
50
Ngụy Vô Tiện đang loay hoay với đám hung thi, ống sáo của hắn đã bị Tiết Dương chém thành hai nửa, giờ khó có thể điều khiển được đám hung thi này. Hắn đã tốn khá nhiều sức khi vừa mới tỉnh mộng, nhưng hắn còn phải đến chỗ Lam Vong Cơ rồi nhanh chóng xem tình hình của Kim Lăng. Đành phải dùng một ít máu, dẫn dụ tà khí hoàn toàn tiêu diệt chúng.
Trong lúc Ngụy Vô Tiện đang nhìn dáo dác xung quanh tìm kiếm thứ gì đó có thể cắt lòng bàn tay của hắn ra. Trong một khắc, Ngụy Vô Tiện đột nhiên khựng lại, tiếng sáo vang vọng khắp Nghĩa Thành âm u. Hung thi xung quanh bị âm thanh này lọt vào tai liền ngửa cổ kêu gào, Ngụy Vô Tiện nhìn cảnh tượng này trong đầu không khỏi "ong" một tiếng. Tại sao lại có tiếng sáo? Rõ ràng trong Nghĩa Thành không còn ai khác ngoài đám người Lam Vong Cơ, những tiểu bối xung quanh ai nấy đều cầm kiếm hoàn toàn không mang theo bất kỳ loại nhạc cụ nào, Tiết Dương lại càng không, ống sáo của hắn sớm đã bị Tiết Dương chẻ làm đôi, nếu nói như vậy người có khả năng nhất chỉ có thể.....
Ngụy Vô Tiện bị suy nghĩ của mình làm cho kinh hãi, ba chân bốn cẳng chạy đến nơi phát ra âm thanh, hắn nửa muốn nhanh chóng đến nửa lại sợ, sợ bản thân nhìn thấy khung cảnh hắn cả đời này không bao giờ muốn chứng kiến. Trong thâm tâm không ngừng nổi trống trận, cứ liên tục lặp đi lặp lại trong sợ hãi. "Ngàn vạn lần đừng! Ngàn vạn lần đừng xảy ra!"
Khung hình trước mắt khiến Ngụy Vô Tiện đứng chết chân tại chỗ, thân bạch y trắng toát đứng trên một mái nhà cao cao. Tóc đen dài xõa tung bay trong gió, ống sáo đặt ngay miệng thổi ra một khúc nhạc mang theo sự cuồng nộ len lỏi trong từng đợt gió xé nát bầu trời đêm, đôi mắt màu ngọc lưu ly giờ đã nhiễm đỏ hoàn toàn, bốn bề oán khí tràn lan, vô số hung thi bay vút lên cao, phía trên xuất hiện một vòng tròn kết giới đỏ thẫm quỷ dị ngự trị cả bầu trời đen kịt.
Hạ ống sáo xuống, một chữ "Sát" trong miệng Lam Yên Nhiên thốt ra, tất cả hung thi đều rít gào một trận xong tiêu tán thành những mãnh vụn nhỏ bị gió thổi đi, tản ra khắp nơi đến khi biến mất hoàn toàn.
Ngụy Vô Tiện phảng phất như nhìn thấy bóng dáng của bản thân ở kiếp trước, tại Bất Dạ Thiên hắn hiên ngang đứng ở nơi cao nhất, cùng với pháp khí Trần Tình thổi sáo ngự thi, náo loạn nhân gian. Ngàn vạn lần vẫn không ngờ được bản thân của kiếp trước lại được tái hiện lại bởi chính người hắn yêu thương nhất.
Lam Yên Nhiên sau khi tiêu diệt xong đám hung thi, nhìn thấy Ngụy Vô Tiện bị dọa đến hồn bay phách lạc, nhất thời không biết phản ứng ra sao. Ngụy Vô Tiện ở phía dưới đang chấn kinh mà nhìn nàng, đôi mắt sẫm màu mở lớn, miệng há hốc không khép lại được, dường như bị dọa sợ không ít. Nàng lập tức nhảy khỏi mái nhà đáp xuống đất, chầm chậm đến gần Ngụy Vô Tiện.
Ngụy Vô Tiện như bị đả kích, từ từ nuốt xuống một ngụm, khó khăn nói. "A Yên? Con....."
Đời trước hắn lật đất nghiêng trời, một đại ma đầu khắp tu chân giới đều phải khiếp sợ. Số người chỉ thẳng vào mặt hắn "tà ma ngoại đạo" nhiều vô số kể. Nhưng không ngờ ở trong hoàn cảnh này hắn lại khó nói thành lời đến vậy, hô hấp hắn đi đình trệ, khó khăn gom góp lại thành một lời hoàn chỉnh, run rẩy nói.
"Tu quỷ đạo?"
Lời này nói ra như lấy hết phần sức lực còn lại khiến hắn gấp gáp thở, chờ đợi phản hồi từ người phía trước. Lam Yên Nhiên hai tay nắm chặt lấy ống sáo, mím môi lại, như bị bắt tại trận một việc không nên làm, cúi thấp đầu, lùi về sau vài bước.
Ngụy Vô Tiện thấy hành động này của nàng, chính thức khiến hắn tức giận. Tay siết chặt thành quyền được che đậy sau lớp áo, gương mặt tối sầm hơi cúi xuống, im lặng đến đáng sợ. Thà nàng có thể nói với hắn bản thân bất đắc dĩ hay vì một lý do nào đó, kể cả nói dối biện minh cho việc bản thân vừa làm hắn đều sẽ miễn cưỡng lắng xuống. Nhưng cái hành động cúi mặt, im hơi lặng tiếng như đang cố né tránh này chẳng khác nào nàng đã ngầm thừa nhận bản thân tu quỷ đạo là một việc không hề sai...
Lam Yên Nhiên không thấy hắn phản ứng, chầm chậm ngẩng đầu lên nhìn. Tâm tình Ngụy Vô Tiện giờ đây không ổn một chút nào, nàng hít sâu một hơi, có ý định lên tiếng.
Ngụy Vô Tiện đột ngột ngẩng mặt lên, đôi mắt sẫm màu giăng đầy tơ máu cuồng cuộng trong đó là bao nhiêu phẫn nộ, đôi mày nhíu lại, khuôn mặt tràn ngập vẻ tức giận, quát lớn.
"Nói!!!!"
Lam Yên Nhiên bị tiếng quát này làm cho sợ hãi, co rúm người lại, càng siết chặt ống sáo trong tay hơn. Chưa được bao lâu đã nhận lấy trận cuồng nộ tiếp theo, Ngụy Vô Tiện nghiến răng nói ra từng chữ.
"Tại sao tu quỷ đạo?"
Ngụy Vô Tiện thở hồng hộc, chưa bao giờ hắn mất không chế mà nổi đóa lên như vậy. Hắn đã cố gắng để không phải gào lên những lời khó nghe, nhưng thứ giận dữ trong người cứ dâng trào lên một cách mất khống chế chuẩn bị cho lời nói tiếp theo. Chỉ trong một khắc ngắn ngủi, con quỷ dữ gầm gừ trong lòng Ngụy Vô Tiện bị một giọt nước ấm nóng nhỏ xuống tiêu tan trong chốc lát.
Lam Yên Nhiên ở trước mặt đã bị hắn lớn tiếng giờ đây bị dọa sợ đến bật khóc, co rúm vai lại, nước mắt không ngừng trào ra. Ngụy Vô Tiện lúc này mới kinh ngạc, bị cảnh tượng trước mắt làm cho tỉnh táo lại.
Ngụy Vô Tiện chưa bao giờ lớn tiếng tra hỏi nàng. Lam Yên Nhiên chưa từng bị dọa sợ, có là một Lam Vong Cơ nghiêm khắc đứng trước mặt hay một Lam Khải Nhân cổ hủ không ngừng la mắng nàng vẫn không lo sợ, Lam Hi Thần lại càng không nỡ nói nặng nhẹ với nàng, có là Giang Trừng độc mồm độc miệng vẫn không khiến nàng bận tâm. Ngụy Vô Tiện lại khác, hắn từ nhỏ cho đến khi sống lại cười nói với nàng không hết, chưa từng mặt nặng mày nhẹ nói chi đến lớn tiếng trách móc.
Lam Yên Nhiên khi lần đầu tận mắt chứng kiến Ngụy Vô Tiện tức giận, không ngờ lại đáng sợ đến vậy. Khiến nàng không biết bản thân nên phản ứng ra sao, một tia khó chịu dâng trào lên khiến cổ họng nghẹn ứ lại, mắt cay cay nhưng cố gắng kìm nén, Lam Yên Nhiên không biết nên giải thích làm sao cho Ngụy Vô Tiện bớt giận, chỉ có thể dùng trò cũ để ngăn hắn lại.
Trước mắt mờ đi vì dòng lệ tuôn trào, xung quanh bất ngờ được bao bọc ấm áp, Ngụy Vô Tiện ôm nàng vào lòng, một tay xoa nhẹ đầu, một tay vỗ nhẹ lên lưng, giọng hắn dịu lại rất nhiều, dỗ dành.
"Con ngoan, không khóc. Không sao, đã không sao rồi.Là ta sai, ta không nên lớn tiếng với con"
Được dỗ dành như vậy, Lam Yên Nhiên ngược lại càng khóc to hơn, chôn mặt vào trong ngực Ngụy Vô Tiện òa khóc lớn.
Một lát sau, Lam Yên Nhiên đã khóc đến ướt cả một mảng áo, thút thít từ ngực của Ngụy Vô Tiện chui ra. Đôi mắt ửng đỏ, khuôn mặt thắm đẫm nước mắt, phụng phịu hờn dỗi.
Ngụy Vô Tiện biết rõ tiểu cô nương này sẽ không khóc, nhưng một khi khóc rồi lại không ai dỗ được, càng dỗ sẽ càng khóc đến khi nào mệt mỏi ngủ thiếp đi. Từng chỉ là một đứa trẻ nhỏ xíu được hắn nâng trong lòng bàn tay, giờ đây đã là một thiếu nữ đến độ tuổi trưởng thành. Nhìn nàng như vậy hắn lại có chút buồn cười, giờ phút này còn lên tiếng chọc ghẹo.
"Đã bao tuổi rồi? Sắp phải tìm cho mình một lang quân như ý mà vẫn còn mít ướt như vậy. Sau này gả đi bị người ta bắt nạt, khóc lóc đến không ai dỗ được chẳng lẽ phải lặn lội đến mời ta dỗ dành con?"
Lam Yên Nhiên nghe vậy nước mắt càng chảy nhiều hơn, bao năm đã bị Ngụy Vô Tiện chiều chuộng đến tận trời, hờn dỗi liếc Ngụy Vô Tiện một cái, ấm ức. "A cha đáng ghét, mẫu thân đáng ghét. Người không thương con"
Ngụy Vô Tiện nghe vậy chỉ đành cười bất lực, vừa lau nước mắt vừa không ngừng dùng lời ngon tiếng ngọt dỗ dành nàng. "Được rồi, được rồi, là a cha đáng ghét. A cha lớn tiếng với con, là ta sai. Đương nhiên là ta yêu thương con rồi, ta yêu thương con chết đi được"
Hai tay nhẹ nhàng áp vào má, nâng mặt của tiểu cô nương lên để nàng nhìn hắn, nghiêm túc nói. "Quỷ đạo hại thân, càng hại tâm tính. Tu tà môn phải chịu cái giá đắt, không ai thoát khỏi, chết không toàn thây"
Nói đến đây hắn lại có cảm giác ứ đọng lại, tâm tình bắt đầu khó chịu, cứ như nói mấy lời này là đang dạy dỗ chính bản thân hắn vậy. Khổ nỗi, cứ là hắn thì tiểu cô nương này sẽ ương bướng khóc mãi.
Ngụy Vô Tiện lại tiếp tục hù dọa nàng. "Con xem, khóc thành ra cái dạng này rồi. Còn khóc nữa, mắt sưng lên lại muốn đám Tư Truy nhìn thấy? Kim Lăng sau khi tỉnh dậy chắc chắn sẽ cười nhạo con"
Nghe vậy, Lam Yên Nhiên từ từ dừng hẳn tiếng thút thít, mắt cũng chỉ ửng đỏ một chút. Ngụy Vô Tiện cưng chiều nhéo nhẹ khuông mặt trắng nõn, tươi cười hỏi. "Lúc nảy có sợ không?"
Lam Yên Nhiên thành thật gật đầu. Ngụy Vô Tiện xoa nhẹ tóc nàng, hôn lên trán, an ủi. "Không sao rồi. Từ nay không cần phải sợ, đã có ta ở đây"
"Ống sáo này, trước tiên cứ giao lại cho ta"
Ngụy Vô Tiện chỉ tay lên ống sáo gỗ, Lam Yên Nhiên cũng không từ chối. Biết bản thân đã tốn quá nhiều thời gian, hắn nhanh chóng vỗ vỗ nhẹ lên vai Lam Yên Nhiên.
"Ngoan, giờ mau về với đám Tư Truy, trước nên xem tình hình của Kim Lăng. Sau đó chờ đợi ta và phụ thân con trở về"
Lam Yên Nhiên gật đầu, Ngụy Vô Tiện mới yên tâm xoay người chạy đi.
Ánh kiếm của Tị Trần và Giáng Tai đang vội vàng chém giết nhau. Tị Trần bình tĩnh ung dung, vững vàng chiếm ưu thế, Giáng Tai lại cuồng dại khó khăn chống trả lại, thế mà cũng có thể gắng gượng đương đầu. Hơn nữa sương trắng quá rợn người, Lam Vong Cơ nhìn không rõ vật, Tiết Dương lại sinh sống ở Nghĩa thành này đã khá nhiều năm, cũng hệt như A Thiến, dù nhắm mắt lại cũng rõ đường như lòng bàn tay, bởi vậy dùng dằng mãi chẳng xong.
Tiết Dương liên tục bị những đường kiếm lạnh băng của Lam Vong Cơ quét qua, hắn bắt đầu cảm thấy nơi tay trái đã tê liệt dần, di chuyển cũng khó khăn hơn. Tiết Dương tặc lưỡi khó chịu trong lòng, không ngờ độc phát tác nhanh hơn hắn nghĩ.
Lam Vong Cơ thẳng tay lướt một đường, Tị Trần lặng lẽ kề sát cổ Tiết Dương, hắn lại cười cười khó khăn huýt một tiếng sáo. Tống Lam từ bụi cây gần đó liền xông ra, ngay lập tức đã bị xiềng xích của Ôn Ninh đánh sang một bên. Tiết Dương nhăn mày, bất mãn nhìn từng chuyện tốt hắn làm đều bị phá hoại.
"Có vài thứ quá nghe lời chủ, khiến người khác phải nhức đầu"
Tiếng sáo truyền đến bao bọc lấy Tống Lam, hắn thống khổ kêu gào, chiếc đinh theo lời sai khiến mà vụt bay ra ngoài.
Lam Vong Cơ quét qua trước ngực Tiết Dương làm rách vài vết thương, tiện thể móc cả chiếc tỏa linh nang cùng Sương Hoa đi mất.
Cả hai thứ bay lên cao đều rơi vào tay của Ngụy Vô Tiện, hắn lạnh lùng nói. "Ôn Ninh không phải là thứ"
Tiết Dương phẫn nộ quát lớn. "Trả lại cho ta!"
Ngụy Vô Tiện lành lạnh hỏi. "Ngươi rốt cuộc đã làm gì Kim Lăng? "
Tiết Dương ha ha cười. "Làm gì hắn? Sao lại nói vậy. Ta chỉ là đang giúp vị tiểu công tử ấy một tay, ngươi không phải cũng đã nghe nói sao? Ngươi là lão tổ, liếc sơ ngang chắc chắn biết ta đã làm gì"
Ngụy Vô Tiện nghiến răng, Tiết Dương điên cuồng tấn công về phía Ngụy Vô Tiện lại được Lam Vong Cơ chặn lại. Hắn không ngừng gào thét. "Trả lại cho ta! Trả lại cho ta!"
"Trả lại cho ngươi? Sương Hoa? Hay là linh của Hiểu Tinh Trần?"
Ngụy Vô Tiện thẳng thắn. "Ngươi không xứng"
Tiết Dương thở hồng hộc, nhanh chóng ẩn nấp vào màng sương mờ ảo. Ngụy Vô Tiện suy nghĩ gì đó, lát sau lên tiếng.
"Không phải chứ Tiết Dương? Ngươi lấy lại tỏa linh nang thì cũng có ích gì đâu. Người không còn muốn sống thì không cứu được"
Tiết Dương lạnh lùng thốt. "Đi hay ở, không do hắn quyết định"
Chính lúc này, trong màng sương mù có loạt tiếng gậy trúc gõ cộc cộc vang lên.
Ngụy Vô Tiện nhìn theo, nhanh chóng nói. "Lam Trạm, đâm về hướng có tiếng gậy trúc!"
Lam Vong Cơ lập tức xuất kiếm, Tiết Dương khó khăn tránh né, hắn tức giận.
"Nhỏ mù! Không sợ ta bóp nát ngươi sao!"
Ngụy Vô Tiện bình thản. "Ngươi cứ khăng khăng muốn kéo Hiểu Tinh Trần về làm gì? Muốn quay lại trước đây? Người ta đã sớm ghê tởm ngươi rồi"
Tiết Dương hừ lạnh một tiếng. "Ai thèm quay lại trước đây"
Hắn thở hồng hộc, tiếp tục ẩn nấp. "Ta chỉ muốn luyện hắn thành hung thi ác linh! Chẳng phải hắn là kẻ cao cả, trong sạch đó sao? Ta muốn hắn giết chóc không ngừng, không bao giờ có ngày yên ổn"
Ngụy Vô Tiện "ồ" một tiếng, khó hiểu. "Ngươi hận hắn, thế sao lại giết Thường Bình"
Tiết Dương gằn giọng. "Mối thù đứt ngón tay, những ai họ Thường đừng hòng chạy thoát!"
Ngụy Vô Tiện đập đập ống sáo vào tay, lại khó hiểu. "Trả thù sao? Nhưng tại sao lại dùng Sương Hoa mà không phải là Giáng Tai của ngươi?"
Ngụy Vô Tiện cười thành tiếng. "Tiết Dương, đúng là ngươi đang trả thù. Nhưng suy cho cùng thì ngươi đang trả thù cho ai? Nếu thật sự muốn trả thù, thì kẻ đáng bị chém ngàn lần nhất chính là ngươi"
Tiết Dương không biết đã suy tưởng đến việc gì, nhảy vội lên một thân cây, phát ra một tiếng cười đầy thê lương. A Thiến đột nhiên xuất hiện ở phía sau hắn, Tiết Dương vung tay ném ra một phù triện, mà cũng chính vào chút phân tâm này . Tị Trần theo vị trí đâm một nhát ngay ngực hắn, một kiếm này trúng vào chổ hiểm.
Ngụy Vô Tiện tung một chiếc toả linh nang trống ra, để nó hấp thu cứu lấy hồn phách của A Thiến.
Nhịp chân của Tiết Dương đã bắt đầu nặng trĩu, không thể xuất quỷ nhập thần, khó mà nắm bắt như trước đó, hắn mất rất nhiều máu, đầu gối nặng nề khụy xuống đất. Nơi tay trái đã cứng nhắc không còn cảm giác, hắn run run cố mò vào trong áo lấy một thứ gì đó. Lam Vong Cơ không dây dưa phút nào, Tị Trần bổ xuống chặt đứt cánh tay của hắn.
Máu lỏng phun trào, Tiết Dương ngả ra đất, nơi vết thương máu chảy không ngừng nhuộm đỏ một mảng. Nhưng lạ thay, trên cánh tay bị đứt lìa lại rới ra một viên kẹo, Tiết Dương rất thích ăn kẹo, thủ thành tám năm đợi mãi vẫn không thể đợi được người đã từng cho kẹo hắn. Hồi kết này, đã định sẵn phải ly biệt.
Đúng vào lúc này, ánh lửa xanh lam từ sương trắng bốc lên cao ngất.
Ngụy Vô Tiện kinh ngạc. "Truyền tống phù!"
Lam Vong Cơ triệu Tị Trần đâm tới, nhưng một bóng đen đã không màng bị Tị Trần đâm vài nhát mang thi thể của Tiết Dương đi mất. Trong lòng Ngụy Vô Tiện và Lam Vong Cơ biết rõ, sớm đã nhận ra kẻ đó là tên đào mộ. Người đa nghi lại gian xảo như Tiết Dương, nhất định sẽ không đặt Âm Hổ phù ở nơi mà mình không nhìn thấy, chắc chắn sẽ chọn giấu trong người, lúc nào cũng có thể trông thấy, như vậy mới cảm thấy an toàn. Kẻ đào mộ mang thi thể của hắn đi, có lẽ chín phần mười, Âm Hổ phù sẽ rơi vào tay bọn chúng.
Ngụy Vô Tiện lại không kịp nghĩ nhiều, vội túm Lam Vong Cơ nhanh chóng trở về với đám nhỏ. Vừa bật tung cửa đã nhìn thấy ai nấy đều vây quanh Kim Lăng, mà nhìn sơ ngang Kim Lăng chỉ như đang ngủ thiếp đi mà thôi. Nhưng trong lòng Ngụy Vô Tiện biết rõ, nó không đơn giản như vậy, hắn nhỏ giọng hỏi.
"Kim Lăng sao rồi"
Lam Yên Nhiên đặt đầu cậu trên một lớp rơm mỏng, khuôn mặt phức tạp. "Mạch tượng ổn định, thân nhiệt bình thường, nhìn qua chỉ như đang ngủ. Nhưng gọi mãi không dậy"
Ngụy Vô Tiện siết chặt tay thành quyền, mặt hắn nhăn lại vô cùng khó coi. Hắn biết rất rõ, đây mới là tính chết người của tà thuật này. Ngụy Vô Tiện mệt mỏi đỡ trán, thở dài.
"Kim Lăng đã trúng tà thuật, là một trong những thuật dẫn hồn, dẫn linh hồn của người sống vào tà vật sinh ra mộng cảnh, khiến người đó trầm mê không thoát ra được, là cấm thuật"
Lam Cảnh Nghi khó tin. "Không phải chứ? Quỷ đạo cũng sẽ có cấm thuật sao?"
Ngụy Vô Tiện gật đầu. "Huyền môn có cấm thuật thì quỹ đạo cũng sẽ có những tà thuật bị cấm và khó thực hiện"
Lam Yên Nhiên đã tu quỷ đạo không ít, lập tức nói. "Dẫn hồn vật một trong những thuật dẫn hồn, là tà thuật rất khó thực hiện. Huống chi lúc nảy, Kim Lăng chính là bị Tiết Dương làm cho hôn mê bất tỉnh. Loại tà thuật này người thi triển đã khó khăn lại nói đến bị người khác thực hiện lên là gần như không thể!"
Ngay cả Ngụy Vô Tiện khai thông ra cũng đã thấy rất vô lý, tà vật chứa đựng oán khí không phải không có, nhưng vật sinh ra oán khí do tâm ma của con người vô cùng hiếm gặp. Giờ đây tà thuật tưởng chừng như vô dụng này lại xảy ra, khiến người tạo ra nó như Ngụy Vô Tiện lại không biết nên vui hay buồn.
Ngụy Vô Tiện nhớ lại đoạn đối thoại ở ngôi nhà hoang, hắn chắc chắn nói. "Bị người khác tác động vào là một phần nhưng người có chấp niệm thực hiện và tồn tại tâm ma trong người thì lại rất có khả năng"
Lam Tư Truy dự cảm không lành. "Mạc tiền bối, nếu người nói vậy. Chẳng lẽ Kim công tử đã có ý định thực hiện tà thuật này?"
Ngụy Vô Tiện hít vào ngụm khí lạnh, khó khăn gật đầu. So với chửi mắng Tiết Dương hắn lại tức giận với bản thân mình hơn, rõ ràng đã nghe Kim Lăng đề cập đến nhưng hắn lại qua loa cho xong chuyện, nghĩ đơn giản rằng cậu thật sự tình cờ xem được từ Kim Quanh Dao. Nào ngờ tên tiểu tử thúi này lại đã có ý định thực hiện nó còn sinh ra chấp niệm. Ngụy Vô Tiện bắt đầu khổ sở trong lòng, đây là con trai của sư tỷ, người vì hắn mà mất mạng, nếu cậu có mệnh hệ gì chắc chắn hắn chẳng có mặt mũi gì nhìn đến nhà họ Giang, nếu bây giờ Giang Trừng có mặt ở đây sẽ lập tức lột da của hắn.
Ngụy Vô Tiện ngồi xuống, cẩn thận xem xét Kim Lăng. "Đỡ Kim Lăng dậy, ta sẽ thâm nhập vào mộng cảnh cứu tên tiểu tử này ra"
Tất cả đều ngây người, Lam Vong Cơ đã muốn lên tiếng phản bác lại chậm hơn Lam Yên Nhiên, nàng lớn tiếng kháng nghị. "Không được! Chính người thực hiện còn không thể thoát ra, nếu một người khác thâm nhập vào chỉ có thể dựa vào người thực hiện có vững vàng mà thoát ta hay không. Người vào đó chẳng khác nào đang tìm đường chết!"
Ngụy Vô Tiện biết tiểu cô nương đang lo sợ nếu Kim Lăng bị tà khí dẫn dụ không thoát ra được thì hắn cũng sẽ không thể trở ra, hắn áp tay mình lên tay nàng, dù không muốn cũng phải nói.
"Nhưng ta là người duy nhất có thể cứu được Kim Lăng. Sẽ không sao, ta ở trong mộng cảnh sẽ cố khuyên ngăn tiểu tổ tông này, chắc chắn sẽ mang về an toàn"
Ngụy Vô Tiện nhìn qua Lam Vong Cơ, y cũng giống như Lam Yên Nhiên không đồng tình cho hắn vào, hắn phì cười một cái, thản nhiên. "Ngược lại phải làm phiền Hàm Quang Quân nửa rồi, cho ta mượn linh lực"
Lam Vong Cơ đáp. "Không sao"
Mọi người đỡ người Kim Lăng dậy ngồi đối diện với Ngụy Vô Tiện, Tuế Hoa đặt ở giữa. Ngụy Vô Tiện lại thở dài trong lòng, khó khăn lắm mới thoát ra được mộng cảnh giờ phải thâm nhập trở vào một lần nữa, lần này hắn không được phép thất bại, khi xong xuôi mọi chuyện chắc chắn sẽ dạy dỗ tên tiểu tử này một trận. Ngụy Vô Tiện cắn ngón tay nhỏ một giọt máu lên Tuế Hoa rồi nhắm mắt lại, lập tức Tuế Hoa từ từ bay lên giữa hai người, luồng oán khí âm u xuyên vào mi tâm Ngụy Vô Tiện, chính thức xâm nhập mộng cảnh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro