Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 44

44.

Sau khi đến Mộ Khê Sơn, Ngụy Vô Tiện chỉ định đứng nhìn từ xa một lát. Thế nhưng Lam Nhạc lại bỗng nhiên ngẩng đầu, hỏi: 

“Cha, người còn nhớ động Đồ Lục Huyền Vũ ở đâu không?”

“Con lại muốn làm gì?” Ngụy Vô Tiện hất mái tóc rối bù của nàng ra phía sau.

Hai mắt Lam Nhạc sáng lên, nàng kéo ống tay áo của Ngụy Vô Tiện, nói: 

“Chúng ta bỏ cái mai rùa của Đồ Lục Huyền Vũ vào trong túi Càn Khôn, sau đó mang về làm kỷ niệm!”

“Con suốt ngày cứ suy nghĩ tìm kiếm mấy thứ đồ mới lạ gì vậy?” 

Ngụy Vô Tiện quả thật sắp bị mạch não của tiểu nha đầu nhà mình làm cho tức cười. E là đứa nhỏ này không biết Đồ Lục Huyền Vũ lớn bằng chừng nào đi, lại còn muốn đựng vào túi Càn Khôn.

“Có được không ạ?” Lam Nhạc làm nũng nói.

“Không được!” Ngụy Vô Tiện không còn lời gì để nói.

“Nó đã chết gần hai mươi năm rồi, mai rùa đều đã mục nát. Được rồi, đừng có làm loạn nữa, mau đi thôi.”

Sau đó, tiểu Lam Nhạc chu môi phồng má bị cha mình kéo đi rồi.

***

Tìm được một quán trà, Ngụy Vô Tiện và Lam Nhạc cùng nhau ngồi xuống nghỉ ngơi.

Mấy năm nay lo sợ thân thể mình không tốt, lại một thân một mình nuôi con, Ngụy Vô Tiện vẫn luôn cố gắng uống ít rượu, mỗi lần ra ngoài đều chỉ uống trà. 

Gọi một ấm trà, sau đó gọi thêm bánh trôi nấu rượu cho hài tử, hắn mệt mỏi nằm sấp trên bàn. Ngáp một cái, Ngụy Vô Tiện giương mắt nhìn lên, vừa hay nhìn thấy Lam Nhạc đang rũ mắt nghịch Tị Trần. Hắn mím môi ngồi thẳng người dậy, chống cằm cười nói: 

“Nhạc Nhạc, con có biết con giống phụ thân nhất ở điểm nào không?”

Đôi mắt màu lưu ly nhàn nhạt chớp chớp mấy cái, Lam Nhạc không chắc chắn nói: 

“Là đôi mắt sao? Có rất nhiều người nói màu mắt của con và phụ thân giống nhau như đúc.”

Không chỉ như thế, ngay cả cha, bá bá và cả thúc công cũng thỉnh thoảng nhìn vào đôi mắt của mình đến ngây người, hoặc là không hiểu sao lại đỏ hoe khóe mắt, sau đó liền quay mặt sang chỗ khác. Có đôi khi, Lam Nhạc cũng không biết đôi mắt của mình rốt cuộc là mang đến sự an ủi hay là đau xót cho những người xung quanh nữa.

“Là sự cố chấp, kiên cường và lòng dũng cảm của con.” Ngụy Vô Tiện mỉm cười xoa đầu tiểu nha đầu.

“Có phải là nhớ phụ thân rồi không?”

Lam Nhạc cúi đầu nhỏ giọng nói: “Cha, hôm nay là ngày giỗ của phụ thân.”

Bàn tay chợt dừng lại, Ngụy Vô Tiện miễn cưỡng nở nụ cười: 

“Con muốn trở về tế bái phụ thân sao?”

“Muốn ạ. Nhưng nếu cha sẽ buồn, vậy chúng ta cứ tiếp tục đi dạo chơi khắp nơi đi.” Lam Nhạc thấp giọng nói.

Nhìn sắc trời, Ngụy Vô Tiện đột nhiên đứng dậy cười nói: 

“Được, bây giờ chúng ta về nhà đi. Đi tìm phụ thân.”

Lam Nhạc kinh ngạc: “Nhưng còn bánh trôi…”

“Con chính là Viên Viên đó!” Đặt một cắc bạc lên trên bàn, Ngụy Vô Tiện dắt theo Lam Nhạc giẫm lên Tùy Tiện bay thẳng về hướng Cô Tô.

Về đến Cô Tô đã là buổi chiều.

Vào ngày này mỗi năm, tâm trạng của tất cả mọi người ở Lam gia đều đặc biệt buồn bã ảm đạm, ngay cả hít thở cũng có chút khó khăn. Chính vì không muốn hài tử năm nào cũng phải sống trong bầu không khí như vậy, nên Ngụy Vô Tiện mới quyết định đưa nàng ra ngoài dạo chơi một thời gian.

Ngay khi Lam Khải Nhân vừa nhìn thấy Lam Nhạc trở về, sự khó chịu trong mắt ông đã giảm đi rất nhiều.

“A Nhạc.” Lam Khải Nhân gọi.

“Thúc công…!!!” Hài tử mềm mại như bông chạy tới ôm lấy eo Lam Khải Nhân.

“Thúc công đừng buồn, có Nhạc Nhạc ở đây. Nhạc Nhạc sẽ thay phụ thân bồi thúc công!”

Lam Khải Nhân vui mừng sờ đầu hài tử. Mấy năm nay, những gì mà Ngụy Vô Tiện phải trả giá thật ra ông đều nhìn thấy cả. Cũng sớm đã coi đứa nhỏ này như “Cháu dâu” của mình. Hắn quả thật đã dạy dỗ Lam Nhạc rất tốt, ngoan ngoãn, hiểu chuyện lại còn biết quan tâm người khác. Lam Khải Nhân nghĩ, cho dù Vong Cơ không thể trở lại thì cũng sẽ cảm thấy tự hào về đứa con gái của mình.

“Đứa trẻ ngoan, đến từ đường tế bái phụ thân con đi.” Lam Khải Nhân vỗ nhẹ lên lưng Lam Nhạc.

“Vâng ạ.” 

Lam Nhạc sửa sang lại dung nhan của mình, cài cây trâm mà Nhiếp Hoài Tang tặng cho rồi chậm rãi đi về hướng từ đường. Khi bước vào từ đường, Ngụy Vô Tiện đã ở đó. Nhìn cha mình đang quỳ gối trên bồ đoàn lau chùi bài vị của phụ thân, trong lòng Lam Nhạc rất khó chịu. Cuối cùng, Lam Nhạc lựa chọn không quấy rầy cha và phụ thân, cẩn thận rời khỏi từ đường mà không phát ra tiếng động.

Thực ra sau bao nhiêu năm, người ra đi vẫn chưa bao giờ bị quên lãng. Bất kể là bao nhiêu năm đi chăng nữa, chỉ cần chạm vào, nhớ tới, thì trong lòng vẫn sẽ rất đau thương.

TBC.

*Bánh trôi nấu rượu gạo

Zhihu.baidu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro