Chương 1
Xạ nhật chi chinh đã bắt đầu khởi chiến, trong bốn nhà này Lan lăng Kim Thị thì như cây cỏ đầu tường, Vân Mộng Giang Thị đã bị diệt môn, Cô Tô Lam Thị thì bị đốt, còn vô số các nhà lớn bé khác bị chèn ép, bắt nặt đủ kiểu cũng có chống trả, nhưng cũng bị Kỳ Sơn Ôn Thị trấn áp ngay lập tức. Thế nên, khi 4 nhà Kim, Nhiếp, Lam, Giang cầm cờ hiệu '' Xạ Nhật Chi Chinh", Ôn gia cũng vẫn chẳng để vào mắt. Nói ngắn gọn nghĩa là: không biết lựa sức mình.
Ai mà ngờ được sau 3 tháng khởi chiến thế cờ đã không theo chiều hướng như bọn họ nghĩ!
Từng trạm giám sát nhỏ đến lớn của Ôn Thị đã dần bị lật đổ, Ôn Húc con trưởng của Ôn Nhược Hàn đẫ bị Nhiếp Minh Quyết chặt đầu.
Hai tháng trước Lam Thị Song Bích cùng Giang Trừng bất ngờ tập kích một trận, đoạt lại tiên kiếm của các đệ tử của các nhà trong điện của Ôn triều, kiếm về tay chủ.
[Lam Vong Cơ lướt qua thanh kiếm khác màu đen bên hông của Giang Trừng, nhìn một lát lại rời đi rồi hỏi: " Nguỵ Anh không đến?"
Giang Trừng khó hiểu nói: ''Không, hắn về rồi nhất định sẽ tìm tới ta, đến thì ta trả lại kiếm cho hắn. '']
Sau đó, Giang Trừng và Lam Vong Cơ cùng dẫn môn sinh tập kích đến trại giám xát của Ôn Triều. Khi vừa đến mọi thứ dường như thật kì lạ, khắp nơi ngập tràn oán khí. Đi vào thì thấy 1 cái xác nữ, và sự kì lạ của những tấm phù triện, hẳn là đã them vài nét bút. Nhìn xung quanh lại không thấy xác Ôn Triều và Ôn Trục Lưu đâu. Hẳn là đã rút về hướng Kì Sơn, họ gấp rút đuổi theo.
Trên đường đi thật không khó để bắt gặp tin tức có quái thì chết thảm, nhưng nhưng cái xác ở đây đều là xác của người Ôn thị, chết đều rất thảm rất man rợ.
Sau vài ngày truy đuổi, cuối cùng họ cũng tìm thấy dấu vết của Ôn Trục Lưu. Vì e sợ tu vi của Ôn Trục Lưu, nên không dám đánh rắn động cỏ, mà phi lên nóc nhà chơ xem tình hình.
Cộp Cộp Cộp
Tiếng bước chân của ai đó đang thong thả từ từ bước lên lầu chỗ Ôn Triều đang ngồi. Lam Vong Cơ và Giang Trừng thấy được khuôn mặt anh tuấn kia thì không tin nổi mà mở to mắt....Là Nguỵ Vô Tiện...
Ngoài khuôn mặt đó là Nguỵ Vô Tiện thì khí chất toả ra lại chẳng giống hắn. quanh thân phủ toàn không khí lành lạnh u ám, mang vẻ ngoài tuấn mỹ nhợt nhạt ý cười nhưng hàm chứa sự lạnh lẽo.
Lam Vong Cơ nhìn một màn này xiết chặt chuôi kiếm.
Chơi đùa chán với 2 mạng chó của Ôn cẩu, Nguỵ Vô Tiện đang định đưa sáo bên môi bỗng dưng. Một tia sét ánh tím buộc lấy cổ của Ôn Trục Lưu treo lên trên xà ngang nhà, lập tức răng rắc trong cổ vang lên tiếng xương cổ gãy lìa. Hắn không chết ngay mà bị tử điện giật cho giẫy dụa. Hai thân ảnh từ mái nhà phi xuống, cùng lúc đó Ôn Trục Lưu bị tử điện xiết cổ cũng dần dần ngừng cựa quậy.
Nghe được tiếng nói này, cùng với ánh sáng tím của tử điện. Con ngươi Nguỵ Vô Tiện co rút bất ngờ cầm cây sáo đứng dậy. [Một lúc đứng lặng lẽ giằng co với hai người trước mặt. Không ai mở lời trước, lát sau đột nhiên Nguỵ Vô Tiện giơ tay bắt lấy vật Giang Trừng ném qua, chính là Tuỳ Tiện.
Hắn nói: "Kiếm của ngươi", tầm mắt Nguỵ Vô Tiện chậm rãi hạ xuống, hắn cuối đầu nhìn nhìn. Ngập ngừng một lát mới nói: "...Cảm ơn."]
( chỗ này thật sự rất thương Tiện, nhìn kiếm lại nhớ đến mình không còn kim đan, không thể vận hành linh lực, có kiếm cũng như không, thật sự đau lòng mà )
-------------------------------------------------------------------
3 chương đầu mình mượn bối cảnh trong nguyên tác thế nên trích đoạn khá nhiều . Chỗ nào trích mình sẽ để trong ngoặc vuông.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro