Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8

08.

Nín thở nghe xong những chuyện trước kia của phụ mẫu Lam Vong Cơ, Ngụy Vô Tiện ngơ ngác nói: 

“Trạch Vu Quân…”

Lam Hi Thần nghẹn ngào: 

“Ngụy công tử, Vong Cơ đệ ấy thật sự rất yêu ngươi. Từ trước đến nay đệ ấy đều bướng bỉnh như vậy, nhận định một người chính là cả đời. Lúc ấy ngươi tu Quỷ đạo trở về, đệ ấy vừa nôn nóng vừa khó chịu, rõ ràng là mất hồn bạt vía mà vẫn muốn giả vờ mặt lạnh…”

“Ta không biết… Ta thật sự không biết…” Ngụy Vô Tiện đau khổ lắc đầu.

“Ta vẫn luôn cho rằng y rất ghét ta, là chính ta tương tư đơn phương…”

Lam Hi Thần cười khổ: “Đều là tạo hóa trêu ngươi. Vong Cơ vẫn luôn cho rằng ngươi không thích đệ ấy. Đệ đệ này của ta từ nhỏ đến lớn đều không giỏi biểu đạt, cho nên ngươi và đệ ấy mới bỏ lỡ nhau. Chuyện này không phải lỗi của hai người.”

“Ngụy công tử, thúc phụ và ta, bao gồm toàn bộ Lam gia đều chưa từng trách ngươi. Bởi vì tất cả những chuyện này đều là Vong Cơ cam tâm tình nguyện. Tính tình đệ ấy thế nào chúng ta đều hiểu. Là có mười đầu trâu cũng không kéo lại được.”

Miễn cưỡng kéo ra một nụ cười, Lam Hi Thần lại nói: 

“Ngụy công tử phải sống thật tốt, coi như là vì Vong Cơ. Suy cho cùng, mạng này của ngươi cũng là Vong Cơ xả thân hy sinh chính mình đổi cho ngươi. Xin ngươi ngàn vạn lần đừng phụ tâm ý của đệ ấy, phải hạnh phúc kiên cường sống tiếp.” 

Cho dù trong lòng mọi người đều biết rõ, Lam Vong Cơ đi rồi sẽ tạo ra biết bao tổn thương cho người thân xung quanh mình. Tổn thương này, cả đời cũng không thể nào xóa được.

Là Lam Khải Nhân, Lam Hi Thần, và cũng là bóng ma tâm lý mà cả đời Ngụy Vô Tiện không thể vượt qua được.

“Lời đã nói hết. Ngụy công tử, mong ngươi bảo trọng. Ta sẽ đến túc trực bên linh đường.”

Đợi Lam Hi Thần đi rồi, toàn thân Ngụy Vô Tiện không còn sức lực, chậm rãi ngồi xổm trước tiểu trúc long đảm, che mặt lại gào khóc thảm thiết.

Hắn biết, cả đời này hắn cũng sẽ không hạnh phúc, không thể nào. Trái tim và linh hồn của hắn đã theo Lam Vong Cơ đi mất rồi, cùng rơi vào trong vực sâu tăm tối.

***

Ngày cử hành tang lễ của Lam Vong, Lam Khải Nhân chỉ cho phép người Lam gia vào phúng viếng, hoặc là bằng hữu thân thiết lúc Lam Vong Cơ còn sống. Ông không muốn nhìn thấy một đám người lòng dạ giả dối đến khóc lóc sướt mướt trước mặt cháu trai mình, khiến y đi cũng không an ổn.

Nhưng Lam Vong Cơ người này, người duy nhất tương đối thân mật có thể tâm sự cùng cũng chỉ có Lam Hi Thần, đâu ra bằng hữu?

Vì vậy, ngoại trừ người Lam gia đang khoác áo tang đứng bên ngoài, tang lễ của Lam Vong Cơ tương đối quạnh quẽ, khiến cho trái tim Ngụy Vô Tiện càng thêm thắt lại.

Mà nếu nói người Lam gia không trách Ngụy Vô Tiện là không có khả năng. Ngụy Vô Tiện đã nhìn thấy một vài vị trưởng bối Lam gia lạnh lùng nhìn chằm chằm vào mình, trên gương mặt là sự căm ghét cùng oán trách sâu đậm đối với hắn.

Từ trước đến nay Ngụy Vô Tiện đều không thèm để ý đến ánh mắt của người khác. Nhưng lúc này đây, trong lòng lại vô cùng day dứt. Thế nhưng hắn đã không còn tâm tư sức lực đi quản những người đó. Ánh mắt hắn chỉ mãi nhìn chằm chằm vào Lam Vong Cơ sắp được chôn cất, một giây cũng không nỡ rời mắt.

Trưởng bối Lam gia chủ trì tang lễ, sau khi niệm kinh văn xong, toàn thể mặc niệm.

Ngụy Vô Tiện mặc một thân bạch y, cô đơn chiếc bóng đứng ở một góc, ánh mắt trống rỗng cúi đầu.

Cuối cùng là tặng hoa.

Người Lam gia lần lượt tiến lên đặt những đóa hoa cúc trắng trong tay vào quan tài. Ngụy Vô Tiện là người cuối cùng bước tới, nhưng không giống với mọi người, trong tay hắn cầm là hoa Sơn Chi.

Đặt hoa Sơn Chi vào hai bàn tay của Lam Vong Cơ đang bình thản xếp chồng lên nhau, Ngụy Vô Tiện khẽ mỉm cười, cúi người xuống quyến luyến đặt lên trán y một nụ hôn. Một giọt nước mắt rơi trên má Lam Vong Cơ, dừng lại vài giây rồi trượt xuống.

“Lam Trạm, ta yêu ngươi.”

“Tạm biệt.”

Kiếp này duyên cạn, chúng ta không có duyên kết làm đạo lữ, nhưng mà ta sẽ dùng hết đời này chờ đợi ngươi, chờ ngươi trở về.

Ta, cũng sẽ tính cả phần của ngươi, cùng nhau sống tiếp.

Xin ngươi không cần lo lắng cho ta.

Ngụy Anh… Vĩnh viễn yêu Lam Trạm.

TBC.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro