răng nghiến lợi trừng mắt nhìn Ôn Triều.

Người nếm được ngon ngọt thì luôn được voi đòi tiên, tiếp tục tiến lên thỏa mãn dục vọng của chính mình. Ôn Triều cũng thế, nhìn thấy mình sắp thành công thì bắt đầu vươn móng vuốt, tiến hành bước cuối cùng.

Nhưng ngay lúc đó, gã bị một cánh tay rắn chắc ngăn cản.

Là Lam Vong Cơ. Y đứng trước người Ngụy Vô Tiện, ngăn lại động tác của Ôn Triều, cũng gỡ cổ tay thiếu niên đang bị Ôn Triều túm chặt ra, mặt đối mặt nhìn vào gã.

Lam Vong Cơ ngồi nhìn hai người dây dưa hỗn loạn cũng không nói lời nào, tới tận khi Ôn Triều đụng đến điểm mấu chốt không thể tha thứ của y mới đứng ra. Thanh âm trong trẻo mà lạnh lùng trầm xuống, nói: "Ôn thiếu gia, tôi nghĩ hôm nay tôi không thể tiếp tục nói chuyện cùng cậu nữa."

Ôn Triều dừng tay lại, khó hiểu hỏi: "Vì sao?"

Lam Vong Cơ nói: "Cậu vượt qua thời gian thỏa thuận ban đầu, đã trái với điều khoản. Nếu hai nhà còn muốn tiếp tục hợp tác, kính xin Ôn thiếu gia chọn lúc khác gặp mặt."

Ôn Triều trừng lớn mắt, cắn răng tức giận quát: "Mày!"

Lam Vong Cơ, cái tên này được lắm. Không hổ là quân nhân mới từ nước ngoài trở về, khí thế lớn hơn nhiều so với gã, cho dù gã đã tại Thượng Hải tung hoành nhiều năm thì khi đối mặt với tên Lam Vong Cơ này vẫn hơi rụt rè.

Nhưng những điều này cũng không phải nguyên nhân quan trọng nhất khiến gã tức giận.

Lam Vong Cơ đứng trước mặt gã, chặn đứng hành động đùa giỡn của gã với Ngụy Vô Tiện, chặn ánh mắt của gã rơi vào người Ngụy Vô Tiện. Chỉ thiếu một bước nữa thôi là gã đã có thể ôm đến mỹ nhân mà bản thân đã ngày nhớ đêm mong suốt hai năm trời. Nhưng hết lần này đến lần khác, Lam Vong Cơ lại tới phá chuyện tốt của gã.

Ôn Triều tức tới đau gan, Lam Vong Cơ là cái thá gì? Ôn Triều đây muốn người nào thì có lúc nào không chiếm được, vậy mà dựa vào cái gì Lam Vong Cơ dám ngăn cản gã?

Ôn Triều tiến lên chuẩn bị tranh luận một phen với Lam Vong Cơ, rồi lại bị tùy tùng bên người đè lại bả vai. Người nọ thì thầm vào tai Ôn Triều mấy câu, thế mà có thể khiến gã bình tĩnh lại.

Ôn Triều hừ lạnh một tiếng, nói: "Lần này coi như thiếu gia ta đây không may. Lam Vong Cơ, lần sau chúng ta mới nói chuyện rõ ràng."

Nói xong, Ôn Triều quay đầu nhìn Ngụy Vô Tiện. Ánh mắt lướt qua, gã nhìn chằm chằm vào da thịt mịn màng cùng xương quai xanh tinh tế lộ ra sau lớp cổ áo bị giật, gương mặt cười đầy đáng khinh: "Anh Anh tiểu thư, lần sau gặp lại nhé."

Đưa mắt nhìn Ôn Triều và quân đội Ôn thị lần lượt rời khỏi chỗ ngồi, coi như có thể thở phào nhẹ nhõm rồi.

Tên Ôn Triều này đúng là đáng ghê tởm.

Bất kể nói thế nào, cuối cùng hắn cũng đã thoát khỏi tên đàn ông đáng khinh đó. Ngụy Vô Tiện vịn bức tường trắng đứng dậy, nói với Lam Vong Cơ đứng đằng trước nhưng lại đang quay lưng về phía mình: "Quý khách, cảm ơn ngài."

Lam Vong Cơ không quay người lại, ánh mắt khẽ liếc qua, thản nhiên nói: "Không có gì. Cậu... mặc quần áo chỉnh tề lại."

Ngụy Vô Tiện ngẩn ngơ, cúi đầu mới phát hiện tình trạng quần áo của mình hiện giờ như thế nào. À đúng rồi, thiết kế xường xám vốn đã hơi hở hang, vừa rồi hắn lại bị Ôn Triều giở trò một hồi, bây giờ xường xám đã rất lộn xộn.

Bảo sao người đàn ông này muốn hắn chỉnh sửa quần áo lại, hoá ra lại còn là một người đứng đắn biết e lệ cơ đấy.

Mặc dù hơi phiền phức nhưng Ngụy Vô Tiện đã xác nhận, người đứng trước mắt đúng là người cần liên lạc trong nhiệm vụ của mình. Ngụy Vô Tiện cẩn thận quan sát người này, bởi vì đèn trong phòng mờ mờ ảo ảo, Ngụy Vô Tiện cũng chỉ có thể nhìn thấy rõ thân hình Lam Vong Cơ.

Rất lớn, cũng rất cao, mặc quân trang gọn ghẽ, quả thực là một người rất tỉ mỉ.

Ngụy Vô Tiện khẽ mím môi, khóe miệng hơi mỉm cười, chợt nói: "Trong mắt tôi có cát bay vào."

Cả người Lam Vong Cơ hơi run lên.

Lời mà ca kỹ này vừa nói, chính là ám hiệu...

Nội tâm đắn đo rối rắm một lúc, Lam Vong Cơ quyết định quay người, tiến lên vài bước. Y vươn tay khẽ nâng lên nửa mặt Ngụy Vô Tiện, trên gò má bên phải, nhẹ nhàng hạ rơi một nụ hôn.

Liên hệ thành công.

Lam Vong Cơ đã hoàn thành động tác phản hồi của ám hiệu, quay người ngồi trên ghế sofa trong phòng. Nhưng Ngụy Vô Tiện lại vẫn sững sờ ngây ngốc đứng tại chỗ, dường như còn chưa kịp hoàn hồn.

Khoảnh khắc Lam Vong Cơ hôn hắn đó, Ngụy Vô Tiện nhìn thấy rõ gương mặt y.

Thật sự là... mẹ nó, đẹp trai quá.

Ngụy Vô Tiện đã từng tự tin nói rằng, trên cái đất Thượng Hải này cho dù là nam hay nữ, là Alpha hay Omega, dù có tìm khắp mọi nơi đi chăng nữa thì cũng chắc chắn không thể tìm được một người nào đẹp hơn hắn.

Nhưng hôm nay, hình như...

Ngụy Vô Tiện nhấc tay, nhẹ vuốt ve chỗ Lam Vong Cơ vừa hôn trên mặt mình, tay còn lại đặt lên trên ngực.

Thình thịch, thình thịch nhảy lên.

Nhịp tim đập rộn lên, nhịp thở cũng tăng nhanh dồn dập, tựa như nhấn chìm hắn giữa đại dương mênh mông rộng lớn, khiến hắn không sao thở nổi.

TBC.

Tiểu kịch trường:

Kỷ Kỷ: Tôi nghe vợ yêu nhà mình ca hát thì có gì sai à?

Tiện Tiện: Ôn Triều quá đáng tởm, ôi miệng tôi... Vì nhiệm vụ, Lam Trạm cứu em!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro