Chương 52
52.
Sáng sớm ngày hôm sau khi Lam Vong Cơ rời giường, vừa mở cửa đã nhìn thấy Lam Nhạc ở cách đó không xa đang ngồi xổm trên mặt đất, không biết là đang làm gì. Lúc y đến gần thêm một chút, chỉ thấy tiểu nha đầu tay cầm một nhánh cây khô đang trêu chọc một đàn kiến.
Lam Vong Cơ: "..."
Giống như đã từng quen biết.
Nhìn thấy một đôi ủng màu trắng ở trước mặt mình, Lam Nhạc vội vàng ném nhánh cây, phủi phủi tay rồi đứng dậy. Sau đó ôm lấy eo Lam Vong Cơ vô cùng chuẩn xác mà không cần phải nhìn, ngẩng đầu vui vẻ nói:
"Chào buổi sáng, phụ thân!"
"Chào buổi sáng." Lam Vong Cơ sờ đầu tiểu cô nương.
"Ờm..." Nhìn trái nhìn phải một lát, Lam Nhạc nghi hoặc nói: "Phụ thân, cha đâu ạ? Không phải là vẫn đang ngủ nướng đấy chứ?"
Lam Vong Cơ mím môi nói: "Có lẽ vậy."
"Cái gì mà có lẽ vậy? Không phải phụ thân ngủ chung với cha sao?"
Nhìn biểu cảm trên mặt Lam Vong Cơ, Lam Nhạc cắn ngón tay, do dự hỏi:
"Phụ thân, người và cha sẽ không cãi nhau chứ?"
Lam Vong Cơ: "..."
"Nhạc Nhạc." Cách đó không xa truyền đến một tiếng gọi.
"Cha!"
Lam Nhạc buông Lam Vong Cơ ra, nhanh chóng chạy đến trước mặt Ngụy Vô Tiện, cau mày nói:
"Cha, có phải người và phụ thân cãi nhau rồi không?"
Khựng lại một lát, Ngụy Vô Tiện dùng quyển sách gõ vào đầu nàng một cái:
"Nói bậy gì đấy? Bạn nhỏ không nên lắm miệng."
Lam Vong Cơ cũng đi về phía trước, thấp giọng hỏi:
"Đã dùng bữa sáng chưa?"
Ngụy Vô Tiện gật đầu: "Rồi, vừa ăn xong."
Lam Nhạc phồng má chống nạnh, ra vẻ đau lòng nói:
"Phụ thân bất công! Chỉ hỏi cha đã ăn cơm chưa, không hỏi Nhạc Nhạc!"
Lam Vong Cơ nhìn tiểu cô nương tức giận thành con cá nóc, không khỏi cảm thấy buồn cười, y hỏi:
"Vậy con đã ăn chưa?"
"Chưa ạ." Lam Nhạc tủi thân sờ bụng mình: "Bảo bảo đói lắm rồi."
"Phụ thân nấu cho con." Lam Vong Cơ vuốt ve đỉnh đầu xù lông của tiểu nha đầu, dịu dàng nói.
Lam Nhạc kinh ngạc: "Phụ thân còn biết nấu cơm?"
Còn tưởng rằng vị phụ thân như tiên giáng trần này cũng giống như cha, chỉ biết đánh nhau chứ không làm việc nhà.
Lam Vong Cơ có hơi do dự: "Đã từng nấu, nhưng không biết có hợp khẩu vị hay không."
"Ài, chỉ cần là phụ thân nấu thì con sẽ ăn! Cha, chúng ta cùng đến phòng bếp nào!" Tay trái Lam Nhạc dắt tay Ngụy Vô Tiện, còn tay phải dắt tay Lam Vong Cơ.
Ngụy Vô Tiện mờ mịt nói: "Ta đã ăn rồi, còn muốn đến phòng bếp làm gì?"
Mím hai cánh môi đỏ mọng, Lam Nhạc tựa như mới vừa bị sét đánh, tủi thân nói:
"Con chỉ muốn phụ thân, cha và cả Nhạc Nhạc, người một nhà chúng ta cùng ngồi ăn với nhau một bữa cơm thôi mà. Đây là tâm nguyện bao nhiêu năm qua của Nhạc Nhạc..."
Tiểu nha đầu thất vọng gục đầu xuống: "Được rồi, nếu cha đã ăn no, vậy... phụ thân, chúng ta đi ăn đi. Hầy!!!"
Ngụy Vô Tiện đoán chừng đã bị chuyện tối hôm qua làm cho tức giận và mệt mỏi, đến nỗi loại kỹ thuật diễn xuất vụng về của Lam Nhạc mà cũng có thể lừa được hắn. Bởi lẽ thế, tiểu nha đầu đã thành công thấy được Ngụy Vô Tiện tay chân luống cuống vội vàng an ủi nàng, sau đó cùng hai cha con đến phòng bếp.
TBC.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro