Chương 19. Được ăn cả ngã về không
Chương 19. Được ăn cả ngã về không
Edit: @_limerance
...
Trời đã bước sang tháng mười một. Thời gian trôi đi thật nhanh, thời tiết cũng đang dần chuyển lạnh. Buổi sớm mùa đông nơi Bến Thượng Hải giống như một vị mỹ nhân ngủ ngon say vào giấc mộng trong không gian nhàn nhạt sương hoa mờ ảo. Tĩnh lặng, bình yên.
Giữa tầng sương mông lung mờ mờ, trên đường phố vang lên lộc cộc của từng đợt tiếng vó ngựa. Xen lẫn trong đó là tiếng bước chân chỉnh tề quy củ như một thanh kiếm sắc bén cắt qua khung cảnh yên tĩnh mỹ lệ của sáng sớm Bến Thượng Hải.
Đã sắp có chuyện lớn xảy ra...
Sáng sớm mùa đông, thời tiết ngoài trời vô cùng giá lạnh và bầu trời vẫn tối đen. Kim đồng hồ vừa dịch chuyển đến sáu giờ, Ngụy Vô Tiện đã thức giấc.
Nếu là bình thường thì người có thai, đặc biệt là người đã mang thai vào thời kỳ cuối như Ngụy Vô Tiện cần phải nghỉ ngơi nhiều hơn, hẳn sẽ không tỉnh giấc vào thời điểm mới tờ mờ sáng. Nhưng hôm nay, đối với Ngụy Vô Tiện, là một ngày cực kỳ quan trọng.
Bên cạnh đã không có bóng người nhưng hơi ấm vẫn còn luẩn quẩn. Ngụy Vô Tiện cầm lấy chiếc áo gió treo trên ghế rồi khoác lên người, bọc lên cái bụng tròn phồng phồng và bước vào trong sân, lẳng lặng đứng bên cạnh cửa.
Trên đường phố rộng lớn ngoài kia, ánh đèn đường nhỏ cam nhạt sáng lên. Rất nhiều binh lính mặc quân phục màu lam đứng dưới ánh đèn xếp hàng quy củ. Phía sau bọn họ là những con ngựa chiến với bộ lông màu nâu hồng cực kỳ sung sức. Trên cổ mỗi con ngựa đều đeo biểu tượng quân hàm hoa văn mây cuốn màu lam, chứng tỏ người sở hữu chúng là ai.
Dẫn đầu đội quân là một con ngựa chiến màu trắng rất hiếm thấy. Trong con mắt sáng ngời của con ngựa trắng hiện lên rất nhiều sự sắc bén, tiếng hí lớn vang dội lộ rõ nó đang vô cùng gấp gáp như thể không chờ đợi được nữa. Trước mặt con ngựa chiến lông trắng này, những con ngựa chiến khác đều cam nguyện cúi đầu, mặc nó điều khiển. Trấn an lại con ngựa đang kích động không yên, Lam Vong Cơ mặc quân phục, bên hông đeo một thanh trường đao màu xanh băng lãnh đứng nghiêm trước mặt đội quân, ánh nhìn hướng về phía từng tốp binh lính của y.
"Nghiêm, chào!"
Bước chân binh lính thống nhất, tay phải giơ lên.
"Cung nghênh thiếu soái!"
Lam Vong Cơ hơi hơi gật đầu: "Ừ."
Phó quan mặc quân phục gọn gàng đi về phía trước, cúi người báo cáo với Lam Vong Cơ: "Báo cáo thiếu soái, cả đội đã chuẩn bị xong! Có thể xuất phát."
Lam Vong Cơ gật gật đầu, chuẩn bị dẫn ngựa ra chiến trường. Nhưng lần này, con ngựa chiến lông trắng vốn luôn ăn ý với y lại không đi theo dây cương trong tay Lam Vong Cơ mà chỉ đứng im tại chỗ, vó ngựa nhẹ nhàng xát lên mặt đất. Lam Vong Cơ khó hiểu: Con ngựa trắng này vẫn luôn là vật cưỡi của y sau khi nhập ngũ, cũng là đồng minh phối hợp ăn ý nhất. Lần này tại sao lại không nghe lời mình?
Bỗng nhiên y quay đầu, tới khi nhìn thấy Ngụy Vô Tiện khoác áo gió đứng tại cửa biệt thự, Lam Vong Cơ hoàn toàn hiểu được.
Quả nhiên...
Ngụy Vô Tiện đứng ở cửa nhìn Lam Vong Cơ đang bước nhanh về phía hắn. Viền mắt đã hơi ươn ướt.
Hắn biết, Lam Vong Cơ cần phải đi.
Hai người mặt đối mặt chăm chú nhìn nhau. Lam Vong Cơ khẽ thở dài mở miệng, khô khốc nói: "Ngụy Anh." Cho dù trong lòng hiện tại có vô vàn suy nghĩ, vô vàn lời muốn nói, nhưng giờ phút này lại không thể nào nói thành lời. Chỉ có thể gọi tên đối phương, có lẽ như vậy là có thể nói ra tình cảm trong lòng y.
Nhìn người thương đang mang thai đứng trước mặt, Lam Vong Cơ thật sự không thể nào nói ra những kiểu lời nói như "Tự chăm sóc tốt cho mình", "Chú ý giữ gìn sức khỏe"... Y vốn không giỏi biểu đạt bằng lời nói; bây giờ tới lúc ly biệt, lại nên nói gì mới phải?
Ngụy Vô Tiện hơi hơi cúi đầu, tránh đi tầm mắt của Lam Vong Cơ. Mở to mắt nhìn Lam Vong Cơ rời đi, hắn làm không nổi.
Nếu không thể nói ra, vậy thì dùng hành động để biểu đạt. Lam Vong Cơ dang cánh tay ôm chặt Ngụy Vô Tiện vào trong ngực, dịu dàng nói: "Ngụy Anh, chờ tôi."
Ngụy Vô Tiện gật gật đầu vùi mặt vào lòng Lam Vong Cơ, hít vào hơi thở trên người y. Thời gian cấp bách cũng không có thì giờ để hai người bên nhau, Lam Vong Cơ từ từ buông Ngụy Vô Tiện ra. Đang muốn xoay người rời đi, y lại chợt nghe Ngụy Vô Tiện phía sau đột nhiên gọi lại: "Chờ đã, Lam Trạm!"
"Ngụy Anh, sao..." Lam Vong Cơ nhanh chóng quay đầu lại. Nhưng chưa kịp nói xong, trên môi đã bị hai cánh môi ấm áp lấp kín. Ngụy Vô Tiện kiễng chân nắm lấy cổ áo của Lam Vong Cơ và chủ động hôn y. Lam Vong Cơ bất ngờ trong chốc lát rồi ấn Ngụy Vô Tiện vào lòng mình, tay giữ lấy gáy hắn, đầu lưỡi đẩy môi răng của hắn ra.
Phó quan đứng đằng sau trợn mắt há hốc mồm kinh ngạc. Vừa quay đầu nhìn lại định bảo bọn lính nhanh chóng nhắm mắt vào, hắn lại nhận ra một đám binh lính còn phát hiện sớm hơn hắn. Bọn họ đều nhắm mắt lại từ lúc nào rồi, nhưng vẫn đứng thẳng tắp quy củ như cũ. Phó quan lắc lắc đầu, cũng học theo đám quân lính kia nhắm mắt lại, đứng đúng tư thế quân đội chờ hiệu lệnh.
Vợ chồng hai người thiếu soái vô cùng yêu nhau là chuyện ai ai cũng biết, nhưng thực sự không nghĩ tới hai người lại thân mật với nhau đến thế.
Hai người gắn bó như môi với răng. Giữa lúc trao hôn, trên gò má dường như có dòng nước ấm nóng chảy xuống. Hai người tách ra, giữa cả hai lại nhiều thêm một sợi chỉ bạc.
Ngụy Vô Tiện đỏ hoe đôi mắt, giữa lấy cổ áo Lam Vong Cơ, hung tợn dùng giọng mũi nghèn nghẹn mà nói: "Lam Trạm, anh phải bình an trở về. Nếu không, em sẽ đưa đứa nhỏ trong bụng..."
Lam Vong Cơ vừa bất đắc dĩ vừa dịu dàng nhìn Ngụy Vô Tiện, trả lời: "Không cho trốn, tôi sẽ bình an trở về."
Nói rồi y cúi đầu chạm vào trán Ngụy Vô Tiện, nhẹ giọng an ủi: "Đừng sợ."
Ngụy Vô Tiện ôm chặt Lam Vong Cơ, trong lòng nói em không sợ. Chỉ cần có anh, em không sợ cái gì hết.
Ánh dương dần dần lên nơi ở chân trời. Ngụy Vô Tiện nhìn người thương của mình cưỡi lên ngựa chiến màu trắng với khí phách tựa đế vương, dẫn đầu quân đội mênh mông cuồn cuộn xuất phát. Thân ảnh của y càng lúc càng xa.
Lam Trạm, em chờ anh bình an trở về.
...
Thời gian trôi đi như nước chảy, đã qua bốn tháng.
Ngụy Vô Tiện ở lại một mình vẫn làm nhiệm vụ phá giải mật mã như ngày trước, ở Thượng Hải truyền lại tin tức cho Đảng Hồng Tinh. Những lúc làm việc vội vàng bận rộn sẽ không thể tránh khỏi thiếu lúc nghỉ ngơi. Nếu trước kia thì thôi không nói làm gì, nhưng bây giờ trong bụng hắn còn mang theo một đứa nhỏ nên cũng chẳng sung sức như ngày trước nữa, lăn lộn vất vả mấy hôm đã gầy đi trông thấy. Mấy ngày gần đây không biết làm sao mà phía sau tiền tuyến ít truyền tới mật báo hơn rồi. Ngụy Vô Tiện nhàn rỗi hơn một chút, rảnh thời gian nghỉ ngơi mấy hồi.
Thế này thì tám phần là sẽ thắng trận.
...
Bây giờ Ngụy Vô Tiện đang vô cùng bực bội.
Vốn dĩ hôm nay trời trong nắng ấm, là một ngày tốt để ra ngoài dạo chơi một chút. Ngụy Vô Tiện nghĩ bản thân mình đã ở nhà ngồi lâu như vậy rồi, nơi hắn ở cũng vẫn có thể tính là yên ổn, vậy nên tính ra ngoài đi dạo để đứa bé trong bụng hưởng thụ không khí ngoài trời. Thế mà vừa mới nhấc chân khỏi cửa, hắn liền gặp mấy tên vạm vỡ mặc quân phục màu đỏ – cấp dưới của Ôn Triều.
Hiện tại Ôn gia đang hừng hực khí thế đánh nhau với liên quân, thế mà vẫn còn thời gian rảnh đi tìm chuyện với hắn... Chẳng lẽ, tình hình chiến tranh xảy ra chuyện gì rồi ư?
Ngụy Vô Tiện cười khổ trong lòng. Thật sự đúng là điều tốt thì chẳng thấy đâu mà chuyện xấu cứ tìm tới cửa.
Ôn Trục Lưu đi đầu, giơ tay làm ra tư thế "mời". Xem ra bây giờ không đi không được. Ngụy Vô Tiện rất nghe lời ngồi lên xe, nhưng vẫn không thể nào hiểu được tại sao Ôn Triều lại theo dõi hắn.
Đang lúc Ngụy Vô Tiện suy nghĩ miên man, xe đã dừng lại trước cánh cửa của một biệt thự ba tầng. Ôn Trục Lưu rất lễ phép mở cửa xe bên cạnh chỗ ngồi của Ngụy Vô Tiện, ý bảo hắn đi xuống. Trong lòng Ngụy Vô Tiện hơi căng thẳng nhưng vẫn ung dung bình thản xuống xe, đi theo Ôn Trục Lưu vào biệt thự của Ôn Triều. Căn phòng được trang trí lộng lẫy mỹ lệ, ánh đèn phản chiếu sáng đến mức Ngụy Vô Tiện đau cả mắt.
Ôn Triều ngồi ở sofa giữa căn biệt thự, nhìn thì có vẻ chắc là chờ đã lâu. Thấy Ngụy Vô Tiện không chút lo sợ từ từ bình thản bước đến, gã ta lộ ra một nụ cười lạnh lẽo quỷ dị đến cực điểm. Ngụy Vô Tiện ngồi xuống ghế sofa đơn đối diện với Ôn Triều, lạnh nhạt hỏi: "Không biết Ôn nhị công tử mời tôi tới có việc gì?"
"Ồ." Ôn Triều khẽ xoa chiếc nhẫn ngọc đeo trên ngón tay cái. Gã càng cười lại càng kỳ dị, hỏi ngược lại: "Lam Nhị phu nhân nghĩ xem, tôi gọi cậu tới là vì chuyện gì?"
"Hm." Vẻ mặt Ngụy Vô Tiện rất vô tội, chỉ cười nói: "Nếu là vì quân đội Ôn gia đã thua và chuẩn bị đầu hàng thì tôi có thể hiểu được."
Từ cái lúc hắn bước vào biệt thự, cánh cửa lớn nặng nề kia đã đóng chặt lại. Ngụy Vô Tiện nhanh chóng hiểu rõ. Hôm nay, có lẽ hắn rất khó để bước ra khỏi biệt thự của Ôn Triều. Ôn Triều phái Ôn Trục Lưu tới tìm hắn, cũng đã cho thấy hôm nay hắn đến thì đến, không muốn đến cũng phải đến.
Nhưng kể cả khi hy vọng chỉ có một phần vạn, Ngụy Vô Tiện cũng muốn đánh cược.
Hắn muốn sống, vì Lam Vong Cơ.
Vì... con của hai người họ.
Ôn Triều cười khẩy nói: "Cậu... À, Ngụy Vô Tiện, Đại thiếu gia nhà họ Ngụy, Lam Nhị phu nhân nhà họ Lam. Hoặc là, tôi hẳn nên gọi cậu bằng một cái tên khác, "Anh Anh"."
Nghe được hai chữ "Anh Anh" kia, tay Ngụy Vô Tiện đặt ở dưới bàn hơi hơi siết lại. Em bé trong bụng dường như cảm nhận được cảm xúc của Ngụy Vô Tiện biến đổi, cũng bắt đầu lấy tay nhỏ chọc chọc lên bụng Ngụy Vô Tiện. Nhưng bây giờ Ngụy Vô Tiện không có thời gian để dỗ dành đứa bé trong bụng nữa.
Làm sao Ôn Triều biết được thân phận của hắn? Gã ta biết từ khi nào?
Nói như vậy, bằng tính tình của Ôn Triều, hôm nay hắn không thể không chết. Nên đánh cược như thế nào đây? Và phải đánh cược như thế nào mới tốt? Trái tim hắn đập thình thịch trong lồng ngực. Nhưng là gián điệp chuyên nghiệp, trên mặt Ngụy Vô Tiện cũng không biểu hiện ra sự căng thẳng của hắn.
Thấy Ngụy Vô Tiện không có phản ứng gì, Ôn Triều quyết định kích thích hắn bằng một liều thuốc mạnh: "Vì Đảng Hồng Tinh, Lam Nhị phu nhân có thể nhẫn nhục chịu đựng quá đấy nhỉ? Không tiếc giả vờ thành con gái rồi ở lại cái chốn trăng hoa đó. Cũng không biết cái vị Lam thiếu soái thanh tao nghiêm túc kia mà biết thân phận thật sự của cậu thì sẽ nghĩ thế nào?"
Nói xong Ôn Triều lộ ra nụ cười đắc ý, thong dong rót một ly La Romanee-Conti cho Ngụy Vô Tiện rồi chậm rãi đẩy tới trước mặt hắn.
"À, hình như tôi quên mất." Ôn Triều cười nhìn cái bụng phồng lên của Ngụy Vô Tiện, "Lam Nhị phu nhân vẫn đang có thai, hình như không nên uống rượu chứ nhỉ..."
Sau đó, Ôn Triều đứng lên đập bàn một phát: "Vậy thì phải làm sao bây giờ đây?"
Ngụy Vô Tiện đã hiểu. Ý của Ôn Triều là, gã ta sẽ không tha cho cả hắn và đứa con của hắn.
Hừ lạnh một tiếng, Ngụy Vô Tiện bình tĩnh nói: "Ôn Triều, cậu đang nói ngớ nói ngẩn cái gì đấy. Cái vị Anh Anh tiểu thư gì đó mà cậu nói kia chính là nữ ca sĩ hoa khôi của Đêm Thượng Hải, tôi còn nghe nói Ôn nhị thiếu gia từng vì người ta mà vung tiền như rác mà. Cậu cũng biết tôi là thiếu gia nhà họ Ngụy, tôi với cô ta chẳng hề có chút quan hệ nào cả, cậu đừng có mà phỏng đoán lung tung."
Ngoài mặt Ngụy Vô Tiện vẫn là nụ cười đơn thuần vô hại, nhưng đôi tay đặt phía dưới bàn một lớp mồ hôi mỏng.
"Ha hả Ngụy Vô Tiện, mày đúng là chết đến nơi rồi mà vẫn cứ ngậm miệng không chịu thừa nhận." Ôn Triều hơi hơi nhắm mắt rồi ngồi xuống ghế. "Đây là chính miệng nhân viên phục vụ Đêm Thượng Hải của chúng mày nói cho tao biết. Nếu không, mày nghĩ xem vì sao tao phải bắt Ôn Tình Ôn Ninh?"
Ôn Tình và Ôn Ninh! Bọn họ bị bắt?
Cuối cùng Ngụy Vô Tiện mới nhận ra rằng hắn đã không có đường sống nào để đánh cược.
Ôn Triều định làm gì! Gã ta muốn thế nào?
Ngụy Vô Tiện hờ hững mở miệng: "Cậu muốn thế nào?"
"Muốn thế nào?" Hai tay Ôn Triều đan vào nhau, đặt dưới cằm: "Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha! Muốn thế nào!!!"
Gã lấy súng ra, họng súng đen nhánh nhắm thẳng hướng Ngụy Vô Tiện: "Thấy Lam Nhị phu nhân có vẻ cũng sắp sinh rồi. Nếu Lam Vong Cơ biết phu nhân và con của y đều chết trong tay tao, liệu có thể..."
"Ôn Triều, mày dám!" Ngụy Vô Tiện đập bàn đứng lên, thủ hạ đứng hai bên Ôn Triều ngay lập tức đi tới giữ chặt Ngụy Vô Tiện. Ngụy Vô Tiện tức giận trợn mắt quát: "Ôn Triều! Mày dám đụng đến con tao à!"
"Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha!!" Ôn Triều nhấc tay đỡ trán cười ha ha lên. Không biết là đang cười Ngụy Vô Tiện là nam mà giả nữ, hay là đang cười nhạo chính mình ngu ngốc. Tiếng cười khủng bố vang vọng khiến người ta tức điên.
Cười được một nửa, gã đặt tay lên cò súng rồi nhắm ngay vị trí giữa mày Ngụy Vô Tiện, dữ tợn nói: "Làm sao tao lại không dám! Ngụy Vô Tiện, nỗi nhục nhã mà mày và Lam Vong Cơ mang đến cho tao, tao nhất định phải trả lại gấp trăm ngàn lần!"
"Đoàng!!!"
Ngụy Vô Tiện ngừng thở, đôi mắt nhắm chặt.
Lam Trạm, còn có em bé có thể sinh ra hay không...
Không có đau đớn bởi viên đạn xuyên qua đầu, cũng không có dòng máu nóng chảy trên mặt. Hai tên vạm vỡ giữ lấy Ngụy Vô Tiện lại đột nhiên buông tay hắn ra.
Sao lại thế này? Ngụy Vô Tiện ngẩng đầu, đối diện với ánh mắt kinh ngạc của Ôn Triều. Ngụy Vô Tiện nhìn ra phía sau theo ánh mắt của Ôn Triều. Chỉ thấy mấy tên lâu la nhà họ Ôn đã bị binh lính phá cửa vào rồi đánh ngã, trán mang mạt ngạch, trên người mặc quân trang màu trắng. Vị thiếu soái đứng ngoài kia đã giơ súng lên nhắm về phía Ôn Triều.
Ôn Triều kinh ngạc không ngừng lắc đầu, khó có thể tin: "Làm sao lại... Sao có thể!"
Sau đó là "đoàng" một tiếng. Trên đầu Ôn Triều xuất hiện một cái lỗ chảy đầy máu, theo thanh âm kia mà ngã xuống đất. Trước khi hơi thở hoàn toàn biến mất, trên mặt gã vẫn còn cái nét kinh hoảng lẫn không thể tin được.
Rõ ràng, rõ ràng là gã thắng.
Đáng tiếc, chỉ còn chút nữa...
"Lam Trạm!"
Không màng tất cả, thiếu niên Omega òa khóc nhảy bổ vào lòng Lam Vong Cơ, mang thai lại thêm cảm xúc liên tục lên xuống khiến cho hắn không thể kìm nén nổi. Nước mắt không ngăn lại được mà rơi qua gò má xuống cằm, còn Alpha mà hắn đã mong nhớ rất lâu cũng dang tay tiếp được người thương còn hoảng sợ của mình.
"Đừng sợ, đừng sợ." Lam Vong Cơ lặp lại mấy tiếng nhẹ nhàng an ủi Omega trong lồng ngực, sau đó lại thấp giọng nói: "Tôi đã trở về."
Ngụy Vô Tiện khóc một lát. Sau khi bình phục lại cảm xúc hỗn độn của mình, hắn ngẩng đầu lên nhìn Lam Vong Cơ. Hắn vừa định nói cái gì thì gương mặt nhỏ đột nhiên nhăn lại, kêu lên một tiếng.
Cùng lúc đó, Lam Vong Cơ cảm nhận được phía sau Ngụy Vô Tiện, một dòng nước ấm nóng thấm ướt góc áo quần của hắn và đang không ngừng chảy ra từ trong cơ thể hắn.
Hơi thở của Ngụy Vô Tiện cũng dần dần nặng lên.
"Ngụy Anh!"
Đứa nhỏ kia sắp ra đời...
TBC.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro