Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phiên ngoại: 5

   Tiết Dương thấy hai người kia đã khuất bóng, đầu đổ đầy mồ hôi quan sát xung quanh. Bên trong tự vả vài trăm lần cũng với hối hận sao lại đồng  ý đấu với tên Ngụy Vô Tiện kia

    "Nha sư nương mau đi thôi, còn lại người thôi đó"- Ngụy Vô Tiện dựa vài người Lam Vong Cơ, xem bức ảnh vừa chụp, lòng nghĩ có nên gửi cho Lam Hi Thần không. Miệng nói

    "Ai là ngươi sư nương, mau nhanh lên trước khi Hiểu Tinh Trần đến"- Tiết Dương cắn răng nói, chân bước tiếp mà không biết, đằng sau Ngụy Vô Tiện đang hứng thú dào dạt vẫy tay chào hỏi Hiểu Tinh Trần

     Tiết Dương đi một đoạn cũng thấy mục tiêu. Bình thường nếu đấu nhau, ai thua sẽ phải giả gái đi lòng vòng kiếm một người nào đó, làm ra động tác thân mật để cho người thắng chụp lại. Về nhất định phải kiếm lại mấy bức chụp Ngụy Vô Tiện gửi cho tên Lam Vong Cơ kia mới được, gọi cả Giang Trừng gửi nữa vì y có rất ít của Ngụy Vô Tiện thường thường là y thua

     "Ai nha, ca ca đằng trước, đỡ em với"- Tiết Dương chạy nhanh tới, vờ ngã kêu lên

    Người con trai đằng trước nghe thấy một giọng nói ngọt ngào vang lên, theo bản năng quay người ra đỡ. Tay vừa đưa ra liền tiếp được một cô gái mạc Hán phục màu đen tuyệt đẹp

    Tách!... "Sư nương, làm tốt lắm, giờ chúc bình an"- Ngụy Vô Tiện lập tức nháy máy, nói xong liền kéo Lam Vong Cơ chạy nhanh

    Tiết Dương chưa hiểu mô tê gì liền bị kéo lại vào một khuôn ngực rắn chắc. Đau khổ ngẩng đầu liền thấy Hiểu Tinh Trần

    "Thứ lỗi, vợ tôi ham chơi nên chạy có hơi nhanh, làm phiền anh rồi"- Hiểu Tinh Trần ôn hòa cười

    "K... Không sao"- người nam nhân kia thấy cô gái kia đã có chồng thì có chút hụt hẫng nói rồi lập tức liền dời khỏi đó

    "Thanh nhi, về thôi nào, đã nói bao nhiêu lần là không được chạy nhanh rồi mà"- Hiểu Tinh Trần cúi xuống nhìn người đang muốn chạy trốn trong lòng mình nói

     "E... Em..."- Tiết Dương cắn răng, nhân lúc Hiểu Tinh Trần không để ý liền vùng tay ra chạy

    "Vậy là không ngoan nha, Thanh nhi"- Hiểu Tinh Trần nhìn theo bóng lưng Tiết Dương, tay lấy ra cây sáo trắng, đưa lên môi thổi (Ai nhớ cây sáo này hem?)

     Tiết Dương đang vui sướng vì chạy thoát, tính chạy một thời gian đợi Hiểu Tinh Trần nguôi giận thì về. Bỗng nhiên thấy cơ thể không di mình điều khiển, chân tự động chạy quay lại. Đến khi nhìn thấy cây sáo trong tay Hiểu Tinh Trần, liền chửi thầm Ngụy Vô Tiện hàng trăm lần. Sau khi đánh bại Ôn gia thì tên kia liền tịch thu lại sáo, ai mà biết nó xuất hiện lại trong trường hợp này

     "Về thôi nào, Thanh nhi"- Hiểu Tinh Trần cất sáo đi, vác Tiết Dương lên vai, vui vẻ trở về

    "Đừng mà aaaaaaaaa tha em! Ngụy Vô Tiện chết tiệt nhà ngươi aaaaaaaa"- Tiết Dương vùng vẫy nói

    Bước chân vào phòng liền thả Tiết Dương xuống, đóng cửa lại mới đi tới chỗ y

   "Hi... Hiểu Tinh Trần từ từ, ta... ta... "- Tiết Dương lắp bắp, chân dịch dần tới chỗ cửa sổ

    "Thành Mỹ, lại đây"- Hiểu Tinh Trần lắc lắc cổ tay, ra lệnh nói

    "K... Không ta mới không cần đâu mà"- Tiết Dương kêu lên nhưng chân vẫn tiến tới chỗ Hiểu Tinh Trần. Lúc này y mới thấy trên cổ Hiểu Tinh Trần có thêm một chiếc vòng cổ

     Tên Ngụy Vô Tiện chết tiệt, ngươi nhiều dị năng đến mức nào vậy hả? Hết sáo đến vòng cổ ngươi mới vừa đấu với ta và tên Giang Trừng đấy aaaaaaa- Tiết Dương phun tào trong lòng, biết trước mình không thể thoát

     "Tới! Dùng miệng của A Dương hầu hạ chủ nhân nào"- Hiểu Tinh Trần hưởng thụ nhìn Tiết Dương nói

    Tiết Dương quỳ xuống dưới chân Hiểu Tinh Trần, ngượng ngùng dùng răng kéo khóa xuống, ngậm lấy vật thô to đã sớm cương cứng của Hiểu Tinh Trần. Sau một hồi, Hiểu Tinh Trần bắn cả vào miệng Tiết Dương

    "Không được nhổ, nuốt cả vào cho ta"- Hiểu Tinh Trần ra lệnh, bế cả người Tiết Dương lên đối diện với mình. Hôn y đến hết dưỡng khí, ngậm lấy vành tai mẫn cảm của y rồi trượt dần xuống xương quai xanh tinh xảo, trượt dần xuống hai khỏa anh đào ngậm lấy. Hai tay không yên phận  mà cho vào địa phương kia

     "Ưm... Đừng... ah... ngừng... urg"- Tiết Dương khó chịu vặn vẹo người

    "Đừng ngừng? Hảo, ta làm theo lời A Dương"- Hiểu Tinh Trần tà mị nắm lấy tính khí của y vuốt ve, tay vẫn tiếp tục làm càn trong huyệt động nhỏ bé

    "Ân... hưm... ưm.... Hi... Hiểu Tinh Trần.... ah.... ngừng"- Tiết Dương cả người mềm nhũn, dựa cả vài người Hiểu Tinh Trần kiều diễm nói

    Hiểu Tinh Trần mặc kệ, không quan tâm đến, thấy đã làm ổn liền nâng cả người y dậy cho vào

    "Ah...ân... đừng... urg....uh... bỏ ra"- Tiết Dương vặn vẹo muốn trốn liền bị Hiểu Tinh Trần tàn nhẫn nhét cả vào

    "Trướng.... hức... buông...hức"- nước mắt sinh lý chảy xuống gương mặt nhỏ nhắn

    "Thả lỏng, A Dương mau thả lỏng"- Hiểu Tinh Trần khó chịu không kém, không ngần ngại dùng dị năng dụ dỗ y

    "Ân... ah... nga... c...có thể...d...di chuyển "- Tiết Dương ngượng ngùng nói

    "Uhm.... nhanh hơn....nhanh chút...ưm... hưm"

    "Ân... hảo sướng lão công...ân ah"

    "Nha...ân...hah... ah..."

    Trong phòng xuân sắc vô biên

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro