Chương 2: Hàm Quang (1)
Khi cô nương kia tỉnh dậy đã là hai ngày sau.
Đêm hôm đó mọi chuyện xảy đến quá chóng vánh. Lam Vong Cơ và Ngụy Vô Tiện không còn cách nào khác, đành phải đưa nàng về Vân Thâm Bất Tri Xứ, tạm thời để nàng hồi phục thân thể rồi mới tính đến chuyện trừ tà túy.
Nàng ngủ cũng không an ổn. Giống như cơn hoảng loạn đã khảm sâu vào tâm thức, ngay cả lúc thần trí mơ hồ cũng không thể nào quên đi nó được. Thi thoảng Lam Vong Cơ và Ngụy Vô Tiện cũng ghé qua y thất xem xét tình hình của nàng. Nhưng lần nào cũng vậy, hai người chỉ nghe thấy những tiếng nức nở thoát ra từ lồng ngực yếu ớt kia.
Hôm nay, vừa hay tin nàng tỉnh, họ liền đến y thất.
"Tiểu nữ đa tạ ơn cứu mạng của hai vị công tử."
Vừa trông thấy Lam Vong Cơ cùng Ngụy Vô Tiện bước vào, cô nương kia lập tức đứng lên hành lễ, nhưng vì sức lực quá yếu, đành phải dựa vào nữ y sư cạnh bên mới có thể miễn cưỡng đứng vững được. Nàng tuy đã sạch sẽ tươm tất hơn so với lần đầu gặp, nhưng sắc mặt vẫn vô cùng nhợt nhạt. Ngụy Vô Tiện cũng không nỡ nhìn một thiếu nữ đang yếu ớt mà phải gắng sức tiếp đãi họ như thế, vội vàng mời nàng ngồi.
"Không cần khách khí, đều là chuyện nên làm. Có điều, mong cô nương sớm nói cho chúng ta biết rốt cuộc là ngươi bị yêu tà gì quấy phá đến mức phải lặn lội tìm đến tận đây?"
Bị hỏi trúng gai nhọn trong tim, mắt nàng lập tức ngấn lệ, "Không phải ta bị quấy phá, mà là...", giữa câu nói, nàng bỗng dưng im bặt cúi đầu, chừng như đang ngẫm nghĩ gì đó. Cuối cùng nàng ngẩng mặt, cực kỳ kiên định mà tiếp tục lời đang dở dang, "...là hôn phu của ta."
Hai người Lam Ngụy trao cho nàng một ánh mắt, tỏ rõ họ đang nghe nàng nói.
Nàng tên là Hàn Nguyệt Kha, từ Quảng Hà bôn ba đến Cô Tô tìm tiên môn thế gia để mong được cứu giúp. Từ nhỏ nàng không cha không mẹ, sống lang thang từ nơi này đến nơi khác. Sau đó nàng may mắn được một góa phụ nhận nuôi, chỉ mới chuyển đến Quảng Hà vào đầu năm ngoái. Không lâu sau đó, mẹ nuôi nàng vì một trận bệnh nặng mà qua đời. Chỉ còn lại một mình, nàng phải cố gắng duy trì hàng hoa nhỏ mà bà để lại, cũng là kế sinh nhai duy nhất nuôi sống nàng qua ngày. Thế nhưng một hôm nọ, Mặc Thanh, thiếu gia của Mặc phủ quyền quý nhất Quảng Hà bỗng nhiên có nhã hứng ghé vào hàng hoa nho nhỏ của nàng. Duyên trời tác hợp, hai người vừa gặp đã cảm mến nhau, lâu dần sinh ái mộ, cuối cùng bày tỏ tâm tư cho đối phương biết rằng cả hai là lưỡng tình tương duyệt. Dẫu vậy, so với Mặc phủ xa hoa kia, một kẻ thấp hèn như nàng rõ ràng là không môn đăng hộ đối. Hơn nữa, Mặc thiếu gia cũng đã được hứa hôn với một vị tiểu thư khuê các từ nhỏ. Điều này càng khiến cho người đời chê bai khinh miệt nàng, mà vị tiểu thư kia lại càng không nhìn nàng vừa mắt.
Hàn Nguyệt Kha đến Quảng Hà chưa lâu, nhưng nàng có nghe người dân nơi đây rỉ tai nhau một lời đồn đại vô cùng đáng sợ. Từ đời này qua đời khác người ta kháo nhau rằng, ở Quảng Hà có một con quỷ chuyên làm đứt đoạn lương duyên, đẩy những cặp đôi yêu nhau vào cảnh li biệt. Nàng nghe thế bèn hoài nghi: "Lẽ nào con quỷ đó giết hại những người yêu nhau ư?" Người ta lắc đầu. "Vậy lẽ nào nó hóa thành mỹ nam mỹ nữ, quyến rũ một người, để người còn lại ôm đắng cay mà hủy bỏ thề hẹn?" Người ta lại lắc đầu. Nàng không nhịn được: "Thế yêu quỷ kia rốt cuộc là làm sao mà chia cắt uyên ương?" Người đời vẫn lắc đầu không rõ.
Vậy nên với những điều mơ hồ mà mình nghe được, nàng hoàn toàn không tin vào lời đồn ấy. Nàng nghĩ, yêu quỷ kia không giết người, không bắt cóc, không giở thủ đoạn rù quyến thì làm gì còn cách nào chia đôi cắt lứa? Trái tim của những người lưỡng tình tương duyệt, há nói chia lìa là liền có thể chia lìa? Hơn nữa cũng chưa từng có ai trực tiếp trông thấy nó xuất hiện. Có lẽ những cặp tình lữ tan vỡ kia cũng chỉ là gặp trúc trắc gì đó, đành phải ôm tiếc nuối bỏ lỡ nhau. Thế gian này biết bao nhiêu chuyện hợp rồi lại tan, cũng không hiếm lạ. Nàng nghĩ thế.
Chẳng ngờ, tai họa đó lại giáng xuống đầu nàng cùng Mặc Thanh.
Hai người sau khi bày tỏ tâm ý, cũng hiểu rõ đoạn tình cảm này sẽ phải đi qua muôn trùng trắc trở, vì thế đã sớm tư định chung thân. Dưới minh nguyệt chứng giám, Hàn Nguyệt Kha và Mặc Thanh đã thề cả đời này sẽ vĩnh kết đồng tâm, thân xác có thể chia lìa nhưng trái tim sẽ vĩnh viễn hòa làm một. Mặc Thanh tìm mọi cách để hóa giải hôn ước ép buộc kia, nhưng phụ thân chàng lẫn gia đình vị tiểu thư nọ không chỉ cự tuyệt mà còn ra sức thúc ép hai người phải sớm cử hành hôn lễ. Cuối cùng, Mặc Thanh quyết định cùng nàng bỏ trốn. Một thiếu gia sinh ra trong nhung lụa lại sẵn sàng vì nàng mà bỏ hết vinh hoa phú quý, phải nói, trong lòng nàng khi đó có biết bao nhiêu là cảm động, lập tức đồng ý. Nhưng hai người còn chưa đi được bao xa, dị tượng đột nhiên xuất hiện. Mặc Thanh bắt đầu mơ thấy ác mộng hằng đêm. Dần dần ban ngày cũng như nhìn thấy quỷ, tinh thần liên tục hỗn loạn, khổ sở tới mức phải tự làm bị thương chính mình để tìm lại chút ít tỉnh táo. Sức khỏe của Mặc Thanh tụt dốc không phanh. Cuộc chạy trốn của hai người bị đình trệ, chẳng mấy chốc đã bị người của Mặc phủ đuổi kịp rồi bắt về. Mặc Thanh không thể chống lại sự áp chế của phụ thân, càng không thể chống lại yêu ma quấy phá trong tâm trí, đành phải đau đớn bất lực chia xa người trong lòng.
Sau đó, Hàn Nguyệt Kha đã đi gõ cửa từng tiên môn thế gia trấn thủ trong khu vực gần đó, cầu xin người ta cứu lấy Mặc Thanh của nàng. Nhưng những thế gia đó, kẻ thì nghe xong liền ý vị thâm trường nhìn nàng, như là chê bai, như là khinh miệt nàng là kẻ ham vinh hoa mà cố gắng trèo cao. Lại có kẻ nói với nàng, chuyện này cũng thật là khó. Thứ nhất là không có chết người, thứ hai là không có mất tích. Làm sao dám chắc là do yêu tà gây ra? Có khi biết đâu, vị Mặc thiếu gia kia nửa đường hối hận muốn quay về? Hàn Nguyệt Kha nghe mà chết lặng. Đợi đến lúc có máu đổ, có thương vong, há chẳng phải là quá muộn rồi hay sao? Hóa ra trong mắt tiên môn thế gia, mạng sống của phàm nhân như nàng bất quá cũng chỉ có thế. Hơn nữa, nàng tin bộ dạng đau đớn đến cùng cực của Mặc Thanh mà mỗi ngày nàng tận mắt trông thấy tuyệt không có nửa điểm giả dối.
Trong nỗi bất lực và tuyệt vọng, nàng vô tình nghe nói có một vị danh sĩ gọi là Hàm Quang Quân, xuất thân từ Cô Tô Vân Thâm Bất Tri Xứ. Người này là trạch thế minh châu, phùng loạn tất xuất. Không quản việc lớn nhỏ, bất kể yêu tà lợi hại hay nhãi nhép, y đều sẽ đích thân đến cứu giúp. Hàn Nguyệt Kha giống như nắm được cọng rơm cứu mạng, mấy ngày đêm không ngơi nghỉ chạy về hướng Cô Tô. Đến được Thải Y Trấn đúng vào đêm Thất Tịch, lại nghe ở đó có một ngôi miếu cầu lương duyên linh ứng vô cùng, nàng không nhịn được theo dòng người tìm đến. Cuối cùng lại không chống đỡ nổi mà ngất đi.
"Khẩn cầu hai vị nói cho ta biết, vị Hàm Quang Quân kia đang ở đâu?" Nàng kết thúc câu chuyện dài của mình, hai mắt đã nhòe lệ, thật sự một giây cũng không chờ được nữa muốn nhanh chóng gặp mặt vị danh sĩ kia.
Ngụy Vô Tiện chăm chú nghe nàng nói từ đầu đến cuối, nhưng đến đoạn người đời ca tụng đạo lữ nhà mình, khóe môi vẫn không kiềm được cong lên đầy tự hào.
"Thật đúng là vừa khéo. Vị ngồi cạnh ta đây chính là Hàm Quang Quân mà cô nương đang tìm." Ngụy Vô Tiện quay sang Lam Vong Cơ đang gật đầu tỏ ý xác nhận, rồi lại quay sang nở một nụ cười trấn an Hàn Nguyệt Kha, "Chuyện cô nương nhờ cậy, bọn ta nhất định sẽ cố hết sức."
Hàn Nguyệt Kha mở to mắt sửng sốt. Vị thần mà nàng cầu xin trong ngôi miếu kia thật sự đã mang đến một tia hy vọng. Hai vị công tử này, thái độ lẫn cách đối đãi với nàng đều không giống những thế gia trước đó, khiến cho nàng dâng lên vô vàn tín nhiệm. Hàn Nguyệt Kha lau nước mắt, cố gượng dậy, cúi người thật sâu.
"Tiểu nữ xin đa tạ hai vị tiên gia."
Ngụy Vô Tiện vội xua tay, "Cô nương đừng khách khí."
Ngẩng đầu lên, Hàn Nguyệt Kha trông thấy vị tiên quân thanh lãnh Hàm Quang Quân kia cũng đang nhẹ nhàng gật đầu đáp lễ. Lời nói của người đó dẫu bình đạm, nhưng lại như một lời đảm bảo cực kỳ đáng tin:
"Hàn cô nương nghỉ ngơi vài hôm. Khỏe lại sẽ lập tức lên đường."
Nàng thực yên tâm.
—-
Hai ngày sau, khi thân thể đã khá hơn một chút, Hàn Nguyệt Kha liền tìm đến hai người Lam Ngụy khẩn cầu được xuất phát. Cũng không phải là nàng đã hoàn toàn bình phục. Chỉ là, người trong lòng đang không rõ như thế nào, dù đã có được lời hứa của Hàm Quang Quân nhưng tâm can nàng vẫn tựa như lửa đốt, không thể chần chờ thêm một giây phút nào nữa.
Thế là Lam Vong Cơ cùng Ngụy Vô Tiện lập tức lên đường. Hai người đương nhiên là ngự chung một kiếm. Về phần Hàn Nguyệt Kha, Lam Vong Cơ đành phải nhờ cậy một nữ tu ở Vân Thâm Bất Tri Xứ hộ tống nàng đến Quảng Hà.
Lần đầu ngự kiếm, với phàm nhân như nàng mà nói, thật sự là một loại trải nghiệm quá mới mẻ. Nhưng Hàn Nguyệt Kha lại là một người con gái mạnh mẽ. Vậy nên không chỉ không sợ hãi, không choáng váng, ngược lại nàng đứng trên thân kiếm còn khá vững vàng.
Có điều nàng vẫn luôn cảm thấy, quan hệ giữa hai vị công tử kia có gì đó rất không thích hợp. Giống như lúc này đây, Hàn Nguyệt Kha trộm đưa mắt nhìn sang, liền trông thấy Hàm Quang Quân vô cùng cẩn thận đỡ tay ngang eo Ngụy công tử, như là sợ hắn té ngã, vạn phần săn sóc. Chốc chốc, Ngụy công tử nói nhỏ gì đó, Hàm Quang Quân lập tức cúi người nghiêng tai lắng nghe. Rồi chừng như có gì thú vị lắm, Ngụy công tử phá lên cười, cả khuôn mặt sáng bừng sánh ngang với nắng sớm. Mà Hàm Quang Quân ở bên vẫn thật tĩnh lặng, nhưng ánh mắt y nhìn hắn lại tựa hồ bao chứa hết thảy nhu tình mật ý ở trên đời.
Hàn Nguyệt Kha lưỡng lự cả buổi, cuối cùng vẫn nhịn không được, kéo tay vị nữ tu bên cạnh hỏi nhỏ:
"Tỷ tỷ, Hàm Quang Quân và Ngụy công tử rốt cuộc là quan hệ gì vậy?"
Vị nữ tu nọ da mặt cực mỏng. Dù cả đường đi đã cật lực không nhìn sang bên đó nhưng sắc đỏ vẫn lan ra khắp gò má. Nàng gian nan mở miệng:
"Vân Thâm Bất Tri Xứ, không thể nghị luận sau lưng người khác."
Hàn Nguyệt Kha vội vàng xin lỗi, nhưng lại ngơ ngác nghĩ thầm, "Đây cũng đâu còn ở trong địa phận Vân Thâm Bất Tri Xứ?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro