Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1

Mọi người đừng hỏi tui là sao không viết tiếp bộ kia mà là cái bản thảo của bộ kia tui bị mất rồi nên cái phần tình tiết tui không còn biết viết như nào luôn. Nên là tui trong lúc điên đầu với phần tình tiết thì lại nảy ra bộ này, mọi người đừng chửi tui nha vì bộ này tui viết nó same same bộ kia thôi, kiểu chuyển ver á. Còn bộ kia thì chắc drop nó thôi. huhuhu. :((((((

Tui hứa là không drop bộ này đâu nên đừng ném đá nha, nhưng tui sẽ ra chap chậm vì tui đang trong thời gian ôn thi cuối học kì rồi 😢

------------------------

Đã 16 năm kể từ huyết tẩy Loạn Táng Cương lần đó, máu chảy thành sông, oán linh đầy rẫy, chôn cất một mối tình, chôn cất một tâm tư, chôn cất một gia tộc, chôn cất một nỗi lòng oan ức. Năm ấy Hàm Quang Quân vì Di Lăng lão tổ đả thương 33 vị tiền bối Lam gia, chịu đòn 33 roi giới tiên, năm đó Di Lăng lão tổ bị ngàn người căm thù phỉ báng, chịu cái chết phản phệ đẫm máu, năm đó một vị sư đệ bị hận thù che mắt, đến cuối trong tâm đã có chút ngậm ngùi hối hận, năm đó một đứa trẻ 3 tuổi mất đi người thân gia tộc, một thần y ra đi oan khuất, một gia tộc vô tội máu chảy thành sông, một kế hoạch thành công mỹ mãn, những nụ cười thoả mãn lòng ham muốn, những ân hận trong lòng kẻ nhìn thấu.

.

.

.

.

.

16 năm trước.

Cách nơi tiên môn bách gia về phía Bắc vạn dặm là một liên quốc với 1 nền văn minh tiên tiến và những điều bí ẩn.

-hắn bây giờ tuyệt vọng với việc sống, thần trí không rõ, ký ức lại bị tổn hại, nếu có tỉnh lại, thì cũng bị ảnh hưởng ít nhiều về phần đầu óc.

-...ta sẽ phong ấn ký ức của hắn, phong ấn này chỉ ta có thể giải, nó sẽ giúp hắn quên đi những kỷ niệm đau buồn, sống một cuộc sống mới.

-vâng thưa ngài.

.

.

.

Nguỵ Vô Tiện nằm trên giường, hắn có dấu hiện tỉnh lại, người hầu lập tức chạy đi báo cho người đó. Nguỵ Vô Tiện nằm đó, hắn một chút kí ức cũng không nhớ được, chỉ được biết là sinh ra có một người thân*.

*Kí ức này được thêm vào khi phong ấn tiềm ức và NVT được bổ kiếm thức theo kiểu hiện đại.

Cửa phòng mở ra, một người con gái với mái tóc màu bạc chạy vào. Đến bên giường hắn.

-Ngươi tỉnh rồi.

-Ngươi là ai?

-Ta là chị ngươi.

Hắn khó khăn ngồi dậy, dựa vào thành giường, đảo mắt xung quanh rồi quay lại nhìn cô gái đó.

-Chị, em tên gì?

-Ian Phange

-Chị tên gì?

-Ina Phange

-Em là ai?

-là ma pháp sư cao cấp của gia tộc Phange.

-Em cấp mấy rồi?

-Cấp 8

-Chị thì sao?

-16

Ian gật đầu tỏ vẻ hiểu rồi, hắn bước khỏi giường, cấp 8, không được, hắn đã 22 tuổi, cấp 8 đối với gia tộc này lại quá yếu, lại ngang hàng với tên chủ tháp của toà tháp.

Liên quốc gồm có 4 đế quốc lớn, lần lượt là Greenwitches, Blandary, Ennessia và Kayinly. Nơi Ian ở là Greenwitches, đế quốc hùng mạnh nhất nơi này chia ra hai phe, một là phe hoàng cung, hai là phe toà tháp, quý tộc bình thường trực thuộc hoàng cung phe phái, đứng đầu là nhà công tước Salamen và tiếp là hầu tước Hanmit. Còn bên toà tháp có phụ trợ là 2 gia tộc đứng đầu là gia tộc ma pháp sư cao cấp Phange và gia tộc luyện dược sư cao cấp Jasmean. Hai bên nhìn bên ngoài thì luôn hỗ trợ nhau, nhưng thực chất ai cũng có âm mưu riêng.

Chủ tháp bây giờ là cấp 8, bằng với Ian mà hắn lại không thể để như vậy được, đó chính là một sự sỉ nhục nặng nề cho gia tộc. Ian bắt đầu lao đầu vào tập luyện, nếu hắn chỉ là cấp 8, đứng trước hội đồng pháp sư cao cấp chỉ là một tên không có tiếng nói, vì các trưởng lão đều là cấp 7, 8.

Ian hắn luôn ở sân tập mỗi ngày, mana trong người đã hồi phục và dễ dàng hơn lúc trước.

Ina đương nhiên nhìn ra hắn lo sợ thứ gì, thế giới này mạnh thì làm vua, yếu thì làm giặc, giàu thì làm kẻ trung tâm, nghèo thì làm kẻ nô lệ. Nếu không có khả năng sinh tồn, chi bằng chết đi.

Thời gian cứ trôi đi nhanh như vậy, thấm thoát Ian đã đạt cảnh giới cấp 11. Ina nới với Ian rằng bên trong cơ thể hắn có oán khí, cần giải phong ấn rồi hoà hợp với mana trong cơ thể, vậy là có thể đột phá cảnh giới thăng cấp 12 rồi. Ian hắn mất một thời gian dài để hoà oán khí với mana tinh khiết của mình.

Đến lúc hắn đã hoàn thiện cơ thể này, Ina đưa cho hắn một cây sáo đen, bảo là chi vật của của hắn, vũ khí lúc trước khi hắn bất tỉnh. Ian cầm cây sáo trên tay, có chút khó hiểu, hắn có một cây quyền trượng mana của mình rồi thế cây sáo này cần làm gì? Thôi thì cất đi, rảnh thì thổi chơi cũng được.

|Lề: Nguỵ Vô Tiện không còn oán khí vì Ina đã phong ấn oán khí và kí ức cùng một lúc, để đến khi hắn thông thạo cấp 12 liền giải cho hắn phong ấn oán khí|

.

.

.

.

.

Thời gian trôi qua rất nhanh, vậy mà đã được 13 năm Ian có ký ức tại nơi này. 13, cho hắn trưởng thành hơn, khó đoán hơn, lạnh nhạt hơn, tàn độc hơn. Không thể không thừa nhận nơi hắn sống tồn tại thứ gọi là vương quyền, sống phải có mục đích, nếu tồn tại một bản tính trong sạch ngây thơ là không thể. Ian làm sao không muốn một đời an nhàn? Làm sao không thích bản thân bớt đi mưu kế? Nhưng nếu hắn không làm, khác nào nằm không chịu chết? Mà hắn chết thì chị hắn, gia tộc hắn thì sao? Ian không rõ nhưng lúc đầu tỉnh dậy, hắn cũng không có chút thân thiết cảm giác gì với người chị này, nhưng người đó luôn chăm sóc hắn, bảo vệ hắn, dạy dỗ hắn, không để bất cứ ai làm hại hắn, mặc dù vạn người quay lưng với hắn, cô cũng cam lòng chĩa kiếm để bảo vệ hắn. Ian tôn trọng cô như một bậc trưởng bối, hắn thực mong rằng một ngày có thể trả đáp ơn của cô.

Gia tộc Phange làm việc với toà tháp, những nhiệm vụ đề do chủ tháp nhờ họ giúp đỡ. Cùng nhau đối chọi với hoàng cung. Nhìn bề ngoại rất thân thiện vui vẻ, nhưng tâm cơ trong lòng lại sâu không đáy. Ian không sợ hoàng cung khai chiến, chỉ là hắn và chị lần này nhận được một nhiệm vụ, khi chị hắn đọc qua, hắn thấy rõ chị có chút khựng lại rồi vui vẻ chấp nhận, Ian cảm thấy có gì lạ nhưng hắn thực sự không thể đoán được.

Nhiệm vụ lần này toà tháp đưa là bí mật, Ian và Ina phải rời đế quốc và đi theo hướng Nam 1 vạn dặm, thâm nhập một thế giới gọi là cái gì tiên môn bách gia, bọn họ cần tìm ra cái thứ gọi là Âm Thiết một mảnh duy nhất còn lại và một nữa Âm Hổ Phù, trên đó còn sót một phần mana hắc ám, mà loại mana đó là thứ duy nhất sau khi độ hoá trở thành mana sẽ trở thành mana tinh khiết nhất. Vừa phải độ hoá mana hắc ám vừa phải tìm sự trợ giúp của bọn họ, không hẳn là tìm sự trợ giúp, chỉ là giúp họ tránh khỏi bàn tay thao túng của hoàng cung đế quốc và lôi kéo họ về phe mình.

Ian và Ina phải đi trong lặng lẽ, không thể thi triển ma thuật nếu chưa cách biên giới đế quốc 300 dặm nếu không sẽ bị phát hiện.

.

.

.

.

.

13 năm lặng lẽ trôi qua, mọi thứ đã thay đổi chỉ hỏi lòng người còn hay không?

.

.

.

.

.

"Này các ngươi nghe gì chưa? Tháng trước Hàm Quang Quân đã công bố rửa sạch oan khuất cho Di Lăng lão tổ rồi đó"

"A ta biết cái này, hình như chủ mưu là Kim Quang Thiện và Kim Quang Dao đó, đều là mục đích chiếm giữ Âm Hổ Phù đấy"

"Aizzz ta nói thật tiếc thay cho Di Lăng lão tổ Nguỵ Vô Tiện, một đời trong sạch, trừ gian giúp yếu, đến chết cũng không được rửa oan khuất, phải là 13 năm sau mới sạch sẽ oan ức"

"Ta thấy Giang tông chủ Giang Vãn Ngâm đúng thật là không suy nghĩ chu đáo, hắn lại chọn đi tin tưởng tên cáo già Kim Quang Thiện còn hơn tin sư huynh cùng mình lớn lên, có phải hay không hắn bị ngốc?"

"Ngốc, ta chắn hắn ngốc"

"Còn nữa, lúc đó Cô Tô Lam thị cũng có tham gia cái gì vây quét Loạn Táng Cương, gia quy hình như có cái gì không biết rõ không tỏ ý kiến, aizz lúc đó ta thấy chỉ duy nhất Hàm Quang Quân là tuân thủ gia quy, còn lại Lam lão tiên sinh, Lam tông chủ Lam Hi Thần đều vứt cho cẩu ăn"

"Thiên đạo luân hồi, hối tiếc hối tiếc"

"Nếu như Di Lăng lão tổ còn sống, có phải hay không hắn sẽ được an nhàn phần đời còn lại?"

.

.

.

Lần này Kim Lăng đã tại vị tông chủ, mở hội thanh đàm, mời tất cả từ trưởng lão đến tiểu bối các gia tộc lớn bé tham gia. Nghe đồn là bàn về miếng Âm Thiết và một nửa mảnh Âm Hổ Phù còn lại, mọi người đều phải có mặt, đến vị Hàm Quang Quân ít khi tham gia mấy cái đại hội như vầy cũng phải đến.

Đại hội bắt đầu, Kim Lăng cho người mang ra hai vật oán khí nặng nề kia, để trước mặt tiên môn bách gia.

"Hai thứ đáng sợ này, Kim gia ta không lưu, còn các người thì sao?"

Tiên môn bách gia một trận bàn tán, Kim gia không lưu, nếu ba gia tộc còn lại cũng không lưu, bọn họ hời rồi!

"Nhiếp...Nhiếp gia ta không giữ nổi vật này đâu, vẫn là không thể không thể"

Giang Trừng không thèm liếc lấy mà hắng giọng:

"Không lưu"

Bên Lam gia thì Lam lão tiên sinh chỉ lắc đầu, ai cũng nhìn ra Lam thị một mặt gia quy khắc đầy đá lại có cái gia quy điều thứ 52, không được kết giao gian tà, vật cái thứ này lưu hay không lưu còn cần hỏi sao?

"Các người không lưu, vậy hai vật này thuộc về bọn ta"

------------------

T/g:W

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro