Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1. Đêm Thượng Hải

Edit: @_limerance

Chương 1. Đêm Thượng Hải

Đường phố bắt đầu lên đèn. Khung cảnh Thượng Hải về đêm dường như hoàn toàn tách bạch với vùng làng quê xung quanh, rực rỡ và tràn đầy sôi động. Ánh đèn trải dài trên những nẻo đường sáng rực, bao toà nhà cao tầng đều được điểm tô bằng vô số ngọn đèn neon đủ màu sắc.

Ai có thể ngờ được, Thượng Hải - trước kia chỉ là một làng chài nhỏ, sau khi ngành thương nghiệp được khai thông - đã trở thành thành phố thịnh vượng phát triển nhất trên thế giới.

Ở nơi đây, ban đêm cũng không khác gì ban ngày. Đêm Thượng Hải luôn rực rỡ lung linh trong muôn vàn gam màu: phồn hoa, náo nhiệt, và cũng hỗn loạn.

Đủ loại kiểu người có thể đặt chân lên Thượng Hải, nào là người nổi tiếng rồi nào là danh gia vọng tộc, đều là những người có tiếng tăm. Mỗi đêm, những người này thường hay tụ tập tại một vũ trường, tên là "Đêm Thượng Hải".

Đêm Thượng Hải được thành lập bởi một cô gái họ Ôn từ hai bàn tay trắng. Nghe nói cha mẹ của cô gái này từng là quân nhân, sau này cha mẹ qua đời thì dẫn theo em trai duy nhất tới Thượng Hải, dựng nghiệp làm ăn để trang trải cuộc sống. Trùng hợp là khi đó âm nhạc ca hát đang được đà nổi lên, cô gái này nắm bắt cơ hội, bèn mở một vũ trường - một địa điểm vốn dĩ không có nhiều - ngay trên đất Thượng Hải cũ này.

Tính tới hiện tại thì vũ trường Đêm Thượng Hải đã có tuổi đời lên đến bảy tám năm, cực kì nổi tiếng, là một nơi đã quá quen thuộc với nhiều người Thượng Hải.

Có thể người ngoài không biết, nhưng Đêm Thượng Hải này lại chính là điểm hẹn gặp mặt giữa Đảng Hồng Tinh và thế lực quân phiệt quốc dân.

Đảng Hồng Tinh là một tổ chức lấy chủ trương cho dân tự do, do dân làm chủ, xã hội bình yên ổn định; còn quân đội do Ôn gia đứng đầu lại muốn một nhà độc tài, chỉ Ôn gia có quyền cai trị. Ngoài hai phe này ra, còn có một thế lực quân phiệt rất mạnh khác do người nhà họ Lam làm chủ, nhìn bên ngoài thì có vẻ là trung lập nhưng lại thầm lặng ủng hộ Đảng Hồng Tinh, có liên hệ mật thiết với các thành viên của tổ chức.

...

Màn đêm buông xuống, đây cũng chính là thời điểm thích hợp nhất để Đêm Thượng Hải bắt đầu hoạt động. Cột đèn Anh đứng lặng trên nền bê tông cứng hai bên đường, chiếu xuống ánh sáng màu cam khẽ nhấp nháy.

Lúc này, âm nhạc trong vũ trường vang lên.

Mấy chiếc xe ô tô nhập khẩu từ Đức nối đuôi nhau đỗ ngoài cửa vũ trường Đêm Thượng Hải. Bên trong, hàng loạt đèn nháy, đèn chớp lóe ra đủ thứ sắc màu xanh vàng đỏ rực rỡ. Dưới ánh đèn hòa quyện, dòng người di chuyển vào bên trong, nối liền không dứt.

"Két... két..."

Sau sân khấu, không biết ai đã bật lên chiếc radio kiểu cũ. Bàn quay màu đen chậm rãi chuyển động và phát ra giai điệu nhạc cổ điển quen thuộc, trở thành nhạc nền lãng mạn giữa những bước nhảy của mấy đôi nam nữ trẻ tuổi đang khiêu vũ trong hội trường.

Lam Vong Cơ đi một đôi giày da màu trắng sáng bóng, nhịp chân bước đoan trang cẩn thận, mặc quần áo quân đội trắng muốt sạch sẽ bước vào Đêm Thượng Hải đang cực kì náo nhiệt.

Vừa bước vào vũ trường và nghe thấy nhịp nhạc cổ điển chầm chậm, Lam Vong Cơ đã nhíu mày thật sâu, cảm thấy hơi khó chịu.

Đây là lần đầu tiên y đến chỗ này. Nếu không phải do tới để bàn công việc hợp tác với quân đội nhà họ Ôn, y chắc chắn sẽ không đặt chân vào nơi này nửa bước.

Trong vũ trường có khá nhiều người là nam, phần lớn là đám nhà giàu mới nổi tới đây tiêu xài hoang phí. Tám chín phần mười mục đích của mấy kẻ thô tục khi đến chỗ này chính là vì ca kỹ sống ở đây.

Ở vũ trường, thường sẽ có những Omega đẹp nhất.

Ôn Triều, Nhị thiếu gia nhà họ Ôn tiếng tăm lừng lẫy kia thích đến những nơi như thế này nhất, địa điểm gặp mặt cũng chọn một cái chỗ như thế. Con gái ở đây phần lớn đều là Omega xinh đẹp, họ có thể vì tiền tài mà bán đi tài năng hoặc thậm chí là thân thể của chính mình. Nơi này quả thực chính là khoảng trời phơi bày vật chất, thực tại và bản tính xấu xa nhất của con người.

Ngay khi Lam Vong Cơ đang chậm rãi bước vào vũ trường, y chợt nghe được một giọng hát đẹp đẽ đầy xúc cảm lọt vào tai. Nghe thấy tiếng ca đặc biệt của "cô gái" trong sàn nhảy, Lam Vong Cơ dừng chân lại.

"Ngọn gió Nam từ đâu thổi mát, chim sơn ca nào cất tiếng vút cao..."

Trên sân khấu, một cô gái mặc xường xám đỏ đứng trước microphone cất lên tiếng hát, dáng người uyển chuyển, nhẹ nhàng lắc lư vòng eo thon. Dây lụa đỏ buộc cao mái tóc thành đuôi ngựa dài, trên môi thoa chút son diễm lệ, bờ môi đỏ mọng, hàm răng trắng muốt. Chút phấn hồng khẽ vương trên đuôi mắt lá liễu, dưới ánh đèn sân khấu lộ ra đầy nét quyến rũ.

Chưa bàn đến dáng người cô gái đó vốn cực kì hoàn mỹ, cũng chưa nói đến vẻ xinh đẹp hơn hẳn so với những nàng ca kỹ trẻ tuổi khác - chỉ cần đứng giữa sân khấu, Lam Vong Cơ đã có thể ngay lập tức chú ý tới thân ảnh nọ ngay từ cái nhìn đầu tiên trong đám đông.

Đôi mắt lưu ly sáng màu khẽ rung động.

Mặc dù không biết vì sao mình lại bị thu hút bởi giọng hát của người này, nhưng Lam Vong Cơ vẫn lựa chọn dừng chân lại, lặng lẽ lắng nghe khúc hát.

Dưới sân khấu, Lam Vong Cơ tìm một vị trí không người ngồi xuống, dáng vẻ vô cùng tao nhã làm cho mấy quý cô ở bàn bên nhao nhao mê mẩn. Bản thân Lam Vong Cơ cũng không quan tâm đến cái nhìn của họ, lúc này ánh mắt của y đã hoàn toàn rơi vào thân ảnh "cô gái" mặc xường xám đỏ trên sân khấu.

Người phục vụ mặc vest trắng đen bước tới trước mặt chàng quân nhân, lịch sự hỏi y chọn đồ uống gì. Lam Vong Cơ hơi ngẩng đầu lên, nói với nhân viên phục vụ một câu: "Một cà phê Nam Sơn, cảm ơn."

Nhân viên nghe được y chọn đồ uống thì gật gật đầu, lui về phía sau một bước, khẽ cúi người với Lam Vong Cơ rồi quay lưng rời đi trong tư thái nhã nhặn tiêu chuẩn của một người phục vụ.

Một khúc ca của "cô gái" trên sân khấu đã kết thúc, phía dưới nhanh chóng vang lên tiếng vỗ tay như sấm. Cho tới tận khi nhân viên phục vụ bưng khay cà phê tới, ánh mắt của Lam Vong Cơ vẫn chằm chằm nhìn "cô gái" trong bộ xường xám đỏ kia.

Đứng trên sân khấu, Ngụy Vô Tiện cảm thấy khó chịu nói không nên lời, như có ai đó đang nhìn chằm chặp vào mình. Trong lòng hắn ngập tràn cảm giác căng thẳng lẫn một xíu chột dạ chưa bao giờ có.

Trước khi bài hát tiếp theo vang lên, hắn đứng ở trên sân khấu tìm kiếm ánh mắt nóng bỏng kia.

Đôi mắt của hắn quét hết dưới đài từ trái sang phải, mãi đến khi liếc qua một góc nhỏ không đáng chú ý, mới thấy được một chàng trai mặc quân phục màu trắng.

Người kia ngồi rất đoan chính, trùng hợp cũng đang nhìn hắn. Đôi mắt nhìn y của Ngụy Vô Tiện và ánh mắt nóng bỏng không rõ của Lam Vong Cơ tình cờ đối diện thẳng vào nhau, khiến Ngụy Vô Tiện giật mình hoảng hồn.

Hắn chỉ có thể tiếp tục đứng trên sân khấu, vờ như không có chuyện gì xảy ra và hát tiếp ca khúc tiếp theo.

Âm nhạc vang lên, hắn từ từ hát:

"Nâng một ly nước nơi bầu trời
Chiếu theo ánh trăng về nhân thế, nhìn vụt qua
Yêu và hận, chẳng qua chỉ trong phút chốc
Phiêu diêu giữa chốn hồng trần..." [1]

[1] Đây là bài hát "Gió lớn thổi".

Uống xong một ly cà phê, Lam Vong Cơ đã nghe hắn hát vài bài hát. Hiện tại, Lam Vong Cơ có thể kết luận rằng, "cô gái" mặc xường xám đỏ trên sân khấu là một người rất thú vị.

Trang phục và cách ăn mặc của người này mặc dù giống với phong cách đang lưu hành của nhiều cô gái ở Thượng Hải, nhưng chiều cao bất thường, cơ bắp trên cánh tay và những đường nét góc cạnh trên gương mặt kia cũng đủ để Lam Vong Cơ khẳng định.

Người này, chắc chắn không phải là một cô gái.

Hắn ta giả nữ, hẳn là có mục đích...

Ngụy Vô Tiện bị Lam Vong Cơ nhìn chằm chằm gần một giờ, cả người run rẩy, trong lòng cực kì bất đắc dĩ bởi vì hắn phải giả bộ đến phát mệt. Quả thực, trang phục của hắn có thể thu hút ánh nhìn của rất nhiều người trong thời gian dài, nhưng hắn không hiểu được tại sao hôm nay lại vừa lo vừa sợ thế này.

Ngụy Vô Tiện cố gắng che giấu một chút không tự nhiên của mình. Nếu như vị khách mặc quân phục màu trắng nhìn trông có vẻ vô cùng tao nhã kia thích theo dõi hắn đến thế, vậy thì hắn cũng phải đáp lễ về cho y chứ nhỉ.

Đương nhiên, người này cũng rất là đẹp trai, y xứng đáng nhận được sự đáp lễ này của hắn.

Một cái liếc mắt đưa tình được ném về phía Lam Vong Cơ.

Lam Vong Cơ đương nhiên cũng nhận được cái tình quyến rũ của Ngụy Vô Tiện gửi tới qua không trung, nhịp tim nhanh hơn, nhưng sắc mặt lại trầm xuống như nước đọng, không có bất kì chút dao động nào.

Hai người cách nhau quá xa, Ngụy Vô Tiện đứng trên sân khấu không nhìn thấy rõ Lam Vong Cơ có phản ứng gì, còn tưởng rằng động tác vừa rồi của mình không đả động được anh lính trong quân đội đẹp mã kia.

Chỉ tiếc là, nếu hắn đến gần Lam Vong Cơ thêm chút nữa, nhất định có thể nhìn thấy vành tai đỏ bừng của y.

TBC.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro