Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3

Lam Vong Cơ nhận ra từ cái lần Ngụy Vô Tiện bị bệnh đã bắt đầu thích dính lấy anh.

Thật ra trước đã dần bám anh rồi, nhưng kiểu bám dính này chẳng qua chỉ là thích đi theo Lam Vong Cơ mỗi lúc ăn cơm hoặc đi học, anh đi đâu hắn đi đó, đi thư viện thì ngồi sát vào Lam Vong Cơ, đến giờ ăn cơm sẽ tự giác canh ở cửa lớp chờ anh.

Vậy nên sau đó bắt đầu có người tung tin đồn rằng Lam Vong Cơ và Ngụy Vô Tiện là một cặp.

Học sinh nghe vậy cũng chỉ cảm thán phải mất đi hai anh chàng đẹp trai rồi, thầm nghĩ giáo thảo đại nhân tìm một Omega xinh đẹp như vậy là chuyện quá đỗi bình thường, nào ngờ hai người còn chưa tiến triển đến bước đó.

Lam Vong Cơ biết có kẻ nói nhảm rằng Ngụy Vô Tiện còn cặp kè với Alpha khác, mỗi khi nghe ai nói vậy trên đường, lập tức phản bác: "Tôi với Ngụy Anh không phải kiểu quan hệ đó", ánh nhìn khiến ai thấy cũng bị doạ sợ.

"Nào, Lam Trạm." Mỗi lần Lam Vong Cơ tức giận vì bản thân làm ảnh hưởng đến thanh danh của Ngụy Vô Tiện, hắn đều đến dỗ dành anh, "Thôi." Lam Vong Cơ không chịu nổi sự dịu dàng như vậy của Ngụy Vô Tiện, mỗi lần hắn dỗ như vậy là sẽ mềm lòng ngay.

Nhưng đây chỉ là trước mặt người ngoài, chỉ bản thân hai người mới biết rằng, tuy bọn họ chưa ở bên nhau, nhưng quan hệ thực sự rất mờ ám.

Vào một buổi sáng trong kỳ nghỉ dài nọ, Ngụy Vô Tiện phát hiện ra mình bị bệnh, vốn không để tâm nhiều, cũng chẳng thèm uống thuốc, cuối cùng vào buổi sáng hôm sau ngay cả xuống giường cũng không xuống nổi.

Ngụy Vô Tiện thử rất nhiều lần, nhưng cả người hắn vừa yếu vừa nóng đến mức thở không nổi, tầm nhìn mờ mờ, dậy được một nửa lại ngã xuống, chỉ việc chui lại vào trong chăn cũng hết sức nhọc nhằn.

Trong lòng Ngụy Vô Tiện biết cứ để vậy mãi thì sẽ càng nghiêm trọng, muốn gọi điện nhờ người khác giúp nhưng lại chẳng biết gọi cho ai.

Gọi cho Giang Trừng, một thằng Alpha suốt ngày đến nhà của Omega thì không hay, gọi cho Giang Yếm Ly, ốm thôi mà còn phải làm phiền con gái nhà người ta lại quá kỳ cục.

Ngụy Vô Tiện cầm điện thoại do dự cả ngày trời, tự hỏi liệu gọi Lam Vong Cơ có ổn hay không.

Đang là ngày nghỉ, chỗ ở của Lam Vong Cơ không cách chỗ của hắn quá xa, chắc hẳn giờ anh đang ở nhà ôn bài đọc sách gì đó.

Hắn nghĩ nghĩ rồi nhấc điện thoại lên gọi.

"Ngụy Anh?" Một giọng nói trầm trầm dễ nghe truyền tới.

"Khụ khụ..." Ngụy Vô Tiện tính nói chuyện, nhưng lại vô tình ho vài tiếng: "Alo... Lam Trạm ơi..."

Lam Vong Cơ lập tức nhận ra có gì đó không ổn: "Cậu sao vậy? Sao giọng lại như thế?"

Ngụy Vô Tiện thực sự không thoải mái, đành phải nói ngắn gọn: "Ừm Lam Trạm à... Khụ khụ! Tôi, tôi bị bệnh..."

Lam Vong Cơ ở phía bên kia như đứng bật dậy: "Cậu ở nhà à? Uống thuốc chưa? Cảm lạnh sao?"

Ngụy Vô Tiện: "Chưa uống... Bị sốt..."

Lam Vong Cơ bỏ bút xuống, nói : "Cậu nằm im đó, tôi sẽ mang thuốc qua ngay."

Trong lòng Ngụy Vô Tiện cực kỳ ấm áp: "Ừm... Cảm ơn..."

"Nhắm mắt, ngủ đi." Lam Vong Cơ ra lệnh.

Ngụy Vô Tiện ngoan ngoãn cúp máy rồi nhắm mắt, nhanh chóng rơi vào mộng đẹp.

Lam Vong Cơ không có chìa khóa nhà Ngụy Vô Tiện, tính lên lầu gõ cửa nhưng lại không muốn để Ngụy Vô Tiện đã bệnh đến mức này còn phải xuống giường mở cửa cho anh, thầm nghĩ ai sẽ có chìa khóa nhà hắn, cuối cùng cảm thấy quấy rầy Giang Yếm Ly thì không hay, bèn đi đến nhà Giang Trừng lấy chìa khóa vào nhà.

Nhẹ nhàng mở cửa nhà Ngụy Vô Tiện rồi đóng lại, Lam Vong Cơ nhẹ chân nhẹ giọng đi vào bên trong, tìm thấy phòng ngủ của hắn. Cửa phòng ngủ đang đóng, bên trong cũng rất tĩnh lặng, hẳn là đang ngủ.

Lam Vong Cơ khẽ gõ cửa, không có tiếng đáp lại, vì thế anh đành mở ra một khe nhỏ nhìn vào bên trong để xem Ngụy Vô Tiện có đang ngủ không, lỡ hắn thích khỏa thân ngủ hay đang thay quần áo thì tiêu mất.

Anh chỉ thấy một cái kén to đùng nằm im trên giường, xem ra đang ngủ say, vì thế Lam Vong Cơ liền mở cửa vào.

Người trên giường ngủ ngon lành, toàn bộ đồ đạc và chăn gối trong phòng đều là gam màu nhẹ ấm áp, ánh mặt trời chiếu lên tấm màn trong vắt, trông rất bình yên.

Lam Vong Cơ nhìn Ngụy Vô Tiện đang ngủ trên giường với gương mặt ửng đỏ, còn nghe thấy tiếng hít thở nho nhỏ vì nghẹt mũi của hắn, cảm thấy Omega suốt ngày ồn ào nghịch ngợm bây giờ lại ngoan ngoãn như vậy thực đáng yêu chết đi được.

Lúc Ngụy Vô Tiện mơ màng tỉnh lại đã thấy Lam Vong Cơ đang ngồi trên ghế, mở máy tính ra đánh cái gì đó, có vẻ như đang làm việc của anh.

Ngụy Vô Tiện không gọi Lam Vong Cơ, chỉ híp mắt nhìn anh một lúc, đợi cho đến khi Lam Vong Cơ phát hiện có một đôi mắt nhỏ đang nhìn trộm mình, Ngụy Vô Tiện liền lộ ra một nụ cười ngây ngô.

Lam Vong Cơ bất lực thở dài, đứng dậy ngồi bên cạnh Ngụy Vô Tiện, dìu hắn dậy uống thuốc qua một lớp chăn.

Uống xong, chờ cho Ngụy Vô Tiện ngủ, Lam Vong Cơ mới khẽ xoa đầu hắn, nhẹ giọng dịu dàng hỏi: "Sao lại sốt đến mức này? Hửm?"

Ngụy Vô Tiện thì thầm: "Hôm qua đã hơi..."

"Vậy thì tại sao hôm qua lại không uống thuốc?" Lam Vong Cơ hỏi.

Ngụy Vô Tiện như đứa trẻ bị người lớn trong nhà dạy dỗ, tủi thân bảo "Hôm qua... Hông bị nặng lắm mà..."

Lam Vong Cơ lại thở dài, giúp Ngụy Vô Tiện dém lại chăn, cúi người xuống:

"Bao nhiêu tuổi rồi, cần uống thuốc hay không mà cũng không biết sao?"

Ngụy Vô Tiện khẽ bĩu môi.

Lam Vong Cơ cảm thấy Ngụy Vô Tiện nhõng nhẽo hơn ngày thường rất nhiều, có lẽ vì ốm nên muốn ỷ lại vào Alpha săn sóc này, hắn còn chủ động dùng gương mặt mềm mềm non mịn của mình cọ vào lòng bàn tay của anh. Lam Vong Cơ cảm nhận được xúc cảm mềm mại nóng bừng nơi bàn tay khiến lỗ tai anh đỏ bừng, vội rụt tay về, còn nhận được một tiếng "ưm~" bất mãn của Ngụy Vô Tiện.

"Ngủ đi." Lam Vong Cơ xoa đầu Ngụy Vô Tiện, nhẹ giọng bảo, "Tôi chưa đi, nếu tối nay vẫn còn nặng, tôi sẽ ở lại với cậu."

Đầu óc Ngụy Vô Tiện chẳng còn suy nghĩ nổi chuyện Lam Vong Cơ ở lại sẽ có nghĩa là gì đã ngốc nghếch gật đầu rồi ngủ thiếp đi.

Sau khi Ngụy Vô Tiện ngủ, Lam Vong Cơ vẫn luôn ngắm nhìn hắn, nhìn hắn hít thở rồi lại không nhịn được mà vươn tay, nhẹ nhàng dùng ngón tay quẹt nhẹ lên mũi Ngụy Vô Tiện.

Ngụy Vô Tiện hừ hừ hai tiếng tỏ vẻ chống đối, lại bị Lam Vong Cơ xoa đầu dỗ dành.

Thực kì lạ, gần đây cái từ "Đáng yêu" này đã xuất hiện trong đầu Lam Vong Cơ rất rất nhiều lần.




Đến tận buổi chiều, Lam Vong Cơ vẫn ở trong nhà Ngụy Vô Tiện chăm sóc cho hắn; cho tới một lát sau, Ngụy Vô Tiện đã ngửi thấy mùi thơm của đồ ăn.

Lam Vong Cơ đặt bàn gấp lên giường rồi bê một nồi cháo trông rất ngon miệng lên.

Ngụy Vô Tiện sợ ngây người.

"Cậu làm à?" Ngụy Vô Tiện hỏi nhỏ.

"Ừ." Lam Vong Cơ bình thản đáp. Sau đó anh khom lưng xuống, ôm Ngụy Vô Tiện dậy để hắn ngồi dựa vào đầu giường, còn cẩn thận kéo chăn lên, Ngụy Vô Tiện mặc bộ đồ ngủ màu vàng nhạt ngoan ngoãn ngồi đó trông cực kỳ đáng yêu, Lam Vong Cơ hỏi hắn: "Tôi đút cho cậu?"

Ngụy Vô Tiện giật thót, vội lắc đầu: "Không cần không cần!"

Kết quả là dù Lam Vong Cơ không đút nhưng lại dùng ánh mắt đút đồ ăn nhìn chằm chằm vào hắn đến lúc hết bát cháo, ăn xong còn hưởng thụ để Lam Vong Cơ lau miệng cho mình.

Ngụy Vô Tiện cảm thấy Lam Vong Cơ chăm sóc cho mình như thể mình là người bại liệt vậy, sau khi ăn xong Lam Vong Cơ tự đi dọn chén bát sạch sẽ sau đó nhẹ nhàng quay về bưng nước ấm và nhiệt kế đến.

Lam Vong Cơ nhỏ giọng nói một câu "Đắc " rồi mở hai nút áo của Ngụy Vô Tiện ra, kéo nhẹ xuống làm lộ bờ vai trắng nõn, sau đó cho nhiệt kế vào. Cảm giác lạnh lẽo khiến Ngụy Vô Tiện không thoải mái, hắn hừ hừ vài tiếng, Lam Vong Cơ vội dỗ hắn bảo sẽ xong ngay thôi.

Sau đó quấn kỹ chăn lên người Ngụy Vô Tiện như quấn gỏi cuốn, giữ chặt đầu gối, vững vàng bế Ngụy Vô Tiện lên.

Ngụy Vô Tiện bị động tác thân mật này làm cho sợ hãi, lắc mình vài cái muốn nhảy xuống, nhưng ngay cả sức đẩy anh ra còn chẳng có, đành phải đỏ mặt dựa vào lòng Lam Vong Cơ, được anh ôm lên sofa, gương mặt đỏ bừng không rõ là vì sốt hay xấu hổ.

Lam Vong Cơ ngồi lên sofa, Ngụy Vô Tiện nghiêng đầu dựa vào vai anh xem TV. Thấy trời càng lúc càng tối, Ngụy Vô Tiện cũng mệt dần, sau đó trong lúc đang mơ màng mà nhận ra Lam Vong Cơ lại bế mình về giường rồi rời đi.

"Lam Trạm... Khụ khụ khụ!" Ngụy Vô Tiện yếu ớt gọi.

"Sao vậy?" Lam Vong Cơ vội ngồi xổm xuống nghe hắn nói.

"Cậu đi đâu vậy..." hắn hỏi.

"Tôi không đi." Lam Vong Cơ xoa mặt hắn, "Tôi nghỉ ngơi ở sofa, để xem ngày mai thế nào."

Ngụy Vô Tiện nhíu mày, bảo: "Sofa lạnh lắm... Cậu ở đây..."

Lam Vong Cơ ấm lòng hỏi: "Vậy tôi ngủ dưới đất nhé? Nếu cậu không ngại."

Ngụy Vô Tiện vẫn nhíu mày: "Trong tủ có gối mà, cậu lên đây ngủ đi."

Anh lập tức từ chối: "Không được."

"Ui trời làm gì còn ai đâu." Ngụy Vô Tiện nũng nịu, "Cậu lên đây đi mà..."

Lam Vong Cơ còn muốn từ chối tiếp, lại bị cánh tay có hơi nóng của hắn vòng lên cổ, còn bị ánh mắt "Hơi sợ, không muốn ngủ một mình, muốn có Alpha bên cạnh" khóa chặt, đành bất lực đồng ý ngủ chung với hắn. Nhưng lúc anh đi lấy gối vẫn có chút băn khoăn, quyết định mang cả chăn theo, mỗi người một chăn riêng, không xâm phạm quyền riêng tư của nhau.

Trong không khí ngập tròn mùi pheromone thơm ngọt yếu ớt của Omega đang bệnh lẫn pheromone dịu dàng của Alpha nhẹ nhàng bao lấy hắn, không khí trong phòng cực kỳ ấm áp.

Lam Vong Cơ không nhịn được mà ngắm nhìn Ngụy Vô Tiện đang ngủ trong bóng tối, nhìn gương mặt ửng hồng, lông mi run khẽ, trong lòng dần nảy sinh cảm giác đau lòng và muốn bảo vệ chưa từng có. Nếu anh thực sự muốn làm gì hắn, Ngụy Vô Tiện của bây giờ sao có thể phản kháng, nhưng hắn vẫn tín nhiệm anh, ngủ bên cạnh anh.

Nửa đêm, Ngụy Vô Tiện sốt cao đến mức tỉnh dậy, Lam Vong Cơ lại ngủ không sâu, cảm nhận được pheromone trong không khí thay đổi là lập tức bật dậy xem tình trạng của Ngụy Vô Tiện. Trông thấy mắt Ngụy Vô Tiện đỏ hoe, hai má đỏ bừng, sụt sịt, vừa ho vừa chảy nước mắt, tuy biết rõ đây là phản ứng sinh lý bình thường, nhưng khi nhìn thấy đôi mắt ngập nước của Ngụy Vô Tiện đã cảm thấy đau xót, nhanh chóng mờ đèn lấy giấy, ôm người vào vòng tay dỗ dành lau cho hắn.

Lam Vong Cơ nhẹ nhàng vỗ lưng Ngụy Vô Tiện giúp hắn dễ thở, một tay cầm khăn khẽ lau nước mắt cho hắn: "Ngoan, không khóc, không khóc...", Ngụy Vô Tiện khàn giọng phản bác: "Đâu có khóc...". Rốt cuộc vẫn bị Lam Vong Cơ ôm vào ngực ôm thêm một chút, cho đến khi ổn hơn mới buông hắn ra.

Một lúc sau Ngụy Vô Tiện nằm trong lồng ngực Lam Vong Cơ, chùi nước mắt lên người của anh, Lam Vong Cơ nhanh chóng vòng tay qua, ôm Ngụy Vô Tiện vào lòng. Dường như Ngụy Vô Tiện cũng có ý này, cọ cọ lên ngực anh, gối đầu lên khuỷu tay anh ngủ.

Ngụy Vô Tiện sốt sợ lạnh nên vẫn luôn vùi vào lòng Lam Vong Cơ chẳng chịu buông ra, Lam Vong Cơ cũng đau lòng Ngụy Vô Tiện nên tất nhiên là nghe theo hắn. Cả đêm hôm ấy, Lam Vong Cơ ôm Ngụy Vô Tiện ngủ trong lòng.

Lúc Ngụy Vô Tiện tỉnh lại, Lam Vong Cơ đã đặt hắn sang một bên, không tỉnh dậy trong vòng tay Lam Vong Cơ khiến Ngụy Vô Tiện có chút không vui, nhưng vừa quay đầu đã thấy Lam Vong Cơ vừa tỉnh dậy.

Lam Vong Cơ cũng vừa tỉnh dậy, vẫn chưa tỉnh hẳn đã thấy Ngụy Vô Tiện mơ màng mở to hai mắt, chẳng biết là cọng dây nào của Lam Vong Cơ bị chập mạch, anh vươn tay về phía Ngụy Vô Tiện, ngón tay cong cong chỉ cách chóp mũi Ngụy Vô Tiện một chút, như là đang trêu đùa thú cưng của mình.

Ngụy Vô Tiện cũng vui vẻ làm thú cưng, đầu ngón tay mang theo mùi đàn hương ở trước mặt mình, hắn liền dịch người, cọ vào lòng bàn tay của anh, chỉ thấy tay anh khẽ động, vuốt ve gương mặt Ngụy Vô Tiện, trông càng giống đang trêu chọc một thú cưng nhỏ.

Tiếp đó Ngụy Vô Tiện há mồm, dùng môi cắn ngón tay Lam Vong Cơ, cảm giác mềm mại truyền đến khiến Lam Vong Cơ giật mình, rút tay về rồi bèn ngồi dậy: "Còn sớm, ngủ tiếp đi. Tôi đi nấu cơm."

Ngụy Vô Tiện cười tủm tỉm gật đầu.

Cuối cùng Lam Vong Cơ vẫn trả đũa, đã đi đến cửa phòng rồi còn quay lại, kéo tay hắn từ trong chăn ra, há miệng, cắn nhẹ một cái.

Rõ ràng là Ngụy Vô Tiện ra tay trước mà giờ lại kêu oang oang như Lam Vong Cơ bắt nạt hắn không bằng, bất mãn đối dưới ánh nhìn chăm chú như đang mỉm cười của Lam Vong Cơ.

Lam Vong Cơ đi nấu cơm, trong đầu vẫn còn nhớ tới Ngụy Vô Tiện thơm tho mềm mại nằm trong lòng anh vào đêm hôm qua.

Nhớ đến cảm giác trong lồng ngực khi ấy, vành tai không kiềm được mà dần đỏ hồng lên.

Bỗng nhiên, anh bị Ngụy Vô Tiện ôm lấy từ phía sau.

Lam Vong Cơ sửng sốt, quay đầu, quả nhiên phát hiện hắn chỉ đang mặc một bộ đồ ngủ mỏng manh. Ngày hôm qua hắn nằm trong chăn, dưới lớp chăn nên không thể thấy gì cả, nhưng khi chỉ có mỗi một bộ đồ ngủ mỏng manh này, thân hình bên trong đã có thể thấy rõ ràng.

"Ngụy Anh!" Lam Vong Cơ không muốn phải hung dữ với Omega nhưng lại sợ hắn cảm lạnh, "Lạnh! Về ngay!"

Ngụy Vô Tiện "Ưm~" một tiếng, tựa như là không ngủ được nên nũng nịu. Hắn tựa đầu lên vai Lam Vong Cơ, cảm thấy không thoải mái, lại nghiêng đầu đặt lên.

"Hôm nay đã khỏe hơn chưa?" Lam Vong Cơ hỏi.

Ngụy Vô Tiện gật đầu, lại đổi tư thế dựa lên người Lam Vong Cơ, rồi lại đổi, trông như vẫn không thoải mái.

Đột nhiên hắn ngẩng đầu, dùng ánh mắt tủi thân nhìn Lam Vong Cơ, tim anh bỗng đau xót, dường như đọc được ý nói bả vai của anh thấp quá, hắn dựa không thoải mái.

Đây là lần đầu tiền từ lúc đẻ ra cho đến nay, anh ghét bỏ tại sao bản thân lại là một tên lùn.

Lam Vong Cơ không muốn thấy Ngụy Vô Tiện tủi thân, vậy nên ngốc nghếch nhón chân lên, kéo Ngụy Vô Tiện vào trong ngực.

Ngụy Vô Tiện sửng sốt, nhận ra Lam Vong Cơ đang chọc cho mình vui, bật cười, mềm mại dụi vào người Lam Vong Cơ. Cuối cùng bị anh bế về phòng mặc đồ khác.

Trong lòng cả hai đều biết rõ, có lẽ bọn họ, đã không còn là bạn bè bình thường nữa rồi.

_______________

Lần này vẫn 100 vote, nhưng 25 cmt mới có chương mới nhe :>

Xin lỗi mọi người vì đã lặn lâu tới vậy huhu ;v;

22.12.2022

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro