Chương 59
59.
Ngày hôm sau, hai người ngự kiếm đưa Lam Nhạc đến Liên Hoa Ổ, cùng Giang Trừng đấu khẩu vài câu, sau đó Ngụy Vô Tiện liền kéo Lam Vong Cơ đi tìm Ôn Tình.
“Tình tỷ! Là ta!” Ngụy Vô Tiện đẩy cửa ra, cười hì hì bước vào y quán.
Mấy tháng nay kể từ khi Lam Vong Cơ trở về, Ôn Tình vẫn chưa có thời gian đi ra ngoài, cho nên nàng chưa từng nhìn thấy Lam Vong Cơ còn sống sờ sờ. Gặp mặt bất ngờ như thế này khiến nàng có chút chấn động, lẩm bà lẩm bẩm nói:
“Mẹ nó, đúng là sống lâu thì cái gì cũng thấy…”
“Ta nói nhé Ngụy Vô Tiện, ngươi có thể nào đừng chưa chào hỏi đã đưa Lam nhị công tử nhà ngươi tới đây được không? Trái tim ta gần đây không còn sức lực nữa!”
Ngụy Vô Tiện nhướng mày: “Ngươi đừng có lừa ta, lúc ngươi lấy kim châm ta thì rất có sức lực đó!”
“…” Lam Vong Cơ chắp tay thi lễ, nói: “Ôn cô nương.”
“Mười ba năm qua, cảm ơn ngươi đã chiếu cố Ngụy Anh và A Nhạc.”
Ôn Tình phất phất tay: “Ta cũng không làm gì cả, có công lớn nhất vẫn là ngươi.”
Tình hình chung như thế nào, Ngụy Vô Tiện đã viết thư nói qua với nàng. Nàng cũng hiểu được vì sao Lam Vong Cơ chết đi mà có thể sống lại.
“Huống hồ ta cũng rất thích con gái của ngươi, ta nhận con bé làm nghĩa nữ. Ngụy Vô Tiện đã nói với ngươi rồi chứ? ”
Lam Vong Cơ gật đầu: “Ta biết.”
“Khuyết Khuyết đâu? Sao không đưa nó tới?” Ôn Tình hỏi.
“Tiểu nha đầu trở về tìm thúc thúc của nó rồi.”
Ngồi xuống trước mặt Ôn Tình, Ngụy Vô Tiện cười nói: “Đoán chừng buổi chiều sẽ tới tìm ngươi, đừng nôn nóng, ha!”
Ôn Tình gõ gõ ngón tay trỏ trên mặt bàn, hỏi:
“Ồ, vậy ngươi tới đây làm gì? Ngươi bị bệnh?”
Ngụy Vô Tiện ngơ ngác: “Đâu có.”
Nhìn về phía Lam Vong Cơ, Ôn Tình lại hỏi: “Vậy là phu quân của ngươi?”
“Đều không phải. Ngươi đừng rủa Lam Trạm.”
Ôn Tình nhíu mày, muốn nói: Vậy các ngươi tới đây làm gì? Nhưng cuối cùng lại chỉ bình tĩnh nói với Ngụy Vô Tiện:
“Vậy ngươi xéo đi được rồi đấy.”
“Ơ kìa Tình tỷ, đừng như vậy chứ, ta có chuyện muốn hỏi ngươi.” Ngụy Vô Tiện vội vàng khoe mẽ.
Nhìn hai người bọn họ một lát, Ôn Tình cúi đầu lật sách, mặt không đổi sắc nói:
“Sao? Muốn cho tiểu Khuyết Khuyết nhà các ngươi có thêm đệ muội?”
Ngụy Vô Tiện tươi cười nói: “Tình tỷ, ta cực thích ngươi liệu sự như thần!”
Khẽ cau mày, Ôn Tình thở dài nói: “Tuy mấy năm gần đây ngươi đã tu lại được Kim Đan, nhưng tình trạng thân thể cũng đã tồi tệ lắm rồi. Nếu sinh thêm lần nữa thì sẽ rất nguy hiểm, tự ngươi suy nghĩ kỹ đi. Vả lại, ta cũng đã từng nói thể chất hiện tại của ngươi rất khó thụ thai.”
Nghe thấy vậy, bàn tay của Lam Vong Cơ đang đặt trên vai Ngụy Vô Tiện lặng lẽ siết thật chặt.
Nhìn về phía Lam Vong Cơ, Ôn Tình hỏi: “Ngươi muốn Ngụy Vô Tiện sinh sao?”
Lam Vong Cơ thành thật lắc đầu: “Ngụy Anh hắn… đã chịu khổ nhiều rồi. Chúng ta chỉ cần có A Nhạc là đủ.”
“Lam Trạm!”
Nôn nóng túm lấy cánh tay của Lam Vong Cơ, Ngụy Vô Tiện nói:
“Là có nguy hiểm chứ không phải nhất định sẽ chết.”
Lam Vong Cơ không thích nghe nhất là chữ “Chết”. Y khẽ nhíu mày, trầm giọng nói:
“Ngụy Anh, việc này tạm gác lại đã, đừng nói nữa.”
Nhìn tư thế của phu phu hai người giống như sắp cãi nhau ngay tại y quán của mình, Ôn Tình ấn nhẹ mi tâm khuyên nhủ:
“Được rồi, đừng ồn ào nữa. Nếu Ngụy Vô Tiện muốn sinh thì ngươi hãy giúp hắn điều dưỡng thân thể. Lần trước hắn sinh Viên Khuyết chỉ là ngoài ý muốn mới bị sinh non, hơn nữa lúc ấy ngươi không có ở bên cạnh, hắn không có tin hương của Càn nguyên trấn an nên mới ốm yếu như vậy.”
“Tình huống bây giờ đã khác, thật ra ngươi không cần phải bi quan như vậy.”
Lam Vong Cơ mím môi, im lặng không nói.
Do dự một lúc, Ôn Tình vẫn quyết định kê cho Ngụy Vô Tiện mấy thang thuốc điều dưỡng thân thể và dặn dò hắn nhất định phải ăn đủ ba bữa cơm.
Khẽ hít một hơi, Lam Vong Cơ đột nhiên đứng dậy đi ra ngoài mà không nói lời nào. Y thừa nhận mình đang rất tức giận. Y cũng hiểu Ngụy Vô Tiện là muốn để cho mình trải nghiệm cảm giác được làm phụ thân một lần nữa. Nhưng cho dù có cảm thấy nuối tiếc đến mức nào thì hiện tại y cũng còn có Lam Nhạc. Bây giờ y chỉ muốn Ngụy Vô Tiện được bình an khỏe mạnh.
Nhưng tại sao người nọ vẫn cứ luôn cố chấp như vậy? Không chịu nghe mình nói dù chỉ một câu, cứ khăng khăng làm theo ý mình…
Ngón tay thon dài mảnh khảnh chỉ ra bên ngoài, Ôn Tình nhỏ giọng nói:
“Vị kia nhà ngươi giận rồi?”
Ngụy Vô Tiện thờ dài, đáp: “Ừ…”
Ôn Tình ôm má khó hiểu nói: “Ta nói ngươi ấy, thật ra có Viên Khuyết là đủ rồi, hà tất còn muốn sinh thêm? Hay là ngươi có quan niệm trọng nam khinh nữ, nhất định phải sinh một đứa con trai? Không phải chứ, thời đại nào rồi còn học theo người khác chơi cái trò này? Ngươi là lão cổ bản sao?”
“Cút ngay!”
Ngụy Vô Tiện tức giận nói: “Nhạc Nhạc giống như là sinh mệnh của ta. Cho dù sau này có con trai thì nó vẫn là đứa con gái ta thương yêu nhất. Ta không có cái quan niệm này… Ta chỉ muốn sinh cho Lam Trạm thêm một hài tử. Y còn chưa kịp trải nghiệm niềm vui được làm cha, chưa từng ôm Nhạc Nhạc, ta cảm thấy rất đáng tiếc.”
“Huống hồ trẻ con đáng yêu như vậy, nếu có thể, ta còn muốn sinh thêm một đứa để chơi cùng.”
Ôn Tình trợn mắt: “Ngươi cảm thấy đáng tiếc, không có nghĩa là Lam nhị công tử cũng cảm thấy đáng tiếc. Ngươi muốn sinh cũng phải xem Lam nhị công tử có nguyện ý cung cấp tinh tử cho ngươi hay không.”
Ngụy Vô Tiện nghẹn họng, hai bên má không hiểu sao lại đỏ bừng cả lên:
“Bà cô của ta ơi, ngươi làm ơn giống cô nương gia một chút được không!”
“Ngươi cũng cút đi!” Ôn Tình tức giận nói.
“Ta đã nói với ngươi rồi, chuyện ngươi khó sinh lại còn bị băng huyết thật sự đã để lại bóng ma tâm lý rất lớn cho Lam nhị công tử. Nghĩ đến cảm nhận của y một chút đi, đừng tiếp tục làm ầm ĩ như vậy.”
Ngụy Vô Tiện rũ mắt xuống, có chút thất vọng nói: “Ồ…”
“Thuốc này vẫn cho ngươi mang về, ăn nhiều một chút cũng không sao.” Đưa gói thuốc tới trước mặt Ngụy Vô Tiện, Ôn Tình vỗ nhẹ lên vai hắn:
“Đi tìm y đi, đừng ở chỗ này xoắn xuýt.”
Ngụy Vô Tiện nhận lấy gói thuốc, cảm kích nói: “Ôn Tình, cảm ơn.”
TBC.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro