Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4

04.

Mờ mịt nhìn hai tròng mắt của Lam Vong Cơ dần dần tan rã, trong đầu Ngụy Vô Tiện gian nan tự hỏi rốt cuộc vừa rồi đã bỏ qua chuyện gì.

Đúng rồi, vừa nãy Kim Tử Huân ở một bên đổ thêm dầu vào lửa, nói rằng quan hệ giữa Ngụy Vô Tiện và Lam Vong Cơ là không thanh bạch. Mà Ngụy Vô Tiện vô cùng tức giận khi danh tiết của Lam Vong Cơ bị vũ nhục, hắn cầm lấy cây sáo muốn điều khiển Ôn Ninh lại bị Lam Vong Cơ giữ chặt cổ tay.

Chính ngay lúc này, Kim Tử Huân thấy Ngụy Vô Tiện nổi giận đến mất khống chế, muốn triệu hồi Ôn Ninh, cho nên đã bảo mọi người bắn tên công kích hắn. Bởi vì bản thân không có vũ khí, không thể ngăn cản được nhiều mũi tên như vậy, cho nên mũi tên bắn trúng Ngụy Vô Tiện đều là mũi tên có độc.

Nhưng vừa rồi Lam Vong Cơ… Rõ ràng cũng chưa từng tới kiểm tra xem xét mình, vì sao…?

Có lẽ là Kim Tử Huân nhìn thấy Ngụy Vô Tiện bị trúng tên, cảm thấy có cơ hội thừa nước đục thả câu, mà Lam Vong Cơ lại chỉ phòng chứ không công, bị mưa tiễn vây quanh không có cách nào phân tâm. Vì thế, gã nhân cơ hội đẩy Kim Tử Hiên ra, cầm theo bội kiếm có tẩm độc đâm về phía Ngụy Vô Tiện. Mà đợi đến lúc Lam Vong Cơ chú ý tới, mũi kiếm đã cách Ngụy Vô Tiện không còn xa. Y không cần nghĩ ngợi, lập tức nhào đến ôm lấy Ngụy Vô Tiện xoay người một cái, một thanh đao thật dài đâm thẳng vào tim và xuyên qua người y.

Sửng sốt vài giây, phát hiện mình đã ám sát sai người, Kim Tử Huân bị dọa đến mức nói không nên lời, gã lùi lại hai bước, rút kiếm ra vứt trên mặt đất. Thanh kiếm dài bị rút ra, máu tươi phun tung toé hệt như cánh hoa hồng đang bay, bi tráng mà lại thê lương.

Hai người ôm nhau ngã xuống mặt đất, Ngụy Vô Tiện hoàn toàn ngây dại. Ngơ ngác vươn bàn tay ra che kín cái lỗ đang chảy máu như đổ nước trước ngực Lam Vong Cơ, hốc mắt Ngụy Vô Tiện bỗng chốc đỏ hoe. Hắn ngơ ngác hỏi: 

“Lam Trạm… Tại sao…” Tại sao lại muốn cứu ta?!

“Sao ngươi lại muốn cứu ta, ngươi bị ngốc sao?!” Rốt cuộc Ngụy Vô Tiện cũng kịp phản ứng lại, vội lấp kín miệng vết thương vì bị chọc thủng trên người Lam Vong Cơ, ý muốn cầm máu.

Khóe miệng Lam Vong Cơ dần dần tràn ra máu tươi. Y vươn tay ra, đầu ngón tay run rẩy chỉ là muốn sờ khuôn mặt Ngụy Vô Tiện. Trong mắt mang theo bi thương cùng vui mừng, Lam Vong Cơ gian nan thì thào nói: 

“Ngụy Anh… Cùng ta về Cô Tô.” Ngữ khí yếu ớt mang theo cầu xin.

“Đến bây giờ mà ngươi còn nói câu này…” Nước mắt Ngụy Vô Tiện không kìm được mà rơi xuống.

“Kim Tử Hiên, ngươi mau cứu y! Mau đi tìm người! Mau lên!” 

Ngụy Vô Tiện quay đầu qua gào lên với Kim Tử Hiên đang ngơ ngẩn đứng ở một bên. Vốn là muốn vận chuyển linh lực cho Lam Vong Cơ, nhưng hắn lại đau xót nhớ tới bản thân mình sớm đã không còn Kim Đan nữa. Hắn không cứu được Lam Vong Cơ, cái gì cũng không làm được, còn hại y.

Lúc này Ôn Ninh vừa khôi phục thần trí, nhìn thấy một màn như vậy đã hoàn toàn mụ người ra. Nhưng chỉ sửng sốt vài giây, hắn lập tức phóng về hướng Di Lăng. Trong đầu chỉ tràn ngập một ý niệm, phải tìm tỷ tỷ cứu Lam công tử.

Nếu Lam công tử có chuyện gì, Ngụy công tử cũng không sống nổi.

Kim Tử Hiên cũng hồi phục lại tinh thần, vội vàng sai người về Kim Lân Đài tìm cứu viện. Còn mình thì móc từ trong ngực ra một viên đan dược cầm máu đưa cho Ngụy Vô Tiện, để Lam Vong Cơ nuốt xuống.

Lam Vong Cơ biết rõ mình lành ít dữ nhiều, bèn nhìn Ngụy Vô Tiện lắc lắc đầu, nắm lấy tay hắn, nói: 

“Ngụy Anh… Ta chỉ là… Hy vọng ngươi có thể trở về giống như trước kia. Tự do tự tại không bị ràng buộc, không lo âu, không nghĩ ngợi… Cho dù nghịch ngợm gây sự cũng không sao…”

“Muốn mang ngươi về Cô Tô cũng không phải là muốn giam cầm ngươi hay là phế đi tu vi… Mà chỉ là hy vọng có thể che chở cho ngươi thật tốt, không bị người sỉ nhục hãm hại…”

Những lời mà đời này vẫn luôn muốn nói, rốt cuộc cũng có thể nói ra rồi!

Nghe thấy vậy, Ngụy Vô Tiện cuối cùng cũng biết là mình đã hoàn toàn hiểu lầm dụng tâm lương khổ* của Lam Vong Cơ. Thấy hơi thở người nọ càng ngày càng yếu ớt, Ngụy Vô Tiện khóc to che lại ngực y, nức nở nói: 

“Lam Trạm! Ngươi thích ta có phải không?! Ngươi thích ta có đúng không? Ngươi nói cho ta biết có phải hay không?! Ngươi cố gắng chống đỡ, ta lập tức đưa ngươi đến cho y sư trị liệu.”

(*用心良苦: [yòng xīn liáng kǔ]: nghĩa là dùng nhiều tâm tư để suy nghĩ một việc gì đó, nói ngắn gọn là “dốc cạn nỗi lòng” cũng được)

Ôm chặt lấy Lam Vong Cơ, nước mắt lại rơi lã chã, hắn nói: 

“Ngươi nhất định phải chống đỡ, chỉ cần ngươi khỏe lại, ta sẽ cùng ngươi về Cô Tô! Ngươi muốn đuổi ta ta cũng không đi, ngươi nhất định phải sống sót!”

Ý thức dần dần mơ hồ, nhịp tim đập dần dần mỏng manh, một ý tưởng duy nhất của Lam Vong Cơ chính là... không thể nói cho Ngụy Anh biết tâm ý của mình. Nếu bởi vì mình đi rồi, khiến cho Ngụy Vô Tiện cả đời áy náy tự trách, vì tâm ý của mình mà chậm trễ cả đời…

Đó không phải là thứ y muốn thấy.

Mặc dù y rất yêu Ngụy Vô Tiện, yêu đến mức muốn đem hắn giấu đi. Nhưng y càng hy vọng Ngụy Vô Tiện sẽ sống vui vẻ.

Vươn bàn tay lạnh lẽo dính đầy máu tươi dán lên khuôn mặt trắng bệch của Ngụy Vô Tiện, vô lực giúp hắn lau đi nước mắt, Lam Vong Cơ khẽ nói: 

“Ngụy Anh, là ta cam tâm tình nguyện. Hứa với ta, đừng tự trách... phải sống thật vui vẻ…”

Đôi đồng tử màu lưu ly xinh đẹp dần mất đi tiêu cự, chầm chậm khép lại. Bàn tay vô lực rũ xuống, nhịp tim của Lam Vong Cơ cũng chuyển từ mỏng manh đến bình tĩnh không còn dao động.

Toàn thân Ngụy Vô Tiện không nhịn được mà run rẩy, khóc rống hô: 

“Lam Trạm, đừng mà... ”

Kim Tử Hiên cả người đều choáng váng. Hắn không nghĩ tới chỉ là muốn mời Ngụy Vô Tiện đến tham gia tiệc đầy tháng của Kim Lăng sẽ sinh ra loại chuyện ngoài ý muốn này. Rõ ràng hắn chỉ muốn nhìn thấy A Ly vui vẻ…

Tại sao lại như vậy…

Đột nhiên tóm lấy Kim Tử Huân đang ngồi sững sờ trên mặt đất, Kim Tử Hiên đấm cho gã một quyền: 

“Tại sao mọi chuyện còn chưa điều tra rõ ràng đã tới chặn giết Ngụy Vô Tiện?! Nháo thành như vậy còn hại chết Hàm Quang Quân, huynh vừa lòng chưa?! Hả?! Nếu như một kiếm vừa rồi của huynh đâm chết Ngụy Vô Tiện, huynh bảo ta nên giải thích với A Ly như thế nào?!”

Đẩy Kim Tử Huân còn đang run bần bật xuống mặt đất, Kim Tử Hiên cõng Lam Vong Cơ lên lưng. 

“Ngụy Vô Tiện, ta đưa y đến Kim Lân Đài. Ôn Ninh có lẽ là đi xin tỷ tỷ hắn giúp đỡ, ta đi trước, ngươi cũng mau chóng đi cùng! Bình tĩnh một chút!” Dứt lời liền ngự Tuế Hoa bay về hướng Kim Lân Đài.

Ngụy Vô Tiện dùng mu bàn tay đi lau khuôn mặt dính đầy máu và nước mắt, lại phát hiện có lau thế nào cũng không sạch. Hít một hơi thật sâu, hắn nhanh chân chạy ra, gắng sức chạy về hướng Kim Lân Đài.

Xin lỗi Lam Trạm, làm ơn, ngươi nhất định phải sống sót…

Chờ ta…

TBC.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro