Chương 10. Giấy cửa sổ
Edit: @_limerance
Chương 10. Giấy cửa sổ
Tình đã cắm rễ sâu vào lòng, không thể tự kiềm chế. Không còn lý trí, chỉ có thể nghe theo lời trái tim.
Cánh tay của Ngụy Vô Tiện quấn lấy cổ Lam Vong Cơ, môi càng ngày càng dính gần đến gương mặt của Lam Vong Cơ. Bàn tay to lớn ấm áp của Lam Vong Cơ đã nhẹ đặt lên sau gáy Ngụy Vô Tiện, hoàn toàn dung túng cho hắn đến gần mình hơn.
Chẳng mấy chốc, đôi môi cả hai đã càng ngày càng gần lại, dường như không khí xung quang cũng càng ngày càng trở nên nóng bỏng. Chỉ còn có một xíu, hai đôi môi kia sẽ chạm vào nhau. Đúng lúc này, tiếng phanh xe chói tai kêu lên, khiến cho hai người hoảng hốt không kịp phòng bị buông nhau ra.
Lúc này tài xế nói: "Nhị thiếu, Nhị phu nhân, đã tới Lê viên rồi."
Ngụy Vô Tiện khẽ khẽ dịch chuyển khỏi người Lam Vong Cơ, xấu hổ ho khụ khụ mấy tiếng, nói: "Được rồi biết rồi."
Anh lái xe kia... Hẳn là chưa nhìn thấy hắn cùng Lam Vong Cơ suýt thì làm loại chuyện này đâu nhỉ?
Giữa lúc suy nghĩ bay xa, Ngụy Vô Tiện đã được Lam Vong Cơ mang xuống xe.
Ngoài xe, tay Lam Vong Cơ nắm thật chặt tay của Ngụy Vô Tiện, dường như sợ thiếu niên chạy mất vậy. Khuôn mặt y lạnh lẽo tĩnh lặng như mặt nước không gợn sóng, nhưng vành tai lại hơi phiếm hồng. Màu hồng đó đã vô thức biến thành sắc phấn đỏ, dù cho gương mặt kia vẫn chẳng có chút động tĩnh gì.
Chút thay đổi nhỏ xíu xiu của anh chàng này không thể trốn khỏi cái nhạy bén mà Ngụy Vô Tiện - thân là đặc công - đã rèn luyện nhiều năm. Vành tai ửng đỏ rơi vào đôi mắt đào hoa xinh đẹp sáng ngời của Ngụy Vô Tiện, con ngươi đen láy giảo hoạt đánh một vòng. Hắn cẩn thận đánh giá vị Alpha đi bên cạnh, tựa như thầy giáo dạy văn đang nghiền ngẫm từng chữ một của tác phẩm văn học nào đó trên bục giảng.
Đừng nói Lam Vong Cơ thẹn thùng, ngay cả một kẻ từng đùa giỡn tự xưng là da mặt dày hơn tường thành như Ngụy Vô Tiện cũng suýt chữa nữa xấu hổ chết rồi.
Nói thật thì, nhìn chằm chằm một người có ngoại hình đẹp như thế, kể cả là ai cũng nhất định sẽ phải ngại ngùng chứ, phải không?
Ngụy Vô Tiện chỉ ngơ ngẩn nhìn một xíu, Lam Vong Cơ đã dồn lực nắm tay hắn càng lúc càng lớn, cho đến tận khi Ngụy Vô Tiện bị y nắm chặt đau tới mức khẽ xuýt xoa mấy tiếng thì Lam Vong Cơ mới biết mình vừa làm hắn đau rồi.
Y hơi buông tay Ngụy Vô Tiện, giảm bớt lực vừa đè lên cổ tay hắn, dò hỏi: "Đau không?"
Ngụy Vô Tiện nhoẻn miệng cười một cái, nói: "Không sao hết á. Kịch đã sắp bắt đầu rồi, chúng ta mau vào đi thôi."
Coi bộ sau này tốt nhất vẫn là đừng chọc Lam Vong Cơ đến mức phản ứng nóng cháy thế này.
Lực cánh tay của người Lam gia đều lớn như vậy sao?
Trrong Lê viên, kịch đã bắt đầu diễn. Vở kịch hôm nay hát tên là "Tây Sương Ký" [1].
Người diễn trên sân khấu vừa mở miệng đã ngay lập tức khiến mọi người kinh ngạc: "Già đây họ Trịnh, ông lớn tôi ngày trước họ Thôi, làm chức Tướng quốc trong triều, chẳng may mắc bệnh vừa mới mất. Chúng tôi hiếm, chỉ được có con Oanh Oanh đây là gái, năm nay mười chín tuổi. Thơ, từ, tính, viết, thêu, dệt, nữ công, nó đều thông thạo cả..."
Ngụy Vô Tiện từng đọc sơ qua "Tây Sương Ký", một câu chuyện tình yêu có thể tính là viên mãn trọn vẹn. Tình tiết cụ thể chi tiết thì Ngụy Vô Tiện không nhớ rõ, tất cả đại khái chính là câu chuyện thư sinh Trương sinh và tiểu thư phủ Tướng quốc Thôi Oanh Oanh yêu nhau, dưới sự trợ giúp của thị nữ Hồng Nương mà phá tan mọi rào cản để về chung một mái nhà.
Tuy rằng hành trình đầy gian lao, nhưng kết cục lại viên mãn.
Diễn tới khúc đặc biệt cao trào bắt đầu vào cảnh hay nhất, Ngụy Vô Tiện bất giác nhìn về phía Lam Vong Cơ đang ngồi đối diện, trong mắt đào hoa mang theo chút cảm xúc đùa giỡn mờ nhạt.
Lam Vong Cơ có trực giác nhạy bén không kém gì Ngụy Vô Tiện, vậy nên đương nhiên cũng chú ý tới ánh mắt kỳ quái của Ngụy Vô Tiện. Nghĩ là Ngụy Vô Tiện có chuyện gì muốn nói với y, thế là hỏi: "Làm sao vậy?"
Ngụy Vô Tiện xoay người sang, hai tay chống cằm, khuỷu tay chống lên mặt bàn, nhìn chăm chú vào đôi mắt lưu ly nhạt sắc của người đàn ông nọ. Hắn thật thật giả giả mà hỏi: "Lam Trạm, anh có biết vở kịch này nói về cái gì không?"
Lam Vong Cơ nói: "Tôi biết."
Ngụy Vô Tiện cười ha ha nói: "Lam Trạm, anh coi nè, màn kết của vở kịch này là người có tình ắt sẽ thành thân thuộc đó. Anh thích kiểu con gái như thế nào? Chờ khi nhiệm vụ của chúng ta hoàn thành, em có thể giới thiệu vài người với anh nha."
Lời nói vừa dứt, Ngụy Vô Tiện đã nhanh chóng cảm thấy được không khí quanh người Lam Vong Cơ hình như không đúng lắm. Lam Vong Cơ chưa trả lời câu hỏi của Ngụy Vô Tiện ngay, gương mặt vẫn tĩnh lặng tựa mặt nước như ban nãy, không chút gợn sóng. Nhưng Ngụy Vô Tiện lại có thể cảm nhận được, Lam Vong Cơ dường như vừa có chút không vui.
Là không thích xem diễn kịch, hay là không thích lời vui đùa vừa rồi của hắn? Tức giận rồi à?
Ngụy Vô Tiện nhanh chóng ngồi thẳng, lời nói mang theo đầy sự áy náy: "Lam... Lam Trạm, có phải anh tức giận rồi không? Ban nãy em chỉ đùa thôi."
Lam Vong Cơ thở dài một tiếng, lắc lắc đầu nói: "Tôi không giận."
Nghe được Lam Vong Cơ đáp lại, Ngụy Vô Tiện thở dài nhẹ nhõm một hơi. Không giận là được, không giận là được.
Hí kịch đã kết thúc, hai người cũng nên trở về nhà.
Bởi vì lời vui đùa vừa nãy của Ngụy Vô Tiện nên trên suốt cả quãng đường về nhà, cả hai người đều không ai mở miệng nói chuyện cả.
Sau cái lần đùa giỡn này, quan hệ của hai người hình như hơi vi diệu.
Lam Vong Cơ và Ngụy Vô Tiện cũng không có thời gian đi tìm hiểu cái tầng quan hệ mông lung mờ mịt này. Trước hết, nhiệm vụ quan trọng nhất là Lam Vong Cơ phụ trách mang thông tin của chính phủ về rồi giao lại cho Ngụy Vô Tiện thông qua điện báo. Ngụy Vô Tiện cần phiên dịch từng chữ một đã bị mã hóa trên điện báo, rồi lại bí mật truyền tới cấp cao của Đảng Hồng Tinh.
Thời gian gần đây, bởi vì nhiệm vụ nên cả hai người đều cực kì mệt mỏi. Mãi đến đêm nay, Lam Vong Cơ vừa tắm gội xong, mới bước vào phòng thì bỗng ngửi được một thứ hương vị thơm ngọt.
Chủ nhân của hơi thở kia không ai khác chính là Ngụy Vô Tiện đang ngủ ngon lành trên giường của Lam Vong Cơ, hai tay hai chân dang thành hình chữ X.
Là kích thích tố hắn vô tình phát ra trong vô thức.
Trong không khí phảng phất hương rượu Whisky lan tỏa, không quá nồng đậm nhưng hương vị cũng chẳng nhạt. Không quá cay mũi, thậm chí ngay giữa mùi hương rượu tinh khiết thơm lừng kia còn lẫn một tia hương thơm cực kì dễ ngửi.
Đó là mùi hương đặc biệt chỉ có trên người Omega, là mùi hương báo hiệu Omega đã sắp đến kỳ phát tình, khi đó mới xuất hiện.
Kích thích tố mà Omega phát ra ngay trước lúc tới kỳ phát tình thực sự là quyến rũ nhất, bất kì tên Alpha nào cũng không thể tránh đi được. Lam Vong Cơ tuy rằng có khả năng nhẫn nhịn rất cao nhưng dù sao đi nữa chính y vẫn là một Alpha, bản năng hấp dẫn lẫn nhau của Alpha và Omega khiến y không thể cự tuyệt trước pheromone của Ngụy Vô Tiện phát ra trước khi kỳ phát tình đến.
Trước ngày động dục mà Ngụy Anh lại không sử dụng thuốc ức chế trước sao?
Lam Vong Cơ nhíu nhíu mày. Kích thích tố của Omega đối với y chính là một liều thuốc kích thích, là mồi lửa đốt cháy lên dục vọng nguyên thủy nhất của một Alpha. Y muốn gọi Ngụy Vô Tiện tỉnh lại, để hắn thu bớt một chút mùi hương trên người.
Lam Vong Cơ mím môi, thanh âm hơi khô khốc nói: "Ngụy Anh."
Ngụy Vô Tiện lại lầm bầm nói: "Đừng nghịch, buồn ngủ..."
Thiếu niên Omega trên giường ngủ ngon lành, chỉ lẩm bẩm đáp lại Lam Vong Cơ mấy câu, sau đó lật người một cái tiếp tục ngủ. Lam Vong Cơ hơi thở dài một tiếng, cuối cùng quyết định mình nên đi dùng thuốc ức chế trước.
Tuy là y vẫn chưa đến kỳ phát tình nhưng Ngụy Vô Tiện thì sắp đến rồi. Nếu cứ tiếp tục mặc kệ, kích thích tố trên người y vẫn sẽ bị mùi thơm kia của Ngụy Vô Tiện kích thích mà phát tán.
Nếu để xảy ra loại chuyện này, hậu quả thật sự không thể lường trước.
Ngụy Anh là vô tình nhưng y không thể cố ý. Bất luận như thế nào, y nhất định không thể vượt khỏi ranh giới.
Gần đây ngày nào Ngụy Vô Tiện cũng vô cùng mệt mỏi, Lam Vong Cơ cũng không tốt hơn được chút nào. Trong phạm vi có thể chịu được tin tức tố của Ngụy Vô Tiện, y cứ như vậy ngủ ngay bên cạnh hắn, hẳn là cũng chẳng xảy ra chuyện gì được.
Cái mệt mỏi trong mấy ngày liền làm nhiệm vụ dồn lên. Lam Vong Cơ thoáng thả lỏng, nhấc chăn lên, nằm bên cạnh người Ngụy Vô Tiện.
Không nghĩ tới, chỉ chút thả lỏng lúc này thôi lại xảy ra vấn đề.
TBC.
Chú thích: "Tây Sương Ký " (西廂記, truyện ký mái Tây), còn có tên đầy đủ là "Thôi Oanh Oanh đãi nguyệt Tây sương ký " (崔鶯鶯待月西廂記, truyện về Thôi Oanh Oanh chờ trăng dưới mái Tây), là vở tạp kịch của Vương Thực Phủ, sáng tác trong khoảng những năm Đại Đức (1297-1307) đời Nguyên Thành Tông (1295-1307), miêu tả cuộc tình duyên vượt qua môn đăng hộ đối và lễ nghi phong kiến của Thôi Oanh Oanh và chàng thư sinh Trương Quân Thụy. Tác phẩm được Lý Trác Ngô (1527 - 1602) viết lời tựa và Kim Thánh Thán (1608 - 1661) viết lời bình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro