Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 30

    Ngụy Vô Tiện nhẹ nhàng từng bước từng bước tiến đến chỗ Ôn Triều, nâng mặt hắn lên đối diện với mình, bẻ hai tay hắn ra đằng sau

    "Ôn Triều a Ôn Triều, ngươi làm ta đau lòng cũng thật lâu. Không ngờ ngươi cũng có ngày rơi vào tay ta"- Ngụy Vô Tiện nắm chặt cằm hắn căm phẫn nói

    "Đó là do ngươi ngu ngốc chứ không phải do ta"- Ôn Triều nhìn thẳng mặt Ngụy Vô Tiện không sợ chết nói

    "Hay cho một kế hoạch hoàn hảo. Muốn tính kế đưa ta tới khu trung tâm rồi ngoan ngoãn tiến phòng thí nghiệm cho bọn bây chơi đùa? Haha không có cửa"- Ngụy Vô Tiện hất cằm hắn ra ngạo nghễ nhìn từ trên xuống

    "Gián điệp ngươi cài bên người bọn ta là Ôn Tình nhỉ? Ngươi cũng thật nhẫn tâm"- Ngụy Vô Tiện nhếch miệng cười mỉa nói -"Nhưng thật đáng tiếc, cô ấy chọn phe bọn ta chứ không phải ngươi "

    "Không thể nào! Cô ta không sợ bọn ta điều khiển em trai cô ta đi giết người sao?"- Ôn Triều mất đi vẻ bình tĩnh hoảng loạn nói

    "Không nhớ thứ bọn ngươi tiêm vào cho ta là gì sao? Thật tiếc nhỉ? Muốn tạo ra một con rối tùy Ôn gia các ngươi sử dụng? Ngu xuẩn"- Ngụy Vô Tiện nhìn về phía bữa tiệc đang diễn ra rồi quay qua nói với Ôn Triều - "Ngươi thấy tang thi nữ của ta đẹp không? Nhìn có thích không? Kỳ Sơn?"

   "Ngươi.... Ngươi muốn làm gì?"- Ôn Triều sợ hãi lui về sau

    "Ta đã làm gì mà ngươi sợ ta thế hả?"- Ngụy Vô Tiện vô tội nhìn Ôn Triều, cười đến thiên chân vô tà nói -"Vào trong căn cứ này, ta thấy có người nói ngươi rất ham mê nữ sắc nhỉ? Vậy để ta...."

      Ngụy Vô Tiện nói đến đây thì dừng lại, hai tay vỗ vào nhau tạo tiếng vang lớn khiến tất cả tang thi nữ quay qua rồi mới hoàn thành câu -"... Thành toàn cho ngươi"

     Lập tức, tất cả tang thi chạy đến chỗ gã, xé rách quần áo gã rồi mới thưởng thức như một món ăn ngon đến không thể ngừng lại. Cảm nhận của Ôn Triều được phóng đại đến cực hạn

     "Không....aaaaaaaaaa dừng lại aaaaaaaa cứu ta aaaaaaa"- Ôn Triều la hét trong kinh hãi, cố gắng né tránh nhưng không thể nhúc nhích dù chỉ một chút

     "Dừng lại cho ta"- Ôn Trục Lưu tức giận quát nhưng vẫn không thể di chuyển do mệnh lệnh của Ngụy Vô Tiện ban cho

    "À rá ta quên mất ngươi nha Ôn Trục Lưu, ngươi đã làm gì nhỉ? Hừm.... Ngươi để cho Mỹ nhân đến xử lý đi"- Ngụy Vô Tiện nhìn về phía Tiết Dương rồi quay qua chỗ Ôn Trục Lưu nói

   "Hảo hảo để đó cho ta, ngươi đi chỗ khác được rồi"- Tiết Dương cầm kiếm băng từ từ tiến đến chỗ Ôn Trục Lưu thích thú nói

    "Vậy ta đi tìm Lam Trạm"- Ngụy Vô Tiện xoay người định dời đi thì nghĩ đến cái gì mà quay lại chỗ Ôn Trục Lưu nói nhỏ vào tai hắn một câu mới bế Tư Truy đi tìm Lam Trạm

    "Ngươi vừa làm gì hắn vậy?"- Toán khó hiểu hỏi

   "Một mệnh lệnh mới thôi"- Ngụy Vô Tiện quay lại tà mị cười nói -"Hắn từ giờ sẽ trở thành con chó của ngươi, không thể phản kháng, nghe theo mọi mệnh lệnh của ngươi đó A Dương. Nếu phản kháng hahahaha sẽ tự động cầm kiếm đi giết hết Ôn gia từ trong đến ngoài nước mới tự sát và tất nhiên hắn không thể tự sát nếu không có mệnh lệnh của ngươi hoặc là ta"

     "Mệnh lệnh tốt! Ta sẽ yêu thương con chó này thật tốt"- Tiết Dương

    "Ta tới rồi đây!"- Ngụy Vô Tiện ôm Tư Truy đạp cửa tiến vào

   "Ngụy Vô Tiện ngươi cẩn thận cái chân ngươi"- Giang Trừng tức giận nói

    "Uầy ta đã làm gì đâu chứ!"- Ngụy Vô Tiện vô tội nói, đặt Tư Truy xuống đất, cầm tay nhóc

    "Ngụy công tử, cảm ơn đã cứu con trai tôi, giờ đưa lại nhóc cho tôi nào"- Vị biểu ca nào đó

     "Từ từ bình tĩnh đã nào, tôi rất thích cậu nhóc nha"- Ngụy Vô Tiện cầm tay Tư Truy nói

    Giang Trừng và Lam Vong Cơ từ từ tiến qua chỗ của Ngụy Vô Tiện, xếp thành một chồng bảo hộ Ngụy Vô Tiện và Lam Tư Truy

   "Mấy người đây là có ý gì?"- Vị biểu ca kia ngừng cười nhìn về phía ba người. Từ từ tiến lên ý đồ muốn đưa Lam Tư Truy quay lại

   "Ý gì sao? Ngươi thật sự không biết?"- Ngụy Vô Tiện nhìn thẳng mặt gã nói

   "Vậy sao không nói một chút về Lam Tư Truy nhỉ? Cậu nhóc đường đường là nhị thiếu gia của Lam gia vậy tại sao lại bị bắt được? Ở đây ai mà không biết mối quan hệ giữa Ôn gia và Lam gia thảm tới mức độ nào chứ?"- Ngụy Vô Tiện

   "Đó là do nó ham chơi nên không cẩn thận bị bắt đi. Không thấy bọn tôi phải tố bao nhiêu vật tư mới chuộc được nó về sao?"- Vị biểu ca kia

   "Thật đáng tiếc làm sao. Hôm cậu nhóc bị người trói lại mang đến chỗ Ôn gia đã bị người khác nhìn thấy"- Ngụy Vô Tiện

   "Công tử xin đừng nói bậy như vậy chứ! Chúng ta không thù không oán. Làm phiền ngài đưa lại Tư Truy cho tôi"- Vị biểu ca kia tức giận quát

   "Thực có lỗi nhưng tôi không nghĩ sẽ  để cậu nhóc quay lại chịu tội thưa Lam thiếu à không Ôn Kiều"- Ngụy Vô Tiện nhìn thẳng gã nói

   "Tại sao ngươi biết ta không phải người của Lam gia?"- Ôn Kiều xé bỏ mặt nạ lộ ra gương mặt lạ lẫm nhưng không kém phần xinh đẹp nói

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro