Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 64

    Sáng hôm sau, mọi thành viên tâm trạng sa sút, nằm sõng soài la liệt khắp nơi không muốn nhúc nhích dù chỉ một chút. Bình thường sẽ có Tiết Dương chạy qua chạy lại cùng Ngụy Vô Tiện hò hét lôi bọn họ dậy làm nhiệm vụ hoặc kinh khủng hơn là Giang Trừng cầm Tử Điện quất người dậy làm việc. Nhưng bây giờ cả 3 đều đã không còn. Họ cũng không muốn dậy nữa

   "Mọi người, mau dậy chúng ta đi đòi lại người. Không thể cứ mãi như vậy được"- Lam Hi Thần hồi phục sau cú shock mất đi ái nhân hay chỉ đơn giản là cố gắng chống chịu thì không ai biết

    "Đ... Đội trưởng. C.. Chúng ta đòi ai? Ngụy đội phó không phải đã nói mình không muốn về hay sao?"- Một tên lặng lẽ lên tiếng

    "Đệ ấy là bị bọn chúng điều khiển thôi. Chúng ta đi đòi lại người"- Lam Hi Thần cường ngạnh nói

   "Đúng đòi lại"

   "Tôi không tin Ngụy đội phó là người như vậy"

   "Anh em! Mau đứng lên"

    Cả đoàn nương theo lời Lam Hi Thần cố lấy lên dũng khí. Chuẩn bị vũ khí đi đồ thành O thị

    Nhưng đi cả 10 lần thì cả 10 lần ngậm ngùi thất bại ra về vì bị đàn áp bởi tang thi. Cả đội không sợ vẫn cố tiến tới. Nếu nói ai bao che khuyết điểm nhất, chắc chắn câu trả lời chỉ có thể là đoàn đội Vân Liên. Ngày trước luôn là Ngụy đội phó, Giang đội phó cùng Tiết công tử giúp bọn họ bao che lỗi. Lần này để bọn họ đi

    "Ai za, mấy người sao lại không biết hai chữ "bỏ cuộc" viết như thế nào vậy chứ? Muốn đòi người. Ừ thì ta cho xem người chỉ là mấy người có lấy được người về không đã nha. Ôn Trục Lưu đem ra đây"- Ngụy Vô Tiện nhìn mấy người đánh nhau với tang thi bên dưới thần thái phi thường bất lực nói. Rồi y búng tay, từ đằng sau Ôm Trục Lưu đi ra, cầm theo hai "người" hay đúng hơn là hai cái xác. Một cái tử y một cái hắc y ném thẳng xuống tường thành

   "A Dương! Vãn Ngâm!"- Lam Hi Thần  và Hiểu Tinh Trần cùng nhau la lên muốn chạy tới đỡ lấy hai người họ nhưng lại bị chặn lại bởi một hàng dài tang thi

    "Không phải ta đã nói sao? Muốn lấy lại? Cố mà vượt qua đi nha! Thời gian 15' bắt đầu. Hahaha"- Ngụy Vô Tiện cuồng tiếu cười, nâng lên Trần Tình. Tang thi vậy mà từ trong thành ùa ra một đống. Ôn gia vậy mà lại nuôi tang thi làm vũ khí

   "Tránh ra! Mau cút đi!"- Lam Hi Thần điên cuồng nói, cố gắng tránh khỏi tang thi để chạy tới bên Giang Trừng, Hiểu Tinh Trần cũng không kém, trong mắt hắn giờ chỉ còn lại thân ảnh hắc y trên mặt đất kia. Không ai để ý đến một Lam Vong Cơ lẻn từ từ vào thành trong lúc hỗn loạn

    "15' kết thúc, cuộc chơi chấm dứt. Rất tiếc các anh là những người thua cuộc"- Ngụy Vô Tiện vỗ hai tay vào nhau. Tang thi như được lệnh ân xá, nhảy vào cắn xé máu thịt một tử y một hắc y kia

   "Không! Dừng lại. Ngụy Vô Tiện ta xin ngươi dừng lại đi mà"- Lam Hi Thần và Hiểu Tinh Trần tan vỡ nói

   "Ta đã cho hai người cơ hội. Là hai người không chịu nắm lấy. Người đã mất các ngươi cũng không có lý do gì để đến lần nữa đi. Chào tạm biệt và hẹn không bao giờ gặp lại"- Ngụy Vô Tiện tiêu sái dời đi. Trước khi đi còn ra lệnh cho tang thi tấn công khiến cho Vân Liên phải lùi bước rút lui

    Hai người lững thững trở lại căn cứ. Đến lúc kiểm tra lại người thấy thiếu mất một Lam Vong Cơ. Lam Hi Thần chính là điên rồi. Trong một ngày, chính là chỉ trong một ngày, hắn không những không thể cứu lại ái nhân mà còn không để ý đến đệ đệ để bây giờ đệ đệ y biến mất

   "Lam Hi Thần ngươi muốn làm gì? Mau dừng lại"- Ôn Kiều đứng gần thấy Lam Hi Thần muốn chạy ra khỏi căn cứ liền bắt người lại

   "Mau buông ra! Buông ra! Ta không thể chịu đựng được nữa. Nói cho ta nghe Ôn gia rốt cuộc là cái gì? Chỉ một ngày chính là CHỈ CÓ MỘT NGÀY người ta tâm duyệt ta không thể cứu lại, chỉ có thể trơ mắt nhìn y bị bọn tang thi sâu xé, đệ đệ ta vì ta không để ý, không bảo hộ tốt cho y mà nó mất tích. Ta phải làm gì? Phải làm gì mới tốt?"- Lam Hi Thần điên cuồng gào thét nói dọa sợ không ít người có mặt tại đó. Bình thường hắn luôn mang trên môi nụ cười ấm áp giúp bọn họ giải quyết vấn đề. Đây vẫn là lần đầu tiên họ nhìn thấy một Lam Hi Thần như vậy

    "Chuyện đâu còn có đó. Lam Vong Cơ chỉ là đi lạc thôi thì sao? Y sẽ trở về. Mau bình tĩnh"- Ôn Kiều quả quyết nói, đập ngất Lam Hi Thần kêu người đưa về phòng Song Bích trước

~~~~~~~~~~~~hết chap~~~~~~~~~~~~~

    Hôm nay đăng nhiều chút vì Mono tính lặn 2 hôm không lên nữa, chủ nhật quay lại. Các nàng nhớ bình chọn cho tui và đừng quên tôi đó nha~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro