Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 12

   Ngụy Vô Tiện mỉm cười tiến đến chỗ hắn. Môi nở nụ cười khiến tên kia sởn gai ốc mà Giang Yếm Ly và Hiểu Tinh Trần không ngoại lệ

   "A Tiện..."- Giang Yếm Ly không biết nói gì hơn

    "Suỵt ~ mọi việc mới bắt đầu thôi"- Ngụy Vô Tiện đưa tay lên môi nở nụ cười, quay qua chỗ hán tử, tay rút Trần Tình cất giọng nói - "Di Lăng a~ Di Lăng a~ Liệu có ai dám đến chơi thành Di Lăng chăng? Ở đó có thật nhiều cảnh đẹp ~ Thực nhiều thú vui a~ Có thực nhiều người ra đi mà không ngoảnh đầu lại~ Đến đến Di Lăng chơi với ta nha~....."

    "Di... Di Lăng ngươi là Di Lăng sát thủ? Đừng giết ta mà. Cho ta xin lỗi"- Lão hán tử nghe lời nói thì sợ hãi nói, tay run lên

    "Không được a~ ngươi đã đến Di Lăng phải ở lại chứ nha~ Nào đến, xoay một vòng nào"- Ngụy Vô Tiện đưa sáo lên thổi

    Lão hán tử nghe xong mệnh lệnh của y, trong đầu chỉ có một chứ: Chạy nhưng chân hoàn toàn không nghe lệnh mà đứng im tại chỗ. Sau khi tiếng sáo cất lên hắn bất tri bất giác đứng đó xoay vòng, miệng cười toe toét. Tiếng sáo vang lên dồn dập hơn hắn cũng theo đó mà nhảy nhanh hơn. Đến cuối cùng ,hắn tự động cầm đao móc tim hắn ra, hai tay cung kính dâng lên cho Ngụy Vô Tiện. Tư thế cuối cùng chính là hắn hai tay dâng tim của chính mình lên như hiến cho vị thần

   "A Tiện đệ tỉnh táo lại rồi sao?"- Giang Yếm Ly nhìn cảnh tượng trước mắt hỏi

   "Chưa hẳn. Chỉ một lúc thôi coi như đệ có hai nhân cách trong người đi. Mà mấy người kia hẳn sắp tỉnh rồi"- Ngụy Vô Tiện

   "Ừm"- Giang Yếm Ly

    "Còn tên kia thì...."- Ngụy Vô Tiện nghĩ một lúc rồi quay qua Hiểu Tinh Trần hỏi -"Sư thúc, tên lưu manh kia dị năng hệ gì vậy?"

    "Hửm? Hắn là người thường mà"- Hiểu Tinh Trần

     "Không phải nữa rồi. Nhật thực xảy ra chỏ có tang thi với dị năng giả bị ngất thôi. Dị năng giả bị ngất sẽ có thêm dị năng mới hoặc thăng cấp dị năng còn tang thi sẽ trở nên lợi hại hơn"- Ngụy Vô Tiện

    "Vậy sao? Thế phải đợi y tỉnh lại mới biết được"- Hiểu Tinh Trần

    "Khỏi. Ta có dị năng rồi là hệ băng"- Tiết Dương từ đâu xuất hiện nói

     "Ờ. Thế đóng băng cái xác kia lại đê"- Ngụy Vô Tiện chạy đến vỗ vai Tiết Dương nói

    "Trở lại bình thường rồi hả?"- Tiết Dương nhìn thái độ của Ngụy Vô Tiện hỏi

     "Chưa. Chỉ được có lúc thôi nhưng mọi việc mà tên kia làm ta đều biết hết nên làm phiền đừng có mà nghịch dại"- Ngụy Vô Tiện xoay cây sáo trên tay nở nụ cười nói

    "Nhưng nếu bọn ta làm gì thì nhà ngươi cũng đâu ra can được "- Tiết Dương

   "Ngươi nghĩ sao vậy? Nhớ ta vừa nói gì không ?"- Ngụy Vô Tiện

   "Nhớ. Rồi sao?"- Tiết Dương

   "Ông đây nể tình việc mi là một trong số những người có thể tin tưởng mà cho mi biết ông đây cũng là dị năng giả hơn nữa còn là dị năng có thể sai khiến người khác"- Ngụy Vô Tiện tự hào nói

   "Ông đây đếch tin"- Tiết Dương khinh bỉ nói

  "Không tin? Vậy Mỹ nhân mau đứng tại chỗ xoay một vòng nào"- Ngụy Vô Tiện ngả ngớn nói

   "Còn lâu ông đây mới.... Aaaaaa chuyện gì vậy nè"- Tiết Dương giật mình nói khi thấy chân mình tự di chuyển và làm theo lời y

    "Hahahahaha giờ thì..."- Ngụy Vô Tiện nghĩ một lúc rồi nói -"Quay người lại, tiến đến chỗ sư thúc ta rồi hôn lên môi y một nụ hôn đi"

    "Không đời nào hắn cho ta làm vậy"- Tiết Dương chân đi đến chỗ Hiểu Tinh Trần, lòng lo lắng nhưng vẫn mạnh miệng nói

   "Nhưng ta cho a~ Sư thúc, không được nhúc nhích nha"- Ngụy Vô Tiện

    "Tên khốn nạn nhà ngươi"- Tiết Dương gào lên, tay đã vòng qua ôm cổ Hiểu Tinh Trần chỉ cần kiễng chân lên là môi chạm môi. Đúng lúc ấy...

    "Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa tên khốn kiếp, tên chết bầm mau thả tôi ra"- giọng Giang Trừng vọng ra từ trong hang

   "Ây dà bị sư muội phá rồi. Đi vào trong thôi"- Ngụy Vô Tiện tiếc nuối

   "May mắn! Xin lỗi nha cảnh sát Hiểu, tôi làm phiền anh rồi"- Tiết Dương buông cổ Hiểu Tinh Trần ra nói nhưng trong lòng cũng có chút hụt hẫng nhỏ

   "Không sao"- Hiểu Tinh Trần hụt hẫng nói nghĩ thầm: Tại sao không nhanh một chút chứ. A Dương ta không phiền đâu đến hôn ta đi a~

   Hiểu Tinh Trần nghĩ một lúc rồi cũng chạy vào hang. Trong hang lúc này mọi người cũng đã tỉnh hết. Mọi thứ vẫn bình thường.... Có thể coi là vậy nếu không nhìn thấy Lam Hi Thần  trốn đằng sau Lam Vong Cơ còn tay Giang Trừng Tử Điện lập lòe ánh sáng

    "Bình tĩnh lại đi A Trừng chuyện đâu còn có đó mà"- Giang Yếm Ly tiến đến nhẹ giọng khuyên can

    "Đúng nha sư muội"- Ngụy Vô Tiện

   "Sư muội cái... Ngụy Vô Tiện ngươi tỉnh táo lại rồi hả?"- Giang Trừng ngạc nhiên dị năng cũng biến mất

   "Lát sư huynh nói cho. Tên Tiết Dương mi mau ra ngoài đóng băng cái xác lại đi đã rồi vào nói tiếp không tang thi mò lên bây giờ"- Ngụy Vô Tiện

   "Hừ. Coi như mi giỏi"- Tiết Dương hậm hực nói nhưng rồi cũng nhận mệnh ra ngoài đóng băng rồi lôi cái xác của tên không biết trời cao đất dày là gì kia vào trong

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro