Ngoại truyện
Ngoại truyện.
Viết: @_limerance
...
Sáng hôm nay Lam Vong Cơ phải lên triều, Ngụy Vô Tiện ở nhà dưỡng thương nên cảm thấy cực kỳ chán. Hắn ngồi nhìn qua nhìn lại, lục hết thứ này đến thứ khác, cố gắng tìm cách lẻn ra khỏi phòng luôn, nhưng cứ bị mấy tên lính tóm lại hoài.
Mấy tên lính kia đương nhiên không cùng đẳng cấp với Ngụy Vô Tiện, bình thường chỉ cần một chiêu là hắn có thể hạ gục cả đám. Nhưng ai bảo hắn đang là người bệnh làm gì, chẳng có chút sức lực nào hết! Trông thiếu niên đang bệnh tật mang lại cảm giác bé nhỏ yếu đuối cần chở che như thế, người ta chỉ muốn nhốt lại không cho chạy loạn, bởi vì hắn lượn lờ ngoài đường thì không khác nào hồ ly tinh đi câu dẫn người ta đâu, sợ bị kẻ xấu bắt cóc lắm. Lam Vong Cơ nghĩ vậy đó nên kêu lính canh trông chừng Ngụy Vô Tiện cho kỹ, chờ đến khi y về rồi muốn làm gì thì làm muốn đi đâu thì đi.
Nhưng mà đám người kia cũng không chặn lại bước chân của Ngụy Vô Tiện được, hắn dùng hết võ công từ đầu đến chân, qua hai mươi chín lần trốn đi không thành thì đến lần thứ ba mươi cũng thoát ra được. Chậc chậc, quá là vất vả luôn. Vậy nên bây giờ hắn phải chơi thật vui để không uổng công thoát ra ngoài.
Mặc dù rất sợ Lam Vong Cơ phát hiện nhưng mà kệ đi, tính tình trời sinh của Ngụy Vô Tiện đã là ham vui ham chơi nên không nơi nào có thể giữ chân hắn được. Huống hồ tuy rằng hắn chưa được khoẻ nhưng vết thương đã hồi phục gần hết rồi, hắn còn có trí thông minh siêu cao đấy, không phải lo. Có kẻ nào dám đụng vào hắn chứ, trên người hắn còn mang theo lệnh bài của phủ Quốc sư đây này!
Hắn mặc trên người áo trắng sạch sẽ tinh khiết, ống tay áo rộng, vạt áo dài bay lên theo mỗi bước chân của hắn. Ngụy Vô Tiện vốn rất nổi bật với vẻ ngoài thanh tú tiêu sái trong bộ đồ đen gọn gàng, đôi khi cũng xinh đẹp mỹ lệ khi mặc quần áo đỏ; bây giờ lại khoác trên mình áo dài trắng tuyết ít khi mặc, làm người ta cảm thấy thanh tao dịu dàng như trích tiên.
Hắn lượn lờ trên con đường nhỏ, âm thầm nghĩ xem nên đi đâu. Kỳ thực nói thì nói vậy chứ hắn cũng không dư sức đi chơi xa quá, kiếm chỗ nào gần gần để hít thở không khí ngoài trời một chút là được.
Bỗng nhiên, trong đầu hắn lóe lên một ý tưởng.
...
Không khí nơi này luôn luôn im lặng và trang nghiêm. Tiếng nói dõng dạc của một vị quan đại thần vang lên khắp đại điện, hắn ta kính cẩn dâng lên tấu sớ cho Hoàng đế ngồi trên ngai vị. Kim Tử Hiên mặc áo bào vàng rực, đội trên đầu mũ vàng lóng lánh, đeo trên người một đống trang sức phụ kiện làm từ vàng bạc đắt tiền quý giá, rất toả ra khí chất kiêu căng ngạo mạn của kẻ có tiền.
Tuy rằng hơi bất kính với Hoàng đế nhưng mà quả thực giống Kim chim công xòe đuôi lắm, Ngụy Vô Tiện nghĩ thầm.
Bây giờ nếu như vị tiên sinh đức cao vọng trọng họ Lam nào đó nhìn thấy hành động và tư thế của Ngụy Vô Tiện, chắc chắn ông ấy sẽ tức điên lên, một tay ôm tim một tay chỉ vào hắn mà quát: Không biết lễ nghi! Quậy phá không ra thể thống gì!
Đơn giản là bởi vì Ngụy Vô Tiện đang ngồi trên nóc cung điện, cạy mấy mảnh gạch ngói, đầu chúi xuống dưới mông hướng lên trời để nhìn trộm khung cảnh thượng triều trong đại điện. Tiên khí lờn vờn lúc nãy đã bay sạch, chỉ còn lại sự ngả ngớn nghịch ngợm.
Ngụy Vô Tiện nhìn xuống dưới, đôi mắt hoa đào quét một vòng tìm bóng áo trắng quen thuộc. Nhìn thấy Lam Vong Cơ đang đứng ngay hàng đầu tiên, hắn ngây ngô bật cười một cái, tim hồng bay phấp phới chung quanh như một tên lần đầu biết yêu.
Ơi là trời, coi cái phong thái đàng hoàng chững chạc của y kìa, coi cái khí chất thanh lãnh cao quý của y kìa, Quốc sư của hắn là tuyệt nhấtttt, hắn mê muội quá rồiiii.
Phía dưới kia, Kim Tử Hiên đã bãi triều, các vị quan tướng cũng đồng thanh cúi chào rồi lục tục chuẩn bị rời đi. Lam Vong Cơ vừa định đi về, nhưng rồi hình như cảm nhận được cái gì, y chợt khựng lại, ngửa đầu lên nóc đại điện nhìn một chút.
Ngụy Vô Tiện mơ màng nhìn bóng dáng thanh cao lạnh lùng của Lam Vong Cơ, trong lòng thầm nghĩ Quốc sư nhà hắn đẹp quá đi mất, giỏi quá đi mất, tốt quá đi mất, hắn yêu chếttt luôn cái vẻ đẹp tuyệt trần kia của y. Trong lúc không để ý, một tay của hắn không biết làm sao mà đột nhiên đụng phải mấy mảnh gạch ngói, một chút vụn ngói rơi xuống ngay giữa sân, phát ra tiếng động không nhỏ.
Giang Trừng đang chuẩn bị rời đi thì đột nhiên nghe có tiếng động từ trên trần nhà, theo bản năng quát to: "Ai?" Rồi không để kẻ nào đó trên kia kịp trốn, hắn ta vung roi, Tử Điện đập thẳng lên trần đại điện, vị trí mất ngói phía trên lại lạch cạch vỡ thêm một mảng lớn.
Ngụy Vô Tiện khó khăn lắm mới né được: "........."
Giang Trừng tiếp tục quát lớn: "Thích khách nào dám làm càn, còn không mau xuất hiện đi!"
Còn có không ít quan lại vẫn trong đại điện, một tiếng quát của Giang Trừng làm cả đám kêu loạn lên: "Cái gì, thích khách? Mau hộ giá Hoàng thượng!"
Ngụy Vô Tiện nghe được thì hết cả hồn. Sợ làm một đám Cấm vệ quân chạy đến đây, hắn đành phải đập ngói tiếp làm cho một mảnh nóc đại điện vỡ vụn, tà áo trắng phần phật bay bay theo bước chân nhảy thẳng xuống của hắn. Ngụy Vô Tiện vội la lên: "Lam Trạm, đỡ ta!"
Lam Vong Cơ nghe thế, tuy rằng còn chưa kịp bắt được tình hình nhưng nghe âm thanh kia thì y không bao giờ nhầm lẫn được. Lam Vong Cơ giơ tay ra đón theo bản năng, đón được một Tiện Tiện vốn đang nằm giường bây giờ lại bay nhảy nhảy thẳng vào lòng.
Lam Vong Cơ ngạc nhiên: "Ngụy Anh?"
Cả đại điện nhìn Lam Vong Cơ ôm lấy Ngụy Vô Tiện, Ngụy đại tướng quân ngồi trong lòng y, cười hì hì ngọt ngào ngẩng đầu hôn lên môi y chụt một phát, nói: "Lam Trạm, ta nhớ ngươi quá nên đến gặp ngươi nè!"
Lam Vong Cơ: "........."
Kim Tử Hiên: "............"
Giang Trừng: "..............."
Đám quan lại: "................"
Cả đại điện rơi vào sự im lặng chết chóc.
Mãi sau đó, Kim Tử Hiên mới khụ khụ mấy tiếng để cố gắng che lấp sự xấu hổ, mấy người quan lại cũng khù khụ theo hết tên này đến tên khác, như thể cả triều đình vừa trúng gió. Hắn xua xua tay bảo mọi người: "Ra là Ngụy tướng quân..."
Mấy tên quan lại cuối cùng cũng hết sợ, lau mồ hôi lạnh không tồn tại trên trán. Cả đám người thầm nghĩ không hổ là Ngụy tướng quân, không thèm dưỡng bệnh mà dám lén tới đây, lật nóc đại điện nghe trộm.
Đối với vị Ngụy tướng quân này, thực ra bọn họ vừa kính trọng, vừa kiêng dè, vừa sợ hãi, cũng vừa cảm thấy áy náy.
Trước kia, bằng sức của hắn, một người một kiếm vang danh thiên hạ, tiếng tăm lừng lẫy, chưa đến hai mươi mà đã được lòng vạn dân. Bọn họ kính trọng nhưng cũng sợ hãi hắn, bởi vì tuy rằng phụ mẫu hắn đều đã mất nhưng hắn lại có chỗ chống lưng cực kì lớn. Ngụy Vô Tiện có thế lực cũ của Ngụy gia mà Ngụy lão tướng quân để lại, có quan hệ rất tốt với Giang tướng quân và Nhiếp đại nhân, có phủ Quốc sư và Lam Vong Cơ ở sau hậu thuẫn cho nữa. Thậm chí bây giờ, Ngụy Vô Tiện còn được Thái tử nay là Hoàng đế mới lên ngôi nâng đỡ rất nhiều. Một kẻ đáng sợ như thế, không biết có bao nhiêu người đang ngấm ngầm tính kế để đẩy hắn xuống, hòng cướp một miếng mỡ từ Ngụy gia đang tung hoành nam bắc kia.
Khi biết Hoàng đế cũ thông báo tin Ngụy Vô Tiện phản bội và cấu kết với giặc, cả đám đều cực kì sung sướng hả hê, cảm thấy mối uy hiếp kia đã đi đời rồi, mình cũng có thể thừa cơ thu được chút phúc lợi. Mỗi người một miệng, ai cũng mắng nhiếc đến nỗi nước bọt cũng có thể dìm chết hắn, nguyền rủa quát mắng thậm tệ kinh hoàng.
Thời gian gần đây mới biết Ngụy Vô Tiện bị oan, bọn họ thực sự là... không có mặt mũi nào nhìn người ta nữa.
Chàng tướng quân anh tuấn ngời ngời ngã xuống đáy vực, oan uổng chịu thương tổn lâu như vậy, bị lời nói của kẻ ra người vào sỉ nhục... Đám quan lại này đều đã từng ít nhất một lần mắng chửi hắn, bây giờ thì không còn mặt mũi ngẩng đầu mà nhìn mặt hắn nữa.
Ngụy Vô Tiện có thèm quan tâm đâu, hắn cứ vui vẻ cười tươi như thể không bao giờ để bụng lời người khác. Thậm chí ngay hiện tại đây, hắn còn ngang nhiên khanh khanh ta ta với Lam quốc sư ngay giữa đại điện, ngay trước mặt Hoàng đế và một đám quan lại.
Bọn họ rất áy náy, nhưng bọn họ cũng không ăn cơm chó nổi, nghe rõ không?!
Đây chính là tiếng lòng của một đám người đang gào thét.
"Không có thích khách nào cả, các ngươi mau trở về đi." Kim Tử Hiên nói, "Nhân đây trẫm cũng muốn nói mấy lời với Ngụy tướng quân. Lam quốc sư, Giang tướng quân và Nhiếp đại nhân, làm phiền các ngươi ở lại."
Đợi cho một đám người đã lục đục rời đi, Ngụy Vô Tiện mới leo ra khỏi lòng Lam Vong Cơ, cúi người bĩu môi gằn giọng chào: "Tham-kiến-Hoàng-thượng!"
Kim Tử Hiên: "........." Thái độ của ngươi không giống đang chào hỏi Hoàng thượng, thà rằng đừng chào còn hơn.
Kim Tử Hiên phất tay: "Khỏi cần chào ta." Sau đó hắn hỏi: "Tình hình của Ngụy tướng quân thế nào rồi? Làm sao không dưỡng thương mà đi lật nóc đại điện thế?"
Ngụy Vô Tiện cảm thấy vòng tay của Lam Vong Cơ trên eo mình hơi siết lại một chút, chọc chọc vào điểm nào đó không chịu nổi trên eo. Hic, chọc giận Lam Vong Cơ, về nhà sẽ bị phạt, huhu.
Ngụy Vô Tiện: "... Là lỗi của ta. Xin lỗi được chưa?"
Kim Tử Hiên thực sự rất cố gắng mới nhịn lại nắm đấm đang muốn va chạm mạnh với cái mặt vênh váo kia của Ngụy Vô Tiện. Bình tĩnh, tên này là người bệnh, không thể đấm, sẽ chết.
Giang Trừng trợn trắng mắt, nhưng giọng nói chứa đầy lo lắng: "Ngươi lại chạy ra ngoài nhảy lên nhảy xuống!"
Ngụy Vô Tiện lè lưỡi một cái, không trả lời.
Sau một hồi nói qua nói lại mỉa mai châm chọc nhau, Nhiếp Hoài Tang lau mồ hôi xua tay hòa giải: "Được rồi được rồi, Ngụy huynh không sao là tốt rồi. Ừm, Hoàng thượng, ngài gọi chúng ta ở lại không phải là chỉ để nhìn bọn họ cãi nhau đấy chứ?"
Kim Tử Hiên hắng hắng giọng lấy lại tôn nghiêm, sau đó trịnh trọng cúi người thật sâu với cả đám, làm bọn họ hết hồn muốn rớt nửa cái mạng: "Trẫm thay mặt phụ hoàng, tại đây xin lỗi các ngươi. Đặc biệt là Ngụy tướng quân."
Không khí trong đại điện bất chợt trầm hẳn xuống, tĩnh lại một lúc. Cuối cùng, thấy không khí có vẻ quá căng thẳng, Ngụy Vô Tiện đành mở miệng: "Hoàng thượng, ngài không cần phải cúi đầu xin lỗi như vậy, ta không nhận nổi cái lễ này của ngài." Ngụy Vô Tiện hơi cúi đầu, tóc mái che đi gương mặt, làm người ta nhìn không rõ cảm xúc trên mặt hắn: "Nhưng lời xin lỗi... ta nhận."
Nếu nói hắn không để bụng thì chắc chắn là nói dối, Ngụy Vô Tiện cũng chẳng phải thánh mẫu mà có thể bao dung sau tất cả như thế. Trong lòng hắn vẫn có oán, vẫn có hận.
Nhưng tất cả cũng đều đã qua rồi. Bên cạnh hắn vẫn còn rất nhiều người làm bạn, vẫn luôn giải oan cho hắn, bảo vệ chăm sóc hắn. Có lẽ vậy mới có thể khiến cho cảm giác nặng nề đang tích tụ trong lòng tan bớt.
Hơn nữa, Ngụy Vô Tiện cũng không phải kiểu người giận cá chém thớt, hắn có thù với Kim Quang Thiện chứ không phải Kim Tử Hiên. Kim Tử Hiên cũng đã hết sức chiếu cố hắn trong khoảng thời gian mà hắn bị thương nặng kia, hắn không thể trút cơn giận lên đầu Kim Tử Hiên được.
"Mọi chuyện qua rồi, đừng để trong lòng nữa," Ngụy Vô Tiện cười tươi, nói: "Hơn nữa, chẳng phải ta vẫn đang mạnh khỏe đứng đây hay sao? Đừng áy náy."
Cuối cùng, bằng những câu trấn an của Ngụy Vô Tiện, mấy người vì không muốn làm hắn lo lắng nữa nên cơ mặt cũng giãn ra. Ngụy Vô Tiện cười cười nhìn mấy người kia đang âm thầm dùng ánh mắt giết người để nhìn về phía Kim Tử Hiên, cảm thấy ấm áp vô cùng.
Mấy người lại hàn huyên thêm mấy câu, rồi lại nhồi thêm một đống thuốc với đồ ngon vật lạ các kiểu cho Ngụy Vô Tiện. Lam Vong Cơ thấy không còn chuyện gì, bây giờ mới nhớ ra Ngụy Vô Tiện lén chạy trốn, bèn cúi người chào mọi người rồi rời khỏi đại điện. Sau đó, y giơ tay vớt cái người kia vào trong lòng, nhanh tay bế hắn lên trước khi Nguỵ Vô Tiện kịp kháng cự.
Giang Trừng, Nhiếp Hoài Tang, Kim Tử Hiên: "........." Trưa nay không cần ăn cơm nữa, ăn cơm chó no rồi.
Thoang thoáng đâu đó, mấy người vẫn có thể nghe thấy tiếng Ngụy Vô Tiện nũng nịu: "Lam nhị ca ca ~ ta sai rồi ~ đừng giận mà ~"
Lam Vong Cơ: "Sai ở đâu?"
Ngụy Vô Tiện: "Sai vì ra ngoài mà ngươi hông cho phép..."
Lam Vong Cơ: "Về nhà phạt."
Ngụy Vô Tiện: "Nhị ca ca muốn phạt Tiện Tiện thế nào nè ~ nhốt ta? Khóa ta? Trói ta? Hay là mỗi ~ ngà— oái!"
Hai người đi xa dần, để lại ba cái bóng đèn đứng ngáo ngơ trong gió.
— LẦN NÀY LÀ THẬT SỰ HOÀN =))) —
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro