Chương 13. Bước nhảy đầu tiên
Chương 13. Bước nhảy đầu tiên
Edit: _limerance
Always think of you from time to time
Luôn luôn nhớ tới người
Even I myself realize that you think too much
Ngay đến chính tôi cũng đã nhận ra tôi nhớ về người quá nhiều
Life will be easier if I forget about you
Nếu có thể quên đi người, cuộc sống này có lẽ sẽ nhẹ nhàng hơn nhiều lắm
But why can't I?
Nhưng vì sao tôi không thể?
...
Giữa trung tâm sàn nhảy, ánh đèn lung linh đủ sắc chiếu lên người chàng quan quân tóc dài mang áo trắng cùng tiểu thư áo đỏ buộc tóc đuôi ngựa, nhẹ nhàng lượn qua trong bầu không khí tuyệt diệu, khiến hai người trở nên lóa mắt vô cùng. Những người khách đeo mặt nạ khác trong sân nhảy đều đồng loạt dừng lại động tác, lùi sang một bên. Họ lẳng lặng bước ra và quan sát hai tiêu điểm khiến cho kẻ khác không thể rời mắt giữa trung tâm sân nhảy kia, đều lặng lẽ gửi tới hai người họ mấy phần kính trọng.
Lại nhìn hai người khiêu vũ giữa sân nhảy. Thông qua mặt nạ, đôi con ngươi nhạt màu của Lam Vong Cơ nhìn chăm chú vào đôi mắt sáng ngời của Ngụy Vô Tiện, không khí có vài phần mờ ám nói không nên lời.
Ngụy Vô Tiện đột nhiên cảm thấy ánh mắt này thực sự rất sâu.
Khoảnh khắc mũi chân vừa hơi xoay tròn một cái, đôi môi thoa son đỏ ghé tới bên tai chàng trai mặc áo trắng bạc. Hắn khẽ nói nói nhỏ một câu bằng thanh âm uyển chuyển êm ái, đẹp đẽ mị hoặc. Tiểu thư áo đỏ cột đuôi ngựa cao nói: "Vị khách quý này, tôi thấy ngài nhảy vô cùng thành thạo, chắc là đã học khiêu vũ rất kĩ nhỉ."
Quân nhân áo trắng hờ hững đáp: "Ừ."
Chỉ tiếc, chàng trai cùng khiêu vũ với Ngụy Vô Tiện không hề biết rằng Ngụy Vô Tiện là điệp viên nam giả nữ, cũng không biết Ngụy Vô Tiện đang sử dụng thuốc chuyển âm có thể làm giọng nói của nam biến thành nữ. Ánh mắt hai người cuốn lấy nhau, rồi lại rời đi, kết hợp giữa những bước nhảy cực kỳ đồng điệu. Ngụy Vô Tiện bước theo nhịp nhạc đệm, cánh tay mảnh khảnh vươn lên rồi đặt trên bờ vai rộng lớn rắn chắc của người áo trắng, nói: "Ngài rảnh rỗi đến mức còn thừa thời gian đến nơi này của chúng tôi à? Gần đây Thượng Hải không yên ổn chút nào."
Lam Vong Cơ nhìn khóe miệng của hắn mang theo mấy phần ý cười đầy khó hiểu, cũng lạnh nhạt trả lời: "Ừ."
Trước mắt mọi người, màn biểu diễn của hai người họ vô cùng xuất sắc. Kết quả của việc khiến mọi người chú ý chính là nhận về được rất nhiều tràng pháo tay và ánh mắt khen ngợi. Người chơi piano đột nhiên gõ một nốt trầm. Thanh âm tràn khắp cả phòng khiêu vũ, Ngụy Vô Tiện đột nhiên khẽ cười ranh mãnh rồi liếc mắt đắc ý nhìn Lam Vong Cơ. Hắn dẫn y xoay một vòng giữa sàn nhảy, bước nhảy nhẹ nhàng rồi lại ung dung thong thả.
Lam Vong Cơ bám sát tiết tấu của Ngụy Vô Tiện nhưng không hề mất đi quy luật. Tua rua rủ trên đèn chùm thủy tinh dường như đang hơi rung động. Động tác của Ngụy Vô Tiện uyển chuyển tựa như cánh én bay trên không, cứ khi nào sắp bay ngửa về sau đều được Lam Vong Cơ ôm lấy vòng eo mảnh khảnh kéo về.
Hai người phối hợp thực sự ăn ý. Bước chân nhảy theo tiếng nhạc, lúc ngừng lúc động cực kỳ phiêu dật. Mái tóc dài đen nhánh của Ngụy Vô Tiện hơi rối lên, sợi tóc đôi khi chạm qua bàn tay của Lam Vong Cơ đang đặt bên eo hắn. Cả tay và chân hai người cùng kết hợp và rồi nhảy một điệu vũ uyển chuyển tình tứ. Những tiếng nhạc dần kết thúc, tiết tấu càng lúc càng nhanh. Giữa phòng nhảy ồn ào náo động tiếng người, hai thân ảnh trắng tinh và đỏ rực kia dường như hòa thành làm một.
Ngụy Vô Tiện khựng lại một chút, thân hình hai người cùng nhau dừng lại sau tiếng nhạc. Trong phòng khiêu vũ, từng tràng pháo tay nổi lên bốn phía kèm tiếng tán thưởng không ngừng bên tai.
Ngụy Vô Tiện làm theo quy tắc phương Tây: Khoảnh khắc khi tiếng nhạc ngừng lại, hắn khẽ nhấc làn váy, nhẹ nhàng cúi người chào với quân nhân mặc áo trắng đứng đối diện. Nếu không hỏi thêm được cái gì, vậy Ngụy Vô Tiện cũng không muốn dây dưa với vị khách này thêm.
Ngụy Vô Tiện dừng lại bước nhảy, nói lời chào với y: "Thưa ngài, rất vinh hạnh khi tối nay được nhảy một điệu với ngài. Đã tới thời gian, tôi vẫn còn có việc. Lần sau có duyên gặp lại."
Nói xong, Ngụy Vô Tiện vén váy lên rồi chạy vào giữa biển người chen chúc. Hình bóng màu đỏ dần dần biến mất. Ánh mắt của Lam Vong Cơ tối sầm lại. Nếu Ngụy Vô Tiện đã rời đi, vậy thì y cũng không cần thiết ở lại tham gia vũ hội ồn ào này nữa. Không màng tới ánh mắt không rõ ý tứ và những tiếng bàn tán xì xào của những người xung quanh, Lam Vong Cơ đi khỏi yến hội của vũ trường Đêm Thượng Hải.
Điệu nhạc waltz du dương lại vang lên. Đoạn nhạc đệm vừa rồi cũng không ảnh hưởng đến không khí náo động giữa sân nhảy. Đám người cả nam lẫn nữ nhìn nhau cười, mỗi người dắt bạn nhảy của mình từng bước đi vào trong sân.
Ngụy Vô Tiện đi vào phòng thay quần áo. Đoạn khiêu vũ vừa rồi khiến hắn hơi mệt mỏi nên có ý định đi về nghỉ ngơi một lát, lại có người ngăn lại bước chân.
Ngụy Vô Tiện ngước mắt nhìn kĩ, nhận ra đây là nhân viên phục vụ của vũ trường nhà mình. Chàng trai trẻ tuổi bưng một ly nước trong, ngoan ngoãn mỉm cười nói: "Chị Anh Anh ơi, chị Ôn Tình bảo em đưa cái này đến cho chị, để chị uống rồi nghỉ ngơi một lúc."
Ngụy Vô Tiện nghiêng đầu vừa nhìn, thấy là một nhân viên phục vụ nên cũng không nghi ngờ gì cả, cười nói tiếng "Cảm ơn". Sau đó, hắn bèn nhận lấy ly nước trong khay và uống một hơi cạn sạch.
Nước rót vào cổ họng, Ngụy Vô Tiện vừa uống vừa nghĩ ngợi. Hắn luôn cảm thấy chàng trai ban nãy vừa khiêu vũ cùng mình chính là Lam Vong Cơ...
Hắn muốn đi xác nhận.
Trong lòng Ngụy Vô Tiện đã quyết định rồi. Hắn lại cái ly không cho nhân viên phục vụ và cất bước chuẩn bị đi tìm vị khách áo trắng kia. Không ngờ, hắn chưa đi được mấy bước thì một bóng người mặc áo đỏ sẫm đã chắn trước mặt Ngụy Vô Tiện - Hắn bị Ôn Triều chặn lại giữa đường.
"Anh Anh tiểu thư." Ôn Triều hắng hắng giọng. Khóe miệng gã cong lên thành một nụ cười có vẻ du côn, nói: "Đang muốn đi đâu vậy?"
Ngụy Vô Tiện cố nén lại sự chán ghét và nôn nóng trong lòng, miễn cưỡng cười cười trả lời: "Ôn thiếu. Vừa rồi khiêu vũ xong hơi mệt, tôi đang định ra phòng sau nghỉ ngơi một chút."
"Thế hả?" Ôn Triều cười đầy ghê tởm, chậm rãi bước từng bước tới gần hắn: "Hay là, tôi đi cùng với Anh Anh tiểu thư nhé..." Nói, gã vừa cười bỉ ổi vừa nhấc tay muốn kéo lấy cánh tay của Ngụy Vô Tiện. Không chờ Ôn Triều nói hết cả câu, Ngụy Vô Tiện liền dùng sức giật tay ra, trong lòng rủa một tiếng xui xẻo. Hắn vừa định nói một tiếng thì đột nhiên hai chân lại mềm nhũn. Ngay sau đó, một cơn nóng bỏng nổ tung từ dưới thân rồi dần dần lan khắp đến tứ chi, khiến hắn chỉ có thể dựa vào tường không thể nhúc nhích.
Ôn Triều thấy hắn như thế thì lập tức hiểu rõ, thuốc kích dục cao cấp đã bắt đầu phát huy tác dụng. Uớc mong đã ấp ủ rất lâu của gã cuối cùng cũng được đền bù rồi. Nghĩ tới đây, trong lòng Ôn Triều không ngừng cười lớn. Gã không thể chờ đợi thêm nữa, nóng lòng duỗi tay muốn kéo Ngụy Vô Tiện.
Ngụy Vô Tiện trừng lớn đôi mắt. Hắn ngay lập tức hiểu là do tên Ôn Triều chết tiệt này giở trò. Ngụy Vô Tiện đột nhiên bộc phát ra một thứ sức mạnh cầu sinh mãnh liệt, đẩy Ôn Triều ra rồi lảo đảo chạy về phía trước.
Chết tiệt, sơ ý rồi.
Ôn Triều bị hắn đẩy nên nghiêng ngả một chút. Sau khi đứng vững gã cũng không tức giận chút nào, thậm chí còn tiếp tục cười càng thêm dâm dục. Gã nhìn theo phương hướng tiểu thư áo đỏ chạy đi, giơ tay vuốt tóc một chút.
Không phải vội đâu, Anh Anh tiểu thư. Chúng ta từ từ chơi nhé.
...
Cửa sau của Đêm Thượng Hải, trong vườn hoa hồng. Vầng trăng sáng tỏ và ánh sáng phủ khắp, Lam Vong Cơ đứng bên cạnh một khóm hoa hồng đang nở rộ rực rỡ dưới màn đêm. Y tháo chiếc mặt nạ trắng bạc viền vàng xuống, ánh trăng lành lạnh rơi vào gương mặt tuấn mỹ điệt lệ vô cùng của y, quanh thân như phủ một tầng sương bạc mở ảo.
Y đang chờ Ngụy Vô Tiện.
...
Phía sau vũ trường, trên hành lang dài. Ngụy Vô Tiện chỉ cảm thấy da thịt càng ngày càng nóng, thân thể càng ngày càng nặng, tay chân cũng bắt đầu không nghe lời nữa rồi. Hắn cố sức dùng ngón tay bám vào vách tường, gian nan bước từng bước một để đi về phía trước. Tận đến chỗ ngoặt, hắn đụng phải ai đó.
Ôn Tình bị hắn đâm phải thấy hơi đau, đang chuẩn bị ngẩng đầu mắng hắn thì chợt nhận ra bộ dạng của hắn không đúng lắm: "Ngụy Vô Tiện, có chuyện gì vậy?"
Ngụy Vô Tiện dựa vào vách tường để chống đỡ thân thể nặng nề, bất lực cười bảo: "Còn có thể có chuyện gì nữa? Tên Ôn Triều cặn bã kia tới tìm tôi thôi..."
Ôn Tình khựng lại, ngay lập tức hiểu Ngụy Vô Tiện bị Ôn Triều đánh thuốc. Bây giờ Ôn Triều chắc chắn đang truy đuổi Ngụy Vô Tiện. Nếu thân phận của Ngụy Vô Tiện bị Ôn Triều phát hiện ra, vậy thì tất cả mọi nỗ lực của bọn họ đều sẽ đổ sông đổ bể mất. Vũ trường Đêm Thượng Hải chắc chắn cũng sẽ bị dỡ bỏ chỉ trong một sớm.
Nàng không kịp bắt mạch cho Ngụy Vô Tiện, chỉ có thể kéo dài thời gian cho Ngụy Vô Tiện chạy thoát: "Tôi giúp cậu kéo dài thời gian, cậu mau chạy ra cửa sau đi!"
Ngụy Vô Tiện thấy Ôn Tình ở đây nên không dừng lại nữa, kéo theo thân thể nặng nề cố gắng chạy về hướng cửa sau. Hắn dồn hết sức lực dịch từng bước về phía trước, chỉ là thuốc có tác dụng quá mạnh. Cuối cùng, hắn không chịu nổi ngã sụp xuống ngay khi vừa đến bên cánh cửa.
Chết rồi, Ngụy Vô Tiện nghĩ thầm. Chỉ sợ là không đi gặp Lam Trạm được nữa...
Trong đầu Ngụy Vô Tiện chợt hiện lên hình bóng của Lam Vong Cơ, như thể Lam Vong Cơ đang đứng ngay trước mặt và vươn tay về phía hắn. Ngụy Vô Tiện nghĩ, kể cả có chết cũng phải gặp được Lam Trạm thêm một lần. Chính bởi vì ý nghĩ này, trong thân thể hắn chợt trào lên một sức mạnh phi thường giúp hắn đứng lên lần nữa. Hắn lảo đảo chạy đi, vươn tay lên, cuối cùng mỉm cười thỏa mãn khi chạm đến tay nắm cửa.
Mười lăm phút trước, trời đêm thổi qua cơn gió lạnh rồi kéo tới vài đám mây đen, che khuất ánh trăng sáng rọi. Lam Vong Cơ ngẩng đầu nhìn trời, hình như trời sắp mưa.
Quả nhiên, chỉ chốc lát sau từng giọt mưa đã lộp bộp rơi xuống. Ban đầu chỉ lăn tăn mấy hạt, sau đó bắt đầu mưa gió vần vũ như muốn lật đổ cả đất trời. Không còn cách nào, Lam Vong Cơ đành phải đi vào đình nhỏ bên cạnh để tránh mưa.
Nếu không thể chờ được, vậy thì đành tiếp tục chờ đợi.
Lam Vong Cơ nghiêng đầu nhìn lại. Y trông thấy những đóa hoa hồng nở bung xinh đẹp bị giọt mưa lớn đánh xuống đến nỗi chẳng dám ngẩng đầu, cánh hoa vương sắc đỏ rào rạt rơi trên đất.
...
Bên ngoài mưa cực kì lớn, thân thể nóng bừng của Ngụy Vô Tiện ngay lập tức bị nước mưa trùm lên ướt đẫm. Hạt mưa lạnh lẽo không ngừng rơi xuống trên người, nhưng cơn sóng nhiệt trong cơ thể lại hoàn toàn không giảm xuống chút nào. Nước mưa nhỏ giọt theo mái tóc, Ngụy Vô Tiện không tài nào mở mắt nhìn nổi. Đi giày cao gót mà muốn chạy trốn thì rất khó khăn, hắn liền cởi giày ném luôn sang một bên rồi để chân trần chạy vội giữa màn mưa.
Nơi xa, Lam Vong Cơ ở trong đình thấy vậy thì cũng phát hiện tình trạng của Ngụy Vô Tiện không ổn, dầm mưa chạy tới.
Toàn thân Ngụy Vô Tiện ướt nhẹp vì nước mưa. Lễ phục lộng lẫy hoàn toàn ướt sũng và dính trên người rất không thoải mái, nhưng không thể khiến Ngụy Vô Tiện bình tĩnh lại dù chỉ một chút. Đầu óc hắn cực kỳ hỗn độn, đầu choáng váng, cái gì cũng không nhìn rõ.
Đúng lúc này, một bàn tay đặt lên vai hắn.
Ngụy Vô Tiện thầm nghĩ xong rồi, không phải là Ôn Triều túm được hắn rồi đấy chứ? Xem ra Ôn Tình cũng không chặn được lâu lắm. Bây giờ thực sự không trốn được nữa rồi. Hắn đơ người đứng tại chỗ suy nghĩ nên thoát thân như thế nào, lại bỗng dưng bị kéo vào một cái ôm tràn ngập mùi đàn hương...
Là Lam Vong Cơ.
Khoảnh khắc mà đôi mắt lưu ly trong veo đó rơi vào mi mắt, lớp phòng bị như tường đồng vách sắt mà Ngụy Vô Tiện vừa xây lên ngay lập tức sụp đổ. Người mà mình luôn tìm kiếm suốt từ nãy bây giờ đã xuất hiện ngay trước mắt mình. Giờ khắc này, Ngụy Vô Tiện cuối cùng cũng không nhịn được nữa.
Hắn ngửi mùi đàn hương ngào ngạt an tâm trên người Alpha, tảng đá lơ lửng trong lòng cũng rơi xuống đất. Ngay giữa mưa lớn, hắn hơi kiễng đôi chân trần và hai tay cuốn lấy cổ Lam Vong Cơ rồi nhanh chóng kề sát môi minh lên đôi môi mỏng của Lam Vong Cơ.
Chỉ là một cái hôn lướt qua rất nhẹ nhàng.
Tuy không biết vì sao Lam Trạm lại ở đây, có phải cố ý tới chờ hắn hay không, nhưng hắn cũng biết có lẽ hành động ngang ngược này của hắn sẽ khiến Lam Trạm chán ghét hắn mất. Nhưng chỉ có như vậy, Ngụy Vô Tiện mới có thể cảm giác mình được an toàn và sẽ không có ai làm hắn tổn thương được cả.
Cuối cùng thì, có người đang chờ hắn mà.
Khoảnh khắc mà Ngụy Vô Tiện thả lỏng cả người, hương rượu whiskey trên người Omega cũng phiêu tán đầy giữa đêm mưa. Đôi mắt của Lam Vong Cơ co rụt lại vì giật mình, nhưng y cũng không cự tuyệt Ngụy Vô Tiện. Hoàn toàn ngược lại, y ôm chặt lấy gáy Ngụy Vô Tiện và làm cái hôn này sâu hơn nữa.
Một nụ hôn ngừng, Lam Vong Cơ cúi đầu và phát hiện chân Ngụy Vô Tiện không đi giày cao gót. Lam Vong Cơ khẽ nhăn mày một chút, quả quyết ôm chặt thân thể mảnh khảnh của người trong lòng mình. Hai chân trần của thiếu niên Omega đứng lên giày da, làm cho Ngụy Vô Tiện giẫm lên mu bàn chân y.
Ngụy Vô Tiện ngẩng đầu nhìn lên, gương mặt đẹp đẽ lại có phần tiều tụy của Lam Vong Cơ rơi vào đôi mắt rực lửa của hắn. Theo bản năng, hắn cảm nhận được sự lo lắng bất an của Alpha. Vì thế Ngụy Vô Tiện mỉm cười an ủi và ôm cổ chàng Alpha, kiễng chân lên, một lần nữa hôn lên đôi môi mỏng có chút sắc hồng của Lam Vong Cơ.
TBC.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro