Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 16. Phải lòng anh, yêu anh, muốn anh, không thể rời khỏi anh

Chương 16. Phải lòng anh, yêu anh, muốn anh, không thể rời khỏi anh
Edit: @_limerance

...

Đầu óc của Ngụy Vô Tiện gần như mơ hồ nên đã không thể nghe được tiếng gọi của Lam Vong Cơ. Hai tay hắn hơi hơi phát run nắm chặt lại, gắt gao tóm lấy quần áo trên vùng bụng. Không khí xung quanh loáng thoáng mùi đàn hương thơm ngào ngạt của Lam Vong Cơ. Ngụy Vô Tiện dường như đã quên cơn đau đớn trên bụng như muốn xé rách toàn thân rồi. Hình như cái gì hắn cũng không cảm nhận được, không cảm nhận được đôi tay hơi lạnh của Lam Vong Cơ khẽ chạm lên mặt hắn, cũng không cảm nhận được thanh âm của Lam Vong Cơ đang không ngừng gọi.

Bên tai, tiếng ù ù như thể thời gian đã tĩnh lặng.

Lam Vong Cơ thấy rõ, trên người Ngụy Vô Tiện còn mặc bộ xường xám, chất lỏng đỏ tươi vẫn đang không ngừng chảy ra từ giữa hai chân thiếu niên. Xe ô tô vẫn chạy băng băng không ngừng đi hướng bệnh viện. Trên chỗ ngồi mà y ôm Ngụy Vô Tiện hơi hơi rung lên, dòng chất lỏng cứ từng chút từng chút chảy xuống giữa đôi chân trắng của thiếu niên ấy. Vết nước lớn dần như thể nở rộ một đóa hoa hồng đỏ tươi rực rỡ.

Lam Vong Cơ hoảng sợ mở to mắt, nhìn dòng máu đỏ tươi kia nhiễm đỏ tầm mắt mình.

...

Hôm nay Tàng Sắc vô cùng may mắn. Qua nửa buổi tối nàng đã thắng được mười ba lần. Bây giờ nàng lại có chỉ một màu trong tay, khiến cho ba người ngồi xung quanh thật sự mất bình tĩnh.

Lúc nàng quyết định tiếp tục chơi tiếp thì người hầu đi theo nàng ra ngoài chơi mạt chược vội vàng đi đến bên cạnh, nhẹ giọng nhắc bên tai nàng mau đi nhận một cuộc điện thoại khẩn cấp. Người phục vụ nói Ôn Tình, thành viên cao cấp của Đảng Hồng Tinh - lúc này đang ở Đêm Thượng Hải - có chuyện muốn nói với nàng.

Tàng Sắc nhận được điện thoại, ngay sau đó vội vội vàng vàng chạy tới bệnh viện. Nàng vừa đến thì thấy Lam Vong Cơ ngồi trên ghế chờ ngoài hành lang. Y không còn dáng vẻ đoan chính gọn gàng của quân phiệt Lam thị. Lam Vong Cơ cúi lưng xuống, gương mặt chôn trong lòng bàn tay to rộng. Trên bộ quân phục trắng tinh nhiễm lên từng vết máu lấm tấm loang lổ, đáng sợ dữ tợn như kịch độc.

Nỗi đau đớn của y dường như hóa thành làn không khí chẳng màu chẳng vị, tản ra giữa hành lang bệnh viện yên tĩnh trống trải. Âm trầm mà khiến người ta tuyệt vọng, vỡ vụn mà khiến người ta lạnh lẽo.

Đèn của phòng phẫu thuật vẫn còn sáng lên, trên hành lang trải dài sự tĩnh mịch đến nghẹt thở. Tàng Sắc không hoảng hốt. Nàng chậm rãi tới gần Lam Vong Cơ rồi ngồi xuống bên cạnh, nghiêng người nhìn về phía y. "Vong Cơ, con có thể nói cho cô biết, con và A Tiện đã xảy ra chuyện gì được không?"

...

Đèn của phòng phẫu thuật cuối cùng cũng tắt. Bác sĩ đi ra thấy hai người ngồi chờ bên ngoài thì gỡ khẩu trang xuống, nặng nề thở dài hỏi: "Ai là người nhà của Omega?"

Nghe thấy câu hỏi của bác sĩ, Lam Vong Cơ lập tức đứng lên, nói: "Là tôi. Phu nhân của tôi... tình trạng em ấy như thế nào?"

Mặc kệ y và Ngụy Anh bây giờ có phải là đang giả bộ hay không, giờ phút này, chỉ cần chưa rời bỏ thì Ngụy Anh chính là phu nhân của y.

Bác sĩ nói: "Bệnh nhân không còn trong tình trạng nguy hiểm nữa. Omega đã có thai một tháng, lần này là bị va chạm nhẹ nên hơi xuất huyết. Vấn đề không nghiêm trọng, trở về đừng để cậu ấy quá mệt mỏi, nhớ chú ý nghỉ ngơi."

"..........."

Thấy Lam Vong Cơ dường như biến thành khúc gỗ đứng đơ tại chỗ, bác sĩ hỏi lại lần nữa: "Người nhà của bệnh nhân?"

Lam Vong Cơ hơi hơi gật đầu: "... Cảm ơn bác sĩ."

Gió to ngoài trời ầm ầm gào thét suốt đêm. Giữa làn gió thổi lên giữa đêm hè, chỉ có thỉnh thoảng mấy tiếng chó sủa vang đâu đó. Trên đường phố vắng vẻ hoàn toàn yên tĩnh im lìm, như thể nơi này không phải Thượng Hải phồn hoa như gấm ngợp trong vàng son.

Ngụy Vô Tiện được chuyển tới phòng bệnh đơn tách biệt, giữa chừng hết phát sốt lại phải truyền dịch. Tàng Sắc và Lam Vong Cơ quay qua quay lại mệt mỏi, nhưng suốt đêm một người mẹ một người chồng cũng chưa hề chợp mắt.

Màn đêm như mảnh vải đen tuyền một màu trùm kín mít cả bầu trời. Mãi tới bình minh, một tia nắng vàng nhạt lóe lên nơi chân trời phía Đông, cả đêm loạn mới dần dần kết thúc.

...

Mùi thuốc sát trùng hăng hắc gay mũi không ngừng xông vào khoang mũi, buộc Ngụy Vô Tiện lờ mờ nhấc lên mí mắt nặng trĩu. Trước mắt chỉ toàn là màu trắng chói mắt. Giữa lúc mơ mơ màng màng, Ngụy Vô Tiện còn có thể nhìn thấy hình chữ thập màu đỏ dán trên bức tường.

Hắn đang... ở bệnh viện?

Ánh mặt trời xuyên qua ô cửa kính trong suốt, vừa lúc dừng lại trên mi mắt Ngụy Vô Tiện. Ngụy Vô Tiện giơ tay ngăn trở mấy tia nắng, tuy thật ấm áp nhưng cũng làm cho đôi mắt của hắn hơi khó chịu vì hôn mê rất lâu. Đầu Ngụy Vô Tiện hơi đau rồi lại choáng váng, trong lúc bất tỉnh, hắn mơ thấy một giấc mơ không quá tốt đẹp. Trong giấc mơ đều là màu đen tối, một đôi tay to lớn vô hình nào đó cứ không ngừng tới gần hắn, xé rách hắn. Ngụy Vô Tiện cố gắng liều mạng vùng vẫy, dùng hết sức lực mà chạy trốn.

Nhớ tới cái điên cuồng của Ôn Triều cùng với sự chật vật trốn đi của mình hôm đó rồi lại bị Lam Vong Cơ nhìn thấy trò hề đáng xấu hổ của mình, Ngụy Vô Tiện cảm thấy, hắn lớn như vậy, sống đến mười tám tuổi rồi mà chưa bao giờ thấy thất bại như lúc này. Tuy rằng nhiệm vụ đã hoàn thành, nhưng vũ trường Đêm Thượng Hải mà Ôn Tình vất vả dựng lên thành căn cứ của Đảng Hồng Tinh tại Bến Thượng Hải cũng gián tiếp bởi vì hắn mà bị ảnh hưởng không nhỏ.

Ngụy Vô Tiện ơi là Ngụy Vô Tiện, mày thật là...

"A Tiện, con tỉnh rồi!"

Thanh âm quen thuộc truyền đến, Ngụy Vô Tiện nâng cánh tay lên, chợt phát hiện bà mẹ Tàng Sắc nhà mình đang ngồi trước giường bệnh. Trong mắt nàng mang theo một chút cảm xúc ý vị không rõ, khiến Ngụy Vô Tiện cảm thấy có chút quái quái.

"Mẹ? Sao mẹ lại ở đây vậy ạ?" Nói xong Ngụy Vô Tiện giãy giụa muốn ngồi dậy, lại bị Tàng Sắc đè bả vai một lần nữa nằm xuống giường. Ngụy Vô Tiện khó hiểu nói: "Mẹ, con không bị thương, mẹ làm sao..."

Tàng Sắc lại nói: "Không bị thương hả? A Tiện, con có thai rồi. Chuyện lớn như vậy con lại không nói cho mẹ, cũng không nói cho Vong Cơ, cứ một mình gánh sao? Nếu không phải xảy ra chuyện ngoài ý muốn lần này, con định không nói cho mọi người biết luôn có phải không?"

Tàng Sắc nhướng mày, nhìn như đang tức giận nhưng vẫn vô cùng dịu dàng nâng Ngụy Vô Tiện ngồi lên để hắn ngồi hẳn hoi. Nàng cũng giơ tay vén lại góc chăn có chút loạn trên giường Ngụy Vô Tiện.

Ngụy Vô Tiện lại kinh ngạc nói: "Có thai? Con có thai á? Con làm sao... lại có thể..."

Nói đến câu sau, chính Ngụy Vô Tiện lại bắt đầu chột dạ. Một ít ký ức khó có thể mở miệng lại hiện lên như sóng cuộn trào vào trong óc.

Hình như lần đó tại vũ hội hắn trúng thuốc của Ôn Triều trong ly nước, sau đó lại gặp được Lam Vong Cơ. Được Lam Vong Cơ cứu đi thì bám lên người người ta, ép Lam Vong Cơ đánh dấu mình. Cuối cùng, cuối cùng, Lam Vong Cơ cũng thật sự đánh dấu hắn, mà thứ đồ vật kia của Lam Vong Cơ cũng còn lưu lại trong cơ thể hắn...

Không... Không lẽ lại thật sự là... Một lần trúng luôn đấy chứ...

Tàng Sắc thấy Ngụy Vô Tiện vẫn cứ không tin thì bèn gật gật đầu, khẳng định nói: "A Tiện, con thật sự có thai. Đã một tháng, vẫn chưa ổn định đâu nên cần phải nghỉ ngơi cho tốt."

Ngụy Vô Tiện nghĩ tới nghĩ lui rồi cũng phải chịu tin tưởng đây là sự thật, nhẹ giọng nói: "Con biết rồi mẹ."

Tuy ngoài miệng đã đáp lại Tàng Sắc, nhưng Ngụy Vô Tiện vẫn cảm thấy rắc rối khó khăn vô cùng. Đứa nhỏ trong bụng hắn tới chỉ là ngoài ý muốn, là hắn trúng thuốc không đánh dấu thì không thể giải của Omega và cưỡng ép Lam Vong Cơ phải đánh dấu mình, còn làm loại chuyện này với mình nữa. Đây cũng là lí do mà suốt một tháng trước Ngụy Vô Tiện không muốn gặp Lam Vong Cơ. Xảy ra chuyện như thế, hắn không biết nên đối mặt với Lam Vong Cơ như thế nào. Huống chi bây giờ Ngụy Vô Tiện vẫn còn chưa biết, Lam Vong Cơ muốn phụ trách hay là thật sự thích hắn.

Trước khi hợp tác làm nhiệm vụ, hắn còn ký với Lam Vong Cơ cái bản hợp đồng mà trong miệng Ôn Tình là ngốc đến không thể ngốc hơn kia nữa...

Tàng Sắc thấy Ngụy Vô Tiện vẫn không ngừng nhíu mày là biết trong lòng hắn vẫn còn khúc mắc. Cụ thể là chuyện gì, đương nhiên Tàng Sắc cũng biết rõ.

Hai cái đứa nhỏ này...

Thấy Ngụy Vô Tiện thất thần, Tàng Sắc cười nói: "A Tiện, còn nghĩ cái gì vậy? Làm sao, có con với Vong Cơ còn không vui vẻ à?"

Ngụy Vô Tiện đầu tiên là giật mình, sau đó phủ nhận: "Không... Không ạ."

Tàng Sắc nhìn chằm chằm đôi mắt dao động của hắn, hỏi: "Vậy con đang?"

Quả nhiên mẹ mình vẫn hiểu mình nhất. Thấy không thể lừa gạt được Tàng Sắc nữa, Ngụy Vô Tiện quyết định nói rõ với nàng.

Ngụy Vô Tiện thở dài nói: "Mẹ, hẳn là mẹ cũng biết con tránh mặt Lam Trạm suốt một tháng, là bởi vì... Đứa nhỏ này là vì lúc ấy con bị người ta hạ thuốc rồi cưỡng ép Lam Trạm nên mới có, là con sai, con..."

Ngụy Vô Tiện ngừng lại, Tàng Sắc cũng cảm thấy hắn sẽ không tiếp tục nói nữa. Nhìn Ngụy Vô Tiện ngồi trên giường bệnh, mới mười tám tuổi - vốn nên là tuổi thiếu niên mà bây giờ đã tràn ngập khí chất của người trưởng thành, trong lòng Tàng Sắc vô cùng buồn phiền.

Nếu bây giờ không phải là xã hội loạn lạc với thân phận đặc thù, hiện tại Ngụy Vô Tiện hẳn cũng giống những người bạn cùng lứa tuổi khác: Sống một cuộc sống nhẹ nhàng bình đạm chứ không phải ngày ngày giãy giụa bên ranh giới sinh tử. Đứa con trai này của nàng, từ nhỏ đến lớn phải chịu khổ nhiều, trải qua không biết bao nhiêu khó khăn rồi. Nếu không ở nhà họ Ngụy, nàng chỉ mong rằng A Tiện của nàng có thể sống như những đứa nhỏ ở gia đình bình thường, cũng được vui vẻ vô ưu vô lự mà lớn lên.

Nhớ tới một tháng trước, gần như ngày nào Lam Vong Cơ cũng chạy tới Ngụy gia tìm Ngụy Vô Tiện và cả phản ứng của Ngụy Vô Tiện nữa, Tàng Sắc liền quyết định trợ giúp hai đứa nhỏ phá vỡ khúc mắc, không để hai đứa phải tiếc nuối cả đời. Tuy thời thế loạn lạc, nhưng dù thế nào cũng phải sống thật tốt, chẳng phải sao?

Tàng Sắc mở miệng nói: "Vậy hả? Nhưng mẹ cảm thấy, nếu Vong Cơ không muốn thì nó tuyệt đối sẽ không làm loại chuyện này với con. Nhất định là Vong Cơ thích con nên mới đồng ý đấy."

Ngụy Vô Tiện không đồng tình đáp lại: "Sao có thể chứ, anh ấy không thể nào thích... con..." Giọng nói của hắn càng ngày càng nhỏ, gương mặt thì càng ngày càng đỏ bừng.

Phản ứng như này, không phải thích thì là cái gì?

Tàng Sắc khẽ mỉm cười kỳ quặc một chút. Nhìn gương mặt càng lúc càng đỏ của con trai, nàng hắng hắng giọng dịu dàng bảo: "A Tiện, con phải tin vào mắt nhìn người của mẹ. Mẹ có thể nhìn ra Vong Cơ rất thích con và con cũng thích Vong Cơ lắm, có đúng không?"

Ngụy Vô Tiện ngẩng đầu đưa đôi mắt đào hoa xinh đẹp tràn ngập mờ mịt nhìn Tàng Sắc, hỏi: "Mẹ, con..."

Tàng Sắc tiếp tục nói: "Việc gì cũng phải làm thử mới biết kết quả. Con không thử chút nào thì làm sao biết được lòng nó như thế nào chứ?"

Ngụy Vô Tiện do dự trả lời: "Lỡ đâu... Lỡ đâu Lam Trạm không thích con thì sao?"

Tàng Sắc hiểu rõ nhất bản tính của đứa nhỏ nhà mình, thấy Ngụy Vô Tiện hỏi như vậy là biết hắn đã hơi dao động. Nàng liền nhân cơ hội thừa thắng xông lên, hỏi một đằng trả lời một nẻo: "Bây giờ Vong Cơ còn ở bệnh viện đấy. Con suy nghĩ cho kỹ đi. Nghĩ thông suốt xong thì đi tìm nó, đừng vì lo lắng sợ hãi một phút mà hối hận cả đời."

Ngụy Vô Tiện vùi đầu vào trong chăn, giọng nói mơ hồ không rõ: "Mẹ, mẹ để con nghĩ lại... nghĩ lại..."

Tàng Sắc không biết phải nói gì: "Này..."

Nàng có phần khó xử, nhưng lại nghĩ một chút - dù sao cũng là con trai của mình, hẳn là sẽ không thể làm ra chuyện vô tình vô nghĩa quá mức. Bây giờ Ngụy Vô Tiện và Lam Vong Cơ đã có con rồi, sớm muộn gì cũng phải suy nghĩ chu đáo cẩn thận. Chi bằng nàng cứ ngồi chờ tin tức tốt của hai đứa nhỏ là được.

Nghĩ xong xuôi, Tàng Sắc vui mừng khẽ cười cười rồi đứng dậy rời đi, về nhà chuẩn bị làm chút đồ ăn Ngụy Vô Tiện thích ăn để Ngụy Vô Tiện bồi bổ thân thể cho tốt.

...

Tàng Sắc đi không bao lâu, Ngụy Vô Tiện chậm rãi chui đầu ra khỏi chăn và ngó ra ngoài.

Đúng rồi, Lam Vong Cơ quy củ cẩn trọng như vậy, là một Alpha có năng lực tự chủ rất mạnh. Nếu như y không thực sự thích hắn, cho dù hắn có nhõng nhẽo õng ẹo như thế nào thì Lam Vong Cơ cũng không liếc hắn dù chỉ một cái đâu. Ngay từ khoảnh khắc vừa nhìn thấy Lam Vong Cơ, rõ ràng Lam Vong Cơ đã đối xử với hắn khác rất nhiều so với mọi người xung quanh.

Lam Vong Cơ ngầm dung túng mấy hành vi khác người của hắn, ngầm đồng ý để hắn chắn rượu giải vây ngay giữa hôn lễ. Trong lúc hai người làm nhiệm vụ thì còn thấu hiểu nấu cơm và chuẩn bị bữa sáng ngon lành đủ chất cho hắn, pha sẵn trà nóng rồi sắp xếp sẵn quần áo sạch sẽ cho hắn nữa...

Những hành động đó, không phải thích thì là cái gì?

"Haiz, toàn mấy chuyện gì thế này..." Ngụy Vô Tiện không có việc gì làm, nhăn mày nhăn mặt ngồi dậy mắng chính mình từ đầu đến đuôi một lần: "Mày xem lại mày đi, rõ ràng là chính mày đặt ra cái hợp đồng nhảm nhí gì đó kia... Xong bây giờ lại nói không tính toán gì đến nó, mày quả thực chính là tên tệ bạc!"

Sau khi quở trách xong chính mình, Ngụy Vô Tiện càng thêm buồn bực chán nản. Như lời của mẹ hắn, hắn không phải là không thích Lam Vong Cơ. Chỉ là tờ hợp đồng kia đột ngột biến thành gông xiềng khóa lại tình cảm giữa hai người họ.

"A a a!!" Ngụy Vô Tiện nhíu nhíu mày, vỗ vỗ trán mình: "Còn quan tâm đến bản hợp đồng chết tiệt kia làm gì? Lam Vong Cơ thích mình mình cũng thích Lam Vong Cơ, đây là chuyện ngươi tình ta nguyện, còn nghĩ lằng nhằng rắc rối gì nữa?! Ngụy Vô Tiện ơi là Ngụy Vô Tiện, mày thật sự càng sống càng thụt lùi!"

Trong lòng Ngụy Vô Tiện cứ thế mắng nhiếc mình một trận. Hắn xốc chăn rồi đi giày vào, ngay lập tức muốn xuống giường đi tìm Lam Vong Cơ. Hắn hấp tấp lẻn ra đến cửa, lại đột nhiên không kịp phòng bị đụng vào một người.

Là mùi đàn hương quen thuộc ấy.

Ngụy Vô Tiện ngay lập tức bất động, để người nọ vòng tay ôm lấy mình.

"Ngụy Anh?" Lam Vong Cơ hơi nôn nóng hỏi: "Sao lại xuống giường rồi? Có gì không thoải mái à?"

Ngụy Vô Tiện bị cái dịu dàng lo lắng rành rành trong mắt Lam Vong Cơ đập vào mặt đến nỗi choáng váng đầu óc, nói chuyện cũng hơi lắp bắp: "Không... Không có!"

Hắn hơi mím môi, cứng đờ mà nhìn Lam Vong Cơ: "Lam Trạm..."

Lam Vong Cơ trả lời: "Ừ, làm sao vậy?"

Lam Vong Cơ còn tưởng rằng Ngụy Vô Tiện có chỗ nào không thoải mái. Sau khi bế thiếu niên Omega nằm lên trên giường, y nhanh chóng ra ngoài đi tìm bác sĩ. Nhưng còn chưa cất bước, y lại bị Ngụy Vô Tiện níu góc áo kéo lại.

Lam Vong Cơ dừng bước chân, khó hiểu nói: "Ngụy Anh, em..."

Ngụy Vô Tiện giữ chặt góc áo của y. Đôi mắt đào hoa trong vắt như chứa cả trời sao chớp chớp rồi nhìn Lam Vong Cơ, cực kì kiên định nói: "Lam Trạm, anh không được đi. Em có chuyện muốn nói với anh."

Trong lòng Lam Vong Cơ chợt căng thẳng. Ngụy Vô Tiện tỉnh rồi, ban nãy Tàng Sắc còn ở lại, Ngụy Vô Tiện hẳn là đã biết chuyện mình mang thai một tháng.

Chẳng lẽ...

Lam Vong Cơ cứng đờ xoay người, lại bị Ngụy Vô Tiện nhảy lên ôm chặt cả người y. Ngụy Vô Tiện sử dụng cả tay chân không khác một con bạch tuộc bám vào người Lam Vong Cơ, nói: "Lam Trạm, những lời tiếp theo của em rất quan trọng, anh phải nghe cho kỹ..."

Lam Vong Cơ gật đầu nói: "Ừm."

Ngụy Vô Tiện hít sâu một hơi, hô lớn: "Lam Trạm, em thích anh!"

Lam Vong Cơ đột nhiên ngẩn ra: "..."

Ngụy Vô Tiện không chú ý tới sắc mặt Lam Vong Cơ đang biến đổi, chỉ lo tự nói: "Lam Trạm, em thề là không phải do nhất thời thích thú. Cũng không phải trêu chọc anh giống như trước đây, càng không phải bởi vì đã có con, không phải muốn anh phụ trách đâu. Em thật sự thích anh, có lẽ anh cũng cảm thấy vô lý hoang đường nhưng Ngụy Vô Tiện thực sự thích anh lắm!"

Nghe vậy, Lam Vong Cơ hơi hơi mở to mắt.

Đây không phải lần đầu tiên y bị Ngụy Vô Tiện chặn ngang hai tay và liều mạng ôm như thế này. Nhưng lúc này đây, thân thể Lam Vong Cơ lại dường như biến thành một khúc gỗ đờ đẫn cồng kềnh, cứng đờ đến độ không biết nên để tay vào đâu. Ngụy Vô Tiện nói: "Lam Trạm, những lời em vừa mới nói anh có nghe rõ chưa?!"

Lam Vong Cơ giật giật môi, sau một lúc lâu mới nói: "Em..."

Ngụy Vô Tiện biết, chỉ bằng mấy câu vừa nói thì có lẽ Lam Vong Cơ còn chưa thực sự tin tưởng hắn. Bị một Omega xuất thân là điệp viên rồi còn làm ca sĩ vũ trường đùa giỡn trêu chọc, y không tin mới là chuyện bình thường. Nghĩ đến đây, trong lòng Ngụy Vô Tiện cảm thấy rầu rĩ. Hắn đau lòng đến mức hơi hơi phát run, không dám tiếp tục nghĩ thêm nữa. Chỉ có thể tiêm thêm cho y mấy liều thuốc mạnh hơn nữa thôi.

Ngụy Vô Tiện tiếp tục nói: "Tóm lại không có nguyên nhân lung tung rối loạn gì cả, thật sự chỉ là thích anh thích đến mức muốn cùng anh lên giường. Nếu anh không muốn nghe em nói những lời mai mối cho anh thì em không nói nữa, nếu anh cảm thấy hôn lễ của chúng ta chỉ là giả vậy thì hai chúng ta tổ chức lại một lần! Nếu anh thích cắn em thì cứ cắn, anh có thể làm chuyện gì với em cũng được, muốn làm thế nào thì cứ làm thế đó. Em đều thích cả."

"Em biết anh cũng thích em, em cũng thích anh. Lam Trạm, chúng ta đều vi phạm thoả thuận rồi. Tờ hợp đồng kia đã trở thành đồ bỏ, dù sao cả đời này anh cũng không thể thoát khỏi em được đâu. Ngụy Vô Tiện em đây sẽ ăn vạ anh cả đời, anh muốn làm gì với em như thế nào thì cứ làm thế đó, chỉ cần anh đồng ý cùng em..."

Ngụy Vô Tiện đang nói thực sự kích động thì đột nhiên bị một đôi tay to lớn ấn vào trong ngực. Lam Vong Cơ gắt gao ôm hắn thật chặt. Lực tay lớn khiến hơi thở của Ngụy Vô Tiện có chút khó khăn, rồi lại vui vẻ chịu đựng ôm lấy chàng Alpha này. Hai trái tim nhảy lên điên cuồng, kề sát cạnh bên nhau.

Hơi thở của Lam Vong Cơ hỗn loạn mà dồn dập, thanh âm của y khàn khàn, nói bên tai Ngụy Vô Tiện: "... Phải lòng tôi...?"

Ngụy Vô Tiện ôm chặt y, gật đầu thật mạnh nói: "Đúng!"

Lam Vong Cơ nói: "... Yêu tôi, muốn tôi..."

Ngụy Vô Tiện lớn tiếng nói: "Đúng!"

Lam Vong Cơ nói: "... Không thể rời khỏi tôi... Ngoại trừ tôi thì ai cũng không muốn... Không phải tôi thì không được!..."

Ngụy Vô Tiện nói lớn: "Đúng!"

Lam Vong Cơ nói: "Tôi cũng vậy..."

Y cứ một lần lại một lần lặp lại lời Ngụy Vô Tiện đã nói với y. Cả thanh âm lẫn thân thể đều đang run rẩy, thậm chí khiến Ngụy Vô Tiện cảm thấy dường như y sắp khóc đến nơi.

Tay Lam Vong Cơ run run rồi nhẹ nhàng vuốt ve theo sống lưng Ngụy Vô Tiện, hít một hơi thật sâu, nặng nề lặp lại một lần nữa: "Tôi cũng vậy..."

Thanh âm của y vô cùng hỗn loạn, hình như còn đang lẩy bẩy. Mỗi một câu nói, vòng tay của y bên hông Ngụy Vô Tiện lại siết chặt thêm một lần. Ngụy Vô Tiện bị y ôm đến phát đau, nhưng đôi tay đặt trên lưng y cũng càng ngày càng siết lại, gần như muốn cho bản thân mình không thở được. Nhưng hắn vẫn cứ vui vẻ chịu đựng, chỉ hận không thể dùng sức mạnh hơn nữa.

Ngụy Vô Tiện gọi: "Lam Trạm..."

Không biết vì sao đôi mắt của Ngụy Vô Tiện đột nhiên đỏ hoe, giọng nói run rẩy ôm chặt Lam Vong Cơ. Đều tại đầu óc của hắn ngốc nghếch cứ bắt Lam Vong Cơ phải ký tờ hợp đồng ngớ ngẩn kia. Nếu không, người tốt như vậy đã sớm thuộc về mình rồi.

Chẳng qua là, bây giờ cũng vẫn chưa muộn.

TBC.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro