Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

11

Tiên môn bách gia sau khi nghe và được tận mắt chứng kiến sự xuất chúng giỏi giang hơn hẳn các vị tiểu bối đồng môn của Lam Yên Nhiên. Cũng bắt đầu có hứng thú với nàng.

Đã không còn gọi nàng "nghiệt chủng tà đạo" nữa. Thay vào đó họ ca ngợi nàng là "ái nữ của Hàm Quang Quân". Lam Yên Nhiên khi nghe được những lời này chỉ biết cười khinh trong lòng.

Lúc trước nàng chỉ là một tiểu cô nương vô lo vô nghĩ thì ra sức phỉ báng, mắng nhiếc nàng. Giờ đây nàng bách niên nan ngộ mà ra sức khen ngợi. Thật nực cười!

Các gia tộc lớn trong giới Tu Chân đều đồng loạt suy nghĩ khác. Ác cảm họ dành cho nàng cũng giảm đi chút ít, nhưng chỉ là chút ít. Vẫn còn gia tộc nghĩ cha nàng Ngụy Vô Tiện giết hại nhiều người như vậy, thân là ái nữ của hắn nàng phải trả hết nghiệp chướng mà hắn tạo nên.

Đúng lúc Kim Lân đài tổ chức Thanh Đàm hội. Tiên môn bách gia muốn Cô Tô Lam thị mang Lam Yên Nhiên đến Lan Lăng Kim thị diện kiến mọi người. Xem xem nàng có thật sự là băng thanh ngọc khiết, dương chi bạch ngọc, tài năng xuất chúng như mọi người vẫn thường đồn đại.

Lam Khải Nhân cũng rất do dự có nên cho nữ nhi này đi không. Dù gì Tứ đại gia tộc tuy nói sẽ không tính lại chuyện cũ nhưng ai biết được chứ! Mang Lam Yên Nhiên đến đó khác nào đưa nàng vào chỗ chết. Ai có thể đảm bảo tiên môn bách gia sẽ không làm khó dễ nàng? Lam Khải Nhân do dự mãi vẫn kiên quyết không để Lam Yên Nhiên đi. Vẫn là nên đảm bảo an toàn cho nàng.

Lam Hi Thần cũng rất lo lắng cho tiểu hài tử này. Nhưng Thanh Đàm hội không đến không được. Tuy khó khăn nhưng cũng là lúc chứng minh lời cam đoan giám sát Lam Yên Nhiên không để nàng như Ngụy Vô Tiện. Lam Hi Thần cũng đành bất đắc dĩ khuyên bảo Lam Khải Nhân. Mang Lam Yên Nhiên đến Kim Lân đài. Lam Vong Cơ đã đi săn đêm không ở đây quyết định được, nếu có đi chăng nữa chắc chắn y cũng không để cho ái nữ của y mạo hiểm như vậy. Lam Hi Thần chỉ nhắc nhở bản thân đề cao cảnh giác bảo hộ nàng an toàn.

Lam Yên Nhiên ngự kiếm đến Kim Lân đài. Phía dưới là một tòa tiên phủ rộng lớn, được xây bởi tông màu vàng sáng đến chói cả mắt.

Khi xuống đến nơi, Lam Hi Thần nắm chặt tay nàng bước vào tòa tiên phủ rộng lớn. Vừa vào đến cửa đã thấy một thân ảnh nam nhân khoát lên mình bộ bào y thêu kim tinh tuyết lãng, mi tâm điểm một nốt chu sa. Đây chắc hẳn là Liễm Phương Tôn Kim Quang Dao người mà Lam Hi Thần nhắc trước khi đến.

Thấy Kim Quang Dao hớn hở ra đón. Lam Hi Thần ôn nhu tươi cười, nhẹ giọng.

"A Dao"

Lam Yên Nhiên cũng buông tay Lam Hi Thần ra. Cung kính hành lễ.

"Liễm Phương Tôn"

Kim Quang Dao liếc mắt, cẩn thận đánh giá tiểu cô nương trước mặt, ôn hòa nói. "Không cần đa lễ. Đây chắc là Lam tiểu thư Lam Yên Nhiên của Cô Tô Lam thị"

Nói xong, Lam Hi Thần vẫn gắt gao nắm lấy tay Lam Yên Nhiên, đảm bảo rằng nàng vẫn luôn bên cạnh y. Hai người đi theo Kim Quang Dao đến một căn phòng to lớn, do chưa đến giờ làm lễ nên Kim Quang Dao đã dẫn Lam Hi Thần đến gian phòng khác. Lam Hi Thần có chuyện cần bàn bạc nên dặn dò Lam Yên Nhiên phải đứng ở đây không được đi lung tung.

Lam Yên Nhiên ảm đạm mà gật đầu. Lam Hi Thần thấy vậy chỉ biết cười miễn cưỡng, y biết nữ nhi này không hề thích bén mảng đến những nơi đông đúc nhộn nhịp, lần này này mang nàng đến đây chẳng khác nào y đã làm khó dễ nàng.

Lam Yên Nhiên sau khi thấy Lam Hi Thần bước vào gian phòng bất giác ngao ngán thở dai. Vốn dĩ nàng đang luyện kiếm pháp, cầm phổ nay lại phải tốn thời gian vô ích vào cái Thanh Đàm hội tẻ nhạt này.

Lam Yên Nhiên chuyển mắt ngước nhìn bầu trời đen kịch kia. Lại sắp mưa rồi, đáng lẽ nàng không nên đến cái nơi thị phi tẻ nhạt này.

Bỗng có một đám tiểu bối trạc tuổi nàng, thân bào y kim tinh tuyết lãng, tay cầm bội kiếm,  giọng đầy kiêu căng ngạo mạn.

"Này! Ngươi là tạp chủng của Ngụy cẩu phải không? Thứ tà ma ngoại đạo như ngươi còn dám xuất hiện ở đây"

Lam Yên Nhiên thờ ơ không quan tâm. Đôi chân bất giác ngứa ngáy mà muốn di chuyển đến nơi khác yên tĩnh hơn. Nhưng bá phụ đã dặn đi dò lại nàng phải yên vị ở đây không được chạy loạn. Lam Yên Nhiên chỉ đành bất đắc dĩ nhìn về hướng khác.

Nhưng lại có một thân bào y kim tinh tuyết lãng, chỉ vàng lấp lánh khác xuất hiện trong tầm mắt của nàng. Ngươi này và nàng chả xê xích nhau là bao. Nhưng hài tử này khác đám tiểu bối kia ở chổ tiểu hài tử trên mi tâm có điểm một nốt chu sa, chắc hẳn có quan hệ không tồi với Liễm Phương Tôn. Tay cầm bội kiếm, thân bội kiếm lấp lánh ánh vàng, liếc sơ ngang cũng biết đây là mội thanh bảo kiếm thượng phẩm hiếm có.

Tiểu hài tử tuổi còn nhỏ mà đã sở hữu cho mình thanh kiếm thượng phẩm như vậy. Lam Yên Nhiên đánh giá từ đầu tới chân người trước mặt, hai chữ to đùng hiện lên trong đầu nàng "lắm tiền"

Tiểu hài tử tóc tai buộc đuôi ngựa gọn gàng, trước mắt để hai mái và hai lọn tóc dài ngoằn đung đưa. Hài tử nhìn người trước mắt như thấy kẻ thù mà chỉ tay về phía nàng lớn tiếng mắng.

"Người chính là nghiệt chủng của Ngụy cẩu? Ha...thật bất công. Phụ mẫu ta đều chết dưới tay Ngụy Vô Tiện vì cái gì mà góc rể của tên súc sinh đó vẫn còn tồn tại"

Tiểu hài tử trước mặt này không ai khác ngoài Kim Lăng tự Như Lan. Lúc trước trưởng nữ Vân Mộng Giang thị Giang Yếm Ly được gả cho Kim Tử Hiên quý tử duy nhất của Kim tông chủ Lan Lăng Kim thị. Hai người họ đến với nhau có một quý tử là Kim Lăng. Nhưng đến sanh thần năm tuổi của Kim Lăng, Kim Tử Hiên bị giết chết ở Cùng Kỳ Đạo mà trong đêm đó Giang Yếm Ly cũng bị ngộ sát tại Bất Dạ Thiên. Hủng thủ chính là Ngụy Vô Tiện.

Lam Yên Nhiên cơ hồ giận dữ, tay cầm Bội Sam bất giác siết chặt lại. Hài tử này vừa gọi mẫu thân nàng là "súc sinh". Lam Yên Nhiên cất bước rời đi, nàng sợ nếu còn náng lại đây sẽ không nhịn được vung kiếm đánh nhau với họ.

Đám tiểu bối lúc nảy phụ họa theo Kim Lăng mà lải nhải "nghiệt chủng". Có kẻ bước đến muốn đẩy nàng xuống Kim Lân đài nhưng Lam Yên Nhiên phản xạ nhanh hơn đã kịp nghiên người né tránh.

Không may chiếc lược gỗ trong áo rơi ra trên đất. Tên tiểu bối kia không nghĩ ngợi nhiều mà nhấc chân đạp gãy chiếc lược.

Lam Yên Nhiên hốt hoảng rót linh lực vào tay, một chưởng đánh bay tên kia, gấp gáp cúi người xuống nhặt chiếc lược siết chặt vào trong lồng ngực. Nhưng lúc nàng cúi xuống một tên tiểu bối khác đã rút kiếm ra chỉa vào phía nàng. Lưỡi kiếm sắc bén xẹt qua vai Lam Yên Nhiên để lại nơi đó một vết rách dài đang rỉ máu.

Từ đầu đến cuối Kim Lăng chỉ đứng một bên xem kịch hay. Thấy nàng bị đám tiểu bối bắt nạt, khóe miệng không tự chủ được bất giác cong lên.

Lam Hi Thần nghe tiếng la hét vội vàng lao ra. Chỉ thấy Lam Yên Nhiên đang quỳ rạp trên đất, tay ôm siết thứ gì đó, vẻ mặt đau khổ nhăn nhó và cả vai trái của nàng đang rỉ máu, thấm ướt một mảng áo trắng. Lam Hi Thần vội vàng đỡ nàng đứng lên, hỏi nàng đã có chuyện gì xảy ra. Nhưng Lam Yên Nhiên khuôn mặt tái nhợt lạnh tanh không nói gì.

Lam Hi Thần liếc mắt đến đám tiểu bối mặt mày tái xanh bên kia, thấy vết máu còn đang vương lại trên thân kiếm bất giác hiểu ra mọi chuyện. Lam Hi Thần cơ hồ tức phận phát điên, y mới đi bàn công vụ bí mật không mang Lam Yên Nhiên vào được. Chỉ mới một thời gian ngắn mà nàng đã xảy ra chuyện.

Lam Hi Thần quay sang Kim Quang Dao. Khuôn mặt ôn nhu tươi cười ngày nào đã không còn, chỉ thấy đôi mày nhíu chặt, giọng đầy vẻ khó chịu, tức giận.

"A Dao. Ta biết sẽ khó xử cho đệ. Nhưng nếu không cho Yên Nhiên một cái công đạo. Cô Tô Lam thị bọn ta tuyệt đối sẽ không để yên chuyện này"

Lam tiểu thư của Cô Tô Lam thị lại bị người khác vũ nhục đến mức bị thương như vậy. Xem người của Lam gia chết hết rồi sao?

Kim Quang Dao cười khổ. "Nhị ca yên tâm. Đệ sẽ xử phạt đám tiểu bối thật nặng. Chắc chắn sẽ bắt chúng đến tạ lỗi với Lam tiểu thư. Tuyệt đối không để nàng chịu ủy khuất"

Lam Hi Thần biết nếu bỏ về ngay trong đêm sẽ không chừa lại cho Kim Quang Dao mặt mũi nào. Nhưng Lam Yên Nhiên tinh thần xuống cấp trầm trọng, nếu náng lại lâu e là sẽ còn tồi tệ hơn. Lam Hi Thần cũng đành miễn cưỡng cáo từ Kim Quang Dao ngự kiếm về Vân Thâm Bất Tri Xứ ngay trong đêm.

Một lúc sau, Giang Trừng đi đến. Hắn nghe nói Lam Yên Nhiên sẽ đến Thanh Đàm hội nên đến xem nàng ba năm qua sống ra sao. Đã đến giờ tổ chức nhưng không thấy Cô Tô Lam thị và Liễm Phương Tôn đâu nên Giang Trừng theo lời chốn đệ tử mà đến đây.

Khi đến nơi chỉ thấy Kim Lăng đứng trong một góc mặt mày tái xanh, cả cơ thể dựa vào bức tường phía sau. Giang Trừng lại liếc đến đám tiểu bối gần đó. Gương mặt chúng hoảng hốt lo sợ như vừa gây nên tội ác tày trời. Đứng thất thần nhìn về phía một đám bạch y đang ngự kiếm rời đi.

Đó không phải là Cô Tô Lam thị sao? Vừa mới đến Kim Lân đài chưa tham gia Thanh Đàm hội đã gấp gáp quay về?

Giang Trừng đến hỏi Kim Lăng đang tái xanh mặt mày. Kim Lăng lúc đầu chỉ ra lức lắc đầu hoảng hốt. Giang Trừng phải gặng hỏi một lúc lầu. Khi nghe được câu trả lời của Kim Lăng. Giang Trừng nhíu chặt mày lại, vẻ mặt đầy rẫy sát khí, Tử Điện không tự chủ được mà chớp nháy vài tiếng sét.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro