Chao 58
"Giang Trừng!"- Ngụy Vô Tiện vừa hét xong một tiếng thì một người bị đánh bay về phía y. May mắn được Lam Vong Cơ đẩy ra còn hắn ôm lấy người kia
"Sao không? Ngụy Vô Tiện nhùn Giang Trừng đang bị Lam Vong Cơ ôm lấy hỏi một câu, trong lòng không khỏi có chút cảm giác kỳ dị
"Ta... Hự"- Giang Trừng chưa kịp dứt lời thì Lam Vong Cơ thả tay, y hoa hoa lệ lệ rơi xuống đất
"Cái tên khốn nạn nhà mi"- Giang Trừng lồm cồm xoa eo đứng dậy chửi Lam Vong Cơ một câu mới quay qua nói với Ngụy Vô Tiện -"Mau qua đánh chết nó, nó ít nhất cũng phải cấp 13 rồi"
"Cái gì? Cấp 13? Thật là một con quái vật mà. Lam Trạm mau hỗ trợ ta"- Ngụy Vô Tiện cản thán, tay lôi Lam Vong Cơ qua
"Lam đại ca, lùi lại"- Ngụy Vô Tiện nói xong liền vụt lên thay Lam Hi Thần đấu với cái cây
Kiếm pháp điêu luyện không ngừng hất văng mấy cành cây về phía sau. Lam Vong Cơ và Giang Trừng đứng cạnh nhau, huy động dị năng kết hợp với nhau tạo một con rồng lửa lớn tạp đến để thiêu rụi cây. Cái cây nhận ra ý đồ, muốn trốn thì bị Ngụy Vô Tiện cầm kiếm chặn lại đánh về
Sau một hồi vật lộn thì cái cây cũng bị thiêu rụi nhưng Ngụy Vô Tiện cảm thấy chưa phải kết thúc. Quả nhiên cái cây đó cải tử hồi sinh, vậy mà có thể phóng lửa. Ngọa tào cây từ bao giờ lại có khả năng phun lửa vậy hả
"Lam Trạm! Tránh ra"- Ngụy Vô Tiện giật mình hồi thần nói, thu kiếm vào vỏ nâng lên Trần Tình thổi một khúc tập hợp tang thi đến đấu với cái cây dị dạng kia
Tang thi tiến đến ồ ạt như lũ bao vây cản trở tầm nhìn của cây. Nhân cơ hội đó Lam Hi Thần từ từ tiến đến chỗ cây đâm vào lôi lên khỏa tinh hạch màu lục sẫm. Nhìn kỹ thấy vẫn còn một cái gì đó màu đen muốn lấy lên thì bị cây hất văng đập vào tường một ngôi nhà gần đó
"Huynh trưởng!"- Lam Vong Cơ chỉ phân tâm một chút liền bị đập lại, tuy có gió giúp giảm tốc nhưng vẫn đập mạnh một cái
"Tránh hết ra!"- Giang Trừng bỗng nói lớn một phen, một tia sét từ trên trời cũng thuận đà giáng xuống tạp hỏng hoàn toàn cây. Nhân cơ hội đó, Ngụy Vô Tiện nhảy vào chọc nốt cái thứ màu đen kia lên. Trận chiến lúc này mới hoàn toàn kết thúc
"Lam Trạm! Không sao chứ?"- Ngụy Vô Tiện thở phào nhẹ nhõm, cất đi cái thứ màu đen kia vào túi mới chạy lại đỡ Lam Vong Cơ
"Ngụy Anh! Cẩn thận"- Lam Vong Cơ bỗng mở to mắt, tay nâng lên muốn giúp nhưng không thể vì dị năng của y đã kiệt quệ sau đại chiến. Cái cây vậy mà hồi quang phản chiếu đập một cánh cây về phía Ngụy Vô Tiện không đề phòng phía trước. May mắn Nhược Mỹ đứng gần đó phóng băng ra tạp bay cành cây kia cứu Ngụy Vô Tiện một mạng lớn
"Hòa nhau chưa?"- Nhược Mỹ nhếch miệng cười nhìn về phía y hỏi
"Chưa! Vì cô không có chỗ đi. Chắc chắn sẽ phải nhờ bọn tôi giúp"- Ngụy Vô Tiện hồi thần nói
"Coi như ngươi giỏi. Giúp phật giúp đến Tây Thiên nha~ tiểu ca ca"- Nhược Mỹ đến nói nhỏ vào tai Ngụy Vô Tiện
"Hừ"- Lam Vong Cơ từ lâu đến bên Ngụy Vô Tiện, ôm người vào trong ngực nhìn Nhược Mỹ với ánh mắt không mấy thiện cảm
"Thôi nào Lam Trạm. Chúng ta về thôi"- Ngụy Vô Tiện hôn một cái vào má Lam Vong Cơ rồi quay qua nói với Nhược Mỹ -"Đi theo thì tùy cô, chúng tôi ở tại căn cứ N thị"
"Không sao. Từ nay xin được giúp đỡ nha tiểu ca ca"- Nhược Mỹ
Sau trận chiến tang thu cũng đã bị tiêu diệt một nửa sau khi bị Ngụy Vô Tiện dùng làm vật hi sinh.Cả đoàn tăng thêm một người kéo nhau trở về căn cứ thông báo kết quả
~~~~~~~~~~~hết chap~~~~~~~~~~~~
Hôm nay ad bị ăn mắng với đau đầu quá điiiiii! Cầu an ủi nho nhỏ từ các độc giả. Chap này ad đang bị tổn thương sâu sắc nên viết ngắn. Các bạn an ủi tui đi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro