Chương 41
41.
Hai người vẫn cứ như vậy, một đường dạo chơi một đường trừ túy. Khi đi ngang qua Thanh Hà, Ngụy Vô Tiện thuận đường dẫn theo Lam Nhạc đi bái phỏng Nhiếp Minh Quyết, cũng nhân tiện ghé thăm xem xem tiểu tử Nhiếp Hoài Tang kia hiện tại như thế nào.
Sau khi đến Thanh Hà Bất Tịnh Thế, chỉ có một mình Nhiếp Hoài Tang ra đây nghênh đón. Nhiếp Minh Quyết đã được mời đến Kim Lân Đài tham dự hội Thanh Đàm.
Ngay khi vừa nhìn thấy hai tổ tông là cha con Ngụy Vô Tiện, Nhiếp Hoài Tang đã bật khóc. Thời gian trước Ngụy Vô Tiện cũng đã từng đưa Lam Nhạc đến Thanh Hà Bất Tịnh Thế, kết quả thì sao, tiểu nha đầu này tính cách bướng bỉnh nghịch ngợm, toàn bộ Ô Đông* mà hắn ta nuôi đều bị nàng lén vặt trụi lông.
(*Ô Đông: tên khoa học là Turdus Merula: ở Việt Nam gọi là chim Hoét đen hay Hét đen, một loài thuộc họ Hét… Ô là đen; Đông là chim Hét.)
Rõ ràng là đang chột dạ còn muốn phí công phí sức để phản bác, nói rằng màu đen không phải là điềm lành. Để lại cho Nhiếp Hoài Tang một bóng ma tâm lý, từ nay về sau không dám trêu chọc tiểu bằng hữu nữa. Tuy nhiên, lần này Lam Nhạc đến đây đã ngoan ngoãn hơn rất nhiều, chỉ là ánh mắt của đứa nhỏ này đột nhiên lại sáng rực lên, nhìn chằm chằm thanh đao trên tay đám thị vệ. Nhìn đến mức đám tráng hán kia ai nấy cũng thấy lạnh cả sống lưng.
“Cha ơi…” Tiểu gia hỏa chạy đến bên cạnh Ngụy Vô Tiện, phấn khởi nhìn hắn.
“Gì nữa đây?” Ngụy Vô Tiện theo bản năng cảm thấy có chuyện không ổn sắp xảy ra.
“Con có thể luyện đao không ạ!”
Ngụy Vô Tiện: “…”
“Không được.”
Lam Nhạc thất vọng nói: “Nhưng mà nghịch đao trông rất là oai phong…”
Ngụy Vô Tiện liếc nhìn tiểu quỷ tinh ranh này: “Vậy con không muốn Tị Trần nữa?”
Lam Nhạc nhanh chóng sửa lời, nói: “Muốn ạ muốn ạ! Con chỉ nói thế thôi mà.”
Nhiếp Hoài Tang cười khúc khích, nói: “Ngụy huynh, tiểu Khuyết Khuyết nhà huynh quả thật là giống huynh như đúc. Tính tình chẳng giống Lam nhị công tử một chút nào.”
Lam Nhạc chớp chớp đôi mắt to tròn, phồng má nói: “Hoài Tang thúc thúc, con giống cha không tốt sao? Không đáng yêu sao? Lần trước người nói Khuyết Khuyết là tiên tử xinh đẹp nhất trong Huyền môn bách gia kia mà!”
Xoa đầu tiểu nha đầu, Nhiếp Hoài Tang xấu hổ toát cả mồ hôi hột:
“Đúng vậy, Khuyết Khuyết là tiên tử xinh đẹp nhất.”
Tiểu nha đầu được khen ngợi liền vui vẻ chạy đi hái hoa chọc chim.
Nhiếp Hoài Tang cười nói: “Ngụy huynh, ta thực sự rất thích tiểu Khuyết Khuyết nhà huynh.”
“Ngươi xéo đi, có thích cũng không tặng cho ngươi.” Ngụy Vô Tiện khinh miệt nói.
“Con gái của ta mà đám phàm phu tục tử như các ngươi cũng có thể mơ ước sao?”
Nhiếp Hoài Tang: “…”
“Đúng rồi Ngụy huynh, mấy năm nay Nhị ca và Tam ca thường xuyên chạy đến một ngọn núi hoang ở Cô Tô, thỉnh thoảng còn đến tìm đại ca của ta, huynh có biết là vì sao không?”
TBC.
Rose: Đến lúc hồi sinh Nhị ca ca rồi đây.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro