Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 10: Nhớ nhung (H)

Thoạt đầu chỉ là một cái chạm môi hết sức trân quý, hết sức nhẹ nhàng. Lam Vong Cơ giống như đứa trẻ thật cẩn trọng nâng niu món đồ yêu thích vừa tìm lại được, không muốn nó phải chịu một chút thô bạo nào. Thế rồi khoảnh khắc cánh môi kia hé mở và hai đầu lưỡi cuốn lấy nhau, có cái gì đó trong trái tim y đột ngột vỡ tung. Lam Vong Cơ bất ngờ siết lấy Ngụy Vô Tiện, chặt chẽ chiếm giữ hắn bằng đôi tay mình. Bên trong khoang miệng ẩm ướt của người thương, đầu lưỡi y như con mãnh thú đói khát, điên cuồng lùng sục khắp nơi. Từng ngóc ngách dù là nhỏ nhất đều bị y hung hãn xâm chiếm.

Trước thế công mãnh liệt ấy, những tiếng ngân nga mê đắm trượt khỏi cổ họng Ngụy Vô Tiện. Cơ thể hắn mềm nhũn ra, muốn tan chảy thành một vũng xuân thủy theo từng cử động của người nọ. Nếu không phải vì Lam Vong Cơ đang ôm ghì lấy hắn, chỉ sợ rằng Ngụy Vô Tiện đã sớm đổ gục xuống đất, giống như hàng ngàn lần trước, trọn vẹn dâng hiến cho y, để y tùy ý làm loạn.

Tiếng mút mát hòa với tiếng rên rỉ thỏa mãn vang vọng khắp hang. Mãi cho đến khi nhận ra Ngụy Vô Tiện sắp không thở nổi nữa, Lam Vong Cơ đành giảm bớt lực đạo, cắn lên môi dưới của hắn một cái rồi mới lưu luyến rời đi. Ngụy Vô Tiện hổn hển nhìn y, trong ánh mắt thấm đẫm tình sắc chưa kịp tan rã. Gò má ửng hồng. Bên khóe môi sưng đỏ còn vương lại một vệt nước bóng loáng – vết tích của nụ hôn nồng nhiệt vừa rồi. Quần áo hắn vì bị ghì chặt mà xộc xệch hơn phân nửa, làm lộ rõ một mảng ngực trắng hồng. Cảnh sắc yêu mị bậc nhất ấy, Lam Vong Cơ dù cho có nhìn qua hàng ngàn lần vẫn cứ rạo rực hệt như lần đầu nhìn thấy. Trong phút chốc, cỗ dục hỏa trong người y được thổi bùng lên, dữ dội thiêu cháy sợi dây lý trí cuối cùng.

Lam Vong Cơ cúi người, lại ngấu nghiến đôi môi Ngụy Vô Tiện. Nhưng nụ hôn ấy đến nhanh mà rời đi cũng thật chóng vánh. Y đột ngột chuyển mục tiêu, lướt qua chóp mũi nghịch ngợm hếch lên, hướng đến đôi mắt đã ngấn nước vì động tình, thả lên đó một nụ hôn thật nhẹ. Sau đó, cánh môi y mải miết lướt dọc qua khóe mắt, hơi nấn ná trên gò má, rồi lại thẳng tắp chạy sang vành tai đã ửng sắc.

"Á... Ngươi!" Ngụy Vô Tiện kêu lên, cả người giật nảy một cái rồi ngã vật xuống bờ vai vững vàng kia.

Vành tai chính là nơi nhạy cảm nhất trên thân thể hắn. Lam Vong Cơ đương nhiên biết quá rõ. Chỉ mới liếm nhẹ một cái, người kia đã run rẩy mềm nhũn trong tay y, đầu hàng.

"Ngươi... Lam Trạm... Đừng... A! Đừng chơi chỗ đó..."

Ngụy Vô Tiện bị kích thích đến mức giọng nói cũng không mang chút khí lực nào, chỉ còn là thứ thanh âm ngọt ngào xen lẫn những tiếng nỉ non đứt quãng.

Lam Vong Cơ làm lơ lời cầu xin kia. Nụ hôn của y đột ngột trở lại nhịp điệu dữ dội ban đầu. Ngụy Vô Tiện vẫn chưa dứt khỏi cơn kích tình mãnh liệt khi Lam Vong Cơ chơi đùa nơi nhạy cảm, giờ lại bị hung hăng gặm cắn cần cổ thon mảnh. Hắn ngửa đầu, cực kỳ phối hợp cho Lam Vong Cơ tùy ý rải những nụ hôn đỏ thắm lên cổ, xương quai xanh, rồi đến lồng ngực. Thi thoảng, Lam Vong Cơ còn cố ý phả hơi thở đẫm mùi tình dục dọc theo cần cổ Ngụy Vô Tiện, hành hạ hắn đến phát điên vì ngứa ngáy. Chẳng mất bao nhiêu công sức, hạ thân của cả hai đều đã thẳng đứng nhô lên giữa lớp quần áo.

Mấy ngày liền không cách nào khiến người thương tỉnh dậy, liên tục phải chịu đựng nỗi căng thẳng cùng bất an, rồi lại vừa phải trải qua một trận hỗn độn bỗng dưng ập vào người. Lam Vong Cơ giây phút này, thật sự giống như một sợi dây đã căng đến cực độ. Chỉ một tác động nhỏ cũng có thể khiến y đứt phựt. Dục hỏa trong người hừng hực cháy, thiêu đốt cả tâm can. Y muốn ôm siết lấy Ngụy Anh của y, muốn ngấu nghiến hắn, muốn hòa làm một, muốn cảm nhận hơi ấm bỏng rát trong thân thể ái nhân để khỏa lấp nỗi nhớ nhung và cơn sợ hãi đã cồn cào suốt bao ngày qua.

"Ngụy Anh...."

Ngụy Vô Tiện nhận ra, Lam Vong Cơ hôm nay thiếu kiên nhẫn hơn hẳn thường ngày. Trong khi đôi môi vẫn đang du ngoạn cùng khắp ngực, tay y đã gấp gáp mò đến thắt lưng hắn. Dùng sức giật một cái, y phục Ngụy Vô Tiện lập tức tản ra. Ngụy Vô Tiện lắc mình hai ba cái, thân thể đã chẳng còn chút ngăn trở nào, trắng trợn phô bày trước mắt đối phương.

"Lam Trạm, nói cho ta biết..."

Lam Vong Cơ dừng lại, chăm chú nhìn hắn.

Ngụy Vô Tiện câu lấy cần cổ y, hệt như một tiểu yêu tinh lấy sắc dụ người, áp môi đến gần khuôn mặt vẫn đang rừng rực lửa tình kia. Hắn nở nụ cười yêu mị câu mất hồn phách.

"Ngươi có nhớ ta hay không?"

Mắt đối mắt, hơi thở nóng bỏng, thân thể dán sát vào nhau. Lam Vong Cơ làm sao chịu được cơn kích thích này, rốt cuộc lại mãnh liệt gặm lấy đôi môi yêu nghiệt ấy, dùng hành động trả lời cho câu hỏi của hắn.

"Ưm... A..."

Đột nhiên, dương vật đang run rẩy cương cứng của Ngụy Vô Tiện bị một cỗ nhiệt nóng bừng bao lấy. Bàn tay Lam Vong Cơ đột kích ngay nơi nhạy cảm khiến Ngụy Vô Tiện không nhịn được tuôn ra một tràng nghẹn ngào. Cái cách Lam Vong Cơ nắm trong tay mình mệnh căn của hắn, cực kỳ dịu dàng mà cũng cực kỳ gắt gao. Từng động tác vuốt ve hết sức thành thục của y dẫn đường cho Ngụy Vô Tiện lên đến chín tầng mây.

"A... Ngươi, người đừng thế. Ta... chịu không nổi!"

Bên dưới bị người ta nắm giữ, chỗ nhạy cảm phía trên vừa mới được buông tha nay lại tiếp tục bị liếm mút. Ngụy Vô Tiện thật sự sắp phát điên rồi! Từng câu từng chữ thốt ra khỏi miệng hắn giờ đây chỉ còn là những thanh âm nức nở vỡ vụn. Khó khăn lắm mới trọn vẹn nói được một câu van cầu. Nhưng người kia hoàn toàn không quan tâm, thậm chí động tác vuốt ve ở tay còn bắt đầu gấp gáp hơn trước. Ngụy Vô Tiện chịu không nổi, vô thức giãy giụa muốn tránh thoát khoái cảm quá mức kịch liệt này. Nào ngờ, hành động ấy dường như chạm đến ham muốn chiếm hữu của Lam Vong cơ. Y lập tức dùng tay còn lại siết lấy hắn, ép cơ thể hắn dán sát vào lồng ngực mình, không cho phép phản kháng.

"A!!!"

Như để trừng phạt, Lam Vong Cơ đột ngột thay thế những nụ hôn triền miên bằng một cú cắn mạnh lên cần cổ Ngụy Vô Tiện. Hắn kêu không thành tiếng, cả người run lên. Dương vật trong tay Lam Vong Cơ nảy lên một cái, rồi phun ra dòng bạch trọc đặc sệt.

Ngụy Vô Tiện kiệt sức thở hồng hộc, mặc cho cơ thể mình rũ sụp xuống.

"Quả nhiên... 'tiểu biệt thắng tân hôn'" Ngụy Vô Tiện hổn hển, mà vẫn còn dư sức để trêu chọc đạo lữ nhà mình, "Lam Trạm... ngươi chơi kiểu này, là muốn mạng ta sao?"

Lam Vong Cơ vỗ lưng giúp hắn thuận khí. Biết mình có hơi quá đáng, vành tai y lại lặng lẽ đỏ lên sau mái tóc xõa tung, "Lỗi của ta."

Miệng nói xin lỗi, nhưng còn chưa đợi Ngụy Vô Tiện hồi phục sau cao trào, bàn tay dính đầy bạch trọc của y đã như con rắn nhỏ, lần mò trượt dài theo sống lưng của đạo lữ. Những ngón tay thon dài vượt qua khe mông, nhắm thẳng đến cửa huyệt đang e ấp giấu mình kia mà ấn nhẹ một cái. Ngụy Vô Tiện giật nảy người. Tiếng rên rỉ phóng đãng lại tràn ra khỏi cổ họng.

Hắn cảm nhận được rõ ràng, sau tiếng rên kia, dương vật kinh người của Lam Vong Cơ đang chọc vào bụng mình lại cứng thêm một chút.

"Hàm Quang Quân, gấp đến vậy cơ à?"

Lam Vong Cơ không đáp lời, nhưng một ngón tay của y đã cực kỳ thiếu kiên nhẫn đâm sâu vào hậu huyệt của hắn.

Ngụy Vô Tiện hít một hơi, cái cảm giác quen thuộc khi có dị vật càn quét trong thân thể làm dương vật vốn đã mềm xuống một nửa của hắn lại chầm chậm ngóc đầu dậy. Nội bích lâu ngày không được yêu thương đã sớm khô khốc. Nhưng cũng chính vì thế mà huyệt thịt trở nên nhạy cảm hơn bao giờ hết, tham lam xoắn mút lấy ngón tay người kia.

Nương theo dòng tinh dịch trơn nhầy, từng ngón tay Lam Vong Cơ nhanh chóng xâm nhập. Hai ngón, rồi ba ngón. Ngụy Vô Tiện nức nở khi Lam Vong Cơ chậm rãi miết qua từng thớ thịt bên trong thân thể hắn. Chẳng mấy chốc, cái miệng nhỏ bên dưới dần trở nên nhu nhuyễn. Vách thịt bị nong ra. Dòng dâm thủy cũng cực kỳ ngoan ngoãn mà chảy xuống. Ngụy Vô Tiện ngứa ngáy đến sắp không chịu nổi rồi. Miệng nhỏ bên dưới tham lam liếm mút, tham lam muốn nhiều hơn nữa, muốn nhanh chóng bị xỏ xuyên bằng một thứ khác to lớn hơn hẳn những ngón tay thon mảnh này.

"Lam Trạm... đủ rồi..."

Lam Vong Cơ rút ngón tay mình ra, nhanh chóng cởi bỏ quần áo. Ngụy Vô Tiện đê mê nhìn theo từng động tác của y. Cho đến khi cây ngọc hành to lớn của Lam Vong Cơ sừng sững hiện ra, hầu kết hắn lập tức đánh "ực" một cái.

Lam Vong Cơ vương tay, muốn đỡ hắn nằm xuống rồi mới bắt đầu. Nhưng Ngụy Vô Tiện vội vàng ngăn lại.

"Thương thế của ngươi chưa hồi phục. Cứ giữ tư thế này đi." Ngụy Vô Tiện ấn Lam Vong Cơ tựa vào vách đá. Rồi hắn ghé sát vào vành tai y, giống như trả thù chuyện ban nãy mà ngả ngớn phà hơi thở nóng rực lên nơi ấy, "Hôm nay cứ để ta hầu hạ ngươi thật tốt, phu – quân."

Lam Vong Cơ thở hắt một cái khi nghe thấy cách xưng hô quá mức kích thích kia.

Cái giá phải trả cho việc chọc vào hang cọp, chính là Ngụy Vô Tiện còn chưa kịp làm gì thì đã bị nhấc bổng lên, hai cánh mông bị người ta dùng sức banh ra thật rộng. Dương vật của Lam Vong Cơ không chút lưu tình, một đường đâm vào đến lút cán.

"A!!!"

Ngụy Vô Tiện hét to một tiếng. Tư thế này vốn sẽ khiến dương vật đi vào cực kỳ sâu, lại còn bị ép một lần ăn đến tận gốc như thế, Ngụy Vô Tiện cảm thấy hồn phách của mình vì cú đâm này mà sắp xuất khỏi cơ thể luôn rồi. Nước mắt trào ra. Đau đớn và khoái cảm cùng lúc dâng lên mãnh liệt. Tiếng rên trầm thấp của Lam Vong Cơ tràn ra vào giây phút hai người tương liên, càng làm cho Ngụy Vô Tiện si mê đến mức không thở nổi. Hắn vẫn còn đang chìm nổi trong biển tình không lối thoát, thì giọng nói đẫm tình dục của Lam Vong Cơ đã vọng đến bên tai.

"Ngươi, tự mình di chuyển."

Ngụy Vô Tiện thần trí mơ màng, ngơ ngác nhìn y.

Trong đáy mắt Lam Vong Cơ dường như ánh lên một ý cười.

"Hầu hạ phu – quân của ngươi."

Câu nói này làm Ngụy Vô Tiện lập tức thanh tỉnh, rồi lại thoáng ngây người. Lam Vong Cơ, Lam Trạm của hắn... đây đúng là quá hư hỏng luôn rồi!

"Nhị ca ca, ngươi được lắm." Ngụy Vô Tiện bật cười, gian nan thẳng lưng trở lại. Có điều, mỗi cử động của hắn lại kích thích đến cây gậy thịt đang chôn sâu trong hậu huyệt kia, khiến nó cọ quẹt lung tung khắp nơi. Hắn lại không nhịn được mà rên rỉ. Thần sắc chật vật mà mê ly. Đợi đến khi vất vả mãi mới ổn định được một chút, ngẩng mặt lên đã thấy trán Lam Vong Cơ chảy đầy mồ hôi, gân xanh nổi lên thình thịch.

Bốn mắt nhìn nhau. Trong con ngươi màu hổ phách kia là một nỗi ham muốn thẳng thừng không hề che giấu.

Ngụy Vô Tiện cong khóe môi, bắt đầu chuyển động. Sau vài lần nhấp nhô hời hợt, cây gậy thịt uy dũng của Lam Vong Cơ liên tục cọ sát với huyệt thịt, khiến cho cảm giác ngứa ngáy râm ran bạo kích khắp thành ruột. Hắn vừa lên xuống, vừa rên rỉ ngân nga. Đối với Lam Vong Cơ mà nói, mọi lời dâm ngôn uế ngữ đều không gợi tình bằng những tiếng rên ngọt mị của hắn. Một màn xuân sắc lồ lộ trước mặt, thật khó mà kiềm lòng.

Nhưng Ngụy Vô Tiện hắn là ai kia chứ? Một khi đã chủ động thì đương nhiên hắn cũng rất biết cách chơi sao cho Lam Vong Cơ phải ngứa ngáy. Chút xíu chuyển động nửa vời như thế này, sao có thể dập nổi cỗ dục hỏa đang hừng hực cháy kia? Mãi đến khi Lam Vong Cơ không nhịn được nữa, hơi đỉnh hông lên một chút, Ngụy Vô Tiện mới có chút đắc ý mà nghênh ngang cười. Đó là lời đòi hỏi cực kỳ mất kiên nhẫn, nhưng cũng cực kỳ đáng yêu từ đạo lữ nhà hắn. Ngụy Vô Tiện hôn phớt lên môi y, nháy mắt:

"Ngoan một chút."

Dứt lời, Ngụy Vô Tiện thôi chuyển động theo cái nhịp điệu tẻ nhạt vừa rồi. Hắn thật chậm rãi nhấc người lên cao. Dương vật thô to từng chút từng chút một bị kéo khỏi hậu huyệt. Nhưng cái miệng nhỏ kia dường như lưu luyến không muốn chia xa, càng ra sức mút mát níu kéo. Ngụy Vô Tiện đột nhiên ranh mãnh cười, ra sức siết chặt.

Lam Vong Cơ lập tức rên lên một tiếng.

"Không tìm chết thì sẽ không chết". Câu nói này, quả nhiên Ngụy Vô Tiện vẫn cần Lam Vong Cơ đích thân dạy dỗ.

Bởi vì sau màn trêu đùa ấy, Lam Vong Cơ đã không chút khoan nhượng túm chặt lấy eo hắn, kéo mạnh xuống. Dương vật vốn chỉ còn một đoạn ngắn nằm lại nơi cái miệng ửng hồng ướt át kia, một lần nữa lại đâm vào đến tận cùng.

"Ưm...Ha... Sâu quá..."

Trong thời gian ngắn mà bị tàn nhẫn xỏ xuyên đến hai lần, Ngụy Vô Tiện thật sự chịu không nổi. Cả người hắn lảo đảo, ngả ngửa ra sau. Nhưng lần này, Lam Vong Cơ không ghì hắn lại về phía mình nữa, mà thuận theo thế ngã, đỡ hắn nằm xuống đống quần áo hai người vứt vương vãi đầy mặt đất.

Lam Vong Cơ đỡ hắn nằm xuống dịu dàng bao nhiêu, thì động tác y rút dương vật của mình ra, lật người hắn lại cường bạo bấy nhiêu.

Ngụy Vô Tiện còn mơ màng chưa kịp hiểu chuyện gì thì đã thấy mình bị lật ngược. Hai cánh mông mềm mại trắng muốt lại bị banh rộng ra một lần nữa, phô bày toàn bộ mĩ cảnh ẩn giấu bên trong. Còn chưa kịp hoàn hồn, một cơn đau chạy dọc khắp thân thể, đánh thẳng vào não hắn. Lam Vong Cơ vậy mà đang hung hăng cắn vào mông của hắn!! Không cho hắn chút thời gian để phàn nàn, thứ hung khí dọa người kia lại xuyên qua huyệt thịt đã bị yêu thương đến đỏ au, chín rục. Một trận gió rền sấm cuốn. Lam Vong Cơ thúc từng cú thật dữ dội. Mỗi cú đều thẳng thừng nhắm vào điểm chí mạng trong thân thể hắn, không chút nương tình.

"Ngươi... Ngươi nhẹ một chút... nhẹ một chút đi mà!"

Ngụy Vô Tiện khóc nấc lên. Từng cú đâm của Lam Vong Cơ giống như muốn xuyên thủng linh hồn hắn, như muốn khảm thân thể của chính y vào với hắn. Tiếng nước dâm mĩ vọng khắp hang động. Ngọn lửa phác họa rõ ràng hai bóng người triền miên quấn quít lấy nhau. Cảnh tượng phóng đãng đến không thể chịu nổi.

"Lam Trạm... ngươi còn bị thương đó... Chậm một chút. A..."

Lam Vong Cơ giống như là tức giận trước những lời kháng nghị kia, đột ngột thúc một cú thật sâu vào thân thể hắn. Sâu đến chưa từng có. Khiến cho mọi lời nức nở đều bị nghẽn lại nơi cổ họng. Ngụy Vô Tiện có ảo giác hồn phách mình sắp tan rã theo mỗi cú thúc của y mất rồi. Hắn tự hỏi, nếu như hai người thật sự đang chìm sâu trong một giấc mộng, liệu mình có bị đỉnh đến mức tỉnh giấc luôn hay không? Nước mắt không ngừng trào ra. Dương vật của hắn đã rũ xuống lại bị kích thích cho cương lên, phóng thích hết lần này đến lần khác. Một mảnh dâm thủy hòa cùng tinh dịch men theo bắp đùi mỹ nhân, chảy xuống, thấm ướt cả lớp áo quần lộn xộn trải đầy đất.

Thật lâu sau, Ngụy Vô Tiện mới cảm nhận được vật thô cứng chôn sâu trong thân thể mình nảy lên vài cái, rồi một dòng chất lỏng nóng bỏng bắn thẳng vào bên trong.

Sau trận hoan ái quá mức kịch liệt này, Lam Vong Cơ vẫn còn thở dốc chưa thể bình tĩnh lại. Nhưng Ngụy Vô Tiện đã mệt đến mức phó mặc cho cơ thể mình tự do đổ xuống.

Dù vậy, một bàn tay vững vàng vẫn kịp thời đỡ lấy hắn. Mấy ngày đêm chăm sóc đạo lữ không ngủ, lại vừa được yêu thương mãnh liệt nhường này, Ngụy Vô Tiện thực sự chịu không nổi nữa. Đôi mắt đẫm lệ mệt mỏi díu lại.

"Lam Trạm ơi là Lam Trạm... Hung dữ với ta như vậy, lại còn không chịu nói nhớ ta..."

Ngụy Vô Tiện vừa mơ màng vừa khúc khích trêu chọc. Giọng nói của hắn giờ đây chỉ mỏng tan như tiếng gió lướt ngang, càng về sau càng nhỏ dần, rồi im bặt. Chỉ còn lại hơi thở đều đặn lên xuống nơi lồng ngực.

Nhưng trước khi rơi vào giấc ngủ, hắn vẫn cảm nhận được cái ôm ghì siết, vẫn kịp nghe thấy giọng nói trầm thấp kia khẽ len vào tai:

"Rất nhớ ngươi."

Ngụy Vô Tiện mỉm cười, an tâm chìm sâu vào mộng mị.

.

.

Author's note: Lần đầu tui viết H...... Cứng tay quá trời. Cảm giác cũng vi diệu nữa. Kiểu, như đã nói đó, tui viết tay không à. Lúc viết thì bình thản, mặt đơ mặt liệt không cảm xúc. Cái lúc type lại tui kiểu: "Trời đất ơi không ngờ gu mình nó lại cầm thú như z luôn á, mắc cỡ quá hai ơi" :)))))))))))))) Hồi xưa tui chỉ dám nghĩ về H thui chứ không dám viết. Cảm thấy muốn viết H hay và truyền tải đúng cái cảm giác mình muốn nó cũng là một loại nghệ thuật phết đấy không đùa đâu :)))))))) Nhưng mà, trải nghiệm lần đầu cũng không tệ. Hứa sẽ có lần sau nữa hí hí :)))))))))))))))


_Lam Phong_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro