Chương 16
*Ở đây nhảy qua phân đoạn trò chuyện cùng Nhiếp Minh Quyết một chút.
Ngụy Vô Tiện trên tay cầm vò rượu cười nói với Mạnh Dao: "Mạnh phó sử chúng ta luôn phải biết nhẫn nhịn không cần để những thứ ý vào trong lòng làm gì."
Mạnh Dao đại khái cũng không hiểu vì sao mình lại trò chuyện một cách chân thật như vậy với Ngụy Vô Tiện hoàn toàn bỏ đi lớp vỏ bọc lúc nào cũng cười của hắn. Hắn nói: "Ngụy công tử xuất thân cao quý hơn ta làm sao hiểu những thứ này. Nhất là những từ* đó đối với ta vô cùng khó nghe."
Những từ đó là gì thì không cần nói cũng biết.
*Con kỹ nữ á.
Ngụy Vô Tiện cười nhưng mà ý cười lại chẳng chạm tới đáy mắt, hắn nhìn trăng uống một ngụm rượu rồi nói: "Ta còn nhớ lúc đó tỷ tỷ ta từng bị khinh thường vì mình là nữ tử lại đi lập tông môn."
"Một cô gái nhỏ bé khoảng mười tuổi bị đá một phát vào bụng chẳng hề thương tiếc, rõ ràng chỉ muốn xin một cái bánh bao cho đệ đệ mình lại bị đá như thế ngươi nghĩ thế nào khi cô bé đó cũng đang rất đói." Ánh mắt Ngụy Vô Tiện tối lại.
Mạnh Dao nghe vậy ngạc nhiên, ánh mắt hắn hiện rõ điều đó: "Ngươi nói tỷ tỷ ngươi là tông chủ vậy chẳng phải ngươi..." là nhị công tử Ngụy thị sao?.
Vì bị Ngụy Vô Tiện bịt miệng nên Mạnh Dao cũng không nói được câu sau.
Hắn thở dài than khổ với Mạnh Dao: "Mạnh huynh không biết đấy thôi, chứ ta haiz không thể nói không thể nói."
Mạnh Dao nhìn hắn nhíu mày có lẽ sau khi tâm sự mấy câu như thế với Ngụy Vô Tiện, Mạnh Dao cảm thấy hắn chính là một tên khó hiểu nhưng cũng dễ gần nên không cần phải giữ khuôn mặt luôn mang ý cười lấy lòng kia mà sống thật với bản thân mình bởi vậy nên khi thấy Ngụy Vô Tiện nói một cách hắn không hiểu nên theo bản năng nhíu mày khó hiểu.
Ngụy Vô Tiện lại thở dài nói: "Tóm lại là thân phận của ta vẫn chưa thể cho người ngoài biết được, huynh chịu khó giữ bí mất giúp ta đi." Nói xong gương mặt dưới mặt nạ tiếp tục nở nụ cười cứ như người vừa rồi có biểu cảm lạnh lẽo khi nhắc đến việc khinh thường người khác kia hoàn toàn chẳng phải hắn.
Mạnh Dao không hiểu vì sao chính hắn lại đi nói chuyện với người này nhưng dù gì Ngụy Vô Tiện cũng là người đem ý nghĩ kia của hắn vứt đi, xem như tạ ơn hắn đành giấu giúp Ngụy Vô Tiện vấn đề này.
"Ngươi yên tâm, ta sẽ không nói."
Ngụy Vô Tiện thoải mái vỗ vỗ vai Mạnh Dao: "Mạnh huynh, quân tử nhất ngôn."
Từ biệt Mạnh Dao, Ngụy Vô Tiện không hiểu vì sao bản thân bỗng nhiên lại muốn lên nóc nhà uống rượu.
Hắn uống một ngụm rượu cảm giác buồn ngủ càng ngày càng nồng, nhìn xuống dưới hắn trùng hợp thấy Lam Vong Cơ từ phòng y ra, Ngụy Vô Tiện giơ vò rượu cười nói với Lam Vong Cơ: "Lam Trạm, uống rượu cùng ta."
Lam Vong Cơ như cũ chẳng nói gì chỉ nhìn Ngụy Vô Tiện, nhìn hân từ từ nhắm mắt ngủ đi, y giống như đang nói với Ngụy Vô Tiện vừa giống như nói thầm với bản thân y: "Ngụy Anh, ta đi đây."
Chuyến này đi có lẽ rất lâu mới gặp lại!
Sáng sớm.
Giang Trừng vội vàng chạy vào phòng Ngụy Vô Tiện có hơi ngạc nhiên khi chăn gối của hắn hoàn toàn không có dấu vết thay đổi gì giống như người trong phòng này hoàn toàn không có ở đây tối hôm qua.
Giang Trừng lại vội chạy ra ngoài thì lúc này Ngụy Vô Tiện cũng đi đâu đó về thấy hắn liền hỏi: "Giang Trừng, mới sáng sớm ngươi làm gì gấp gáp vậy?"
Giang Trừng mắng hắn: "Ngươi đi đâu vào sáng sớm vậy? Hay người hôm qua đi đâu không về?" Không để Ngụy Vô Tiện kịp trả lời Giang Trừng đã vội nói: "Ôn gia tìm đến đây rồi, không chỉ Ôn gia còn có Ngụy gia của nhà ngươi nữa kìa."
Vốn dĩ Ôn gia cũng chưa làm Ngụy Vô Tiện tỉnh hẳn dậy nhưng khi nghe đến Ngụy gia thì cơn buồn ngủ lúc sáng của hắn cũng không cánh mà bay mất. Ngụy Vô Tiện cũng gấp lên hắn kéo Giang Trừng chạy đến bên ngoài.
Vừa chạy Ngụy Vô Tiện vừa nói: "Sao ngươi không nói ta sớm hơn?"
Giang Trừng nghe hắn nói như vậy lập tức mắng: "Ta vừa biết liền chạy đến đây nói cho ngươi, là do bản thân ngươi cả đêm qua không về."
Bên ngoài tình hình đại khái chỉ có Ôn Triều nói chuyện nhưng không phải nói với Nhiếp Minh Quyết về Tiết Dương mà gã đang nói với Ngụy Mộc.
Ôn Triệu nói: "Nghe danh nữ đại đệ tử Ngụy thị vừa tài giỏi vừa là một mỹ nhân bây giờ gặp đúng là lời đồn quả thật không sai."
Vẻ mặt của Ngụy Mộc như được băng sơn kết thành không một chút biểu lộ nào lạnh lùng như băng.
Nếu nói Lam Vong Cơ vẻ mặt chính là cao lãnh thì Ngụy Mộc chính xác là lạnh lùng từ trong xương trong cốt.
Nàng nói: "Đa tạ Ôn công tử đã khen tặng."
Sớm biết Ôn Triều là hạng người như thế nào bởi vậy nên Ngụy Mộc cũng lười giao tiếp.
Nhưng mà bản chất của Ôn Triều vốn là như thế chẳng thể nào thay đổi được nên gã vẫn còn muốn tiếp tục trò chuyện.
Môn sinh Ngụy thị vốn được rèn luyện có giáo dưỡng rất tốt bởi vậy nên mặc dù nhìn rõ ý đồ của Ôn Triều vẫn không có biểu lộ gì nhưng trong lại lại là ngàn lần khinh thường, ngàn lần chán ghét.
Nếu so sánh thì đúng thật Ôn Triều đang cố gắng trèo cao, gã đúng thật không nghĩ đến bản thân gã có tiền đồ ra sao còn Ngụy Mộc có tiền đồ đến thế nào.
Càng nghĩ lại càng thêm chán ghét!
Ngụy Mộc cũng lười nói chuyện với người như Ôn Triều vừa thấy Ngụy Vô Tiện ra thì nàng đã vào thẳng vấn đề: "Ngụy Vô Tiện, sư tôn bảo ngươi về."
Thấy thái độ của Ngụy Mộc không xem mình ra gì Ôn Triều mặc dù rất tức giận nhưng vẫn có chút lí trí quan tâm vấn đề Tiết Dương trước nếu không khi về hắn lại bị mắng cho một trận.
"Nhiếp Minh Quyết ta khuyên ngươi mau đem Tiết Dương ra đây nếu không thì đừng trách ta."
Nhiếp Minh Quyết hừ mạnh một tiếng cầm Bá Hạ nói: "Nếu muốn bắt Tiết Dương về thì qua cửa của ta trước."
Ôn Triều nghe vậy khinh thường nói: "Ngươi nghĩ ngươi có thể chống lại bọn ta?"
Tình hình hai bên dằn co, Ngụy Vô Tiện bỗng nhảy ra một ý, hắn đứng bên đây lớn tiếng nói rõ cho Ngụy Mộc đứng đối diện nghe: "Ta về cũng được nhưng với điều kiện phải mang theo Tiết Dương."
Lời này vừa ra không chỉ Ngụy Mộc nhíu mày, Ôn Triều cười khinh mà cả Nhiếp Minh Quyết lẫn Giang Trừng đều kinh ngạc.
Giang Trừng đánh bả vai hắn một cái, nói: "Ngươi điên à?" Ngươi thật sự nghĩ Ngụy thị vì ngươi mà xen vào chuyện người ngoài? Nếu có thêm tỷ tỷ ngươi vào nữa thì chưa chắc gì được.
Ngụy Vô Tiện vỗ vai Giang Trừng: "Yên tâm, ta có kết hoạch hết rồi." Hắn tiếp tục nói: "Thế nào? Không ấy ngươi truyền âm cho tông chủ đi."
Ngụy Mộc nói: "Sư tôn sẽ không đồng ý."
Ôn Triều như gặp chuyện gì đó khôi hài cười nói: "Ngụy Vô Tiện ơi là Ngụy Vô Tiện ngươi nghĩ bản thân ngươi quan trọng đến mức đó sao?"
Ngụy Vô Tiện chẳng để ý đến Ôn Triều chỉ quan tâm nói với Ngụy Mộc: "Khi ta về sẽ giải thích. Ngươi mau truyền âm cho tông chủ."
Ngụy Mộc nhíu mày nói nhỏ với đệ tử Ngụy thị bên cạnh mình, vị đệ tử nghe xong vội chạy đi một nơi khác khá xa sau một lúc lại chạy về nói nhỏ vào tai Ngụy Mộc.
Ngụy Vô Tiện hỏi: "Thế nào?"
Cùng lúc này Mạnh Dao do cũng đến nhà ngục kịp thời nên cũng tóm được Tiết Dương đang có ý định đào tẩu đi đến nơi.
Ngụy Mộc nói: "Mang theo Tiết Dương, chúng ta về Ngụy thị! Về ngươi tự giải thích với sư tôn."
Tiết Dương sắp bị bắt đi nơi khác tức là Ôn Triều chuẩn bị phải chịu cảnh bị Ôn Nhược Hàn mắng, cộng thêm nãy giờ người của Ngụy thị không ngừng xem thường gã nhất là Ngụy Mộc và Ngụy Vô Tiện. Lửa giận cứ như thế mà tích tụ lại Ôn Triều lớn tiếng nói: "Các ngươi cho rằng các ngươi có thể an toàn ra khỏi đây?"
Nghe câu này của gã tất cả các môn sinh Ngụy thị đều đồng loạt rút kiếm chỉ riêng Ngụy Mộc, Ngụy Vô Tiện và bốn môn sinh đang giữ Tiết Dương là không rút.
Ngụy Mộc nhìn Ôn Triều, trên mặt nàng rốt cuộc cũng xuất hiện nụ cười tiếc là nụ cười này là nụ cười khinh thường.
Nàng nói: "Chỉ dựa vào các ngươi?! Nên nhớ Ngụy thị chúng ta thực lực thế nào các ngươi cùng bách gia không ai biết rõ hết cả."
Ôn Triều vẫn thiểu năng tin tưởng Ôn gia mạnh nhất trong bách gia không cần phải sợ một ai cả, gã nói: "Ngươi cho rằng chúng ta không dám huyết tẩy Ngụy thị các ngươi?"
Lại nghe một câu thiểu năng xuất phát từ một kẻ thiểu năng, Ngụy Mộc ánh mắt lạnh lùng liếc nhìn gã, nàng nói: "Cửa Ngụy thị các ngươi còn chưa bước vào nỗi huống chi là huyết tẩy. Ta khuyên ngươi đừng đùa với Ngụy thị chúng ta, suy cho cùng sức chịu đựng của Ngụy thị là có giới hạn."
Uy áp từ nàng tỏ ra lấn áp một kẻ có tu vi thấp như Ôn Triều không chỉ làm gã run cả người mà còn khiến cho một số kẻ yếu tim đứng bên cạnh gã toát cả mồ hôi đứng không vững.
Nói xong câu đó thì cả đoàn người Ngụy thị bao gồm cả Ngụy Vô Tiện đều ngự kiếm mang Tiết Dương rời đi.
------------
Ở đây hơi OCC một chút về tính cách của Tiện suy cho cùng tỷ tỷ Tiện là nữ nhân hơn nữa cổ đại là trọng nam khinh nữ cho dù tài đến đâu, mạnh đến đâu thì trong quá trình lập nên Ngụy thị vừa hùng mạnh vừa khiến cho Ôn gia cũng phải nhịn thì chắc chắn sẽ gặp không ít khó khăn.
Hai tỷ đệ luôn ở cạnh nhau trong lúc mất đi cha mẹ bởi vậy cho nên Tiện cũng sẽ chứng kiến toàn bộ quá trình bởi vậy tính cách của Tiện như thế bản thân ta thấy không sai quá.
Còn về quá trình lập nên Ngụy thì gặp điều gì thì mọi người cứ tự tưởng tượng đi, truyện tập chung chủ yếu vào Ngụy Vô Tiện và Lam Vong Cơ chứ không phải Ngụy Thanh Tửu bởi vậy nên ta cũng chẳng viết về tình tiết ấy. Bản thân ta cảm thấy chẳng quan trọng lắm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro