Chap 24
TẠI CHỖ CỦA TIỆN VÀ DƯƠNG:
Ôn Trục Lưu đưa hai người đến một căn phòng khá sang trọng, ném cả hai người lên giường lạnh lùng nhìn
"Hai người các ngươi khôn hồn thì mau chóng tiến vào nhà tắm kia. Tắm rửa sạch sẽ rồi ra đây có việc khác cần làm"- Ôn Trục Lưu chỉ vào một căn phòng nói rồi xoay người đi ra ghế
"Chúng tôi không thích thì sao? Ngươi cũng nên biến mất khỏi thế giới này rồi"- Tiết Dương nói rồi tạo một chiếc dao găm nhỏ bằng dị năng hệ băng của mình rồi bật dậy chạy đến chỗ Ôn Trục Lưu
"Nếu ta là ngươi. Ta sẽ không ngu xuẩn đến vậy đâu"- Ôn Trục Lưu nói rồi đứng dậy, bắt lấy tay của Tiết Dương, vặn ra đằng sau, chứa trụ y lại
"Vậy sao? Nhưng đối với ta, ngươi đơn giản chỉ là một tên ngốc "- Tiết Dương không sợ hãi lạnh lùng nói. Ngay lập tức, cổ của Ôn Trục Lưu bị một chiếc dao găm nhỏ dí sát vào. Đằng sau là Ngụy Vô Tiện lạnh lùng cầm cán dao
"Hai người các ngươi quả nhiên không phải là mấy người ăn cơm mềm mà. Nhưng ta cho một lời khuyên chân thành, không muốn mất dị năng thì mau bảo bạn của ngươi bỏ ngay con dao xuống "- Ôn Trục Lưu lạnh lùng nói, tay đặt lên đầu của Tiết Dương. Ngay lập tức, có một cơn đau truyền đến và đi kèm với nó chính là y cảm nhận được dị năng của mình đang nhạt dần đi
"Aaaaaaaaaaaa"- Tiết Dương hét lên đau đớn. Ngụy Vô Tiện thấy tình hình không ổn nên đành bỏ con dao ra khỏi cổ của Ôn Trục Lưu. Chớp lấy thời cơ, hắn ta liền hất văng con dao ra. Không để cho Ngụy Vô Tiện kịp phản ứng liền đè đầu y xuống dưới đất một cách không lưu tình
"Đừng để ta phải làm cho cô ta mất đi dị năng. Dị năng giả được hoan nghênh hơn người thường rất nhiều và ông chủ của bọn ta thì không muốn mất đi một con hàng lời đến vậy đâu"- Ôn Trục Lưu nói, bóp mạnh cổ của hai người rồi thả tay ra -"Mau chóng tắm rửa đi, chúng ta còn nhiều việc để làm lắm đó"
Hai người Ngụy Vô Tiện và Tiết Dương không thể làm gì hơn là nhận lệnh đi chuẩn bị theo lời hắn nói. Ngụy Vô Tiện đỡ lấy Tiết Dương chậm rãi vào phòng, đóng cửa lại
"Ngươi vừa nãy bị sao vậy?"- Ngụy Vô Tiện nhìn Tiết Dương lo lắng hỏi
"Tên đó...hừ... Có khả năng làm mất đi dị năng của người hắn chạm vào"- Tiết Dương ôm đầu nói, người không tự giác ngồi bệt xuống sàn
"Vậy ngươi nói coi chúng ta phải làm sao? Không thể cứ mãi bất lực như vậy được"- Ngụy Vô Tiện
"Chỉ có tấn công từ xa, không để cho tên đó chạm vào người mới có khả năng thắng được"- Tiết Dương
"Rồi đã hiểu. Vậy bây giờ chúng ta cứ làm theo lời hắn nói trước đã. Đợi tụ họp với mấy người kia thì mình tính tiếp"- Ngụy Vô Tiện nói, đỡ Tiết Dương tắm rửa một phen rồi quấn khăn tắm đi ra
Bên ngoài đã không còn bóng dáng của Ôn Trục Lưu mà chỉ có một người con gái đang đứng đợi. Điều làm cả hai người ngạc nhiên chính là người đó vậy mà lại là Giang Yếm Ly
"Sư tỷ, tỷ làm gì ở đây vậy?"- Ngụy Vô Tiện ngạc nhiên nhào đến muốn ôm lấy cô nhưng bị Tiết Dương ngăn lại
"Làm gì vậy? Mau bỏ ta ra"- Ngụy Vô Tiện trừng mắt nhìn về phía Tiết Dương nói
"Ngươi bình tĩnh cho ta, nhìn vào mắt cô ấy kìa. Cô ấy bị bỏ thuốc rồi"- Tiết Dương
"Hửm"- Ngụy Vô Tiện nhìn về phía Giang Yếm Ly quả nhiên thấy tình trạng của cô giống hệt Ôn Tình trước đó không lâu
"Vậy để ta thử xem!"- Ngụy Vô Tiện nói rồi thả ra dị năng thăm dò thần kinh của cô. Dị năng của y cũng là một nhánh của hệ tinh thần nên thăm dò thế này cũng không tốn bao nhiêu sức
"Sao rồi?"- Tiết Dương hỏi
"Quả nhiên. Hệ thần kinh của sư tỷ như là bị thứ gì đó kiềm chế. Không thể tự suy nghĩ mà chỉ biết làm theo lời người khác nói. Nhưng không sao, ta có thể trị được việc này"- Ngụy Vô Tiện nói rồi huy động dị năng xóa đi phần ảnh hưởng của thuốc đối với thần kinh của Giang Yếm Ly
"A.. Tiện"- Giang Yếm Ly như tỉnh dậy khỏi cơn mê. Gọi tên Ngụy Vô Tiện một tiếng mới hồi thần lại
"Sư tỷ? Tỷ thấy thế nào rồi? Đỡ hơn chứ?"- Ngụy Vô Tiện lo lắng xoay quanh Giang Yếm Ly hỏi
"A Tiện, tỷ không sao"- Giang Yếm Ly bất lực cười nhìn Ngụy Vô Tiện xoay như chong chóng bên cạnh mình
"A Tỷ, rốt cuộc là tại sao tỷ lại bị tách ra với những người kia vậy?"- Tiết Dương hỏi vì theo như y biết thì Hiểu Tinh Trần chắc chắn sẽ không bao giờ để người bên cạnh bị tiêm thuốc không rõ nguồn gốc như vậy đâu. Vậy nên chỉ có thể là cô đã bị tách ra riêng rồi mới bị uy thuốc
"Có vào việc đã xảy ra. Mệnh lệnh của tỷ lần này là trang điểm cho hai đứa thật lộng lẫy chuẩn bị ra bán đấu giá"- Giang Yếm Ly lo lắng nói
"Đấu giá bọn em? Họ có tư cách gì? Không sợ nửa đêm bị bóp cổ chết sao?"- Ngụy Vô Tiện và Tiết Dương đồng thanh khinh bỉ nói
"Vậy bây giờ làm thế nào?"- Giang Yếm Ly
"Tỷ cứ trang điểm cho bọn em đi. Tên Ôn Trục Lưu không phải là người đơn giản đâu. Lát nữa khi nào tỷ làm xong việc và được đưa về chỗ cũ, hãy đánh ngất bọn chúng, cải trang và đi tìm những người còn lại. Thuốc lần trước em đưa tỷ hẳn là còn. Chúng ta chơi trò gậy ông đập lưng ông với bọn chúng. Khi giải cứu được bọn họ thì đi lấy lại đồ của chúng ta. Sau khi lấy được thì nhớ đến chỗ đấu giá. Chúng ta sẽ cho họ coi một màn kịch thật đặc biệt"- Ngụy Vô Tiện hung ác nói rồi đi lên trước
"Là"- Giang Yếm Ly đồng ý rồi quay ra trang điểm cho hai người
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro