Chương 48
48.
“Đại ca, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy? Đó là Lam Trạm? Y thật sự đã trở lại đúng không?” Sau khi Ngụy Vô Tiện vừa đi ra ngoài liền kích động hỏi.
Lam Hi Thần thở dài nói: “Vô Tiện, còn nhớ ngày đệ sinh A Nhạc không?”
Ngụy Vô Tiện gật đầu, cũng lại nhớ đến giấc mơ đó.
“Lúc ấy Nhạc Nhạc cũng đang trong hoàn cảnh nguy hiểm, có thể mất mạng bất cứ lúc nào. Nhưng bỗng nhiên có một vệt sáng màu xanh hơi trong suốt bao trùm lấy con bé. Sau đó đứa nhỏ này đã hít thở được một cách kỳ diệu. Ta và Vong Cơ như tay với chân, hơi thở của đệ ấy ta cực kỳ quen thuộc. Nhưng khi đó ta quá lo lắng, căn bản không tin đó là Vong Cơ. Bởi vì đệ còn đang băng huyết, ta không có cách nào tĩnh tâm suy nghĩ được.”
Lam Hi Thần mỉm cười chua xót, trong ánh mắt nhìn ra được sự vui mừng:
“Rồi sau đó đệ tỉnh lại, ta nghe đệ miêu tả. Đệ và Nhạc Nhạc có thể bình phục lại là vì có vệt sáng màu xanh ở đây, đệ còn nhắc tới Vong Cơ. Cho nên ta đã lập tức ra ngoài thỉnh cầu thúc phụ cho ta mở quan tài của Vong Cơ.”
“Sau khi mở quan tài ra, Vong Cơ đã thật sự khôi phục hô hấp, trên cổ tay còn có một sợi dây màu đỏ. Chỉ là, cho dù có hô hấp, đệ ấy cũng vẫn ngủ say giống như người chết. Ngoài ra, tu vi và linh lực của đệ ấy cũng gần như tan biến hết.”
Lam Hi Thần vui mừng cười: “Đệ ấy biết đệ và A Nhạc gặp nguy hiểm, cho nên đã dùng hết tu vi của mình tới cứu hai người một mạng.”
Ngụy Vô Tiện đau lòng đến mức không nói nên lời, không thể thở nổi. Một lúc sau hắn mới đỏ mắt nói:
“Đại ca, chuyện này, vì sao huynh và thúc phụ đều chưa từng nói cho đệ biết? Vì sao lại gạt đệ?!”
“Bởi vì đệ ấy vì hai người mà tan hết tu vi, mất đi cơ hội tỉnh lại. Với tình huống lúc ấy của đệ, ta căn bản không dám nói cho đệ biết.”
Lam Hi Thần lại nói: “Chúng ta cũng chưa bao giờ gặp chuyện kỳ lạ như vậy. Sau đó, thúc phụ đã tìm một ngọn núi hoang dồi dào linh khí trời đất ở Cô Tô, rồi chuyển Vong Cơ suốt đêm vào trong núi để nuôi dưỡng thân thể. Nhiều năm trôi qua nhưng đệ ấy vẫn không hề có dấu hiệu tỉnh lại. Ta sợ cho đệ hy vọng rồi lại tuyệt vọng nên vẫn luôn giấu giếm chưa nói.”
Bỗng nhiên nhớ đến lời Nhiếp Hoài Tang nói, Lam Hi Thần thường xuyên tìm Kim Quang Dao và Nhiếp Minh Quyết đến ngọn núi hoang ở Cô Tô, Ngụy Vô Tiện lại hỏi:
“Cho nên, đám người Xích Phong Tôn cũng biết?”
“Biết. Ngần ấy năm, chúng ta nghĩ đủ mọi cách, tìm hết cấm thư chỉ vì muốn đệ ấy mau chóng tỉnh lại.”
Siết chặt góc áo, Ngụy Vô Tiện mờ mịt lắc đầu:
“Tất cả mọi người đều biết, chỉ có đệ là không biết…”
“Vậy tại sao y lại đột nhiên tỉnh lại? Tại sao chết rồi lại có thể khôi phục hô hấp?”
Sợi dây đỏ… Sợi dây đỏ trên cổ tay, Lam Vong Cơ cũng có một cái? Mình đã nhiều ngày không có tinh thần, cổ tay nóng rực, chẳng lẽ đều là vì Lam Vong Cơ sao? Sợi dây đỏ này có được từ sau khi tu thành Kim Đan. Nó cũng liên quan đến Lam Vong Cơ, đúng không?
Ngụy Vô Tiện chợt ngẩng đầu, nói:
“Đại ca, sợi dây đỏ trên tay đệ và Lam Trạm…?”
“Lúc đệ còn đang hôn mê, ta đã tìm thấy một quyển cấm thư trên giá sách của Vong Cơ. Có lẽ là trước khi đệ ấy đến Cùng Kỳ Đạo đã vô tình tìm được. Quyển cấm thư đó ghi chép về một Si Tình Chú. Đời người có tám cái khổ: sinh, lão, bệnh, tử, yêu nhưng phải chia lìa, oán hận lâu dài, cầu mà không được, không buông bỏ được.”
Nở một nụ cười chua xót, Lam Hi Thần lại nói:
“Trong số đó, khổ nhất có lẽ là yêu nhưng phải chia lìa, cầu mà không được, không buông bỏ được. Vong Cơ dùng linh thức và tu vi của mình để bảo vệ đệ, nhưng cũng ngoài ý muốn cứu được chính mình.”
“Si Tình Chú hay còn gọi là cộng sinh. Đệ ấy dùng cấm thuật cứu đệ, sau đó buộc chặt tính mạng của mình và đệ vào với nhau. Đệ chết, đệ ấy chết, đệ sống, đệ ấy sống. Cơ thể đệ vẫn luôn là vật dẫn cung cấp sự sống cho đệ ấy, về sau đệ tu thành Kim Đan, tu vi của đệ ấy cũng dần dần khôi phục, lại có linh khí nuôi dưỡng, càng ngày càng tốt. Chỉ là vẫn chưa thể tỉnh lại.”
“Sợi dây đỏ chính là cấm thuật. Đệ và Vong Cơ đều có. Sợi dây đỏ buộc chặt sinh mệnh của hai người vào với nhau, thế nên đệ mới có cơ hội tu lại Kim Đan. Vong Cơ vì đệ mà khôi phục lại dấu hiệu của sinh mệnh, còn đệ thì vì tu vi của đệ ấy mà một lần nữa tu thành Kim Đan.”
Lượng tin tức quá lớn khiến những ý nghĩ trong đầu Ngụy Vô Tiện tạm thời không thể xoay chuyển được.
“Vậy mấy ngày gần đây trạng thái của đệ luôn không tốt đều là vì Lam Trạm sắp tỉnh lại, cho nên mới như vậy?” Ngụy Vô Tiện lẩm bẩm nói.
Lam Hi Thần mỉm cười: “Đúng vậy. Linh thức của đệ ấy trở về trong thân xác, sắp sửa thức tỉnh. Mà vì quan hệ cộng sinh giữa các đệ, đệ ấy chịu ảnh hưởng, tự nhiên đệ cũng sẽ như vậy.”
Thở dài, Lam Hi Thần áy náy nói: “Vô Tiện, xin lỗi vì đã giấu đệ nhiều năm như vậy.”
“Cũng chúc mừng đệ, khổ tận cam lai. Vong Cơ thật sự đã trở về. Cảm ơn đệ suốt bao nhiêu năm qua vẫn luôn giữ mình vì đệ ấy.”
TBC.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro