Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 15. Trốn tránh

Chương 15. Trốn tránh
Edit: @_limerance

...

Cơn mưa to qua đi, bầu trời ban sớm vô cùng sáng sủa. Giữa màu trời xanh thẳm, những đám mây trắng bồng bềnh trôi. Mặt trời lẩn trốn sau tầng mây mỏng như ẩn như hiện, rải đi những tia nắng sớm nhu hòa ấm áp.

Nhiều năm làm nằm vùng, sự cẩn thận lẫn nhạy bén thúc giục Ngụy Vô Tiện mở to mắt tỉnh giấc. Khung cảnh lạ lẫm xung quanh căn phòng lọt vào trong tầm mắt.

Đây là đâu? Vì sao hắn lại ở nơi này? Ngụy Vô Tiện ngẩn người nhìn chằm chằm trần nhà sơn trắng tinh trên đỉnh đầu. Tối hôm qua, sau khi hắn uống xong một ly nước mà nhân viên phục vụ mang tới thì xuất hiện phản ứng động dục. Nhận thức được bản thân mình bị chuốc thuốc rồi chạy thoát khỏi sự truy đuổi của Ôn Triều, sau đó ký ức của Ngụy Vô Tiện đã ngừng lại. Những chuyện xảy ra tiếp đó, đến bây giờ hắn không nhớ rõ cái gì nữa.

Trước khi mất đi ý thức, hình như hắn thấy được gương mặt của Lam Vong Cơ...

Là Lam Trạm đã cứu hắn ư?

Ngụy Vô Tiện muốn đứng dậy đi tìm hiểu tất cả mọi chuyện. Nhưng vừa mới nhích người lên một chút, cơn đau đớn dưới hạ thân bất ngờ ập đến làm cho hắn ngã ngửa về trên giường.

"???"

Ngụy Vô Tiện nhấc tay xốc lên cái chăn, chỉ thấy một đống dấu vết tím tím xanh xanh trải rộng toàn thân mình, chỗ xương quai xanh còn để lại dấu răng rõ ràng. Còn cả eo bụng đều vô cùng đau nhức, cùng với cái nơi khó mở miệng dưới thân hắn kia nữa. Vừa động đậy một chút, hắn đã cảm thấy đau đớn như bị xé rách.

Trên người lập lờ mùi hương không phải của chính mình. Ngụy Vô Tiện giơ tay sờ sờ tuyến thể phía sau cổ, ngón tay chạm tới một vết dấu răng in sâu trên làn da nhẵn mịn nơi tuyến thể.

Hắn bị Lam Trạm đánh dấu!

Ngụy Vô Tiện nhớ ra đêm qua sau khi mình bị hạ thuốc, mình đã nghiêng ngả chạy ra khỏi đại sảnh của Đêm Thượng Hải. Sau khi thấy Lam Vong Cơ ở cửa sau, hắn không màng mọi thứ cứ thế nhào lên. Hơn nữa do tác dụng của thuốc, dưới tình trạng bản thân mình như vậy...

Bảo là hắn không xảy ra cái gì với Lam Trạm thì đến chính Ngụy Vô Tiện cũng không tin.

Đầu giường gắn một mảnh giấy cùng với quần áo mà Lam Vong Cơ để lại, nói là y đang dưới phòng bếp. Ngụy Vô Tiện cầm lấy tờ giấy, kéo cái eo tê mỏi đứng lên để gian nan mặc bộ quần áo vào. Hắn vịn vào bức tường, khó khăn lắm mới đứng vững được.

Ở dưới phòng bếp, Lam Vong Cơ vớt mì Ý đã chín ra khỏi nước lạnh một cách vô cùng thuần thục. Ngụy Vô Tiện rón ra rón rén bám lấy cánh cửa ngó mắt nhìn vào trong phòng, chỉ thấy Lam Vong Cơ giơ tay ném nhánh tỏi đã lột vỏ sạch sẽ vào trong nồi, mùi tỏi lờn vờn bay.

Thấy cảnh này, Ngụy Vô Tiện suýt chút nữa kinh ngạc đến rớt cằm. Này này này, đây là cái vị Lam nhị công tử sống trong nhung lụa, siêu phàm thoát tục không dính khói lửa nhân gian kia sao???

Mẹ nó, thơm quá đi mất... Ngụy Vô Tiện lặng lẽ mắng một câu, tay chân nhẹ nhàng len lén về phòng ngủ. Hắn nngồi lại lên giường, ôm mặt tự hỏi nên làm cái gì bây giờ. Nếu phải đối mặt với Lam Vong Cơ, Ngụy Vô Tiện thật sự không biết nên nói cái gì mới phải. Chuyện tối hôm qua chẳng qua chỉ là ngoài ý muốn, Ngụy Vô Tiện cảm thấy chắc chắn là mình trúng thuốc rồi cưỡng ép Lam Vong Cơ phải làm chuyện xấu với mình...

Huống chi hắn cũng không biết hiện tại Lam Vong Cơ nghĩ như thế nào, giữa hai người vẫn còn kẹt một cái hợp đồng kia kìa.

Bỗng nhiên, trong đầu Ngụy Vô Tiện nghĩ đến chữ đầu tiên chính là chạy.

Nơi này là tầng hai, cách mặt đất cũng không cao. Cửa sổ dẫn ra một cái hẻm nhỏ, bây giờ cũng không có ai đi qua. Ngụy Vô Tiện lại hướng mắt về phía phòng bếp một cái, ngay sau đó chạy ra ban công rồi mở tung cửa sổ ra.

...

Lam Vong Cơ dọn mì Ý đã làm xong xuôi vào khay rồi bưng lên phòng ngủ.

Trên giường không có một bóng người.

Nhìn cửa sổ mở toang trong phòng, trong lòng Lam Vong Cơ đã hoàn toàn hiểu rõ: Ngụy Anh chạy rồi. Nhưng vì sao hắn lại muốn chạy? Đêm qua rõ ràng là... Nếu không thì mình cũng sẽ không...

Lặng im một lát, Lam Vong Cơ đặt mì Ý lên bàn, kéo cái ghế lại, từng miếng từng miếng ăn luôn đĩa mì Ý. Chưa ăn được mấy miếng, Lam Vong Cơ ngay lập tức bị sặc, khụ khụ ho ra tiếng.

Vì Ngụy Anh, y đã đặc biệt bỏ chút ớt cay vào...

...

Một tháng sau, tại Đêm Thượng Hải.

"Ngụy Vô Tiện!!" Rầm một tiếng, Ôn Tình nhấc chân đá văng cửa phòng của Ngụy Vô Tiện và quát: "Cút ra ngoài gặp Lam Vong Cơ ngay cho tôi!"

Ngụy Vô Tiện trốn trên giường trong phòng nghỉ, quấn chặt cái chăn trên người mình rồi co rúm lại nói: "Không đi..."

"Không đi à?" Ôn Tình tức muốn phát điên, "Tôi đều chặn y thay cho cậu suốt một tháng trời rồi. Ngày nào Lam Vong Cơ cũng tới, cậu có mắt như mù hay sao mà không nhìn ra ý tứ của y?!"

Thấy Ngụy Vô Tiện không động đậy, Ôn Tình cũng quyết định đã làm thì làm tới cùng: "Không đi đúng không, được lắm! A Ninh, kéo cậu ta ra ngoài cho chị!"

Ôn Ninh đang ngồi trong phòng nghỉ, nghe vậy thì run lên do dự nói: "Chị... Ngụy, Ngụy thiếu gia, cậu ấy... Thôi thì bỏ đi chị..."

Nghe vậy, Ôn Tình nhanh chóng đi đến xách lỗ tai Ôn Ninh lên, hận sắt không thành thép nói: "Em cũng là tên ngốc lắm!"

Ôn Ninh bị véo không ngừng xin Ôn Tình tha cho, Ngụy Vô Tiện vươn đầu tới, giọng khàn khàn nói: "Chị Tình, đừng làm khó Ôn Ninh nữa..."

Ôn Tình quay đầu lại, hung tợn quát hắn: "Không làm khó nó, chẳng lẽ làm khó cậu à?!"

Ngụy Vô Tiện nghe vậy, thở dài một tiếng nằm liệt về giường. Ôn Tình thấy thế cũng buông tai Ôn Ninh ra, đi đến cạnh giường Ngụy Vô Tiện rồi ngồi xuống. Cô cũng thở dài một hơi, giọng nói nhẹ nhàng hơn so với ban nãy, kiên nhẫn khuyên nhủ: "Tôi nhìn ra được, Lam Vong Cơ thật sự thích cậu. Nếu y không thích thì một tháng này cũng không cũng đến tìm cậu đều đặn như thế. Tôi thấy sau khi cậu kết hôn với y cũng suốt ngày treo tên y trên miệng đấy, mười câu thì chín câu rưỡi nói Lam Vong Cơ rồi. Chắc chắn là cậu cũng không phải không có ý gì đối với y."

"Nếu đã là đôi bên tình nguyện, vậy thì cậu cứ phải cố gắng tạo ranh giới rồi để bụng tờ hợp đồng vứt xó kia làm gì? Nói nữa, cậu trốn tránh y như thế thì có thể trốn đến bao giờ hả? Tránh né không thể giải quyết được vấn đề. Không bằng ra ngoài gặp y mà nghe xem y nói với cậu cái gì rồi chúng ta lại suy xét tiếp, được không?"

Ngụy Vô Tiện càng bọc chăn chặt hơn. Ôn Tình lại nhíu mày thật sâu, không thể nhịn được nữa chuẩn bị dùng hết sức tóm Ngụy Vô Tiện đến trước mặt Lam Vong Cơ.

Rầm rầm rầm! Tiếng đập cửa không ngừng truyền tới từ ngoài phòng, cắt đứt hành động tiếp theo của Ôn Tình. Ôn Tình nghe tiếng ngẩng đầu lên rồi ra hiệu cho Ôn Ninh đi mở cửa. Ngay sau khi Ôn Ninh vừa mới mở cửa, một nhân viên phục vụ trẻ tuổi bên ngoài hoang mang rối loạn nói lại mấy câu, sau đó lại vội vàng rời đi. Ôn Ninh cũng biến đổi sắc mặt, vội vàng chạy vào trong kinh hoảng nói: "Chị... Chị ơi, Ôn, Ôn Triều tới!"

Ôn Tình kinh hãi: "Sao tự nhiên lại... Vậy Lam thiếu soái đâu?"

Ôn Ninh nói: "Lam thiếu soái vừa mới rời đi, Ôn Triều ngay lập tức đã tới rồi."

Ôn Tình bình tĩnh lại một lát, nói: "Thôi, chị phá hỏng chuyện tốt của gã ta, sớm muộn gì gã cũng tới. Để chị đi gặp tên đó!" Nói xong, nàng liền đứng dậy chuẩn bị ra khỏi phòng.

"Chờ đã Ôn Tình!" Ngụy Vô Tiện đột nhiên chui ra khỏi chăn, nhấc tay giữ lại Ôn Tình, cười nói: "Làm sao có thể để một cô gái yếu đuối như chị Tình bước vào hang sói chứ? Để tôi đi."

Ôn Tình lắc lắc đầu, nói: "Để tôi đi đi, chắc chắn gã ta sẽ không bỏ qua cho cậu đâu. Để tôi tới qua loa lấy lệ vài câu..."

"Cứ để tôi đi cho." Ngụy Vô Tiện chém đinh chặt sắt nói: "Quyết định như vậy đi. Huống hồ không phải là chính cô nói đó sao, tránh né mãi thì cũng không giải quyết được vấn đề."

Kỳ thật cũng không phải Ngụy Vô Tiện muốn làm anh hùng cứu mỹ nhân. Thực ra hắn có một cái nhiệm vụ có liên quan đến Ôn Triều. Tổ chức đã giao phó cho hắn, yêu cầu hắn lấy được một phần thông tin tình báo từ Ôn Triều. Bởi vì thông tin này quan trọng, vậy nên Ôn Triều gần như lúc nào cũng mang theo trên người gã.

Hiện tại, vừa lúc hắn có cơ hội tiếp xúc.

Ôn Tình nghe thế thì giận dữ: "Tôi nói vậy là để cho cậu áp dụng lên cái loại chuyện như thế này sao!"

Ngụy Vô Tiện không nói gì. Hắn xuống giường lưu loát thay bộ xường xám, trang điểm một lớp nhẹ rồi đi ngay xuống phòng khiêu vũ để ứng phó với Ôn Triều. Nhìn bóng dáng của Ngụy Vô Tiện dần đi xa, Ôn Tình mệt mỏi day day mi tâm...

Ngụy Vô Tiện ơi là Ngụy Vô Tiện, cậu đúng là kéo tới một đóa hoa đào thối mà.

...

Đêm Thượng Hải, tại đại sảnh của vũ trường.

"Ôn nhị thiếu gia đại giá quang lâm tới đây, thật là vinh hạnh, làm Đêm Thượng Hải nở mày nở mặt!" Ngụy Vô Tiện mang giày cao gót đỏ giẫm bước đi tới trước mặt Ôn Triều. Trông thanh tao nhã nhặn, vẫn là vẻ ngoài mà Ôn Triều thích.

"Anh Anh tiểu thư." Cuối cùng cũng nhìn thấy người mà mình nhớ mãi không quên, nhưng Ôn Triều lại cười khẩy và dùng ánh mắt sắc lạnh để nhìn Ngụy Vô Tiện: "Cô thực sự khiến người ta không ngờ được đấy... Được lắm, được lắm..."

Vừa rồi ngay khi Ngụy Vô Tiện đi tới trước mặt gã, Ôn Triều đã phát hiện: Trên người Anh Anh mang theo một thứ mùi pheromone thuần khiết nồng đậm của Alpha, cực kì có tính công kích đối với gã. Mức độ mùi hương nồng đậm như thế này chỉ có thể là do đánh dấu hoàn toàn mới có được.

Người con gái gã luôn yêu thương bị Alpha khác đánh dấu rồi. Mà nguyên nhân sinh ra chuyện đánh dấu này, bốn bỏ lên năm tính ra vẫn có công lao của chính Ôn Triều. Ôn Triều càng nghĩ càng điên tiết, hoàn toàn không nhớ tới là bản thân mình hạ thuốc trước đó, gã chỉ biết giận dữ vươn tay muốn bắt lấy Ngụy Vô Tiện. Ngụy Vô Tiện phản ứng nhanh chóng nên vội vàng né tránh đi. Mấy lần qua lại, Ôn Triều muốn tới gần Ngụy Vô Tiện cũng chưa tới được, mà đám người đứng hóng xung quanh cũng xì xào bàn tán không ngừng. Có người biết đến bọn họ cũng không dám tiến lên cản trở, đơn giản là vì kiêng kỵ thế lực của nhà họ Ôn.

Lửa giận trong lòng Ôn Triều càng bốc lên, gã cười lạnh mấy tiếng không lựa lời mà nói: "Cũng đúng. Anh Anh tiểu thư xinh đẹp như thế, nếu chưa từng ngủ với mấy gã đàn ông thì chẳng phải là có mắt như mù, phí phạm gương mặt lẫn dáng người này hay sao? Thiếu gia ta đây đã tự hạ thấp mình để theo đuổi cô, cô lại cứ khinh thường không để ý tới. Vốn tưởng rằng là đoá sen gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn, ha! Ai biết được đã làm kỹ nữ còn muốn lập đền thờ! Chẳng qua cũng chỉ là một đôi giày rách bị kẻ khác đi qua, bổn thiếu gia cũng không thèm báu bở gì thứ đồ như cô!"

Tiếng người bàn tán chung quanh càng rõ ràng hơn. Thậm chí có người to gan còn chỉ chỉ trỏ trỏ Ngụy Vô Tiện, vẻ mặt toàn là chán ghét lẫn khinh thường. Ngụy Vô Tiện cũng không giận, cười đáp trả: "Ôn nhị thiếu gia, tôi chẳng qua chỉ là một ca sĩ vũ trường. Tôi tự biết mình mạng hèn phúc kém nên cũng không trèo lên đại thụ như Ôn gia được, cũng thật sự không có tình cảm gì với ngài, thế nên mới nhiều lần chối từ. Không lường được Ôn nhị thiếu gia lại là người thích lì lợm đeo bám, là người biết khó vẫn cố gắng không ngừng! Trong nhà ngài có mười mấy vị bà con cô bác đó, làm sao không cần mà cứ nhất quyết phải đi tìm tôi? Bây giờ tôi gặp được chồng mình rồi mà Ôn nhị thiếu gia vẫn cứ dây dưa đến tận đây, mặt mũi cũng lớn lắm!"

Lời này của Ngụy Vô Tiện nhìn như tôn trọng khéo léo đưa đẩy, thực ra lại trong tối ngoài sáng ám chỉ Ôn Triều mặt dày không biết xấu hổ. Hắn vốn là muốn khơi chuyện để chọc giận Ôn Triều; quả nhiên, chỉ bằng mấy lời, trung tâm bàn tán của những người xung quanh lại chỉ sang gã. Ôn Triều điên tiết giận dữ nghiến răng nghiến lợi muốn giết người, vì thế tản kích thích tố của mình ra để áp chế Ngụy Vô Tiện. Tay phải của gã đặt lên hông, sờ tới súng lục dùng để phòng thân trên người.

Ngụy Vô Tiện thầm nghĩ không ổn. Hắn vốn chỉ là một Omega vừa mới bị đánh dấu, đã qua nhiều ngày rồi mà lại không biết vì sao lúc nào cũng cảm thấy buồn nôn chóng mặt. Hôm nay bởi vì tình báo nên mới dựng người dậy, cố gắng lấy lại tinh thần để đến đối phó với Ôn Triều. Lần này thật sự đột nhiên không hề lường được, nhưng cũng mang đến một cơ hội cực kỳ có lợi cho Ngụy Vô Tiện.

Trong mắt Ngụy Vô Tiện lóe lên chút chán ghét cùng ghê tởm. Hắn giả vờ như bị kích thích tố của Ôn Triều áp bức khiến cho hoa mắt chóng mặt, không đứng vững được mà ngã về phía trước. Ôn Triều nhanh chóng phản ứng, phản xạ có điều kiện hung hăng đẩy Ngụy Vô Tiện đang ngã về phía gã ra. Trong nháy mắt Ngụy Vô Tiện tới gần Ôn Triều, hắn cũng thành công lấy được tình báo trên người gã; song cũng bởi vì cái đẩy này của Ôn Triều mà ngã mạnh xuống đất.

Có một số chuyện luôn là không thể vẹn cả đôi đường. Khoảnh khắc bị té ngã, từ bụng Ngụy Vô Tiện đột nhiên truyền tới một cơn đau đớn thấm vào xương cốt. Hắn nghĩ một chút và cảm thấy không thể tiếp tục giằng co với Ôn Triều được nữa, quyết định đứng lên chạy trốn.

Ôn Triều thấy hắn ngã xuống sàn, lôi súng lục ra nhắm ngay giữa mày Ngụy Vô Tiện, bộ mặt dữ tợn quát: "Đừng giả bộ! Mày té ngã thì không đau bụng được! Đừng mong rằng tao sẽ thương hại thông cảm cho mày, cái thứ đê tiện! Con khốn, hôm nay tao cho mày chết không có chỗ chôn!"

Vừa thấy Ôn Triều cầm súng, đám người hóng hớt xung quanh hoảng hốt kinh sợ, xô xô đẩy đẩy chạy mất. Ngụy Vô Tiện mắng một câu đúng là đen đủi, chẳng lẽ mạng nhỏ của mình hôm nay thật sự ném lại ở chỗ này sao?

Ngụy Vô Tiện hít sâu một hơi, nhắm mắt lại - chết thì chết!

Rầm!

Không đúng, đây không phải tiếng súng nổ.

Ngụy Vô Tiện nghi hoặc mở mắt ra, lại thấy Ôn Triều đã ngã trên đất cùng với Ôn Ninh đang run rẩy đứng bên cạnh. Trong tay Ôn Ninh còn cầm cây gậy gỗ.

Ôn Tình lo rằng Ngụy Vô Tiện xảy ra chuyện bất trắc gì nhưng lại không dám tùy tiện tiến lên chặn lại, vẫn luôn đứng ở góc khuất theo dõi. Vừa thấy Ôn Triều ra tay, Ôn Tình thầm nghĩ không ổn nên dặn dò Ôn Ninh ở lại đó để chú ý hành động tùy theo hoàn cảnh, còn mình thì đi tìm người giúp đỡ.

"Ngụy... Ngụy công tử," Ôn Ninh run lẩy bẩy mở miệng: "Tôi, tôi tôi tôi giết người rồi phải không..."

Ngụy Vô Tiện thở dài nhẹ nhõm một hơi, an ủi Ôn Ninh nói: "Không đâu. Gã ta chưa chết, đừng sợ Ôn Ninh."

Ôn Ninh ném gậy gỗ xuống sàn đánh "bang" một tiếng, chạy tới nâng Ngụy Vô Tiện đứng lên rồi nói: "Công tử, mau, đi mau! Chị, chị tôi đang ở cửa sau chờ chúng ta!"

Ngụy Vô Tiện gật gật đầu, xoa bụng nhỏ hơi đau đau rồi kéo Ôn Ninh vội vàng chạy về phía cửa sau.

...

Ngay lúc Ngụy Vô Tiện vừa nhìn thấy Lam Vong Cơ đứng ở phía cửa sau, trong lòng hắn nói một câu đúng là xui xẻo không đến một mình. Hắn sững sờ đứng lại, còn Lam Vong Cơ nhanh chóng bước tới kéo hắn vào trong lòng. Ngụy Vô Tiện theo bản năng mà vươn hai tay ra ôm lấy Lam Vong Cơ, đáp lại cái ôm tràn ngập mùi đàn hương kia.

"Tôi nghe được Ôn Tình gọi đến." Lam Vong Cơ nắm lấy vai Ngụy Vô Tiện, thanh âm nặng nề, "Ôn Triều tới đây, em không sao chứ?"

Lam Vong Cơ bây giờ không ngừng thở hổn hển, trong mắt chằng chịt đầy tơ máu. Mạt ngạch cũng bị lệch, y hoàn toàn không còn phong thái lạnh lùng cao quý thường ngày nữa. Ngụy Vô Tiện muốn cười cười an ủi y, nhưng cơn đau bụng lại thình lình kéo tới làm hắn không chịu được mà cong eo.

Lam Vong Cơ thất thố kinh hãi: "Ngụy Anh!"

Ngụy Vô Tiện đau đến mức mặt mày nhăn nhó, đứt quãng nói: "Lam, Lam Trạm... Em đau bụng."

Lam Vong Cơ ngay lập tức dùng một tay bế Ngụy Vô Tiện lên rồi nhét hắn vào trong xe. Quản gia thấy tình cảnh như thế cũng sợ hãi nhảy dựng: "Thiếu gia, cần đi bệnh viện không?"

Lam Vong Cơ lời ít mà ý nhiều: "Nhanh lên."

Quản gia hiểu được, khởi động xe chạy đi như bay. Lam Vong Cơ thật cẩn thật để Ngụy Vô Tiện gối đầu lên đùi mình. Vừa nhìn đến gương mặt của Ngụy Vô Tiện thì y mới phát hiện, bây giờ trên mặt Ngụy Vô Tiện vẫn còn trang điểm phấn son, vì thế lấy ra một cái khăn tay trắng tinh rồi nhẹ nhàng lau đi cho hắn.

Thân phận của Ngụy Anh không thể bại lộ, nếu không nhất định sẽ nguy hiểm.

Ngụy Vô Tiện kêu lên một tiếng, dùng hết sức lực lấy ra tình báo cất gọn trong ngực và bỏ vào trong tay Lam Vong Cơ: "Lam Trạm, đây... là tình báo... giữ chắc... đưa cho... Đảng Hồng Tinh..."

Lời nói chưa nói xong, bụng Ngụy Vô Tiện lại co rút đau đớn một trận. Sau cơn đau đó, hắn liền hoàn toàn bất tỉnh.

Lam Vong Cơ kinh hãi: "Ngụy Anh! Em tỉnh lại!"

Ngay khi vừa cúi đầu xuống, Lam Vong Cơ nhìn thấy một dòng máu đỏ chảy xuống theo cẳng chân trắng nõn như ngọc của Ngụy Vô Tiện. Sắc đỏ tươi rực lên khiến y không thể nào quên được, khắc cốt ghi tâm.

Lam Vong Cơ quát: "Nhanh! Nhanh lên nữa!"

TBC.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro