Chương 8
Hôm sau, Ngụy Vô Tiện vì quá nhàm chán cho nên quyết định đi tìm Lam Vong Cơ tạo niềm vui.
Ngụy Thế và Ngụy Nghi Hoa hai người hai mặt nhìn nhau sau đó đồng thời mà thở dài.
Sư thúc còn chưa gả đi đã như vậy rồi khi gả rồi không biết còn nhớ đến nhà mẹ đẻ không nữa?
Ngụy Vô Tiện tìm một hồi lâu mới thấy Lam Vong Cơ bên cạnh y còn có một người dung mạo khá giống nhưng mà mắt của người này đậm hơn Lam Vong Cơ nhiều hình như đây là vị Trạch Vu Quân - Lam Hi Thần, Lam Hoán.
Ngụy Vô Tiện vẫy vẫy tay với Lam Vong Cơ: "Lam Trạm!"
Lam Vong Cơ thấy Ngụy Vô Tiện gần như "hung tợn" liếc mắt nhìn hắn rồi quay đi. Ngụy Vô Tiện nhớ lại việc Tàng Thư Các có chút chộc dạ sờ sờ mũi.
Lam Hi Thần ngược lại với Lam Vong Cơ cười nói: "Vị này là..."
Ngụy Vô Tiện tỏ lễ, đáp: "Tại hạ Di Lăng Ngụy thị Ngụy Vô Tiện."
Lam Hi Thần đáp lễ: "Thì ra là Ngụy công tử nghe danh đã lâu."
Ngụy Vô Tiện khiêm tốn nói: "Không dám không dám. Trạch Vu Quân ngài định đi đâu sao?"
Lam Hi Thần nói: "Trừ thủy túy, nhân lực không đủ, trở về tìm Vong Cơ."
Ngụy Vô Tiện nghe vậy nói: "Trạch Vu Quân hay là cho ta theo có được không? Lúc trước ta còn vân du đạo sĩ cũng thường hay bắt thủy túy, mấy thứ này ta rõ lắm."
Lam Hi Thần cười không nói, ngược lại lần này Lam Vong Cơ lại nói: "Không hợp quy củ."
Ngụy Vô Tiện: "Có gì không hợp chứ? Càng nhiều người càng tốt mà thêm ta cũng chả sao."
Lam Hi Thần nói: "Vậy phiền Ngụy công tử rồi."
Ngụy Vô Tiện cười ha hả nói "không dám" liền vội trở về phòng lấy kiếm.
Lam Vong Cơ nói: "Huynh trưởng việc này..."
Lam Hi Thần: "Không sao! Ngươi cũng đâu phải không muốn cho hắn đi."
Lam Vong Cơ ngạc nhiên nhưng lại im lặng cam chịu. Cùng lúc này Ngụy Vô Tiện cũng đến.
Ngụy Vô Tiện tự nhiên nắm tay Lam Vong Cơ dẫn đầu đi trước, Lam Vong Cơ cũng không ném tay ra.
Lam Hi Thần nhìn hai người cảm thán: "Mùa xuân đúng thật đến rồi!"
Môn sinh Lam thị còn đang kinh ngạc vì Lam nhị công tử lại không ném tay Ngụy Vô Tiện ra lại nghe Lam Hi Thần nói vậy nhìn lại bầu trời đồng thời suy nghĩ: "Bây giờ mới mùa hè sắp chuyển thu thôi."
Thải Y trấn.
Ngụy Vô Tiện tưng bùng quấn khởi chèo cái thuyền của mình trò chuyện cùng Lam Vong Cơ. Chủ yếu là hắn nói Lam Vong Cơ nghe, thỉnh thoảng "ừm" "ừ" trả lời.
Nếu như người bình thường nói chuyện với người nhạt nhẽo như vậy đã sớm thức tỉnh mà từ bỏ nhưng mà Ngụy Vô Tiện một chút cũng không chán thậm chí trò chuyện càng hăng say.
Nói chuyện được một lúc Ngụy Vô Tiện dùng cây sào của mình gõ gõ vào thuyền Lam Vong Cơ hai cái sao đó dùng sức đẩy chiếc thuyền mình ra xa.
Ít nhất cũng là săn đêm chung ba lần, mỗi lần thời gian cũng khá dài Lam Vong Cơ tự nhiên hiểu ý nhảy khỏi thuyền của mình đến thuyền Lam Hi Thần.
Ngụy Vô Tiện đạp một phát vào mạn thuyền, sào trúc vẩy một cái, lật luôn mặt thuyền xuống dưới, để lộ đáy thuyền. Mà trên tấm ván gỗ nơi đáy thuyền, có ba con thuỷ quỷ mặt mũi sưng phù, da dẻ trắng bệch đang bấu chặt vào đó!
Môn sinh gần đó lập tức chế trụ ba con này. Lam Hi Thần cười nói: "Ngụy công tử, sao ngươi biết chúng nó ở đáy thuyền?"
Ngụy Vô Tiện gõ gõ mạn thuyền: "Mức ngậm nước có điều bất thường. Vừa nãy trên thuyền chỉ có một mình y đứng, nhưng mực nước lại còn nặng hơn ở thuyền có hai người, chắc chắn có thứ gì đó bám vào đáy thuyền."
Lam Hi Thần khen: "Quả nhiên già dặn kinh nghiệm."
Ngụy Vô Tiện nhìn Lam Vong Cơ nhướng mày đắc ý dào dạt.
Lam Vong Cơ có chút mất tự nhiên né dời tầm mắt nóng rực của Ngụy Vô Tiện.
Lam Hi Thần chỉ bảo trì mỉm cười không nói.
[Đúng lúc này một môn sinh hô: "Lưới động!"
Quả nhiên, dây lưới kịch liệt run lên một hồi. Ngụy Vô Tiện bỗng cảm thấy phấn chấn: "Đến rồi đến rồi!"
Tóc dài rậm rạp như rong đồng loạt cuồn cuộn tới mấy chục chiếc thuyền nhỏ, từng đôi bàn tay trắng bệch bấu víu vào mạn thuyền. Lam Vong Cơ trở tay rút kiếm, Tị Trần rời vỏ, chặt đứt mười mấy cái cổ tay bên trái mạn thuyền, chỉ để lại bàn tay đã thọt ngón sâu vào bên trong gỗ. Đang định đi chém phía bên phải, một đường sáng đỏ chợt lướt qua, Ngụy Vô Tiện đã thu kiếm vào vỏ.
Hai người không nói gì nhìn nhau một cái rồi tiếp tục nhìn xuống nước. Trong hồ nước xanh biếc, chợt loé lên một bóng đen thật dài quẩn quanh thuyền nhỏ.
"Lại đến nữa!"
Vài tên môn sinh chống sào mà chèo, dùng lưới đuổi theo bóng đen trong nước kia. Một bên khác thì lại gọi với tới: "Ở đây cũng có!"
Trong nước phía bên kia cũng là một bóng đen lướt qua, vài con thuyền nhỏ kéo lưới lướt như bay, nhưng không trùm được thứ gì. Ngụy Vô Tiện nói: "Quái. Hình dạng của cái bóng này, không giống hình người. Hơn nữa chợt dài chợt ngắn, bỗng to bỗng nhỏ... Lam Trạm, cạnh thuyền ngươi!"
Tị Trần trên lưng Lam Vong Cơ theo tiếng rời vỏ, chui vào trong nước. Chỉ chốc lát sau, lại rít lên bay ra khỏi hồ, mang theo một đường cầu vồng nước. Nhưng không hề đâm trúng thứ gì.
Y cầm kiếm trong tay, vẻ mặt chăm chú nghiêm túc, đang định mở miệng, trường kiếm của một môn sinh khác cũng bay ra, đâm vào bóng đen thoáng bơi qua trong nước.
Nhưng sau khi chiêu kiếm đó của người này vào nước, lại hồi lâu vẫn chưa thấy đi ra. Thôi thúc kiếm quyết, nhiều lần triệu hồi, cũng không có bất cứ vật gì được gọi ra khỏi nước. Thanh kiếm kia của người này cứ như bị hồ nước nuốt chửng, biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Thiếu niên môn sinh nọ trông không lớn hơn bọn Ngụy Vô Tiện bao nhiêu, mất bội kiếm, mặt càng ngày càng trắng. Một môn sinh lớn tuổi hơn ở kế bên nói: "Tô Thiệp, trước mắt không thể tra rõ dưới đó là thứ gì, sao ngươi lại tự tiện thúc kiếm vào nước?"
Tô Thiệp như có chút hốt hoảng, nhưng vẻ mặt vẫn còn bình tĩnh: "Ta thấy Nhị công tử cũng thúc kiếm vào nước..."]
(Phía trên trích từ nguyên văn)
Lời này vừa ra, người tốt tính như Ngụy Vô Tiện cũng không nhịn được lắc đầu.
Hắn là nhị công tử Ngụy thị chứng kiến toàn bộ quá trình mà tỷ tỷ hắn Ngụy Thanh Tửu xây dựng lên Ngụy thị. Phải nói là rất khó khăn trong những thời gian đầu tỷ tỷ hắn vì tuổi nhỏ lại dấu dấu diếm diếm thân phận cho nên những thứ không hảo ý Ngụy Vô Tiện hắn gặp cũng không ít.
Đến tận khi năm đó oán khí ở Bãi tha ma được Ngụy Thanh Tửu làm cho sạch sẽ hết thì những ý định của mấy người ngoài mới dừng lại.
Ngụy thị có thể nói là nơi toàn có thế hệ mới thân là tông chủ Ngụy Thanh Tửu đối với mấy tông chủ khác cũng chỉ ở tiểu bối thôi chỉ là bọn họ không biết.
Bởi vì lí do trên lại cộng thêm quá trình tuyển chọn môn sinh nữa. Những môn sinh gia nhập Ngụy thị với ý định xấu xa hay có người cho người mình lén trà trộn vào trong thông qua con đường tâm mà tỷ tỷ hắn tạo ra nó hiện rõ hết trên mặt.
Bởi vậy ý định bất hảo nào thể hiện trên mặt người, Ngụy Vô Tiện nhìn tuy không hiểu hết nhưng mà cũng hiểu năm, sáu phần họ nghĩ gì.
Xem ra môn sinh Tô Thiệp này là đang đố kỵ Lam Trạm nhà hắn.
Ngụy Vô Tiện cũng thật không ngờ là Lam gia lại có một người như vậy.
Theo tỷ tỷ hắn mà nói thì thật không có tiền đồ!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro